Comme dans un conte de fée

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC OOC OOC!!! Hiện đại không sức mạnh, trúc mã trúc mã, ngọt lịm.

Muốn cho họ một kết cục đẹp như cổ tích.

1.

Nhận tham dự một đám cưới.

Người kết hôn là bạn học cũ từ hồi cấp 3, từng vài lần cùng nhóm học tập, làm chung dự án với hắn. Thật lòng mà nói, hắn hơi bất ngờ vì đối phương vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của mình. Nàng là tâm điểm chính của buổi tiệc hôm ấy. Một ngày lễ trọng đại chỉ dành riêng cho nàng cùng người bạn đời của mình. Từ cửa vào, hắn đã thấy những dải hoa trắng tinh khôi trang trí khắp không gian xung quanh, với bàn tiệc hoa lệ cùng cách bài trí sang trọng. Kể từ khi bắt đầu buổi lễ đến giờ, nụ cười trên khuôn mặt trẻ trung của nàng chưa bao giờ dập tắt.

Hạnh phúc làm sao...Nhận tự nhủ trong đầu. Quy mô tổ chức cùng lượng khách lớn như vậy, rõ ràng gia đình hai bên không hề túng thiếu. Mà ánh mắt dịu dàng chú rể gửi đến cô dâu suốt thời gian họ ở bên nhau cũng chẳng phải giả dối. Cứ như một kết cục trong mơ của biết bao thiếu nữ vậy.

Hồi còn nhỏ, Hoài Viêm đã dạy cho hắn: con người ai rồi cũng phải tìm về cho mình một bến đỗ bình yên, một mái ấm hạnh phúc, không cần phải xa hoa cầu kỳ gì, nhưng nhất định phải là người hắn thương yêu, cùng nhau nương tựa giúp đỡ tạo nên một tương lai của riêng hai người. Ứng Tinh nho nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, vỗ ngực tự hào bảo chắc chắn sẽ tìm được một cô gái tốt phù hợp với cậu, sẽ yêu thương và bảo vệ nàng, sẽ cùng nàng nuôi dạy những đứa trẻ nên người.

Giờ thì sao? Cô gái tốt ở đâu không thấy, chỉ có một tên nhóc điển trai, suốt ngày chăm hắn như nâng trứng hứng hoa, thế mà lại chẳng bao giờ chịu mở lời kết hôn.

Càng nghĩ càng thấy ghen tỵ, Nhận bĩu môi lấy thêm một ly rượu mới từ bàn tiệc nốc thẳng một hơi. Cảm giác cay nồng trong cổ họng làm hắn ho khù khụ suýt sặc, rồi lại không nhịn được uống thêm một ly. May mắn là hắn vẫn còn nhớ phải tự lái xe về nhà, nếu không hắn đã chuốc say chính mình rồi. Khách khứa xung quanh đông đến bất ngờ, nhưng hắn chẳng nhớ nổi có quen ai khác ở đây nữa không. Có người cũng đi chung với tình nhân của mình, có người đi cùng bạn bè, có người cũng đến một mình như hắn, nhưng chẳng lâu sau đã nhanh chóng trò chuyện kết thêm bạn mới.

Nhận đặt lại ly thủy tinh xuống bàn, bắt đầu tìm một chỗ nhâm nhi những món ăn vẫn đang bày biện trên đấy. Phần lớn khách tham gia đều đang vui vẻ nói cười, hoặc nhảy múa ở sàn khiêu vũ, mặc kệ các món đồ ăn thức uống được trưng bày tỉ mỉ. Hắn rất sẵn sàng nhận trách nhiệm chú ý đến chúng. Không khí náo nhiệt như vậy quả thật không hề phù hợp với hắn, nhưng biết sao được. Quan hệ xã hội là điều tất yếu, hắn cũng đâu thể suốt ngày ru rú trong nhà chạy bản vẽ. Hắn không phải là kẻ vô dụng hoàn toàn, phép tắc giao tiếp lịch sự bình thường hắn vẫn biết chứ.

Nếu như mình và Đan Hằng cũng tổ chức một đám cưới như vậy thì sao nhỉ...Vừa chậm rãi nhai mì, hắn tự hỏi. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú về cặp đôi hạnh phúc của đêm hôm ấy: với chú rể điển trai trong bộ sơ mi tỉ mỉ, với cô dâu trong chiếc đầm cưới lộng lẫy, với những tiếng nhạc lúc du dương lúc náo nhiệt, với ánh đèn lấp lánh cùng chiếc bánh kem cưới khổng lồ cao gần như đụng tầng, với tháp rượu rực rỡ như đang tỏa sáng.

Đặc biệt nhất là cặp nhẫn đôi kia. Tuy nhỏ nhắn nhưng lại quá đỗi hạnh phúc.

Nếu như anh và hắn cũng...

2.

Đan Hằng và Nhận là trúc mã trúc mã của nhau, quen biết từ nhỏ. Hai người chơi với nhau theo kiểu thân thiết cổ điển của tụi con trai: đánh lộn.

Đúng vậy. Nhìn bộ dạng thư sinh bây giờ của Đan Hằng, lẫn vẻ điềm tĩnh của Nhận, chẳng ai nghĩ bọn chúng từng trẻ trâu và tăng động đến mức nào. Mỗi lần ra hồ nước ở công viên chơi, lúc nào cũng chỉ yên bình được nửa tiếng là nhiều. Sau đó, chúng sẽ bắt đầu có xích mích, rồi cãi vã, sau đó thay nhau tạt nước và cho đối phương vài cú động tay động chân. Không phải tự nhiên mà lần nào trở về, cơ thể chúng nó đều đầy những vết bầm tím và trầy xước.

Mặc cho Nhận có vẻ ngoài cao lớn hơn Đan Hằng từ khi còn bé, nhưng lần nào hắn cũng là người thua cuộc. Thế nên hắn luôn là đứa thê thảm hơn. Hai đứa chúng nó, đánh thì hăng lắm, đến khi trở về lại lén lút trốn phụ huynh, vừa bôi thuốc băng bó cho nhau, vừa tiếp tục cãi vã.

Có những mối quan hệ lớn lên sẽ thay đổi, họ cũng thế. Đến khi hắn lên 10, gia đình Đan Hằng chuyển nhà. Hai đứa nhỏ suốt ngày chí chóe với nhau, ấy thế mà đến khi bị tách rời, Nhận đã khóc nức nở không ngừng, trong khi Đan Hằng chỉ rưng rưng nước mắt. Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, bối rối dùng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình, dịu dàng lau đi những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt non nớt của Nhận.

Sau đó, họ mất liên lạc.

Nhận trải qua những tháng ngày tĩnh lặng dần. Hắn cũng quen thêm nhiều người bạn mới, có nam có nữ, còn lập cho mình một nhóm nhỏ, gọi là Thợ Săn Stellaron. Nhưng tất cả vẫn khiến hắn cảm thấy có gì đó trống vắng.

Con nít thì biết cái gì. Rõ ràng quan hệ của hắn cùng Đan Hằng cũng chỉ là bạn bè thân thiết. Mất đi hiển nhiên cũng sẽ thấy đau lòng.

Ai rồi cũng phải trưởng thành. Thế là, Nhận tập cách quên đi cậu bạn thuở thơ ấu, giấu đi những kỷ niệm đẹp đẽ ấy sâu trong trái tim. Lên đại học, Nhận đăng ký nguyện vọng vào các trường có ngành mỹ thuật công nghiệp. Nhờ vào niềm đam mê vẽ vời cùng kinh nghiệm tích lũy học từ Hoài Viêm suốt bao năm trời, Nhận dễ dàng vượt qua các kỳ thi và bắt đầu bước vào môi trường đại học.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ gặp lại cậu trai đó một lần nữa.

3.

Nhận quen Đan Phong trong thời gian hắn tích cực hoạt động trên mạng tìm kiếm tài liệu cho một bài tập nhóm. Chủ đề bài tập là sự quan trọng của hoạ tiết và bố cục trang trí trong một đám cưới. Những bức ảnh chụp đám cưới đối phương đăng trên trang cá nhân ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

Khỏi phải nói, hắn nhận ra thân phận thật sự của đối phương chỉ qua vài ngày trao đổi. Khoảnh khắc hắn phát hiện ra sự thật ấy, Nhận cười liên hồi một trận vì quả tên trên mạng xã hội của cậu ta, muốn đặt tên giả thì cũng nên đặt khác khác với tên thật một chút chứ, như hắn này. Chẳng ai nghĩ Nhận và Ứng Tinh là hai cái tên liên quan đến nhau cả. Nhưng đồng thời, cuộc gặp cũng khiến hắn sửng sốt và hoài niệm, trái đất này tròn đến thế sao, anh đã quên hắn chưa, Đan Hằng có còn nhớ đến...Nhận không? Nếu còn, anh ắt hẳn đã nhận ra biệt danh của hắn rồi chứ nhỉ?

Nhưng rồi ngày qua ngày trôi qua, các cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh công việc và bài tập. Mỗi lần hắn cố gắng bẻ lái sang những chuyện cá nhân hoặc riêng tư hơn, đối phương đều thẳng thừng từ chối hoặc kiếm cớ lảng tránh. Mọi nỗ lực cố gắng khiến anh mở lòng hơn của hắn đều thất bại. Nhận vô cùng chán nản. Nếu lạc quan, hắn sẽ cho rằng Đan Hằng biết cẩn trọng với người lạ trên mạng xã hội. Nhưng hắn là một người bi quan. Hắn cho rằng anh đã biết hắn là ai, và đang cố tình hành động cảnh báo hắn tránh xa anh ra, họ đã không còn là những đứa trẻ ngây thơ vô tư lự nữa.

Hậu quả của việc đã suy nghĩ sâu xa mà còn suy diễn linh tinh, đó là mãi đến khi Đan Hằng hẹn gặp hắn ở một quán cà phê, Nhận vẫn cho rằng anh chỉ đang muốn đưa tài liệu tận rồi mặt thẳng thừng kêu hắn tránh xa anh ra. Nhận ngồi đờ ra như người mất hồn, ngơ ngác nhìn một hộp quà nhỏ được anh đưa cho kèm với tập hồ sơ đựng ảnh vừa in. Đan Hằng cũng bối rối nhìn lại hắn, đồng tử xanh biếc vẫn đẹp đẽ như ngày nào.

"Đừng nói là...Suốt thời gian qua, anh không nhận ra em đấy nhé...?" Nhận có ảo tưởng hai chiếc tai cún vô hình trên đầu anh đang rũ xuống. "Hay là do em khiến anh khó chịu vì mấy tin nhắn hỏi chuyện riêng tư? Em muốn tạo cho anh bất ngờ nê-"

Không để Đan Hằng nói hết, Nhận đột ngột đứng dậy kéo tay anh vào lòng ôm chặt đối phương, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện họ đang ở nơi công cộng. Đan Hằng nằm lọt thỏm trong lòng hắn , đỏ mặt vì xấu hổ lẫn thiếu khí, liên tục vỗ vỗ bả vai hắn như thể đang dỗ dành Nhận, hoặc cũng có thể là đang kêu Nhận thả anh ra.

Thế là sao bao nhiêu năm xa cách, họ lại tiếp tục trở thành bạn...tốt...?

4.

Họ trở thành bạn cùng nhà với nhau.

Đúng vậy. Là bạn cùng nhà. Dù sao cũng là trúc mã với nhau, khi nghe nói Đan Hằng đang vật lộn chen chúc trong một khu ký túc xá với tận bốn người khác, Nhận đã không ngần ngại thẳng thừng kéo anh về sống cùng căn nhà rộng lớn nhưng trống trãi của mình. Rồi cứ thế trải qua tháng ngày sống chung với đủ chuyện dở khóc dở cười. Mãi cho đến khi đã thành công rời trường tốt nghiệp.

Kể từ ngày Đan Hằng rời đi, hắn chưa bao giờ thấy vui tới vậy. Họ chia sẻ công việc trong nhà cho nhau, tiền điện tiền nước đều được phân công bình đẳng. Nhận sống một mình nên cả nhà hắn chỉ có một chiếc giường. Thời gian đầu, anh còn bảo hắn mình có thể nghỉ ngơi trên sofa phòng khách cũng được. Nhưng Nhận nhất quyết cho rằng anh nên ngủ trong phòng có máy điều chỉnh nhiệt độ để cùng tiết kiệm điện, cụ thể là phòng ngủ của hắn.

Thế là vị trí ngủ của Đan Hằng, nâng cấp từ ghế sofa phòng khách, sang đệm dưới sàn phòng ngủ Nhận. Rồi một ngày nọ di chuyển thẳng lên giường hắn. Đừng hỏi chi tiết, hắn cũng không rõ đâu.

Nhận ý thức được tình cảm của mình dành cho Đan Hằng sau vài năm chung sống cùng anh.

Hắn nhận ra mình cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh, dù là cãi nhau chí chóe về một câu hỏi nào đó trong bài tập của một trong hai, hay tựa vào lưng anh đọc sách trong khi anh đang chăm chú chỉnh sửa lại ảnh, hoặc khi anh lặng lẽ vác hắn trở về giường sau khi hắn ngủ gật trên bản vẽ đang dang dở của mình. Cảm xúc mà hắn không thể có được ngay cả khi ở cùng bạn bè hội thợ săn. Cứ như thể một nhân cách khác của hắn cuối cùng cũng đã được giải phóng sau hàng năm yên nghỉ ở nơi tận cùng của trái tim.

Nhưng hắn quá rõ ràng, cuộc sống này không phải một câu chuyện cổ tích. Sẽ có những thứ dù hắn có cố gắng như thế nào, hắn vĩnh viễn vẫn sẽ không bao giờ có được. Đạt được ước mơ trở thành một kiến trúc sư có thu nhập và công ăn việc làm ổn định trong đời đại công nghệ kỹ thuật số hiện nay là quá đủ đối với hắn rồi. Hắn không muốn cược nữa.

Hắn và anh có thể vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau hàng chục năm nữa. Một lúc nào đó Đan Hằng sẽ rời khỏi căn nhà họ cùng thuê, và chuyển đến sống cùng người anh yêu. Những cuộc trò chuyện của họ dần ngắn lại, và họ không bao giờ gọi nhau nữa. Ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Có lẽ đến thời điểm đó, Đan Hằng sẽ phải trở thành một công chức nhà nước. Anh không thể tiếp tục ước mơ làm một nhiếp ảnh gia tự do của mình, vì anh vẫn còn vợ con phải chăm sóc. Để rồi thứ đầu tiên hắn nhận được từ anh sau thời gian không thể gặp nhau, sẽ là một tấm thiệp cưới.

Còn Nhận thì sao? Hắn bơ vơ. Hắn có lẽ sẽ không kết hôn. Hắn không muốn phá hủy cuộc đời của một cô gái mà hắn không thật sự yêu. Bởi vì tình cảm của hắn dành cho Đan Hằng đã vượt quá mức những gì hắn nghĩ. Hắn sẽ vui vẻ nhìn anh nắm tay cô dâu bước vào lễ đường, mặc cho trái tim liên tục gào thét thổn thức, khiến những vết thương ngày càng nứt rộng ra, máu chảy thấm đẫm theo từng vết nứt.

Nhận bật cười, lắc lắc đầu. Ngớ ngẩn thật. Đột nhiên lại mơ tưởng sâu xa đến vậy. Dặn lòng là thế, nhưng hắn biết rõ tất cả đều có thể xảy ra.

Hắn không muốn cược.

5.

Nhận vẫn luôn cho rằng hắn là một người rất may mắn.

Mặc cho việc đã không thể biết mặt cha mẹ ruột từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, hắn vẫn có một người giám hộ tốt bụng luôn quan tâm đến Nhận, dẫu hắn không phải con ruột ngài.

Hắn tự biết mình có tài năng và nhan sắc, thế nên hắn luôn cố gắng hết mực để đạt được công việc phù hợp với cả đam mê mà vẫn có thu nhập tốt. Và hắn đã làm được điều đấy.

Hắn có những người bạn chân thành. Tuy không quá nhiều nhưng vậy là vừa đủ. Chất lượng hơn số lượng.

Thế nên qua tất cả những gì hắn có, Nhận cho rằng mình là một người may mắn. Thất bại trong chuyện tình cảm và sự thiếu vắng hình bóng gia đình được hắn xem như chút xui xẻo nhỏ nhoi bù đắp lại cho những gì tuyệt vời hắn đã có được.

Cuộc đời không phải một câu chuyện cổ tích. Không phải ai cũng có thể đặt được tất cả những gì mình mong muốn.

Vậy...chuyện gì đang xảy ra thế?

Hắn nghĩ mình hẳn đã mất nhận thức khá lâu. Bởi vì khuôn mặt ửng đỏ của Đan Hằng đã chuyển sang tái mét vì lo lắng, trong khi anh cẩn thận sờ trán hắn và đẩy Nhận xuống giường nằm nghỉ.

Đầu óc hắn ong lên như bị sốt, đại não như thể đã ngừng hoạt động, tầm mắt mờ đi vì choáng váng. Tất cả những gì hắn có thể chú tâm bây giờ là bàn tay mát lạnh đang lướt trên làn da hắn. Tình yêu thật sự quá nguy hiểm. Nó đúng là một liều thuốc độc đáng sợ.

Cơ thể Nhận đang run rẩy liên tục, biểu hiện của hắn khiến Đan Hằng vô cùng hốt hoảng, lo lắng cho hắn đến đỏ mắt. Không lẽ anh đã sai khi thổ lộ tình cảm với hắn? Anh đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp tồi tệ có thể xảy ra nếu nói sự thật với Nhận. Nhưng anh hoàn toàn không dự tính được hắn sẽ phản ứng mạnh như thế. Anh vỗ mặt hắn, cố gắng gọi tên đối phương.

"Ứng Tinh! Nhìn em này! Bình tĩnh lại!"

Đồng tử hắn hẹp lại, hắn nghe rất rõ tiếng trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch, bàn tay cứng đờ không thể cử động nổi, đôi mắt chỉ phản chiếu lại hình bóng cậu bạn điển trai đang hết mức lo lắng cho hắn. Đan Hằng thật sự có ngoại hình rất đẹp. Mái tóc đen ngắn hơi rối, khuôn mặt trái xoan với những góc cạnh sắc bén, đôi mắt xinh đẹp ngả màu lục. Người con trai đó đang cúi đầu rất sát với khuôn mặt Nhận, đôi mày nhíu lại khiến hắn càng thêm xấu hổ. Nhận nghĩ hắn sắp ngất thật.

Rồi không biết nhờ dũng khí gì, hắn đột ngột bật dậy nắm lấy khuôn mặt vẫn còn hoang mang của Đan Hằng, kéo anh xuống hôn lên đôi môi vẫn đang hé mở đó. Có lẽ Nhận cho rằng hắn đang mơ, nên hắn muốn thực hiện những việc mà hắn biết chỉ có trong ảo mộng của riêng mình, hắn mới có thể thực hiện được.

Nụ hôn đầu tiên của họ thật sự quá ngây thơ và ngu ngốc. Cảm giác ướt át và mềm mại trên môi khiến đầu óc hắn choáng váng, liền bạo dạn chọc lưỡi vào trong liếm lên hàm răng đang cắn chặt của Đan Hằng. Đan Hằng ngây người một chút vì bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu phản công. Anh nắm lấy eo hắn đè ngược lại đối phương lên giường, há miệng ra cắn lại cái lưỡi đang quậy phá của hắn.

6.

Nhận là người may mắn nhất thế giới hiện tại. Hắn không quan tâm những kẻ khác nghĩ gì. Hắn thật sự đang là người may mắn nhất thế giới hiện tại. Đã vài ngày trôi qua, nhưng đầu óc hắn vẫn đang lâng lâng như thể trên chín tầng mây. Đến mức Đan Hằng lo cho hắn tới nỗi không rời khỏi hắn một giây phút nào suốt cả tuần ấy, sợ hắn sẽ ngơ ngác mà té ngã rồi tự làm đau chính mình.

Hạnh phúc đến với hắn, đến với họ quá đỗi đột ngột. Tất cả đẹp như một câu chuyện cổ tích vô thực, khiến cho Nhận vui không thể tả. Nhưng cùng thời điểm đó, nỗi sợ hãi lại càng dâng cao.

Hạnh phúc, vui sướng kèm theo nỗi lo lắng, hoảng loạn tột độ khiến sức khỏe tinh thần của Nhận tụt xuống rõ rệt trông thấy. Hắn bắt đầu hoang tưởng: Liệu Đan Hằng có thấy hắn phiền hà không? Đan Hằng vẫn sẽ yêu hắn chứ? Hắn có thật sự xứng đáng với anh không? Hạnh phúc, cảm giác yên bình đến kỳ lạ, như hơi ấm của ánh nắng ngày hè trước khi cơn bão đáng sợ ấp đến cuốn sạch tất cả. Hạnh phúc quá. Hắn hạnh phúc quá đi mất.

Thế là hắn cứ vậy đột nhiên đổ bệnh.

Nhận trùm chăn che hết cả đầu, cả người run rẩy khó chịu, cổ họng đau rát lẫn thái dương nhức nhối khiến hắn có ảo giác nhiệt độ xung quanh đang tụt dốc không phanh. Trong khi sự thật thì, cơ thể hắn đang tiết mồ hôi liên tục, cả khuôn mặt vô cảm thường thấy đỏ ửng lên vì sốt cao.

Khoảnh khắc đó là một trong số ít lần mà Đan Hằng không thể ở bên hắn. Hôm nay anh phải hẹn gặp khách hàng quan trọng để thảo luận về việc hợp tác lâu dài.

Hắn biết mình đang tỏ ra vô cùng ích kỷ và hành động cực kỳ trẻ con. Nhưng đầu óc choáng váng cùng cảm giác cô đơn tủi thân làm hắn muốn khóc thật to. Những giọt nước mắt đã chực chờ chuẩn bị rơi xuống. Hoặc có thể đây chỉ là một thông báo từ cơ thể nóng như lửa đốt của hắn, rằng hắn cần được cung cấp nước.

Nhận kiệt sức chống tay ngồi dậy, tầm nhìn mờ mịt cố gắng mò mẫm tìm đường lấy nước. Điện thoại nằm trên bàn lâu lâu lại sáng màn hình còn rung lên một chút. Nhận liếc qua một chút rồi lại lết xác tiếp tục tiến vào phòng bếp, nghĩ thầm. Chắc lại là Đan Hằng lo nên gọi về xem thử hoặc Cảnh Nguyên gọi đến hỏi thăm thôi chứ gì...

Đan Hằng và Nhận đều là đàn ông theo chủ nghĩa hiện đại tiến bộ, biết nấu ăn và san sẻ công việc cho nhau. Mấy ngày nay Nhận đổ bệnh, đồ ăn đều là do Đan Hằng xử lý hết. Hắn nhìn lồng cơm to đang che lại bàn cơm, trên đấy còn dính một mẩu giấy nhắn nhỏ. Nét chữ thanh lịch đều đặn.

"Em có làm chút đồ ăn, anh đói thì hâm lại rồi dùng ngay cho nóng. Thuốc còn vài liều nhớ chú ý thời gian uống.

Ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Chịu khó một chút, em về liền."

Nhận nhìn miếng giấy nhỏ xỉu, ngẩn ra gần năm phút, sau đó từ từ ngồi bệt lên ghế, cả cơ thể như muốn hóa thành chất lỏng. Gò má đỏ ửng vì sốt nay còn nóng hơn nữa. Hắn ôm miệng nhìn lên bóng đèn sáng rực trên trần nhà, nhưng tiếng tim đập thình thịch vẫn vang vọng liên hồi bên tai. Chậc...Sao mình cứ như thiếu nữ ngây thơ yếu đuối thế này...

Đầu óc choáng váng xấu hổ khiến tay đang với lấy ly nước của hắn run rẩy, rồi chiếc ly thủy tinh trượt khỏi tay hắn, rơi thẳng xuống sàn nhà và vỡ tan nát. Nhận vội vã cúi người dọn lại đống thủy tinh vụn vỡ, không cẩn thận dẫm lên. Lòng bàn chân đau nhói nghiễm nhiên chảy máu.

Trong khoảnh khắc này, có một suy nghĩ vô cùng nực cười lóe lên trong đầu hắn. Có lẽ Đan Hằng và Nhận nên chết cùng nhau, sau đó tổ chức một đám cưới minh hôn. Có như thế hắn mới không sợ anh sẽ bỏ rơi mình.

Nhận cứ thế ngồi trên mặt đất, bên cạnh một đống thủy tinh cùng nửa chiếc ly vỡ, nhìn chằm chằm máu đỏ vấy lên kính thủy tinh trong suốt.

7.

Trong suốt thời gian tìm tư liệu tham khảo thực hành, phải nói những thiết kế để lại nhiều ấn tượng cho Nhận nhất chắc chắn là những chi tiết cùng kiểu dáng đa dạng trên đầm cô dâu, cùng trang trí vòm hoa đám cưới.

Nhận làm nghề liên quan đến nghệ thuật, yêu thích cái đẹp. Không ít lần, hắn còn thấy ghen tị với những người mẫu có hình thể phù hợp, tha hồ diện lên mình những trang phục đẹp đẽ. Nhưng trưởng thành rồi hắn lại nghĩ, hắn phù hợp làm người tạo ra chúng hơn. Chưa bao giờ Nhận cho rằng sẽ có một ngày mình mặc thứ gì đó như đầm cưới.

Thế nên, khi trông thấy những mảnh vỡ thuỷ tinh như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cùng những chấm đỏ rải rác tô điểm cho chúng, trông như những đoá hoa đỏ tươi xen lẫn cùng kim cương quý giá. Nhận đột nhiên cảm thấy cơn sốt đột ngột biến mất, thẳng thừng đứng dậy mặc kệ lòng bàn chân nhức nhối lẫn đầu óc vẫn còn choáng váng, bước về phòng lôi ra một cuốn sổ phác hoạ. Đôi bàn tay nhanh nhẹn chẳng hề giống với một người vừa tỉnh bệnh. Hắn quay lại căn bếp, máu từ vết xước ở lòng nhỏ xuống làm dơ cả hành lang từ bếp đến phòng ngủ. Rồi cứ thế, Nhận ngồi trước bãi chiến trường mình gây ra, trên trang giấy trắng bắt đầu hiện lên những vết chì nguệch ngoạc.

Đan Hằng vừa về nhà đã bị khung cảnh bên trong doạ chết khiếp. Anh ôm ngang eo Nhận nhấc hắn lên ném về giường, không ngừng lên tiếng mắng mỏ trong khi sát khuẩn vết thương. Rõ ràng là anh đang rất giận.

Còn phải nói, phòng khách tắt đèn tối thui, vừa lên tiếng gọi tên hắn và bước tới phòng bếp. Chào đón anh là một sàn nhà đầy mảnh vỡ thuỷ tinh vô cùng nguy hiểm, anh giật giật khóe mắt, rất nhanh để ý đến cả vệt máu đã khô từ lúc nào. Đối phương chỉ ngồi thẫn thờ một góc, xung quanh còn một đống giấy vụn bị vo thành cục. Cuốn sổ phác thảo bị Đan Hằng lấy đi, nhưng anh vẫn lịch sự không nhìn xem hắn đã làm trò gì trong đấy.

Anh thở dài, nhìn khuôn mặt phờ phạc đã ngủ say trên giường của Nhận, vò tóc nhíu mày suy nghĩ. Hắn cứ biểu hiện như vậy, thực sự khiến anh chẳng yên tâm chút nào.

Có lẽ, đã đến lúc để anh thực hiện kế hoạch chuẩn bị bấy lâu nay của mình.

8.

Vài ngày sau khi cơn sốt của Nhận cuối cùng cũng thuyên giảm, hắn đột nhiên nhận được thiệp mời dự đám cưới của một người bạn học cũ đã lâu không liên lạc. Lúc thấy nó, hắn đã ngỡ ngàng một lúc, đồng thời nhớ lại ảo tưởng tồi tệ mấy năm trước.

Nhưng trên đó không phải là tên của Đan Hằng. Hắn hít sâu một hơi, đều đặn thở ra và bắt đầu đọc tấm thiệp mời.

Cô ấy có vẻ đã trải qua những tháng ngày rất thành công và hạnh phúc. Có vẻ cô cũng đang sống trong một cuốn truyện cổ tích. Tuy câu từ rất lịch sự, nhưng rõ ràng qua cách viết, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự háo hức từ trong đó.

"Anh vừa khỏi bệnh, cũng nên ra ngoài hưởng thụ chút." Đan Hằng vừa nghe hắn nói, vừa tiếp tục gắp mì ăn. "Hôm đấy em phải đến đội tàu giúp Tinh và Khung chút việc, không thể đi cùng anh được rồi. Anh muốn rủ ai đi cùng không?"

"Không cần đâu." Nhận nhìn lại địa điểm cùng khung giờ tổ chức. "Anh tự lái xe đến được. Dù sao phần lớn người tham gia có vẻ cũng đều là bạn học cũ của anh."

"Em xin lỗi nhé, em không đi cùng anh được." Đan Hằng hôn lên má Nhận, thủ thỉ bên tai hắn. "Khi nào anh về, em sẽ có một bất ngờ cho anh, được không?"

Thế nên hắn đã lái xe tới đám cưới của cô bạn đó một mình trong trạng thái ngơ ngẩn như đang trên mây. Thần kỳ làm sao khi hắn bất ngờ, không gặp phải tai nạn nào. Để rồi bây giờ bắt đầu quá trình mơ mộng đến ngày mình cùng anh cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc như vậy. Nói hắn không muốn một đám cưới hoành tráng như vậy là nói dối, nhưng bản thân hắn cùng Đan Hằng đều không phải loại người yêu thích sự xa hoa. Có lẽ hắn sẽ tự trang trí nó theo sở thích của mình và Đan Hằng...

"Có thể mời người quen của cả mình và em ấy. Rồi còn việc chuẩn bị trang trí...Dịch vụ thì tính sau. Trang phục...Mình muốn tự thiết kế cho em ấy, đồ vest đen xì bình thường quá nhàm chán, không hợp với Đan Hằng gì cả..."

Mọi sự kiện diễn ra trong bữa tiệc đều trở nên lu mờ trong ký ức của Nhận. Trong đầu hắn giờ chỉ còn suy nghĩ về việc đám cưới của hắn và Đan Hằng sẽ diễn ra như thế nào, trình tự ra sao, nên mời những ai, bàn tiệc nên có món gì,...

Suy nghĩ chi tiết là thế, nhưng có lẽ còn lâu lắm hắn mới có đủ dũng khí nói ra.

9.

Thật ra nếu Nhận chịu chú ý một chút, hắn chắc chắn đã nhận ra Đan Hằng mấy tháng qua bận rộn một cách kỳ lạ.

Anh thật sự cảm thấy vô cùng bất an mỗi khi ở cạnh hắn, có cảm giác chỉ cần không cẩn thận hắn sẽ ngay lập tức biến đi đâu mất vậy.

Tất nhiên Nhận không hề yếu đuối hay mong manh như cách nghĩ này của anh. Đan Hằng cũng thuộc vào dạng đàn ông cao, mà hắn còn hơn anh tận một cái đầu. Tuy hầu như chỉ ngồi một chỗ để vẽ đủ thứ bản thảo cùng thiết kế, nhưng vóc dáng không hề tệ chút nào. Cơ mà chính vì vậy, nên anh nhất định phải nhanh chóng rước được đối phương về với mình càng sớm càng tốt. Lỡ như có kẻ khác muốn đập chậu cướp hoa thì sao?

Như mọi thanh niên ngây thơ vừa vào đời khác, việc đầu tiên nên làm khi muốn tìm kiếm thông tin mới là gì? Tra cứu trên mạng. Đan Hằng tìm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tìm đến tụi bạn thân cùng vài người lớn đã có kinh nghiệm hơn anh.

Đúng vậy, nguyên thời gian qua anh thật sự đang chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức một đám cưới cho mình và Nhận. Thứ đã đưa họ gặp lại nhau là những tấm ảnh cưới, vậy thì chính bản thân họ cũng nên nhận được một đám cưới xứng đáng chứ. Một bất ngờ to lớn được chuẩn bị vô cùng công phu suốt thời gian qua. Sau bao quá trình như bàn bạc với người quen thân, lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị trước những thứ cần thiết, những chuyện liên quan đến trang trí anh vẫn muốn cùng hắn bàn luận hơn. Trùng hợp thay, ngày hôm nay cũng là ngày hắn đi dự đám cưới của một người bạn cũ.

Đan Hằng vẫy tay chào tạm biệt đám bạn thân, quay người hít sâu một hơi, nhìn lại hậu trường họ dàn dựng cả buổi. Trên bàn ăn cũng được tính là đang bày một bàn tiệc nhỏ, ở giữa là nến thơm cùng một lọ hoa thon thả đựng một bó hoa hồng. Chị Cơ Tử bảo anh, bày trí lãng mạn theo cách truyền thống như vậy vẫn hữu dụng lắm.

Dù biết chắc chắn đối phương sẽ không từ chối mình, nhưng trái tim trong lồng ngực anh vẫn đập mạnh liên tục vì hồi hộp. Chiếc hộp đựng nhẫn được anh nắm chặt trong tay. Đan Hằng ngó lên đồng hồ treo tường hình chim cánh cụt, có lẽ hắn sắp về rồi.

Ngay khoảnh khắc vừa bước vào phòng bếp, Nhận đã bị khung cảnh trước mặt làm cho đứng hình. Thân thiết với nhau đã lâu, còn là một nhiếp ảnh gia, gu trang trí của Đan Hằng thật sự ngày càng khiến hắn trở nên mê đắm. Hắn đơ ra một lúc, chớp mắt nhìn người con trai đã ở cạnh hắn bao năm qua tiến lại gần, quỳ một chân xuống. Đồng tử xanh biếc chưa bao giờ sáng đến vậy.

Và rồi anh nở nụ cười đẹp nhất mà hắn từng được chứng kiến, chiếc hộp nhỏ mở ra.

"Em sẽ cùng anh tổ chức một đám cưới đẹp như mơ, em sẽ cùng anh xây nên mái ấm của hai ta, em sẽ cùng anh mang lại hạnh phúc cho nhau."

"Ứng Tinh, kết hôn với em nhé."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro