Quelque chose ne tourne pas rond (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC cực mạnh
Có yếu tố bạo lực + tình dục
Khá là vặn vẹo (?)
Hằng đến kỳ động dục x Nhận mất trí nhớ

*

Hắn không nhớ, nhưng anh lại khó chịu với điều đó.

*

1.

Stelle đúng là một cô nàng điên rồ, anh nghĩ. Dan Heng khoanh tay, nghiêm khắc nhìn cô bạn đang quỳ gối trước mặt.

"Cô định gặp người phụ nữ đó một mình thật à?"

"Thì...Linh cảm của tôi luôn bảo rằng cô ấy sẽ không gây hại gì tôi."

"Ừ thì linh cảm. Nhưng mà một mình? Nghĩ đến an nguy của cô chút đi. Còn tôi, March và những người trêu tàu nữa mà?"

Cô gái tóc bạc chọt chọt ngón tay, cố gắng phản biện. "Chú Welt lẫn Himeko đều không có thiện cảm với cô ấy, tôi không muốn làm March lo lắng, còn anh thì có xích mích với...người đàn ông đó còn gì..."

Dan Heng giật giật mí mắt, thẳng thắn đập vào đầu Stelle một phát. "Có cả tên đó? Cô điên thật rồi. Chờ một chút tôi sửa soạn rồi đi cùng cô."

"Này! Anh quá đáng vừa thôi. Dan Heng lịch lãm luôn đối xử dịu dàng với người khác đâu rồi??? QAQ"

"Với ai chứ chắc chắn không phải với cô."

Đúng là một cô nàng điên rồ mà. Anh nhìn cô gái xoa xoa cái đầu bạc của mình.

2.

Dan Heng nhíu mày nhìn nữ thợ săn ra vẻ ngạc nhiên.

"Ồ? Chúng ta có thêm một vị khách không mời nhỉ?"

Có gì đó về Kafka luôn khiến anh cảm thấy khó chịu. Một người phụ nữ với nụ cười quyến rũ luôn nở trên môi. Người ta gọi là cái gì nhỉ, kiểu người có một quá khứ và lai lịch tăm tối khiến cho ai cũng thấy lo lắng và thận trọng mỗi khi tiếp xúc. Ả như một con nhện cái cực độc, với những sợi tơ mỏng vững chãi luôn lờ mờ quanh quẩn ẩn mình trong không gian xung quanh. Vì lý do nào đó, anh có ác cảm với ả hơn cả Blade. Nhưng tất nhiên, anh sẽ không biểu lộ hết sự ghét bỏ của mình với ả qua thái độ ngoài mặt.

"Khách Vô Danh, tôi sẽ không nhúng tay vào vấn đề của cậu với Bladie nhà tôi. Nên cũng mong cậu thông cảm cho tình hình hiện tại. Tôi không quan tâm hai người có vấn đề gì, nhưng bây giờ mong cậu có thể hợp tác." Nữ thợ săn cười quyến rũ, nói với anh bằng một giọng điệu thân thiện. Nhưng chúng không đủ để che giấu sát khí nồng nặc toả ra từ ả.

Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó khoanh tay tránh mắt ra phía khác. Rõ ràng vấn đề của anh toàn là từ "Bladie nhà ả" mà ra chứ đâu. Anh đã làm cái quái gì?

Dan Heng xiết chặt Kích Vân đứng dựa vào tường chờ, để Stelle vào trong ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang kia. Nghe bảo có vẻ tình trạng nhập ma của hắn đang ngày càng nặng hơn. Nếu không phải vì lo lắng cho an nguy của bạn bè, còn lâu anh mới dám lại gần mà tiếp cận hắn. Anh đã giao kèo với Kafka, chỉ cần nghe một tiếng động lạ thì không cần biết chuyện gì đang xảy ra, anh chắc chắn sẽ xông vào.

Và rồi, anh tiếp tục chờ. Bên trong vẫn hoàn toàn yên ắng, chỉ thoang thoảng tiếng nói chuyện thì thầm của hai cô gái. Thời gian cứ dần dần trôi đi. Dan Heng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mặt trăng to tròn vành vạch đã toả sáng rực rỡ, như thể đang cười nhạo anh vì lý do gì mà lại đày đoạ bản thân như vậy. Anh không rõ mình đã chờ bao lâu rồi. Đôi chân dù đã đổi tư thế bao nhiêu lần vẫn tê cứng. Cảm giác cứ như chính anh đã biến thành một cái tượng đá rồi vậy. Anh đang chán đến mức sắp ngủ gật rồi. Nhưng bằng cách nào đó, Dan Heng vẫn đang đứng thẳng.

Đến khi Stelle bước ra một lần nữa, phía xa xa mặt trời đã nhô lên như một mỏm núi nhỏ. Cô gái trông cũng cực kỳ mệt mỏi, liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

"Trời má Dan Heng, anh thật sự đứng chờ ngoài đây cả đêm thiệt hả." Stelle vươn vai giật mình nhìn anh, dụi mắt liên tục. "Mệt thì vô nằm nghỉ xíu đi. Tụi tui xong việc rồi. Đừng lo. Không cần lo về ổng đâu."

Thành thật mà nói thì, anh muốn thẳng thừng kéo cô về đoàn tàu tránh xa hai kẻ nguy hiểm kia, sau đó trở về phòng và ngủ một giấc thật yên bình.
Nhưng Dan Heng thật sự đã mệt lắm rồi. Anh day day trán thở dài, mở cánh cửa một cách nặng nề.

3.

Kafka đã biến mất từ lúc nào, hoàn toàn không có ở trong phòng, chào đón anh là một mái tóc đen dài đang dựa vào cửa sổ. Đối phương không phản ứng với tiếng động anh vừa tạo ra. Chỉ đến khi anh ngồi thẳng lên giường, hắn mới giật mình nhìn về phía tiếng cọt kẹt.

Hình ảnh đó khiến có gì đó trong anh ngừng hoạt động.

Dan Heng chưa bao giờ nhìn thấy một Blade như vậy. Lúc nào cũng thế. Trong mắt anh, hắn là một kẻ điên cuồng, một gã tàn bạo, một bóng ma quá khứ vất vưởng đeo bám anh không nguôi. Mỗi lần gặp nhau, chào đón anh sẽ là ánh mắt giận dữ đầy hận thù cùng khuôn mặt cau có điên loạn khó coi. Chính vì thái độ đó, cả hai người đều chưa bao giờ có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh. Nếu phải nói, anh thật sự không ghét hận gì hắn, là do chính hắn khiến anh phải làm thế.

Khoảnh khắc này thay đổi tất cả.

Đồng tử đỏ thẫm lóe ánh vàng kim tĩnh lặng như mặt nước, không hề có sự thù hận vốn có, chỉ có sự mơ màng nghi hoặc. Sợi tóc đen dài thả xuống hai bên gò má trắng bệch khiến khuôn mặt của hắn trông càng thêm hiền hòa. Trong một chốc, Dan Heng có ảo giác mình vừa thấy lại hình bóng người thợ thủ công khi xưa luôn xuất hiện trong những giấc mơ rời rạc của mình. Anh bất giác xiết chặt bàn tay đã tê cóng.

"Xin lỗi. Cậu cứ tự nhiên." Hắn nhanh chóng ngồi dậy, vội vã rời đi. Bộ dạng bối rối quả thật chẳng giống với tên điên anh từng biết chút nào. Dan Heng không suy nghĩ gì nhiều, ngón tay anh lập tức bám lấy mép áo ngăn hắn chuẩn bị ra ngoài.

"Tôi không phiền. Anh..."
Dan Heng khựng lại, anh vừa định làm cái gì vậy chứ. Nhưng Blade rất ngoan ngoãn, hắn ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không để tâm đến câu nói dở, thản nhiên ngồi lại chỗ của mình, nép qua một bên để anh có thể nằm nghỉ.

"..." Anh không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ nằm bệt lên giường.
Trong lúc chìm vào giấc ngủ, Dan Heng vẫn cảm nhận được có một đôi mắt đỏ đang tò mò nhìn mình chằm chằm, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một chút sát khí. 
Ngay khi đã say giấc nồng, những ngón tay anh vẫn đang nắm chặt lấy mép áo của hắn. 

4.

Stelle bảo Kafka đã khiến Blade quên đi hết tất cả.

Dan Heng không nghĩ ngợi gì nhiều, biểu hiện hôm đó của hắn đã đủ chứng minh cho anh thấy. Đây là chuyện tốt. Tuy không để lộ gì ra bên ngoài, nhưng anh vui đến mức sắp khóc tới nơi luôn rồi. Chưa biết được bao lâu, nhưng tạm biệt những tháng ngày bị đeo bám đuổi giết điên cuồng, tạm biệt những đêm thức trắng cùng quầng thâm đen xì vì nỗi ám ảnh tên sát nhân đó có thể nhảy ra xiên anh bất cứ lúc nào, tạm biệt những ngày phải liên tục cảnh giác xung quanh mọi lúc mọi nơi.

Anh vẫn luôn mong hắn có thể bỏ lại những quá khứ đó. Xung quanh Blade có rất nhiều người vẫn còn đang quan tâm đến hắn. Bản thân hội thợ săn Stellaron tuy luôn miệng bảo quan hệ của họ chỉ là lợi dụng, nhưng tình đồng đội và sự quan tâm từ hai cô gái đồng nghiệp của hắn rõ ràng không phải giả dối.

Nếu Blade đã có thể buông bỏ, anh cũng không cần phải quan tâm đến ân oán không còn tồn tại này nữa.

Nhưng anh không ngờ, những cơn ác mộng vẫn chưa bao giờ dừng lại.

5.

"Ngài có nhầm lẫn gì không?"

Ánh mắt xa lạ của y khiến trái tim gã hẫng đi một nhịp. Dan Feng sững sờ, bàn tay vươn ra khựng lại ở giữa không trung. 

"Xin lỗi, Long tôn đại nhân. Ta nghĩ là ngài tìm nhầm người rồi."

"...Ngươi đang nói gì vậy?" Gã ngơ ngác, những ngón tay run rẩy không ngừng. 

Đôi mắt xinh đẹp của Yingxing chỉ nhìn gã với sự kính trọng lạnh lùng. Y cười gượng gạo, cúi đầu lắc nhẹ. "Ta xin lỗi, đại nhân. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau cả, đây là lần đầu tiên ta được diện kiến ngài. Vừa nãy nghe đám đồ đệ thông báo, ta còn tưởng món vũ khí đó tệ đến mức ngài phải đích thân đến tận đây để phàn nàn chứ."

"Nhưng...Ta...Ngươi...Mấy năm qua chúng ta vẫn luôn..."

"Ngài nhầm người rồi. Một nhân loài tộc đoản sinh nhỏ bé sao có thể có diễm phúc quen biết  kẻ quyền cao chức trọng như đại nhân chứ." Y phất tay, cách cư xử lịch sự đến mức như thể đang cười nhạo gã. "Nếu không có việc gì quan trọng nữa, thì ta xin phép tiễn ngài."

"..."

Dan Feng không hiểu, tại sao Yingxing đột nhiên lại hành động như vậy? Vừa mới mấy đêm trước, y và gã vẫn đang vui vẻ thưởng rượu dưới trăng cơ mà? Không lẽ gã đã làm gì khiến y khó chịu? Hay y đang đùa giỡn với gã? Không. Không đúng. Trái tim gã quặn lại khi nhớ đến sự xa lạ trong thái độ và lời nói của y. Đôi mắt không nói dối, y thật sự không biết gã là ai cả. 

Hay là y gặp chuyện gì đó rồi mất trí nhớ? Gã vội vã liên lạc với những người khác thử, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

[Yingxing có biểu hiện gì lạ không ấy hả? Cậu ấy mới đến thăm tôi và Jingliu hồi sáng, vẫn bình thường mà nhỉ.]
[Yingxing mới đánh tập với em hồi nãy, có gì không á?]
[Bách Dã đại nhân giám sát chúng tôi từ mấy bữa nay. Ngài ấy không gặp chuyện gì lạ cả.]

"..." Dan Feng ném mạnh Bàn Tính Ngọc xuống sàn phòng, cả khuôn mặt tối sầm vì tức giận và khó chịu, hai hàm răng nghiến chặt với nhau. Thà y quên đi tất cả để gã còn có thể cùng đồng bạn tìm biện pháp giúp đỡ. 

Nhưng y chỉ quên đi mỗi gã. 

Yingxing chỉ quên mất mỗi Dan Feng. Đối với Yingxing, Dan Feng chỉ là một người dưng. 

Lần đầu tiên trong mấy thế kỷ tồn tại của mình, Dan Feng suýt nữa đánh mất sự bình tĩnh nên có của một Long tôn. 
Gã nắm chặt tay, đồng tử hẹp lại. Trong đầu liên tục phát ra những lời dụ dỗ.

Y phải nhớ ra. Y không được quên. Y không thể quên được. Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, y không thể cứ dễ dàng quên đi như vậy được. Gã lầm bầm, móng tay đâm vào da thịt, đồng tử đã hằn lên những tia máu.
Gã không nhận ra không gian xung quanh đang bắt đầu nứt vỡ. 

6.

Dan Heng bật dậy, cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Anh thở hổn hển, ôm mặt nhìn ngó xung quanh, đầu ong ong đau nhức như thể vừa đập đầu vào đâu đó cả chục lần. Cổ họng khô khát cùng cảm giác khó chịu trong khoang miệng khiến anh buồn nôn đến tột độ. Anh ngồi một chút chờ đợi, không có tiếng bước chân. 

Nặng nề nhấc thân lết vào trong nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ, anh trở về phòng với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng. Cả đêm đó, Dan Heng không tài nào ngủ được nữa. Anh nhìn xuống chiếc bao tay bằng giáp rồng trên bàn làm việc của mình, đột nhiên cảm thấy nó thật chướng mắt. 

Dan Feng đúng là một tên khốn nạn. Anh đã nghĩ thế. Nhưng ít ra, gã vẫn còn mấy biện pháp đối phó khá là có ích. 

Dan Heng lục tìm kệ tài liệu của mình, bắt đầu thăm dò toàn bộ các thông tin anh biết và thu thập được của hội thợ săn Stellaron. Thời gian vừa qua họ hợp tác với đội tàu rất nhiều lần.
Nếu có thể tìm được thời cơ thích hợp, thì...

7.

Những nhu cầu về cuộc sống cơ bản thì ai cũng cần có, kể cả tội phạm đang bị truy nã. Thế nên, Kafka có thói quen luôn chỉ định một thành viên trong nhóm 3 người bọn họ sẽ đi mua sắm định kỳ mỗi lần đang trong thời gian làm nhiệm vụ.

"Bladie." 

Hắn quay đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nữ đồng nghiệp. Cô gái mỉm cười, ngoắc tay kêu hắn lại gần. "Hôm nay đến anh đó~"

Hắn không thích hợp với ba cái việc mua sắm này lắm, nhất là những nơi đông người như siêu thị. Blade chớp mắt, không muốn để lộ biểu cảm bất mãn của mình. Hành tinh họ hiện đang tạm trú là một nơi khá hẻo lánh, việc cả thành phố họ ở đã được 3 ngày không hề có lấy một tờ lệnh truy nã liên quan đến thợ săn Stellaron là minh chứng rõ ràng nhất. Sói Bạc thậm chí đã làm quen và lập được một nhóm nhỏ cùng chơi game online, mà đối phương hoàn toàn không biết thân phận thật của cô nhỏ. Cô nhỏ rất thích thú với cái cách đám thanh niên đấy ngưỡng mộ nhìn cô liên tục lập kỷ lục mới.
Một nơi như này, chắc hẳn siêu thị cũng sẽ không quá đông đâu...nhỉ...?

Hắn nén tiếng thở dài, cầm danh sách vật dụng cần thiết Kafka đưa cho, sau đó sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. 

Hành tinh này cũng bị ảnh hưởng bởi Stellaron giống như cách Belobog chịu phải. Khắp nơi phủ một màu tuyết trắng. Blade xoa xoa hai bàn tay mang găng của mình, sức mạnh có thể khiến cho một thứ tà vật Trù Phú như hắn cũng phải chịu ảnh hưởng...Đúng là thật đáng gờm. 
Blade xoa mạnh khoé mắt mình, từ ngày nhờ nữ đồng nghiệp xử lý mạnh tay nhất có thể chuyện nhập ma, vì lý do nào đó hắn luôn bị mỏi mắt. Nhãn cầu ngứa ngáy khó chịu làm hắn có ảo tưởng mình chuẩn bị móc nó ra đến nơi rồi. Và hắn lẽ ra cũng đã làm vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị cản. 

Cẩn thận đẩy lại gọng kính, hắn kéo lại chiếc áo khoác cổ cao của mình. Đúng lúc đó, Blade bất cẩn đụng phải một cậu trai qua đường đi lướt sát ngay cạnh hắn. Hắn cúi đầu nhìn cách ăn mặc, có vẻ là khách du lịch, sau đó gật nhẹ đầu nói một câu xin lỗi. 

"..." Khoan đã, khuôn mặt đó...?

Một suy nghĩ kỳ lạ thoáng vút qua, và nhanh chóng biến mất. Blade không nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh chóng rời đi, tiến đến siêu thị gần nhất ở khu phố này.
Hắn hoàn toàn không để ý ánh mắt của cậu trai lạ vẫn đang dán lên người hắn.

8. 

Dù hắn có cải trang như thế nào, anh vẫn sẽ vĩnh viễn nhận ra chỉ bằng một cái liếc mắt. Đó là kinh nghiệm anh có được sau cả trăm lần bị gã đuổi giết. Chưa kể đến việc thành phố này hoàn toàn không có ý định tìm hiểu về các thể loại tội phạm bị truy nã khắp ngân hà. Coi bộ đối phương cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện thay đổi gì về ngoại hình lắm. 

Nhưng không thể phủ nhận, hắn đeo kính trông rất ngoan.

Bóng dáng quen thuộc đó rời khỏi cửa hàng. Blade ôm túi đồ vừa mua trong tay, ngân nga giai điệu gì đó trong miệng. Có vẻ hắn đang trên đường trở về nơi trú ẩn của đám thợ săn Stellaron.

Dáng vẻ ngây thơ đến giả tạo đó khiến Dan Heng cau mày chán ghét. Nắm tay anh xiết chặt, hàm răng cũng nghiến lại. Không thể nào. Tên điên đó không thể nào cứ đơn giản mà quên hết được. Hắn đang diễn một cách tệ hại.

Anh ra tay vào khoảnh khắc hắn lướt qua một con hẻm tối.

Vẻ mặt hoảng hốt của hắn cũng thật giả tạo. Tất cả mọi hành động hiện tại của hắn đều khiến anh gai mắt. Dan Heng xiết chặt Kích Vân, đập vào đầu hắn một phát thật mạnh khiến Blade choáng váng ngã xuống. Nhưng lực đó chưa đủ mạnh để giết hắn. Hắn run rẩy giơ tay chạm lên vết thương trên đầu, nhưng lại lãnh thêm một phát đá vào bụng. Hắn mở miệng chưa kịp la lên, anh đã nhanh chóng dùng chiếc khăn tay tẩm đầy thuốc mê chụp lên mặt đối phương, lực tay như muốn siết hắn ngạt thở.

Dan Heng thở dốc, nhìn người dưới thân mình đã không còn động đậy, hơi thở mong manh khó có thể nghe thấy được.

Anh chỉ đang làm đúng như những gì hắn muốn mà thôi.
Anh không làm gì sai trái cả.

Hắn phải nhớ ra. Hắn không được quên. Hắn không thể quên được. Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, hắn không thể cứ dễ dàng quên đi như vậy được.

9.

Cảm giác đau đớn cùng nhớ nháp bên dưới khiến Blade tỉnh giấc.

Hắn choáng váng, cố gắng ổn định lại tinh thần mình. Nhưng tiếng thở dốc bên tai, bàn tay cùng chuyển động của người đang liên tục thúc vào bên trong khiến hắn không thể suy nghĩ một cách minh mẫn. Đầu hắn vẫn còn đau nhói, cổ tay bị thứ gì đó lạnh lẽo, ướt á như một làn nước trói chặt đau điếng, mồ hôi chảy nhễ nhại cùng mùi tình dục nồng nặc khiến ý thức Blade ngày càng tiêu tan. Đối phương nhận ra hắn đã tỉnh, cúi đầu dùng răng nanh cắn mạnh lên cái gáy trắng lấp ló sau mái tóc đen dài xõa tán loạn của hắn. Dan Heng liếm vết cắn, tiếp tục gặm nhấm cái gáy đáng thương trước mặt. Hắn rên rỉ, vùng vẫy muốn thoát khỏi kẻ đang giam giữ mình. Nhưng cả cơ thể xụi lơ mệt mỏi, đầu óc rối loạn cố nghĩ coi chuyện gì đã xảy ra. 

Anh nhíu mày, dùng lực mạnh hơn thúc sâu vào bên trong, hài lòng cảm nhận người dưới thân đã ngoan ngoãn trở lại, để anh tiếp tục dày vò. Dương vật gai góc của loài rồng cọ xát thành ruột mẫn cảm khiến hắn khó thở. Lực đạo đối phương càng ngày càng nhanh và mạnh, góc đâm chuẩn xác như thể muốn phang nát nội tạng bên trong người hắn. 

Những ngón tay thon dài lướt trên da thịt trắng nõn đầy sẹo, anh vẫn luôn tự hỏi tại sao những vết thương đã lành của hắn vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Giờ thì anh không quan tâm nữa, gần như tất cả bọn chúng đều do anh để lại trên người hắn mỗi khi họ giao chiến. Như cái cách mà dã thú đánh dấu chủ quyền những đồ vật của chúng, mỗi một vết đâm cùng nhát chém, anh nhớ tất cả bọn chúng. Thể hình của Blade to lớn hơn so với anh, nhưng vòng eo dẻo dai săn chắc lại dể dàng bị Dan Heng giữ lấy với hai bàn tay của mình. Chỉ cần miết mạnh một chút sẽ đỏ lên rất đáng thương. 

Anh không nhận ra mình đã đổi sang hình thái Ẩm Nguyệt Quân lúc nào. Những lọn tóc đen dài của họ trộn lẫn vào nhau, mồ hôi chảy dài trên thái dương, tiếng rên rỉ nho nhỏ nấc lên liên tục, máu cùng tinh dịch tanh nồng xen lẫn với nhau xộc vào trong khoang mũi anh. Cái đuôi mò đến dương vật bị bỏ quên của hắn, mạnh bạo chà xát. Tiếng nức nở lại càng rõ ràng hơn. Bàn tay anh sờ đến cần cổ đã bị cắn be bét, bóp mạnh. Blade mở to mắt, thét lên một tiếng, miệng nhỏ đang ngậm côn thịt của anh co bóp mãnh liệt hơn. Hai đùi mềm nhũn kẹp lấy eo Dan Heng, đồng tử lộn ngược ra sau, cái lưỡi nhỏ thè ra trong sung sướng, bị anh bắt lấy kéo vào một nụ hôn khác. 

Cậu ta là ai? Cậu ta đang làm gì? Tại sao hắn lại...Blade cắn lưỡi, dùng toàn bộ chút sức lực còn lại dứt khoát đẩy mạnh anh ra, mùi máu trong khoang miệng làm hắn tỉnh táo hơn. Bỏ qua cảm giác mất mát khi dương vật đối phương trượt ra khỏi người mình, hắn vội vã mò mẫm xung quanh. Nhưng chưa kịp hành động gì hơn, cái đuôi rồng đã nhanh chóng tìm đến cổ hắn mà siết mạnh khiến hắn khó thở tiếp tục ngã xuống giường. Dan Heng nhíu mày, dùng mu bàn tay lau đi vết máu dính ngay khoé miệng, đôi mắt xanh ngọc như sáng lên trong bóng tối. Sự lạnh lẽo cùng khí chất vương giả khiến Blade lạnh tóc gáy, hai tay run rẩy cào thứ đang muốn siết chết hắn. Anh nghiến răng, đã cho hắn cơ hội để thay đổi, thế mà vẫn ngoan cố chống cự. 

Hắn phải nhớ ra. Hắn không được quên. Hắn không thể quên được. Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, hắn không thể cứ dễ dàng quên đi như vậy được. Dan Heng lầm bầm, cả cơ thể dần tan biến, để lộ ra hình dạng một con rồng to lớn. 

Vì lý do nào đó, sự sợ hãi trong đôi mắt hắn lại khiến anh cảm thấy thích thú.

Thật kinh khủng. Blade mơ màng nghĩ, cả người đã bị dày vò đến mềm nhũn. Hai cái dương vật to lớn của con quái vật liên tục thay phiên nhau hành hạ huyệt khẩu của hắn đâm đến điểm mẫn cảm, lâu lâu nổi hứng thì bắt hắn ăn hết cả hai cái cùng lúc. Đau đớn cùng sung sướng làm hắn mê mẩn bám lấy con rồng đang dính chặt lấy mình. Hình thể của sinh vật này to hơn Dan Heng bình thường gấp mấy lần, kích cỡ hiển nhiên cũng to hơn. Khái niệm thời gian của hắn đã hoàn toàn biến mất. Bên trong no đến mức hắn nghĩ mình có thể sống bằng cách chỉ ăn mỗi tinh dịch của anh thôi cũng đủ. Kỳ động dục của rồng kéo dài rất lâu, Blade không chắc mình có thể chịu được bao lâu nữa trước khi cả cơ thể và tâm trí của mình bị anh phá nát. 

[Khách Vô Danh, tôi biết anh nghe rất rõ những dòng chữ này. Tôi không muốn nhiều lời. Trả anh ấy cho chúng tôi. Đừng để cho chúng tôi dùng biện pháp mạnh.]

Dan Heng nhìn thời gian hiển thị cuộc gọi trên điện thoại, anh cúi đầu khàn khàn hỏi. "Anh thấy sao?" 

"..." Bên kia đầu dây, Kafka tức đến mức bàn tay cầm điện thoại đã run như thể muốn bóp nát nó. Từ trước đến nay các cuộc chiến của hai người đều là Blade mở màn trước, thế nên cô đã cố tình bỏ qua chuyện ân oán cá nhân của họ mà không muốn gây phiền phức gì thêm cho cậu ta. Chưa kể cậu ta còn là bạn đồng hành của Stelle bé bỏng. Nhưng Blade đã quên sạch rồi, giờ cậu ta lại tự tiện cướp người, bắt cóc hắn cả tuần nay. Kế hoạch nhiệm vụ quan trọng của họ bị hoãn lại tốn thêm rất nhiều công lực và thời gian. 

Việc cô lo sợ nhất, là quá trình trị liệu vất vả mấy tháng kia hoàn toàn có thể tan thành mây khói, căn bệnh của hắn sẽ trở lại trầm trọng hơn, phá huỷ hoàn toàn tinh thần của hắn. 

"Ồ. Cô không cần lo. 3 ngày nữa thôi, và hắn sẽ hoàn toàn bình thường trở về với các người." Không chờ cô nói gì thêm, Dan Heng tắt điện thoại, xoa đầu người đang chăm chú hoạt động giữa hai chân anh từ nãy đến giờ. Khoang miệng ẩm ướt liên tục phun ra nuốt vào dương vật vẫn đang mạnh mẽ cương cứng trong miệng hắn, cái còn lại được hắn vuốt ve săn sóc bên tay kia. Bàn tay anh ghì chặt tóc gáy hắn, bắt đối phương nuốt trọn cây hàng. Cổ họng bị chèn ép đau đớn làm hắn ứa nước mắt, khó khăn hầu hạ con rồng bạo dâm đang tích cực hành hạ hắn.

3 ngày nữa...

10.

Dan Heng thật sự giữ lời hứa, 3 ngày sau anh đưa Blade trở lại nơi ở tạm trú hiện tại của nhóm 3 người thợ săn Stellaron.

Kafka nghe tiếng cửa mở, vội vã bước tới quan sát người đồng nghiệp bị tên khách vô danh kia bắt cóc mấy bữa nay. Ánh mắt không hề che dấu sự lo lắng. "Bladie, Dan Heng có làm gì quá đáng với anh không?"

Trên tay hắn ôm túi đồ cần mua, Blade nghiêng đầu, thơ thẫn nhìn cô. "Dan Heng?"

"..." Thái độ của hắn làm Sói Bạc đang nhai kẹo cao su cũng phải nhíu mày nhả ra. "Chú, chú nhớ thời gian qua đã xảy ra chuyện gì không?"

"...Xác nhập ma, được...một cậu trai chăm sóc. Sau đó về..." Hắn xoa xoa thái dương, đầu ngón tay hơi run rẩy. "Nhãn cầu có hơi ngứa..."

"...Thôi được rồi. Anh nghỉ ngơi lấy sức đi, mai chúng ta phải bắt đầu."

Nhìn bóng dáng của gã thợ săn biến mất sau cánh cửa phòng, Kafka cúi đầu thủ thỉ bên tai Sói Bạc "...Cưng, tôi hỏi."

"Cưng có thấy màu mắt Bladie nhạt hơn bình thường không?"

*

"Hửm..." Blade nhìn bản thân mình trong gương. Mình đổi loại này hồi nào nhỉ?

Trên tai phải của hắn, là một chiếc hoa tai họa tiết hoa sen được chạm khắc rất tinh xảo.

11.

"Thế nào Dan Heng? Đi đây đi đó tận nửa tháng, chắc anh tận hưởng được nhiều thứ thú vị lắm nhỉ." Vừa trở về tàu, anh đã được Stelle bám đến tận phòng lưu trữ hỏi han.

"Ừm. Khá thoải mái." Dan Heng mở vali, lấy ra đủ các thể loại hộp quà túi xách lớn nhỏ. "Quà cho mọi người. Nhờ cô đem đến phòng sinh hoạt chung nhé."

"Ai da anh đúng là tốt bụng mà ~" Cô nàng thích thú cầm đống quà, một tay thản nhiên nâng chồng túi chất cao trông có vẻ chẳng nặng nề gì. "Mà anh mới đổi bông tai à?"

Dan Heng quay đầu chớp mắt, viên ngọc châu (?) đính trên tai phải đung đưa theo từng cử động của anh.

"Màu đỏ mà còn có họa tiết vàng kim...Hơi khác với phong cách thường ngày của anh nhỉ." Stelle nghiêng đầu. Sao cứ có cảm giác cái màu này quen quen...

Sau khi chắc chắn cô nàng cuối cùng cũng chịu rời đi, Dan Heng trở lại bàn làm việc, bắt đầu tổng hợp lại các kiến thức thú vị anh tiếp thu được trong nửa tháng qua.

Vidyadhara tuy không sinh sản nhưng vẫn có kỳ động dục, kéo dài từ 1 tuần đến nửa tháng.
Lúc làm sử dụng hình thái rồng sẽ dễ chịu hơn.
Nước bọt hoặc tinh dịch Vidyadhara có thể kích tình đối phương. (Không chắc là cái nào, hoặc là cả hai. Lần sau sẽ kiểm tra kỹ hơn.)
Cơ thể hắn rất tuyệt vời. Sẽ tìm hiểu và khám phá sâu hơn trong tương lai.

Dan Heng cắn bút. Răng nanh ngứa ngáy như thể muốn nhai nuốt ai kìa vào dạ dày, để bọn họ cùng hòa làm một, để biến đối phương hoàn toàn thuộc về mình.

Thật sự mỏi mắt chờ mong, lần hợp tác tiếp theo của đội tàu Astral và thợ săn Stellaron.

*

Tôi...nung nấu cái ý tưởng này lâu lắm rồi. Mà giờ mới triển xong. Mặc dù nó chưa đủ nặng đô và thật sự vặn vẹo như tôi muốn.

Cũng dễ hiểu mà nhỉ. Em Hằng này bị ảnh hưởng bởi thằng Phong rất nhiều. Thậm chí ẻm còn không thèm tự hỏi bản thân tại sao đột nhiên lại ám ảnh và thèm thuồng thằng Nhận đến vậy. Tôi vẫn luôn headcanon Đan Phong là một tên cờ đỏ chính hiệu aka đàn ông gia trưởng mặt lạnh tổng tài bá đụ tính chiếm hữu cao và khả năng thao túng tâm lý mê hoặc lòng người rất đáng sợ. Phần lớn thời gian vui vẻ với Vân Thượng nên không thể hiện ra, nhưng chỉ cần có chuyện gì liên quan đến Ứng Tinh là ổng sẽ lộ bản chất thật của mình. (Đừng có nhắc canon lore với tôi, tôi cũng headcanon Đan Phong tìm cách hồi sinh Ứng Tinh chết trận nên mới tạo ra Nhận)

Và ừm, Hằng nó móc mắt thằng Nhận thật á. Một mắt nó ăn một mắt nó tạo làm trang sức đồ đôi...Ban đầu tính cho a Nhận đeo lá phong đỏ cơ, mà vầy thì lộ quá mức rồi nên đổi lại sang sen trắng của Ẩm Nguyệt.

Vẫn cảm thấy cách tôi viết pỏn nó...nhẹ quá 😭😭😭 Muốn nặng đô xíu kiểu "anh đụ hắn tanh bành bắn tùm lum" hoặc dùng mấy từ thô tục như "con cặc" nhưng mà lúc áp vào lại thấy không hợp...☠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro