9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liên quan đến vụ án lái xe đâm chết người rồi phi tang thi thể trên núi Trường Hải diễn ra vào tháng 7 năm ngoái, sở cảnh sát thành phố K cho biết, dựa vào hiện trường và dấu vết để lại, hung thủ cùng đồng bọn đã nhanh chóng được tìm thấy, các nghi phạm liên quan đều đã bị bắt giữ, nhưng vẫn chưa thể xác định danh tính của nạn nhân."

"Theo lời khai của bạn gái hung thủ, vào ngày 1 tháng 7 năm 20xx, hung thủ T.T.A đã lái xe chở bạn gái lên núi Trường Hải để ngắm cảnh. Lúc này, đối tượng đã sử dụng đồ uống có nồng độ cồn cao và lái xe trong trạng thái say xỉn. Đến ngã rẽ số 3 trên núi, xe của hung thủ mất lái, va chạm với nạn nhân, dẫn đến nạn nhân bị thương nặng."

"Sau khi hung thủ nhận thấy nạn nhân chưa chết, y đã lái xe đâm liên tiếp, ý đồ giết chết nạn nhân. Cuối cùng y liên hệ với đối tượng L.T.T để giúp đỡ phi tang thi thể."

"Đối tượng L.T.T nhanh chóng dẫn đồng phạm đến hiện trường và đưa thi thể nạn nhân đi phi tang bằng phương thức hỏa thiêu, nhưng hắn vẫn giữ lại tro cốt của nạn nhân để phục vụ cho hành vi buôn bán trái phép di thể người chết. Điều này đã khiến công tác nhận diện thi thể của cảnh sát trở nên rất khó khăn."

"Vào ngày 12 tháng 1 năm 20xx, di thể của nạn nhân sau khi qua tay nhiều đối tượng, đã được bán cho một gia đình để thực hiện nghi thức mê tín. Khi tiến hành điều tra chuyên sâu trong vụ án ba người nhà họ Trương qua đời vào ngày 18 tháng 1 vừa qua, sở cảnh sát thành phố đồng thời lật tẩy hai đường dây mua bán di thể và bộ phận cơ thể người tại chợ đen."

"Phía cảnh sát cũng liên tiếp truy tra được danh tính của hung thủ và đồng phạm, nhanh chóng thực hiện bắt giữ. Trong quá trình này, cảnh sát đã xác nhận L.T.T và đồng phạm đã tự sát tại nhà riêng, hung thủ T.T.A được cho là đã bỏ trốn sang nước ngoài từ đầu năm, nhưng sau đó y cũng được phát hiện đã chết trên núi Trường Hải vào hai ngày sau khi lệnh truy nã được công bố."

"Thi thể của hung thủ và đồng phạm được cho rằng đã chết vài tháng trước, dựa theo mức độ phân huỷ, vẫn không thể xác định chính xác thời gian tử vong."

"Vụ án xảy ra đã lâu nhưng phía cảnh sát vẫn không nhận được thông tin người dân trình báo có người quen mất tích, khiến cho công tác sàng lọc rất khó khăn, đến nay danh tính của nạn nhân vẫn còn bỏ ngỏ, vụ án chưa đủ điều kiện để kết án."

"Sau đây chúng tôi xin phép phỏng vấn ngài Gepard Landau, đại diện cho sở cảnh sát thành phố về vụ việc lần này......"

------------------

Bản tin thời sự trên tivi làm Đan Hằng mất tập trung, cuốn sách giáo trình cứ thế tuột khỏi tay hắn, rơi thẳng xuống sàn nhà.

Ngày mai là thi hết môn, mà bây giờ hắn học kiểu gì kiến thức cũng không vào đầu.

Cúi người nhặt sách lên và đặt nó cẩn thận trên bàn, Đan Hằng trầm tư suy nghĩ về những gì Fuxuan đã nói với hắn về cơn ác mộng hôm qua.

"Đây không phải là giấc mơ bình thường."

Phải rất lâu, cô mới trả lời tin nhắn của Đan Hằng. Ngữ điệu cũng không còn tối nghĩa như trước, nên hắn đoán rằng người nhắn tin là Qingque.

"Khả năng cao đó là một phần kết quả bói toán đã bị che giấu đi, là vị kia làm."

"Xuyên qua kết giới can thiệp bói toán, xem ra tôi vẫn đánh giá thấp anh ta. Tôi nghĩ gần đây cậu nên hạn chế tới chỗ tôi, cũng hạn chế ra ngoài nơi đông người. Để đảm bảo an toàn cho chính cậu và người khác, tốt nhất không nên làm trái ý vị kia nữa."

"Anh ta có thể cảm nhận được chúng ta nhìn trộm, cũng nhận ra cậu, nên anh ta mới dùng phương thức này để cảnh cáo."

"Giấc mơ của cậu chỉ dừng lại ở đoạn hồi ức khi vị kia sắp chết, hiện tại cậu đã an toàn. Ít nhất thì vị kia vẫn biết tới điểm là dừng."

"Nếu vị kia để cậu xem phần tiếp theo, là đoạn hồi ức sau khi anh ta qua đời, khả năng cao cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại."

"Linh hồn người sống bị ma quỷ dẫn đi, một khi nhiễm phải quỷ khí, cậu không thể quay về thân xác của mình."

"Cậu cảm thấy y luôn có ác ý, đây là chuyện thường thấy khi người sống lập hôn khế với người chết."

"Âm dương khác biệt, phu thê xa cách, người đã chết không thể sống lại, nên có rất nhiều trường hợp đối phương sẽ tìm mọi cách kéo phối ngẫu của mình theo cùng."

"Từ hành động của vị kia, tôi đoán y đã sớm có ý định này."

"Trước đó thường xuyên nấu ăn cho cậu, khả năng không phải vì quan tâm, mà muốn thông qua đồ ăn, để cậu hấp thu thêm nhiều âm khí, từ từ ảnh hưởng thọ nguyên."

"Bởi vì nếu chỉ ở chung bình thường, lượng âm khí trong người cậu không thể nhiều một cách khó tin như vậy được."

"Nhưng sau đó y đã dừng tay, cũng dần giữ khoảng cách với cậu, khả năng vì tránh để âm khí lại tích trữ nhiều hơn."

"Sau khi cậu tới tìm tôi, đã làm lễ trừ hết âm khí trên người, có lẽ việc này cũng kích thích tới y, nên mới có sự tình sau đó."

"Lần này khả năng y muốn thông qua mộng cảnh trực tiếp hạ sát thủ, nhưng tôi vẫn không rõ vì sao nửa đường y lại từ bỏ ý đồ."

"Cậu nên thấy may vì y còn chút lý trí, muốn cái chết đến với cậu thật bình thản, nếu không tôi nghĩ y cũng chẳng cần rườm rà như vậy đâu."

Biết được chính mình bất tri bất giác đã dạo qua Quỷ Môn Quan đến mấy lần, Đan Hằng không còn gì để nói, hắn đờ đẫn thất thần.

Lại nghĩ đến vị kia năm lần bảy lượt muốn xuống tay mà không nỡ, hắn cay đắng cười khổ.

Việc này để Đan Hằng không biết phải đối mặt với Blade thế nào.

Thực ra cho đến giờ hắn vẫn không biết tên thật của y, cũng không dám tùy tiện hỏi, nên trong lòng hắn thi thoảng lại tự ý đem những ký tự rời rạc kia xếp thành chữ, rồi dùng nó để gọi tên y.

Gần đây đối phương cũng hiện thân thường xuyên hơn, trước kia chỉ có một khoảng không khí vô hình, bây giờ đã có thể nhìn thấy thân thể mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện nối gót theo sau lưng hắn đi qua đi lại.

Tựa như là cái bóng của hắn vậy.

Đột nhiên sau lưng lạnh toát, làm Đan Hằng giật mình suýt thì lăn từ trên giường xuống đất.

Từ trong không khí, một đôi tay thản nhiên xuất hiện, khoác qua eo Đan Hằng, như gọng kìm thép giữ cho hắn không bị ngã.

Đây là nhắc nhở đã đến giờ đi ngủ.

Nhớ đến bài thi ngày mai, Đan Hằng trầm mặc lật người lại, nhắm mắt rúc vào trong lòng Blade.

Môn này trượt thì trượt, học lại thôi, hắn chẳng còn sức mà lo lắng nữa.

Đèn trong phòng tự động tắt ngấm, thân thể cũng tìm được tư thế thoải mái, sau lưng được vỗ về nhẹ nhàng, cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến.

Mơ màng, không biết vì sao trong đầu Đan Hằng tự nhiên nhảy ra một suy nghĩ, thực ra phải chết trong lúc ngủ cũng không tệ lắm.

Đây có lẽ là phương thức tử vong nhẹ nhàng nhất, cũng là sự dịu dàng cuối cùng mà y muốn dành cho vợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro