1-Nghệ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyên nhìn tờ địa chỉ ghi trên tay lại thở dài thêm lần nữa. Nói là ghi địa chỉ, thật ra là tờ giấy mà giáo sư cậu ghi lại mô tả nơi cậu cần đến mà thôi. Chỉ ghi mỗi tên huyện xã cần đến, sau đó là một đống chỉ đường lúc nhúc chiếm cả mặt giấy.

Cậu có hỏi thử sao không nhờ phía bên kia tại sao không gửi định vị, giáo sư cậu cũng thở dài mà than vãn.

"Người kia tính tình hơi kỳ lạ, không sử dụng mấy thiết bị mạng như này, mấy năm trước khuyên mãi mới mua được một cái điện thoại để tiện liên lạc đó. Cậu ta đúng là hết nói mà, rõ là người trẻ mà cổ hủ còn hơn ông già này."

Giáo sư của Cảnh Nguyên mới ngoài bốn mươi một chút, nhưng suốt ngày cứ than rằng mình già rồi còn nhận mình là một ông già. Ngoài tuổi tác kia, giáo sư của cậu trông vẫn còn rất trẻ vẫn rất phong độ, vậy mà tính tình nhìn vào cứ tưởng là một ông già thật, có lẽ vì vậy mà vẫn chưa có vợ chăng? Cậu cũng quen rồi chỉ biết cười trừ mà thôi.

Cậu cứ đi mãi, từ khu dân cư cho tới khi chỉ còn lác đác vài nhà dân. Vùng này cũng tính là vùng sâu vùng xa rồi, vì vậy xe buýt đã tìm không ra, mà taxi cũng chẳng thấy một mống. Đi mãi đi mãi, theo chỉ dẫn được ghi trong giấy, rẽ sang phải rồi rẽ sang trái một chặp, cậu có chút hoài nghi giáo sư đúng là già lẩm cẩm nên ghi nhầm rồi.

Xung quanh chỉ toàn là đồng ruộng, rừng cây. Cũng may, dù là ít nhà dân nhưng không phải là không có, nhà không san sát nhau như ở thành phố, lác đác đây đó vài căn thôi. Lại nói thêm nhà của người nghệ nhân cậu cần đến cũng khá có tiếng trong vùng nên cũng không khó để hỏi đường.

"Ôi, sinh viên đó à? Đến tận đây để hỏi thăm cậu ta sao?"

Cảnh Nguyên hỏi thăm một người nông dân đang làm ruộng ở ven đường, ông chú trung niên kia cũng rất nhiệt tình, vui vẻ mà chỉ dẫn cho cậu.

"Vâng, cháu từ thành phố xuống không quen đường lắm, cho cháu hỏi từ đây đến đó còn xa không?"

"Không xa lắm, nhưng chắc hơi cực đó, nhìn kìa, thấy con dốc bên kia không? Cái nhà lớn lớn trên đầu dốc là nhà của cậu ta đó."

Cậu nhìn theo hướng mà chú kia chỉ sang, thấy một con dốc cao, độ cao này xe chạy còn thấy khó, huống chi giờ cậu còn đeo một ba lô nặng, tay kéo vali, nhìn thôi đã thấy mệt bở hơi tai.

"Có cần tôi nhờ người chở cậu lên không?"

"Không cần đâu ạ. Cháu tự đi được rồi."

"Vậy chúc may mắn. Ôi mà nói nhé, cái cậu nghệ nhân kia bình thường tôi cũng ít gặp lắm, nghe bảo suốt ngày ru rú trong nhà làm việc thôi. Thấy cũng nhiều người tới gặp rồi đấy, nhưng ai cậu ta cũng không gặp hết.

Chuyện này cậu có nghe giáo sư nói qua, mà ngay cả giáo sư của cậu cũng thuyết phục người kia rất lâu mới có thể khiến người kia đồng ý gặp cậu. Lúc ấy nhìn vị giáo sư phồng mang trợn má mà đủ mọi cách để năn nỉ người kia giúp cậu quả thật rất cực khổ.

Cảnh Nguyên hít sâu một hơi, nở nụ cười nhìn ông chú mà nói.

"Cháu cũng hi vọng gặp được người kia, đã đến tận đây rồi mà, cháu có giấy giới thiệu, hi vọng có thể gặp được."

"Vậy tốt, đi mau đi, sắp trưa rồi, trời nắng lắm đấy, tôi cũng sắp về rồi đây."

"Vâng, cảm ơn chú nhé."

Nói xong cậu liền đi theo hướng mới được chỉ mà đi.

Với người từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành phố như cậu, việc đến đây cũng coi như là một trải nghiệm thú vị. Bầu không khí thì trong lành, mà mảng xanh mát lành trải xa bát ngát đều là những thứ xa xỉ khó tìm ở thành phố.

Con dốc đúng là có chút cao, lại đang giữa hè, đi một lúc lưng áo đã ướt đẫm, cũng may Cảnh Nguyên cũng tính là người có chút luyện tập, cũng biết chút võ thành ra cũng không mất sức nhiều lắm.

Nắng là nắng như thế, nhưng cũng may đường lên dốc hai bên phủ rợp bóng cây, ánh nắng chỉ len lỏi qua một chút đốm nắng lờ mờ trên đường. Gió thoảng qua man mát khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Cậu đứng thẳng lưng, tay vuốt qua vệt mồ hôi trên trán, thờ phù một tiếng. Cậu đã tới trước cổng nhà của người kia rồi. Cảnh Nguyên nghe nói nghệ nhân kia chỉ mới 28, 29 tuổi nhưng rất có tiếng tăm, một phần do người thầy trước kia của anh ta nữa.

Vị nghệ nhân đó chỉ nhận duy nhất một đệ tử cũng chính là người hôm nay cậu tới gặp. Tài hoa tuyệt phẩm, mỗi tác phẩm làm ra dù cho ông ta có hét giá lên trời cũng có cả tá người tranh nhau sứt đầu mẻ trán mà tranh giành. Cảnh Nguyên từng xem qua vài bức phù điêu của nghệ nhân đó, trong nhà bố mẹ cậu cũng trưng vài bức, sống động như thật, nói tuyệt tác đều không ngoa.

Chỉ tiếc là tài hoa nhưng lại bạc mệnh, ông ta lại mất rất sớm. Nhưng người học trò duy nhất được ông ta nhận tài năng cũng sớm bộc lộ. Các tác phẩm làm ra đều được đánh giá cao. Đối với Cảnh Nguyên mà nói, cậu cũng từng xem qua mấy tấm điêu khắc của người học trò đó rồi, nếu so với thầy của anh ta mà nói, phong cách lẫn cách thức điêu khắc đều không khác gì đều là những tác phẩm có giá trị cao.

Ngoài một số người khen ngợi tài năng của anh ta, còn một số người tỏ ý không đồng tình, chuyên bày ra cả mớ chuyện để bới móc, chê bai. Nào là chỗ kia chưa được, chỗ này không xong. Vậy mà khi để hai tác phẩm y đúc của thầy trò nhà kia để cùng một chỗ thì lại nhận không ra. Đúng là nói nhiều thành ra chuyện cười mà.

Hỏi cậu có thể phân biệt được không sao? Dĩ nhiên là không rồi, với cậu mà nói, dù cho nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn cảm thấy giống y đúc nhau, cứ như một người làm ra vậy. Chuyện phân biệt đó, chuyên gia còn khó nhìn ra chứ nói chi là cậu.

Cậu đứng trước cổng lớn mà nhấn chuông. Căn nhà này tương đối lớn, có thể nói nó có thể tính là biệt phủ mấy người nhà giàu thích về già an dưỡng mà xây nên. Ngôi nhà này lúc đứng dưới dốc nhìn lên đã thấy to lắm rồi, đứng trước mới thấy hoành tráng cỡ nào. Đây một biệt phủ kiểu cổ, có lẽ cũng không phải là mới xây gần đây, mảnh tường hay cánh cửa gỗ nặng nề kia đều nhuốm màu năm tháng, hẳn cũng có niên đại rất lâu rồi.

Có tiếng thiếu niên trong nhà vọng ra.

"Không tiễn khách, mời về cho."

Cảnh Nguyên nhấn chuông lần nữa, đồng thời nói lớn.

"Cậu gì đó đó ơi, tôi là được giới thiệu tới đây, có giấy xác nhận, cậu có thể xem thử."

Có tiếng nói chuyện nho nhỏ phía bên trong, cậu không nghe rõ là gì, vẫn thẳng lưng kiên nhẫn đứng đợi. Một lát sau cửa gỗ nặng nề mở ra. Cảnh Nguyên cúi đầu nhẹ chào một cái tự giới thiệu.

"Tôi tên Cảnh Nguyên, được giáo sư Trần giới thiệu tới, đây là thư giới thiệu."

Cậu đưa lá thư về trước, một bàn tay rắn chắc cầm lấy, thấp thoáng lòng bàn tay còn có thể thấy vài vết chai. Cảnh Nguyên ngước mắt nhìn người đối diện. Thanh niên tóc bạc trắng bắt mắt, tóc có hơi dài búi thành một búi lộn xộn phía sau. Anh ta trầm ngâm đọc bức thư giới thiệu được gửi tới. Cậu thầm đánh giá một chút.

Người nọ cao sêm sêm cậu, gương mặt cũng rất điển trai hẳn là rất nhiều cô gái thích đó nha. Cậu lại nghĩ, người này hẳn là nghệ nhân kia rồi, là cái người nói không tiễn khách với chất giọng thiếu niên trong trẻo vừa rồi đó à? Nhìn không ra đó nha.

"Sư phụ sao lâu quá vậy?"

Một cậu nhóc ló đầu sau lưng của người thanh niên tóc trắng, chất giọng đúng là người vừa nãy.

Thanh niên tóc trắng gấp lại bức thư trả lại cho cậu, trên bức thư có vài vệt bẩn, hình như người kia lúc nãy đang làm đồ gốm dở. Anh ta quay gót vào trong, chất giọng trầm trầm lạnh lẽo mà nói.

"Vào đi."

Cậu thiếu niên đứng phía sau nhanh nhẹn lại giúp cậu xách mấy đồ lặt vặt. Vừa vui vẻ vừa giới thiệu với cậu vài thứ.

"Em là Bình An, là đệ tử của sư phụ, lúc nãy chút nữa đuổi anh về, xin lỗi nhé. Bình thường sư phụ không tiếp khách, em theo thói quen nói vậy ấy mà."

"Em là đệ tử sao? Anh tưởng sư phụ em không nhận để tử."

Cậu nhóc nhìn qua mới 13, 14 tuổi, cười hì hì mà trả lời.

"Đúng là vậy đó, mà em năn nỉ dữ quá nên là sư phụ nhận em đó."

Cảnh Nguyên gật gù coi như hiểu rồi nói tiếp.

"Em ở đây luôn à?"

"Không ạ, nhà em dưới chân dốc ấy ạ, thi thoảng em cũng có ở đây qua đêm."

"Em chắc là giỏi lắm nhỉ, được chính tay anh ấy dạy cho mà?"

Bình An ngượng ngùng gãi gãi mũi quay sang nhìn anh, gượng cười.

"A thật ra em làm không tốt lắm, toàn làm ra đồ bỏ đi thôi à. Chắc là do không có tư chất tốt."

Cậu nhóc thở dài rồi ỉu xìu nói tiếp.

"Sư phụ chắc thất vọng khi nhận em lắm."

Cảnh Nguyên vỗ vỗ vai cậu an ủi.

"Có công mài sắt có ngày nên kim. Nỗ lực phấn đấu sẽ làm tốt thôi."

Bình An lấy lại tinh thần rất nhanh, dù vẫn có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát như lúc nãy.

"Hì hì, mà ăn hại cũng không sao, vẫn may sư phụ sẵn sàng bao nuôi ăn ở với đứa đệ tử không cái cái hoa tay nào như em."

Cảnh Nguyên thầm nhủ, Bình An tên nhóc này bái sư học nghệ, vậy mà nhìn giống tìm người nuôi cơm hơn đấy.

Cậu nhóc dẫn cậu đến trước một căn phòng rồi mở cửa ra.

"Nhà này ít khi có khách ở lại qua đêm, đừng lo, sư phụ bảo em dọn dẹp sạch rồi, có gì không biết cứ gọi em nhé, chúng ta thêm số điện thoại đi, có gì cứ nhắn em. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang đó ạ."

Cả hai trao đổi phương thức liên lạc xong, Bình An à lên một tiếng nói.

"À, có wifi đó, cần em cho pass không?"

"Anh tưởng chỗ các em không xài mạng?"

"Ài, có mình sư phụ không xài thôi ạ. Vừa rồi có người khuyên mãi mới mua được một cái điện thoại để liên lạc, bình thường toàn xài điện thoại bàn thôi. Wifi kia là em gọi người tới lắp á."

"Sư phụ em cho phép à?"

"Sư phụ bảo muốn làm gì làm. Tiền mạng sư phụ trả, nhưng wifi mình em xài á, hì hì."

Hì hì cái đầu nhóc. Sư phụ nhóc biết được chắc đánh cho.

"Vậy nhé, anh nghỉ ngơi đi, sư phụ em ở bên gian nhà gần hồ nước kia thôi, không tìm thấy cứ đi lòng vòng là thấy thôi à. Trừ lúc gọi vào ăn cơm, sư phụ em ở mãi bên đó thôi."

Cảnh Nguyên cảm ơn rồi sắp xếp đồ vào phòng. Dù là phòng cho khách cũng rất rộng rãi mát mẻ. Căn phòng được dọn sạch sẽ, chăn đệm thơm phức mùi nắng, dường như đã cẩn thận giặt lại trước hôm cậu đến.

Cậu mở cửa sổ, cửa sổ vừa hay lại hướng thẳng ra bên phía hồ. Thấp thoáng sau bóng cây là người thanh niên tóc trắng đang nghiêm túc cắm cúi nặn một cái bình gốm. Cảnh Nguyên gác tay lên bệ cửa sổ chống cằm nghiêng đầu ngắm người kia.

Người kia khi làm việc cứ như không quan tâm tới bất kì thứ gì nữa, tuyệt đối tập trung với tác phẩm của bản thân. Nhìn một lúc, dường như anh ta nhận ra cậu đang nhìn mình cũng ngước mắt lên nhìn về hướng cậu.

Cảnh Nguyên giật mình một cái vì cái trực giác nhạy bén của người kia nhưng cũng rất nhanh chóng mỉm cười vẫy tay về hướng anh ta. Anh ta không có thời gian mà chơi đùa với cậu nhanh chóng quay lại công việc dang dở.

Cậu cũng rời khỏi bệ cửa sổ, tắm rửa thay đồ qua rồi đi qua chỗ anh ta chào hỏi một tiếng.

"Chào anh."

"Nếu đến tìm tôi nói chuyện thì đi đi, đừng làm phiền tôi."

"Anh thật là, nói chuyện một chút đi đừng khó khăn vậy chứ."

Anh ta không trả lời mà vẫn chăm chú tạo hình cho bình gốm trong tay, Cảnh Nguyên tìm được một cái ghế tự nhiên mà ngồi xuống, vẫn vui vẻ thoải mái mà nói tiếp.

"Tôi có thể gọi anh như thế nào nhỉ?"

"Không phải thầy cậu nói cho cậu rồi à?"

"Ây dà, thứ em được nghe nói toàn là nghệ danh biệt danh của anh mà thôi, Blade nhỉ? Nhưng mà dù sao mấy tháng tới đều phiền anh rồi, chúng ta vẫn nên biết tên nhau chứ nhỉ, gọi cho thân thiết."

Anh ngước mắt nhìn sang cái cậu chàng vẫn đang nham nhở cười, im lặng một hồi như đang cân nhắc gì đó, nhưng rồi sau đó vẫn lạnh nhạt mà trả lời.

"Ứng Tinh, muốn gọi sao thì tùy cậu."

"Biết rồi anh Tinh, tên của anh đẹp thật đó."

"Bớt nói mấy lời không liên quan."

Ứng Tinh của tưởng tên nhóc kia vẫn tiếp tục ngồi lắm chuyện gợi chuyện nói chuyện cùng anh, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn ngồi im lặng xem anh làm gốm. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn cảm thấy không thể nào tập trung hoàn toàn vào công việc, cảm giác không năng suất như mọi ngày.

Cuối cùng lại dừng tay quay sang vừa định đuổi người thì đã thấy Cảnh Nguyên tựa đầu vào cộng chống của cái mái hiên ngủ được một giấc rồi. Anh thở dài thầm nghĩ: "Đã mệt thế còn không chịu ngủ trên phòng mà cố tình xuống đây nằm ngủ làm gì?"

Chỉ một suy nghĩ thoáng qua như vậy, Ứng Tinh cũng không bận tâm nữa, lại bắt tay làm việc tiếp.

Còn về phía Cảnh Nguyên, cậu mới chỉ lơ là một chút liền ngủ quên trời đất như vậy, lúc giật mình tỉnh dậy thì đã thấy Ứng Tinh đứng dậy thu dọn đồ rồi. Thấy vậy cậu dù vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn cũng lại giúp một tay.

"Cần em giúp gì không?"

Cậu nói xong liền ngáp một cái, Ứng Tinh nhìn một bên tóc bị vểnh lên của cậu rồi đáp lời.

"Cầm cái xô kia đi vào nhà được rồi, mọi thứ cứ để đó, mai tôi lại ra đây."

Cảnh Nguyên cầm lấy cái xô rồi rồi đi sau lưng anh, đặt cái xô vào chỗ mà Ứng Tinh chỉ, sau đó Bình An cũng chạy ra vui vẻ mà gọi cả hai vào ăn cơm.

"Cơm nước xong rồi đó ạ, mọi người vào ăn đi."

"Cậu vào ăn trước đi, tôi làm vài việc trước."

Ứng Tinh nói xong cũng nhanh chóng đi vào trong, Bình An thấy cậu vẫn nhìn theo bóng lưng người kia cũng liền kéo tay cậu đi về phía nhà chính.

"Kệ sư phụ em đi ạ, lát nữa sư phụ em ra thôi, nhanh lắm."

—--

"Sư phụ định để anh ấy ở lại đây tận 2 tháng đó à? Ổn không đó?"

Bình An giúp Ứng Tinh cất cái bình lên kệ. Anh dựa lưng vào tường hút thuốc. Anh ta hơi cúi đầu suy nghĩ gì đó sau đó lại nhìn qua cửa sổ, cửa sổ hướng xuống bên dưới đồi, ánh đèn thấp thoáng chỗ có chỗ không, vùng quê mà, giờ này còn nhà bật đèn đã là hiếm lắm rồi.

Anh thở ra làn khói trắng lạnh lùng mà trả lời.

"Cùng lắm mấy hôm đấy nhóc đem theo cậu ta đến nhà ở đi, 2 tháng dù sao cũng chỉ 4 ngày, không phiền phức lắm. Không phiền bằng tên nhóc dám leo rào vào nhà ta như nhóc đâu Bình An."

Bình An khóc trong lòng nhiều chút. Lần đó chỉ là tò mò tí thôi, chỉ có trèo rào tí thôi lại bị người kia bắt được. Được nhận là học trò là một chuyện vui, nhưng cũng là cách mà anh ta giữ cậu lại để đảm bảo cậu giữ bí mật.

Cậu cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, không hề nói nửa lời về chuyện của anh, nói chung cũng an ổn sống qua hai năm.

Bình An đi ngủ trước, chỉ để lại mình anh trong căn phòng đầy những bình gốm với ánh đèn lập lòe mờ ảo.

Ứng Tinh lúc ấy chẳng ngờ rằng, chuyện hắn hối hận nhất, cũng như quyết định đúng đắn nhất chính là chuyện anh đồng ý cho Cảnh Nguyên ở lại.

Người kia chính là khởi đầu, cũng là kết thúc của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro