18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này tồn tại vô duyên vô cớ yêu?

Đan Hằng không biết, nhưng hắn cho rằng chính mình không phải là một người quá mức đặc biệt.

Giữa thế giới rộng lớn và chật chội này, hắn cũng chỉ là người bình thường giữa mấy tỉ con người khác, một kẻ vô danh, một khách qua đường trong cuộc đời của vô số người xa lạ.

Sẽ rất kỳ lạ nếu như hắn đột nhiên trở nên thật quan trọng trong mắt ai đó, phải không?

Trước kia, Đan Hằng từng nghĩ tất cả bắt đầu từ nghi lễ âm hôn mà hắn vô tình bị cuốn vào.

Hắn đổ tại chính mình xúi quẩy.

Tuy rằng sau đó tự nhiên hắn nhiều thêm một người chồng, nhưng ít ra vẫn giữ được tính mạng.

Hắn nói, trong cái rủi còn có cái may.

Đối tượng kết hôn không phải người, suy nghĩ liền không giống người, tính khí thất thường, nhưng còn hiểu đạo lý, có thể dựa dẫm.

Đan Hằng tự nhủ, một điều nhịn chín điều lành, phu thê hòa thuận, gia đình mới êm ấm.

Khó khăn lắm quan hệ hai bên mới dần cải thiện, thì đột nhiên gặp tai bay vạ gió, mỗi người một ngả.

Đan Hằng rất bình tĩnh, việc đầu tiên hắn nghĩ đến vẫn luôn là tìm người, chứ không phải cố gắng một mình quay lại dương thế.

Chỉ cho đến khi Đan Hằng nhìn thấy những bức hoạ của Blade, hắn mới chợt hiểu ra rất nhiều thứ.

Có lẽ duyên phận bắt đầu vào khi chính hắn còn không rõ ràng, trên thế giới này người đàn ông ấy gặp qua bao nhiêu người, nếu chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến y nhớ thương cả đời, vậy thì chứng tỏ Đan Hằng sẽ là tồn tại rất đặc biệt đối với y.

Hắn từng nghĩ rằng vận khí của mình rất tệ, mối hôn sự này cũng chẳng phải lương duyên, nhưng biết đâu ban đầu hai người thật sự là định mệnh của nhau, chỉ là cuối cùng số phận trêu ngươi, để họ âm dương cách biệt, lương phối rồi cũng thành oan nghiệt.

Thế rồi cho đến cuối cùng họ vẫn có thể trải qua những ngày vui vẻ bên nhau, cho dù thật ngắn ngủi, Đan Hằng cũng cảm nhận được yên bình từ tận đáy lòng, vậy nên khi gã tài xế taxi kia để lộ ra chính gã có thể đưa hắn về lại dương gian, Đan Hằng một chút cũng không động lòng.

Bởi vì Blade còn đang chờ hắn, hắn sẽ không quay về nếu không có y.

-----------

Đan Hằng phát hiện ra một điều, rằng ở đây Blade không hề nói chuyện, cho dù mọi người xung quanh vẫn dùng lời nói trao đổi bình thường.

Thế giới trong tranh vô cùng rộng lớn, nơi này an ổn khác hẳn với bầu không khí dọa người của địa ngục, làm Đan Hằng thậm chí còn tưởng như chính mình đang ở dương thế, ngoại trừ việc từ đầu đến cuối Blade đều không hề nói một câu nào, thì tất cả đều vô cùng bình thường.

Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng hắn cũng không còn thấy bất an nữa, bởi vì bây giờ bên cạnh Đan Hằng đúng là người mà hắn đã vất vả muốn tìm về.

Người đàn ông lớn tuổi này thực ra rất dễ tính, tuy Blade vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không khó để nhận ra sự vui vẻ lấp lánh trong ánh mắt của y. Đương nhiên Đan Hằng cũng có thể cảm thấy điều ấy, vậy nên thiếu niên không hề tỏ ra ngại ngùng, cho dù trong ký ức của Blade, đây có thể mới là lần đầu tiên hai người chân chính tiếp xúc.

Lúc này bọn họ đang ngồi ở một quán cà phê bên trong khuôn viên khu biệt thự trên đường Hồng Diệp, là Blade lái xe đưa hắn đến đây. Đan Hằng chỉ dùng một giây để ngạc nhiên và tán dương về trang trí cầu kỳ hoa lệ của nơi này, thời gian còn lại hắn im lặng đứng một bên nhìn Blade trao đổi với nhân viên pha chế.

Cho dù Blade một câu đều không nói, nhưng cô gái kia vẫn hiểu ý, và ghi vài dòng vào thực đơn.

Cuối cùng khi người đàn ông quay sang nhìn về phía Đan Hằng, ánh mắt thì ám chỉ hắn hãy đi theo y, rồi trước sự dẫn đường của nhân viên, họ bước vào một nhã gian kín đáo nằm phía trong cùng của quán.

Chiếc ghế trước mặt được người kéo ra, Blade nhìn về phía Đan Hằng, chỉ một ánh mắt là đủ để thiếu niên hiểu được sự chu đáo của y.

Nhìn bài trí cầu kỳ tao nhã của gian phòng nhỏ, Đan Hằng chỉ có thể ngượng ngùng cười đáp lại sự ân cần của người đàn ông.

Hắn tiến đến ngồi xuống cái ghế được kéo sẵn, trước mặt được đặt một phần thực đơn. Thực ra Đan Hằng cũng không nghĩ ra vì sao hai người lại ở đây lúc này, bởi vì theo như thiếu niên suy nghĩ, họ sẽ cùng nhau đến quán cà phê trong trường đại học thành phố, cũng là quán quen thuộc của hắn.

Tất cả bắt đầu từ việc Đan Hằng bày tỏ muốn mời Blade đi uống cà phê thay lời cảm ơn về việc y đã cho mình mượn máy tính. Người đàn ông lớn tuổi nghe đến yêu cầu của hắn thì một chút chần chừ cũng không, đã gật đầu đồng ý.

Đạt được mục đích một cách dễ dàng đến khó tin làm Đan Hằng vô cùng bất ngờ, hắn còn tưởng với tính cách của Blade, y sẽ từ chối thẳng. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt chăm chú của người đàn ông, Đan Hằng xấu hổ, đâu đó lại cảm thấy may mắn vì vẻ bề ngoài của chính mình phù hợp với gu thẩm mỹ của y.

"Tiên sinh là hoạ sĩ?"

Người đàn ông lớn tuổi chậm rãi gật đầu, đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn sâu vào mắt Đan Hằng, sự nhiệt tình ẩn chứa trong đó để hắn cũng có thể cảm nhận được tình cảm của y với hội hoạ.

"Ban nãy tiên sinh đang vẽ tôi sao?"

Câu hỏi này chỉ để che giấu đi cảm giác ngượng ngùng của Đan Hằng, và cũng vì hắn đang bối rối khi tìm kiếm chủ đề chung giữa hai người. Bất ngờ, một cuốn sổ ký hoạ quen thuộc được đưa tới trước mặt Đan Hằng, không khỏi làm thiếu niên nhướn mày, hắn không nghĩ y sẽ chấp nhận cho hắn xem.

Người đàn ông vẫn thản nhiên nhìn hắn, trong đôi mắt màu đỏ rượu vang, Đan Hằng có thể nhìn thấy nồng đậm vui vẻ, một chút kiêu ngạo, và sự xa cách đã vơi đi không ít.

"Tiên sinh thứ lỗi, tôi không hiểu nhiều về hội họa."

Vươn tay nhận lấy cuốn sổ, hắn thẳng thắn giải thích một câu, đổi lại là nụ cười khích lệ của người đàn ông lớn tuổi.

Người đối diện cho dù một câu cũng không nói, y thản nhiên nhìn hắn, phong thái ung dung vẫn khiến thiếu niên cảm nhận được sự tự tin vững vàng. Đan Hằng mơ hồ hiểu ra, có vẻ Blade không hề để tâm hắn có hiểu biết về nghệ thuật hay không, với sự kiêu ngạo của mình, Blade chắc chắn rằng hắn sẽ thích những bức họa y đã vẽ.

Bàn tay cẩn thận lật từng trang giấy, Đan Hằng lại nhìn thấy từng bức tranh quen mắt, những đường nét thô sơ có thể giản lược vẽ ra những hình ảnh sống động đến như vậy, tài năng của Blade là điều không thể phủ nhận. Đan Hằng chăm chú lật xem, nhưng đến trang cuối cùng, hắn lại nhìn thấy thiếu niên trong tranh không chỉ mãi xa cách ngồi bên cửa sổ như trước đó, đã có thêm một bức tranh tốc ký vẽ cảnh hắn đến ngồi bên cạnh y.

Người trong tranh bỏ đi vẻ bề ngoài lạnh lùng, sự thân thiện bày tỏ qua đôi mắt lấp lánh mang theo ý cười, thiếu niên cầm trên tay một quyển sách tham khảo quen thuộc, nhưng tâm trạng của cậu ta giống như lại không để trong sách, khi mà đôi mắt lưu luyến chỉ mải nhìn về phía người vẽ tranh.

Đan Hằng càng xem mà càng thấy ngại ngùng, trong lòng không khỏi run lên.

Hắn ngạc nhiên vì đôi mắt của chính mình khi nhìn về phía Blade, cũng xấu hổ vì trong cảm nhận của y, hắn lại có thể mang bộ dáng đơn thuần như thế này.

"Tôi không nghĩ chính mình vào trong tranh lại có thể dễ nhìn đến vậy."

Blade nở nụ cười trước lời khen của Đan Hằng, hoặc là y đã nhìn thấy gò má hơi ửng hồng của hắn, Đan Hằng cũng không rõ ràng, bây giờ hắn chỉ muốn đem mặt giấu đi đâu đó cho qua cơn xấu hổ.

Vậy là Đan Hằng vội cúi đầu nhìn vào cuốn sổ trong tay, muốn chuyển sự chú ý của mình sang một đồ vật nào đó, để vơi bớt cảm giác hổ thẹn.

Người đàn ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên đang chuyên chú xem từng bức ký hoạ. Hai người ngồi bên nhau, không khí như lắng đọng tại thời khắc này.

--------------

Chỉ có Đan Hằng thi thoảng sẽ nói chuyện, hắn nói về những bức hoạ, hỏi về những tựa sách Blade hay đọc trong thư viện, thậm chí giả bộ ngạc nhiên khi nhận ra thân phận hoạ sĩ nổi tiếng của y, cuối cùng là mặt dày xin phương thức liên lạc.

Cúi đầu nhập lại số điện thoại trên tấm danh thiếp mà người đàn ông vừa đưa cho, Đan Hằng bình tĩnh, hắn cảm thấy da mặt của mình sau đó khả năng sẽ được tôi luyện đến dày hơn tường thành. Lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, Đan Hằng bối rối, Blade vẫn chưa có vẻ gì là sẽ nhớ ra cả, đôi mắt chuyên chú kia khiến hắn có cảm giác y sẽ mãi mãi nhìn hắn, giống như trên đời này đã không còn một ai có thể lọt vào mắt xanh, chỉ bằng một lần gặp gỡ thoáng qua trong thư viện.

Không có hận ý, không có điên cuồng, nam nhân yên tĩnh lắng nghe những câu chuyện vu vơ, thi thoảng y lại gật đầu, cũng may thiếu niên đã quen với việc đa số thời gian vị này đều yên lặng nên hắn không hề cảm thấy ngượng ngùng. Hai tách cà phê đặt trước mặt họ cạn lại đầy, những đĩa bánh không biết đã đổi mấy lần, cho đến khi Đan Hằng kịp nhận ra, mặt trời đã treo đỉnh đầu, lúc này đã là giữa trưa.

Đã lâu như vậy, gần hết cả buổi sáng, nhưng hắn vẫn mờ mịt không biết nên làm thế nào để Blade có thể nhớ lại. Cúi đầu tự hỏi muốn tìm thêm một cái lý do để có thể tiếp tục ở bên y, Đan Hằng không quên mục đích của mình là đi tìm Blade, và sau đó hai người sẽ cùng nhau quay về nhà, cho dù thiếu niên thừa nhận hắn yêu thích cảm giác như lần đầu hẹn hò này, cùng với sự quan tâm và ân cần của Blade khi còn sống, nhưng hắn lại không hề cảm thấy luyến tiếc.

Bởi vì Đan Hằng hiểu được tất cả yên bình bây giờ chỉ là hư ảo, và sự xa cách ngại ngùng như có như không giữa hai người cũng vậy, bọn họ đã từng thân thiết hơn thế này, người đàn ông ấy mỗi khi ở gần Đan Hằng cũng không chỉ mãi nhìn hắn mà chẳng hề lại gần. Hắn nhớ tiên sinh sẽ ôm hắn vào lòng mỗi khi màn đêm kéo đến, và sẽ nắm lấy tay hắn mỗi khi tâm trạng của hắn không được vui, đôi mắt luôn mang theo ngạo mạn và tươi cười, để hắn cảm thấy đáng tin cậy và có thể dựa vào.

Nam nhân trước mặt hắn vẫn chưa nhớ gì cả, y vẫn còn sống trong đoạn ký ức về buổi sáng mùa hè năm ấy, y vẫn là một người đàn ông tràn đầy sức sống và hoài bão, thành công trong sự nghiệp và có niềm đam mê bất tận với hội hoạ. Y có cả một chặng đường dài trong cuộc đời theo đuổi nghệ thuật của mình, và hôm nay y chỉ vừa thoáng qua nhìn thấy Đan Hằng, dựa vào chấp niệm của y với hắn, lẽ ra hai người sẽ còn cơ hội gặp lại, tất cả sẽ phải tiếp diễn một cách thuận lợi..........

Nếu không có vụ tai nạn ấy.....

Đan Hằng giật mình, bàn tay siết chặt góc áo, cố gắng bình tĩnh để không lộ ra biểu cảm quá mức khác thường. Hắn không ngừng tự hỏi, bản thân nên làm gì bây giờ, khi mà đơn thuần tiếp xúc có vẻ không thể khiến Blade nhớ lại.

Đột nhiên có một đĩa bánh được đưa tới trước mặt, Đan Hằng giật mình ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của người đàn ông, hắn mới nhận ra chính mình đã mất tập trung.

"Xin lỗi tiên sinh, tôi vừa thất thần."

"Chiều nay tôi sẽ có tiết trên trường. Và bài luận của tôi cũng phải nộp trong hôm nay."

Người đàn ông tỏ ra thấu hiểu và gật đầu, sau đó y lật tay nhìn đồng hồ, đôi mắt sắc bén như đang tính toán điều gì. Phản ứng của Blade để thiếu niên thở phào một hơi, hắn lén lút lau mồ hôi trên trán.

Cuối cùng vì không thể tìm ra một lý do thích hợp để tiếp tục kéo dài thời gian, và cảm thấy chính mình cần thu thập thêm thông tin trước khi lại tiếp tục hành động, Đan Hằng đành nói với Blade rằng hắn muốn quay về nhà để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Người đàn ông lộ ra vẻ ngạc nhiên, giống như có một dự định nào đó của y đã bị quyết định của Đan Hằng làm xáo trộn. Nhưng y không do dự quá lâu, người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng lấy lại phong độ và bày tỏ rằng y sẽ thanh toán tiền cà phê, cùng với ngỏ ý về việc y mong muốn lần sau hai người có thể gặp lại.

Thật kỳ lạ khi mà Blade không hề mở miệng, Đan Hằng vẫn có thể hiểu được những gì y muốn nói. Bởi vậy ngay khi phục vụ vừa bước ra, thiếu niên đã nhanh chóng rút thẻ đưa cho cô, động tác dứt khoát tranh trả tiền.

"Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng lần này là tôi mời tiên sinh."

Trước vấn đề tiền nong, cho dù một bước Đan Hằng cũng không chịu nhượng bộ, nhưng thiếu niên không thể từ chối đề nghị về một buổi hẹn khác của Blade, hắn vui vẻ đáp ứng ngay, đến mức sau đó Blade đưa ra ngỏ ý muốn đưa hắn về nhà cũng được Đan Hằng chấp nhận nhanh chóng.

"Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi, làm phiền tiên sinh rồi."

Nhân cơ hội này đem phương thức liên lạc và thông tin nơi ở nói cho Blade, Đan Hằng giống như đã tận dụng mọi con đường để nhanh chóng kéo gần lại quan hệ giữa hai người. Nhưng có lẽ vì trước đó chưa từng thử chủ động yêu đương với ai khác, mà chính mối quan hệ của hắn và Blade cũng tiến triển quá nhanh, nên bây giờ Đan Hằng có vẻ luống cuống tay chân khi muốn tiếp cận đối tượng mình muốn.

Mất cả buổi sáng không được thông tin hữu ích gì, đổi lại hắn coi như có thể xác định quan hệ quen biết với Blade, tuy rằng hai người chưa thể lập tức trở nên thân thiết.

Đan Hằng không ngừng an ủi chính mình rằng đây mới là tình huống bình thường giữa những người muốn tiến đến hôn nhân, trước đó hai người cưới trước yêu sau mới là hoàn toàn sai quá trình. Nhưng thiếu niên vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những hành vi toan tính lộ liễu trước đó, và tự hỏi không biết Blade sẽ nghĩ thế nào về hắn.

Ngồi trên xe mà trong lòng thấp thỏm không yên, không dưới một lần Đan Hằng đã kiểm điểm lại tác phong, trong khi lo lắng về việc không biết phải làm sao để Blade có thể nhớ lại. Trầm mặc nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe bên cạnh, vẻ mặt của y rất nghiêm túc, không hề lộ ra một chút cảm tình. Điều này khiến Đan Hằng cảm thấy thất vọng, trước kia mối quan hệ của họ luôn là tiên sinh nắm thế chủ động, Đan Hằng chỉ cần đáp lại mỗi lần y bày tỏ tình cảm là đủ. Bây giờ đổi lại thành Đan Hằng muốn thân thiết với đối phương, hắn mới hiểu được lý do về việc vị kia nhà hắn đã cố tình đốt cháy giai đoạn, cưới trước tính sau.

------------

Con đường về nhà dù xa xôi rồi cũng phải đến điểm dừng, tuy Đan Hằng không muốn một mình quay về, nhưng hắn biết với tình huống bây giờ, việc đòi hỏi quá nhiều khả năng sẽ gây ra ác cảm cho Blade.

Cánh cửa xe bên cạnh được người mở ra, nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, Đan Hằng không khỏi nở nụ cười. Sự chu đáo của người đàn ông cũng làm vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng hắn.

"Cảm ơn tiên sinh."

Bàn tay to lớn nắm lấy tay hắn, đem thiếu niên đỡ xuống khỏi xe, một chiếc dù mở sẵn được che trên đầu Đan Hằng, sự cẩn thận và quan tâm của y không cần nói cũng có thể để hắn sâu sắc cảm nhận được.

Hai người gần gũi sóng vai, bên cạnh thoang thoảng mùi nước hoa nam tính, như một cơn gió mát thổi qua giữa trưa mùa hè oi bức, làm Đan Hằng không khỏi hít một hơi thật sâu.

Tiên sinh có dùng mỹ phẩm, đây là điều mà bây giờ hắn mới biết.

Trước kia trên người tiên sinh không có mùi vị, chỉ là thi thoảng hắn sẽ ngửi thấy mùi tanh ngọt của máu tươi. Đan Hằng không rõ khi còn sống Blade đã dùng nước hoa, nhưng nghĩ đến trên người vị kia mặc sơ mi trắng và quần âu thẳng thớm, giày da sạch sẽ không một vết bụi đất, Đan Hằng thú nhận hắn thật sự không biết một mặt chưng diện này của y.

Tầm nhìn quét từ bờ vai vững chãi đến lồng ngực rộng lớn, Đan Hằng tự hỏi vì sao trước kia hắn không hề để ý đến điều này, thắt lưng thon gọn và đôi chân dài càng là điểm nhấn trên cơ thể cân đối, làm thiếu niên vô thức nhìn nhiều mấy lần.

Ánh mắt đánh giá của Đan Hằng nhanh chóng bị một đôi mắt sắc bén bắt gặp, kỳ lạ là Đan Hằng không thấy ngượng ngùng gì cả. Hắn bình tĩnh đáp trả y bằng một nụ cười tiêu chuẩn, dù sao trong mắt Blade hắn có vẻ đã không còn mấy hình tượng cần giữ, để y ấn tượng hắn có chút háo sắc cũng không sao.

"Mùi rất thơm, tiên sinh có dùng nước hoa?"

Trước bộ dạng không biết xấu hổ của hắn, Blade trả lời bằng một ánh mắt sâu xa, có vẻ trêu chọc, lại tràn đầy khiêu khích. Đan Hằng mặt mày tỉnh bơ, chỉ có trái tim trong ngực tự nhiên trật một nhịp.

Hắn thản nhiên tìm tòi chìa khóa trong túi, giấu nhẹm đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng. Blade cũng không tiếp tục có động tác khác, chỉ sau khi thấy Đan Hằng đã mở xong cửa nhà, người đàn ông mới chào hắn bằng một nụ cười trước khi quay lại xe.

"Tiên sinh đi về cẩn thận."

Đè nén ý nghĩ muốn mời y ở lại, nhưng lý do về tiết học buổi chiều như đã chặn ngang cổ họng của hắn. Cảm thận được mùi hương xung quanh vẫn còn vương vấn, nỗi nhớ nhung không lỡ thậm chí như ám ảnh Đan Hằng, đôi mắt ngơ ngác dõi theo chiếc xe của người đàn ông dần khuất sau những rặng cây ven đường, Đan Hằng vẫn đứng thất thần trước cửa, hồi lâu chưa thể tỉnh táo.

Hắn nghe thấy tiếng loa phát thanh khu vực phát đi phát lại một bản nhạc du dương không biết tên, hắn trơ mắt nhìn dòng người qua lại đông đúc trên đường, hắn lắng nghe tiếng động cơ ồn ào, tiếng gió thổi tán cây xào xạc.

Thanh âm của tự nhiên và nhân tạo quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc không lời lộn xộn, Đan Hằng cau mày, hắn có thể đem tất cả các âm thanh phân biệt rõ ràng.

Ồn ào và chói tai, nhưng duy nhất chỉ có tiếng cười nói của con người là có vẻ thật tách biệt.

Không hiểu sao trong lòng Đan Hằng lại cảm thấy khó chịu kỳ lạ.

------------

Tiết học buổi chiều bắt đầu vào ba giờ, nên Đan Hằng kịp ăn trưa và nghỉ ngơi một lúc, tuy tâm trạng không được vui, nhưng hắn vẫn quyết định sẽ đến trường.

Cũng không phải vì hắn chăm học, chỉ là Đan Hằng đang tìm đại một nơi để đi, từ sau khi quen thuộc với việc luôn có Blade ở bên, bây giờ hắn lại không chịu nổi khi chỉ còn một mình trong căn nhà trống vắng.

Ngồi trong lớp mà không thể nghe lọt một chữ của giảng viên, đầu óc hắn bận nghĩ về vấn đề khác, một điều Đan Hằng luôn cảm thấy nghi ngờ.

Trong thế giới này, Blade chưa từng nói với hắn một câu nào, thậm chí hắn chưa từng thấy y mở miệng phát ra thanh âm.

Bàn tay theo thói quen bắt đầu gõ phím, hắn muốn thử tìm manh mối thông qua những gì mình đã biết.

Thế giới này điểm mấu chốt là ở sự tồn tại của Blade, điều này Đan Hằng có thể chắc chắn, bởi vì đây là bức tranh do y vẽ ra.

Bức họa vẽ Đan Hằng, vào một buổi sáng mùa hè, ở thư viện thành phố, qua góc nhìn của Blade.

Trong ký ức hoàn chỉnh của Đan Hằng, hắn không nhớ trước đó đã từng gặp qua Blade khi y còn sống, cho nên bức tranh khắc họa chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, còn hai người hoàn toàn không trực tiếp chạm mặt.

Y nhìn thấy hắn, nhưng hắn không biết, cũng chưa từng gặp được y.

Hai người không hề thân cận tiếp xúc, không biết thân phận của nhau, và chưa từng nói với nhau một câu nào.

Đến đây, Đan Hằng chợt khựng lại, nếu bối cảnh của thế giới xây dựng dựa trên bức tranh, vậy thì việc này rất quan trọng.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc hắn tỉnh lại, chính hắn đã cố tình tìm kiếm Blade, và khi hai người bốn mắt chạm nhau, Blade tỏ ra bối rối, nhưng y không hề bỏ qua ý định tiếp tục nhìn hắn từ xa.

Ban đầu Đan Hằng cho rằng y không muốn chủ động, nhưng bây giờ nghĩ lại, với tính cách cường thế của tiên sinh, một khi việc y nhìn chằm chằm vào hắn bị phát hiện, Blade không thể nào chỉ bị động và tiếp tục để Đan Hằng bắt gặp nhìn trộm đến lần thứ hai.

Đan Hằng quá hiểu về y, tác phong bình thường của Blade hẳn sẽ là trực tiếp đi tới bắt chuyện và giải thích, nhưng sau đó y lại vẫn ngồi im chờ hắn chủ động tiếp cận, việc này không đúng.

Con chỏ chuột chợt di đến dòng chữ bị bôi đỏ phía trên.

Bởi vì thế giới này xây dựng dựa trên bức tranh y vẽ Đan Hằng.

Trong tranh, y chưa từng chủ động tiếp cận hắn, hai người chưa từng trực tiếp gặp mặt, chưa từng nói với nhau dù chỉ một câu.

Mà mấu chốt trong tranh, không chỉ là người tạo ra bức họa, còn có nhân vật chính tác giả muốn vẽ.

Là hắn.

Đan Hằng cau mày.

Là hắn chủ động tiếp cận, tiên sinh mới tiếp tục có các hành động phía sau, nếu không hai người khả năng sẽ giống như trước đó, chỉ lướt qua nhau, không hề gặp mặt.

Chỉ khi Đan Hằng chủ động phá vỡ, quy tắc nơi này mới theo đó mà thay đổi.

Nhưng Blade vẫn không nói với hắn một câu nào, có phải vì phương thức hắn hành động sai rồi, nên quy tắc này vẫn còn tồn tại?

Để minh chứng cho suy đoán của mình, Đan Hằng liền rút điện thoại, thử ấn gọi cho Blade.

Tiếng chuông đổ được hai giây, sau đó là thanh âm của tổng đài báo máy bận.

Kiên trì thử gọi hơn chục lần, không phải máy bận chính là nằm ngoài vùng phủ sóng, tóm lại là Đan Hằng căn bản không thể nào liên lạc với Blade.

Đan Hằng vội chuyển sang nhắn tin, lần này lại hiển thị lỗi mạng, tin nhắn không được gửi.

Hắn lập tức thử nhắn bừa cho một người trong danh bạ, tin nhắn vẫn gửi bình thường, chỉ riêng Blade, làm thế nào cũng không gửi đi được.

Đến lúc này, Đan Hằng mới tỉnh táo lại.

Quy tắc nơi này là do Blade đặt ra, vì đây chính là thế giới do tác phẩm của y tạo thành, không có chuyện y không thể phản kháng lại thứ ở trong tầm kiểm soát của mình. Blade không nói, có lẽ y đang cố tránh một điều gì đó.

Một điều khiến cho y chỉ có thể dựa vào bức tranh để lẩn trốn, mà không thể đi tìm Đan Hằng.

Thiếu niên không khỏi nhớ về suy đoán trước đó, hắn nghĩ rằng quy tắc ở địa ngục làm cho Blade không thể nhớ ra hắn, nên y không thể chủ động đi tìm.

Gã tài xế cũng đã nói rằng, ma quỷ chết càng thảm, ký ức về tử vong sẽ càng rõ ràng, lực lượng sẽ càng mạnh mẽ.

Nếu quy tắc làm cho tiên sinh không thể nhớ ra hắn, y chỉ nhớ trước đó y chết thảm thế nào, y hận thế nào.....

Ở trong tình trạng ấy, nếu hai người gặp mặt, không có gì đảm bảo y sẽ không ra tay với hắn.

Đan Hằng thẳng lưng, đầu óc tiếp tục phân tích.

Vậy nên Blade bước vào trong tranh, y dựa vào quy tắc nơi này để tự hạn chế chính mình.

Y đã quên Đan Hằng, nhưng một khi Đan Hằng đến tìm y, vậy có nghĩa là hắn đã nhớ lại.

Thiếu niên vội sờ vào hôn thư cất trong túi, đây chính là đồ vật Blade nhắc nhở hắn luôn giữ bên mình, không được bỏ ra. Nó đã giúp hắn có thể lấy về ký ức, để Đan Hằng nhớ kỹ Blade, và kể cả khi đã nhớ lại, ký ức cũng không có dấu hiệu bị quy tắc tác động lau đi.

Đan Hằng suy đoán hắn có thể thử để Blade tiếp xúc với hôn thư, có lẽ sẽ có tác dụng.

Hiếm khi có thể suy nghĩ liền mạch, Đan Hằng liền đem hết tất cả suy đoán liệt kê ra.

Hôn thư rất quan trọng, ban đầu khi nhớ lại mọi thứ, Đan Hằng đã cho rằng đây có thể là đồ vật mà Blade đã dùng để bảo vệ hắn.

Không phải suy đoán, điều này là khẳng định của Đan Hằng từ phản ứng của Blade. Khi nhận ra hai người gặp nguy hiểm, người đàn ông chỉ có thể tỉnh táo dặn dò Đan Hằng cần chú ý những gì, trong trường hợp y cam đoan hắn chắc chắn sẽ không có việc gì.

Y biết cơ chế ở địa ngục, biết trước họ sẽ bị tách ra, hôn thư là dùng để khôi phục ký ức và bảo hộ, vậy nên Blade mới đặt nó trên người Đan Hằng, rồi mới nhắc nhở hắn đi tìm y.

Nghĩ đến đây, Đan Hằng lại cau mày, hôn thư còn có tác dụng kéo hắn xuống tầng của Blade, chứng tỏ y rất tự tin về món đồ vật này.

Con chỏ chuột nhấp nháy trên màn hình, Đan Hằng trầm tư, rồi hắn tiếp tục viết.

Phương án để trở về: Tài xế taxi.

Đây là việc Đan Hằng luôn canh cánh trong lòng.

Kẻ này, có lẽ có thể tin.

Người bị lôi xuống địa ngục, sống hay chết, đều sẽ bị quy tắc sửa ký ức.

Đan Hằng không tin gã tài xế không biết việc này, hắn biết trước đó gã đã từng chở người sống, mà chở đi đâu, không cần hỏi cũng biết.

Âm giới chỉ dành cho người đã khuất, vậy mà gã chẳng hề tỏ ra bất ngờ khi một người sống sờ sờ như Đan Hằng lại ở đây, và ký ức của hắn không bị quy tắc đụng chạm, vẫn còn hoàn chỉnh.

Khả năng khi ấy gã biết hắn đang giả vờ.

Sau đó gã hỏi về Blade, với vẻ sợ hãi, muốn biết Blade đang ở đâu.

Đây là một cái bẫy.

Đan Hằng thừa nhận Blade không ở cùng hắn, cũng đã chứng tỏ nghi ngờ của gã ta.

Gã biết hai người bị tách ra, gã biết Đan Hằng có mơ hồ nhớ lại, nhưng chưa hoàn toàn nhớ hết.

Gã đoán Blade khả năng cũng không thể nào giữ nguyên ký ức, nên mới để Đan Hằng một mình đi lung tung khắp nơi.

Thiếu niên không khỏi nghĩ về những lời ám chỉ của tài xế, về việc gã có thể đưa theo người quay lại dương thế, những lời khoe khoang đó bây giờ lại trở nên đáng nghi vô cùng.

Có vẻ gã cố tình không muốn để Đan Hằng đi tìm Blade, và muốn ẩn ý việc nếu Đan Hằng muốn về dương thế, gã có thể đưa hắn đi ngay.

Nhưng lúc đó Đan Hằng vẫn giữ cảnh giác, hoàn cảnh nguy hiểm để hắn không dám tùy tiện tin ai, nên ý niệm đi tìm Blade vẫn vững vàng vô cùng.

Thấy hắn cứng đầu, gã liền giải thích về việc ma quỷ xuống địa ngục sẽ bị sửa ký ức, chỉ còn nhớ trước khi chết đau khổ thế nào, giống như đang ám chỉ trạng thái không mấy lạc quan của Blade, và khuyên Đan Hằng hãy quay về đi.

Cho đến cuối cùng, khi Đan Hằng khăng khăng một mực, gã vẫn giữ lời đưa hắn về đường Bạch Thảo và không hề ra tay, nên Đan Hằng tạm xếp gã là quỷ tốt.

Ma quỷ cũng giống người, sẽ phân tốt - xấu, Đan Hằng chỉ nghĩ rằng, tiên sinh nhà hắn rất tốt, vậy thì trong đám ma quỷ cũng sẽ còn có quỷ đáng tin. Vậy nên sau này, gã tài xế kia có thể sẽ là con đường đưa hai người quay về dương thế.

Phương án vạch ra xong xuôi, đường lui cũng nhìn nhận ổn thỏa, lúc này Đan Hằng mới bớt lo âu.

Hắn vuốt ve hôn thư trong ngực, đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ tung bay, trong đầu tính toán xem nên dùng cách gì để đưa thứ này cho Blade.

Bất ngờ, ánh mắt vô định của hắn va phải một bóng dáng cao to.

Người đàn ông mặc sơ mi đen với quần âu trắng, trên tay cầm một chiếc ô lớn, tay áo xắn lên để lộ bắp tay hữu lực, mái tóc dài cũng được cột gọn gàng sau đầu.

Mặc dù chiếc kính râm bản to đã che gần hết cả khuôn mặt của người này, nhưng Đan Hằng vẫn lập tức nhìn ra được thân phận của đối phương.

Blade đứng bên dưới tán cây me được trồng gần khu giảng đường, thân thể thon dài dựa vào chiếc ô tô đỗ gần đó, thi thoảng y lại cúi đầu xem giờ, bộ dáng giống như đang đứng chờ ai.

Đan Hằng vội quay lại nhìn thời gian, còn 10 phút nữa hết giờ.

Hắn nhớ tới buổi sáng hôm nay vì muốn tìm chủ đề nói chuyện, Đan Hằng có tiện nhắc qua về thời điểm hắn tan học với Blade, và than thở về vấn đề khó tìm taxi trong giờ cao điểm giao thông đông đúc như vậy, cũng vì thế mà hắn đã nói qua về ngôi trường hắn đang theo học tên là gì, và nó nằm ở đâu trong hệ thống đường xá chằng chịt của thành phố K.

Tim đập thình thịch khiến Đan Hằng hơi đỏ mặt, nhưng hắn không ngăn cản nổi sự vui vẻ đang dần xâm chiếm tâm trí, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

Biết đâu y đến vì việc khác, chứ không phải vì chờ hắn?

Suy nghĩ vu vơ bất chợt nhảy ra làm động tác thu dọn đồ đạc của Đan Hằng khựng lại giữa chừng.

Có lẽ trên đời này sẽ không có sự trùng hợp đến thế đâu, thiếu niên cau mày, không khỏi tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro