Hypnotisez votre cœur (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà chúc mừng page HengRen cfs ra đời. Mọi người like page gửi cfs đi :> Link mình sẽ để dưới cmt nhé.

Trung bình plot pỏn của người thèm sếch nhưng không nghĩ ra lý do để tụi nó đjt nhau. Thuật thôi miên ba xu gì đấy của Vidyadhara rồi thành ewb với nhau. Chưa yêu đương toàn đụ đjt.
OOC OOC OOC

Blade có lùn siêu mốp, Hằng cu to dài nắc em Blết ư ử cấn bầu👍
Pỏn không có plot làm ơn đừng đánh giá tôi.

*

1.

Dan Heng thở dốc nép người vào trong con hẻm nhỏ. Đôi mắt xanh biếc cẩn trọng quan sát trước sau, đề phòng kẻ vẫn đang đuổi giết anh. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy Kích Vân, đầu mũi thương vẫn còn vương máu đỏ. Anh hít sâu một hơi rồi thở ra chậm rãi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại để có thể suy nghĩ một cách đúng đắn.

Không biết tại sao, nhưng hình như mấy tháng dạo đây, tần suất tìm được anh của Blade càng ngày càng gia tăng. Độ tàn bạo của đối phương cũng kinh khủng hơn. Dù vẫn là người chiến thắng, nhưng chính anh cũng bị thương không nhẹ chút nào, tuy phần lớn là trầy xước ngoài da. Vậy mà cũng từng có đợt hắn mạnh tay đến mức làm gãy hẳn mấy cái xương sườn của anh. Và thề với Aeon, anh thật sự không muốn cứ tiếp tục trải qua những tháng ngày trốn chạy và sống trong lo sợ như vậy.

Nhưng làm cách nào để xử lý Blade? Dan Heng chịu. Có giết hắn cũng sẽ sống lại, có bỏ tù thì hắn cũng sẽ trốn thoát, anh lại không muốn làm phiền đến bạn bè người quen. Muốn nói chuyện khuyên nhủ đàng hoàng thì chẳng câu nào anh nói hắn thèm để vào tai. Dan Heng ôm đầu. Mỗi ngày trôi qua, họ đều đang hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của nhau. Không lẽ cứ phải tiếp tục giữ nguyên cái mối quan hệ độc hại với hắn như thế này sao? Anh thật sự muốn tìm một giải pháp để làm dịu đi tình trạng của hai người. Nhưng bằng cách nào?

'Vẫn vất vả như vậy nhỉ.'

"!!!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu anh, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Dan Heng giật mình ngẩng đầu, vội vã nhìn trước ngó sau. Anh...không có bị ám ảnh đến mức vừa ảo tưởng ra những tiếng nói không có thật đúng không? Chưa kể đến việc âm điệu của nó giống với...

'Đừng lo. Trông cậu vẫn hoàn toàn mạnh khoẻ. Và không phải giống, là ta.'

"..." Anh day day trán, quả nhiên gần đây thiếu ngủ quá rồi. Bắt đầu tưởng tượng linh tinh.

'Sao cũng được. Ta cho cậu một cơ hội duy nhất để nhận sự trợ giúp này của ta. Có thể giúp cậu thoát khỏi sự truy đuổi của Blade vĩnh viễn. Cách thức không được đúng đắn cho lắm. Đồng ý hay không là quyền của cậu đấy. Ta không muốn nói nhiều. 3, 2,...'

"TÔI ĐỒNG Ý." Trước khi kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, Dan Heng đã hét lớn.

Cùng lúc đó, một cảm giác rợn tóc gáy đột nhiên xuất hiện, anh giật bắn người ngã xuống đất lăn qua một bên tránh khỏi thanh kiếm gãy đang bị ném tới. Blade híp mắt, từ từ thu kiếm lại tiến đến gần Dan Heng đang nằm bệt trong góc tường. Trên khuôn mặt nở nụ cười đầy sát khí đáng sợ quen thuộc, mái tóc dài bay phấp phới trong gió.

"Ngươi không trốn chạy mãi được đâu. Ngoan ngoãn đền mạng và trả giá cho tội nghiệt của ngươi đi. Ẩm Nguyệt Quân."

"Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Tôi không phải hắn." Anh bất lực trả lời đối phương, nhanh chóng dùng cán thương chặn lại đòn đánh đang lao tới. "Rốt cuộc đến bao giờ anh mới chịu hiểu vậy? Rõ ràng chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện và giảng hòa với nhau mà?"

"Câm. Đừng cố chấp trốn chạy nữa."

Như mọi khi hắn không thèm để tâm gì tới những lời anh nói, vụt đến nhanh như một cơn gió. Anh chán nản, cũng chặn lại những đòn chém hắn liên tiếp tung ra. Không gian con hẻm chật hẹp khiến người xài vũ khí cán dài như anh gặp khá nhiều bất lợi, đã thế còn bị dồn đến góc tường.

"Ngươi không thoát được đâu!"

Hắn lại gào lên, nhào tới.

Nhưng rồi chuyện gì đó đã xảy ra.

Ngay khoảnh khắc Dan Heng siết chặt cán thương để chuẩn bị giơ cao chặn hắn một lần nữa và xiên hắn một phát để nhanh chóng tẩu thoát, tiếng gió rít đột nhiên ngừng lại. Blade khựng người ngay trước mặt anh, đồng tử đỏ rực ánh vàng trống rỗng vô hồn. Tiếng kim loại vang lên trên mặt đất, thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống vỡ nát.

Anh hoang mang nhìn biểu hiện của hắn, cẩn trọng tiến lại gần. Hơi thở vẫn đều đặn, nhưng tay lại buông thõng xuống, như thể không còn sức lực nào. Đối phương như người mất hồn nhìn chằm chằm vào anh, sau đó thẫn thờ quỳ xuống.

"Có vẻ vẫn còn tác dụng."

Dan Heng giật mình, vẫn là tiếng nói của gã. Anh thật sự không hề ảo tưởng, đó là giọng của Dan Feng.

"Còn lại cho cậu tự do giải quyết đấy. Tự nhiên đi nhé. Hồi đó ta cũng vất vả lắm mới lừa được Yingxing đó." Gã để lại một tiếng cười ngứa tai.

*

Từ trước tới nay, Dan Heng luôn có thái độ ghét bỏ và khinh bỉ đối với kiếp trước của mình. Tính cách ác nghiệt và điên cuồng của Dan Feng luôn khiến anh khó chịu mỗi khi có ký ức nào đó đột nhiên tìm về. Một diễn viên chuyên nghiệp với hàng trăm khuôn mặt, độc tài bảo thủ, cố chấp cứng đầu, đáng sợ nhất là cái tính ghen tuông đến nực cười của gã. Càng nghĩ anh càng cảm thấy mối hận của Blade với Dan Feng cũng xứng đáng lắm.

Cách gã kiểm soát Yingxing độc hại một cách cực đoan cùng ảnh hưởng đáng sợ một Vidyadhara có thể gây ra mà kẻ đoản sinh xấu số không thể hiểu được. Không phải tự nhiên mà họ lại là hậu duệ của Long Bất Diệt. Sự ngây thơ của y đã khiến gã hoành hành như vậy.

Dan Heng nuốt nước bọt, cẩn thận nhấc hắn dậy và đẩy đối phương dựa vào tường. Đồng tử đỏ rực vẫn đang thơ thẫn nhìn anh, khuôn miệng nhấp nháy như thể muốn nói gì đó. Anh cẩn trọng quan sát khóe môi hồng nhạt đang chậm rãi mở ra đóng vào.

Ngươi...đã làm gì?

'Anh sẽ sớm biết thôi.' Dan Heng tự nhủ trong đầu, không thèm đưa cho kẻ đang bị anh khống chế trước mặt một câu trả lời đàng hoàng. Một tay anh nắm chặt lấy eo hắn, tay kia chạm đến khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn hoảng hốt.

"Mở miệng anh ra."

Trước khi có thể buông ra bất cứ lời mắng chửi nào, các cơ cùng khớp trên quai hàm hắn tự động hé mở, để anh thấy rõ cái lưỡi đỏ đang lấp ló sau hàm răng đều đặn trắng muốt. Dan Heng dùng tay mò vào trong miệng hắn, đầu ngón tay giữ lấy lưỡi nhỏ của hắn liên tục cọ xát khiến hắn buồn nôn.

Và rồi anh kéo hắn lại, dùng miệng mình lấp đầy miệng hắn.

Blade mở to mắt, không thể tin nổi vào hành động mà cậu trai đang thể hiện với mình. Nhưng cả cơ thể hắn vẫn cứng đờ, những ngón tay buông thõng không thể nhúc nhích được tựa như một con rối bị cắt mất dây tơ. Tay ôm eo hắn của anh siết chặt, tay kia không hề biết xấu hổ mà sờ lên ngực trái gã thợ săn rồi bóp mạnh. Blade choáng váng, hai chân run rẩy sắp ngã khuỵu. Trọng lượng của cậu khách vô danh đang áp hắn dính chặt vào tường là lực cản duy nhất giúp hắn tạm thời không té xỉu.

Lưỡi của long vừa dài vừa linh hoạt, sự thanh mảnh giúp nó ngang nhiên càn quét sạch mọi ngóc ngách trong khoang miệng hắn. Nó thậm chí vươn xuống tận cuống họng khiến hắn đỏ mắt khó chịu, cơ thể run lên bần bật. Hàm trước đè lên bờ môi dưới gặm gặm cắn cắn, răng nanh sắc nhọn của thú ăn thịt cọ mạnh đến mức bật cả máu. Anh thản nhiên cuốn lấy chúng và nuốt sạch xuống dạ dày.

Mùi sắt tanh nồng trong miệng thật sự khiến Blade khó chịu đến tột độ. Nhưng Dan Heng vẫn chưa buông tha cho hắn. Hắn bị hôn đến choáng váng, thiếu khí khiến đầu óc mơ màng như sắp ngất. Đúng lúc này, cái tay vẫn đang yên vị trên ngực hắn đột nhiên bóp mạnh khiến hắn giật mình xấu hổ.

Tên chết tiệt này...Ngươi có biết ngươi đang làm cái trò gì không??? Blade gào thét trong lòng, đỏ mặt nhìn cả hai bàn tay của Dan Heng đều đang rất tự nhiên mà đặt lên ngực mình.

Dan Heng vẫn chưa buông tha cho đôi môi đã bị gặm cắn thảm thương của Blade. Anh vẫn đang nhìn hắn, đồng tử xanh biếc tĩnh lặng như thể kẻ đang giở trò đồi bại với một tên tội phạm bị truy nã khắp ngân hà không phải là anh.

Phải thừa nhận, Blade là một người rất có sức quyến rũ. Khuôn mặt mang vẻ đẹp trung tính bị anh hôn cho đỏ ửng lên, biểu cảm đáng yêu như thể bị anh bắt nạt sắp khóc. Thân hình đúng tiêu chuẩn đồng hồ cát trên tấn công dưới phòng thủ. Bàn tay anh chậm rãi xoa bóp, bộ ngực cách vài lớp vải cùng mấy lớp băng vẫn căng mềm sờ rất đã. Dan Heng đẩy hắn ngồi bệt xuống đất, đầu gối chen vào giữa hai chân Blade cọ xát khiến hắn run rẩy ngẩng đầu ra sau thở dốc. Cuối cùng cũng chấm dứt cho nụ hôn mà hắn tưởng mình đã bị anh ăn tươi nuốt sống.

"Tự cởi áo và kéo khóa quần anh xuống."

Blade nghiến răng, hai gò má đã nóng rực lên. Tên nhóc này thật sự là Dan Heng?! Cậu ta đang làm cái trò gì thế này? Những câu hỏi liên tục chen chúc nhau trong cái đầu đã bị xoay qua xoay lại đến mơ hồ của hắn, trong khi những ngón tay của hắn đã bắt đầu thực hiện theo mệnh lệnh đưa ra. Dan Heng nhìn chằm chằm vào cách bàn tay của hắn di chuyển đến cái cúc áo tội nghiệp trước ngực hắn, khó khăn bật tung nó ra để bộ ngực căng phồng cuối cùng cũng được thở. Rồi lại chậm rãi di chuyển xuống để cởi thắt lưng cùng kéo khoá quần. 

Dan Heng siết chặt tay, khó khăn nuốt nước bọt. Mạnh miệng là thế nhưng dù sao thì đây...vẫn là lần đầu của anh. Đối phương còn toàn phô ra mấy biểu hiện vô cùng gợi cảm, thân dưới của anh đã cương cứng đến phát đau. Quần đùi dài bị cởi ra một nửa treo lủng lẳng ngay cổ chân, để lộ phần da đùi trắng đầy những vết sẹo đã mờ cùng vùng tư mật hiện rõ trước mắt anh. 

"Không ngờ lại là màu đỏ đấy." Dan Heng lẩm bẩm, kéo đùi hắn gác lên vai mình. Sau đó cúi đầu, chuẩn bị thưởng thức nó. 

Blade hoảng hốt, nhìn cậu trai hắn vẫn luôn xem là kẻ thù đang tích cực càn quét môi âm hộ của mình. Anh mặc kệ cho chiếc quần lót đỏ vẫn đang ở đó, ngấu nghiến nó qua lớp vải mong manh đã ướt đẫm vì nước bọt của anh cùng dâm thuỷ đang không ngừng tiết ra của hắn. Cái lưỡi của anh một lần nữa cho hắn thấy sự lợi hại của nó, liên tục bắt chước động tác của dương vật nhấp vào rút ra, nuốt sạch ái dịch ngọt ngào đang liên tục rỉ ra. Tay anh bấu chặt đùi hắn, không để cho đối phương sướng đến mức kẹp gãy cổ mình. 

Hắn thở dốc, những tiếng rên rỉ liên tục phát ra từ đôi môi đã bị anh tra tấn cho tơi tả. Nếu không phải vì thế lực vô hình kia đã cản trở, hắn có lẽ đã cào đất cho đến khi đầu ngón tay bật máu. Lưỡi của anh tiếp tục đào sâu vào bên trong, liếm láp hết toàn bộ vách thịt mềm mại ẩm ướt. 

"Anh ra nhiều nước quá đấy." Dan Heng ngẩng đầu phàn nàn, âm hộ của đối phương phun nước tung toé ướt đẫm chảy xuống cả dưới đất. Blade đã bất tỉnh, đồng tử không còn tiêu cự, trên má vẫn còn vương nước mắt.

*

Đây là lần đầu tiên Dan Heng chủ động tìm đến Blade. Đã thế còn mò được tới tận trụ sở thợ săn Stellaron.  

"...Cậu muốn gì?" Hắn căng thẳng ngồi trên giường, lảng tránh ánh mắt sáng rực như thú săn mồi của cậu, bàn tay nắm lấy thanh kiếm chặt đến mức run nhẹ.  

"Xem coi anh đã ngoan hơn chưa." Anh thản nhiên trả lời, từ từ tiến lại gần hắn. 

"...Ý gì?" Hắn cau mày cáu gắt, suýt chút nữa đã vung kiếm ra. Nhưng hắn không thể. Blade quay đầu, hai đùi vẫn còn bủn rủn từ hôm ấy đến giờ. "Gần đây ta rất bận, nên cũng không làm phiền gì đến cậu. Nếu không có vấn đề gì hệ trọng liên quan đến hợp tác giữa hai phe chúng ta, mong cậu về cho."

"Đã bảo đến xem tình trạng của anh mà." Vừa dứt lời, anh bóp mặt hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt mình. Đồng tử loài bò sát lạnh lẽo như thể muốn gặm nhấm và từ từ nuốt chửng hắn. 

Cảm giác đó lại đến.

Có gì đó ở Dan Heng đã thay đổi, hắn biết rõ. Cách hành xử của cậu gần đây rất giống với...gã ta.

Nhưng không thể nào, hắn đã nghe anh phản bác biết bao nhiêu lần rồi. Blade biết anh ghét có liên hệ với Dan Feng đến mức nào, chỉ có hắn mới là người đang cố chấp tìm về bóng ma quá khứ vẫn luôn ám ảnh chính mình. Hắn biết chứ.

Chỉ là hắn không ngờ, một Dan Heng hành động như thế, lại khiến hắn sợ hãi. Nghe thật nực cười, hắn chả có gì phải sợ anh cả. Dẫu cho chưa bao giờ thành công trong việc tiễn cậu ta sang thế giới bên kia, nhưng thể chất bất tử cũng là lý do khiến hắn cứng đầu đến vậy. 

Vậy nhưng cảm giác bị khống chế đến ngột ngạt đó...đã thành công làm hắn sinh ra nỗi sợ hãi. Blade mỉa mai nghĩ, rốt cuộc giữa hai người nọ ai mới là kẻ điên loạn hơn? Sự vương giả của long tộc cao quý Vidyadhara không hề mất đi, tính kiểm soát của anh ngày càng lộ rõ ra. 
Đó là những gì hắn còn nhớ được trước khi đầu óc lại trở nên mơ hồ. 

*

Đúng là con giun đất biến thái. Blade nhăn mặt nghĩ, nhìn dương vật cương cứng của đối phương đang nằm trơn trượt giữa khe ngực hắn. Tên nhóc mặt lạnh này học đâu ra ba cái trò bậy bạ gì đây? Côn thịt với kích cỡ không hề nhỏ cứ nhằm ngay miệng hắn mà chọc, dịch nhầy xung quanh nhớp nháp chảy đầy trên ngực cùng bụng hắn. Làm ơn đi, hắn vừa nhả ra một đống rồi. Thật kinh tởm.

Hai tay của anh cũng chẳng có vẻ gì là rảnh rỗi, liên tục nắm lấy hai bên đầu vú bị dày vò cho đỏ ửng mà liên tục nắn kéo. Nụ hoa hồng bị dạy dỗ trở nên nhạy cảm, sưng đỏ dính đầy áng nước bóng loáng khiến anh có ảo giác chúng có thể phun sữa.

'Cũng có khả năng lắm chứ.' Dan Heng nghiêm túc suy nghĩ. Không thì tại sao chúng lại lớn và căng đến vậy?

Mãi một lúc sau, Dan Heng mới chịu dí đầu hắn sát lại gần cây hàng của mình mà thoả mãn phụt ra. Tinh dịch bắn tung toé lên mặt hắn khiến hắn phải nhắm mắt lại để chúng không dây vào mắt.  

"Anh biết gì không? Nghe nói tinh dịch có chức năng làm mềm và sáng da mặt đấy." 

Blade cười gằn, gân xanh nổi hằn bên thái dương. "Mới hồi nãy ngươi thậm chí còn bảo long tinh có thể làm giảm thiểu tình trạng xâm nhập của mầm bệnh Trù Phú. Nói mà không biết ngại à?" Và rồi sau đó bắt hắn nuốt sạch đống dịch tởm lợm đó xuống dạ dày. 

"Không phải do anh không muốn lãng phí sao?" Anh đáp trả, và đẩy đối phương xuống giường.

*

Dan Heng nghĩ anh đang dần bắt đầu thấu hiểu tại sao Dan Feng lại có đam mê với việc này. 

Anh thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên luôn cố gắng nhẫn nhịn của Blade. Trông có vẻ không hề tự nguyện nhưng lúc nào cũng rên rỉ la to vì sung sướng. Biểu cảm quyến rũ cùng dâm dật của đối phương trên giường cùng thái độ cam chịu và tự nguyện trên tinh thần bị ép buộc. Nhìn hắn bị anh đè xuống giường, cả cơ thể vẫn cố chấp chống cự trong khi âm huyệt liên tục rỉ nước mời chào dương vật tiến vào. Mỗi khi lên đỉnh hắn sẽ ưỡn cổ, tròng mắt lộn ngược ra sau, cái lưỡi đỏ hồng thè ra trong sung sướng, những ngón tay bấu vào da thịt anh trong khi đôi chân run rẩy co quắp lại.

"Tự dùng tay anh mở ra đi."

Blade mím môi, dang rộng chân ra hai bên, cẩn thận dùng ngón tay tách ra để anh thấy rõ mép âm hộ đang chảy đầy dâm thủy cùng hột le hồng hào bị đùa giỡn sưng to như hạt đậu nhỏ liên tục co giật như đang mời gọi dương vật của anh xâm nhập vào bên trong.

Thật không thể hiểu được...Phòng giam tội phạm nguy hiểm ở Luofu sang đến mức tên này nuôi được cây hàng khủng bố vậy sao? Thật sự hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, Dan Heng ăn uống kiểu gì mà trông hình thể tuy gầy nhưng cây hung khí này lại to dài béo bở đến thế. Dương vật đối phương dài đến mức chỉ tựa trên bụng hắn cũng thấy rõ nó có thể đâm sâu đến mức nào nếu xâm nhập vào bên trong. Côn thịt nổi gân cùng vảy rồng hiện rõ dưới gốc rễ khiến hắn choáng váng nuốt nước bọt. 

"Anh sợ đấy à?"  

Bade cười gằn, còn thêm tên khốn đang rất tích cực khích tướng hắn này nữa. Mặc dù phải công nhận Dan Heng vẫn còn rất nhân từ vì thời gian qua chưa động chạm gì đến hình thái Ẩm Nguyệt Quân. Mặc cho mồ hôi đã chảy dài bên thái dương, hắn vẫn rất cứng rắn phản bác lại. 

"Tên nhóc yếu sinh lý như ngươi mà đòi phá huỷ ta à? Cứ chờ đấy. Ta sẽ vắt kiệt ngươi và khiến ngươi rên rỉ như một con chó đến mùa động dục cho coi!" 

Nói xong, hắn cẩn thận đẩy đầu khấc thô to của anh chạm đến môi âm hộ đã chảy nước đầm đìa của mình, sau đó ưỡn lưng ngồi thẳng xuống.

*

Blade nghĩ hắn sắp chết thật. 

Đầu óc hắn hoàn toàn không thể hoạt động một cách minh mẫn chút nào. Sự sung sướng và khoái cảm tột độ mà tình dục anh mang đến cho hắn khiến hắn nghĩ mình đã bị anh làm cho ngu luôn rồi. Như thể sắp chết chìm trong mồ hôi, dâm thủy cùng tinh dịch vậy. Hai tay anh ôm chặt lấy bờ mông hắn thúc mạnh lên, tư thế ngồi khiến nó đâm vào bên trong với độ sâu hắn không thể tưởng tượng được. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn mới là kẻ đang vô cùng tích cực nhún nhảy trên người Dan Heng, trong khi sự thật thì đối phương mới là kẻ đang nhấp kịch liệt đến mức hắn sắp ngất xỉu. 

Blade cắn môi, đôi tay cố gắng chống lên bờ ngực anh, vươn tới định bóp cổ Dan Heng. Nhưng anh nhanh chóng đẩy hắn ôm lấy bả vai mình, dùng lưỡi một lần nữa chặn miệng hắn. Hoàn toàn không chừa một đường nào cho con mồi của mình trốn thoát. Hai bàn tay anh dễ dàng nắm chặt bờ mông căng mềm đã bị bóp cho đỏ ửng, cái lưỡi dài quấn quít lấy lưỡi nhỏ nút chặt trao đổi nước bọt cho nhau, dương vật đâm như muốn phá nát nội tạng của đối phương, cọ xát đay nghiến.

Không được...Sẽ chết mất...Vách thịt mềm mại bên trong bị đụng chạm nhiều tới mức tự biết thân biết phận mà ngoan ngoãn ôm lấy chiều dài của nó, huyệt thịt co giật bóp chặt hình dáng mạnh mẽ của côn thịt như thể đã hoàn toàn bị dạy dỗ trở thành cái bóc chỉ dành riêng cho dương vật anh. Vảy rồng lạnh cóng cọ xát mãnh liệt ở mép hoa huyệt khiến hắn cong ngón chân, co giật phun ra thêm một đống dâm thủy đã làm ướt nhẹp cả ga giường.

Dan Heng vẫn chưa bắn một lần nào cả. Blade mơ màng nghĩ. Trong khi hắn thì ra nhiều đến mức nụ hoa thân dưới đã trở nên tê dại. Anh vùng người dậy bóp eo nâng đùi hắn gác lên vai mình, ánh sáng xanh rực rỡ trong mắt anh khiến cả cơ thể hắn cứng lại.

"Này...Khoan đã...Dan Heng! Từ từ từ từ đã...Cậu bình tĩnh nghe ta nói...!" Nếu anh bắn vào bên trong hắn ngay bây giờ, hắn chắc chắn sẽ hoàn toàn mất đi lý trí của mình. Cơ thể hắn đã đạt đến giới hạn từ rất lâu rồi và đang vô cùng mẫn cảm.

Anh híp mắt, răng nanh sắc nhọn của loài rồng lại trở nên vô cùng ngứa ngáy. Thật muốn ăn sạch hắn, nuốt trọn từ đầu tới cuối không chừa lại một mảnh xương vụn nào. Để hắn không bao giờ quậy phá nữa, để hắn không rời xa anh, để cho cả hai người họ hoà làm một với nhau, để họ vĩnh viễn không bao giờ tách rời nhau.

Không để hắn kịp phản ứng, có một thứ nóng bỏng khác đã trỗi dậy cọ xát giữa hai kẻ mông hắn. Mặt Blade tái lại, nhìn lên cặp sừng đang nhô ra của Dan Heng đang dịu dàng cọ cọ vào trán hắn. Đôi mắt sáng dán chặt vào đồng tử đỏ rực tương phản nhau. 

"...Làm thì làm đi." Thật không thể tin nổi. Blade bị thằng nhóc này hành ra bã suốt mấy tuần nay, đối phương thì rưng rưng nước mắt uỷ khuất nhìn hắn như thể đang nài nỉ cho mình làm tiếp. Nực cười thật, làm như thể hắn mà từ chối anh sẽ thật sự dừng lại vậy.

À không...Cậu ta chắc chắn sẽ dừng lại, và sau đó cười nhạo chờ hắn quỳ xuống cầu xin được tiếp tục ăn dương vật cậu ta...

Blade úp mặt xuống gối, nuốt nước mắt cắn ngón tay không muốn để anh nghe thấy những tiếng rên rỉ thảm thiết của mình nữa. Cổ họng rên la đã khàn đặc, thời gian sắp tới hắn chắc chắn sẽ mất giọng ít nhất cũng phải cả tuần. 

*

Blade muốn kiện Dan Heng lên toà án tối cao Jepella. 

Hắn nghĩ anh đang cố gắng tẩy não mình. Bởi từ hôm ấy mặc cho có cố tránh mặt anh, họ vẫn có tần suất chạm mặt nhau nhiều đến bất ngờ. Khỏi phải nói, cứ thấy mặt Dan Heng là cả người hắn bắt đầu run rẩy, bên dưới có dấu hiệu rỉ nước. Trong đầu chỉ toàn xuất hiện khuôn mặt điển trai của đối phương, cùng cây hàng gân guốc nổi gai lộ vảy có thể dễ dàng đâm đến điểm mẫn cảm sâu nhất bên trong bụng hắn, cách anh mạnh mẽ vật hắn xuống giường, cách anh cấu xé hắn như một con thú đói mồi, răng nanh sắc nhọn của bò sát dễ dàng khiến làn da hắn bật máu để lại đầy những dấu vết tàn bạo. Tuyệt vời hơn nữa là sở thích muốn cả cơ thể hắn chỉ được dùng làm chứa toàn bộ tinh dịch của anh. 

Gã thợ săn một tay ôm miệng, một tay xoa xoa bụng nhỏ của mình. Lúc khẩu giao thì thọc sâu đến tận cuống họng ép hắn uống sạch không để vương vãi một giọt nào, lúc thúc vào bên trong thì bắn no bụng hắn đến mức tràn cả ra bên ngoài. Đến bây giờ, chân hắn vẫn còn đang bủn rủn, chỉ có thể đi đứng một cách cứng ngắc. 

Còn chưa kể đến lúc Dan Heng có dấu hiệu long hoá...Blade lau nước dãi, đôi mắt mơ hồ đồng tử ẩn hiện hình trái tim nhớ đến hai cái dương vật dư sức lấp đầy hai lỗ nhỏ của hắn, lưỡi long dài ngoằng mỗi lần hôn đều nút chặt lưỡi hắn như muốn cắn đứt nó. 

Và còn long tinh...Nóng bỏng nhờn nhợt đặc sệt khiến hắn có ảo tưởng đã bị anh làm đến mức có thai. Lúc nào cũng bắn vào thẳng bên trong cổ tử cung lấp đầy hắn nhiều hết sức có thể. 

Blade cười điên cuồng, tay nổi gân siết thanh kiếm. Lần kế tiếp gặp nhau hắn không thể dễ dãi như vậy được. Mặc dù hơi tiếc hai cây hàng xịn xò, nhưng hắn đã quyết tâm rồi. Chắc-chắn-phải-chặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro