[Trans] interlinked body, soul and heart - 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 - Chapter 1: a dream of two makes it a reality

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/49841320

Có 2 phần. Phần này kể theo trải nghiệm của Blade. Phần này có 2 chương. 

*

Lần đầu tiên thử nghiệm, hắn chỉ đơn giản nhúng nó vào trong nước. Blade vô cùng tò mò với công dụng thực tế của một 'thiết bị' kỳ lạ như vậy trong đống đồ dùng thủ công cũ của Ying Xing. 

Trong chiếc hộp mà tướng quân Luofu đưa cho hắn có rất nhiều trang sức cùng những vật dụng linh tinh từ thời xưa. Một chiếc búa đã cũ, một con dao găm tượng trưng cho những lời xin lỗi, những cốc rượu sứt mẻ,...

Sau những chuyện đã xảy ra, Jing Yuan đã lưu giữ lại tất cả những kỷ vật của họ và bảo quản chúng trong hàng thế kỷ qua. Không có vết bẩn hay dấu hiệu xấu gì ở trên chúng, trừ những vết xước đã có từ xưa. 

Có một số đồ vật, như thứ hắn đang cầm trong tay, được niêm phong bao bọc một cách kỹ càng trong lớp giấy gói thứ hai. Nếu nó cũng cùng loại với cái 'thiết bị' kỳ lạ mà hắn đã nhắc đến ở trên, Blade không chắc mình có thật sự muốn mở nốt 6 cái còn lại không. Nó trông như được tạo ra từ một loại ngọc thạch rất tốt, nhưng đã mất đi màu sắc vốn có trong thời gian dài bảo quản. Có vẻ có một vài tạp chất ngoại lai được trộn lẫn trong đấy để giúp nó có một sự mềm dẻo nhất quán.

Blade nắm chặt cái dương vật nhân tạo trong tay. Cảm giác khi làn da trong lòng bàn tay hắn tiếp xúc với nó thật kỳ lạ. Mềm như vậy thì sử dụng nó kiểu gì nhỉ, hắn tự hỏi.

Hội thợ săn Stellaron không giao cho Blade bất cứ nhiệm vụ nào trong nhiều ngày tới, đó là lý do tại sao mà bây giờ hắn lại có thời gian để mò hết đống đồ vật cũ bị bỏ xó từ nhiều đời này. Trong thâm tâm Blade đã luôn có cái đó thôi thúc hắn tìm đến chúng, nhưng hắn vẫn luôn cố tình phớt lờ nó bằng cách được các đồng nghiệp liên tục lôi đi làm nhiệm vụ. 

Blade di chuyển hết tất cả những vật phẩm linh tinh kia ra chỗ khác, bò lên giường. Hắn cởi thắt lưng, cởi đồ ra, nâng hai chân mình lên để có thể với xuống phía dưới. Hắn nhíu mày, không đủ ướt, hắn không chuẩn bị được. Cơ thể hắn lạnh lùng từ chối ngón tay đang cố gắng tiến vào gây nên cảm giác đau rát.

Blade vươn người dậy, chộp lấy hũ kem dưỡng da tay mà Kafka đặt trên chiếc bàn cạnh giường hắn cách đây không lâu. Một món quà lưu niệm từ một nhiệm vụ cô làm một mình mà hắn chưa bao giờ đụng tới đến tận bây giờ. Nó có thể giúp hắn. Hắn lấy một ít kem đổ lên những ngón tay vẫn đang mang găng của mình. Lúc chạm đến hậu huyệt, một chút kem chảy từ lòng bàn tay hắn xuống ga giường. Khi những ngón tay của Blade đã len lỏi nới lỏng hậu huyệt mình, hắn cầm lấy cái đế của chiếc dương vật giả và đặt đầu khấc đến gần lối vào.

Quá thiếu kiên nhẫn với việc mở rộng nó bằng ngón thứ ba hay thứ tư, hắn chỉ đơn giản đổ gần hết đống kem bôi tay lên chiều dài của thứ đồ chơi đồi truỵ kia. Blade ném chiếc hũ đựng kem bị dùng một nửa sang một bên, hít một hơi sâu trước khi dùng lực đẩy cái dương vật lớn từng chút một vào bên trong mình. 

Hắn nhíu mày ngạc nhiên, nó bắt đầu cương lên và cứng lại dưới cái chạm của hắn. Đúng là một tính năng thú vị. Nó giúp hắn đẩy toàn bộ chiều dài vào trong, sâu tận đến đáy. Blade chuyển tư thế, dựa lưng vào thành giường. Cảm giác như thứ đồ chơi bên trong hắn đang lớn hơn, đến mức hắn có ảo giác bụng mình đang phồng lên.

Bên trong của hắn hút chặt lấy cái dương vật đó, co bóp giữ chặt lấy nó. Chân hắn run rẩy, một cảm giác kỳ lạ pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm chạy khắp mạch máu của hắn. Nếu nó đã vào được, vừa với hắn, thế thì không có vấn đề gì nếu hắn bắt đầu di chuyển nó. Blade cảm thấy hơi khó thở, nhưng tay hắn vẫn tiếp tục chuyển động. Khi vào bên trong hắn, cái dương vật giả không chỉ cương lên như đồ thật mà nó còn bắt đầu trở nên thoải mái và ấm áp. Trải nghiệm khác hoàn toàn với cái lạnh mà hắn phải tiếp xúc khi nó vừa tiến vào. 

Thật kỳ lạ, Blade không rõ điều gì đã kích thích nó, nhưng có cảm giác như hắn vừa được lấp đầy bởi một luồng nhiệt nóng bỏng. Hắn rút cái dương vật giả ra khỏi hậu huyệt trước khi kịp bắn. Không có gì cả, chỉ có đống kem dưỡng da tay được dùng từ ban đầu và chút máu. Blade không nghĩ nhiều lắm về luồng nhiệt đó. Hắn tự xử lý cây hàng của mình trước khi xuất ra không lâu sau đó. 

Blade không có ý định tiếp tục thủ dâm với thứ đồ chơi đồi truỵ đó. Sau khi xử lý hết những thứ nhớp nháp dính dáp trên ga giường, hắn rửa và cất cái dương vật giả vào ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường trước khi tự đánh lạc hướng bản thân bằng những công việc khác. 

*

Đó là ngày cuối cùng trong chuỗi kỳ nghỉ liên hoàn của hắn. Blade bắt đầu để những suy nghĩ truỵ lạc của mình bay xa. Hắn muốn thử nó một lần nữa, nếu không phải bây giờ sẽ tốn một thời gian dài trước khi hắn được thử nó. Hắn phải rời khỏi trụ sở thợ săn Stellaron một lúc lâu.

Hắn không thể đợi lâu như vậy.

Việc cho nó vào suôn sẻ hơn nhiều so với lần đầu tiên. Nó không còn khó chịu nữa. Mặc dù nó vẫn có cảm giác kỳ lạ khi hắn thử động đậy nó sang hai bên.

Lần này, Blade không rút ra khi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi bắn vào bên trong mình. Thay vào đó, bàn tay thảnh thơi còn lại của hắn di chuyển đến dương vật của chính mình và tuốt nó bằng những cử động vụng về thô bạo. Ít ra thì chất dịch rỉ ra từ đầu khấc của hắn giúp việc thủ dâm dễ dàng hơn. Chưa quen với việc làm tình bằng lỗ hậu nên đối với hắn hiện tại, việc đạt cực khoái chỉ thông qua kích thích vẫn còn khó khăn. Nhưng hắn nghĩ hắn sẽ quen dần hơn nếu làm nhiều lần. 

Có lẽ đến lần thứ ba, hắn sẽ biết được.

*

"Ôi Aeon ơi. Anh ăn hết chỗ đó thật hả Bladie?" Kafka cười, không hề che giấu vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt mình. 

"Suỵt! Cô đừng nên nói vậy chứ. Con người là những sinh vật rất nhạy cảm đó!" Kafka khúc khích, tránh khỏi cái muôi mà Sam suýt nữa dọng vào mặt cô. 

"Tui không chắc loại như ổng có được liệt vào hàng con người không nữa." Sói Bạc xen vào.

"..."

Blade không chần chừ gì, tiếp tục bữa ăn đang dang dở. Những thành viên khác cũng tham gia cùng hắn sau khi hắn đã xử lý hết một nửa phần ăn của mình. 

"Có phải bởi vì việc anh hụt chân té và ngất xỉu trong nhiệm vụ vừa qua không?" Sam nhanh nhẹn hỏi hắn trước khi Kafka kịp lên tiếng.

"Hửm..." Không, nó không gây ảnh hưởng đến hắn lắm ngay cả khi đây là sai lầm đầu tiên của hắn khi làm nhiệm vụ ngoài khu vực Xianzhou. 

"Tôi chưa bao giờ thấy anh ăn hải sản trước đây."

"Hừm...Không phải tất cả chúng ta đều thỉnh thoảng có những cảm giác thèm ăn kỳ lạ hay sao? Thật tốt khi anh cuối cùng cũng chịu thay đổi khẩu vị trong chế độ ăn uống của mình. Ngay cả khi đây là lần đầu Bladie cư xử như vậy...Đó là một sự thay đổi tốt."

"Miễn là người chuẩn bị thêm đồ ăn không phải là tui." Cô hacker trẻ tuổi nhún vai.

*
Trở về với căn cứ của đội thợ săn Stellaron, Blade lục lại chiếc hộp đựng 6 món đồ khác chưa được mở ra trong tủ. Ắt hẳn là hắn sắp điên rồi. Blade không biết điều gì đã khiến hắn cảm thấy thất vọng khi mang thứ đó trong nhiệm vụ kéo dài 1 tháng của họ. Và tại sao hắn lại quyết định mở hết đống còn lại.

Hắn không thể tin rằng bản thân mình trong quá khứ lại từng...sa đoạ đến như vậy. Ừm thì hắn của bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn gì, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ...à không, hắn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình trong quá khứ như thế nào. Hắn cũng không có ý định nhớ về những chuyện xa xưa trong quá khứ đó. 

Có vẻ đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn là một kẻ biến thái. Đúng là có những phẩm chất trong hắn sẽ không bao giờ thay đổi được. 

Blade đặt những món đồ hắn mới mở trở lại hộp và đậy nắp lại, chỉ để một trong số chúng được vinh dự diện kiến ánh đèn trong phòng hắn. Hắn đã có kế hoạch dành riêng cho chúng. Những ngón tay cứng đờ của hắn lướt qua cái...đai lưng (?), tạo ra âm thanh của tiếng nhấp chuột và tự mở khoá khi vừa tiếp xúc, thậm chí còn được trang bị cả tính năng nhận dạng bằng vân tay...Danh hiệu thợ thủ công tài ba của Bách Dã đại nhân gì gì đó có vẻ được áp dụng không đúng chỗ lắm. 

Sẽ không có hại gì nếu hắn thử nó, xem coi nó có hợp với hắn hay không, đồng thời tìm hiểu xem nó có hoạt động như cách hắn nghĩ không. Blade cởi quần đùi của mình ra. Chất da đen và và kim loại bạc mang lại cảm giác mát lạnh trên da thịt của hắn. Hắn đã nghĩ nó sẽ không thoải mái cho lắm, nhưng sự thật thì lại dễ chịu một cách kỳ lạ. Hắn nghe rất rõ tiếng click khi đóng chiếc đai lại.

Blade có cảm giác bất an. Hắn sờ đến mặt đai, nó không mở khoá nữa. Có gì đó mách bảo hắn rằng đây không phải lỗi, mà là tính năng.

*

Blade chưa bao giờ có nhu cầu về bất cứ thứ gì. Hắn đã luôn duy trì một lối sống ổn định kể từ khi hắn nhớ được. 

Hắn thật sự chưa và không bao giờ nghĩ rằng, những ham muốn về tình dục sẽ phá vỡ quá trình ổn định này. 

Blade chưa bao giờ cho thứ gì có kích cỡ lớn như thế này vào miệng. Hoặc lớn nhất theo những gì hắn nhớ tính tới thời điểm hiện tại, hắn chắc chắn Ying Xing tạo ra đống đồ chơi này hẳn cũng phải có ai đó cùng dùng chúng. Có lẽ y có đối tượng để làm mấy trò bậy bạ này cùng nhau. 

Blade suýt chút nữa muốn cắn đứt thứ trong miệng dưới suy nghĩ đấy, nhưng nhanh chóng dừng lại ngay khoảnh khắc răng hắn đang nghiến trên bề mặt nó. Cái dương vật giả có vẻ mềm mại hơn, hắn nhíu mày giữ chặt phần đế. Nhưng rất nhanh chóng thôi nó sẽ cương lên trở lại, lần nào cũng thế.

Hắn biết kỹ thuật hiện tại của hắn đang rất tệ, và món đồ chơi tình dục vô hồn này đang thể hiện sự thật đó quá lộ liễu. Ai cũng phải trải qua những giây phút đầu tiên và dần rút kinh nghiệm về việc đó chứ, nhất là chuyện tình dục.

Bằng cách nào đó, Blade nghĩ hắn vẫn đã hoàn thành tốt. Đôi môi của hắn bao quanh nó, mút chặt khiến cho cái dương vật giả đâm sâu tận đến cuống họng, vừa đủ để khiến nó không bị tuột ra. Hắn thậm chí còn nuốt nước bọt theo phản xạ khi cảm giác có thứ gì đó vừa lấp đầy cổ họng mình. Thứ đồ chơi tình dục đó bị phủ đầy bởi nước bọt của hắn khi hắn ngẩng đầu dậy lôi nó ra ngoài, một sợi nước dính từ miệng hắn với đầu khấc của cái dương vật giả.

Blade nghe thấy tiếng mở khoá. Sự khó chịu ở phần dưới khiến hắn gắt gỏng cả tuần qua cuối cùng cũng được giải thoát. Không thể tin được là hai thứ đồ chơi này lại hoạt động song song với nhau.

*

Một nhiệm vụ mới đã được giao cho Blade và Sói Bạc. Nhiệm vụ yêu cầu hắn phải gặp lại người con trai đó. Elio đã ngập ngừng một chút, sau đó quyết định không nữa. Anh chỉ chúc họ may mắn và trở về an toàn.

Sói nhỏ trợn mắt nhìn biểu hiện của anh. "Ê ê. Đừng nói sếp đang giấu tụi tui thông tin gì quan trọng đấy nhé." 

Elio chỉ quay lưng, cái đuôi đung đưa một cách đỏng đảnh và trở về văn phòng của mình mà không thèm đếm xỉa đến lời cô nhóc. 

"Đúng là tính kiêu ngạo của loài mèo." Cô lẩm bẩm, nhưng giọng lại đủ lớn để cả hắn và Elio đều nghe thấy. 

*

Blade đang có một vài rắc rối nhỏ. Hắn biết cách hắn đã sai rất nhiều khi bắt đầu mối quan hệ đuổi chém nhau không lành mạnh này, cũng như những cuộc gặp gỡ của hai người chưa bao giờ có thể tính vào hàng thân thiện cả. Nhưng đây là lần đầu tiên Dan Heng thể hiện thái độ không ưa hắn một cách công khai như vậy, anh từ chối giao tiếp với hắn ngay cả qua ánh mắt hoặc cau mày mỗi khi nhìn đến mặt hắn. Cả hai người họ đều không nói với nhau một lời nào, không ai trong số họ có tâm trạng để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Vì thiếu phòng, bộ ba nhà khai phá của đội tàu Astral và cặp thợ săn Stellaron đã quyết định chia nhau ra làm hai phòng. Tiện thể, Blade và Dan Heng đang ở chung một chỗ trong đêm nay. Lẽ ra hắn nên nói gì đó, làm lành với anh chẳng hạn, nhưng sự lúng túng từ việc không biết làm gì khiến họ trải qua một thời gian gượng gạo cùng nhau. 

Sự im lặng đáng sợ này kéo dài suốt cả đêm.

Cơ mà, nó cũng không ngăn cản được Blade xử lý nhu cầu sinh lý cá nhân của mình. Ở bên cạnh Dan Heng chỉ càng khiến ham muốn tình dục của hắn ngày càng gia tăng. Nếu hắn không thể có được anh, ít ra hãy để hắn ảo tưởng đến việc được khuôn mặt lạnh lùng đó phang đến chết. Mặc cho anh có mang biểu cảm như thế nào đi nữa. 

Hắn lấy chiếc dương vật giả và đai trinh tiết giấu trong khăn tắm lúc mang vào ra, nhanh chóng cởi đồ mình rồi ném chúng vào bồn rửa tay. Có thể là vì hắn vừa tiếp xúc với Dan Heng cách đây không lâu, và theo nghĩa nào đó đã dành thời gian ở bên cạnh anh cả ngày nay, ảo tưởng trong đầu Blade hiện ra một cách chân thực. 

Sau vài tháng luyện tập, Blade đã có đủ kinh nghiệm để làm cho thứ đồ chơi trong tay cương lên nhanh chóng chỉ trong giây chốc. Hắn mừng thầm vì ít ra mình đã chăm sóc nó tốt hơn so với lần đầu tiên sử dụng. Tất nhiên hắn vẫn chưa đối xử với nó quá nhân đạo, nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều rồi. Hắn nên nhanh chóng xử lý, Dan Heng đang ở ngay phía bên kia cánh cửa. Tên đó sẽ nghi ngờ nếu hắn dành thời gian quá lâu trong phòng tắm.

Ánh mắt hắn va phải sợi ruy băng đỏ cột sau áo mình, hắn gỡ nó ra, sau đó cột lên cái dương vật giả trước khi bật nước vòi hoa sen hết công suất. Nó sẽ giúp hắn át hết những tiếng rên mà hắn lỡ có vô tình bật ra. 
Một phần trong hắn đã nghĩ, nếu nó không có tác dụng, Blade đã có thể liên tưởng đến khuôn mặt thú vị của Dan Heng khi nghe thấy chúng.

Blade ngồi xuống, dùng những ngón tay cọ xát mở rộng lối vào của mình trước khi từ từ đẩy cái dương vật giả vào bên trong hậu huyệt hắn. Có chút khó khăn vì không có thứ gì bôi trơn, nhưng hắn vẫn thành công đẩy nó vào vì việc sử dụng nó thường xuyên. Dải ruy băng đỏ có vẻ giúp nó cương cứng nhanh hơn, chắc hắn nên bắt đầu áp dụng cách này. Rất dễ để hắn di chuyển nó đến những nơi nhạy cảm sâu bên trong vách thịt của mình, nhưng quyền kiểm soát đó lại khiến hắn cảm thấy phiền lòng. Blade nghĩ hắn có thể sẽ nhận được nhiều khoái cảm hơn nếu hắn không biết trước toàn bộ đường đi nước bước của nó. Đó là lý do tại sao hắn thích cái tính năng tạo cảm giác như thể có ai đó đang xuất tinh vào bên trong hắn. Mặc dù hắn vẫn chưa rõ nguyên lý hoạt động của nó.

Blade giữ lấy sợi ruy băng sau khi cảm thấy sự thoải mái đang tiến gần, và kéo nó ra. Để cho cái dương vật giả bắt đầu công việc của nó. Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào nền gạch lát lạnh lẽo trên tường phía sau, thở dốc cảm nhận cơ thể mình nóng lên vì khoái cảm râm ran cùng cơn cực khoái ở phía dưới. Blade nhắm mắt tận hưởng nó. Một tay đảm bảo thứ đồ chơi đó vẫn đang hoạt động bên trong mình trong khi lấy chiếc đai trinh tiết bên cạnh, hắn đã có một ý tưởng...có thể là tuyệt vời nhất hoặc tồi tệ nhất mà hắn từng nghĩ ra. 

Để thứ đồ chơi này trong mông mình và đối mặt với Dan Heng, không, nó chắc chắn là một ý tưởng tuyệt vời.

*

Sau khi lau khô người, Blade chỉ mặc mỗi quần và cầm vắt chiếc áo của mình trong tay. Hắn sẽ chỉnh lại sợi ruy băng vào ngày mai, dù sao giờ cũng lúc đi ngủ. 

Mở cửa phòng tắm, hắn bắt gặp một cảnh tượng khó hiểu. 

Dan Heng nằm úp sấp trên giường một cách bừa bộn. Thật không giống anh. Trước khi Blade vào phòng tắm, người con trai đó vẫn đang dọn dẹp giường của mình, rất bình thường.

Dan Heng sau khi nghe thấy âm thanh, anh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người gặp nhau. Không lâu sau, anh không nhìn hắn nữa.

"Cứ tự nhiên làm những gì cậu muốn." Hắn cộc lốc nói. 

Hắn bước đến giường của mình, ném quần áo lên tủ đầu giường. Hắn nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ giường bên cạnh, và theo sau đó là tiếng cửa phòng tắm đóng sầm lại. 

Thật thô lỗ.

*

Dù bị anh phớt lờ cả ngày hôm qua, Blade không thể cứ để lộ sự thất vọng trên khuôn mặt mình. Việc bộc lộ chúng có thể trở thành lưỡi dao phán xét ngược lại hắn. Thay vào đó hắn đắm đuối nhìn Dan Heng một mình xé nát nhóm kẻ thù trước mặt. 

Cái dương vật giả cùng chiếc đai trinh tiết mà hắn vẫn đang mang trong người từ tối qua đến giờ bằng cách nào đó đang hỗ trợ cho nhau. Nó không quá chật chội hay ngột ngạt, Blade không ngạc nhiên lắm nếu chúng lại có thêm tính năng ẩn nào đó mà hắn không biết.

"...Anh có biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?" Stelle đột nhiên nhích lại gần, thì thầm với hắn. Dù Blade khá chắc người duy nhất không nghe thấy giọng cô nàng là Dan Heng. 

Hắn chỉ lắc đầu.

"Cả hai người đều cư xử và hành động không giống với bản chất của hai người chút nào!" Cô gái tóc xám nhăn mặt. 

"Ừm thì, mấy tháng nay sức khoẻ Dan Heng không tốt lắm. Thiếu ngủ làm ảnh như vậy á." March kéo cổ áo cô lại để cô không tức đến mức nhào đến trên người Blade. 

Blade hướng ánh mắt tò mò về phía March, cô gái giật bắn người, nhìn hắn đề phòng. 

"Ảnh từ chối kể cho tụi tui bất cứ thứ gì về chuyện đó, hình như ác mộng của ảnh ngày càng tồi tệ hơn vì một lý do nào đó? Có vài ngày bọng mắt ảnh sưng to đùng, còn chóng mặt nữa." Stelle nói với hắn. "À ngay từ đầu ảnh cũng cảm thấy không khoẻ cả vào buổi sáng nữa. Còn dấu hiệu gì nữa không nhỉ?" Cô nghiêng đầu.

March thở dài lay lay vai cô. "Gái ơi, cô đang tiết lộ hết điểm yếu của người lưu trữ dữ liệu đoàn tàu của chúng ta cho thành phần nguy hiểm đó. " 

Cô giơ một ngón tay lên lắc lắc. "Chỉ muốn hỏi coi ảnh ngủ ra sao thôi mà. Anh thấy tối qua Dan Heng ngủ ngon không?"

Blade nghĩ lại biểu hiện sáng nay của anh, rồi lắc đầu. "Không hẳn."

Lúc hắn tỉnh dậy, hắn tưởng Dan Heng đã dậy rồi. Nhưng lúc đó hắn thấy anh vẫn đang ngủ say, đôi mày hơi cau lại. Hắn mặc lại quần áo, đến gần và xoa xoa vết nhăn giữa trán của anh. Đôi mắt Dan Heng mở ngay lập tức khi cảm nhận được cái chạm của hắn, Blade rụt tay lại ngay lập tức. Anh nhéo sống mũi mình và ngồi dậy, đưa tay vuốt lại tóc rồi xin phép đi vệ sinh.

*

Khi họ đến một khách sạn mới trong ngày hôm ấy, Dan Heng vội vàng giật lấy tấm thẻ phòng được đưa cho họ và bảo những người còn lại tự quyết định việc phân chia phòng với nhau.

"Hẳn là cậu ấy mệt lắm nhỉ." Sói Bạc trầm ngâm nhìn theo bóng anh chạy đi mất.

"Hừm...Lâu lắm rồi ảnh mới chiến đấu nhiều vậy á. Và rõ ràng còn không trong điều kiện tốt nhất của ảnh nữa." Stelle nói thêm. 

Blade lấy tấm thẻ phòng còn lại, chung với Dan Heng. 

"Blade." March gọi hắn sau khi cô nhận được thẻ phòng từ ba người khác. "Nói Dan Heng nhắn tin cho chúng tôi nếu cậu ấy có bất kỳ phàn nàn nào nhé." 

Blade liếc nhìn về phía cô, gật đầu thoả thuận. Cô gái tóc hồng giơ ngón cái đồng ý, và đưa tấm thẻ phòng đơn duy nhất cho Sói Bạc.

Được thôi. Blade chậm rãi đi về hướng mà Dan Heng vừa bỏ chạy.

Khi hắn bước lên cầu thang, cái dương vật giả trong mông hắn bất ngờ hoạt động. Nó có làm hắn khựng lại một chút, nhưng không đủ để ngăn hắn tiếp tục chuyển động.

Blade quẹt thẻ, và chào đón hắn là một căn phòng trống trơn. Ánh mắt hắn liếc về phía cửa phòng tắm đang đóng kín. Chắc hẳn Dan Heng đang ở trong đó. Blade đứng ở đấy, cân nhắc xem nên đợi một lúc hay gõ cửa luôn, và hắn không thèm nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức chọn phương án trước. Dan Heng không đáng để Blade xem xét về vấn đề này. 

Không lâu sau, Dan Heng mở cửa. Bằng cách nào đó trông tình trạng của anh còn tệ hơn so với hồi nãy. Không có hơi nóng bốc ra, cậu ta tắm nước lạnh à?

Nhận ra người mở của là Blade, biểu cảm trên mặt anh chuyển từ vẻ bối rối sang khó chịu.

"Những cô bạn đồng hành của cậu nói rằng cậu nên gửi tin nhắn thông báo cho họ nếu cậu không ngại việc ở chung phòng với ta." Blade nói, hắn cũng muốn biết anh sẽ trả lời như thế nào. 

Dan Heng không thèm mở miệng nói một lời. Anh rút điện thoại ra, gõ một hàng tin nhắn, gửi nó trước khi đưa cho Blade. "Đây. Xong rồi." 

[Tôi không có vấn đề hay bận tâm gì với Blade. Việc chia phòng cứ theo ý mọi người, không cần để tâm đến tôi.]

Có nghĩa là Dan Heng không tránh mặt hắn vì ghét bỏ gì hắn, mà chỉ vì những ác mộng của anh? 

Blade nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của Dan Heng, hắn thấy rõ bọng mắt sưng đỏ mà Stelle từng nhắc đến. Có lẽ hắn nên để anh nghỉ ngơi.

*

Blade đổi ý.

Về vấn đề khó ngủ của anh, Blade quyết định thức giấc để xem anh có biểu hiện gì không. Sau khi tắm rửa và tháo cái đai trinh tiết mà hắn đã nghĩ mình sẽ mang thêm vài ngày, nhưng bằng cách nào đó nó đã mở khoá từ lúc hắn lên cầu thang.

Dan Heng đã ngủ say. Chỉ cần Blade không táy máy động tay động chân gì, anh hẳn vẫn sẽ ngủ yên như thế. Hắn khoanh tay dựa vào tường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ cua Dan Heng. Càng nhìn, những suy nghĩ đồi bại càng lấp đầy tâm trí hắn.

Dan Heng chắc chắn trông sẽ rất tuyệt vời lúc lên giường với hắn.

Blade dùng đầu ngón tay, vân vê sợi ruy băng đỏ trong tay mình. Nó bung ra, một đầu rơi xuống sàn nhà. 

Hắn tiến lại gần giường, cẩn thận buộc dải lụa đỏ thẫm quanh đôi mắt đang nhắm nghiền đó.  Nếu thiếu kiên nhẫn một chút, có lẽ hắn đã cắn nát đôi môi hồng nhạt đó đến mức bật máu. 
Nhưng hắn không làm vậy, nếu có nghĩa là nó sẽ khiến hắn mất đi cơ hội làm những hành động mãnh liệt hơn. 

Blade luồn tay xuống dưới chăn, lướt lên trên đùi anh.

Hắn có thể tiến xa tới bao nhiêu trước khi Dan Heng tỉnh dậy và ném hắn xuống giường?

*

Hắn tiến xa hơn những gì hắn nghĩ.

Mặc dù những gì hắn đang làm không khác gì với chuyện tự thủ dâm bằng mấy món đồ chơi tình dục kia. Có hơi thất vọng, nhưng nhờ vậy hắn cảm nhận rõ, cái dương vật giả kia được chế tạo một cách rất tinh vi và chân thực. 

Blade liếm môi, hài lòng ngồi lên trên người Dan Heng, trong khi từ từ nâng hông xuống cảm nhận dương vật của anh tiến vào bên trong mình. Rất khó để đánh giá kỹ thuật của hắn trên giường chỉ thông qua mấy món đồ chơi, nên Blade cũng đặt không nhiều kỳ vọng lắm về chuyện Dan Heng có chịu ra trước khi anh phát hiện không.

Hắn không hiểu tại sao Dan Heng lại không có dấu hiệu vùng vẫy hay chống cự gì cả. Blade đã cho rằng ngay cả khi đang say giấc, anh hẳn vẫn sẽ biểu hiện chống đối sự xâm nhập về mặt thể chất này. Bản năng sinh tồn của con người.

Nhưng Dan Heng chỉ ngoan ngoãn nằm đó, chấp nhận tất cả những gì mà hắn đang làm với anh. Blade xiết chặt tay anh, sau khi nhả vết cắn trên mu bàn tay đối phương ra. 

"...Hửm...Không đẩy ta ra à?" Blade cười gằn khiêu khích. 

Hắn chắc chắn đến thời điểm này Dan Heng đã tỉnh rồi. Những ngón tay anh run rẩy và nắm chặt lại. Đó là dấu hiệu cuối cùng mà Blade nhận ra. (?) Đúng như dự đoán, bàn tay còn lại của anh di chuyển lên để nắm lấy eo hắn. Dan Heng ngồi dậy, đẩy Blade ngã xuống giường. Anh gác một chân của hắn lên vai ình, đầu gối khuỵu xuống cọ xát giữa hai chân hắn. 

Hai bàn tay đan lấy nhau, nhấn sâu xuống lớp đệm.

Dan Heng bắt đầu đẩy hông mình, và Blade chưa bao giờ cảm nhận cơn cực khoái nào sung sướng đến như vậy. Hắn không nghĩ mình sẽ có đủ kiên nhẫn để tiếp tục tự lực cánh sinh một thời gian dài nữa. Hắn ngả lưng thở dốc, tận hưởng những gì vị khách vô danh sẵn sàng cống hiến cho gã thợ săn, trong khi mơ màng suy nghĩ về việc mình có thể chơi đùa với anh bằng những cách nào nữa. 

Tuy Blade không thấy được đôi mắt của Dan Heng, nhưng hắn không nghĩ điều đó ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của anh. Đường nhăn trên lông mày người con trai không còn hằn lên sự đau đớn như hồi sáng nữa. Anh sà người xuống đâm sâu vào trong hắn. Blade rên rỉ, những ngón tay run rẩy cào lấy tấm lưng của anh khi cảm nhận dương vật đối phương cọ xát đến tuyến tiền liệt của hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Dan Heng vươn tay định cởi sợi ruy băng đang che khuất đôi mắt mình. 

Dù vẫn đang tận hưởng sự chăm sóc của anh, hắn vẫn kịp bắt lấy bàn tay đó.

"...Đừng." Một tiếng than nhẹ phát ra từ môi hắn. 

Dan Hen làm đúng như những gì hắn nói, anh kéo tay hắn xuống, ghì chặt gã thợ săn xuống giường. 

Blade không chắc lý do gì mà Dan Heng luôn giương khuôn mặt khó chịu đó mỗi khi nhìn hắn, nhưng hắn sẽ không để nó trở thành thứ phá hỏng khoảng thời gian tuyệt vời này. Dan Heng không cần nhìn hắn, anh chỉ cần phang hắn thôi. Đề phòng là trên hết.

*

Có vẻ như, một đêm nồng cháy như vậy vẫn chưa đủ. Dan Heng vẫn muốn rời đi vào buổi sáng hôm sau. Hừ, Blade sẽ không ngại gì việc làm với anh thêm vài lần mà không cần băng bịt mắt đâu. Hắn sẽ dành toàn bộ thời gian nhấn chìm bản thân mình vào đôi mắt xanh màu ngọc lam đó. 

"...Làm trận nữa không?" Blade đề nghị với người con trai đang bị hắn kéo đè lên người mình.

"Không cần, cảm ơn." Dan Heng trả lời ngay lập tức, vội vã lắc tay phản đối. Blade nhìn bàn tay đang bị hắn nắm lại của anh, Dan Heng thật sự không có ý định trả thù gì hắn trong lúc hắn đang ngủ?

Vậy thì..."Tính trốn à?" Blade không buông ra, nắm chặt cổ tay anh hơn.

Dan Heng thở dài, nhìn hắn với ánh mắt hối lỗi. "Không, tôi chỉ muốn đi tắm thôi."

Hắn sẽ không dễ bị thuyết phục đâu. Blade híp mắt lại, vòng tay qua cổ Dan Heng, không để anh chạy thoát. "Vậy thì...mang ta theo cùng."

Đối phương bất lực chấp nhận, ném đống chăn mền ra, đưa một cánh tay luồn xuống dưới đùi hắn và nâng hắn lên. Blade chớp mắt, hắn thật sự không nghĩ mình có thể thuyết phục anh dễ dàng như vậy. Hắn ghé sát vào tay anh, thì thầm nói. "Cậu nghĩ cậu có nên moi hết những gì cậu bắn vào bên trong ta tối qua không?" 

Dan Heng khựng lại, đôi tai đỏ lên của anh khiến Blade thật sự muốn tiến đến gặm cắn nó. Hắn cười khúc khích để anh hất tay hắn ra. 

"Anh có thể tự đứng được không?" Anh lên tiếng sau khi họ đã đến gần phòng tắm. 

Tất nhiên, hắn có thể. "Giúp ta." 

Dan Heng mở vòi hoa sen, chờ nhiệt độ tăng lên rồi mới bắt đầu bước vào bồn. Anh để Blade dựa vào tường sau khi từ từ hạ hắn ngồi xuống. Anh nuốt nước bọt, gác chân hắn lên vai anh và bắt đầu xử lý mớ hỗn độn giữa hai chân hắn. Những ngón tay thon thả chậm rãi mò mẫm vào bên trong hậu huyệt vẫn còn mềm ẩm, dễ dàng trượt vào bên trong.

"Ư..." Blade cắn môi, than thở. 

"Nó...Khô lại mất rồi?" Dan Heng khó chịu, cố gắng cẩn thận moi hết đống tinh dịch mà anh xả vào trong hắn đêm qua. 

Blade hứng thú quan sát biểu cảm của anh, kéo tay anh đến eo mình cố định rồi quay người lại. Hắn chống một tay lên tường, tay kia mò đến mở rộng hai cánh mông của mình ra.

"Cứ từ từ dành thời gian. Không cần vội vã." 

Nụ cười khiêu khích của Blade khiến Dan Heng cứng người lại.

*

(Hết phần 2 chương 1)

*

(?) Bản gốc là: "Dan Heng should be awake by now. His fingers had twitched and curled. That's the final nail in the coffin Blade needed to be sure." Cụm "the final nail in the coffin" là một câu thành ngữ tục ngữ bên Anh mà tui thật sự không biết dịch kiểu gì cho hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro