Oneshot 2- Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Idol nổi tiếng- Robin. Tuy vậy, cô lại muốn dành cả ngày hôm nay để dọn dẹp lại phòng kho hơn là nghỉ ngơi.

Cặm cụi lau dọn, cô bất ngờ tìm được một quyển sổ tay bìa cứng màu đỏ ở trong góc khuất. Kỳ lạ, chắc chắn cái này không phải là của cô rồi, không lẽ là...

Lật một trang sổ tay, Robin nhếch môi cười nhẹ:

"Quả nhiên là thế." Cô nói khẽ.

Từ nhỏ cô luôn được dạy là không được tự ý đọc hay xen vào những bí mật, tâm tư của người khác. Chỉ là, người này đâu phải người lạ gì đâu chứ.

Tò mò là hại chết mèo. Robin dừng việc dọn dẹp phòng ốc lại, tìm một góc ngồi xuống, đọc tiếp nội dung của quyển sổ.

---------------------------------------------------

Ngày 12 tháng 8 năm XX

Trời nắng nhưng không nóng

Mình là Firefly, hôm nay mình thấy mấy bạn trong lớp đều tập tành viết nhật ký nên mình cũng đã sắm cho bản thân một quyển.

Kafka đã cười rất nhiều khi biết mình nhịn ăn sáng mấy ngày liền chỉ để có tiền mua sổ tay này. Chị ấy còn bảo mình trẻ con nữa chứ! Mình có trẻ con đâu. Cái người gọi là trẻ con phải là Silver Wolf mới đúng, em ấy còn mê chơi hơn cả mình mà.

Vì Kafka đã cười nhạo mình như thế, nên mình quyết định sẽ giận chị ấy trong vòng một tuần, hừ.

--------

Ngày 13 tháng 8 năm XX

Trời mưa nhẹ

Hôm nay chị Kafka đã xin lỗi mình rồi hihi. Chị ấy còn mua thỏi son mà mình luôn ao ước để tạ lỗi nữa.

Mình lúc đó không kiềm được sự hạnh phúc mà lao đến ôm chị ấy, mặc dù trước đó mình định là sẽ vờ ngầu ngầu, lạnh lùng gật đầu tha lỗi Kafka như trong phim Kamen Rider vậy.

---------------------------------------------------

Liếc mắt đọc những dòng nhật ký tâm sự chuyện ngày thường đầy đáng yêu của bé Firefly nhà cô. Robin có thể hình dung được cô nhóc Firefly từ nhỏ đã trải qua một tuổi thơ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Những lời bộc bạch của Firefly cũng chỉ loanh quanh đến chuyện gia đình và trường lớp. Từ việc bị em út Silver Wolf trêu khi đấu thua một trận game hay đến chuyện được anh lớn Blade dẫn đi chơi,... Tất cả đều được cô nhóc ghi lại hết.

Lật thêm vài trang, con ngươi của Robin chợt co nhẹ lại. Cô không ngờ mình lại được Firefly ghi vào trong đây... sớm đến vậy.

---------------------------------------------------

Ngày 20 tháng 9 năm XY

Trời hanh

Hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới. Mình nghe March nói là cô bạn này đến từ thành phố. Vì lý do gia đình nên bạn ấy chuyển về đây sinh sống và học tập.

Từ nhỏ đến giờ, mình chỉ đi xung quanh cái trấn nhỏ này thôi, cho nên khi nghe March nói thế, mình cũng khá tò mò về cô bạn mới này. Lúc đó mình còn đoán rằng chắc bạn đó xinh lắm, vì trong phim thì mấy cô nàng đến từ thành phố đều lấp lánh với sành điệu kiểu nào á.

Mình đoán trúng phốc luôn. Robin (người bạn học mới) vô cùng xinh đẹp, à không, phải nói là xinh đến mức không có lời nào diễn tả. Mình không giỏi miêu tả lắm nên mình xin bỏ qua việc này nhé. Nhưng Robin đẹp là thật, các cậu trai trong lớp mình ai cũng say đắm cậu ấy cả.

Cô Himeko còn sắp cho cậu ấy ngồi kế mình nữa chứ. Giờ mình nhớ lại vẫn còn thấy bồi hồi. Lúc đó mình run lắm, không hiểu sao lại vậy luôn.

Chắc có lẽ do được ngồi với một bạn học tuyệt sắc nhỉ?

Robin không những xinh đẹp mà cậu ấy còn thân thiện nữa. Bạn cũng cho mình vài viên kẹo để làm quen. Kẹo thành phố có khác! Ngon tuyệt. Mình chắc chắn sẽ nhờ Blade hoặc Kafka mua giùm mình gói kẹo ấy.

Bạn cho mình kẹo, vậy mà mình chẳng có gì cho lại cả. Mình xấu hổ không thôi, nhưng Robin nói là không cần mình phải tặng lại cậu ấy quà đâu, mình cười với cậu ấy là đối với cậu ấy đó chính là món quà rồi.

Thế là mình liền nở nụ cười nhìn Robin. Cậu ấy tự nhiên lại véo má mình rồi bảo mình dễ thương quá. Véo nhẹ tí được không huhu, đau má quá trời...

Tuy vậy, nhưng mình thấy bạn cùng bàn này cũng không hề tệ tí nào.

----------

Ngày 1 tháng 10 năm XY

Trời nhiều mây

Hôm nay cô Himeko đã giao một bài tập nhóm cho mình và Robin. Đề tài là hãy khám phá vẻ đẹp của thị trấn Astral này và sau đó viết một bài cảm nhận về nó.

Này chắc cũng là dịp hiếm hoi để Robin khám phá cảnh vật xung quanh thị trấn. Mình có đề nghị bạn ấy đi tham quan ngọn núi nhỏ phía sau trường học. Vì ở đây là có thể ngắm được toàn bộ vẻ đẹp ở Astral, theo mình nghĩ là thế đấy.

Tuy vậy, nơi này cũng chỉ có mỗi mình và Silver Wolf biết thôi à, do hồi nhỏ hai chị em mình toàn chạy lên đây trốn sau khi chọc cho Kafka tức lên.

Robin nói rằng cậu ấy không có ý kiến, toàn bộ cho mình quyết định. Cũng đúng nhỉ, cậu ấy mới chuyển đến mà. Sao có thể rành nơi này như mình chứ.

Thế là hai bọn mình quyết định ngày mai sẽ đi đến đó.

Mình có chút hơi chờ mong đến ngày mai. Chắc do lần đầu được đi chơi riêng với hoa khôi của trường nhỉ? (thật sự mình không hiểu sao mà Robin mới chuyển đến đây hơn 2 tuần, đã trở thành hoa khôi trong mắt các bạn học sinh luôn rồi. Mình không ngờ các cậu ấy lại có mạng lưới thông tin nhanh đến thế đấy!)

----------

Ngày 2 tháng 10 năm XY

Trời quang đãng

Hôm nay mình đã leo núi cùng cậu ấy. Leo núi cùng Silver Wolf không vui bằng khi đi với Robin. Silver Wolf chỉ toàn cắm đầu vào điện thoại chứ chẳng thèm nói chuyện gì với mình hết, còn Robin thì ngược lại hoàn toàn.

Đến tận hôm nay mình mới có thể nói chuyện thân thiết với cậu ấy như thế đó, vì bình thường mình chả có cơ hội để bắt chuyện với Robin luôn mà.

Hóa ra Robin chỉ về đây tầm hai ba tháng rồi sẽ về lại thành phố. Nghe vậy, không hiểu sao lòng mình hụt hẫng đi. Chắc có thể do sẽ chia tay một người bạn mới quen nhỉ...

Khi lên đến đỉnh núi thì đã là chiều tà rồi. Toàn bộ Astral như nhuộm một màu ráng vàng rực rỡ. Không có chỗ nào có cảnh sắc đẹp như ở đây đâu, mình cam đoan đó.

Tuy vậy, tất cả đều không đẹp như Robin.

Khoảnh khắc cậu ấy nghiêng đầu nhìn mình, mỉm cười dịu dàng nói rằng: "Cảnh vật ở đây đẹp thật. Cậu đúng là tuyệt vời, Firefly." Khung cảnh xung quanh cậu ấy bỗng nhiên lấp lánh lên. Ôi đúng là một mỹ nhân mà.

Tim mình đập thình thịch, thình thịch. Khó thở quá... Không hiểu sao lúc đó mặt mình nóng hẳn lên. Mình còn ngỡ rằng mình bị sốt, nhưng mà lúc trước đó mình còn khỏe chán mà.

Robin cậu ấy bỗng miết nhẹ hai má mình, đưa trán của bạn chạm vào trán mình. Ngay thời khắc đó mình xụi lơ, không còn có sức lực nào để trụ lại nữa. Và tim mình còn như muốn nhảy ra bên ngoài luôn.

Mình không thể chịu được cảm giác đó nữa, đưa hai tay đẩy cậu ấy ra. Sau đó quay lưng chạy xuống núi.

Mình không hề bỏ lại cậu ấy đâu. Mình chỉ chạy một đoạn nhỏ và đứng lại chờ Robin. Chỉ là, lúc về hai tụi mình không còn vui như hồi nãy nữa.

Hình như cái cảm giác khi ấy trông quen lắm. Mình đã từng thấy trong phim ảnh rồi thì phải. Đó gọi là trúng tiếng sét ái tình thì phải...

Không phải mình thích xem mấy loại phim tình cảm đâu, mà là Kafka thích xem ấy. Mình chỉ thích phim hành động thôi.

Nhưng mà, sao có thể chứ?

----------

Ngày 9 tháng 10 năm XY

Trời mưa lớn

Đã hơn 1 tuần sau khi mình yêu Robin rồi (?).

Mình vẫn luôn trốn tránh cậu ấy. Mình sợ rằng khi cậu ấy biết mình có tâm tư bất chính thì sẽ không muốn làm bạn với mình nữa. Tuy vậy mình rất thích làm bạn với Robin.

Mình có tâm sự chuyện này cho Stelle và March. Cả hai đều khuyên mình là hãy tỏ tình với Robin. Thậm chí Stelle còn bồi thêm là nếu Robin không đồng ý thì mình cứ việc pem Robin cho tới khi cậu ấy đồng ý.

Thôi không được đâu, mình đâu có bạo lực đến vậy. Khi mình nói vậy thì cả Stelle và March đều bĩu môi tỏ vẻ phản đối.

Bộ mình như thế thật hả...

Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không nghe theo lời bọn họ rồi. Ai mà chả biết hai người này nổi tiếng là nghịch ngu nhất Astral chứ.

---------

Ngày 11 tháng 10 năm XY

Trời giông

Chán ghê, dạo này mưa suốt. Mình không thích trời mưa chút nào.

Hôm nay Robin được cả lớp giao nhiệm vụ là biểu diễn văn nghệ vào cuối tuần sau. Tuy là bị cưỡng ép, nhưng mà mình thấy cậu ấy có vẻ rất thích thú.

Cậu ấy thậm chí còn hát cho mình nghe 1 đoạn nhạc. Robin hát hay lắm, giọng của cậu ấy ngọt quá trời. Càng nghe mình càng muốn nghe thêm, kết quả là vòi cậu ấy hát cả buổi trưa.

Mình nghĩ chắc Robin sẽ có giải trong tay thôi.

---------

Ngày 21 tháng 10 năm XY

Trời gió nhẹ

Hôm nay là ngày tổ chức thi văn nghệ. Mình háo hức chờ đợi từ sáng, mình muốn chiêm ngưỡng màn trình diễn của Robin.

Cậu ấy hôm nay còn đẹp hơn mọi hôm. Nhìn cậu ấy, tim mình không còn tự chủ nữa, cứ đập loạn xạ.

Mình phải dùng tay ôm ngực trái lại, mới có thể dịu bớt cảm giác ấy. Robin còn tưởng mình bị bệnh, cậu ấy đòi bỏ tiết mục văn nghệ mà dẫn mình đi bệnh viện.

Tất nhiên là mình ngăn cản hành động đấy rồi. Này là tiết mục được cả trường mong chờ nhất đó.

Robin trên sân khấu hệt như một con người khác. Cậu ấy rạng rỡ và trông rất hạnh phúc. Có lẽ Robin hợp với ánh đèn của sân khấu. Mình dám chắc rằng Robin mà tham gia giới giải trí thì sẽ không có ai đọ cậu ấy được đâu.

Cuối buổi thi, mình cũng đã nói như thế với Robin. Cậu ấy chỉ xoa đầu mình và nói nhỏ:

"Vậy mình thử xem sao nhỉ? Nếu mình mà có giải thật thì mình sẽ tìm cậu để tạ ơn nhé."

---------

Ngày 28 tháng 11 năm XY

Trời se lạnh

Hôm nay mình có lén chụp ảnh Robin khi cậu ấy ngủ gục trong lớp. Cậu ấy ngủ thôi mà thu hút quá trời ánh nhìn từ mọi người.

Vì không muốn làm phiền cậu ấy, nên mình đã dùng bản thân che chắn lại Robin suốt cả tiết học.

(Có đính kèm hình ảnh của một cô gái tóc tím xinh đẹp đang gục trên bàn học thiếp đi.)

---------------------------------------------------

"Mới tí tuổi mà cũng biết chơi trò chụp lén người ta rồi." Robin cười nhẹ, lấy hai ngón tay khẽ miết trên trang giấy.

Hình như vào thời điểm này, cô chuẩn bị về Penacony rồi thì phải.

---------------------------------------------------

Ngày 30 tháng 11 năm XY

Trời nắng nhẹ

Hôm nay Robin bảo mình là cậu ấy sắp quay trở lại Penacony.

Mình buồn lắm, khi ấy mình không kiềm được nước mắt mà ôm chầm lấy cậu. Robin chỉ cười xòa vỗ lưng mình.

Không biết sau này cậu ấy có nhớ đến cô bạn ngồi cùng bàn vỏn vẹn được hơn 2 tháng vào năm lớp 10 không nhỉ? Chắc là không rồi.

Nhưng mà, mình lại khác. Những kỉ niệm này mình sẽ luôn nhớ mãi!

---------

Ngày 2 tháng 12 năm XY

Trời mưa rào

Robin đi rồi...

Lúc chia tay cậu ấy, mình đã khàn giọng dặn dò cậu ấy đủ điều. Thế mà Robin không cảm kích mình, mà còn kề sát vào tai mình, nói khẽ:

"Cậu y hệt như mẹ mình luôn đấy, Firefly."

Hừ, ai muốn làm mẹ cậu đâu chứ. Mình muốn trở thành cái khác cơ!

Robin đã hứa với mình là sẽ không bao giờ quên mình rồi. Ai thất hứa là làm thùng rác nhé!

---------------------------------------------------

Đọc tiếp những trang sau của nhật ký, hóa ra cô bạn cùng bạn "quý hóa" từng khóc lên khóc suốt, tỏ vẻ không muốn cô đi này lại có thể sau 1 tuần là khôi phục trạng thái cũ.

Nhớ lại quá khứ, Robin cong môi mỉm cười, nhưng mà ít nhất khi gặp lại cô, Firefly không tỏ vẻ không quen biết là quá tốt rồi.

Gấp quyển sổ lại, Robin quyết định không dọn dẹp nữa. Cô nàng nhanh chân đi đến phòng khách, nơi mà một thiếu nữ tóc xám đuôi xanh đang ngồi bệt xuống đất hí hoáy lắp ráp mô hình đồ chơi.

Ôm Firefly vào lòng, Robin dịu dàng lên tiếng:

"Không ngờ em lại thích chị vào hồi lớp 10 đấy, Firefly bé nhỏ."

"Sao chị biết? Đừng nói là..." Firefly ngập ngừng.

"Đúng rồi, chị vô tình đọc được này nè."

Bị người yêu phát hiện ra cuốn sổ nhật ký ấy, Firefly xấu hổ không thôi. Cô nhóc quay người lại, giật quyển nhật ký lại:

"Trả lại em đi mà."

Tuy vậy, Robin nào dễ tha cho cô nhóc. Cô nãy giờ vẫn nắm chặt quyển sổ, rướn người áp sát Firefly, ái muội nói:

"Hôn chị đi, chị sẽ trả lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro