2-Người mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như những gì mà Cảnh Nguyên biết, Ứng Tinh vốn biết làm rất nhiều thể loại đồ mỹ nghệ, rồi cả điêu khắc, phù điêu, mộc bản. Từ đông sang tây, dường như anh ta đều biết làm qua, không phải kiểu biết một ít, làm một ít cho vui mà mỗi loại hình đều có sự cẩn trọng và chỉn chu hoàn hảo.

Cậu đến đây là muốn tìm hiểu cũng như cách làm đồ gốm thủ công cổ truyền của địa phương X, tiện thể học hỏi thêm cách điêu khắc của Ứng Tinh. Vài tháng trước cậu có thấy qua một bức tượng thạch cao của anh ta điêu khắc được trưng bày cảm thấy rất muốn học hỏi mà làm sao cũng không tìm ra cách liên lạc được.

Nghe mọi người trong khu trưng bày bàn luận, cậu biết được người điêu khắc ra bức tượng kia là học trò của một nghệ nhân khá có tiếng hồi trước, nhà cậu cũng có vài tác phẩm của ông ta. Chuyện gã học trò quái gỡ không kém gì thầy của chính hắn kia cậu dĩ nhiên cũng có biết qua, cũng có xem qua vài tác phẩm, cứ nghĩ là chỉ làm mấy món đồ mỹ nghệ điêu khắc này nọ theo phong cách của nước họ không ngờ ngay cả loại hình điêu khắc, tạc tượng theo hướng phương Tây như thế cũng không hề kém cạnh.

Tuần trước cậu nói chuyện với giáo sư Trần, vừa luôn miệng khen ngợi vừa than vãn không thể liên lạc với người kia. Các cuộc gọi tới đều bị từ chối thẳng thừng khiến cậu chán nản không thôi.

Nhưng tình cơ may mắn rằng giáo sư Trần có thể liên lạc với người kia, còn thuyết phục được người ta cho cậu đến học hỏi hai tháng, Cảnh Nguyên cảm thấy đó chính là chuyện may mắn nhất mà hắn từng nhận được trong suốt 20 năm qua.

Thế là cậu liền vui vẻ tung tăng đến chỗ Ứng Tinh, thậm chí còn kệ luôn vé thăm quan thực nghiệm làm đồ gốm tại Làng gốm địa phương X mà cậu cũng khó khăn lắm mới lấy được, dù giá vé cũng không hề rẻ chút nào.

Được bao ăn ở tận 2 tháng, lại 1 lần đi học được 2 thứ, có bị ngu mới không chớp lấy thời cơ.

Cơ mà đến lúc thật sự được ở đây để người kia dạy bảo rồi thì lại xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn.

"Nhìn gì?"

"Anh không định hướng dẫn em làm à?"

"Tự nhìn tự học đi."

Nói xong Ứng Tinh lại cặm cụi làm tiếp. Cậu luống cuống tay chân mà vừa nhìn vừa bắt chước làm theo. Nói thì dễ nhưng thực tế lại không dễ chút nào. Cậu loay hoay một hồi, lại cảm thấy có chút buồn ngủ.

Dù cho cố tự cổ vũ bản thân mấy lần nhưng đều thất bại, gian nhà này quá lộng gió mát mẻ, dù cho giữa hè như vẫn vô cùng thoáng mát. Gió thoang thoảng như thế khiến cậu cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Cậu thầm nhủ trong lòng.

"Không được, còn chưa học được gì mà..."

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mí mắt của cậu đang âm thầm phản bội cậu. Trong vô thức, mi mắt nặng trĩu nhắm chặt lại, cậu thế mà lại ngủ thật.

Ứng Tinh thi thoảng vẫn quay lại xem cậu đã làm tới đâu rồi, anh không phải là không muốn chỉ dẫn, chỉ là muốn xem cậu ta nếu không có sự hướng dẫn của anh sẽ làm được thứ gì đây, có thể coi như một cuộc khảo nghiệm đơn giản mở đầu chút.

Vậy mà khi anh quay lại đã thấy cậu chàng đã ngủ được một giấc ngắn rồi. Ứng Tinh cảm thấy gân trên trán mình giần giật vài cái, vừa tính gọi Cảnh Nguyên dậy lại thấy cậu ta hơi ngã về trước sắp ụp mặt vào đống đất sét mới chỉ tạo hình được phân nửa không ra hình thù gì trước mặt. Ứng Tinh theo quán tính vội vàng bật dậy vươn tay tới đỡ ngay trán cậu ta.

Vì bật dậy quá nhanh, anh va phải cái bàn xoay khiến nó lật nhào qua một bên gây ra một cỗ âm thanh không lớn không nhỏ khiến Cảnh Nguyên giật mình tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra đã thấy Ứng Tinh dùng tay đỡ trán cậu, lại nhìn phía sau lưng anh ta đủ thứ đồ ngã lăn rơi vãi, cả cái bình gốm tròn tròn đã hoàn thành tạo hình giờ cũng đã rơi xuống đất trở lại thành một đống đất sét nhão nhoẹt.

Cảnh Nguyên ngay lập tức ý thức chuyện gì mới xảy ra, liền ngượng ngùng mà nói.

"Em xin lỗi anh, em hơi mất tập trung chút..."

Tay Ứng Tinh rời khỏi trán cậu, Cảnh Nguyên đưa tay sờ trán, vẫn dinh dính chút đất sét. Cậu im thin thít chờ người kia mắng một trận nhưng anh ta vẫn im lặng dựng lại bàn xoay rồi thu gọn đống tàn tích sau chuyện vừa nãy.

"Đi vào nhà đi, tạm thời tôi không muốn dạy cậu."

Ứng Tinh lành lạnh nói như vậy, ngữ điệu khiến cậu cũng cảm thấy rét run giữa trưa hè. Cậu không dám nhiều lời hơn, cũng không dám ở lại thêm chút nào nữa, chỉ xin lỗi rồi lo chạy lẹ. Cậu ở lại, không biết chừng người ta gõ cho cậu mấy phát búa tiễn cậu một bước lại khổ.

Anh thu dọn xong đứng dậy, lau tay sạch sẽ, tựa lưng vào cột nhà không rõ vui buồn mà nhìn vào phía nhà chính. Ứng Tinh hít ngược trở lại vào lòng cục tức vừa rồi. Anh rút một điếu thuốc rồi châm lửa vừa oán hận vừa tự nghĩ.

Hôm đó đúng là gặp quỷ rồi mới đồng ý để tên nhóc kia tới đây học. Mới bắt đầu đã thấy xui xẻo rồi.

_____________

"Anh chọc giận sư phụ em rồi à?"

"Ừ."

Cảnh Nguyên ôm đầu chán nản ngồi một góc. Đã chưa học được gì còn chọc giận người ta, cậu chỉ hận không có cỗ máy thời gian để trở về 30p trước để vả mấy cái vào mặt để tỉnh táo đừng có mà ngủ quên như thế. Nhưng mà làm gì có thuốc hối hận chứ.

"Ùi, anh đừng lo quá, sư phụ em ấy mà, tính cách ổng không tốt lắm, nhưng mà ổng hết giận nhanh lắm, tin em đi, em ở với ổng 2 năm rồi kia mà."

Bình An ngồi cạnh bên, vừa chọt chọt vào má cậu vừa an ủi. Cảnh Nguyên vẫn liên tục thở dài thườn thượt. Ấn tượng đầu đã không tốt như vậy, cậu cảm thấy ngày tháng sau này sống không được ổn cho lắm rồi.

"Mà nè, em mới nướng mẻ bánh nè, anh đem sang sư phụ em đi, tiện thể xin lỗi luôn."

Cậu nhớ tới bầu không khí âm u rùng rợn xung quanh Ứng Tinh ban nãy cảm giác có hơi đắn đo. Anh ta có nguôi giận thật chưa? Cậu qua đó không bị gõ vào đầu chứ?

Dường như biết được sự bất an của Cảnh Nguyên, Bình An vỗ vai cậu an ủi.

"An tâm đi anh giai, cứ đưa bánh sang kiểu gì giờ sư phụ em cũng nguôi giận rồi đó. Mà nếu chưa mà ổng muốn đánh anh á, chạy nhanh một chút, sư phụ em không chạy nhanh lắm đâu."

Nói xong còn dùng khuôn mặt (chắc là) uy tín, bật ngón cái về phía cậu.

Chú mày rốt cuộc chọc giận người kia bao nhiêu lần rồi hả? Còn sống được đúng là phước đức 3 đời tổ tiên mà.

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Cảnh Nguyên cũng quyết định đem một khay trà bánh sang.

Gần tới gian nhà cậu chùng chân trong giây lát nhưng rồi thầm nghĩ: "Gì vậy? Sao phải lén lén lút lút nhìn ngó người ta như vậy chứ? Bộ mình là mấy cô thiếu nữ mới lớn nhìn lén người thương hay gì?"

Nghĩ xong liền hít sâu một hơi, gương mặt cố điều chỉnh cho tự nhiên nhất, thẳng lưng mà đi vào trong.

Ứng Tinh vẫn dựa lưng vào cột, gạt tàn để một bên lúc sáng cậu cũng có thấy, bên trên trống trơn không có tàn thuốc nào thì sau khi cậu rời đi nom nửa tiếng đã có 3, 4 điếu thuốc nằm bên trong.

Nghe tiếng cậu bước vào, Ứng Tinh cũng quay sang nhìn cậu một cái.

"Chuyện gì?"

Giọng vẫn lạnh lùng như trước nhưng đã dịu hơn khi nãy, hẳn cũng đã nguôi giận phần nào. Nghĩ vậy Cảnh Nguyên thấy yên tâm hơn hẳn.

"Anh Tinh, em đem trà bánh tới nè, anh chút ha?"

Anh chỉ tay vào một cái bàn tròn đặt hai chiếc ghế xung quanh ở góc bên phải ý bảo cậu đặt lên.

Cảnh Nguyên hiểu ý liền tới đó mà đặt xuống. Trên bàn có vài bản phác thảo gì đó, dù chỉ là bản phác thảo ban đầu nhưng nhìn thôi cũng đã thấy rất đẹp rồi.

Anh gom gọn lại đống tài liệu rồi đặt bừa lên một ngăn tủ phía sau rồi kéo ghế ngồi xuống, Cảnh Nguyên theo đó cũng kéo cái ghế khác bắt chước ngồi theo. Cậu cảm giác lúc này hẳn người kia đã có thể nói chuyện được rồi nên liền tươi cười mà gợi chuyện.

"Em xin lỗi nhé, hôm qua lạ chỗ ngủ không ngon nên sáng nay hơi mất tập trung chút."

"Thế thì cút về nhà đi ngủ cho ngon."

Ứng Tinh đặt ly trà trên bàn, anh nhìn thẳng vào cậu, dù giọng điệu vẫn mang vài phần lạnh tanh khó ở nhưng mà so với ban nãy đã giảm bớt nhiều rồi.

"Em là quyết tâm tới đây học mà, anh yên tâm, cứ tin ở em."

Anh im lặng hồi lâu không nói gì. Mặc dù trong lòng vẫn còn vài phần khó chịu, nhưng cậu ta lúc nào cũng tạo ra cảm giác khiến người khác luôn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bực dọc khó chịu lúc trước dường như biến đâu sạch sẽ không còn gì.

Hàng lông mày vốn cau lại từ sau cái sự cố kia, vậy mà cũng dần dần dãn ra. Ứng Tinh quay sang hướng khác nhìn mặt hồ óng ánh xanh biếc.

"Đừng có dẻo miệng, nói được thì làm được cho tôi xem. Đi vào trong đi, chiều ra đây làm tiếp."

"Vâng, em biết rồi."

Từng thay đổi dù nhỏ nhất trên nét mặt của Ứng Tinh cậu đều thu cả vào mắt. Cảnh Nguyên ôm tâm trạng vui vẻ chạy vào trong nhà.

Đúng là miệng cứng lòng mềm mà.

Dùng bữa trưa xong, cũng nghỉ ngơi ngủ một giấc trưa ngắn. Ứng Tinh vừa chỉnh lại cái trâm cài tóc, búi một búi tóc phía sau. Tóc anh rất dài, dài tới ngang thắt lưng. Búi tóc nhỏ được búi lại cẩn thận phía sau, để xòa vài dải tóc sau lưng.

"Bình An, thằng nhóc kia đâu rồi?"

Bình An vừa đóng cửa cổng lại, nghe tiếng anh cậu nhóc giật mình một cái, cậu xoa xoa ngực thở mạnh mấy cái.

"Chời ơi hết hồn à, à, anh Cảnh Nguyên mượn xe đạp chạy xuống dốc mua chút đồ ấy ạ."

"..."

Ứng Tinh dùng ánh mắt rất khó hiểu nhìn cậu, Bình An cảm thấy thấp thỏm trong lòng, cậu có cảm giác hình như cậu vừa làm chuyện gì đó không nên thì phải.

"S-sư phụ có chuyện gì sao?"

"Nhóc đưa xe đạp cho cậu ta chạy?"

Như không tin vào lời vừa nãy Bình An vừa nói lúc nãy, anh nhíu mày nhìn ra cánh cổng vừa nãy mới được cậu nhóc đóng lại.

"Vâng, có chuyện gì không ổn sao ạ?"

"Có nói với cậu ta là nên dắt xe xuống dốc chưa?"

"Dạ...chưa...mà dốc cao mà sư phụ...chắc anh ấy không liều mà chạy thẳng xe đạp xuống đâ ha?"

Thực tại lại cho thấy điều khác, Cảnh Nguyên thế mà dám chạy thẳng xe xuống dốc. Vốn nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nếu đó là cái xe đạp với thắng xe vẫn còn ngon lành thì lại là một chuyện khác.

Tiếng hét của cậu thanh niên vang vọng dưới dốc. Nghe thôi cũng đủ cảm nhận được cậu ta đang trong tình cảnh thảm tới mức nào.

Chiếc xe đạp kia của Bình An vốn là hỏng phanh mấy tháng nay, mà nay cũng đã vào kì nghỉ hè, cậu cũng chẳng cần chạy xe đến trường học, có cần chạy xe cũng chạy loanh quanh gần đây mua chút đồ, chẳng cần vội vội vàng vàng gì cả nên cứ mặc kệ ở nó được chống tựa vào một góc tường rồi từ từ sửa sau.

Mà nạn nhân của cái xe hỏng phanh đó đâu phải chỉ hôm nay mới có đâu, chính bản thân Ứng TInh cũng bị cái xe đấy hại, à không, phải là sự lười biếng của thằng nhóc tên Bình An kia mới đúng. Cũng là chạy xuống cái dốc cao kia mà không có phanh, nghĩ lại thôi cũng thấy ê cả người.

"C-có cần con gọi xe cứu thương không?"

Bình An cứng nhắc quay sang nhìn sư phụ của mình. Ứng Tinh cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt điềm tĩnh không bất kì cảm xúc nào như thường ngày.

Anh thầm nghĩ trong lòng, bệnh viện ở khá xa, nếu mà gọi thì chắc cũng phải nửa tiếng mới tới được, mà tới được rồi thì chắc cũng không xong đến nơi. Thay vào đó thì có thứ gần hơn.

"Gọi dịch vụ tang lễ đi."

"..."

Sư phụ cậu thế mà nói đùa trong cái vẻ mặt lạnh tanh đó đó à? Dù đã quen với mấy câu chẳng biết có phải đùa hay không, vì nếu là sư phụ cậu thì dám làm vậy lắm. Cậu rùng mình một cái nhưng vẫn lon ton chạy theo sau lưng anh.

Ứng Tinh chậm rãi đi xuống dốc, anh nhìn xuống dốc, xa xa đã thấy bóng người đang lồm cồm bò dậy từ dưới mương nước lên.

Khi đến nơi Cảnh Nguyên đã nhấc được cái xe từ dưới bùn lên còn bản thân vẫn hai chân đứng dưới mương, từ trên xuống dưới toàn là bùn nước lấm lem. Cậu phủi phủi nước cùng bùn lấm lem dính trên người thì thấy một bàn tay rắn chắc với những vết chai cái mờ cái rõ trên lòng bàn tay đưa về phía cậu.

Cảnh Nguyên dường như thấy mấy chuyện xui xẻo này cũng không tệ lắm, cậu vui vẻ mà nắm lấy bàn tay kia để Ứng Tinh kéo lên.

"Không bị thương ở đâu chứ?"

Ứng Tinh phủi phủi tay, vẫn lạnh lùng như trước hỏi thăm, nhưng ngữ điệu thì có phần mềm mỏng quan tâm hơn đôi chút. Cảnh Nguyên sờ sờ quanh người, chẳng có chỗ nào đau, cũng chẳng có chỗ nào chảy máu hay khó chịu, lúc này mới ngẩng lên cười bảo.

"Em không sao, anh không cần lo."

"Ai thèm lo cho cậu, cậu có việc gì tôi lại là người gánh họa."

Miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn vươn tay ra lấy một cái lá dính trên tóc cậu. Tóc của Cảnh Nguyên cũng mang sắc trắng giống tóc anh, nhưng tóc cậu được cắt ngắn. Tóc của Cảnh Nguyên rất dày, hẳn sẽ đẹp hơn nếu cậu chải chuốt gọn gàng, thế nhưng thường ngày, có lẽ vì do tóc quá dày thành ra tóc nhìn có hơi không gọn gàng, thế nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy rất điển trai. Đổi lại là một gương mặt khác, có khi lại cứu chẳng nổi cái quả đầu kia.

"Ôi chao, lại té mương sao? Ủa? Tôi lại cứ tưởng cậu Tinh lại té chứ, ra là cậu thanh niên kia sao?"

Ứng Tinh gật đầu chào ông chú trung niên đang đi tới. Cảnh Nguyên cũng chào hỏi qua, cũng tiện thể cảm ơn thêm lần nữa chuyện hôm qua chính ông chú đã chỉ đường đến nhà của Ứng Tinh.

"Thanh niên sức khỏe tốt cũng có lợi ghê ha, ngã như thế không sao cũng may đấy."

"Vâng, cũng may là không có chuyện gì xảy ra."

Nói qua nói lại một hồi, xe thì giao cho Bình An đem đi sửa. Cứ để mãi đó, có khi lại có thêm một nạn nhân nữa. Còn Cảnh Nguyên và Ứng Tinh cùng nhau trở về trước.

"Em cũng không nghĩ anh cũng bị té như vậy á."

"Nói câu nữa thì cuốn gói về nhà cho tôi."

Cảnh Nguyên ngoan ngoãn làm động tác kéo khóa thôi không nói nữa, im lặng đi theo sau Ứng Tinh. Cậu thầm nhủ trong lòng, dù ngày đầu tiên có mấy chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhưng không hẳn quá tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro