dr. ratio - ∇xH= ∂D/∂t+j (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

only a genius could love a woman like she

* * *

___ thừa nhận rằng giữa thiên tài và người thường có một ranh giới khó để nhìn nhận, nhưng giữa thiên tài và kẻ điên thì... có lẽ chỉ cách nhau một sợi chỉ.

Lần đầu em gặp Ratio là khi anh ngồi thuyết giáo về các học thuyết vật lý, toán học và những bài giảng nhân sinh với... cái đầu thạch cao ụp vào đầu. Đó là lần đầu tiên, ___ lộ ra vẻ mặt nghi ngờ vũ trụ nhất trần đời.

Lấy cái lý do 'chữa ngu' cho em mà tới nay hai người đã quen nhau được gần chục năm rồi. 

"Anh vừa đi đâu về mà mặt có vẻ tự mãn vậy?"

Ratio bước đến, cùng cái nụ cười nhếch mép có chút... bỉ ổi, em cho là vậy.

"À, chỉ là đi dạo quanh trạm không gian ngắm cảnh thôi. ___, em chuẩn bị nước ấm cho tôi nhé, tôi cần tắm ngay-lập-tức."

À, em hiểu rồi, mỗi lần mà Veritas đi về từ đâu đó đông người là lại lên cơn cuồng sạch sẽ (cảm thấy dơ vì người ngu) này.

"Rồi, rồi. Mà này... ở trong nhà mà tự nhiên lại ụp cái đầu thạch cao đó lên đầu chi nữa vậy?!"

Em nhíu mày nhìn hắn, người vừa nhanh chóng đeo vào cái đầu thạch cao kỳ dị quen thuộc mà ngồi xuống với cái tư thế chống cằm suy tư hệt như một bức tượng nọ hai người từng thấy ở một hành tinh bên thiên hà gần cạnh đây.

"Ồ, người ta gọi đây là dáng vẻ tập trung tuyệt đối. Khi nào ___ hiểu được đống lý thuyết vật lý lượng tử hết sức cơ bản đó thì em sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi bây giờ mà thôi."

'Tên bạn trai điên khùng này vừa nói móc em đó hả?'

"Hả?! Anh vừa nói gì cơ? Anh nói lại xem, ôi anh nhìn những con vịt cao su của anh này, sẽ thế nào nếu em ngay-lập-tức vứt nó đi nhỉ?"

"Hả? Ơ này, đừng vứt bọn chúng đi mà!"

.

.

.

Em nhìn Ratio vừa chơi đùa với lũ vịt cao su vừa đọc sách trong bồn tắm mà lắc đầu ngao ngán, tự hỏi tại sao bản thân lại đổ người này cơ chứ?

"___, em kỳ lưng với gội đầu cho anh với."

"Tự nhiên sến vậy cha nội?"

Xịt xà phòng lên tay, em bắt đầu làm sạch cái đầu bết của người trước mặt. Haiz, đã nói bao nhiêu lần rằng cứ đội cái đó lên đầu là kiểu gì tóc cũng bết mà? Tuy vậy, ___ tự cảm thán rằng mặc cho cái đầu bết dính như thể bám đầy bụi tinh thể của vũ trụ nhưng tóc của Ratio vẫn phồng một cách khó hiểu...?

___ thú thật rằng... bản thân không tập trung cho lắm. Mặc dù tên bạn trai em có tính cách hơi quái gở nhưng không phủ nhận rằng tên học giả này trông không có vẻ 'yếu đuối' chút nào, ngược lại còn có chút... đô con cơ.

"Này, anh lén đi tập gym đó hả? Em cảm thấy bắp tay anh có vẻ đô hơn lần trước nữa?"

"Một người thầy y đức bận rộn như tôi làm gì có thời gian cơ chứ, em nói xem, có lẽ là do đọc sách nhiều nên tăng cơ chăng?"

Em nhíu mày.

"Có mà ném sách vào đầu người khác thì có ấy..."

Ratio gập sạch lại, hất nước văng tung toé văng cả vào người em.

"Em nói oan cho tôi quá, tôi chỉ ném phấn thôi chứ nào có ném sách?"

"Vậy hả?"

Máu liều dồn lên não, em dội nguyên xô nước vào đầu hắn. Ratio không kịp phòng bị mà bị sặc nước ho sặc sụa.

"Người thầy y đức này dạy học lạ quá đấy nh- Này! Á!"

Em vốn chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi nhưng nom có vẻ Ratio giận dữ thật rồi. Hắn đột ngột kéo ngược em vào bồn tắm khiến nước trào ra khắp cả sàn.

"Khoan đã, Veritas. Ướt hết đồ em rồi!"

Ratio kéo em ngồi lên người hắn, hai tay dán chặt lên eo.

"Để người thầy y đức này dạy em vài kiến thức sinh học nhỉ?"

.

.

.

(Đặt log83 = p và lognx = 3logmx . Hãy biểu thị log5 theo p và q theo a và b

Giải xong mới xứng đáng đọc pỏn 😔)

.

.

.

Dưới làn nước đang lạnh dần đi và mọi tế bào đang kịch liệt run rẩy xấu hổ, em và hắn chỉ có thể bám vào sự trần trụi của nhau để không cảm thấy lạnh lẽo.

Khi bầu không khí đủ ấm, Ratio khám phá cơ thể em như thể đang mày mò một công trình vật lý và rằng hắn thích thú với điều ấy. Khi hắn luồn vào trong và em siết chặt lấy sự cương cứng ấy, đầu óc của cả hai bắt đầu mù mịt hết cả. Cả người em bắt đầu lạnh cóng lên từng đợt, như bị những cơn gió bấc thổi vào người và triều cường liếm mép chân đê. Tay chân mất đi sức lực chỉ có thể bấu lấy đôi vai săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mờ. 

Ngay khi đã dấn vào sâu hết cỡ, hắn nhấc đùi em lên mà kéo vào gần hơn nữa, và một cơn gió lạnh nữa rần rật xuyên qua khắp người, như khi chạm vào dòng điện nhẹ, không đau đớn nhưng đầy tê dại.

Veritas bắt đầu hôn em khắp nơi, tóc em, cổ em, ngực em trong khi vẫn ở rất sâu trong em. Dần dần, từng tí một, cơ thể của em ấp áp trở lại và rồi hắn bắt đầu chuyển động, thật chậm, thật chậm. ___ cảm thấy đầu óc mình như nước sắp bốc hơi thành mây hết cả,  những tiếng gầm thật khẽ của hắn bên mang tai khiến em như vừa đi qua dòng từ trường mạnh nhất khắp vũ trụ. Đã rất lâu rồi cơ thể của cả hai mới có thể hoà quyện vào nhau thế này, như hai nốt nhạc tìm thấy nhau để tạo nên giai điệu.

.

.

.

 "Này, sáng sớm mà anh đi đâu vậy?"

"Không thể chấp nhận được, không thể được, ___ à!"

Em lại nhíu mày.

"Vụ gì?"

"Em nhìn banner của tôi xem, trông có tệ hại và âm điểm không cơ chứ? Không được rồi, tôi phải đi ban phát tri thức và chữa bệnh ngu đần đây."

Em nhìn vào màn hình điện thoại của hắn, trước cái gọi là 'banner'. 

___ thầm nghĩ 'Cái gọi là nón ánh sáng này trông có vẻ... hấp dẫn đấy chứ?'

"Này, ___! Em vứt cái đầu thạch cao đi đầu rồi?!"


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro