diluc - dancing on their graves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người không chết khi nên chết mà khi có thể chết"

Trăm năm cô đơn (1967) | Gabriel García Márquez

* * *

2.

Khi đối mặt với cái chết, chạm trán tử thần thì con người thường sẽ nghĩ đến điều gì nhỉ? Câu hỏi chẳng có lời giải ấy hiển nhiên tôi nào có thể biết, bởi đâu ai có thể trò chuyện cùng người chết kể cả khi họ đã chết đi chăng nữa. Ở cái tuổi đôi mươi xanh mơn mởn đáng lẽ phải tràn đầy hoài bão và hy vọng, trái lại, cuộc sống của tôi tẻ nhạt và bản thân chẳng có lấy bất kì lý tưởng gì.

Ấy là cho đến khi anh xuất hiện trong thế giới xám xịt của tôi. Lặng lẽ và âm thầm, như từ từ chìm sâu vào hố bùn. Mái tóc đỏ gạch nổi bật hệt lông của loài chim hồng y lộng lẫy, chất giọng êm tai như tiếng mưa rơi tí tách trên mặt hồ. Kỳ lạ nhỉ? Dường như anh mang cả hai sắc thái hoàn toàn đối lập nhau vậy, nỗi đau cùng sự nhiệt huyết dở dang của tuổi trẻ trong anh đang cháy, cháy rụi cả tâm hồn anh và lan sang cả con tim tôi.

1 .

Dù luôn một mực nhốt chúng vào ngăn tủ và vứt đi chìa khoá ở nơi nào đó tận sâu trong tâm trí, thì những ký ức của những năm tháng tuổi trẻ vẫn tìm cách trốn thoát, biến thành bóng ma kinh tởm đeo bám những kẻ vẫn luôn thầm sợ hãi chúng. Tôi và anh tự biết không nhắc tới sự việc ấy, anh bỏ lại thực tại đáng chết ấy phía sau, dứt khoát rời bỏ đội kỵ sĩ. Không nuối tiếc, không nhìn lại.

Bản chất của một con người có chết cũng không thay đổi, Diluc cũng thế. Anh hiền lành, dịu dàng, khiêm tốn. Mặc cho cách nói chuyện có phần gắt gỏng và khó chịu, con người anh chưa từng một phút giây biến chất. Giống như việc ông chủ của nửa ngành rượu tại Mondstadt lại không thích rượu vậy.

"Vị của loại rượu mới tuyệt thật đấy, Diluc!"

Tôi nói, trong khi nếm loại rượu nho được tinh chế đặc biệt.

"Ừm, em chỉ nên nếm một ngụm, nồng độ của nó khá cao."

Tôi chững lại một nhịp.

"Em biết rồi mà, thiếu gia."

"Tôi không còn là thiếu gia rồi." Anh cau mày, khẽ khép hàng mi.

Diluc từng là người sống nhờ sự khen ngợi của cha mình, "niềm tin" mà ông đã trao cho anh, cổ vũ anh tiếp tục tiến lên, hừng hực và cháy bỏng. Diluc đã từng là một thiếu niên như vậy... Hai chữ đã từng một khi được thốt ra, chỉ để lại nuối tiếc.

0.

Cuộc sống là một giấc mơ, đời thực nằm trong giấc ngủ.

Bầu trời Teyvat đẹp kì lạ, nhưng lại chưa từng là bầu trời.

Tình yêu là thứ duy nhất người ta có thể mang theo xuống mồ, thậm chí là qua đến thế giới bên kia. Và với sự may mắn nhất trần đời, tôi còn chẳng thể mang theo nó cùng với cái chết của mình.

Tôi còn chẳng cảm nhận được những đau đớn sinh lý, cái chết cũng chẳng quá đáng sợ. Nhưng... chấm dứt một thứ gì đó vẫn luôn mang lại cảm giác nuối tiếc, và tôi không muốn nuối tiếc.

Ít nhất rằng giờ đây, tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh qua lớp da người đang dần lạnh đi, thấy được mái tóc đỏ rực ấy, đẹp đẽ tựa hừng đông, vẫn giống như ngày đầu gặp anh khi sự non nớt của một đứa trẻ khiến thế giới của nó tuyệt vời hơn hết thảy. "Xin chào thiếu gia.". Tôi biết rằng anh sẽ không khóc, anh chẳng thế đâu. Anh sẽ chỉ nắm chặt Vision, tay không buông chuôi kiếm. Không ngừng lại.

Thiếu gia à, em sẽ mang dáng hình niên thiếu của anh xuống mồ. Anh của hiện tại, phải sống cuộc đời bản thân không được nuối tiếc. Như cái cách đôi ta đã từng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro