Tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có yếu tố sinh tử / mpreg / đàn ông mang thai

_______________________________
Tình ca Luofu ngọt lịm hồn ta. Có tháng năm xưa lướt vội qua đời.

.

Mái tóc vàng ươm nắng hạ và lấp lánh bờ mi màu cỏ non xanh rờn, dáng hình thân thuộc đã khảm sâu vào trong tâm tưởng gã tự khi nào. Nếu Luocha là ban mai mỗi nơi anh đặt chân đến, gã nguyện làm hoàng hôn êm ả trên ngả đường về. Lời yêu thương đầu môi như bản tình ca Luofu ngọt lịm hồn ta. Giữa ngân hà rộng lớn ấy, hai vì tinh tú đơn độc tìm về với nhau, âu yếm trời đêm nốt thăng trầm.

"Phòng tôi sắp trở thành căn cứ của cậu rồi nhỉ? Thật là..."

"Pom Pom chăm lo cho con tàu đã đủ vất vả rồi mà, chúng ta không nên tạo thêm công việc cho cậu ấy đúng không?"

Gã tặc lưỡi nhẹ, đưa tay ra sau khẽ vuốt ve gương mặt người đang kề trên vai mình. Cái tên nhóc này chỉ cao hơn gã có chút đã bắt đầu tận dụng thời cơ thế này rồi đấy, đúng là bị hai cậu trai quý báo nhà gã dạy hư lúc nào không biết. Luocha sẽ ngồi trên chiếc giường êm ái cùa gã, kéo gã vào lòng anh mà ôm ấp. Để thấy Welt khẽ run lên khi hơi thở của anh phả vào gáy gã, lông tơ gã dựng ngược như mèo ta bị cún bự túm được. Mùi hương tự nhiên lưu lại trên cơ thể gã còn ngọt ngào hơn bất kì loại nước hoa nào anh từng được thấy trong khắp ngân hà bao la.

"Ngài Yang này... tôi dễ nuôi lắm đó. Còn biết kinh doanh, nấu nướng nữa nha. Ngài có thể rộng lượng nhận nuôi tôi không?"

"Cậu không còn là trẻ con nữa đâu, Luocha, nhưng nếu muốn làm con nuôi của tôi thì cứ việc nhé."

Welt thở dài, nhưng vẫn âu yếm thủ thỉ bên tai anh. Cái bản mặt này của tên bạn đời nom ghét không cơ chứ? Mái tóc vàng dài hơi xù lên vì vừa dụi dụi khắp người ai kia, để lại những sợi tóc vàng còn dính trên áo quần gã. Cặp đồng tử màu lục long lanh nước mắt, chẳng khác nào vừa bị nạt nộ dữ dằn lắm. Nhưng Luocha vẫn là Luocha ấy thôi, gã cũng đã bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của người thương mình đâu, nhỉ?

"Nôn nao như vậy hẳn là chú đã nghĩ ra tên cho bạn nhỏ rồi đúng không ta? Bé con chưa ra đời mà đã muốn nhận ba đứa nhỏ là con rồi cơ chứ."

Khoé môi anh khẽ nhếch. Luocha trộm lúc gã đang thả lỏng cảnh giác mà cắn nhẹ lên cổ gã. Cơn đau cùng cảm giác nhột nhạt khiến gã cau màu đôi chút, nhưng cũng chẳng chịu yếu thế cắn trả lại anh ngay tức thì. Chốc chốc, vết răng hồng nhạt in lại trên gương mặt tuấn tú kia.

"Ra là cậu còn nhớ mình có con rồi đấy."

"Phải rồi, con của tôi và Joachim kia mà."

Anh xoa xoa cái bụng phẳng lì của gã, nơi mà chỉ 7-8 tháng nữa thôi, một sinh linh nhỏ bé sẽ chào đời. Đứa con đầu lòng của họ, của Luocha và Welt. Anh toan rút tay lại nhưng bị gã tóm được ngay tức thì. Người đàn ông trung niên kéo tay anh đặt lại yên vị trên bụng gã. Luocha yên lặng nhìn theo từng hành động của gã, tay kia lại không an phận tiếp tục vuốt eo gã. Welt lột bỏ bỏ lớp găng tay vướng víu, để những ngón tay mềm mại xoa lên cơ bụng rắn chắc của mình. Lúc này anh mới để ý chú đã cởi bớt hai cúc áo tự khi nào.

"Bé con, nhớ cho kỹ cái tên này vào nhé. Nhìn hơi ngố và trẻ măng vậy thôi chứ hắn ta là cha của con đấy."

Giọng thì như nhắc nhở con trẻ, anh lại thấy gã đang trêu chọc anh thì đúng hơn. Luocha dựa đầu vào vai gã, khẽ ngân nga. Khúc tình ca Luofu vang vọng hoà cùng nhịp đập con tim, để họ cùng nhau đón sớm mai...

"Không biết cô gái nào ở Luofu dạy cậu bài đó thế nhỉ?"

"Ôi chà, tôi tưởng là ngài Yang muốn nghe tôi hát bài này lắm mà?"

_______________________________

*Note nhỏ: Tôi nhớ người yêu (TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro