17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau hồi lâu, sau đó Đan Hằng chậm rãi quay mặt đi.

Hắn rất điềm tĩnh, giống như vui mừng và xúc động ban nãy chỉ là ảo giác.

Đan Hằng nhớ lại đôi mắt của Blade khi y nhìn hắn, bên trong có xấu hổ, có bối rối, lại thêm mấy phần lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối không tồn tại quyến luyến hay thân thiết. Phản ứng lạnh lùng xa cách của y làm Đan Hằng thất vọng, nhưng may mắn hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần, tất cả đều nằm trong dự đoán.

Quả nhiên trong ký ức của y, Đan Hằng cũng đã bị "xoá".

Bây giờ trong mắt Blade chỉ có một cậu thiếu niên xa lạ đang ngồi viết luận văn trong thư viện, trông có vẻ rất hợp gu thẩm mỹ của y, nên người đàn ông này mới nhìn nhiều hơn mấy lần, mà không hề nhớ gì về khoảng thời gian trước đó.

Y quên hắn rồi.

Cố đè nén cảm giác thất lạc trong lòng, Đan Hằng tỉnh táo cúi đầu kiểm tra đồ đạc của mình.

Y phục trên người đã đổi một bộ, may mắn hôn thư vẫn đặt trong túi áo, chùm chìa khoá nhà vẫn còn trên tay.

Chỉ có tập tranh của Blade là không thấy đâu.

Đan Hằng đến nơi này sau khi hắn chạm vào bức tranh đặt trong xưởng, thiếu niên cũng nhớ kỹ, trước đó hắn vẫn còn cầm tập ký hoạ của Blade trên tay.

Chỉ là không ngờ bức họa lại tự mở ra một không gian, đem hắn kéo vào, mà khung cảnh trong tranh chính là khoảnh khắc khi hắn vừa tỉnh lại.

Bức tranh giống như đã lưu lại ký ức của người đàn ông về lần đầu tiên y nhìn thấy hắn, thời gian như đã dừng lại vào ngày nắng đẹp hôm ấy, dừng lại ở một ánh nhìn.

-------------

Người muốn tìm chỉ cách hắn vài bước, nhưng tình huống trớ trêu lại để Đan Hằng không dám lập tức tiếp xúc với y.

Đầu óc có chút hỗn loạn, hắn cúi đầu nhìn vào hôn khế trong tay, muốn thử sắp xếp lại những thông tin đã có được, rồi mới quyết định nên làm gì tiếp theo.

Tắt đi bài luận đang viết dở, mở một file mới, hắn từ từ nhớ lại những gì đã trải qua từ đầu đến giờ, đem tất cả chi tiết viết thành hệ thống.

Đầu tiên, Blade từng nhắc hắn tránh xa ba khu vực: Nghĩa trang, đài hoả táng, bệnh viện. Y nhắc đi nhắc lại, nhắc hắn tuyệt đối không được đến gần "cấm khu".

Vậy vấn đề ở đây chính là "cấm khu" là gì? Vì sao phải tuyệt đối tránh xa?

Đan Hằng vẽ từng vòng xung quanh 3 khu vực trên bản đồ thành phố, rồi thử nối chúng lại với nhau như trên phim hay làm, nhưng chẳng nhìn ra được điều gì cả.

Phương án này có lẽ sai rồi, hắn liền chuyển hướng tư duy.

Ba nơi này có điểm gì tương đồng?

Hắn không khỏi nghĩ kỹ, rồi nhận ra, ba nơi này không ít thì nhiều đều liên quan mật thiết đến tử vong, điểm chung là đều sẽ có rất nhiều thi thể.

Hai người gặp chuyện không may ở nghĩa trang, khi ấy Đan Hằng luôn cảm thấy phản ứng của Blade có chút lạ lùng, giống như đang bị cái gì ảnh hưởng đến.

Sau khi bị Đan Hằng gọi tỉnh, Blade cũng nhận ra điều này, y vội vàng muốn đưa hắn chạy trốn, nhưng không kịp, hai người bị kéo vào thế giới khác.

Con chuột trên tay vẽ một vòng xung quanh "thế giới khác".

Mấu chốt có vẻ ở nơi này.

Có thể tùy tiện can thiệp vào quỷ hồn, Đan Hằng không khỏi nghĩ tới những quy tắc ở địa ngục.

Hắn suy đoán Blade có phản ứng lạ lùng là do quy tắc đang can thiệp vào ký ức của y, nhưng vấn đề là khi ấy bọn họ vẫn còn đang ở dương gian.

Lông mày hơi cau, Đan Hằng trầm mặc suy tính. Thông tin không đủ, làm hắn thấy khó khăn khi thực hiện suy đoán, thiếu niên không ngừng nhớ lại những gì từng xảy ra ở nghĩa trang, tua đi tua lại đoạn hồi ức trong đầu, sau đó hắn chợt nghĩ đến một chi tiết.

Blade luôn nhìn về phía mặt hồ.

Hồ bán nguyệt được xây từ cuối năm ngoái, Đan Hằng nhớ đoạn thời gian đó trên truyền thông không ngừng đưa tin về việc dự án mở rộng nghĩa trang đang gặp khó khăn.

Đôi mắt lập tức tỏa sáng, đúng vậy, hắn nhớ ra rồi.

Khi đội thi công thực hiện đào bới mở rộng khu vực xung quanh, ai ngờ lại đào được văn vật, khi ấy báo đài không dám đưa tin, mà đây chỉ là lời đồn lan truyền trên mạng, hắn cũng chỉ đọc cho biết rồi thôi.

Nghe nói là đào được cửa của một lăng mộ cổ nào đó. Phía chính quyền muốn tiến hành khai quật, nhưng không rõ vì sao sau đó dự án này bị cho dừng khẩn cấp, mà nơi bị đồn thổi có lối vào mộ cổ cũng bị xây thành một cái hồ nước lớn.

Con trỏ chuột vẽ vòng tròn xung quanh "cửa mộ" và "thế giới khác". Đan Hằng cau mày, khả năng đó không phải là mộ cổ, cũng không phải lối vào lăng tẩm nào hết.

Nếu hắn đoán không sai, vậy thì ở nghĩa trang khả năng sẽ có một nơi thông thẳng xuống địa ngục.

Kết hợp với lời dặn dò của Blade, khả năng ở bệnh viện và đài hoả táng đều sẽ là tình trạng như vậy.

Nhưng nếu chỉ là cửa thì sẽ không đến mức để y kiêng kỵ như thế, khi mà hai người họ đều đã bị đưa xuống âm giới.

Chợt Đan Hằng nghĩ đến số lượng người chết qua bao năm ở bệnh viện, những di thể người đã khuất không ai nhận về được giữ lại đài hoả táng, cùng với số lượng thi cốt được chôn trong nghĩa trang.

Phía trên đã như vậy, bên dưới còn tới mức nào?

Con trỏ chuột nhấp nháy liên tục, hắn chợt rùng mình.

--------------

Màn hình đột nhiên tắt phụt, dọa Đan Hằng giật nảy, hắn ngơ ngác hồi lâu mới nhớ ra ban nãy máy tính đã gần hết pin, hắn lại không mang theo sạc.

Hoảng hốt gập máy tính lại, Đan Hằng cũng không quan tâm được gì nữa, tiếp tục theo dòng suy nghĩ mà viết ra giấy.

Vấn đề thứ hai, lý do hai người bị kéo xuống âm phủ.

Đan Hằng đoán, trước đó hắn đã ở tầng 4, có lẽ bởi vì hắn chưa từng phạm tội, hoặc đơn giản là vì khi xuống đây hắn vẫn còn sống, nên không phải chịu giày vò quá mức, nhưng ký ức thì vẫn sẽ bị xoá đi.

Nhớ lại chương trình tivi hắn đã từng xem trước đó, Đan Hằng không khỏi nghĩ ngợi.

Lý do thứ nhất, có kẻ ở dưới đang thực hiện nghi thức muốn tới dương thế, hắn là người sống ở gần cửa thông đạo, nên trùng hợp bị địa ngục kéo vào, Blade ở bên cạnh cũng bị liên lụy theo.

Nhưng đống đồ vật Blade từng đặt vào túi áo của hắn vẫn còn nguyên, chứng tỏ cả thân xác của Đan Hằng cùng bị kéo xuống, suy đoán này hơn phân nửa là sai.

Lý do tiếp theo, hai người không hiểu vì sao xúc động đến địa ngục thông đạo, để nó mở ra, rồi bị hút vào.

Đan Hằng nhớ đến vị trí đặt thông đạo, đều ở nơi có nhiều người chết và nhiều tử thi, có thể trấn áp tình trạng âm khí nặng nề lan tràn, cũng dễ dàng dẫn độ linh hồn người đã khuất.

Nếu suy đoán của hắn là đúng, vậy thì âm khí trên người bọn họ đã để thông đạo phân loại thành linh hồn của người đã khuất. Nhưng hắn từng đi qua bệnh viện thành phố khám sức khỏe tâm thần, khi ấy Blade cũng đi cùng, nhưng không thấy xuất hiện tình trạng này. Khác biệt duy nhất chính là cái cửa ở nghĩa trang từng bị đào lên.

Suy đoán sơ bộ nhưng không thể cam đoan chắc chắn, bởi vì cơ sở thông tin còn thiếu thốn quá nhiều, Đan Hằng quyết định bỏ qua vấn đề này.

Cái bút trong tay gạch đến đầu dòng thứ ba, về vấn đề của Blade và tờ hôn thư đột ngột đem hắn kéo xuống tầng dưới.

Vốn dĩ Đan Hằng đã thắc mắc rất nhiều, sau khi nghe những lời vu vơ của gã tài xế, hắn cũng đã có vài dự đoán sơ bộ.

Nhưng lời nói từ một phía thường không đáng tin, hắn cảm thấy nếu muốn biết được sự thật, vẫn nên hỏi chính chủ thì hơn.

Chỉ là tình trạng của tiên sinh nhà hắn bây giờ....

Vô thức ngẩng đầu lên, lại phát hiện vị này vậy mà vẫn còn đang nhìn hắn.

Trải qua lúc trước ngượng ngùng, bây giờ lại bị bắt gặp nhìn trộm đến lần thứ hai, Blade đã điềm tĩnh hơn, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Đan Hằng, tràn đầy xem kỹ và hiếu kỳ.

Ánh mắt thản nhiên soi mói từng tấc da thịt làm Đan Hằng cảm giác như vừa bị tia X chiếu một lượt khắp người, lão nam nhân kia bị hắn phát hiện nhìn lén, còn không hề thu liễm, mà càng nhìn đến khoa trương hơn.

Nếu gặp phải người khó tính, có khi đã quay ra sống mái một trận với lão rồi.

Đan Hằng xấu hổ nghĩ thầm, nhưng hắn cũng không nổi giận, ngược lại điềm tĩnh thu dọn sách vở, rồi ôm theo cặp sách đi đến ngồi bên cạnh Blade.

Ánh mắt người đàn ông vẫn dính vào người hắn, cho đến khi Đan Hằng đã yên vị bên cạnh y, trong mắt Blade không khỏi lóe dị quang.

"Tiên sinh, máy tính của tôi hết pin rồi, có thể cho mượn nhờ máy của tiên sinh một lúc không?"

Người già cả nên chỉ thích ngồi nhìn từ xa chứ không chịu chủ động, Đan Hằng hết cách, đành phải tự thân ra trận.

Nhìn người đàn ông trước mặt ngạc nhiên đến nhướn mày, Đan Hằng không khỏi buồn cười, hắn cúi đầu, giấu đi suy nghĩ trong đáy mắt.

Blade im lặng, Đan Hằng cũng đã hiểu biết thói quen kiệm lời của y, nên không hề tỏ ra phật ý.

Quả nhiên một giây sau đã thấy y nhẹ nhàng đẩy chiếc máy tính ra trước mặt hắn.

Đan Hằng hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bốn mắt lại nhìn nhau.

Blade dựa lưng vào tường, bàn tay cầm bút và sổ không ngừng vẽ, trong khi đôi mắt vẫn nhìn hắn lưu luyến không dời.

Đan Hằng chợt nhớ đến những bức hoạ xếp chật cả cặp của y, không hiểu sao tim như lạc mất một nhịp.

Hắn cố gắng đem lực chú ý quay lại chiếc máy tính trên bàn, mấy cuốn sách tham khảo cũng được mở ra làm dáng, thực ra thì lúc này trong đầu Đan Hằng chẳng nghĩ được cái gì cả.

Chỉ là hắn nhớ cảm giác có y ở bên mà thôi.

Lắng tai nghe tiếng đầu bút cọ xát với mặt giấy, trước mắt nắng vàng lộng lẫy như xua tan đi u ám và mỏi mệt.

Từ sau khi bị đưa xuống nơi này, đến bây giờ Đan Hằng mới có thể cảm thấy yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro