eula - candlelight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.

Vì sao (1938) | Xuân Diệu

* * *

Đứa trẻ mang trong mình huyết mạch tội nhân, rốt cuộc sự kiên định của cô ấy lớn như thế nào mới có thể thản nhiên bước đi dưới bức tường định kiến cao chót vót ấy.

Lần đầu gặp mặt Eula, cô ấy đã không chút do dự, đôi mắt chính trực thẳng thắn nói rõ họ tên mình, không một chút e dè, không một chút chối bỏ. Rất nhiều người lầm tưởng rằng, cô ấy tự hào với dòng máu quý tộc cũ của mình, nhưng sự thật là Eula vẫn luôn không muốn chối bỏ tội danh từ thuở lọt lòng ấy. Eula vẫn luôn đứng đấy, cùng ánh mắt kiên định sắc bén như lưỡi kiếm, xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

"Tôi vừa thêu cho cậu một băng cài tóc mới. Cậu xem có hợp không?"

Tôi nói với cô, bàn tay chìa ra dải băng được thêu tỉ mỉ.

"Không phải tôi đã nói là không cần rồi sao, cô không cần cất công thêu nó cho tôi."

Trước những lời của cô ấy, khoé môi tôi bất giác nhỉnh lên. Có lẽ do thời gian quen biết đủ lâu, đủ để tôi hiểu được những cảm xúc thật của cô ấy, dáng vẻ yếu đuối mà Eula vẫn luôn cố gắng che đậy.

Tôi dúi chiếc băng tóc vào tay cô rồi nhanh chóng chạy đi.

"Thế nhé, chắc chắn sẽ hợp với cậu lắm."

Từ xa, tôi có thể thấy được gương mặt bối rối vì bất ngờ và ánh mắt chăm chú nhìn vào vật trên tay cô.

"Hứ, tôi ghim cô đấy nhé."

.

.

.

"Đúng là rất hợp với cậu mà, màu trắng và xanh như sinh ra dành cho cậu vậy, Eula."

Tôi nhận thấy Eula có vẻ bối rối, gương mặt có chút ửng đỏ. Mỗi lần như vậy, Eula đều sẽ dơ tay lên vuốt mái tóc của cô, thật là đáng yêu.

"Hứ, vì không còn cách nào khác nên tôi mới nhận thôi. Lần sau cô đừng làm như vậy cho tôi nữa, ___."

Cậu lại dối lòng mình nữa rồi, Eula à.

"Cô chuẩn bị xong chưa. Đừng quên là hôm nay chúng ta phải học nhảy đấy nhé!" Eula hỏi, đôi mi có chút khép lại.

"Á, tôi quên mất. C-cậu đợi tôi một xíu, một xíu thôi."

Tôi nhanh chóng mang vào chiếc giày Brogue đỏ mà cô đã mua tặng vào dịp sinh nhật. Vội vàng cầm theo giỏ sandwich đã chuẩn bị từ sáng.

"Tôi xong rồi! Chúng ta đi thôi, Eula!"

.

.

.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ không gay gắt của buổi sáng sớm, đủ để khiến tâm trạng của chúng tôi sảng khoái hơn bao giờ hết.

Eula nắm lấy tay tôi, khẽ nhắc nhở đôi chân phải chụm lại. Tôi dồn trọng lượng cơ thể lên các ngón chân, hít vào hóp bụng rồi ưỡn căng ngực.

"Ổn rồi đó, ___."

Tôi bước chân trái lên trên rồi kéo chân phải đặt cạnh chân trái, Eula nương theo những chuyển động của tôi, dịu dàng phối hợp. Ánh ban mai xuyên qua những khe lá, rọi xuống làn tóc óng ánh như mặt biển của cô, tôi luôn cảm thán rằng mái tóc của Eula sáng rực hệt bọt biển dưới đại dương mặc cho cô luôn ngại ngùng phủ nhận. Tôi ước rằng mình có thể chụp lấy khung cảnh này, lộng lẫy và tự do hệt như thánh địa Phong Khởi Địa.

Khi đã quen dần với nhịp điệu, chúng tôi tăng dần chuyển động. Eula nắm lấy bàn tay tôi hướng lên cao, hạ trọng tâm của cơ thể, nhẹ nhàng điều dẫn tạo nên một cú xoay đẹp đẽ. Khi đang hoà mình vào không khí lắng đọng ấy, tôi đã phạm lỗi mà ngã ào xuống, cổ chân đau rát như vừa bị hàng ngàn mũi kim đâm trúng. Eula nhanh chóng đỡ lấy eo tôi rồi cúi người hỏi han.

"Cô có sao không?"

"Eula... Cổ chân, đau lắm."

Eula quan sát cổ chân tôi, bàn tay khẽ chạm vào bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất trần đời.

"Có vẻ cô bị bong gân rồi... Chậc... Tôi không mang theo dụng cụ cứu thương nào hết."

Nghĩ một hồi lâu, Eula dang lấy cánh tay mình. Ánh mắt sốt ruột nói.

"Để tôi bế cô đến Giáo Hội Tây Phong, đừng lo lắng, các tu nữ sẽ trị thương nhanh thôi."

.

.

.

Trong vòng tay vững chắc của cô, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, con tim tôi đập nhanh dữ dội cùng những rung động mãnh liệt, đến mức tôi sợ rằng bất cứ ai cũng có thể nghe thấy nhịp tim này bằng thính giác của một con người bình thường.

Tôi khẽ áp mặt vào lồng ngực cô, cảm nhận từng giây từng phút này. Eula không nói một lời, bước chân nhanh chóng không ngừng nghỉ tiến vào thành.

"Cậu bế tôi thế này sẽ không mệt chứ? Đường đi xa lắm..."

Eula vẫn nhìn thẳng mà đáp lời.

"Thanh kiếm của tôi còn nặng hơn cô nữa đấy."

Chúng tôi lại im lặng, khi cổng thành đã hiện ra trước mắt và những cối xay gió quen thuộc khiến người khác cảm thấy yên tâm tới lạ lùng. Khi ấy, Eula mới lại mở lời.

"Cô không quen với đôi giày đó sao?... Lần sau, tôi sẽ mua một đôi khác thoải mái hơn."

Tôi nghe vậy thì giật nảy, nhanh chóng phản bác cô.

"Không! Làm gì có chuyện đó, tôi còn cảm thấy thoải mái hơn là đằng khác!"

"Vậy... là do tôi dạy cô hơi vội vàng rồi... Khi nào cô bình phục, tôi sẽ cẩn thận hơn."

Tôi lại bĩu môi, tại sao cô ấy cứ nhận lỗi về mình cơ chứ?

"Không phải do cậu mà, Eula"

Tôi áp chặt má vào ngực cô, bàn tay bám chặt lấy vòng tay đang bế mình.

"Tôi không muốn cậu cứ nghĩ sai cho mình vậy đâu. Eula rất rất rất là dịu dàng, là Kỵ sĩ sóng nước dịu dàng nhất! Vậy nên, cậu đừng như thế nữa..."

Tôi nhận thấy bước chân cô đã dừng hẳn, đàn chim bên cạnh vì sự xuất hiện của chúng tôi mà bất ngờ bay đi.

Tôi ngước mặt lên, nhìn thấy ánh mắt vàng tím suy tư đầy phiền não. Và rồi, Eula nở nụ cười, một nụ cười khác với bất kỳ nụ cười nào trước đây từng xuất hiện trên gương mặt cô. Nụ cười của dáng vẻ khác bên trong cô.

"___, tôi ghim cô vì đã để mình bị thương rồi đấy nhé! Lần sau nếu còn như vậy, thì chúng ta sẽ không học nhảy nữa đâu đấy!"

Eula, người luôn kín kẽ. Eula, người luôn ghim hoặc bị ghim. Eula, người luôn giấu đi vẻ dịu dàng của mình sau lớp mặt nạ cọc cằn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây, có lẽ Eula đã mở lòng mình hơn, ít nhất là với tôi. Và như thế là quá đủ.

"Ừm! Tôi biết rồi, Kỵ sĩ Eula!"


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro