[Trans] interlinked body, soul and heart - 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: wear it down from the inside out - tinh thần rệu rã, dần vỡ nát

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/49594687

Có 2 phần. Phần này kể theo trải nghiệm của em Hằng

Tóm tắt:

Mng biết ba cái hàng sếch toy vip pro trong mấy thể loại truyện đjt nhau mà xài sếch toy ảnh hưởng đến cả thân xác người thật luôn không. Đây nó đây =)))))

Thằng Nhận nó lôi từ đâu ra con sếch toy cu giả, thản nhiên xài mà không biết cu giả này gắn với cây hàng em Hằng. Đm khổ thân em Hằng đang yên đang lành tự nhiên cứ suốt ngày cửng. Cửng lúc ở một mình thì không sao nhưng cửng lúc đang ngồi ăn với gia đình bạn bè, cửng lúc ở ngoài đường. Không biết 1 tuần thằng Nhận thẩm bao nhiêu lần mà hầu như ngày nào em Hằng cũng cửng.

Một ngày đẹp trời hai nhà đội tàu và thợ săn dung dăng dung dẻ hợp tác với nhau ngặn chặn thảm họa của Stellaron. Hai cháu chung phòng với nhau trong khi ba gái Bảy, Stelle và Sói nhỏ một phòng. Trong khi thằng Nhận đi tắm thì tự nhiên em Hằng lại cửng. Ẻm hết cửng thì thằng Nhận ra. Tối đó hai đứa mần nhau luôn. Sau đó em Hằng thành đồ chơi thú nhún cho thằng Nhận.

Thằng Nhận bột tôm rau dăm nhún sml vắt kiệt em Hằng. Đm khổ thân em Hằng ngày nào cũng nứng đã mệt lắm rồi nay con yêu tinh dăm đảng lòi mặt thật vắt khô em cmnr.

***

Blade tình cờ tìm thấy một 'cổ vật' có hình dáng kỳ lạ trong hộp đựng đồ thủ công đã bị bỏ quên từ lâu của hắn. Hắn dùng nó cho 'mục đích mà hắn nghĩ là nó được tạo ra để sử dụng', mặc cho việc không biết rõ quy tắc hoạt động của nó.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghiện nó đến mức này.

Dan Heng chỉ muốn chuỗi ngày đau khổ của mình kết thúc.

***

Dan Heng là một người rất dễ bị đánh thức. Thế nên ngay cái khoảnh khắc anh cảm thấy dương vật của mình đột nhiên bị kẹp lại như có ai đó đang nắm lấy nó, anh tỉnh dậy ngay lập tức.

Tấm chăn của anh nhanh chóng được vứt sang một bên, nhưng không có thứ gì ở đấy ngoại trừ chiếc quần của mình. Anh không hiểu tại sao, nhưng cảm giác cứ như ai đó đang cho anh một màn thủ dâm tệ nhất mà Dan Heng từng trải nghiệm trong cuộc đời này vậy.

Nó còn không tính là thủ dâm. Cảm giác như cậu nhỏ đang bị bẻ sang một bên, còn hai quả trứng thân yêu thì như đang bị bóp nát.

Dan Heng kéo quần mình xuống, không có thứ gì ở đó cả.

Nó vẫn chưa dừng lại. Thứ đấy ép vào quy đầu của anh, ban đầu nó khô khốc, nhưng rồi có gì đó lạnh lẽo được đổ lên trên và một cảm giác ấm áp đọng lại trên đỉnh.

Thật đáng xấu hổ, anh có thể thấy cậu nhỏ mình đang co giật và ngóc đầu sống dậy. Anh cảm giác khuôn mặt mình đang nóng lên trong khi mù mờ đưa tay vào quần. Cơ mà nếu chỉ để nó như vậy thì càng kỳ quặc hơn. Có lẽ nếu anh chạm vào, cảm giác đó sẽ biến mất.

Không hề. Cường độ nó chỉ tăng lên.

Sau vài cú vuốt đầu tiên, tay của Dan Heng không thể tiếp tục cử động nữa. Cảm giác thật kỳ lạ khi dương vật của anh như đang trượt ra và nuốt vào bởi một khoảng không gian chật hẹp đang ép chặt anh, mọi giác quan gần như đã bị nó hấp thụ.

Dan Heng khó chịu, cứ như dương vật mình sắp gãy làm đôi rồi, nhưng điều đó không làm chậm lại cử động của thứ kia. Khi anh nghĩ mình đã đạt đến giới hạn của mình, anh dùng ngón tay đè lấy đầu khấc cố gắng cố gắng kiềm chế lại. Trước khi kịp bình tĩnh, dương vật của anh bị nắm lại và anh trơ mắt nhìn đống tinh dịch vừa phun ra làm bẩn ga giường mình.

Không còn cách nào khác, Dan Heng bắt đầu tự giặt đồ của riêng mình.

*

Lần thứ hai nó xảy ra còn kinh khủng hơn lần đầu. Dan Heng thà rằng mình bị mất ngủ, còn hơn là chịu đựng nó ở nơi công cộng.

Anh đang ngồi ở bàn cùng với các thành viên khác của đội tàu Astral. Trong khi đang thảo luận về điểm đến tiếp theo của họ, anh đột nhiên ôm miệng cúi người xuống, lời đang nói bị cắt ngang giữa chừng.

Bạn bè của anh nhìn Dan Heng một cách lo lắng và anh phải xin phép rời khỏi đó.

"Cậu ổn chứ? Cuối cùng thì cà phê của Himeko cũng tấn công dạ dày của cậu rồi à?" March hỏi.

"Có lẽ..." Dan Heng cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã đổ hết lỗi lên tách cà phê đó, nhưng anh thật sự không nghĩ ra được lý do chính đáng nào hơn nữa. Bộ não anh đang không hoạt động tốt cho lắm. Đang buổi sáng và thứ duy nhất anh uống là một ly cà phê đắng nhẹ.

Dan Heng cố gắng giấu thứ đang cương lên kia vào trong cạp quần và tự khiến bản thân mình sợ hãi vì có thể thấy rõ túp lều nhỏ đang giương lên giữa hai chân mình. Nhốt mình trong nhà vệ sinh, anh nén tiếng rên rỉ trong khi hai hàm răng cắn chặt gấu áo sơ mi. Dan Heng kéo quần xuống, chĩa dương vật đã cứng lên về phía bồn cầu.

Anh ở trong đó lâu đến mức đủ để bạn bè nhìn anh bằng ánh mắt thương tiếc, và Himeko ngưng việc mời anh thưởng thức cà phê của cô tận cả tuần. Nhưng tất nhiên điều đó không ngăn cản được những 'vấn đề khó nói' của anh vào ban đêm. Trên thực tế, nó diễn ra còn thường xuyên hơn.

Dan Heng liên tục bị đánh thức nửa đêm bởi cảm giác ẩm ướt và sung sướng ở cậu em giữa háng mình. Nó có vẻ trở nên điêu luyện hơn, nó xoắn lấy anh, xiết chặt nhả ra nuốt vào theo tốc độ riêng của nó, và anh không điều khiển được. Nó làm anh sắp phát điên. Anh không thể cứ tiếp tục giặt chúng vào đêm khuya thanh vắng và làm khô chúng được. Phòng anh không còn không gian để phơi nữa, và đống chăn mền dự phòng đang cạn kiệt dần.

Các thành viên của đội tàu vẫn cho rằng những cơn ác mộng của Dan Heng đang diễn ra ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn, khiến anh đổ mồ hôi làm ướt những bộ quần áo ngủ mỗi đêm. Anh không chắc họ sẽ nghĩ vậy trong bao lâu, với tốc độ làm ướt chăn mền nhiều như vậy của mình. (Anh thậm chí đã nghĩ đến việc ngủ khoả thân trong bồn tắm, nhưng nó không được khả thi lắm)

Dan Heng lại tìm đến cà phê của Himeko để giúp anh chống chọi sự mệt mỏi vào ban ngày. Mọi người khuyên anh ở lại trong lần khai phá tiếp theo của họ, rằng anh nên giữ bình tĩnh và nghỉ ngơi đến khi khoẻ hơn. Và Dan Heng, như thường lệ, anh coi họ là gia đình của mình. Không có việc gì khác anh có thể làm để ngăn chặn nó, cứ nghe theo họ là tốt nhất.

*

Dan Heng bắt đầu quen với cảm giác được thủ dâm bởi sinh vật hay thứ gì đó vô hình kia. Bằng cách nào đấy, anh đã tiến hoá đến cảnh giới ngủ quên mỗi khi bị xài đến kiệt sức.

Cái thắt lưng đã thành người bạn đồng hành thứ hai cho cậu nhỏ không ngừng cương lên của anh.

Dan Heng không rõ đây có phải là một loại bệnh lý gì đó hay không. Anh từ chối việc tham khảo ý kiến từ bên thứ hai về các vấn đề liên quan đến nỗi khổ dâm, hay ảo tưởng tình dục của mình. Anh phải kể như thế nào? Dương vật của tôi bị kích thích bởi một thứ gì đó mà người ngoài không thể thấy được? Đã đến lúc anh cần phân biệt liệu cơ thể của mình có phải đang bị ai đó chơi đùa hay không, nhưng việc cậu nhỏ của anh liên tục cương cứng trong hàng giờ đồng hồ chắc chắn là một biểu hiện rõ ràng của việc sức khoẻ anh đang gặp vấn đề.

Dan Heng thề, anh chắc chắn không ai trong số những người thân quen của mình có giải pháp cho vấn đề này của anh. Anh sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm xấu hổ mà thôi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Dan Heng đã đọc rất nhiều loại sách khác nhau, trong đó cũng có kha khá cuốn đi sâu vào lĩnh vực y tế. Mặc dù không phải chuyên gia, nhưng anh cũng tự tin bản thân đã quen thuộc và hiểu rõ phần lớn các thông tin về những căn bệnh thường thấy trong khi chu du giữa các thiên hà, nhưng anh chưa bao giờ đọc về trường hợp nào như của anh. Ít nhất thì căn bệnh đó không diễn ra lâu dài và không có nhân tố gây ra rõ ràng.

Nó có vẻ như không gây nguy hiểm gì tới tính mạng, nên Dan Heng chỉ có thể cố gắng thích nghi với sự bất tiện này cho đến khi anh tìm được thông tin gì mới.

Trong thời gian đó, anh sẽ xem đây là một bài tập để rèn luyện đầu óc của mình.

*

Những khung cảnh trong giấc mơ của anh phản ánh hiện thực một cách kỳ lạ đến nực cười. Ở đó, không thứ gì có thể ngăn cản trí tưởng tượng của anh. Anh mơ về những thứ lố bịch nhất mà mình có thể nghĩ ra.

Dan Heng cảm nhận được, không chỉ mỗi dương vật bị chạm vào. Đôi khi cặp đùi đó sẽ nhấn vào hông anh và bàn tay đó sẽ sờ đến cơ bụng.

Nó tiến triển nhanh đến mức anh ảo tưởng mình có thể nhìn thấy một cơ thể rõ rệt đang ngồi trên người mình. Một cơ thể đi kèm với một khuôn mặt, hiển nhiên.

Bàn tay kia quấn đầy băng vải, những ngón tay chai sạn cào lấy da thịt anh, dù đau nhức nhưng không để lại bất cứ dấu vết gì. Lông mày hắn ta nhíu lại, hai gò má ửng hồng và vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Dan Heng không chắc những ảo ảnh này bắt nguồn từ đâu. Anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm nào tương tự như vậy trong suốt cuộc đời mình, nhưng bây giờ cảnh tượng này trong giấc mơ của anh đã khắc sâu vào trong tâm trí Dan Heng, liên tục hiện lên và tiếp thêm lửa cho cái dương vật cương cứng đến mức muốn bùng cháy giữa háng mình.

Việc khuôn mặt của đối phương là gã đàn ông đã liên tục đuổi giết anh khắp thiên hà này cũng chẳng giúp cho ngọn lửa này giảm bớt.

Mà nghĩ lại thì, cũng chỉ có kẻ như hắn mới có khả năng làm vậy. Ám ảnh và bám đuổi theo anh, áp đặt và không để anh yên ổn ngay cả trong giấc mơ của mình.

*

Để kể lại thì, một loạt những sự kiện còn tồi tệ hơn bắt đầu khi Dan Heng không thể chịu đựng được việc cứ liên tục nhốt mình trong phòng nữa. Cứ như thể anh đang tự giam bản thân trên con tàu tốc hành vậy. Anh cần phải giải toả áp lực và bỏ bớt sức nặng vô hình đang đè lấy mình. Đó là lý do tại sao anh khăng khăng với mọi người rằng sức khoẻ mình đã tốt lên, dù sự thật thì, chẳng có gì thay đổi cả. Dù sao thì anh vẫn còn đang thở, nên Dan Heng chỉ đành cắn lưỡi và cho qua. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu anh không làm gì cả và chỉ biết chờ đợi.

Lẽ ra anh nên lắng nghe họ khi được khuyên rằng nên ở lại trên tàu.

Tại thời điểm mà họ xuống ga, bộ ba nhà khai phá chạm trán với cô nàng game thủ Sói Bạc và Blade của hội Thợ Săn Stellaron. Như thể hai người đang chờ đợi sự xuất hiện của họ.

Ngay khoảnh khắc đó, đáy quần Dan Heng như muốn gào thét khi nhìn thấy gã đàn ông luôn ám ảnh những giấc mơ của anh, với hai hương vị khác nhau một trời một vực. Anh thậm chí còn không rõ tối qua mình mơ thấy gì. Vẻ mặt đáng sợ luôn muốn lấy mạng hay khuôn mặt gợi tình đang rên rỉ của đối phương.

Anh ép tâm trí mình dứt khỏi hắn bằng cách nhớ về cái thứ nước gây nôn mà Stelle đưa cho anh hồi còn ở hành tinh Jarilo-VI. Cô nàng đã suýt nữa ám sát anh thành công trước Blade, và nó không phải là một ký ức gì dễ chịu. Nhưng ít ra cơn buồn nôn đã giúp anh bình tĩnh trở lại trước khi cậu nhỏ của mình vực dậy và bùng cháy.

Tóm tắt thì, Thợ Săn Stellaron đang đưa ra đề nghị hợp tác để giải quyết vấn đề Stellaron ở hành tinh này, vì thời gian đã không còn nhiều. Hậu quả có thể khó khắc phục được và nó có sức ảnh hưởng lớn đến hiệp ước hoà bình giữa các thiên hà.

March tỏ ra càu nhàu lúc ban đầu, nhưng cũng nhanh chóng thuận theo. Stelle thì tỏ vẻ "Sao cũng được." và Dan Heng...Ừm, anh không có lý do gì để từ chối cả.

Đó là nguyên nhân tại sao mà hiện tại, nhóm 5 người bọn họ đang trú tại một khách sạn nhỏ, thiếu phòng. Nhóm họ khá đông nên tất cả quyết định sẽ chia phòng ra, các cô gái ở với nhau trong khi anh và Blade ở chung một phòng.

Đây. Đây chính là cái khoảnh khắc đánh dấu việc mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Cả anh lẫn hắn đều không hề mở miệng nói với nhau một từ nào. Họ tự dọn giường của riêng mình và Blade là người đầu tiên bước vào phòng tắm sau khi đã sửa lại ga giường của hắn.

Dan Heng nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ và sắp xếp lại gọn gàng nơi làm việc của mình. Sau khi hoàn thành, anh rút điện thoại ra và định gửi tin nhắn cho các cô gái. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong người anh.

Điện thoại của anh trượt khỏi tay trước khi anh kịp mở nó, và anh rên lên một tiếng khe khẽ.

Tại sao lại là lúc này?

Dan Heng ngã người vào giường, cuộn chăn lại và vùi đầu mình vào đó. Anh nhét điện thoại vào gối trong khi cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít thở sâu, đếm số và lẩm nhẩm trong đầu những đoạn trích anh đã đọc thuộc trong sách.

Lần này nó còn dữ dội hơn nữa. Nó không chỉ chạm vào. Cứ như thể dương vật anh đang bị bao bọc bởi một thứ gì đó mềm mại sâu đến tận gốc, khiến cả người dưới của anh trở nên tê dại. Hình như nó học thêm được những kỹ thuật mới? Cảm giác như dương vật anh được nén lại giữa vách tường thịt ướt đẫm ấm áp đang chuyển động mãnh liệt. Dan Heng rùng mình, con ma ám lấy cậu nhỏ nhà anh đang ngày càng tiến hoá theo chiều hướng xấu hơn. Anh luồn tay vào trong áo, nhấn lên cơ bụng mình, vùi đầu sâu hơn vào trong chăn.

Anh muốn bóp chết chính mình. Nếu Blade xuất hiện bây giờ anh phải đối mặt với hắn kiểu gì? Hiện tại, Dan Heng hoàn toàn không muốn gặp người đàn ông đó chút nào. Mọi chuyện chắc chắn sẽ còn tệ hơn nữa. Tại sao anh lại liên tục bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng thế này...

May thay, ngay khoảnh khắc anh cảm thấy mình sắp ngẩt đi, sự kích thích không còn tiếp tục như những lần trước anh phải trải qua nữa. Thứ đó vẫn đang ngậm chặt lấy dương vật của anh, cũng không ngạc nhiên lắm. Đấy là thói quen mà anh đã phải học cách chấp nhận. Dan Heng cắn môi, lúc này đã có thể bình ổn lại cơ thể mình, nén lại cơn nứng.

Đúng lúc đó, Blade rời khỏi phòng tắm, cả người ướt sũng từ đầu đến chân. Hắn chỉ mặc độc một chiếc quần, trên đầu vẫn đang quấn khăn lau tóc. Cơ mà Dan Heng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để thấy một Blade lộ nửa thân trên. Ngay cả khi anh đã trông thấy mấy hình ảnh nhạy cảm không đúng đắn trong giấc mơ của mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, hiện thực ngoài đời vẫn là một phạm trù hoàn toàn khác biệt.

Blade liếc nhìn Dan Heng đang thơ thẫn nhìn chằm chằm vào hắn từ trên chiếc giường bừa bộn của anh. Hắn nhíu đôi lông mày, hành động đó làm Dan Heng nhớ đến gương mặt ấy. Anh quay đầu nuốt nước bọt, không để bản thân mình suy nghĩ linh tinh.

"Cứ tự nhiên làm những gì cậu muốn." Blade nói một cách cộc lốc, rồi bước về giường của mình.

Dan Heng nhấc mình dậy khỏi giường bằng một tay. Những tháng ngày đau khổ vừa qua cũng không phải là không có ích. Anh đã học được cách xuất tinh một cách kín đáo và gọn gàng nhất có thể, để lại ít vết bẩn nhất trong khả năng. Tay anh dính đầy chất dịch nhớp nháp dơ bẩn, nhưng rửa tay vẫn khoẻ hơn phải giặt vải. Nhìn thoáng qua cũng ít bị chú ý hơn nếu lỡ chúng có vô tình chảy ra từ kẽ ngón tay anh.

Dan Heng mang theo điện thoại đề phòng ai đó gọi anh vì trường hợp khẩn cấp. Sau khi dội một tá nước lạnh vào người và bước ra ngoài, Blade đã yên vị nằm trong chăn bên giường hắn.

Giường của anh trông có vẻ gọn gàng hơn hồi nãy. Blade đã sửa giường giúp anh? Suy nghĩ duy nhất trong đầu Dan Heng là anh mừng vì đã không để cái thứ gì đó kia vấy bẩn ga giường.

Anh đã nghĩ đêm này mình sẽ mất ngủ, nhưng rất nhanh chóng, Dan Heng thiếp đi trước khi mình kịp nhận ra.

*

Anh có thể cảm nhận được, hơi ấm quen thuộc đang hiện hữu bao quanh lấy anh, đưa anh đến với giấc mơ quen thuộc của mình. Cơ bắp của người phía trên áp sát với anh, cánh tay săn chắc đầy sẹo ấn vào tấm đệm giữa hai bên đầu Dan Heng để nâng người mình lên. Anh hít sâu, cảm nhận được Blade đang mãnh liệt lắc hông mình. Bên trong của hắn hút chặt lấy dương vật của anh, đâm sâu đến mức da thịt họ chạm vào nhau làm trí tưởng tượng của anh càng bay cao và bay xa.

Dan Heng vươn tay, như muốn ôm lấy hắn vào ngực. Nhưng như thường lệ, anh không chạm được bất cứ thứ gì cả. Cảm giác này làm anh muốn phát điên, tất cả như một sự tra tấn chỉ dành cho mình anh. Anh nhắm mắt, chỉ có thể thầm hy vọng hành trình mau chóng kết thúc để anh trở về nghỉ ngơi tu dưỡng tâm trí mình.

...

Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào gò má Dan Heng, anh mở mắt, thầm nghĩ nhiệt độ thời tiết đang trêu chọc mình. Ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu vào, Blade đang đứng ở đó ngược lại với ánh nắng.

...? Dan Heng không chắc đêm qua mình có thật sự ngủ được miếng nào không nữa.

*

Dan Heng đâm ngọn giáo của mình xuyên qua cổ họng của con quái vật cuối cùng trong nhóm, mệt mỏi rút nó ra.

Stelle nhìn anh huýt sáo. "Có chuyện gì với cậu vậy Dan Heng?"

"Trông anh còn bất bình thường hơn cả chú Blade đấy. Hai người hoán đổi cơ thể cho nhau à?" Sói Bạc trêu chọc trong khi đẩy kính xuống, kích hoạt cơ chế trên chiếc máy gì đấy của cô và liếc mắt về phía anh.

"Không...Chỉ là ngủ không ngon thôi..." Dan Heng trả lời yếu ớt, giơ tay vỗ lên mặt mình một cái. Đã nửa ngày rồi mà cảm giác mãnh liệt trên dương vật anh vẫn chưa kết thúc.

Nếu có thể trở về tàu tốc hành và đánh một giấc anh hẳn sẽ quên được cảm giác này, nhưng anh không thể lấy lý do mình không khoẻ khi đã khẳng định với mọi người bản thân đã hồi phục đủ để có thể đi làm nhiệm vụ.

Dan Heng tin tưởng mình có thể làm được, bằng ý chí nghị lực và tinh thần kiên trì của mình. Cho đến nay mọi chuyện vẫn ổn, anh vẫn chưa bị ai phát hiện cả.

"Có phải vì cậu không quen ngủ chung phòng với người khác không?" March tiến lại gần, đặt một tay lên trán anh trong khi nhón chân lên. "Mặc dù cậu vẫn có thể ngủ ngon lành khi bị bỏ lại trên sàn hen."

Dan Heng cũng từng nghĩ rằng anh sẽ mất ngủ khi có sự hiện diện của người khác trong không gian nghỉ ngơi của mình. Nhưng đáng ngạc nhiên là anh lo về sự hiện diện của Blade trong giấc mơ mình hơn là lúc thức...Trên thực tế nếu không phải vì mấy cái tưởng tượng đó...Có lẽ anh sẽ ngủ ngon hơn khi có ai kia cố gắng giết anh như trước đây hơn là sự yên bình của hiện tại.

Dan Heng cúi người xuống để March có thể kiểm tra anh kỹ hơn. "Đừng bận tâm đến tôi. Cùng nhanh chóng giải quyết công việc thôi."

Blade cũng đang cư xử rất kỳ lạ trong suốt thời gian cùng hành động của họ. Hắn luôn đi chậm rãi ở phía sau, chủ yếu là giữ cho bản thân cùng mọi người an toàn, giao toàn bộ việc chém giết kẻ thù cho họ trong khi hắn sẽ xử lý những kẻ loắt choắt. Sói Bạc chỉ nói. "Dạo này ổng hay như vậy á. Ừm thì, không phải hai người đã tạm giải quyết ba cái vấn đề gì đó của nhau hồi ở Xianzhou rồi sao? Tui nghĩ là mong muốn trả thù của ổng hiện tại đã dịu dần rồi."

Không phải ổn định hay biến mất. Chỉ là...biểu hiện của hắn bình tĩnh đến mức khó hiểu, nhưng cũng chấp nhận được đi.

*
Khi dừng chân ở khách sạn tiếp theo, Dan Heng không ở lại để bàn về việc chia phòng với họ. Chia thế nào cũng được, anh ổn với những quyết định của họ. Nhu cầu duy nhất hiện tại mà anh cần là một phòng tắm, và anh nhanh chóng chui vào đó.

Họ dành quá nhiều thời gian điều tra thông tin và dò hỏi từ những người dân địa phương. Dan Heng nghĩ mình hoang tưởng đến mức nghĩ rằng có ai đó đang theo dõi mình, khiến anh nổi da gà khi anh biết rõ hiện tại trên người anh thứ gì đang là điểm nổi bật nhất. Nó khiến anh xấu hổ đến mức không nhịn nổi nữa. Anh cần một nơi để giải quyết và lấy lại tinh thần mình sau khi trải qua một ngày dài mệt mỏi.

Dan Heng cố gắng loại bỏ cảm giác dương vật của mình vẫn đang ở trong một thứ gì đó mềm mại ẩm ướt nhưng vô ích. Vì lợi ích của các Aeon, anh khó chịu muốn điên rồi. Anh rửa tay trước khi mặc lại quần. Mỗi khi tinh dịch phun ra khỏi đầu khấc, thứ đó lại co bóp chặt lại như thể muốn hút sạch hết, không để cho cậu nhỏ của Dan Heng yên.

Có tiếng gõ cửa phía bên kia phòng tắm. Anh hít một hơi rồi xoay người mở khoá cửa. Blade đang đứng ở đó.

Dan Heng nghĩ biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt mình hẳn đang rất đau khổ.

"Những cô bạn đồng hành của cậu nói rằng cậu nên gửi tin nhắn thông báo cho họ nếu cậu không ngại việc ở chung phòng với ta." Hắn nói.

Dan Heng rút điện thoại ra và làm ngay những gì hắn vừa bảo trước mặt Blade. "Đây. Xong rồi." Anh thậm chí còn không thèm suy nghĩ một cách thấu đáo. Anh đã trải qua một đêm với hắn rồi, còn mặt mũi gì nữa mà mất.

Blade ậm ừ khi nhìn tin nhắn của nhóm người khai phá hiển thị trên màn hình điện thoại Dan Heng, hài lòng quay đi và bắt đầu dọn dẹp hành lý của mình. Dan Heng hất mái tóc ướt đẫm của mình ra sau, hôm nay anh làm việc nhiều đến nỗi quần áo đầy những vết bẩn. Thế nên tốt nhất là tắm nhanh để tránh gây hoạ thêm cho sức khoẻ của mình.

Anh nhanh chóng thả người xuống giường và gục ngay lập tức, giường đã được chuẩn bị sẵn, và anh đã quá mệt mỏi sau khi 'hoạt động' nhiều như vậy mà không được ngủ một chút nào.

*

Dan Heng có thể cảm giác được một bàn tay quen thuộc đang lần mò trên cơ bụng của mình. Cái chạm mà anh đã quá quen. Anh để cho việc phục vụ tiếp tục diễn ra, dù sao cũng chẳng ngăn được nó nếu anh có muốn. Tất cả chỉ là những nỗ lực vô nghĩa dẫn đến một thất bại khác. Anh đã quá mệt mỏi để quan tâm tới nó.

Bàn tay thô ráp đó mò đến ôm lấy eo anh, Dan Heng nhíu mày cảm nhận đệm giường mình lún xuống, một sức nặng đè lên đùi mình. Dương vật của anh tiếp tục bị tuốt lộng ngay khi nó chỉ vừa được thư giãn trong một khoảng thời gian ngắn sau cả ngày làm việc. Nó còn chưa được nghỉ ngơi lâu đến vậy. Làm ơn tha cho dương vật anh đi, nó sắp rụng ra tới nơi rồi.

Bàn tay đối phương vuốt ve dọc theo chiều dài của cây gậy thịt. Cảm giác khô ráo thô ráp chẳng dễ chịu chút nào, nhưng Dan Heng đã quen với việc không quan tâm đến điều đó. Như thường lệ trong tình huống này, có chất lỏng gì đó lạnh buốt đổ lên nó và anh đã giương kiếm sẵn sàng.

Lần này việc dùng tay có vẻ diễn ra lâu hơn. Như thể đối phương cuối cùng cũng có lương tâm mà chú ý xem anh có đang cương lên hay không. Cơ mà có vẻ sự kiên nhẫn đó cũng không kéo dài lâu lắm. Thứ đang ngồi trên đùi anh nhấc người dậy và anh có thể cảm nhận được đầu khấc của mình đang chuyển động đến lối vào mềm mại, trước khi nó nuốt chửng toàn bộ chiều dài dương vật Dan Heng.

Người ngồi phía trên anh run rẩy, xiết chặt cơ bắp của mình. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn bắt đầu chuyển động.

Hắn nắm lấy tay anh, đan ngón tay họ vào nhau. Tay anh được kéo lên và anh cảm nhận được đôi môi đối phương đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra. Thông thường nó sẽ bỏ qua tay chân của anh và xem chúng là những bộ phận không liên quan, dù anh có mơ như thế nào.

Dan Heng định mở mắt trước sự thay đổi này theo thói quen, nhưng cũng là lần đầu tiên, anh nhận ra tầm nhìn của mình đã bị che khuất. Anh choáng váng. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường nghe rất rõ. Anh hít một hơi khi cảm giác được đôi môi kia chuyển sang cắn lấy tay mình, trong khi hắn nhấp xuống sâu hơn.

Dan Heng rên rỉ, cảm giác quá thật. Cổ họng anh như vừa trải qua một cơn hạn hán, và bàn tay anh thì đang chảy máu. Anh nghe thấy những tiếng thở nặng nhọc, tiếng rên rỉ đang được kiềm chế. Anh không còn đủ lý trí để xác định được chúng là của anh hay của Blade.

"...Hửm...Không đẩy ta ra à?"

Có gì đó trong đầu Dan Heng vỡ nát, anh vùng người dậy đè Blade xuống. Anh bám lấy hông hắn, ngón tay thon thả bám lấy da thịt đối phương. Anh nhíu mày thở ra tận hưởng cảm giác ấy rồi kéo hông hắn rồi nâng eo hắn lên khiến nơi giao hợp của hai người sát gần nhau hơn.

Đột nhiên, dương vật anh không còn đau nữa.

Dan Heng đẩy Blade ngã về phía sau theo như yêu cầu của hắn. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua trước đó một lần, nhưng anh chắc chắn chiếc giường đủ lớn để chứa cả hai người họ. Một tay của Dan Heng đưa xuống nâng đùi kéo chân Blade gác lên vai anh, khiến cho dương vật anh đâm vào trong sâu hơn.

"A...Này-" Blade bị thâm nhập một cách đột ngột khiến hắn bất ngờ, như thể không lường trước được anh sẽ hành động như thế này. Ngón tay hắn đâm vào bắp tay anh, mặc cho việc da thịt bị đâm đến chảy máu vẫn trấn an Dan Heng một cách kỳ lạ. Cơn đau nhức nhối không phải chỉ là ảo mộng, dẫu có qua đi thì vẫn sẽ để lại dấu vết.

Cuối cùng anh cũng có thể trút bỏ hết toàn bộ nỗi khó chịu cùng tức giận đã tích tụ trong người mình bấy lâu nay. Thật sảng khoái khi nghe được những tiếng rên rỉ không phải chỉ của riêng anh. Khi Dan Heng phang vào Blade ở một điểm nhất định, hắn sẽ thổn thức nấc lên một tiếng trong khi hậu huyệt ấm nóng lại hút dương vật vào sâu hơn. Một nỗ lực tuyệt vọng như đang dụ dỗ anh tiếp tục phang mạnh phang sâu hơn nữa. Đâm vào nơi đó. Dan Heng rất sẵn lòng tuân theo.

Hai chân của Blade ghì chặt lấy anh, không để anh chạy thoát sau khi chủ động kéo anh xuống, gót chân run rẩy liên tục đập vào hai bên vai. Dan Heng cong lưng, Blade ôm lấy bả vai anh. Anh không vội vã thúc mạnh vào người hắn, nhưng cường độ hoạt động lại vô cùng hoàn hảo, khiến cả hai bên đều sướng.

Không còn gì bám vào tay, Dan Heng vươn lên định cởi tấm vải đang che mắt mình ra. Đối phương ngăn anh lại trước khi anh kịp kéo mảnh vải xuống.

"...Đừng." Blade gầm gừ nhẹ, cổ họng đã rên la đến khàn.

Có lẽ, anh sẽ không làm thế.

*

Dan Heng tỉnh dậy, choáng váng cảm giác cả người mình đổ đầy mồ hôi. Có thứ gì đó đang đè nặng trên cánh tay trái của anh. Anh quay đầu, rít lên vì các cơ trên cổ đau nhức khó chịu.

Cuối cùng, anh tháo chiếc băng bịt mắt xuống, thứ chứng minh cho toàn bộ những hoạt động thú vị đêm hôm qua. Họ thật sự đã làm rồi à???

Khuôn mặt của Blade khi ngủ trông rất dịu dàng, bất ngờ thật. Anh luôn nghĩ đối phương là dạng sẽ cau mày ngay cả khi đang ngủ, nhưng có lẽ ai cũng có những mặt riêng của họ. Dan Heng ngồi dậy, cử động đó hiển nhiên đánh thức theo Blade đang bám chặt lấy anh. Anh suýt chút nữa đã bị đối phương kéo xuống tiếp nếu không kịp chống tay phải mình xuống.

"...Làm trận nữa không?" Hắn thì thầm bên tai anh, đôi mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ.

Giọng nói khàn khàn vào buổi sáng của hắn khiến Dan Heng nghĩ cậu em tội nghiệp của mình suýt nữa thì ngóc dậy chào cờ. Mặc dù là thế, nhưng anh thật sự không muốn tiếp tục sử dụng cậu nhỏ trong tầm 1 đến 2 tuần tới nếu không muốn tinh tần nhẫn vong.

"Không cần, cảm ơn." Anh lịch sự từ chối, cố gắng rút tay ra khỏi gã đàn ông hoang dâm vô độ bên cạnh.

Blade không hề nhúc nhích. "Tính trốn à?"

Dan Heng không phải loại đàn ông tồi tệ đến thế. Chính bản thân anh cũng đã buông thả bản thân khi có cơ hội. Ừ thì...Anh đã tưởng tượng ra khuôn mặt của Blade trong giấc mơ của mình, nếu có thì Dan Heng mới phải là người thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm. Anh không biết từ bao giờ ranh giới giữa trí tưởng tượng và đời thực lại tan biến như vậy và hiển nhiên, hiện tại anh vẫn đang bối rối về những chuyện đã xảy ra. Nhưng Dan Heng sẽ không phủ nhận sự thật là anh và hắn đã ăn nằm với nhau.

Anh dịu giọng xuống và trấn an hắn. "Không, tôi chỉ muốn đi tắm thôi."

Đối phương híp mắt, rướn người lên vòng tay ôm lấy cổ anh. "Vậy thì...mang ta theo cùng."

*

Rốt cuộc thì anh đang sống ở chiều không gian nào vậy? Dan Heng đành chấp nhận tất cả những yêu cầu của Blade để bày tỏ sự chân thành của mình. Họ không hề nhắc đến chuyện này cả ngày sau. Anh không hỏi tại sao hắn lại đè lên người mình đêm ấy, hắn cũng không chủ động nói lý do.

Về mặt tích cực thì, cảm giác ma quái về vấn đề tình dục của anh suốt mấy tuần nay cuối cùng cũng biến mất.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro