Oneshot 1- Poireauter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên sofa, đối diện là một cô nàng MC khá ưa nhìn. Ekip phía sau trường quay bỗng hô "action". Cô gái ấy liền nở nụ cười rạng rỡ, hướng nhìn máy quay nói câu mở màn.

Đúng vậy, hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn trực tiếp nhằm quảng bá đĩa đơn mới nhất, mang tên "Poireauter".

"Theo tôi được biết rằng, các bài hát trong album đều nói về mối tình đầu của cô Robin nhỉ? Cô không ngại chia sẻ thêm với các bạn fan ở đây chứ?"

Tôi cười nhẹ, đánh mắt nhìn sang cô nàng MC, nhẹ giọng lên tiếng:

"Tôi không phiền đâu, thưa cô Sabrina."

"Thế quý cô Robin đã gặp mối tình đầu vào lúc nào nhỉ?"

Lúc nào sao? Tôi khẽ nghĩ đến lần đầu tiên mà tôi gặp em.

------------

Tôi gặp em trong một buổi chiều trong veo và se lạnh. Hôm ấy, tôi theo mẹ đi đến bệnh viện. Không phải tôi hay mẹ bị bệnh gì đâu, chúng tôi đến đó chỉ để làm việc thiện nguyện.

Sau khi cùng mẹ phát cơm cho những người ở nơi này, tôi đã trốn bà đi dạo xung quanh khuôn viên. Cũng chính tại nơi đó, tôi đã gặp em.

Em lúc đấy đang chơi đùa cùng những đứa bé. Tôi không biết tụi em đã chơi những trò gì. Nhưng nhìn thấy em cười vui vẻ, cầm con Gundam trong tay, quơ quơ nói gì đó với các em.

Nên lúc đó tôi nghĩ rằng: "Vui quá, mình muốn chơi chung..."

Chắc có lẽ tôi đã vô thức nói ra câu ấy. Em quay sang, tròn đôi mắt nai nhìn tôi.

Ban nãy, tôi chỉ nhìn thấy góc nghiêng đáng yêu của em. Lúc em quay đầu lại, tim tôi như hẫng đi một nhịp. Vì em quá đẹp...

Em rất đẹp. Đôi mắt của em như bầu trời đầy sao, nó sáng vô cùng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa gặp ai có đôi mắt đẹp như em cả.

Em nhìn tôi, mỉm cười cất giọng:

"Cậu muốn chơi chung sao? Vào đây này, càng đông càng vui mà."

Giọng nói của em rất ngọt ngào, như những ly siro đá bào vào mùa hè, như cốc ca cao nóng vào mùa đông.

Chắc em hát cũng hay lắm nhỉ.- Tôi nghĩ thầm.

Tôi lúng túng đồng ý. Thế là, chúng tôi đã chơi trò hóa thân Gundam đi giải cứu thế giới. Trò ấy thật ra rất nhàm chán. Nhưng có lẽ do có em, nên tôi thấy cũng khá vui.

Khi đã thân quen rồi, tôi mới dám lấy hết can đảm, rụt rè mở lời hỏi tên tuổi của em:

"Cậu tên gì thế? Mình tên là Robin, năm nay mình 12 tuổi."

"Vậy em nhỏ hơn chị rồi. Em là Firefly, em 11 tuổi." Em cong mắt đáp.

Hóa ra là Firefly sao? Tôi lặng lẽ nhớ tên em.

Từ lúc mới gặp em, tôi đã thấy em mặc đồ bệnh nhân. Tôi rất muốn hỏi thăm bệnh tình của em. Chỉ là, tôi không có đủ dũng khí đó.

Sau này, tôi mới biết rằng em mắc phải một căn bệnh di truyền cực kì hiếm gặp với tỉ lệ sống sót là...

Vì để muốn gặp gỡ với em nhiều hơn. Vào mỗi thứ 7 hàng tuần, tôi đều vòi mẹ đi đến bệnh viện để chơi cùng em.

Chúng tôi đã gặp nhau như thế đấy.

-------------------

"Vậy cô Robin với người ấy, ai là người đã cảm nắng ai trước thế?" Cô MC tò mò hỏi.

Cảm nắng trước? Tôi hay là em, hay là cả hai?- Tôi trong lòng nghĩ.

"Tôi cũng không biết nữa." Tôi cười nhẹ.

------------------

Chúng tôi luôn kề vai sát cánh với nhau. Em thoạt nhìn rất dịu dàng, thục nữ và hướng nội. Tuy vậy, em lại là một cô gái nhỏ cực kỳ hoạt bát, thích khám phá mọi thứ xung quanh.

Em cùng tôi lén đi chọc những người bạn ở phòng bệnh kế bên hoặc đi tìm hiểu công việc của các chị điều dưỡng,.. Những chuyện đó thường chỉ dẫn đến một kết quả. Đó là tôi và em đều chạy trối chết khi bọn họ phát hiện.

Khi lớn hơn một tí, tôi là người luôn kể cho em những kiến thức mới mẻ từ thế giới bên ngoài.

Em thường gương đôi mắt nai mà tôi hằng say mê, tỏ vẻ thích thú với những câu chuyện ấy.

Thời gian dần trôi, sức khỏe của em lại càng dần yếu đi. Em từ cô bé thích chạy nhảy bên ngoài trở thành một cô gái chỉ đi được bập bẹ với cái nẹp gì đó ở chân. Và sau đó, em không còn đi lại được nữa, hoàn toàn ngồi trên chiếc xe lăn.

Tôi thường dẫn em đi dạo xung quanh khuôn viên. Khuôn viên ấy vẫn vậy, không hề thay đổi gì kể từ ngày tôi gặp em. Thứ thay đổi đang dần đổi thay lại chính là chúng tôi.

Có một lần, như thường lệ, tôi đẩy chiếc xe lăn của em, dẫn em hóng mát. Dừng chân tại gốc cây cổ thụ, em khẽ ngước lên nhìn. Im lặng một lúc lâu, em nhẹ giọng mở lời:

"Chị không cần phải ngày nào cũng đến đây vì em đâu. Chị cũng đã 17 rồi. Chẳng phải chị nói rằng chị được một công ty giải trí nhìn trúng, chuẩn bị làm thực tập sinh sao?"

"Nhưng chị vẫn có thời gian gặp em mà." Tôi quả quyết đáp.

"Gặp em chỉ tốn thời gian của chị thôi." Em nói.

Tôi không lên tiếng nữa. Những lời em nói, tôi không muốn để tâm đến. Em có biết rằng, em giờ đây như một phần sinh mệnh của tôi. Ngày nào không gặp em, tôi sẽ thấy khó chịu không?

Khi ấy, tôi không hề biết cảm giác đó gọi là yêu.

------------------

Qua một đoạn thời gian nữa, em bỗng dưng thích đọc những tiểu thuyết về tình yêu đôi lứa đến lạ. Có lẽ em đã đến tuổi dậy thì, một độ tuổi luôn tò mò về khái niệm tình yêu.

Em vẫn hay hỏi tôi, tôi đã có người thích chưa. Vào lúc ấy, tôi rất muốn gật đầu, nói rằng tôi đang thích một người, đó chính là em.

Cho đến tận bây giờ, tôi đều hối hận khôn nguôi vì không đã tỏ tình với em vào thời khắc đó.

Tôi nhút nhát là thế, em thì lại bạo dạn hơn. Luôn miệng nói thích tôi. Tuy vậy, khi ấy tôi chỉ nghĩ em thích tôi ở tư cách bạn bè thôi.

Tình hình bệnh của em ngày càng nặng hơn. Em giờ đây chỉ có thể nằm trên giường, không thể di chuyển được nữa.

Tôi xót lắm, nhưng không thể làm được gì cả. Mỗi khi nhìn em nằm chật vật trên giường bệnh, trái tim của tôi như nhói lên từng hồi. Có những lúc không thể chịu được, tôi đã tìm một chỗ yên tĩnh, khóc một trận thật to.

Đau, đau lắm. Nhìn em ngày càng xa tôi, mà tôi lại không có cách nào để nắm tay em kéo về. Chỉ vì, vẫn luôn có một người luôn giành lấy em với tôi. Đó là tử thần.

Tuy bệnh tật đã làm bào mòn sức khỏe của cô gái nhỏ bé ấy. Nhưng tinh thần của cô gái ấy lại không những không bị tổn hại gì, mà còn rất kiên cường và mạnh mẽ nữa.

Em vẫn luôn nắm lấy tay tôi, thều thào an ủi:

"Chị đừng buồn nữa. Ai mà không có số chứ... Trời bảo ai thì người đấy dạ thôi. Bỏ qua chuyện buồn này đi, chị hiện tại đã là một ca sĩ nổi tiếng rồi. Buồn vậy hoài sao được chứ... khụ..."

Nghe em yếu ớt vỗ về tôi, tôi càng không nhịn được nước mắt. Ôm lấy thân thể yếu ớt của em, tôi ngập ngừng nói:

"Chị không buồn nữa... Không phải Firefly thích xem chị đứng trên khán đài lớn nhận giải thưởng âm nhạc danh giá sao... Chị sẽ cố gắng để đạt được nó. Còn việc của em là phải gắng gượng đến ngày đó, được không?"

Em bật cười, lấy hai tay ôm eo tôi. Kề sát vào tai tôi, em nhẹ nhàng lên tiếng:

"Được thôi, em sẽ chờ."

----------------

"Tôi có chút mạo muội muốn hỏi cô Robin. Tại sao album này lại là tên 'Poireauter' thế?" Quý cô Sabrina cười hỏi.

"Vì này mang nghĩa là 'chờ đợi ai đó trong một khoảng thời gian vô vọng'." Tôi gượng cười trả lời.

Với tôi mà nói, này không còn là "một khoảng thời gian vô vọng" nữa mà thành "cả đời" rồi.

---------------

Ngày tôi đạt được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Theo lý mà nói, ngày ấy sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Chỉ là, nó cũng là ngày buồn nhất trong đời tôi. Vào chính ngày ấy, em đã rời xa tôi, vĩnh viễn.

Tôi còn nhớ cái khoảnh khắc tôi run rẩy cầm chiếc cup trong tay. Người đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ niềm vui ấy, không phải anh tôi hay cha mẹ, mà là em.

Tôi vội vàng mua một bó hoa hồng thật to. Hôm nay, tôi quyết định là sẽ tỏ tình với em.

Chạy thật nhanh đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi đã nghĩ trong đầu rất nhiều viễn cảnh khác nhau. Nếu em từ chối, tôi nên làm gì. Còn khi em đồng ý, chúng tôi sẽ có dự định gì tiếp theo.

Tôi không ngờ đến, điều đón tôi không hề có trong những dự tính của tôi. Khi tôi chạy đến phòng bệnh của em, giường bệnh của em đã có người dọn dẹp rồi.

Tôi hoang mang đứng đó, tìm kiếm bóng hình em khắp căn phòng. Lúc sau, một cô điều dưỡng đi đến bên cạnh tôi. Cô ấy vỗ vai tôi, trầm giọng nói:

"Bệnh nhân Firefly đã ra đi từ 1 giờ trước rồi..."

Sao có thể? Không phải mới hồi sáng em còn háo hứng muốn tôi cầm chiếc cup ấy đến cho em ấy ngắm sao? Tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ vậy mà...

Tôi thất thần ngã quỵ xuống. Em đã hứa với tôi rằng sẽ chờ đến lúc tôi mang chiếc cup về mà. Sao em...lại thất hứa thế?

--------------------

Đứng bên cạnh thi hài của em, tôi như chết lặng. Em đã bỏ tôi mà rời xa thế gian. Tôi cũng đã thua trước tên tử thần bắt em đi. Và trên hết là, tôi càng hận tôi hơn. Tỏ tình sớm với em 1 ngày cũng được mà? Sao lại chọn hôm nay chứ?

Tôi không hề khóc hay tỏ ra buồn bã gì trong suốt những ngày tang. Vì em cũng đã nói với tôi rằng, em không thích nhìn tôi khóc vào ngày đó.

Có một người phụ nữ tự xưng là chị của em, Kafka, dúi vào tay tôi một bức thư đã ố vàng từ lâu. Cô ấy chậm rãi nói là em bảo khi nào em mất, Kafka sẽ thay em đưa này cho tôi.

Tôi run rẩy nhận lấy. Trên xe, tôi lúng túng mở bức thư ấy. Quái lạ, bình thường tôi đều mở những phong thư bày tỏ tình yêu từ fan. Việc này tôi cũng đã làm thuần thục từ lâu. Thế sao hôm nay tôi lại bối rối như ngày tôi mới mở bức thư đầu tiên từ fan vậy...

Đọc những dòng thư của em, bất giác tôi lại rơi nước mắt. Không được, em không cho tôi khóc vào hôm nay. Tôi cố kiềm lại, nhưng mà không thể.

Robin thân mến,

Có lẽ khi chị đọc được bức thư này, em đã không còn ở bên chị rồi. Thú thật với chị, cái ngày em biết em bị bệnh nan y, trong lòng em buồn lắm. Nhiều lúc em cũng đã nghĩ đến việc quyên sinh. Nhưng vào lúc ấy, em không thể làm điều đó được. Vì em bỗng nghĩ đến chị, em nghĩ rằng nếu em làm việc ấy, chắc chị sẽ không thích đâu. Thế là em đã bỏ đi suy nghĩ đấy.

Chị biết không? Những kỉ niệm mà em cùng chị trải qua, em đều rất yêu nó. Có thể việc đó là chuyện buồn, hoặc là chuyện vui. Nhưng chung quy lại, em muốn nói rằng khi bên chị, em cực kì hạnh phúc.

Chị là người bạn duy nhất, không vì em bị bệnh mà xa lánh em. Em cũng muốn xem chị như một người bạn lắm, nhưng mà không thể nữa rồi. Vì từ lúc nào, em đã yêu chị mất rồi.

Em thích ánh mắt của chị khi chị kể cho em những câu chuyện trong lớp. Hay là nụ cười của chị khi chị hát cho em nghe,... Nhiều lắm, em không thể kể hết được. Nhưng em muốn tóm lại là, em yêu hết tất cả mọi thứ của chị.

Chỉ là, em là một đứa bại trận trước thứ gọi là sinh mệnh. Chị thì lại khác, chị là một người có tương lai rực rỡ. Em không muốn chị vì em mà suy sụp đâu. Chị có thể vì em mà tiến bước trên con đường tương lai phía trước nha, em xin chị luôn đó.

Nói lan man cũng đủ rồi, em chỉ muốn nói với chị rằng em yêu chị, yêu chị rất nhiều. Em hy vọng kiếp sau ta sẽ gặp nhau nhé.

Yêu chị.

Firefly

Hóa ra, em cũng yêu tôi sao? Thật là oan nghiệt làm sao... Tôi lại không thể nói ra một lời "chị cũng yêu em" với em được. Hiện tại không thể và cả đời còn lại không còn khả năng nói nữa rồi.

Bức thư ấy, đến hiện tại tôi vẫn giữ bên mình. Mỗi khi không chịu nổi áp lực cuộc sống, tôi đều lấy ra đọc và dựa vào nó để cố gắng từng ngày. Bây giờ tôi không còn chỉ sống vì tôi nữa rồi. Tôi sống tiếp vì tôi và vì em.

-----------------

"Có một tin nhắn từ fan gửi đến chương trình. Bạn fan này muốn hỏi là cô gái ở trong tấm hình nền trên các trang mạng xã hội của cô Robin là quý cô nào thế?" Cô MC dõng dạc đọc nội dung trên màn hình lớn.

Tôi khẽ lấy điện thoại ra, đưa tấm hình mà tôi đã chụp với em ra. Cười nhẹ trước máy quay và cất tiếng hỏi:

"Tấm ảnh này sao?"

----------------

Tấm ảnh này chúng tôi chụp vào dịp em ấy thành công xin xuất viện 1 tuần. Tôi và em lúc ấy đã vô cùng háo hức đi đến một khu biển khá nổi tiếng gần đó, du lịch.

Trong tấm hình, một thiếu nữ tóc tím xinh đẹp đang cười tươi, tạo dáng trước ống kính. Ở phía trước cô là một cô nhóc đang ngồi xe lăn đáng yêu tóc màu xám, cũng mỉm cười nhìn thẳng vào máy ảnh. Phía sau là một bãi biển xanh và bờ cát trắng.

Tôi còn nhớ khi ấy thời tiết nơi đó rất đẹp, chúng tôi có một kì nghỉ tuyệt đẹp ở đấy.

Tấm ảnh này chụp vào lúc sinh nhật 18 của em.

Không biết từ bao giờ, nó lại là bức ảnh mà tôi cảm thấy đẹp nhất. Chắc có lẽ là có em và có tôi nhỉ?

-----------------

Mọi người trong trường quay đều gật đầu với câu hỏi của tôi. Tôi mới cười rộ lên, dịu dàng nói:

"Đây là người mà tôi thương nhất," Trong lúc ấy, mọi người nói rằng ánh mắt của tôi ấm áp đến lạ kì: "cô ấy là bạn gái bé nhỏ của tôi, Firefly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro