[Trans] HengRen/FengXing - to crush and devour a star - 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm con rồng làm quả sếch rồng chứ nhỉ 🥰

Link: https://archiveofourown.org/works/52216654

Nghiền nát và nuốt trọn một ngôi sao

WARNING: XEM KỸ TAG VÀ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

Có Hằng dạng rồng, Hằng bị rối loạn tinh thần, sếch thô bạo, có miêu tả kinh dị về bộ phận cơ thể người, chịch với quái vật, miêu tả về xương người bị gãy, breeding kink, nhân vật chính ngủm, hấp diêm, rếp noncon, bóp cổ, mating bite, Hằng tính chiếm hữu cao, sếch chiếm hữu, Hằng mất nhân tính, máu everywhere, mối quan hệ tô xích không lành mạnh, blah blah

*

"Người đã đánh mất chính bản thân mình rồi, long tôn đại nhân." 
Và rồi, long nghe thấy lời cầu xin đáng yêu nhất mà ngài từng được nghe.
"Trở lại với ta đi, người yêu dấu."

*

Chương 1: Nghiền nát

Mọi hành động Dan Feng thể hiện ra đều như thể gã đang không phải là chính mình.
Có thứ gì đó vượt trội hơn cả. Xa hơn cả mặt đất, cao hơn cả bầu trời, quan sát khung cảnh khốn khổ bên dưới với sự thờ ơ và khinh miệt của một kẻ quyền lực. Càng cao hơn, trái tim gã lại càng chìm sâu vào vũng lầy lạnh lẽo băng giá đó. Thứ duy nhất gã nghe rõ, là tiếng sóng biển tạo ra bởi tiếng hét của người mà Dan Feng biết gã từng yêu thương. 
Nhưng tại sao người đó lại là người gã thương? Gã đã làm những gì với họ? Uống rượu cùng nhau, ngắm sao cùng nhau,...phải không?

Những tiếng gào khóc đó càng trở nên điên cuồng hơn, gã rùng mình run rẩy khi trái tim của long ẩn sâu trong lồng ngực gã đang kích động gầm lên. Dan Feng muốn san bằng tất cả những thứ hiện hữu trước mắt gã, nhưng tiếng hét của những người đồng đội đã chạm đến, tất cả khiến gã giật mình dữ dội đến mức suýt nữa rơi thẳng xuống đất từ độ cao hàng nghìn thước. 

Phần người trong gã nhận ra mình đã trở thành một con quái vật. Trong thâm tâm, gã biết mình phải rời đi trước khi gã nhấn chìm tất cả và gây nguy hiểm đến sự an toàn của đồng đội. Gã không thể ép mình nhớ lại tất cả mọi thứ. Trong cơn hoảng loạn, tất cả những gì Dan Feng có thể nghĩ là, mau chóng chạy trốn.

Bỏ chạy. Chạy thật xa. Bỏ lại tất cả mọi thứ. Chạy đến một nơi thật xa. Nơi mà tiếng la hét của người ấy không thể đuổi kịp gã.

*

Cơ thể to lớn của long suýt va vào sườn núi. Nó rít lên khó chịu, nó khó khăn trườn qua các gò đá cho đến khi tìm thấy một kẽ hở đủ lớn để có thể chen mình vào đó. Tất cả mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng gió thổi chèn qua khe đá. Và gã chôn sâu bản thân vào trong, cơn gió sẽ bị gã chặn lại

Long không quan tâm đến cái lạnh, chỉ có huyết mạch của rồng bên dưới lớp da này đang gào thét dữ dội. Gã rùng mình và kích động vì không thể kiểm soát bản thân, cố gắng không gặm nát cái đuôi mình để ngăn chặn sự ngứa ngáy trong kẽ răng. Gã cúi cả cơ thể to lớn của mình xuống, lủi thủi cuộn mình lại giống như một quả bóng. 

Gã không biết bây giờ đã là thời điểm nào, thời gian đã trôi qua bao lâu. Trái tim của long bên trong gã đang nghiến răng vì khó chịu, nhưng trái tim nhân loài lại mỏng manh và sợ hãi trước tất cả những thảm hoạ đã xảy ra. Tất cả những cung bậc cảm xúc đan xen với nhau trong một vòng xoáy hỗn loạn đầy lo lắng. Long run rẩy, cúi mình trước thế lực đáng sợ đang ép buộc nó, và gã không thể làm được gì cả.

Có thứ gì đó đang tiến lại. Chậm rãi và vững chắc. Tiếng bước chân của một nhân loài đang tiến lại gần gã. Long nhanh chóng quay đầu lại, gầm gừ theo bản năng. Nhưng khoảnh khắc đôi mắt nó thấy rõ hình bóng của người đó, nó không thể rời mắt. 

Mái tóc đen dài như thể đại dương sâu thẳm.

Không. Không phải. Phần long và phần người trong gã đồng thanh lên tiếng, trái tim gã biết rõ. 

Mái tóc trắng thuần tựa ánh sao rực rỡ. 

Người thợ thủ công xinh đẹp kiêu ngạo. Y là người duy nhất ngoài nữ kiếm sĩ tóc trắng đó có thể tiếp cận long một cách dũng cảm, với một nụ cười mỉa mai giận dữ rạng rỡ.

"Ẩm Nguyệt Quân," người thợ thủ công nhẹ nhàng gọi, bàn tay y nắm chặt thanh kiếm của mình. Đôi mắt nhuộm màu hoa tử đằng đó ánh lên sự dịu dàng. "Ngươi sẽ không thể chạy trốn nữa đâu." 

Những lời nói của y kích thích sự điên cuồng trong gã. Con rồng to lớn duỗi mình, gầm gừ nhe ra hàm răng sắc nhọn của nó, dẫu cho việc ánh mắt nó hoàn toàn không hề lộ ra sát ý với người thợ thủ công. 

"Yingxing..." nó rít lên vui mừng.

Trước biểu hiện vui vẻ của nó, y nhíu mày nao núng, nhưng nụ cười khinh bỉ trên môi y nhanh chóng quay trở lại.

"Vậy là ngươi vẫn còn nhớ," Y thì thầm, tiến lại gần con rồng. Long nhớ rõ, nó từng rất ngưỡng mộ tài năng của Yingxing. Nhưng trong khoảnh khắc này, Yingxing trông thật nhỏ bé. Thật yếu đuối. Trước hình thể to lớn của loài rồng, cơ thể của Yingxing nhỏ nhắn đến nỗi gã không thể hiểu tại sao cái tôi của y lại lớn đến vậy.

Và rồi, long cảm nhận được sự chú ý của nó đến chiếc giáp bao lên cổ tay của Yingxing. Một dấu hiệu chứng minh quyền sở hữu của long đối với y. Dấu hiệu cho thấy người thợ thủ công nhỏ bé kiêu ngạo này là bạn đời của gã. Long gầm lớn giận dữ với cách y cố tình giấu nó dưới tay áo mình, nó khó chịu trước sự xấc xược của bạn đời gã, càng chướng mắt hơn khi Yingxing tiếp tục nhìn chằm chằm vào gã với thái độ thách thức. 

Long đang kêu gào gã xé nát người đàn ông trước mắt nó, nhưng Dan Feng đau buồn khổ sở. Tất cả khiến cơ thể gã đau đớn. Bạn đời của gã quá nhỏ bé, quá mong manh, quá dễ biến mất. Long có thể dễ dàng ngoặm gãy cơ thể y bằng hàm răng của nó, không được. Thật đáng sợ.

Yingxing. Yingxing. Yingxing của gã.

(Y không phải là của gã, y không bao giờ có thể trở thành món đồ của riêng gã-)

"Tại sao ngươi lại ngần ngại?" Yingxing nhẹ nhàng hỏi. "Ngươi đang sợ sao, Ẩm Nguyệt Quân?"

Long run rẩy, đồng tử hẹp lại nhìn vào người thợ thủ công nhỏ bé. Yingxing đứng vững, nhìn thẳng lại vào đôi mắt nó. Thật táo bạo và tài năng. Long muốn bắt lấy y và nâng niu y như thể y là báu vật quý giá nhất của nó. Nhiệt độ cùng ham muốn bao trùm bên trong trái tim của rồng, trong khi Dan Feng gần như sụp đổ vì kêu gào Yingxing nhanh chóng chạy đi. 

"Dan ████," Yingxing nói, đôi môi vẽ lên một cái tên kỳ lạ. Long nhìn thấy nụ cười của y, nhìn thấy Yingxing đưa tay về phía mình, nụ cười ấm áp và vòng tay dang rộng chào đón gã. "Dan ████."

Mùi hương của Yingxing lan toả khắp khoang mũi của long. Yingxing có mùi của gió và đá. Y không mang mùi hương của chính bản thân mình, nhưng có gì đó về y thật hấp dẫn. Như thể một thứ nước hoa gây nghiện không thể cưỡng lại.

Long gầm lên, Yingxing nhíu mày ngã xuống trước áp suất không khí đổ về phía y. Con rồng hoàn toàn duỗi thẳng cơ thể to lớn, trừng mắt nhìn xuống con người nhỏ bé với sự giận dữ và tuyệt vọng. Hình bóng của nó hoàn toàn nhấn chìm y. Sự ghen tị, đau khổ, tuyệt vọng và tính chiếm hữu hoà quyện vào nhau như một cơn bão cuồng nộ, đẩy long đến gần bờ vực sụp đổ một cách nguy hiểm. 

(Y sẽ không bao giờ là của gã.)

Nhưng long đang đói. Nó thèm y. Nó cần y đến mức nào. 

"Yingxing," Nó rít lên. "Yingxing, Yingxing. Yingxing!!!" Tiếng gào thét của nó ngày càng lớn, trong khi sự tỉnh táo mong manh cuối cùng trong đầu gã gần biến mất, nó cầu xin. "Chạy đi Yingxing. Ta không muốn tổn thương ngươi."

Tầm nhìn của nó mờ đi, nhưng Yingxing vẫn toả sáng rực rỡ như vậy. Ánh sao của gã. Làm thế nào mà Yingxing lại có thể toả sáng hơn bất kỳ viên ngọc quý giá nào, bất kỳ kho báu lộng lẫy nào. Long thật may mắn,  Dan Feng thật may mắn vì có thể chứng kiến cách một nhân loại như y đã làm lay động trái tim của gã như thế nào. Thế nhưng, ngôi sao quý giá này chỉ có thể tồn tại trong một thời gian quá ngắn. Quá đỗi mong manh. Chỉ một động tác nhỏ cũng có thể gây ra sai lầm không thể cứu vãn, một cử động nhẹ và gã có thể nghiền nát ngôi sao dưới móng vuốt của gã.

(Ta muốn y. Yingxing. Ta muốn...)

"Người muốn gì?" Gã có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Yingxing. "Ta sẽ cho người tất cả."

À. Đúng vậy. Yingxing rất tốt với gã. Y quá tốt bụng so với gã. Dẫu cho Dan Feng có bày tỏ sự sợ hãi gì đi chăng nữa, Yingxing vẫn sẽ luôn thấu hiểu và ủng hộ gã. Yingxing sẽ chế tạo bất cứ vũ khí gì cho gã. Yingxing sẽ trao cho long bất cứ thứ gì y có thể.

"Người đã đánh mất chính bản thân mình rồi, long tôn đại nhân."
Và rồi, long nghe thấy lời cầu xin đáng yêu nhất mà ngài từng được nghe.
"Trở lại với ta đi, người yêu dấu."

Long lao đến, hất văng thanh kiếm trên tay y. Yingxing ôm lấy nó, siết chặt gã. Nhưng y thật nhỏ bé. Yingxing thật nhỏ bé. Long đã cố gắng điều chỉnh kích thước của mình, nhưng nó quá kích động để có thể thu nhỏ bản thân lại. 

Nhưng không sao cả, long tự nói. Yingxing sẽ hiểu cho gã thôi. Yingxing sẽ nhận lấy tất cả. Dục vọng, ham muốn, khao khát của long, sự thèm khát cùng tình yêu của nó, Yingxing sẽ nhận hết tất cả, nó trao tất cả cho y và y nhận tất cả của nó. Giống như cách long sẽ nhận lại mọi thứ mà Yingxing trao cho long, đặc biệt là chính bản thân Yingxing.

Yingxing có thể vùng vẫy, chống cự lại khi rồng dùng răng và móng vuốt của mình xé toạc trang phục của y, thật có lỗi. Yingxing quá kiêu ngạo và liều lĩnh. Gã không thể đổ lỗi cho y khi vô tình cắt ngang qua làn da nhợt nhạt của hắn. Và nó liếm hết những giọt máu chảy ra một cách tội lỗi. Hương vị thật tuyệt vời. Da thịt của Yingxing thô ráp và tràn đầy những vết sẹo, khiến long muốn đánh dấu hắn bằng cách gặm lên từng mảng thịt, trên cả những vết sẹo. Tại sao hắn lại có nhiều sẹo như vậy? Ai dám làm chuyện này với bạn đời của anh. Dan Feng có lẽ đã nổi cơn thịnh nộ, nếu không có một Yingxing ấm áp nhỏ bé đang cựa quậy trong tay anh. Gã có thể để dành cơn thịnh nộ đó sau. Có một ngôi sao đang chờ gã chăm sóc và nuốt sạch.

"Ư...A..." Yingxing thở hổn hển, chửi bới và cố đẩy anh ra. Người thợ thủ công kiêu ngạo này có còn muốn chinh phục Dan Feng trong khi hắn nhỏ bé như thế nào trong tay anh nữa không? Long cười khúc khích, phà hơi thở nóng bỏng của mình lên làn da trắng của ngôi sao, hít vào mùi thơm hoa huệ nhuốm trên tóc hắn, trong khi thích thú vuốt ve cần cổ và liếm lên tai của hắn. Con rồng lột bỏ những mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người hắn. Yingxing đã chống cự, tất nhiên, một kẻ kiêu ngạo như hắn sẽ muốn giữ gìn phẩm giá của mình. Nhưng không sao cả. Bởi vì Yingxing sẽ tha thứ cho sự tàn nhẫn của anh. Yingxing sẽ cằn nhằn, phàn nàn và bĩu môi trong vài ngày tới, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn sẽ tha thứ cho anh.

(Tha thứ cho ta. Xin hãy tha thứ cho ta. Hãy trở thành của ta, Yingxing.)

Long chỉ để lại trên người hắn chiếc giáp tay cùng chiếc khuyên tai màu đỏ. Yingxing đang run rẩy dưới cơ thể của con rồng, nhưng làn da của hắn thật ấm, khiến cho anh muốn xé toạc lồng ngực hắn và chui vào cuộn tròn trong trái tim ấm áp đó. Lưỡi của nó trườn xuống cổ họng Yingxing, khiến hắn nghẹn ngào. Cơ thể hắn co giật phản ứng lại thật dễ thương, khiến lưỡi của con rồng với vào sâu hơn. 

Hơi ấm của Yingxing. Mùi thơm của Yingxing. Hương vị của Yingxing. Long sẽ đảm bảo chắc chắn rằng bạn đời nó sẽ thấm đẫm hương vị của anh. Sẽ không một ai có thể cướp đi ngôi sao của anh. Long sẽ hoàn toàn tiêu thụ nó. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đã kích động anh đến điên loạn. Long thúc vào bên trong cơ thể Yingxing với một lực mạnh đến mức hắn hoảng hốt hét lớn và cố gắng đẩy anh ra. Dan Feng có thể thích bám hắn, nhưng anh vẫn có tình cảm. Dù sao thì, Yingxing quá nhỏ bé so với cơ thể này. Quá nhỏ so với dương vật của gã ở trạng thái này. 

Nhưng Yingxing có vẻ vẫn còn rất hăng hái, sự chăm sóc của anh khiến hông người bạn đời nhỏ nhắn phía dưới cơ thể long run lên vì hưng phấn, những biểu cảm của hắn trở nên thật sống động. Yingxing có vẻ chỉ đang trêu chọc anh thôi.

Nhân loài ngu ngốc và kiêu ngạo, nhưng con rồng yêu quý bạn tình của nó, anh không thể không chiều chuộng hắn. Yingxing nức nở khi sinh vật cúi đầu ngậm lấy dương vật của hắn, vặn vẹo trước cách lưỡi cùng miệng nó hút lấy tinh dịch và dâm thuỷ của mình. Yingxing cong lưng, thở dốc trong khi nó nuốt hết tất cả, rên rỉ tên anh. 

"Dan ████...!"

Long lùi lại, nhìn người bạn đời đang thở hổn hển của mình. Da thịt hoen ố, hai gò má ửng hồng, ánh mắt ngấn nước dường như bị chia cắt giữa màu của màn đêm và hoàng hôn. Lồng ngực của Yingxing phập phồng, như thể đang vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Con rồng dùng đuôi của nó quấn lấy hắn. Nó gầm gừ, Yingxing càng vùng vẫy, đuôi của nó càng siết chặt hơn. Cho đến khi anh nghe rõ một tiếng nứt, và cơ thể Yingxing lịm đi. Tay chân hắn buông thõng và tím tái, nhưng không sao cả, tất cả mọi thứ đều ổn, phải không?

Vết thương trước đó của Yingxing đã lành rồi. Ngôi sao của anh vẫn sẽ toả sáng rực rỡ, ánh sáng không bao giờ bị dập tắt. 

Anh chắc chắn về điều đó. 

"Yingxing," Long thì thầm. "Ta yêu ngươi nhiều lắm."

Yingxing ngước nhìn anh bằng ánh mắt đẹp đẽ mà long vẫn luôn hằng yêu thích, bất kể nó có mang màu sắc gì. Hắn lẩm bẩm gì đó, long từ chối nghe lời hắn nói. 

"Hãy là của ta vĩnh viễn nhé, Yingxing." Long ra lệnh, và nâng một chân của hắn lên, cẩn thận giữ lấy hắn. Cơ thể Yingxing vẫn rất mong manh, nhưng không sao cả. Bất cứ thứ gì anh trao cho hắn, Yingxing cũng sẽ nhận lấy tất cả. "Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ biến mất khỏi ta."

"Dan..." Yingxing rên rỉ, nhưng hắn không thể nói hết câu. Thay vào đó, hắn mở to mắt, cả cơ thể run rẩy cùng tiếng hét đứt quãng không thành tiếng. Long đã đâm thứ đó vào bên trong hắn. 

A...Thật tuyệt vời khi được ở bên trong Yingxing như vậy. Anh đã luôn mơ ước được làm chuyện như thế này với hắn, đúng là thiên đường, anh sẵn sàng giết chết tất cả mọi thứ chỉ có thể được ở bên hắn như vậy. 

"Không được...Không đủ...Sẽ không bao giờ đủ..." Long gầm gừ, đâm sâu hơn vào cơ thể nóng bỏng phía dưới thân anh, bất kể cho việc có phải nghiền nát và huỷ hoại bất cứ thứ gì trên con đường hoàn thành nó. "Ngươi sẽ không bao giờ có đủ thời gian. Ngươi phải trở nên bất tử, Yingxing, ngươi phải vĩnh viễn ở bên cạnh ta."

Yingxing cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, nhưng vách thịt bên trong lại tham lam hút lấy dương vật của long. Bao bọc côn thịt thô dài trong một cái ôm yêu thương và an toàn. Hắn quay lưng lại với anh, xấu hổ một cách đáng yêu. Long hầu như không bận tâm lắm khi nó có thể dễ dàng cắn vào cổ của Yingxing, vùi mõm vào mái tóc của hắn, thè lưỡi liếm lên chiếc khuyên tai đỏ thẫm. Nó hung hăng thúc vào người bạn đời của nó, háo hức đánh dấu từng phần bên trong cơ thể ấm áp đó thành của riêng mình. Yingxing phát ra những tiếng càu nhàu đáng thương, thậm chí nghẹn ngào, đôi khi thút thít khóc như thể cuối cùng cũng đã khuất phục trước sự thống trị của anh. Anh đã đánh bại được sự kiêu ngạo của người thợ thủ công, nhưng ngôi sao quý giá này vẫn đang rực cháy ở trong tay anh. 

Long vui vẻ, nó tự cao, vui vẻ và kiêu hãnh với chiến thắng của chính mình. 

"Người yêu dấu, người yêu dấu của ta," Nó thủ thỉ, thúc mạnh hơn vào người bạn tình của nó, cả cơ thể nặng nề của nó đè mạnh lên trên cơ thể mỏng manh của hắn. "Trước đây, hàng thập kỷ có thể dễ dàng trôi qua trong chớp mắt và ta chẳng bao giờ để ý. Nhưng bây giờ, ta cảm nhận cùng trân trọng từng khoảnh khắc mà ta được ở bên ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi nhiều lắm."

Yingxing nhắm mắt lại, cơ thể co giật theo từng chuyển động ngày càng trở nên mạnh mẽ vì hưng phấn của con rồng, liên tục lẩm bẩm "Yingxing", "người yêu dấu", "bạn tình" trong khi phang hắn thô bạo hơn.

Cơ thể của Yingxing nhận lấy tất cả của anh, bên trong hắn mềm mại co bóp lấy dương vật gai góc của loài rồng, tham lam hút nó vào sâu hơn. Gò má hắn đẫm nước mắt, ngực anh đẫm mồ hôi. Long vui vẻ liếm những giọt nước chảy xuống khuôn mặt thanh tú cùng quai hàm săn chắc, cúi xuống bộ ngực đầy đặn và đùa giỡn với đầu vú hồng hào đầy đặn đó. Long rít lên khi nó xuất ra, lấp đầy bạn đời của nó với tinh dịch, nhiều đến mức khiến bụng hắn căng tròn lên. 

Cảnh tượng đó đủ để khiến anh chuẩn bị tiếp tục điên cuồng bộc lộ dục vọng đối với cơ thể hoàn hảo này lần thứ hai. Gần như không thể, nhưng ý tưởng làm hắn cho đến khi hắn có thai đang dần bao trùm lấy tâm trí nó.

Nhưng rồi chuyện gì đó đã xảy ra.

Ngôi sao của anh trở nên lạnh lẽo. Những cú thúc dần chậm lại, hơi ấm biến mất, long có cảm tưởng mình đang chìm vào một cơn bão mùa đông giá rét. Long bắt đầu hoảng sợ, nó không ngừng chuyển động, đưa đẩy phần hông phía dưới. Cơ thể của hắn mềm nhũn như một con búp bê vô hồn, không đáp lại lời rên rỉ và cầu xin của anh. 

"Không không không không không..." Anh thì thầm, ấn vào cổ họng người bạn đời của mình, tìm kiếm mạch đập của hắn. Không có gì cả. Nó tuyệt vọng cắn mạnh xuống. Máu tươi chảy vào bụng nó, đặc và sền sệt tanh tưởi, đắng đến khó chịu. Nó tiếp tục gặm cắn và bắt đầu nức nở. "Không không không không...Sao nhỏ của ta...Không...Trở lại đi. Đừng bỏ ta, lạnh quá...Trở lại với ta. Quay lại đi." 

Trái tim của anh rơi xuống vực thẳm sâu không đáy, đóng băng lại, lạnh lẽo và tuyệt vọng. 

"Yingxing...Yingxing..."

Trái tim Dan Feng gào thét.

*

Một lúc sau, Dan Heng tỉnh lại. Anh rên rỉ vì ớn lạnh, mệt mỏi cuộn người vào hơi ấm gần nhất. Anh sững sờ. Cơ thể của người đàn ông trần trụi bên dưới người anh, da thịt bị huỷ hoại, máu tươi cùng bỉ ngạn đỏ tàn lụi. Dan Heng giật mình nhận ra, cánh tay run rẩy chạm đến người đang ở dưới thân mình. 

Blade, cùng cổ họng đầy máu bị anh cắn xé một cách tàn bạo đang dần lành lại, khẽ rên lên khi Dan Heng luống cuống rời khỏi người hắn. Hắn nhìn bộ đồ bị xé nát hoàn toàn, đôi mắt đỏ thẫm mở ra, rùng mình vì bầu không khí lạnh lẽo xung quanh. Anh luống cuống ném áo khoác của mình vào người đối phương, không chắc nên nói gì. 

Blade cầm lấy áo khoác của anh, cau mày càu nhàu. Nó quá nhỏ để quấn qua vai, nên hắn chỉ có thể ôm nó vào ngực, không giúp hắn bớt gợi cảm hơn với lớp vải ép vào cơ thể trần trụi của mình. Blade quay đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Dan Heng. 

"Cuối cùng cũng trở lại làm chính mình rồi à?"

Dan Heng ôm mặt nôn mửa. Trước khi nhận ra những thứ anh nôn ra đều mang một màu đỏ thẫm kinh tởm, anh tiếp tục nôn cho tới khi tất cả những gì anh nếm được trong khoang miệng là mùi axit gớm ghiếc. Dan Heng nhắm mắt lại, như thể tất cả những gì vừa xảy ra thì là một cơn ác mộng, nhưng cái lạnh lẽo của gió không để anh mơ mộng lâu.

Blade khó khăn ngồi dậy, thờ ơ với cơ thể khoả thân đầy máu của mình, kiếm của hắn là ưu tiên hàng đầu. Khi hắn đưa tay ra, Dan Heng thoáng nhìn thấy chiếc giáp tay bao lấy cổ tay hắn.

Cuối cùng, Dan Heng cũng chịu lên tiếng. "Anh...vẫn ổn chứ?"

Blade nắm chặt áo khoác của anh và thanh kiếm, quay mặt nhìn anh cau có. "Với tình trạng này của ta, ngươi nghĩ thế nào, Ẩm Nguyệt?"

"T-Tôi..." Dan Heng hạ đầu, nhắm mắt lại khi nhìn thấy tinh dịch cùng máu đang chảy xuống từ đùi của hắn. "Tôi...xin lỗi..."

Lời xin lỗi này còn khiến anh cảm thấy kinh khủng hơn cả cơn buồn nôn của mình. Blade nhìn anh, chỉ thở dài. 

"Đứng dậy và ổn định tâm trí ngươi đi." Blade nắm chặt áo khoác của anh. "Nếu hành động vừa rồi của ngươi khiến ngươi thấy đau khổ, thì tin vui cho ngươi, đó không phải là cách chết tồi tệ nhất mà ta từng trải nghiệm. Đúng ra thì..." Blade ngừng lại, trầm ngâm. "...Tại một thời điểm nào đó, ta không chịu đựng được nữa. Ta hầu như không nhận thức được bản thân đang liên tục chết đi, hồi sinh và lại bị con thằn lằn khô nhà ngươi giết chết tiếp. Cũng tính là nhẹ nhàng đấy."

Những lời nói đó càng khiến Dan Heng đau lòng hơn, nhưng anh không muốn ói thêm lần nào nữa.

"Xin lỗi," Anh liên tục thì thầm, không biết nói gì khác. "Tôi xin lỗi..."

Blade rõ ràng vẫn còn khó chịu ra mặt, quấn tạm bợ áo khoác của Dan Heng để che đi cơ thể mình.

"Trở về đi. Cẩn thận với tình trạng của ngươi trong tương lai đấy, Dan Heng. Đám Khách Vô Danh đã rất sốt ruột khi ngươi biến mất như vậy."
Sau khi khó khăn sửa soạn lại cho mình, hắn nói thêm. "Về những chuyện đã xảy ra, yên tâm, món nợ của ngươi với ta sẽ không bao giờ có thể trả được. Đấy là định mệnh của chúng ta."

Định mệnh?  Dan Heng lẩm bẩm, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Blade, anh thật sự...

Giáp tay rồng của Dan Heng chưa bao giờ ấm áp như vậy. Hơi ấm của nó, hơi ấm của Blade.

A...Thậm chí ngay cả lúc này...

Blade vẫn không ngừng rực cháy như một vì sao.

Ánh sáng khiến cho trái tim anh thèm khát.

* Hết Chương 1 *

Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mong năm nay có nhiều hàng bột tôm Blade hơn 🥰

Sau khi cày nát cái map Penacony thì Ẩm Nguyệt nhà tôi đã có trấn :)

Hai em Hằng đều đủ sức bảo kê cho thằng ghệ rồi 🐧

Giờ chờ tướng quân nữa thôi là hiện tại tạm thời đủ bộ mấy thằng chồng chính cung 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro