[Trans] HengRen/FengXing - to crush and devour a star - 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bây bi 2k6 của toi thi tốt. Thi giỏi về thưởng nhé 🎁

Link: https://archiveofourown.org/works/52216654

Nghiền nát và nuốt trọn một ngôi sao

*

Chương 4: Xác thịt

*

"Sự cố chấp mà kẻ hèn mọn mong cầu tình yêu của người này mạnh mẽ hơn những gì ngươi nghĩ đấy. Ngươi hiểu rất rõ về ta mà. Dan Feng, ta sẽ theo ngươi đến tận cùng của địa ngục."

Có phải ta đã luôn hành xử như thế này? Tâm trí của ta đã trở nên vặn vẹo từ lúc nào? Thời điểm nào đã khiến ta thay đổi? Khi chúng ta gặp nhau lần đầu? Khi ta vừa mới đến Luofu? Khi thế giới của ta bị phá huỷ?

*

Tầm nhìn y bị bao phủ bởi màu đỏ rực của máu, mùi sắt nồng nặc đẫm trong miệng. Nhưng y không cảm nhận được tay chân của mình. 

Ắt hẳn y đã chết, hoặc ít ra đó là những gì y cảm thấy như vậy. 

"Yingxing...!"

Khi y tỉnh lại, y nghe rất rõ tiếng một giọng nói đang gọi tên y. Trong đó chứa đầy sự quan tâm và lo lắng, chẳng phù hợp chút nào với thái độ kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày của đối phương. Yingxing cảm giác được những sợi tóc đen dài mượt mà chạm trên gò má cùng đôi mắt của mình. Áng xanh ngọc điềm tĩnh thường thấy của gã không hề che giấu cảm xúc rối bời hiện tại. Sự căng thẳng của gã giảm xuống sau khi gã chắc chắn Yingxing đã tỉnh lại trong tay mình. Y chậm rãi chớp mắt, choáng váng nhận ra cả cơ thể mình đang hoàn toàn trần trụi, chỉ có chiếc áo choàng dài Dan Feng phủ lên người y. Đá tảng trong hang động cọ xát với da thịt khiến hắn khó chịu, nhưng nó không đau, có lẽ là nhờ thuật Vân Ngâm. 

Đôi tay mảnh khảnh của Dan Feng nâng đầu y lên, áp má y vào lồng ngực mình. Trái tim của họ đều đập mạnh đến mức khiến Yingxing hoa mắt xấu hổ. Rốt cuộc gã đã ôm y bao lâu rồi?

"Yingxing, có nghe thấy ta không? Ngươi có đang tỉnh táo không?"

Ánh mắt của họ lại chạm nhau, sắc xanh ngọc lục bảo với cường độ mê hoặc đó khiến y như đắm chìm vào sâu bên trong nó. Y gật nhẹ đáp lại câu hỏi của gã, nhưng nhanh chóng bật ra một tiếng rên rỉ khi cố gắng ngồi dậy. Nỗ lực cứu lấy chút kiêu hãnh cuối cùng của y bị gã phá vỡ hoàn toàn. Dan Feng cẩn thận đỡ y ngồi thẳng dậy, bàn tay mang găng của đối phương áp vào tấm lưng trần của ngài Bách Dã. Chất vải lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt khiến cơ thể y ngứa ran, cố gắng kiềm chế lại sự rùng mình. Yingxing đỏ mắt, phủi đi những suy nghĩ về những hoạt động trước đó của họ.

"Ngươi..." Dan Feng ngập ngùng. Gã hít một hơi thật sâu. "Ngươi vẫn ổn chứ?"

Yingxing xoa gáy, xua xua tay một cách yếu ớt không hề có sức thuyết phục. Gò má y nóng lên trong một chốc. Nhưng rồi, một làn gió mạnh đột ngột thổi đến khiến cơ thể y run rẩy vì ớn lạnh. Đuôi của Dan Feng cọ vào cánh tay đang lộ ra của y, xua tan sự lạnh lẽo trên da. 

"Phải rồi, quần áo của ngươi," Dan Feng lẩm bẩm, vẫn chưa hết bất an cùng lo lắng. Trước khi gã có thể làm ra bất cứ hành động gì, Yingxing nhanh chóng nắm lấy cổ tay gã, nơi chiếc giáp tay vẫn còn đang nằm trên đó.

"Còn ngươi thì sao?" Yingxing lên tiếng, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới tình trạng hiện tại của Dan Feng. Trang phục trừ chiếc áo choàng dài đang đắp lên người y thì trông vẫn tương đối thanh lịch sạch sẽ, cặp sừng rồng vẫn ở đó, mái tóc đen dài không hề thay đổi, đôi mắt ngọc lục bảo vẫn còn hơi run rẩy vì lo lắng. "Ngươi có đang hoàn toàn tỉnh táo không? Long tôn của ta?"

"Ừm." Dan Feng vội vã đáp. "Ngươi không cần lo, Yingxing. Ta...thật sự vẫn đang tỉnh táo, là chính bản thân ta." 

Yingxing ậm ừ, vẫn chưa hết nghi ngờ. 

"Đây...thật sự không phải là một giấc mơ?"

Lời nói của y mang giọng điệu nửa đùa cợt, nhưng thái độ đó lại khiến Dan Feng kích động hơn. Đuôi của gã đập mạnh xuống đất trong khi gã lắc đầu dữ dội. Tính khí trẻ con của gã khiến y vừa buồn cười vừa sửng sốt. Không thể chịu đựng được bầu không khí gượng gạo này, Yingxing định lên tiếng cười trêu ghẹo Dan Feng. Không may cho y, âm thanh khàn khàn mệt mỏi phát ra từ cổ họng chỉ đang khiến y tự làm nhục chính mình. Y che mặt, buông cổ tay Dan Feng ra, vỗ vai gã vài cái. "Đừng biểu hiện tuyệt vọng như vậy, Ah-Feng." 

Bên ngoài hang động, trời đang mưa tầm tã, lý giải cho việc tại sao cái lạnh y đang cảm nhận lại tệ hơn ước tính. Siết chặt vai gã, Yingxing tiếp tục. "Ta rất vui vì ngươi đã trở lại." 

Dan Feng vẫn chưa đủ tỉnh táo, cơn bão cũng chưa dừng lại, nhưng bàn tay mảnh khảnh ôm lấy khuôn mặt của Yingxing vẫn đang dịu dàng chạm đến y. "Đáng lẽ ngươi không nên đến đây."

"Hửm?" Y cúi đầu, dụi má vào cái chạm của gã. "Long tôn đại nhân không mong tình nhân của mình ở đây với người sao?"

"Tất nhiên, nhất là khi tình nhân này không hề quan tâm đến an nguy của chính bản thân mình." Dan Feng gầm gừ, răng nanh nhất thời lộ ra. "Hay là Bách Dã đại nhân kiêu ngạo đến mức không thèm quan tâm cân nhắc đến những mối nguy hiểm có thể xảy ra?" 

Yingxing xoay mặt, hôn nhẹ lòng bàn tay Dan Feng, nắm lấy nó và thở dài. "Tiểu nhân có lẽ là một kẻ kiêu ngạo, nhưng dù có suy nghĩ kỹ đi nữa, ta vẫn sẽ hành động như vậy."

"Đừng tự hạ thấp bản thân ngươi như vậy." Dan Feng mắng yêu. "Ta thật sự không thể chịu đựng được sự khiêm tốn quá đáng của ngươi."

Yingxing nhếch mép cười, nhưng y biết rõ mình không nên trêu gã nữa. "Sự cố chấp mà kẻ hèn mọn mong cầu tình yêu của người này mạnh mẽ hơn những gì ngươi nghĩ đấy. Ngươi hiểu rất rõ về ta mà. Dan Feng, ta sẽ theo ngươi đến tận cùng của địa ngục."

Dan Feng hít một hơi, đập mạnh đuôi xuống mặt đất vài lần nữa trước khi bả vai gã cuối cùng cũng thả lỏng. Nếu không có Yingxing nắm chặt tay gã, gã đã có thể ngã khuỵu xuống vì mệt mỏi.

"Ta đã có thể giết chết ngươi..."

"Nhưng ngươi đã không làm thế, thuật Vân Ngâm của ngươi đã ngăn cản nó."

"Vân Ngâm có thể chữa lành vết thương, chứ không phải quay ngược thời gian và khiến vết thương biến mất. Cũng như việc nó không thể hồi sinh những kẻ đã chết. Yingxing...Ngươi không sợ hãi sao?"

"Sợ ngươi? Tất nhiên rồi. Sao ta phải sợ ngươi chứ." 

"Bách Dã đại nhân," Dan Feng rít lên và rút tay lại. Ngay cả khi là kẻ quyền năng nhất, cùng sự tự phụ mà y vẫn đang chờ đợi..."Đừng quên rằng ngươi chỉ là một phàm nhân thuộc tộc đoản sinh."

Những lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì đối với một người đàn ông tin tưởng vào tình cảm của người y yêu.

"Làm sao ta có thể quên được?" Yingxing trả một cách khô khan và mỉa mai, y có vẻ đang khó chịu vì cơn bão hơn là vì vị long tôn. "Ta biết rõ sự thật đó rõ hơn bất cứ ai. Cuộc sống của ta mong manh, cứ thế nhanh chóng thoáng qua, và đó là lý do tại sao việc đấu tranh để tiếp tục duy trì sự sống đó chỉ là một nỗ lực lãng phí."

Ẩm Nguyệt Quân phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ. Một âm thanh thú vị từ long tôn đại nhân, đặc biệt khi kèm theo tiếng sấm rền vang bên ngoài cửa hang.

"Cái chết của ta là điều không thể tránh khỏi, mỗi ngày trôi qua nó lại tiến đến gần hơn, Ah-Feng yêu dấu." Yingxing nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn ngay cả khi y đang có nguy cơ bị cơn bão đáng sợ đứng trước mình nuốt chửng. "Ngươi đã biết tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của ta về vấn đề này rồi. Sự phù du đó không phải là điều tiêu cực. Hoàn toàn ngược lại. Vì cuộc sống ngắn ngủi đó, ta tự hào về giá trị của bản thân mình, và ta sẽ chứng minh cho toàn thể Xianzhou thấy, tài năng của ta có thể thay đổi tất cả như thế nào."

Y ôm mặt, có chút xấu hổ. Thật buồn cười khi một ông già như y lại lảm nhảm như thế trong tình trạng thiếu vải như thế này, Yingxing bất lực nhìn quanh.

"Quần áo của ngươi ở đây." Đan Phong nói với giọng không mấy dễ nghe, đưa đống quần áo cho y. Gò má y đỏ rực, Yingxing nhận lại chúng với một lời cảm ơn nhỏ nhẹ và bắt đầu mặc lại y phục của mình.

Khoác ngoài của y cần được khâu lại phía sau, nhưng nó vẫn có thể mặc được. Jingliu đã từng khiến nó thê thảm hơn trong quá khứ rồi (và chắc chắn sẽ nặng tay hơn trong tương lai. Lưng dưới của y đã không còn đau nữa, thuật Vân Ngâm thật sự rất tuyệt vời. 

Nhưng trong thâm tâm, Yingxing thật sự cảm thấy bất an vì điều đó. Trải qua một chuyện lớn như vậy mà không để lại vết thương kéo dài theo thời gian khiến mọi thứ trở nên kém chân thực hơn. Người phàm không thể lành lại một cách nhanh chóng như vậy. Chỉ khi nhìn thấy một vết đen trên mặt đất và nhận ra đó từng là máu của chính mình, Yingxing mới có thể thở dài một hơi.

Y cố định lại khoác ngoài, và trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, y cảm thấy một lực kéo nhẹ trên tóc mình. Dan Feng đứng ở phía sau y, những ngón tay kéo mạnh để sợi tóc bạc trắng mượt mà trở lại. Y có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Dan Feng vào gáy mình, tạo ra một cảm giác lành lạnh dễ chịu. 

Dan Feng tiếp tục chải mái tóc Yingxing bằng những ngón tay thon dài tao nhã của mình. Y cố gắng không nghĩ đến móng vuốt cũng dài và sắc bén đã từng làm chuyện tương tự. 

"Ngươi là phu quân của ta, nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền tranh việc của Jingliu." Gã nói. "Ta không bao che cho ngươi khỏi cô ấy được đâu."

Yingxing cười lớn, biết rõ Dan Feng vẫn sẽ ngăn cản Jingliu, nhưng rồi lại nhăn mặt vì sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, y vẫn không muốn đối mặt với thiên tài kiếm thuật giỏi nhất Xianzhou. Nhất là khi cô đang tức giận. Y có thể sẽ phải cầu xin Baiheng để Jingliu mủi lòng thương xót.

À không...Ngay cả Baiheng cũng sẽ tức giận...

"Vậy thì ta sẽ đối mặt với cô ấy," Yingxing nói. "Ta không hối hận."

"Hmm, vẫn kiêu ngạo và cứng đầu như vậy." Dan Feng dừng lại một chút. "Đúng là thứ duy nhất có thể sánh được với tài năng của ngươi. Giá như nó không đi kèm với sự ngu xuẩn."

Yingxing không nói gì về điều đó.

"Yingxing," Dan Feng tiếp tục. "Ta đã có thể lấy mạng ngươi. Vào khoảnh khắc ấy, tất cả những gì ta nghĩ đến là tiêu thụ ngươi hoàn toàn."

"Nhưng ngươi đã không làm vậy. Và ta đã cảm thấy tốt hơn nhờ thuật Vân Ngâm. Tiếp tục tự trách bản thân về chuyện đã qua cũng là một điều ngu ngốc đấy, Long tôn đại nhân." Yingxing phát ra một tiếng thở dài. "Cái chết giờ chỉ còn là chuyện quá khứ. Trên chiến trường, cái chết cũng là điều hiển nhiên, bất chấp chúng ta thắng hay thua."

"Ngươi đừng nói những thứ lan man không liên quan nữa." Dan Feng cao giọng quát. "Ngươi đang hiểu sai vấn đề và ngươi thông minh quá mức để không biết ta đang nói về vấn đề đó."

À, người bạn đời của y hiểu y quá mà. Yingxing mím môi, không biết làm gì ngoài việc nở một nụ cười đáng thương. Y phải nói gì đây? Y thực sự không thấy có ích gì khi cứ nhắc lại những chuyện đã xảy ra. Chắc chắn đó là một trải nghiệm khó quên, nhưng nó cũng có thể xem như một sự cố thú vị để nhớ lại trong những đêm họ cùng nhau thưởng rượu. Khoảnh khắc đó, y đã ước mình có thể uống đến say mèm và cười về kỷ niệm đó.

Liệu đây có phải là một kỷ niệm mà họ có thể cười nói vui vẻ khi nhắc lại nó? Trong lúc đang băn khoăn nghĩ ngợi, y không nhận ra Dan Feng đã gỡ rối xong những lọn tóc dài của y. Yingxing ngoan ngoãn đứng yên trong khi phu quân của y bắt đầu xoắn lại những sợi tóc thành búi tóc. Dan Feng tỉ mỉ gài lại chiếc trâm cài quen thuộc. Y đưa tay ra chạm nhẹ vào món phụ kiện, thở phào nhẹ nhõm vì bông hoa vẫn còn cảm giác nguyên vẹn.

"Đi thôi." Dan Feng nói. "Chúng ta phải trở về."

"A, khoan đã..." Y vẫn còn giữ khoác ngoài của Dan Feng, Yingxing tiến lại đề nghị mặc cho dã. Gã không nhìn y, nụ cười trên mặt Yingxing nhạt dần. "Có lẽ...chúng ta nên đợi bão tan đã." 

Ngay cả khi Dan Feng không nhìn y, Yingxing vẫn có thể cảm nhận được cơn giận đang được kiềm chế hết sức có thể của gã. Thở dài một hơi, Yingxing bước tới quấn chiếc áo choàng quanh vai Dan Feng. Xét thấy gã đang cho phép, y liền nhân cơ hội vòng tay tiện thể ôm lấy đối phương.

"Ta biết ngươi không muốn nghe những chuyện đó, nhưng ta chấp nhận mạo hiểm mạng sống của mình vì ngươi," Y thì thầm, đôi môi chạm đến những lọn tóc đen dài của gã vẫn mượt mà như lụa ấy. Một màu đen tuyền không bao giờ phai nhạt, như cách người thương y sẽ không bao giờ già đi. "Ngươi xem như ta là một tên khốn ích kỷ cũng được. nhưng ta sẽ làm bất cứ điều gì vì lợi ích của ngươi, đặc biệt nếu điều đó đảm bảo được vị trí của ta trong trái tím ngươi."

"Trái tim này chỉ có một mình ngươi." Gã rít lên. "Ngươi biết rõ điều này."

"Có thật như vậy không?" Yingxing bắt bẻ, cười khúc khích. "Làm sao ta có thể chắc chắn được? Ngay cả khi ta đã sống một cuộc đời trọn vẹn nhất như trong tưởng tượng của mình, ngươi sẽ sống lâu hơn ta hàng thế kỷ, và hàng thế kỷ nữa. Làm sao ta có thể chắc chắn rằng sẽ không có kẻ nào khác thay thế vị trí đó trong suốt thời gian ấy?"

Dan Feng cau mày. "Ngươi..."

"Một người đàn ông tốt tất nhiên sẽ muốn bạn đời của mình tìm kiếm một hạnh phúc mới, quên đi kẻ đoản sinh với tuổi thọ ngắn ngủi này và tiếp tục sống mà không cần nhớ về những kỷ niệm xưa cũ." Yingxing thản nhiên thừa nhận, y gục đầu vào cổ Dan Feng, chậm rãi thở ra đều đặn trên làn da trắng như hoa huệ của gã. Trong khi Dan Feng đang đứng hình, y tiếp tục. "Ta không phải người tốt. Ta là một tội nhân kiêu ngạo với những suy nghĩ lệch lạc. Không chỉ muốn làm xấu mặt tộc trường sinh các người bằng cách chứng mình tài năng của mình, ta còn muốn Long tôn đại nhân của chúng phải vĩnh viễn nhớ đến ta một cách sâu sắc nhất có thể." 

"Danh hiệu Bách Dã đại nhân đã được ngươi làm rạng danh," Dan Feng thở dài. "Và cá nhân ta vẫn luôn nhớ đến những khoảnh khắc ở bên ngươi."

"Ta không biết, cũng không muốn biết những khoảnh khắc bên ngươi có bao giờ là đủ hay không." Yingxing cười nhạt. "Ta sẽ lượn lờ qua từng vết nứt trong những mảnh ký ức của ngươi, cho dù thời gian đã đưa ta đi xa đến mức nào. Ta không thể bị ngươi quên lãng. Ta sẽ vĩnh viễn ám theo ngươi như hình với bóng."

Từ trước tới nay mình vẫn luôn có suy nghĩ đáng sợ như vậy sao? Hay mình chỉ đang quá trẻ con? Y tự hỏi. Nhưng đến cuối cùng, cảm xúc trong trái tim y không thể bị ngăn cản. Nếu như Dan Feng sẽ giết chết y, nếu y sẽ hoà tan vào trong cơ thể Dan Feng, máu chảy trong huyết quản của gã và trái tim hoà chung nhịp đập cùng nhàu...Nghe có vẻ không tồi chút nào. Mối liên kết của họ sẽ được ràng buộc sâu sắc hơn cả quan hệ xác thịt.

"Ah-Feng, ta muốn..."

Dan Feng nắm chặt cổ tay y, bấm mạnh. Độ sắc nhọn không khác gì những móng vuốt.

"...Ngươi muốn?" Gã híp mắt, hơi thở dồn dập.

Biết rõ tính cách của con rồng tàn bạo đang ẩn sâu dưới da thịt và cơ bắp của Dan Feng, Yingxing để những lời dụ dỗ đó lơ lửng trong không khí, như một quả bom nổ chậm. Bất cứ phàm nhân nào cũng sẽ do dự khi chứng kiến sức mạnh của một con quái vật ngang với thần thánh, chỉ những kẻ hay mơ mộng cùng ảo tưởng điên rồ nhất mới dám tự nguyện bước vào lồng giam đó.

Hiển nhiên rồi, Yingxing là một kẻ điên đã mất trí. Có lẽ y đã mất trí từ rất lâu rồi, trước cả khi cuốn vào lưới tình mãnh liệt với ánh trăng lạnh lẽo. Đáp trả lại tình cảm đó là một chuyện quá sức đơn giản, và y sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình chỉ để tiếp tục níu lấy tình yêu nồng nhiệt đó.

(Trong thâm tâm mình, Yingxing ngày càng say mê vẻ đẹp ấy. Long tôn đại nhân biến thành một con quái vật lơ lửng trên bầu trời, vị chúa tể nhìn xuống phàm nhân có vòng đời ngắn ngủi với tình yêu điên cuồng cùng cơn đói cồn cào không thể tả được. Như thể ngôi sao đó mới là thứ đã tiêu diệt tâm trí của nó. Thay vì xem y như một con kiến để nghiền nát, hoặc một con thú để cưng chiều, Dan Feng say đắm Yingxing nhiều hơn thế.)

Có phải ta đã luôn hành xử như thế này? Tâm trí của ta đã trở nên vặn vẹo từ lúc nào? Thời điểm nào đã khiến ta thay đổi? Khi chúng ta gặp nhau lần đầu? Khi ta vừa mới đến Luofu? Khi thế giới của ta bị phá huỷ?

Dan Feng ôm lấy gáy y, những móng vuốt cắm sâu vào đó khiến y choáng váng suýt ngã ngay lập tức. Đôi mắt gã đen sâu thẳm như đại dương đáng sợ, bóng tối xuyên thấu qua linh hồn y, nuốt chửng cả những tia chớp cơn bão đang giáng xuống. Yingxing ngơ ngác, mãi cho đến khi trán họ chạm vào nhau, mãi cho đến khi y tỉnh táo lại và nhìn lên cặp sừng màu xanh mòng két trong suốt phát sáng nhẹ. 

Những lời Yingxing lẩm bẩm đã bị cơn bão nuốt chửng khi Dan Feng lao tới cắn môi. Cái đuôi ngay lập tức quấn chặt quanh eo ngài Bách Dã. Tia chớp lóe lên gần như chói mắt chỉ trong giây lát và ngôi sao đó bị ánh sáng ấy kéo xuống.

Mọi thứ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ lấp lánh trước khi nó bị nuốt chửng. Có lẽ đó là sự ngu ngốc của Yingxing, có lẽ đó là sự liều lĩnh. Nhưng dù sao đi nữa, gã đã hy vọng...

...gã đã hy vọng điều gì?

Mọi chuyện không thể nào diễn ra như thế này được.

Nó không thể nào như thế này được.

(Tội ác của họ. Sự huỷ diệt gã gây ra. Nỗi kinh tởm mà y biểu hiện. Dan Feng ôm lấy hắn, lẩm bẩm về việc mọi chuyện không thể xảy ra như vậy? Có phải anh đã sai? Có phải anh đã phản bội hắn?

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi..." Long thì thầm, hơi thở anh mong manh như thể người sắp chết. Móng vuốt của anh lướt một cách dịu dàng trên ngực hắn. Một cái móng vuốt đâm qua da thịt trên ngực hắn, và trái tim hắn như thắt lại khi đối phương mở tung lồng ngực mình ra. "Tôi sẽ không..."

Xé nát da thịt hắn, Long chỉ nhắm tới một thứ duy nhất, kho báu quý giá đó. Và trong khi hắn đang cố gắng la hét cầu xin, anh đã im lặng mím môi cướp lấy mọi thứ một cách tàn nhẫn. Tương lai của hắn, tất cả mọi thứ của hắn, bị vồ lấy và nuốt chửng bởi một hàm răng độc ác lao đến. Đó là...

À, đó là... 

Giống như một cơn ác mộng vỡ tan thành từng mảnh thuỷ tinh, cắt lấy những ngón tay đã chẳng còn cử động của hắn. Bình rượu mà họ từng sẻ chia cho nhau chẳng đủ để gột rửa đi cơn đau ập đến.)

*

Đôi khi, cơn say có thể là tiếng vọng của sự cứu rỗi mà ta không thể chạm đến. Những suy nghĩ về ký ức xưa càng mờ đi, anh càng không thể cảm giác được thực tại xung quanh mình. Như thể anh đang dần đánh mất chính mình trong sự dày vò vì cái chết không bao giờ ngừng lại của người thương. Một kẻ đáng ghê tởm như anh, sao có thể mong cầu lòng thương xót? 

Ngay cả khi những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt đáng lẽ phải mang ánh nhìn tàn nhẫn, sự lạnh lẽo khi chúng rơi xuống ngực hắn khiến Blade nhíu mày. Cái chạm mềm mại đầy nhức nhối của đôi môi đối phương lên làn da đầy sẹo của hắn thật sự khá dễ chịu, nhưng không có nghĩa là hắn phải chịu đựng cách tên nhóc này đang liên tục rên rỉ tên của một kẻ đã chết,

"Yingxing...Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi mà Yingxing...A...Ư..."

Con rồng nhỏ này thật sự chưa trưởng thành chút nào. Hắn rùng mình khi anh tiếp tục cử động, đôi mắt mở to long lanh và đầy nước, thay vì ánh nhìn tàn nhẫn tràn ngập dục vọng của Dan Feng. Không có khuôn mặt nhợt nhạt của long tôn đại nhân cao quý, chỉ có hai gò má đang đỏ ửng lên vì xấu hổ và ngượng ngùng. Nếu không vì những đường nét mà hắn không bao giờ nhầm lẫn đó, nếu không vì sợi tóc đen dài mảnh mượt như tơ kìa, màu mắt xanh biếc, cặp sừng cùng cái đuôi dính người quen thuộc ấy, Blade có lẽ sẽ chỉ coi anh là một thằng nhóc mới lớn không có gì đáng nổi bật.

Trong trường hợp ấy, Blade có lẽ đã tỏ ra thương hại cậu nhóc. Có lẽ hắn sẽ chọc đối phương, nhẹ nhàng mắng yêu cậu vì khóc sướt mướt như vậy. Hắn gần như có thể thấy bản thân đang xoa đầu Dan Heng và dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu. Hình như mình điên con mẹ nó rồi...

Dan Heng thúc sâu vào bên trong hơn. Sức nóng tình dục áp chặt lấy anh khiến anh nức nở bật ra thêm một tiếng khóc khốn khổ. Yingxing...Yingxing...!"

Blade nghiến răng tức đến mức muốn bật cười, đắng lòng nhận ra một sự thật. Tuy đang lên cơn động dục rất sung mãn, nhưng với trạng thái tinh thần này của Dan Heng, anh chắc chắn sẽ hoàn toàn không đủ sức dập chết hắn như trước đây được. Hắn nhíu mày vắt chân lên vai đối phương, hậu huyệt siết chặt lấy căí dương vật vẫn đang mù quáng rút ra đâm vào bên trong hắn.  

"Ư...A..." Tiếng rên rỉ của Dan Heng kẹt trong cổ họng. Hai gò má vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Cơ thể anh đang toả nhiệt quá nhiều, và chân tay anh thì đang run rẩy. "Tôi...Ư...Xin lỗi...Blade..."

Ngay khoảnh khắc anh gọi tên hắn, Blade nhắm mắt lại thở hắt ra trong khi Dan Heng đổ gục lên cơ thể gã thợ săn, bắn đầy tinh dịch nóng bỏng sâu bên trong thành ruột mẫn cảm của hắn. Cơ thể hắn đón nhận tất cả của anh, ngón chân run rẩy cong lại và khoái cảm cực độ như đang xâu xé sống lưng hắn. Cơn cực khoái như kéo dài mãi mãi trong khi Dan Heng ôm hắn chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt, nỗi đau chỉ khiến hắn thêm sung sướng.

Cái đuôi của anh vẫn đang quấn quanh cơ thể Blade, những chiếc vảy mát lạnh như nước mờ mờ ảo ảo khiến hắn vừa thấy dễ chịu vì nhiệt độ vừa thấy khó chịu vì nhớp nháp. Sẽ tốt hơn nếu hắn không cảm thấy gì, nhưng Dan Heng liên tục rúc vào người hắn, kêu lên một tiếng đáng thương, ngẩng đầu và hôn dọc trên quai hàm Blade.

"Người yêu của tôi...người thương của tôi...Ư..." Anh liên tục nỉ non, biểu cảm ngoan yêu đến mức hắn muốn cười phá lên. "Tôi...Ư..." Dan Heng cười nhạt, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, cẩn thận vén lại một lọn tóc sau tai hắn. "Lạy các Aeon...Tôi đang làm cái gì vậy...?"

"Cậu đang làm ta." Blade nhạt nhẽo đáp lại. Anh cũng chỉ cười gượng gạo, bởi vì đôi mắt anh vẫn đang không nhịn được mà muốn tiếp tục bật khóc. Nếu không phải do thân dưới vẫn đang giao hợp với nhau, hắn đã đánh cho anh một trận vì liên tục sướt mướt rồi. 

Hắn lơ đãng nghĩ. Có lẽ Dan Heng hiện tại không đeo cái giáp tay đó cũng là một chuyện tốt. Hắn sẽ không thể giữ được sự tỉnh táo của mình và phải cảm nhận cảm giác cùng nỗi buồn vô nghĩa mà đối phương đang phải trải qua mất. Đến lúc đó thì bùa mê ngôn từ cũng không cứu nổi hắn. Dan Heng dịu dàng đưa tay vuốt ve vành tai, nghịch ngợm với khuyên tai của hắn và trưng ánh mắt đáng thương khốn khổ đầy khao khát cùng yêu thương nhìn hắn đã đủ tệ rồi. Hắn không cần thêm đâu.

Nghĩ xong rồi, Blade đưa tay ra, vốn định kéo anh vào một nụ hôn sâu khác. Nhưng hắn khựng lại khi Dan Heng dụi vào lòng bàn tay hắn, dịu dàng hôn lên từng vết xước và những ngón tay đã gãy không biết bao nhiêu lần, ngọt ngào và tràn ngập tình yêu thương. 

Và rồi, Dan Heng lại khóc.

Cảm giác đau đớn có lẽ thật sự vẫn sẽ lan toả tới hắn mà không cần chiếc giáp tay đó.

Blade ước gì hắn có thể đào một cái lỗ và chui xuống đấy vì khoảnh khắc này. Chính vì không thể nên hắn kéo Dan Heng dậy, từ từ liếm hết những giọt nước trong veo lăn lên gò má anh. Dan Heng rùng mình hít một hơi, thứ vẫn đang cắm bên trong hắn đã có dấu hiệu cương cứng trở lại.

Nguyền rủa tụi Vidyadhara chết tiệt và sự tà dâm của bọn chúng. Nếu hắn nhớ không lầm, Ẩm Nguyệt Quân đáng kính cũng đã một thời hoang dâm vô độ. Đúng là chẳng khác nhau một chút nào. Không thú vị gì cả...

"Tiếp tục đi," Blade nói, vòng tay ôm lấy Dan Heng. Hắn thật sự rất ngưỡng mộ cái cách mà mình đã kiềm chế không bóp cổ anh, mà thay vào đó, dụ dỗ anh như một con điếm dâm đãng mong cầu sự yêu thương từ vị khách vô danh. "Bắn tất cả vào bên trong ta, khiến cho thành ruột ta chứa đầy tinh dịch của cậu, cho đến khi cơ thể này nổ tung vờ khoái cảm cực độ."

Dan Heng nhìn chằm chằm vào hắn, tiếp tục có dấu hiệu rơi nước mắt khi anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt lại tóc mái của hắn.

"A...Xin đừng khóc mà..." Anh nói. "Tôi sẽ không bao giờ quên anh...hay buông anh ra nữa...Vì vậy...xin đừng khóc mà...Hức...Ở bên tôi đi..."

Blade nhắm mắt lại.

Hắn đang kỳ vọng điều gì ở đứa nhỏ này vậy?

*Hết chương 4*

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro