Fourchette et gâteau (R18G)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18, gore, cannibalism, vomit, anorexia syndrome, violence, blood, body horror

Có ăn nhau nghĩa trắng lẫn nghĩa đen, quan hệ tô xích cờ đỏ, hai đứa khùng như nhau, nhưng bằng cách nào đó đến end thì tôi đã viết chúng nó yêu đương lành mạnh healing trở lại HE vô cùng tươi sáng cuti?

Tư liệu tham khảo Cakeverse: https://www.facebook.com/xiaolan.danmei/photos/a.474243880627240/474237280627900/?type=3

***

1.

Dan Heng thở hổn hển, nhíu mày nhìn cái xác bầy nhầy trước mắt mình.

Thứ đó đã không thể xem là mang hình dạng của con người. Chất lỏng đỏ tươi liên tục chảy ra từ cơ thể hắn đổ khắp nơi trên mặt đất, khiến đối phương trông như một đoá hoa bỉ ngạn đã lụi tàn, cùng mùi sắt tanh tưởi nặng đến mức dù đã ngửi thấy bao nhiêu lần vẫn khiến anh khó chịu muốn nín thở.

Anh lững thững tiến đến, bàn tay run rẩy rút lấy Kích Vân ra khỏi da thịt của gã đàn ông đang nằm lặng yên trên đất, kéo theo máu tươi vẩy ra bắn cả lên mũi giày của anh. Một cái lỗ trống rỗng cùng những tảng thịt nát bét trộn lẫn với nhau. Một nhát chí mạng vào trái tim khiến nó vỡ nát, lẽ ra với vết thương đó, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng lần nào cũng vậy. Dù anh có chạy thoát đến một hành tinh xa lạ nào đi chăng nữa, đến cuối cùng, cơn ác mộng đeo bám từ thuở xa xưa đó vẫn sẽ luôn đuổi kịp anh.

Và anh giết hắn, một lần nữa. Luôn luôn là như thế.

Dan Heng đã chấp nhận sự thật này từ rất lâu rồi. Có những thứ anh vĩnh viễn sẽ không thể nào trốn khỏi, dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Mong muốn giết chết anh của đối phương có lẽ còn mạnh hơn cả khao khát rời bỏ quá khứ của anh.

Anh quỳ xuống, vén những sợi tóc đen dài của hắn qua tai, để lộ khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch nhợt nhạt cùng đồng tử đỏ thẫm mờ đục đã không còn ánh sáng. Chúng phản chiếu lại hình bóng của anh, như ác ý báo hiệu rằng. Dù có chết ta vẫn sẽ luôn dõi theo từng cử động của ngươi, và một ngày nào đó, kéo ngươi xuống địa ngục sâu thẳm này, cùng nhau trả giá cho tội lỗi của chúng ta.

Lặng lẽ khép hàng mi của hắn xuống, siết chặt cây thương trong tay, anh rời khỏi hiện trường vụ án mà mình vừa gây ra. Rất nhanh thôi, kẻ đó sẽ trở lại.

Ngay khi Dan Heng vừa rời khỏi, Blade mở mắt, nhìn lên bầu trời xám xịt trên cao.

Lại một lần nữa, thất bại. Hắn thơ thẩn ép buộc cái xác nặng trĩu của mình ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn cách cơ thể mình lại một lần nữa tái tạo hoàn chỉnh. Trở về với bản chất ban đầu của nó.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, tâm trạng của hắn lại bình thản hơn hết thảy.

Không sao cả. Một ngày nào đó hắn sẽ thành công. Thanh kiếm gãy nát bên cạnh, như hiểu ý chủ nhân của nó, ngoan ngoãn trở về trong lòng bàn tay hắn. Tâm trí đã luôn bị dày vò cho hỏng hóc đã không thể suy nghĩ như cách một con người bình thường hoạt động.

Anh không thể thoát khỏi hắn được. Bản chất máu lạnh của anh vẫn luôn ở đấy, và sẽ có ngày hắn khiến cho anh phải bộc lộ nó.

2.

Trong vũ trụ này, có những người khi tới một thời điểm nhất định sẽ bị điếc mùi vị. Không phải do lưỡi họ có vấn đề, và cũng không phải do đồ ăn. Vậy nhưng dù họ có cho gì vào miệng thì họ cũng không thể cảm nhận được vị của nó.
Những người này được gọi là Fork.

Dan Heng không nhớ từ lúc nào chuyện đó bắt đầu xảy ra. Vào buổi đầu tiên được thưởng thức bữa ăn ở trên đội tàu Astral, anh đã không còn có thể cảm nhận mùi vị của chúng. Hơi ấm bay lên từ những món ăn được bày biện khang trang trước mặt, mùi thơm của chúng lơ lửng trong không khí, tất cả đều như đang mê hoặc dạ dày trống rỗng của anh. Himeko nở nụ cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc cậu trai trẻ. "Tự nhiên thưởng thức nhé. Tôi và tàu trưởng đã rất cố gắng đấy." Phía xa xa sau bức tường, anh có thể thấy cái tai thỏ dài đang lộ ra lén lút quan sát biểu cảm của anh khi thử món ăn.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh đưa chiếc muỗng vào mồm, Dan Heng cảm thấy thế giới xung quanh anh như sụp đổ.

Hương thơm tuyệt vời của những món ăn, cảm giác ngon miệng anh chờ đợi từ chúng từ sau khi được thoát khỏi ngục tù đó. Tất cả mọi thứ như rơi xuống một vực thẳm sâu không đáy.

Dưới ánh mắt mong mỏi của Himeko, anh tiếp tục gắp đồ ăn.

Nhưng chúng không có hương vị gì cả. Dan Heng cúi đầu chăm chú ăn, đồng tử anh co thắt không hề che giấu sự hoảng loạn. Anh không muốn để họ thấy. Quai hàm nhai đến mỏi nhừ vội vã nuốt xuống, cảm giác nhợt nhạt đắng nghét trong khoang miệng khiến dạ dày co bóp dữ dội muốn nôn ra tất cả mọi thứ.
Nhưng không được, Dan Heng không muốn khiến họ lo lắng. Anh tiếp tục nhai, cho đến khi thứ trong mồm đã trở nên nát bét.

3.

Nếu chỉ tính vẻ bề ngoài, thì Fork không khác gì với người bình thường, cũng không thông minh hay khỏe mạnh hơn, họ chỉ không cảm nhận được mùi vị mà thôi thôi, vậy nên họ không có vấn đề gì trong giao tiếp cả, hoàn toàn trông như một người bình thường.
Thế nhưng nếu như để lộ rằng việc mình là Fork, sẽ phải đối mặt với sự kì thị vô cùng ác liệt. Bị đuổi khỏi công việc vốn có, bị những người xung quanh khinh bỉ. Bất kể có giỏi giang tới đâu, thì cũng sẽ bị đối xử như những "kẻ giết người" hay "tội phạm".
Tất cả là vì sự tồn tại của Cake.

Dan Heng thích chụp ảnh.

Đây cũng là một trong số những sở thích chung mà anh có được với cô bạn mang mái tóc hồng phấn. Nhưng đồng thời, không giống với March, anh không muốn nhớ lại những ký ức tiền kiếp của mình, anh chỉ muốn lưu trữ lại những gì của hiện tại, sau đó ghi nhớ chúng trong một thời gian không dài cũng chả ngắn. Những tấm ảnh sẽ là thứ duy nhất thuộc về quá khứ để anh nhớ đến.

Anh chụp rất nhiều thứ. Cây cối, động vật, phong cảnh xung quanh,...Không chỉ đơn giản để yên trên máy, có những tấm ảnh đáng giá như kỷ niệm đẹp khi đội tàu bọn họ đi khám phá hoặc tư liệu quan trọng trên những hành tinh bí ẩn, anh đều sẽ in chúng ra và sắp xếp vào một cuốn album phù hợp.

Vừa nãy, anh còn đang thản nhiên ghi chép những thông tin cùng tìm hiểu về tập tính các loài thực vật kỳ lạ ở nơi đây. Nhưng rất nhanh chóng, một mùi hương kỳ lạ xộc vào khoang mũi anh.
Dan Heng ôm mặt khuỵu xuống, đồng tử co rút, bàn tay cầm máy ảnh run rẩy suýt khiến nó rơi mất.

Cái gì vậy?

Anh cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực của mình, cả cơ thể run lên vì sự hưng phấn anh chưa bao giờ trải nghiệm. Mùi hương ngọt ngào khiến dạ dày anh trống rỗng, cổ họng khô khốc. Mùi thơm như thể một chiếc bánh ngọt đang cố tình đem hương dẫn đường cho anh tìm đến và ăn trọn nó.

Có một Cake đang ở gần đây. Trong lúc vẫn còn đang giữ được lý trí của mình, anh nhanh chóng gượng dậy, bối rối nhìn ngó xung quanh tìm đường bỏ chạy.
Anh không muốn trở thành một kẻ ăn thịt người máu lạnh, sẵn sàng xé nát cơ thể của một người sống chỉ để thoả mãn thứ vị giác đã biến mất suốt bao nhiêu năm qua. Ý nghĩ đó khiến cả cơ thể Dan Heng run bần bật, không rõ là vì sợ hãi, hay cơn đói đang làm anh trở nên hưng phấn.

Cake bình thường không thể tự nhiên mà phát ra mùi hương dụ hoặc như vậy được. Người đó chắc chắn đang bị thương nặng.
Và thay vì mùi tanh nồng của máu, Dan Heng lại ngửi thấy sự ngọt ngào của nó.

Không được, anh không thể bỏ mặc một người có thể sắp chết được, họ cần giúp đỡ. Và anh hiện tại là người duy nhất có thể làm việc đó.

4.

Fork không thể chống lại sự cám dỗ tới từ Cake, không có ngoại lệ nào cả. Dù là tộc trường sinh, tộc đoản sinh, thậm chí cả những thế lực như hậu duệ Long bất tử Vidyahadra. Trong thế giới không mùi vị của Fork, thì sự cám dỗ ngọt ngào của Cake luôn khiến cho Fork phải điên đảo. Tất cả các Cake đều có một mùi hương ngọt ngào. Xác thịt, máu, xương của họ cũng mang theo vị ngọt ngất ngây.
Một khi Fork chiếm hữu được Cake, Fork sẽ ăn trọn Cake từ đầu tới chân.

Anh thật ngu ngốc. Dan Heng đã nghĩ vậy.
Anh vẫn luôn cho rằng Blade là một kẻ thật cứng đầu, cố chấp bám víu anh chỉ vì mối thù hận mơ hồ ở kiếp trước. Anh chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng mà tội lỗi Dan Feng đã gây ra với Yingxing. Lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn. Tại sao đối phương lại điên cuồng đuổi giết anh như vậy, tại sao gã ta lại biến người bạn thân thiết của mình thành một thứ bất tử không thể chết cũng chả thể sống, tại sao ngọn lửa hận thù chưa bao giờ bị dập tắt trong đôi mắt đỏ rực ánh vàng kim đó.

Mò mẫm tìm đến con hẻm nơi anh ngửi thấy mùi hương ấy, Dan Heng khựng lại, cả khuôn mặt tái mét vì sự thật kinh khủng anh đang chứng kiến. Trước mắt anh là nụ cười mỉa mai đầy chiền thắng của Blade, cùng cơ thể đầy lỗ đạn nát bét. Máu tươi chảy đầy thấm ướt cả một vùng dưới đất, hương thơm ngọt ngấy khiến anh ôm bụng sụp xuống đất, nôn hết tất cả những thứ vô vị trong dạ dày mình ra. Cả cơ thể đầy mồ hôi khiến anh cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn nhớp nháp.

"Ngươi nghĩ sao?" Giờ thì thậm chí ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên ngọt ngào. Blade chống thanh kiếm vỡ nát xuống mặt đất, khó khăn đứng dậy. Cơ thể của hắn tiến lại gần anh, mùi hương cũng ngày càng nồng nặc. Dan Heng ngã xuống, run rẩy lui về phía sau cho đến khi lưng anh đụng phải bức tường. Không, không thể nào. Anh không hiểu. Anh đã từng đâm chết hắn, đôi tay này đã dính máu đối phương không biết bao nhiêu lần, tại sao đến tận bây giờ nó mới bộc lộ rõ như vậy?

Nhưng anh hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị tâm lý. Miếng bánh ngọt thơm ngon, vị giác mà anh luôn khao khát, đang chậm rãi tiến lại gần anh. Cả cơ thể của Blade đổ xộc lên người Dan Heng, để thứ mùi ngọt ngào đó hoàn toàn bao bọc lấy anh. Cánh tay buông lỏng của hắn ôm lấy cổ Dan Heng, dịu dàng thủ thỉ bên tai như thể người yêu đang nói với nhau những lời thương lãng mạn.

"Ngươi có nhớ không?"

"Ta đã từng trao cho người cả con tim. Máu thịt cùng linh hồn của ta, tất cả đều dành cho người."

"Người đó không chấp nhận sự thật hắn sẽ có ngày già đi và hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Hoặc không chấp nhận miếng bánh thơm ngọt của mình sẽ thối rữa theo thời gian. Dan Feng, Ẩm Nguyệt Quân,...Chính ngươi đã tạo ra con quái vật trước mặt ngươi đây. Một người tình vĩnh cửu, một nguồn thức ăn không bao giờ cạn kiệt."

"Đúng là một trò hề trớ trêu."

Và rồi hắn cúi xuống, dán nụ cười khinh bỉ của mình lên đôi môi run rẩy của anh.

Có thứ gì đó trong đầu Dan Heng bị giật đứt.

5.

Dan Heng giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn nhìn ngó xung quanh. Mơ? Anh ôm đầu, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi. Con hẻm sạch sẽ, không có vết bẩn gì nghiêm trọng, không có máu tanh, cũng chẳng có Blade. Mũi anh ngửi thấy mùi ẩm ướt trong không khí, có lẽ trời sắp đổ cơn mưa.

"Ngươi nghĩ sao?"

Ngay khoảnh khắc anh đang lững thững đứng dậy, Dan Heng ôm miệng khó chịu cảm nhận cơn đau nhói đột nhiên xuất hiện trong người, cảm giác ngọt ngào đến phát tởm xộc từ khoang miệng thẳng xuống đến dạ dày. Thứ đó...

Hắn đã nói gì? Blade đã nói gì?

"Ta đã từng trao cho người cả con tim. Máu thịt cùng linh hồn của ta, tất cả đều dành cho người."

Anh mở to mắt, nhìn vào đống bầy nhầy mà mình vừa nôn ra. Mí mắt anh giật giật, đầu óc ong ong cả lên. Màu đỏ tươi tanh tởm nhớp nháp ghê người, tựa như đồng tử của bóng ma vẫn luôn đuổi giết ám ảnh anh.

Những ngón tay run rẩy của anh chạm vào thứ mình vừa nôn ra và nhấc nó lên. Một nhãn cầu bị gặm cắn một cách dở dở ương ương nát bét có đồng tử đỏ rực cùng họa tiết ánh vàng kim nhợt nhạt không chút ánh sáng, cùng vài sợi tóc đen nhánh dài thòng lòng như những sợi tơ mảnh mai. Trông như một món mì đã bị thối rữa.

Dan Heng nghĩ mình đang gặp ảo giác. Anh hoảng hốt quăng nó đi và bỏ chạy, sợ hãi rằng một giây sau, thứ đó sẽ bắt đầu tái tạo lại, biến thành cơn ác mộng của anh.

6.

Anh hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào cả ngày hôm qua. Nhưng Dan Heng biết chắc chắn biểu cảm khuôn mặt của mình chẳng hề tốt đẹp gì. Trạng thái tinh thần của anh tệ đến mức anh bỏ qua tất cả những câu hỏi lo lắng từ những người bạn đồng hành của mình, chỉ cười nhạt cho qua và trở về phòng. Anh bỏ ngoài tai tiếng gõ cửa dồn dập cùng những cuộc điện thoại cùng thông báo tin nhắn mới liên tục vang lên từ di động.

Dan Heng nhắm mắt nhíu mày, day day thái dương của mình. Anh thở dài, chỉ nhắn đơn giản một câu trong hội thoại chung của các thành viên đội tàu Astral.

[Xin lỗi đã khiến mọi người hoang mang, hãy để tôi ở một mình một thời gian.]

Anh bước vào phòng tắm, quan sát khuôn mặt hiện tại của mình. Làn da trắng bệch nhợt nhạt, đồng tử rằn rì tơ máu, và kinh khủng nhất, là cơn đói vẫn đang không ngừng tra tấn dạ dày của anh.

'Chết tiệt.' Anh chửi thầm, đập mạnh đầu vào cái gương trước mặt. Hai mắt mở to vì khó chịu và tức giận. Hôm qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Blade...Anh có thật sự đã từng gặp được hắn không? Hay đó chỉ là một ác mộng kỳ lạ? Hương thơm đó...Cơn đói không thể kiểm soát ấy...

Chưa bao giờ hình bóng của Blade hiện rõ đến vậy trong tâm trí của Dan Heng.

Mái tóc tối màu dài suôn mượt, mỗi lần giao chiến với anh sẽ rối tung lên, hương thơm thoang thoảng xen lẫn với mùi máu tanh tưởi kinh tởm khiến anh thèm muốn. Đôi mặt đẹp rực rỡ tựa như những viên kẹo ngọt ngào làm anh chỉ muốn nuốt chửng. Cơ thể với đường cong hoàn mỹ cùng những vết sẹo trải dài trên da thịt như món gia vị thượng hạng tô điểm cho món ăn càng thêm phần hấp dẫn. Chấp niệm điên cuồng với việc đuổi giết anh càng làm hắn thêm phần quyến rũ.

"..." Dan Heng cắn mu bàn tay mình, mạnh đến mức in hằn dấu răng và bật cả máu. Cơn đói chưa bao giờ hoành hành đến như vậy. Chưa bao giờ anh có lại được cảm giác thèm ăn đến thế.
Anh nhớ về quãng thời gian mà anh vẫn còn ở trong ngục giam tối tăm lạnh lẽo đó. Ánh mặt trời rực rỡ không bao giờ rọi đến, cùng cái bụng đói không bao giờ được thoả mãn. Những bữa ăn mang danh là để chống đói chẳng bao giờ có thể lấp đầy sự trống rỗng bên trong anh.
Và rồi, anh lại nhớ đến hình ảnh trong một thước phim tư liệu mà mình từng xem. Một con chuột to lớn bị ký sinh đang điên cuồng gặm nhấm xác của một con thỏ chết trơ chết trọi. Giống hệt như Dan Heng của bây giờ. Sự khó chịu vì thiếu thốn mùi vị quá lâu cứ như một căn bệnh ác ôn, một con ký sinh trùng nguy hiểm đang bám chặt vào sự tỉnh táo của anh.

Dan Heng cắn môi, nén lại tiếng rên rỉ. Anh cần gặp Blade ngay bây giờ. Chưa cần biết bản thân sẽ làm gì, nhưng anh cần gặp hắn.

Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên.

7.

Dan Heng cau mày, cố gắng lên tiếng. Âm thanh bật ra từ miệng yếu ớt như thể anh đang rên rỉ. "Tôi ổn...Không cần lo đâu."

Người bên kia lập tức ngưng lại hành động của mình. Sau đó, tiếng cười điên cuồng quen thuộc vẫn luôn theo dấu anh ngay cả trong giấc mơ của mình vang lên.
"Đừng có mà cố chấp. Ẩm Nguyệt Quân."

Trái tim anh nhanh chóng đập mạnh trở lại, đồng tử mở to vì ngạc nhiên cùng sợ hãi. "Tại sao...tại sao anh lại ở đây???!!!"

"Biểu hiện đáng yêu đấy." Tiếng cười khúc khích của hắn lọt vào tai anh, khen ngợi Dan Heng một cách mỉa mai. "Nếu ngươi muốn cơ thể biến trở lại vào trong vỏ trứng, sau đó để bào thai đấy chết dần chết mòn một cách từ từ và chậm rãi vì đói, ta không ngại được chứng kiến khoảnh khắc đó đâu. Mở ra ngay. Hoặc ta tự mở."

"Chờ...chờ tôi một chút..." Dan Heng ôm miệng, nói là cần gặp, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng cho trường hợp này. Hắn mò đến tận phòng riêng của anh như thế...Bàn tay anh vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy đầy khiến đầu ngón tay anh không thể lướt được mã khóa trên cánh cửa điện tử.

Trong khi vẫn còn đang bối rối, cánh cửa đột ngột mở lướt qua, mang theo mùi hương ngọt nồng xộc thẳng vào khoang mũi Dan Heng. Anh thẫn thờ, nhìn nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt điển trai của đối phương, cùng ánh mắt đắc thắng rọi lại bóng hình của anh. Rõ ràng chẳng có vết thương hở nào ở trên người hắn, nhưng hương thơm ấy vẫn toả ra rất nồng nặc, dụ dỗ anh để lộ ra móng vuốt cùng răng nanh của loài thú ăn thịt, cấu xé và nuốt chứng hắn.

Anh đột ngột nắm lấy cổ tay hắn kéo mạnh vào bên trong, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại.

8.

Mùi hương đó chưa bao giờ nồng nặc đến như vậy.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Blade chứng kiến một Dan Heng hành động thô lỗ và sỗ sàng đến thế. Anh hoàn toàn không thèm để tâm đến thái độ của hắn, chỉ nắm lấy cổ hắn ghì chặt xuống một cách bạo lực. Lực tay mạnh đến mức như đang muốn bóp gãy nó khiến hắn nhăn mày khó chịu vì đau. Chưa kịp phản ứng gì, anh đã ngay lập tức cúi đầu, cắn mạnh lên cần cổ hắn. Blade nghiến răng đau điếng, những ngón tay run rẩy bấu chặt lấy vai của người con trai đối diện. Vết thương hở to khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, máu chảy ra nhanh chóng bị lưỡi rồng cuốn lấy nuốt hết xuống dạ dày. Nhưng anh cảm thấy chừng đấy vẫn là chưa đủ, không bao giờ là đủ. Dan Heng muốn gì đó nhiều hơn như thế. Có thứ gì đó trong người anh đang kêu gào muốn xé xác đối phương ra và ngấu nghiến hắn cho đến khi hắn chỉ còn là cát bụi.

Blade vừa cười gằn, vừa chậm rãi đẩy anh đến đệm rồi cởi bỏ quần áo của cả hai ra. Máu nhỏ thành giọt chảy dài từ cửa phòng vấy lên cả chăn gối. Nếu là Dan Heng bình thường, anh chắc chắn đã giận điên lên vì cái tội làm bẩn sàn phòng anh rồi. Nhưng hiện tại không phải là lúc đó. Tất cả những gì anh quan tâm hiện tại là mùi hương ngọt ngào mà chiếc bánh của anh đang toả ra.

Một tay Blade xoa xoa mái tóc đen xù đang dụi vào cổ hắn, một tay sờ đến thứ cứng rắn đang cọ xát lên bụng mình. Dương vật đáng thương hoàn toàn bị Dan Heng bỏ qua, ngoan ngoãn được bàn tay hắn tuốt lộng cương to hơn.

"Bữa ăn hôm đó có hợp khẩu vị của cậu không?" Anh nghĩ mình chưa bao giờ được nghe thấy giọng điệu của Blade dịu dàng đến vậy. Hắn nâng khuôn mặt dính đầy máu của anh lên, để đôi mắt của họ chạm vào nhau. "Cậu đã ngấu nghiến ta một cách từ từ và chậm rãi, như thể muốn khiến hai chúng ta hoà làm một vậy. Cậu có nhớ không?"

Phải rồi, sao anh có thể quên được.

"Ta nhớ rất rõ từng khoảnh khắc của ngày hôm ấy. Cậu đã hôn lên mu bàn chân ta, sau đó dùng cây thương ấy dứt khoát chặt chúng ra. Rồi đến bắp chân cùng đùi, ăn đến đâu cắt đến đấy, cứ thế gặm nhấm dần dần đến hết. Đúng là một cách ăn độc đáo."

Blade hôn lên môi anh, kéo cơ thể của Dan Heng cùng hắn ngã xuống đệm. Bàn tay anh co giật trong phút chốc, sau đó ra sức ôm lại hắn thật chặt.

"Ta nhớ rất rõ cách cậu nâng niu trái tim vẫn còn đập của ta khi cậu moi nó ra khỏi lồng ngực ta. Cách cậu nhìn nó (nhìn ta) khiến ta cảm thấy được tình yêu nồng nhiệt mà Dan Feng vẫn thường bày tỏ với ta. Đúng là một tên điên biến thái mà."

"Nhưng anh ta đã không làm thế, phải không?"

Dan Heng nhìn miệng vết thương đang rất nhanh chóng hồi phục lại với tốc độ không tưởng. Tâm trí đã bắt đầu dịu lại. Bàn tay của Blade to hơn anh một chút, hắn nắm lấy những đầu ngón tay anh, day day không để cho những móng vuốt ấy lộ ra ngoài.

"Phải." Hắn cười mỉa mai. "Người tình vĩnh cửu của Dan Feng, cho đến cuối cùng vẫn chỉ là món tráng miệng yêu thích của gã."

Dan Feng chưa bao giờ yêu Yingxing. Tình cảm của gã với y quá méo mó để có thể gọi là yêu. Sự tồn tại của Yingxing cứ như một sự ám ảnh vậy. Miếng bánh ngọt duy nhất mà gã có thể cảm nhận được qua biết bao thế kỷ phải tồn tại mà không thể nếm được. Điên cuồng, nồng nhiệt, ám ảnh.
Không phải yêu.

"Nhưng cậu đã không như thế."

"Cậu nói đúng. Dan Heng dịu dàng của ta. Cậu đã không lập tức bẻ gãy hàm cùng răng của ta thành từng mảnh chỉ để thoả mãn cơn đói của mình, cậu đã không giật bỏ mái tóc ta chỉ vì nó khiến cậu dễ mắc nghẹn khi ăn, cậu đã không mặc kệ những mảnh xương cứng ngắc chẳng ngon nghẻ gì, cậu đã nhẹ nhàng vén lại mái tóc rối đi vì máu tanh trên khuôn mặt chẳng còn sức sống này, cậu đã trao cho ta nụ hôn đẫm máu ngọt ngào và bình yên nhất mà ta từng trải nghiệm, cậu đã thật sự ăn trọn ta và khiến trái tim của hai ta hoà làm một. Tình yêu nồng nhiệt trong đôi mắt cậu khiến ta cảm thấy mình được yêu thương và hạnh phúc. Cậu không phải là gã ta."

"Người ta yêu, là Dan Heng."

9.

Đã qua nửa đêm, nhưng những ngón tay thon dài của Blade vẫn đang run rẩy bám chặt lên đệm giường của Dan Heng, từ miệng hắn liên tục thốt ra những tiếng rên rỉ ngọt nị không thua kém gì mùi hương từ cơ thể hắn.

Hắn không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, vì Dan Heng mỗi lần vừa rút ra đã nhanh chóng lên nòng trở lại, sau đó thẳng thừng thúc vào bên trong khiến hắn nức nở không còn sức để khóc. Cự vật đối phương hoàn toàn chẳng tương đồng gì với bộ dạng mảnh mai thư sinh của anh gì cả. Blade thở hổn hển, cả người đã ướt đẫm mồ hôi vì vận động mạnh với Dan Heng cả tối. Biết thế hắn cứ để mặc anh ăn sạch hắn như hôm bữa cho rồi, thà ăn cho xong lúc tái tạo lại hắn còn có cớ chuồn về trụ sở hội thợ săn.

Giờ thì phải ở lại đội tàu để dỗ ngủ cho tên nhóc sinh lực dồi dào này. Hắn mơ màng nghĩ, bên dưới vẫn đang đón nhận từng cú nhấp liên hồi của anh. Hai chân bủn rủn kẹp lấy eo anh một cách yếu ớt.

"Ha...Cậu...còn tính làm tới khi nào nữa vậy...ư..."

"Một...một lần nữa thôi..." Anh bóp mặt hắn quay lại, quấn lấy lưỡi đối phương thắt nút lại không để Blade phàn nàn tiếp.

Hẳn là một lần nữa. 1 tiếng trước cậu ta cũng nói câu y chang vậy. Hắn tức đến mức muốn cười, xoay người lại đối mặt với anh, tay ôm lấy cổ anh kéo nụ hôn của họ sâu hơn. Chăn đệm đã dính đầy những dấu vết của cuộc chơi nồng nhiệt của họ, mùi tình dục cháy bỏng khiến bên trong của hắn nóng ran, ngứa ngáy tiết ra thêm nhiều ái dịch hút lấy dương vật Dan Heng dụ dỗ anh phang chết hắn. Anh mím môi, hậu huyệt hắn ẩm ướt cứ như keo sữa muốn dính chặt hạ bộ của họ với nhau.

Ngay khi anh không nhịn được nữa, lo lắng sẽ không rút ra kịp, Blade đột ngột vùng dậy ngồi đè lên người Dan Heng. Tư thế này khiến nó thâm nhập càng sâu hơn. Hắn thoải mái rên rỉ, vòng một khủng bố cứ thế thản nhiên nảy tưng tưng ngay trên mặt anh. Dan Heng giật giật khoé mắt, bộ ngực này vừa đập thẳng vào mặt anh gây ra một tai nạn nhỏ. Một tay anh vân vê xoa bóp đầu vú đỏ hồng trước đó đã từng bị anh hành cho mềm đi, bên còn lại được anh ngẩng đầu liếm cắn tiếp tục thưởng thức.

Blade giật mình, cả cơ thể mềm oặt đổ xuống người Dan Heng. Hắn đã dùng hết sức lực bật dậy chỉ vì có ý định kết thúc nhanh tên nhóc này lần cuối để còn nghỉ ngơi, cuối cùng lại bị đối phương tiếp tục trêu đùa khiến hắn run rẩy bắn ra một lần nữa.

Chuyện sau đó...Không có sau đó nữa. Blade sướng đến mức ngất xỉu, thậm chí còn không kịp nói Dan Heng rút ra, khiến anh bắn hết đợt tinh dịch cuối cùng vào thẳng bên trong khiến bụng hắn như muốn nổ tung. Nhiều đến mức đống dịch trắng nhầy nhụa tràn cả ra từ hậu huyệt đỏ mềm bị dày vò suốt thời gian qua.

Ngày mai sẽ là một ngày dọn dẹp vất vả đây...

10.

Có lẽ vì..."bữa ăn toàn phần" hôm nọ, nên cơn đói của Dan Heng đã được bổ sung một cách đáng kể. Mùi hương từ Blade vẫn đang lơ lửng trong không khí, như muốn dụ Dan Heng nhảy bổ vào người hắn và ăn sạch theo nghĩa đen bất cứ lúc nào. Nhưng...Dan Heng nắm chặt tay. Anh không phải Dan Feng, anh sẽ không hành động một cách sỗ sàng như thế. Đến cuối cùng, họ đã ra quyết định, mỗi tuần sẽ gặp nhau và Blade sẽ cung cấp cho anh một lượng "thức ăn" vừa đủ để khiến cơn đói đó được kiềm hãm.

Mọi thứ cứ thế trở lại bình thường, ngày hôm sau, anh đen mặt nhìn Caelus và March đau đớn đưa tín dụng cược cho Stelle. Khuôn mặt cô nàng trông rất ra dáng phú bà trúng số.

"Thấy chưa thấy chưa?! Tui đã hỏi ổng rồi. Thầy Dan Heng của chúng ta ít nhất cũng phải 5-6 lần chớ! Mấy người coi thường ảnh quá!"

Anh không có ý định sẽ tìm hiểu ba người này vừa cược cái gì, chỉ đỏ mặt ôm đống chăn đệm là hậu quả cuộc mây mưa đêm qua của anh với Blade đem đến phòng giặt tự giặt tay. Anh có chết cũng không để tàu trưởng ngây thơ đụng đến cái đống đồ đáng xấu hổ này.

'...' Dan Heng bỏ đống đồ dơ vào chậu, ôm mặt đập đầu vào tường. 'Nguyên ngay hôm qua...Anh ta chỉ toàn gọi tên mình...'

["Người ta yêu, là Dan Heng."]

Vừa nghĩ đến câu thổ lộ đó của hắn, mặt anh đã muốn bốc khói.

'...Tôi cũng vậy.'

'Người tôi yêu, là Blade.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro