Thư vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi lòng mong nhớ, viết nỗi tương tư
Đường tàu lăn bánh, khó ngày tương phùng

-

Chuyện rằng Luocha đã chót nhung nhớ một bóng hình vô tình lướt qua đời anh. Bởi mái tóc nâu cà phê và vị chát chúa của tháng năm trên gương mặt của gã trung niên nọ đã khiến anh động lòng.

-

Những bức thư không được gửi đi, cũng chẳng có người nhận ngày ngày được giữ trong căn phòng bụi bặm nọ, chỉ chờ ngày được ai đấy tìm đến...

Đợi một ngày bão qua, ánh tà dương u uất sẽ trở về trong vòng tay của bình minh rực rỡ. Thôi những khúc tình ca bi ai của bầu trời bao la.

-

Mình sẽ tìm thấy nhau khi ngày và đêm gặp gỡ.
Và gã sẽ gọi anh là người tình.

-

Ngọn kiếm tao nhã khiêu vũ cùng chiếc gậy uy quyền trên boong tàu lộng gió. Anh sẽ vòng tay ôm lấy tấm lưng trần dãi dầu nắng sương, dẫn nhịp cho người đàn ông trung niên vụng về nọ. Luocha đã mơ về những đêm không trăng, khi anh khẽ hôn lên những vết thương chí tử của gã, muốn âu yếm tất cả những thứ thuộc về người nọ.

Trong cặp mắt kia ẩn chứa điều gì, kinh nghiệm trùng trùng che giấu xúc cảm, hay niềm u uất kiếm tìm điểm dừng chân an dưỡng sau những hành trình bất tận cùng trời sao. Những câu chuyện gã sẽ chẳng kể cho anh, những kỷ niệm và ác mộng dai dẳng đeo bám Welt hàng thập kỷ...

Suỵt... chẳng sao nữa, chỉ cần gã nằm trong lòng anh mà thôi, cả biển sao cũng chỉ là những ánh đèn dầu chập chờn trong đêm tối mịt mùng. Đêm đen, Luocha choàng tay ôm lấy mặt trăng mát rượi, hít hà hương cỏ non còn vương trên cần cổ gã.

"Tôi đợi được chú rồi..."

"Ngốc ạ. Cậu vẫn thích đọc lại chúng à."

"Đương nhiên rồi, làm sao tôi dám quên đi chứ?"

Chốc, anh ta thấy mình vừa nắm được một áng sao xa...

-__________________________

Luocha về nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro