8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang đi bộ trên vỉa hè, trời đã sắp tối, trên đường không có xe, cũng chẳng có người.

Giá vẽ khoác trên lưng, tay bận xách theo chiếc cặp đựng cả "gia tài" của mình, hắn thản nhiên ngắm nhìn rừng cây hai bên đường, thấp thoáng đằng xa là mấy tấm biển nền đỏ chữ đen.

Sắp tới góc cua lưng chừng núi, bọn họ nói nơi này thường xuyên xảy ra tai nạn, nên phải đặt cảnh báo ở đây.

Vì đang ở giữa đường rừng nên xung quanh không hề có nhà, phía xa xa là núi non trùng điệp, khung cảnh dần nhuộm một màu đỏ mặn mà của ráng chiều.

Cảnh hoàng hôn trên núi đã từng là bức họa hắn tâm đắc nhất, cho dù xem qua không biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác khó tả ấy vẫn rung động như ngày đầu.

Chợt, Đan Hằng tỉnh táo lại.

Không đúng, hắn chưa từng tới nơi này.

Đây là đâu?

Phản ứng đầu tiên của Đan Hằng là thử cử động tay chân.

Không được.

Hắn khó tin, cảm giác được cả cơ thể giống như đã không phải của mình.

Như một món đồ trang trí được gắn lên thân thể này, hắn không hề có quyền tự chủ.

Đây là mơ?

Hắn nhớ mình đã đi đâu đó, gặp một ai đó, hỏi về điều gì đó.

Tiếp theo hắn đã làm gì?

Không nhớ được.

Đan Hằng không thể làm gì khác hơn là bất lực ngồi im xem mọi thứ diễn ra.

Tiếp đó hắn nhìn thấy phía trước là một ngã rẽ, vỉa hè quanh co chạy theo con đường nhựa, trở thành một phần đường an toàn dành cho người đi bộ.

Kỳ lạ là trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, phải cẩn thận, ở đây không an toàn như thế đâu.

Như hưởng ứng với suy nghĩ này, thân thể cũng lập tức đi chậm lại.

Tiếp theo, hắn nghe thấy âm thanh động cơ ồn ào.

Có một chiếc xe màu trắng đang đi ngược chiều, nó phóng nhanh qua chỗ ngoặt, quán tính làm chiếc xe phóng thẳng ra làn đường bên cạnh, chồm lên vỉa hè, lao ngay đến trước mặt hắn.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, Đan Hằng cảm nhận được nhịp tim đập như trống của cơ thể này, tốc độ của chiếc xe quá nhanh.

Phải tránh đi.

Nhưng...

Làm sao mà tránh?

Trong đầu Đan Hằng nảy ra vô số suy nghĩ, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thì thân thể không kịp làm gì cả.

Sau đó hắn bị xe tông.

Mui xe cứng rắn đâm trực diện vào người hắn, thân thể theo quán tính bị hất văng về phía sau, đến khi nện xuống mặt đường nhựa cứng rắn, còn tiếp tục lăn thêm mấy vòng.

Đầu và ngực đau muốn nổ tung, thắt lưng như muốn gãy làm hai, tay trần và khuôn mặt mài mạnh xuống đường nhựa nham nhở, tạo thành từng vệt máu dài.

Cảm giác đau đớn nện thẳng vào thần kinh của Đan Hằng, giống như cơ thể đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, phần thân dưới hoàn toàn mất đi tri giác.

Máu từ vết thương hở trên đầu chảy xuống, hoà với máu tươi hộc ra từ mũi và miệng, thấm ướt mặt đường lạnh lẽo, dần tạo thành một vũng lớn ở nơi hắn đang nằm.

Đau thật đấy.

Mà không biết tập tranh của hắn đâu mất rồi?

Đây không phải là suy nghĩ của Đan Hằng, hắn đang nghe được suy nghĩ của chủ nhân thân thể này.

Đan Hằng kinh ngạc, bị thương nặng như thế mà đối phương vẫn giữ được một chút tỉnh táo, càng ngạc nhiên hơn khi phản ứng đầu tiên của vị này là tìm xem tranh đâu rồi.

Hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu của hắn với .......

Ai?

Với ai?

Tầm mắt hắn chợt tối sầm lại, Đan Hằng ôm mối nghi ngờ chìm dần vào hắc ám.

--------------

Đan Hằng thở hồng hộc, hai mắt mở thật to, trừng trừng nhìn về phía trước, bên tai là tiếng quát lớn của Fuxuan.

"Hồn phách, quy vị!"

Hắn đang nằm giữa một trận pháp tối nghĩa, bùa vàng vẽ chu sa treo đầy trần nhà, rải khắp mặt đất, như muốn đem hắn chôn trong đống giấy lộn.

Nghi thức bói toán đã kết thúc, Qingque vội vàng tiến đến muốn đỡ Đan Hằng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị Fuxuan ngăn lại.

"Cậu thấy được không?"

Câu hỏi của nàng đã đánh thức Đan Hằng khỏi những đoạn ký ức không thuộc về mình, hắn vô thức gật đầu, trong mắt vẫn không giấu nổi kinh sợ.

Hắn đã nhớ ra, Fuxuan dựa vào giấy hôn thú của hắn và vị kia, thử nghiệm để Đan Hằng dựa vào đại trận sử dụng phương pháp bói mộng, muốn dùng giấc mơ của hắn nhìn trộm xem vị kia vì sao mà chết.

Sau khi thuận lại với Fuxuan những gì mình đã thấy, Đan Hằng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra khỏi miệng.

"Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng cho đến khi tôi tỉnh lại, anh ta vẫn còn sống."

"Ít nhất thì vị tiên sinh kia còn đủ tỉnh táo để tự hỏi xem đồ đạc của hắn rơi ở đâu."

Fuxuan như có điều suy nghĩ, nàng chỉ hơi cau mày rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi chưa từng tính sai, những gì cậu chứng kiến chắc chắn là khung cảnh trước khi vị kia qua đời."

"Với tình trạng vết thương như cậu đã mô tả, có lẽ anh ta chết vì mất máu. Những thông tin này tôi sẽ đối chiếu lại với bên cảnh sát, nếu có gì tiến triển, tôi sẽ liên hệ với cậu sau."

"Bây giờ chúng ta nên thanh tẩy âm khí trên người cậu, bói toán thành công, những thứ này đã không cần thiết nữa rồi."

Nhận được hứa hẹn của Fuxuan, tuy trong lòng Đan Hằng vẫn còn nghi hoặc nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể im lặng gật đầu.

----------------

Đan Hằng mở mắt, hắn nhìn thấy một chiếc xe con đang đậu gần đó.

Đây là một chiếc ô tô màu trắng, hoặc bạc, mui xe móp méo như vừa đâm phải cái gì, hắn thất thần hồi lâu, vẫn không nhớ ra đã nhìn thấy cái xe này ở nơi nào.

Lúc này, cơn đau xé ruột đột ngột truyền tới, làm hắn run rẩy.

Phải rồi, hắn vừa bị cái xe này đâm.

Đôi mắt dần bị máu tươi che lấp, hắn không thể nhìn rõ biển số và logo hãng xe.

Nhưng Đan Hằng thấy chiếc xe đang từ từ lùi lại.

Khoang miệng hắn tanh nồng, đôi môi khép mở hộc ra một ngụm máu loãng.

Máu?

Có chuyện gì vậy?

Hắn hoảng hốt, đầu óc tựa như mất khả năng suy nghĩ.

Đan Hằng chật vật muốn bò dậy, bàn tay giãy giụa với về phía chiếc xe. Cảm giác đau đớn trên người khiến hắn theo bản năng muốn cầu cứu.

Chiếc xe đó dừng lại, tựa như đang do dự cái gì.

Nghĩ rằng đối phương muốn cứu mình, Đan Hằng cố gắng bò dậy từ vũng máu, hắn cố lê cái thân tàn hướng về phía chiếc xe.

Cứu....

Cứu với.....

Từng giây trôi qua như tra tấn, đột ngột hắn thấy cái xe lăn bánh.

Nó lui lại một đoạn, sau đó tăng tốc, không mất bao nhiêu thời gian đã xông đến trước mặt hắn.

Tài xế điên rồi.

Gã muốn giết hắn.

Hắn sắp chết rồi.

Không hiểu sao, lúc này Đan Hằng trở nên vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chú về phía cái xe kia.

Chiếc xe tàn nhẫn nghiền qua người hắn, bánh xe chèn ngang qua thân thể, đè nát hắn dưới gầm xe, cứ như thế, nó cán qua hai lần.

Đau....

Thật là đau.....

Nhưng mà, hắn vẫn chưa chết.

Đan Hằng mở mắt trừng trừng nhìn chiếc xe vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường án mạng, hắn tận mắt nhìn cơ thể tan nát máu thịt bị vứt lại trên con đường vắng, dưới bóng hoàng hôn đỏ như dòng máu của hắn đang vương vãi khắp nơi.

Đau quá.

Vì sao hắn vẫn chưa chết?

Hắn cứ nằm như vậy, thoi thóp quằn quại giữa sinh và tử bằng nghị lực mà chính hắn cũng bất ngờ, chỉ là trong đầu hắn vẫn quanh quẩn nhớ thương, tập tranh của hắn ......

Đau đớn làm tri giác mơ hồ, Đan Hằng không hiểu vì sao tới lúc này rồi mà hắn vẫn còn ghi nhớ mấy bức họa.

Đến khi trời dần về đêm, có một chiếc xe từ dưới chân núi đi lên, và dừng lại trước mặt hắn.

Ánh đèn chói mắt kích thích nhãn cầu sắp mù vì va chạm mạnh, hắn biết, có người đang tới gần.

Có rất nhiều người, họ nối đuôi nhau bước xuống, họ giống như đang nói gì đó, rồi hợp sức đem thân thể tàn tạ của hắn đưa vào trong xe.

"Đại ca, nó vẫn còn thở!"

Hắn nghe thấy một người trong số đó kêu thất thanh.

Phải, lúc này hắn vẫn còn sống.

Họ sẽ cứu hắn sao?

Nhưng sức sống ngoan cường của hắn đã gần cạn kiệt.

"Mày kêu cái gì. Bị thương nặng thế, cũng không sống nổi bao lâu."

"Nhanh cho vào túi đi. Đúng là lũ con nhà giàu chả làm nên cơm cháo gì, giết người mà cũng giết không xong."

"Chúng mày nhớ kỹ, lúc cả bọn đến nơi thì thằng nhãi này đã chết rồi, bị thằng công tử bột kia lái xe tông chết rồi. Chúng ta chỉ phụ trách phi tang cái xác thôi."

"Nhanh cái tay lên, còn phải đến lò hỏa thiêu nữa, lão tử còn chưa kịp ăn tối."

"Đêm hôm còn phải thay đám cháu trai kia chùi đít, mẹ kiếp, xúi quẩy thật sự."

Lời lẽ thô lỗ của gã đàn ông làm hắn muốn bật cười.

Phải, hắn nào có thể được cứu nữa.

Hắn nên sớm hiểu ra, vào giờ này làm gì có ai lên núi? Đối phương gây tai nạn muốn giết người phi tang thi thể, nên mới có kẻ năm lần bảy lượt lên xuống ngọn núi vắng vẻ này.

Không hiểu sao, trong lòng hắn dần trở nên cuồng loạn.

Vì sao lại là hắn? Vì sao hắn phải chết?

Hắn đã cố gắng chống đỡ lâu như vậy.......

Cảm giác nuối tiếc như nhấn chìm hắn trong biển thù hận.

Tiếc thay, bức tranh ấy......

..... bức tranh?

Đan Hằng chợt ngơ ngác, hắn đang đau buồn vì điều gì?

Sau đó tầm mắt của hắn bị chặn lại bởi khóa kéo. Bọn người kia cho hắn vào trong một chiếc túi đựng xác.

Không khí từng chút một rời khỏi phổi, tư duy của hắn cuối cùng đã trở nên trì độn, hắn muốn nhớ đến việc gì đó, nhưng mãi không nhớ ra được cái gì.

Xung quanh là lửa nóng cháy da thịt, à, vậy là hắn đã ở trong lò hỏa thiêu.

Cơn đau vì lửa đốt cũng không thể nào giảm bớt cảm giác đau nhức trước ngực.

Hơi thở cuối cùng cũng yếu dần.

Và....

Hắn đã chết.

---------------

Đan Hằng giật mình tỉnh dậy.

Mơ!

Là mơ!

Hắn ngơ ngác nhìn cái trần nhà quen thuộc của căn phòng ngủ, cả người bủn rủn nằm trên giường.

Tất cả đều là mơ.

Đan Hằng chỉ cảm thấy hắn vừa mơ một giấc mơ dài, trong mộng từng bước kinh tâm, tỉnh dậy thì mơ màng hồ đồ, hồi lâu vẫn chưa thể hòa hoãn lại.

Đầu óc như hồ nhão, các giác quan phản ứng đều chậm một nhịp, vậy nên phải một thời gian dài hắn mới chợt nhận ra ổ chăn ấm áp đột nhiên lạnh khó tả.

Giật mình quay lại, hắn không kịp phòng ngừa lập tức đối mặt với "vị kia".

Trong nháy mắt, Đan Hằng tưởng như hắn vẫn còn đang ở trong cơn ác mộng ban nãy.

Đang nằm kế bên cạnh hắn là một người mang khuôn mặt cực kỳ khủng bố. Sắc da tái nhợt không có sinh khí, dấu vết trầy xước bầm tím đan xen, gò má bên phải máu thịt lẫn lộn, đôi chỗ lộ cả thớ cơ, máu tươi rỉ xuống chảy vào trong đôi mắt đục ngầu, tựa như hai hàng huyết lệ.

Đây thuần tuý là khuôn mặt của người chết.

Trong mắt của y không hề có tiêu cự, nhãn cầu chằng chịt tơ máu giống như tuỳ thời muốn nổ tung, nhưng Đan Hằng lại cảm giác được ánh nhìn chăm chú, và ác ý không chút nào che giấu đang khoá chặt lấy hắn.

Nệm giường dưới thân từ từ trở nên ẩm ướt, cảm giác nhơm nhớp dinh dính của máu để Đan Hằng nhớ lại ký ức đáng sợ, hắn lờ mờ hiểu ra cái gì.

"Tiên sinh."

Đan Hằng yếu ớt gọi nhỏ, bàn tay hắn run rẩy vươn ra, thật cẩn thận mà chạm vào khuôn mặt đối phương, từng chút một lau đi huyết lệ.

Trên tay là cảm giác lạnh băng của thi thể, máu đỏ lạnh lẽo, da thịt lạnh thấu, nhưng không bằng trong lòng hắn rét lạnh.

Đan Hằng như muốn phát tiết hoảng sợ, hắn không ngừng vuốt ve khoé mắt của y, đến cuối cùng khi cơn hoảng loạn lên đến đỉnh điểm, hắn bất chấp máu tươi đầy người, để chính mình rúc vào trong lòng đối phương.

Gò má áp vào lồng ngực lõm xuống, hít vào thở ra đều nồng nặc mùi tanh, hắn nhắm chặt mắt, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể tàn tạ ấy, nước mắt rơi không ngừng.

Nhưng vị kia lại chỉ mặc hắn như vậy, nửa ngày không nói gì.

Khóc hồi lâu, đến khi đã thấm mệt, Đan Hằng mới cảm thấy sau lưng có một lực đạo nhè nhẹ vỗ về.

Máu tươi xung quanh đột nhiên biến mất, cơ thể trước mặt cũng dần trở về bộ dáng bình thường, hắn mơ hồ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi con ngươi đỏ ửng như ngọc thạch đang nhìn hắn.

Ngũ quan như tạc, đôi mắt thâm sâu, anh tuấn mà sạch sẽ.

Khoé môi mỏng gợn lên thành một nụ cười nhạt, y vươn tay che đi hai mắt hắn, thanh âm trầm thấp kề sát bên tai.

"Ngủ đi."

"Bây giờ sẽ không còn mơ nữa."

Không khí nhẹ nhàng khiến cảm giác buồn ngủ của Đan Hằng lập tức kéo tới, trước mắt tối đen làm mi mắt tự nhiên khép lại. Cũng không biết có phải lời nói của vị kia đã thôi miên hắn hay không, nhưng giấc ngủ tiến đến với hắn chưa từng nhanh chóng và êm đềm như thế.

Đương nhiên, một lần này vô mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro