[Trans] HengRen/FengXing - to crush and devour a star - 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://archiveofourown.org/works/52216654

Nghiền nát và nuốt trọn một ngôi sao

WARNING: XEM KỸ TAG VÀ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

Có Phong dạng rồng, Phong bị điên, sếch thô bạo, có miêu tả kinh dị về bộ phận cơ thể người, chịch với quái vật, breeding kink, nhân vật chính ngủm, hấp diêm, rếp noncon, bóp cổ, mating bite, Phong tính chiếm hữu cao, sếch chiếm hữu, Phong mất nhân tính, máu everywhere, mối quan hệ tô xích không lành mạnh, blah blah

*

Chương 2: Nuốt trọn

*

Tại sao? Tại sao ngươi lại đứng về phía Ẩm Nguyệt Quân? Tại sao ngươi cứ cố chấp theo đuổi anh? Tại sao ngươi liên tục ép buộc anh trở về bên ngươi?

Ngươi không nghĩ rằng con quái vật đó sẽ quay sang nghiền nát và nuốt trọn ngươi sao, ngôi sao nhỏ của ta? Ngươi có phải đang quá tự mãn không?

*

Nhiệm vụ khuất phục Ẩm Nguyệt Quân trong hình thái rồng được giao cho kiếm sĩ hàng đầu của Luofu. Phạm đến cấm lệnh của Aeon, hậu duệ của Long Bất Diệt đã đánh mất nhân tính của chính mình, cô sẽ là người đuổi theo và xử lý gã nếu thật sự cần thiết. Đó là một nhiệm vụ quan trọng mà chính Ẩm Nguyệt Quân đã giao phó cho cô, đồng thời là một trách nhiệm nặng nề mà Jingliu rất coi trọng.

Không may cho kế hoạch của họ, Yingxing là một kẻ kiêu ngạo cứng đầu. Khi nhận ra có chuyện gì đó không ổn, hắn đã không ngần ngại mang theo một thanh kiếm, dựa trên thiết bị dò tìm trong chiếc giáp tay để tới được nơi con rồng bướng bỉnh nào đó đang lẩn trốn.

Ngay cả khi gặp phải một khung cảnh quái dị ngoài sức tưởng tượng, Yingxing vẫn không hề dao động. Hình thái to lớn nguyên thuỷ của long tôn đại nhân thật sự vô cùng xinh đẹp. Ngay cả khi từng được chứng kiến anh lơ lửng trên bầu trời cao vút, kích thước khổng lồ của nó khiến long trông không khác gì một vị thần quyền năng. Trên mặt đất bằng phẳng, trông anh còn to lớn và đáng sợ hơn những gì Yingxing có thể tưởng tượng. Chiếc cổ dài vươn cao rít lên một tiếng.

Tuy nhiên, trong mắt Yingxing, hành động của anh chẳng khác gì một con mèo lười biếng đang thèm ăn, hắn khinh bỉ đảo mắt. Tiếng rít của nó như thể đang gọi tên hắn.

Nếu Baiheng thấy cảnh này, cô chắc chắn sẽ xách hắn lên và ngay lập tức biến khỏi đây. Nhưng Yingxing đưa tay về nó. Cảm giác ấm áp từ cổ tay cho biết Dan Feng chỉ đang sợ sẽ làm tổn thương hắn.

"Ngươi không thể giết chết ta một cách dễ dàng như vậy đâu, long tôn đại nhân." Yingxing dịu dàng nói. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Yingxing," Dan Feng rít lên, tiến nói rõ ràng hơn trước. "Yingxing."

"Là ta." Yingxing cười. "Chỉ có ta thôi."

Dan Feng vẫn còn e ngại, khiến Yingxing có hơi choáng váng. Một con rồng to lớn đáng sợ đang rụt rè trước mặt hắn, hành động và cảnh giác với hắn như thể trong mắt gã đàn ông luôn đề cao bản thân mình này, hắn mới là người có quyền lực cao nhất. Yingxing biết hắn đang hành động một cách ngu ngốc. Hắn có thể là một người kiêu ngạo, nhưng hắn không ngu dốt. Cho dù Dan Feng không làm hại hắn, thì Jingliu chắc chắn cũng sẽ tức đến mức đánh hắn một trận nhớ đời. Hoặc Baiheng sẽ xử hắn trước cả khi Jingliu có cơ hội cho hắn một trận.

Không quan trọng. Điều đó không quan trọng. Bởi vì hắn và Dan Feng đều...

"Cái giáp tay này thật sự rất tiện." Yingxing bật cười, cẩn thận di ngón tay miết lên chiều dài chiếc giáp đang bọc lấy cổ tay mình. Hắn không để ý đồng tử của Dan Feng đang dõi theo từng cử động của mình, màu xanh mòng két của loài bò sát trong mắt anh chăm chú nhìn cách mà người thợ thủ công mân mê nó. "Nó giúp ta tìm thẳng đến chỗ của ngươi. Bất kể ngươi có lẩn trốn ở đâu, ta đều có thể tìm thấy ngươi. Không có nơi nào cho ngươi chạy trốn được cả, Ẩm Nguyệt Quân."

Dan Feng híp mắt lại. Anh ngoan ngoãn cúi đầu xuống, thì thầm.

"Yingxing, ngươi mới là người cần phải chạy trốn."

Yingxing bật cười. "Tại sao ta phải làm thế?" Hắn hỏi. "Ngay cả khi ngươi làm tổn thương ta, ngươi vẫn có thể chữa lành cho ta ngay lập tức. Ta chẳng có việc gì phải lo lắng cả." Yingxing cười lớn, tự tin đến mức bắt đầu tiến lại gần con rồng trước mặt. Hắn giơ tay ra, trấn an Dan Feng đang hoảng hốt lùi lại. "Có chuyện gì vậy? Ngươi đang sợ sao? Có cần ta cho ngươi một cái ôm không, Ah-Feng?"

Lời nói của hắn mang chút gì đó trêu chọc, khiến Dan Feng khịt mũi, và anh ngập ngùng cúi xuống một cách chậm rãi nhất có thể. Yingxing không ngần ngại chạm vào mõm của con rồng, vuốt le lớp vảy và sờ dọc theo hàm của nó, trong khi anh bật ra một tiếng rên trầm thấp.

"Ngươi có hàm răng đáng sợ thật đấy, long tôn đại nhân." Hắn thì thầm. "Luofu thật may mắn khi có ngươi bảo vệ."

"Ngươi cần gì? Hửm?" Yingxing tiếp tục dịu dàng hỏi. "Ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, Dan Feng."

"Ngươi." Dan Feng gầm gừ lên tiếng.

"Ừm, kể cả bản thân ta." Yingxing ngẩng đầu, nở một nụ cười tự tin nhìn thẳng vào mắt Dan Feng.

"Ngươi cần phải rời khỏi đây." Anh nói. "Ta không muốn làm tổn thương ngươi."

Yingxing giật giật khoé mắt, trán đã nổi gân xanh.

"Không." Hắn nóng nảy trả lời. So với tuổi thọ của Dan Feng, hắn chỉ là một đứa trẻ, mặc cho mái tóc đã bạc màu cùng những vết nhăn xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú. "Ta không rời khỏi đây nếu không có ngươi đâu, Dan Feng."

"Yingxing," Long lại bắt đầu gầm gừ. Dan Feng run rẩy. "Yingxing Yingxing Yingxing...!"

"Đừng đánh mất chính bản thân mình, long tôn đại nhân." Yingxing nghiêm túc lên tiếng, ấn cả hai tay vào hai bên mõm của Dan Feng. Hắn không để ý đến ánh sáng loé lên trong đôi mắt anh cũng như sức nóng dữ dội chiếc giáp tay toả ra. Yingxing chỉ tập trung vào một điều duy nhất: nỗi đau mà người bạn đời của hắn đang gánh chịu. "Trở lại cùng ta nào, người yêu dấu."

Dan Feng nín thở khi nghe thấy những lời đó, anh cúi đầu xuống. Cái mõm hung dữ nhe ra để lộ những hàm răng nhọn hoắc cẩn thận cọ vào má hắn. Yingxing thở dài, vuốt ve mõm của nó. Hắn ngâm nga giai điệu gì đó trong khi Dan Feng bình tĩnh hít thở, rúc vào nhau để mang lại sự trấn an rõ rệt hơn. Yingxing có ảo giác mình đang chăm sóc cho một con thú hoang bị thương nặng, và con thú này trùng hợp lại là Dan Feng của hắn. Hắn để anh lùi lại và liếm lên miệng của mình.

Yingxing giật mình, cứng đờ khi cảm nhận được móng vuốt của Dan Feng chạm vào lưng mình, cắt xuyên qua dải ruy băng đỏ giúp trang phục của hắn gọn gàng.

"À..." Hắn ngơ ngác bật ra một tiếng. Đầu móng vuốt nhọn hoắc của đối phương lướt trên da thịt hắn, tạo cảm giác vừa đáng sợ vừa kích thích. "À, ta hiểu rồi..."

Đây không phải là lần đầu tiên những dải ruy băng đỏ tội nghiệp của hắn bị Dan Feng bất cẩn cắt đứt. Bình thường thì Yingxing chỉ biết cười trừ, đùa giỡn Dan Feng hành xử chẳng đúng với danh hiệu long tôn cao quý uy nghiêm của anh. Thái độ của hắn khiến anh hưng phấn hơn, và nó trở thành một trong số những trò anh trông đợi nhất mỗi khi hai người làm tình với nhau.

Tuy nhiên, Yingxing cũng phải thừa nhận, cách biệt giữa việc ôm một Dan Feng bá đạo đôi khi sẽ biểu hiện sự xấu hổ một cách đáng yêu trong hình thái con người và một con rồng khổng lồ đang hứng tình muốn giam cầm hắn trong lồng sắt của riêng anh là rất lớn.

Không phải lần đầu tiên Yingxing có suy nghĩ: Dan Feng chắc chắn sẽ là nguyên nhân cho cái chết của hắn.

"Từ từ, dừng lại, ta sẽ tự cởi." Yingxing vội vã nói, nhanh chóng cởi bỏ áo của mình trước khi Dan Feng xé nát nó thành từng mảnh. Hắn ném đồ mình sang một bên, cố gắng không nhăn mặt vì không khí lạnh xung quanh. Dan Feng phát ra một tiếng kêu nhỏ ngoan ngoãn, nhưng chưa kịp để Yingxing khen thưởng một câu, móng vuốt của anh đã mò đến quần của hắn. Tức đến mức muốn bật cười, hắn cũng nhanh chóng cởi nó ra. Tuy nhiên, đối phương lại gầm gừ khi hắn có ý định cởi bỏ chiếc giáp tay. Yingxing bất lực cười ra tiếng, để chiếc giáp tay yên vị trên tay mình và dâng tặng bản thân cho long.

Ngay lập tức, Dan Feng liếm một đường dài từ cổ họng đến quai hàm của hắn. Cái lưỡi của long dài, linh hoạt và có sức nóng dữ dội khiến Yingxing chóng mặt vì cảm giác da thịt mình đang bị nó đốt cháy. Khi nó chạm đến môi hắn, Yingxing khựng lại, ngậm chặt miệng mình và quay đầu sang một bên, lắc đầu kháng cự. Cuối cùng, hắn bất lực quay lại, che miệng một cách yếu ớt.

"Ngươi đừng có mà phấn khích quá mức đấy nhé." Hắn lầm bầm, đen mặt khi có cảm giác giọng điệu của mình giống như đang rên rỉ. "Nhẹ nhàng với lão già này đi. Được chứ?"

Mồm của nó chọc lên bông tai của hắn. Yingxing gần như quên mất mình đang đeo nó. Hắn rụt rè quay sang, không chắc bản thân có dám nhìn thẳng vào Dan Feng lúc này không. Và rồi thất vọng nhận ra mình không thể thấy khuyên tai của anh trong hình thái này. Thay vào đó là một con rồng đang đắm đuối nhìn lại hắn một cách mãnh liệt và thèm khát, có vẻ đang phân vân giữa việc nuốt trọn hắn, hoặc phang hắn đến chết, hay quyết định làm cả hai. Yingxing cảm giác được nhịp tim của mình đang tăng dần lên, cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình huống hiện tại của mình nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng hắn thà chịu đựng còn hơn là để Jingliu xử lý anh. Mong muốn bảo vệ Dan Feng của Yingxing không để hắn chứng kiến mọi chuyện xảy ra mà không thể làm được gì. Ý nghĩ đó cứ như thanh kiếm lơ lửng trên đầu Yingxing, có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Hắn là một đoản sinh trong mối quan hệ cuồng nhiệt với hậu duệ của long bất diệt. Sớm muộn gì, đối phương cũng sẽ nghiền nát hắn.

Dan Feng thè lưỡi, liếm láp bên tai Yingxing khiến hắn rùng mình. Anh vuốt ve ngực và cổ hắn, gầm gừ trêu chọc những điểm nhạy cảm mà hắn biết rất rõ. Yingxing rên rỉ khi lớp vảy lạnh lẽo của Dan Feng dán sát vào ngực hắn, lưỡi dài lướt đi lướt lại trên bộ ngực đầy đặn. Dan Feng thường xuyên làm như thế, nhưng chưa bao giờ trong hình thái của rồng...

Mặc dù anh đang hành xử như thể chuẩn bị nuốt chửng hắn theo nghĩa đen, Yingxing nghĩ. Dù sao thì những cuộc mây mưa với Dan Feng cũng đều cuồng nghiệt như thế.

Hơi thở phà ra và cái lưỡi dài của Dan Feng nóng hơn cả những ngọn lửa trong lò rèn. Yingxing vẫn luôn cho rằng hắn sẽ làm việc cật lực cho đến khi chết vì kiệt sức, bằng cách nào đó, cái chết đấy nghe có vẻ vẫn dễ chịu hơn chết vì sức nóng của Dan Feng. Hiển nhiên chết vì lao lực nghe chẳng sung sướng gì. Hắn vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, vẫn còn rất nhiều thứ muốn tạo ra. Hắn vẫn còn rất nhiều đơn hàng phải hoàn thành. Hắn đã nghĩ mình vẫn còn rất nhiều thời gian. Nhưng chết dưới tay Dan Feng như thế này...

Cái nóng khiến hắn choáng váng. Những chiếc vảy của Dan Feng trở nên ấm áp, mềm đi trơn trượt trên da thịt hắn. Ngay cả kết cấu cái lưỡi của long cũng trở nên kỳ lạ, mảnh mai và dính nhớp giống như một loại xúc tua. Sức nóng toả ra ngăn cản toàn bộ không khí lạnh xung quanh. Thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận được là cách Dan Feng đang chống dựa trên người mình, nhưng hình dạng to lớn hùng vĩ đó lại chẳng hề giống với Dan Feng mà Yingxing từng quen biết.

"Yingxing?"

Một luồng không khí nóng lại phả ra từ mõm con rồng, hơi nóng như muốn đốt cháy vai Yingxing. Bằng cách nào đấy, tiếng thì thầm của anh đã khiến hắn buông tay. Hắn sẽ ngã gục nếu Dan Feng không đỡ được hắn, anh ôm lấy hắn thật dịu dàng, cái đuôi ngoan ngoãn quấn quanh cả người Yingxing.

"Yingxing, ta sẽ bảo vệ ngươi." Long thì thầm. "Ta sẽ không bao giờ để bất cứ chuyện gì xảy ra với ngươi."

Yingxing rất cảm động trước tình cảm của anh, nhưng hắn nghĩ Dan Feng không liệt bản thân mình vào danh sách 'bất cứ chuyện gì' đó. Khó để cảm thấy an toàn khi cơ thể to lớn của Dan Feng siết chặt hơn, sức nóng dữ dội làm đầu óc hắn mù mờ. Yingxing đau đớn rên rỉ, gục gầu vào lớp vảy tiếp xúc với mặt mình. Dan Feng vùi mõm vào tóc hắn. Những chiếc răng nanh bao vây xung quanh thứ gì đó dài làm bằng kim loại và gắp nó ra, tạo một tiếng leng keng. Trâm kẹp tóc của hắn bị Dan Feng rút ra, sau đó rơi xuống. Đó đồng thời cũng là hành động thô lỗ nhất mà anh từng thực hiện với hắn.

"Nó mà bị gãy thì ta sẽ giết chết ngươi." Yingxing càu nhàu.

"Ta sẽ tặng cho ngươi một cái mới," Dan Feng gầm gừ. "Ta sẽ tặng cho Yingxing những thứ đẹp đẽ nhất. Người yêu dấu của ta. Ta sẽ mang cả thế giới đến cho ngươi. Ta sẽ khiến ngươi trở nên bất tử."

"Ta không cần thứ gì mới cả. Như hiện tại là đủ rồi." Yingxing đảo mắt, không mấy hứng thú với những lời lảm nhảm điên cuồng của một con thú hoang đang lên cơn trong khi hắn vẫn còn choáng váng. "Ta cũng không cần ngươi bảo vệ. Ta chỉ cần ngươi trở về thôi."

Dan Feng lại gầm gừ.

"Yingxing," Anh liên tục thì thầm. "Ta yêu ngươi. Ta sẽ là của ngươi mãi mãi." Anh nhẹ nhàng đặt hắn xuống, cái đuôi quấn lấy đối phương vẫn liên tục lắc qua lắc lại. "Yingxing, Yingxing,..."

Yingxing từ từ nhìn xuống dưới. Hai cái dương vật khổng lồ của long khiến hắn lạnh sống lưng. Vảy sáng không khác gì kim loại, lớn hơn cả bắp tay hắn và chắc chắn sẽ đâm nát nội tạng hắn nếu anh đẩy toàn bộ chiều dài của nó vào bên trong. Đúng là một cách tuyệt vời để chết, Yingxing mỉa mai nghĩ.

Nhận mấy nhát kiếm của Jingliu còn đỡ hơn gấp nhiều lần. Yingxing nghiêm túc cân nhắc, thứ cương cứng to đến kinh khủng đó chắc chắn sẽ giết chết hắn.

"...Dan Feng, ngươi to quá." Hắn vội vã lên tiếng. "Ngươi sẽ giết ta với thứ đó mất!"

Dan Feng hưng phấn ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực đã trong trẻo trở lại, khiến Yingxing có niềm tin anh đã quay về với bản chất của mình.

Nhưng rồi anh lướt mõm xuống bụng Yingxing, cái lưỡi dài cẩn thận cuốn lấy dương vật hắn, bọc nó trong hơi nóng ẩm ướt của mình. Yingxing mở to mắt, thở hổn hển trước cảm giác kích thích đến đáng sợ này, lo lắng hét tên Dan Feng. Mặc dù anh đang rất cẩn thận, nhưng hắn không muốn liên tưởng tới việc anh sẽ cắn đứt nó.

Bình tĩnh lại sau khi trải qua một cơn thót tim, hắn rên rỉ khi lưỡi Dan Feng lướt từ gốc đến đầu khấc dương vật của hắn. Khi nhắm mắt lại, hắn cảm giác được cái lưỡi của loài bò sát cọ xát cuốn lấy cây hàng của mình. Cả cơ thể hắn nóng lên vì tình dục, lưỡi của anh di chuyển mạnh hơn nữa, như thể anh không muốn chịu đựng lâu hơn.

"Ah-Feng," Hắn bất lực lẩm bẩm. Bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cấu vào lòng bàn tay. "Ngươi còn tính đi xa đến mức nào nữa...?"

Một phần trong hắn muốn thúc hông vào khoang miệng nóng bỏng đó, phần còn lại từ chối vì sợ hãi trước răng nanh sắc nhọn của đối phương. Dan Feng gầm lên một tiếng thoả mãn.

"Dan Feng...!" Đồng tử Yingxing hẹp lại, run rẩy gập người, những ngón chân cong lại vì khoái cảm ập đến khiến hắn rùng mình. Hắn thở hổn hển, nhục nhã phát ra một tiếng rên rỉ khi Dan Feng nuốt sạch chất lỏng mình vừa bắn ra và không để lãng phí một giọt nào. Yingxing vẫn còn đang run rẩy khi Dan Feng rút ra, hai gò má đỏ ửng, đôi môi mở ra khép lại thở hổn hển. Đôi mắt hắn như bị phủ đầy sương mù, mờ mịt nhìn đôi mắt sắc lạnh của long.

Lưỡi của long liếm lấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của nhân loại, trong khi nhanh chóng trườn vào cái miệng đang hé ra của hắn. Yingxing rên rỉ, ngậm môi lại và mút nhẹ lưỡi Dan Deng. Sau đó nó rút ra, dịu dàng vuốt ve đầu của hắn. Móng vuốt sắc bén cẩn thận chải lướt qua những sợi tóc bạc loà xoà trước mặt Yingxing.

"Ngươi có biết ngươi đã làm gì ta không?" Giọng của Dan Feng trầm xuống, thấp đến nguy hiểm. "Nếu ngươi biết tự bảo vệ bản thân mình, ngươi đáng lẽ đã phải rời xa khỏi ta."

Trái tim trong lồng ngực Yingxing đập mạnh đến mức sắp vỡ tung, hắn không dám trả lời. Hắn ngước lên, không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của con rồng. Đôi mắt hắn vẫn còn ngấn nước, khoé mắt cay xe, và hắn nghi ngờ rằng chính khuôn mặt đỏ bừng, đẫm lệ của mình chính là nguyên nhân Dan Feng hít một hơi mạnh.

Thuật Vân Ngâm của tộc Vidyadhara luôn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào, như một dòng nước mát lạnh xoa dịu đi những vết bỏng nhẹ. Cơn đau nhức ở cột sống và xương hông thường thấy ở người già của hắn biến mất, khiến Yingxing không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại bằng cánh tay mang giáp của mình. Chiếc giáp vẫn đang toả ra hơi ấm, giống như Dan Feng, thật sự rất ấm áp.

Một cái liếc mắt cũng đủ khiến hắn thấy rõ Dan Feng đang rất tỉnh táo và vẫn đang làm chủ được chính bản thân mình. Đúng như mong đợi về một Long tôn cao quý luôn có thể giữ vững lý trí ngay cả khi hai thứ cứng rắn giữa chân anh vẫn đang có xu hướng hoành hành. Hơi thở của Dan Feng nặng nhọc, nhưn anh vẫn đứng yên.

"Yingxing," Anh nghiến răng, gầm gừ. "Ta sẽ không thể kiềm chế được mất."

(Nếu Yingxing đủ thông mình, hắn sẽ tận dụng cơ hội để chạy trốn với sức lực đã hồi phục. Hắn sẽ thoát khỏi móng vuốt của Dan Feng và bỏ chạy, trang phục và trâm cài đều đã bị anh phá huỷ. Đối với một kẻ kiêu ngạo như Yingxing, hành động của Dan Feng là sự sỉ nhục đối với hắn. Nhưn nó chẳng là gì so với mạng sống của chính hắn cả.
Vậy tại sao hắn lại không bỏ chạy?)

"Ngươi thật sự sẽ để ta trốn thoát sao?" Yingxing dịu dàng hỏi, nhìn Dan Feng cứng người lại khi hắn chạm đến chiếc giáp đang bao lấy cổ tay mình. "Ta nghĩ, hai ta đều đã vượt quá giới hạn ban đầu của bản thân rồi, không còn đường lui nữa, Long tôn đại nhân."

"...Ngươi nói đúng." Dan Feng trả lời một cách máy móc. "Yingxing, Bách Dã đại nhân. Yingxing, một đoản sinh với tuổi thọ ngắn ngủi lại toả sáng rực rỡ hơn bất cứ ngọn lửa trường sinh nào. Yingxing, người đưa mắt theo đuổi những ánh sao. Bạn đời của ta. Người yêu dấu của ta." Cứ thế, giọng nói bình tĩnh của anh lại thở thành tiếng gầm gừ đầy thú tính, đồng tử loài bò sát sắc lạnh sáng lên dữ tợn. "Ta sẽ không bao giờ để ngươi rời xa ta."

Yingxing đã có thể chống cự, nhưng hắn đã mặc kệ, để ma pháp của đối phương chạm đến cơ thể mình. Sức nặng vô hình đó đè mạnh lên hắn, khiến hắn cảm thấy choáng váng mệt mỏi hơn là sự sảng khoái ban đầu. Sức nóng dữ dội ngăn cản hắn ngồi dậy, vùng vẫy yếu ớt trong móng vuốt của một sinh vật cao ngạo quyền năng. Cơ thể hắn thả lỏng, mặc cho tâm trí hắn liên tục hét lên cầu cứu.

(Tại sao? Tại sao? Tại sao?)

Cứ như đang chết đuối. Giống như thể bị kéo xuống đáy biển sâu vô tận. Nhưng thay vì để bóng tối vực thẳm nuốt chửng tâm trí mình, hắn lại cảm nhận được Dan Feng đang quấn lấy hắn, tiếng tim đập rõ ràng rành mạch bên tai.
Không nơi trốn chạy.

Mõm của Dan Feng lại di chuyển xuống giữa hai chân hắn, và Yingxing còn chẳng có sức để giả vờ khép lại. Hắn cắn môi, run rẩy để anh dịch xuống thấp hơn, dùng lưỡi tách mông mình ra. Hơi thở nóng hổi của đối phương phà vào nơi tư mật khiến hắn xấu hổ đến đờ đẫn, rùng mình trước cảm giác đó.

Anh bật cười trước sự bất lực của hắn, khi hắn để chính bản thân mình bị anh kéo xuống sâu hơn, chế nhạo hắn không tự biết được vị trí của mình khi chính hắn đã tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm này ngay từ đầu. Tại sao? Tại sao ngươi lại đứng về phía Ẩm Nguyệt Quân? Tại sao ngươi cứ cố chấp theo đuổi anh? Tại sao ngươi liên tục ép buộc anh trở về bên ngươi?

"Ngươi không nghĩ rằng con quái vật đó sẽ quay sang nghiền nát và nuốt trọn ngươi sao, ngôi sao nhỏ của ta? Ngươi có phải đang quá tự mãn không?"

Đầu lưỡi của Dan Feng tiến vào bên trong. Chỉ cần thúc nhẹ một chút, chiếc lưỡi đó đã dễ dàng xâm phạm hắn và đâm đến chiều dài không thể tưởng tượng. Cho dù Yingxing có cuộn người lại theo bản năng, nó vẫn dễ dàng trườn vào sâu bên trong hơn, vách thịt bị cọ xát khiến hắn thoải mái rên rỉ. Được tiếp xúc thân mật khiến hắn có ảo tưởng bên trong cơ thể mình tràn đầy những kẽ hở và vết nứt chỉ để cho Dan Feng lấp đầy.

Tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ gợi tình liên tục vang lên khiến Yingxing xấu hổ ôm mặt. Những âm thanh đó càng kích thích anh thọc lưỡi vào sâu hơn, chạm đến tuyến tiền liệt của hắn. Cơ thể Yingxing co giật, tầm mắt mờ đi vì kích thích tột độ, nỉ non những âm thanh ngọt ngào đặc mùi tình dục. Dan Feng bật ra một tiếng thở dài, đẩy mõm anh vào sát hơn, tham lam hít lấy mùi xạ hương gợi cảm của đối phương. Dương vật của hắn đã cương lên từ lúc nào, không thể tiếp tục chịu đựng sự chăm sóc nhiệt tình và tàn nhẫn của Dan Feng. Cơ thể như biến thành một thứ công cụ, mặc cho long đùa giỡn phát ra những tiếng kêu rên vì khoái cảm. 

Xấu hổ vì bị kích thích quá mức, Yingxing đưa tay lên che mắt, không dám nhìn thẳng vào con rồng đang bày trò trước mặt. Một nỗ lực yếu ớt. Dan Feng thản nhiên dùng đuôi quấn lấy cổ tay Yingxing và kéo nó xuống, để lộ khuôn mặt đỏ ửng đẫm nước mắt. 

Nhìn thẳng vào ta này, áng xanh trong đôi mắt long sáng lên ra lệnh. Cái đuôi quấn lấy cổ tay Yingxing, đủ chặt để hắn không thể động đậy. Nhưng nó chẳng là gì so với cái lưỡi đang tàn nhẫn liếm láp khiến hắn sướng đến mức gần như ngất xỉu. Hông Yingxing liên tục đưa đẩy phía sau, cơ thể không khác gì một cánh cung chỉ để cho Dan Feng thao túng cho đến khi đạt được cực khoái. Tinh dịch bắn ra bị anh nuốt sạch. Vẻ hài lòng trong đôi mắt long khiến Yingxing xấu hổ muốn khóc. 

Thay vì tiếp tục chìm sâu xuống đáy biển, làn sóng Dan Feng gây ra khiến hắn nổi lên trong tâm bão nơi bất kỳ kẻ nào khác có thể dễ dàng bị nhấn chìm. Cơ thể như đã không còn là của chính mình, linh hồn đã bị giam hãm ở trong ngục tù an toàn nhất mà anh tạo dựng cho hắn. 

Sau một thời gian khó khăn điều khiển lại kích thước của mình, anh cũng đã có thể nhét một trong hai con rồng nhỏ đang cương to đầy sốt ruột của mình vào miệng huyệt mềm mại đó. Dan Feng thở dốc, sung sướng cảm nhận cách miệng huyệt ướt đẫm bao bọc lấy dương vật dị dạng của long.

Làm ơn...Ngươi sẽ giết ta mất.

Không bao giờ, Dan Feng liếm lên mặt hắn, khẳng định.

Trái tim trong lồng ngực Yingxing gần như ngừng đập vì lời đe doạ đáng sợ của anh. Nhưng Dan Feng lại hành động như thể anh có thể dễ dàng nắm giữ trái tim y trong tay mình, sau đó nhào nặn chính nó và cơ thể của Yingxing theo ý muốn của mình. Trong khi đôi mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của hắn với tình yêu thương nồng nhiệt. 

"Ngôi sao nhỏ của ta," Anh thì thầm, dịu dàng vuốt ve người trong lòng. "Người yêu dấu của ta."

(Ngươi đã trao cho anh thứ mà ngươi không bao giờ có thể lấy lại được. Thật ngu ngốc. Tại sao vậy?)

"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau."

(Ngươi có cảm nhận được từng tế bào máu trong cơ thể mình đang vỡ toang ra, xương bị nghiền thành cát bụi, trong khi trái tim ngươi vẫn buộc phải liên tục hoạt động?)

"Ta thương ngươi nhiều lắm."

(Sự tàn bạo của long liên tục xâm nhập vào cơ thể ngươi, mặc cho việc ngươi có chịu đựng được hay không. Nỗi đau đớn tựa như cơ thể bị xẻ làm hai một cách thô bạo đúng nghĩa đen. Đau lắm. Đau lắm. Đau lắm.)

"Ưm...Đúng rồi...Cứ như vậy..."

(Con quái vật đó đang tự thoả mãn chính bản thân trên nỗi đau khổ của ngươi, sự tàn ác trong đôi mắt vui sướng trước sự thật thân thể ngươi chẳng là gì ngoài một công cụ khoái lạc để nó tiếp tục sử dụng. Ngươi chẳng là gì trong mắt gã cả. Đau quá. Ngươi mơ hồ nhận thức được huyết mạch chảy trong cơ thể ngươi đang phản bội ngươi, bên trong không ngừng co bóp xuất ra dâm thuỷ để ra sức chiều chuộng dương vật của long vẫn đang tiếp tục đâm sâu hơn.)

"A...A...Yingxing..."

(Tại sao? Cơ thể của ngươi tự động di chuyển theo chiều dài bất thường của đối phương. Nội tạng cùng xương sườn đang bị nghiền nát với kích thước khủng bố đó. Nhưng ma thuật của anh liên tục chữa lành ngươi. Hết lần này đến lần khác, cơ thể tự động lành lặn trở lại, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn co bóp định hình dương vật của long.. Tại sao tại sao tại sao?)

"Yingxing Yingxing Yingxing...Tình yêu của ta..."

(Đau quá đau quá đau quá. Ngươi đã tự chấp nhận điều này. Ngươi đã mong muốn điều này. Tại sao?)

"Không đủ...Chúng ta sẽ không có đủ thời gian bên nhau...Ngươi phải trở nên bất tử, Yingxing."

(Không...Không được...Không không không.)

"Ta yêu ngươi...Ta yêu ngươi nhiều lắm...Người tình của ta. Ngôi sao của ta."

(Làm ơn làm ơn làm ơn...)

"Yingxing của ta. Ta sẽ không bao giờ để ngươi rời đi."

(Làm ơn...Để ta chết đi...)

*

Hắn tỉnh dậy khỏi mặt nước đã vượt qua đỉnh đầu mình, liên tục ho một cách khổ sở. Tròng mắt cùng phổi đều nóng rát đau đớn, cả cơ thể bị quăng sang một bên bồn tắm. Tiếng nước chảy phía xa cùng tiếng hắn cáu kỉnh thở dốc, giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt đẫm. Trái tim nhói lên vẫn đang đập thình thịch, cả cơ thể hắn run rẩy. 

"Bladie," Hắn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Kafka. "Anh biết rõ là không nên cố gắng dìm chết chính mình trong bồn tắm mà. Không gian chật hẹp sẽ khiến cơ thể anh tự phản xạ theo bản năng vì thiếu không khí. Anh không thể tìm kiếm cái chết nhẹ nhàng theo cách này được."

Cơ thể bất tử của hắn phản bội hắn một lần nữa.

"Thôi thì ít nhất anh cũng sạch sẽ hơn được chút." Kafka dịu dàng xoa đầu hắn. Hắn chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào những viên gạch trên sàn bị bóng của cô che khuất. "Có muốn tôi lau khô giúp anh không?"

Hắn hiện tại không có nhu cầu được chăm sóc, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tuỳ anh vậy." Cô đứng dậy. "Nhớ đến gặp tôi sau khi xong việc, được chứ? Tôi sẽ giúp anh quên đi tất cả."

Không có tác dụng. Có những ký ức mà ngay cả xác nhập ma và Bùa mê ngôn từ của cô không thể xoá đi được. Trong thâm tâm, hắn biết rất rõ điều đó.

"...Cảm ơn, Kafka."

"Không có gì đâu, Bladie. Dành thời gian cho chính bản thân mình nhé." Hắn nghe tiếng bước chân của cô xa dần. "Đừng ngần ngại gọi tôi nếu anh cần giúp đỡ."

Blade rên rỉ, càu nhàu trước tiếng cười khúc khích sau khi đưa ra lời đề nghị của Kafka. Hình bóng của cô biến mất, để hắn lại một mình. 

Dù có ngâm mình trong nước bao lâu đi chăng nữa thì cơ thể này vẫn dơ bẩn đến vậy. Blade đang lãng phí thời gian của hắn. Nhưng hiện tại hắn thật sự không có gì ngoài thời gian. Vai diễn trong kịch bản tiếp theo của hắn vẫn chưa đến. Thật phiền phức. Hắn nóng nảy thở dài. 

"Ẩm Nguyệt Quân..." Blade lẩm bẩm. "Dan Heng..."

Gần đây anh có vẻ hành động không giống với chính mình cho lắm. Tại sao? Điều này đáng lẽ không quan trọng với hắn, nhưng...

Blade giơ tay, nhìn chằm chằm vào chiếc giáp rồng. Theo thời gian, nó đã mòn đi, không còn vẻ sáng bóng đẹp đẽ như hàng trăm năm trước. 
Nhưng nó vẫn ngoan cố bám chặt vào da thịt hắn, như thể nó là một phần trên cơ thể hắn. Đây không phải là lần đầu tiên Blade muốn giật nó ra khỏi cánh tay mình, bất chấp việc da thịt và gân tay hắn sẽ bị xé rách khi làm việc đó.  Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn làm việc đó. Nó như một con ký sinh trùng, bám lên cơ thể trống rỗng của hắn.

Elio đã nói, mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng số mệnh đã định. Không ngạc nhiên lắm. Sợi chỉ đỏ Dan Feng sử dụng để trói buộc Yingxing đã tồn tại quá lâu để có thể phá huỷ được, và chính Yingxing đã tự nguyện hiến thân cho anh ngay từ ban đầu. Thật bệnh hoạn, Blade mỉa mai nghĩ, và giờ hắn phải tiếp tục để mặc nó kéo hắn và Dan Heng lại gần nhau hơn.

"Tôi sẽ theo anh đến cuối cùng." Dan Heng từng hứa với hắn. Ký ức ngày ấy khiến cơ thể hắn ngứa ngáy. Blade gục đầu mình xuống mặt nước một lần nữa, ngăn chặn tiếng hét chói tai của mình. 

* Hết Chương 2 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro