Oneshot 3- Cuộc sống mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên tầng cao nhất của một trung tâm thương mại, Firefly vô cảm nhìn xuống làn đường tấp nập dòng người qua lại. Nếu như cô không nhầm thì bây giờ đã đến lúc nhiệm vụ bắt đầu.

Silver Wolf từ đằng sau đi đến, cô nàng nhè nhè cất giọng trong khi mắt vẫn cứ dính chặt vào chiếc điện thoại:

"Elio nói rằng nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng. Sau nhiệm vụ, tất cả những ước muốn khi gia nhập của chúng ta đều sẽ trở thành hiện thực."

Không ngờ cái ngày có thể được sống và chết đi như một con người lại đến nhanh đến vậy. Bây giờ cô cảm thấy như thế nào? Bồi hồi? Vui vẻ? Hay là hạnh phúc? Không, giờ cô chỉ thấy vô định và trống rỗng.

Firefly vẫn đứng im ở đấy, đánh mắt nhìn sang Silver Wolf:

"Cậu nói thật chứ? Sao tôi không nhận được thông tin đó vậy?"

"Thì cô có bao giờ chịu đọc kịch bản đâu. Nhưng mà trước mắt cô phải sống sót sau nhiệm vụ này được cái đã." Silver Wolf nhún vai nói.

"Kafka với Blade đâu rồi? Chẳng phải đã đến giờ làm nhiệm vụ rồi sao?" Firefly nhíu mày hỏi.

Hai người này đó giờ chưa bao giờ đến muộn quá 1-2 phút. Nhưng mà hôm nay, trong nhiệm vụ cuối cùng này, giờ đến lúc làm nhiệm vụ thì chả thấy ai.

"Cả hai người đó lúc nãy được phân sang nhánh khác rồi. Đây là sự thay đổi kịch bản đột ngột. Chính tôi còn thấy kì lạ mà."

"Vậy sao? Tôi cũng chả quan tâm lắm." Dừng lại một lúc, Firefly bỗng cười nhẹ nhìn thứ gì đấy: "Đến lúc rồi, tôi đã thấy con mồi của chúng ta."

Silver Wolf lúc này đã ngẩng đầu rồi khỏi màn hình điện thoại. Cô nàng quay người nhìn thẳng vào mắt Firefly, chân thành nói:

"Firefly, tôi biết này sẽ là lần hợp tác cuối cùng của tụi mình. Nhưng tôi cũng không muốn đây sẽ là lần cuối cùng ta gặp nhau, nên cô đừng liều mạng quá nhé."

"Tôi biết rồi, giờ đi nào."

---------

Không xong rồi, bên kia quá đông. Giống như đám côn trùng đó, khó mà đánh lại được.

Chiến giáp Sam hiện tại đã tiêu tốn gần hết năng lượng nhưng vẫn không thể diệt sạch bọn chúng. Silver Wolf ở một góc nào đó, dùng bộ đàm khuyên Sam hãy quay về. Tuy vậy, Sam vẫn không hề có ý định nhích chân chạy khỏi mà cố gắng chống chịu ở đó.

"Tôi hết nói nổi với cô luôn đấy! Đừng có manh động. Về nhanh đi!"

"Không sao, tôi còn chịu được đến lúc Kafka và Blade đến." Firefly thều thào.

Nhưng mà không hiểu sao nay Blade và Kafka lại đến trễ như thế chứ? Cô sắp không chịu được nữa rồi...

Một hồi sau, có hai bóng dáng, một nam và một nữ, thong thả đi đến. Kafka nở nụ cười quyến rũ như thường lệ, phất tay lên tiếng:

"Sam rút về đi nào. Bây giờ đến phiên tôi và Blade ra tay."

"Bọn chúng còn đông lắm. Tôi sẽ ở đây giúp một tay."

"Không cần, nhiệm vụ cô đến đây là hết rồi. Còn lại đến lượt chúng tôi." Lúc này Blade mới mở lời.

"Đi nhanh đi, cô cũng bị thương nặng rồi. Giờ mà còn ở đây nữa thì muốn ngày này năm sau chúng tôi đến viếng mộ cô hả?" Silver Wolf cất giọng đuổi khách.

Chiến giáp Sam lúc này dùng năng lượng ít ỏi còn lại bay khỏi nơi chiến trận. Vì Sam cũng bị hư hỏng nhiều chỗ nên khi bay được nửa đường, Firefly mất đà rơi xuống mặt đất.

Ở góc phố vắng tanh, có một tiếng nổ lớn làm kinh bạt những người đi lại gần đó. Firefly nằm gục tại đấy, bất tỉnh.

--------

Từ từ mở mắt, Firefly mệt mỏi liếc nhìn xung quanh. Chỗ này là ở đâu thế? Cô nhớ là mình vừa bị rơi xuống ở giữa đường mà. Sao bây giờ lại tỉnh dậy tại trong một căn phòng hào nhoáng vậy nhỉ?

Lấy tay xoa xoa cái trán được ai đó băng bó cẩn thận, Firefly cố gắng nâng cơ thể đau nhức ngồi lên. Nhích người được một tí, vì quá đau nên Firefly lại ngã xuống giường. Thử thêm một lần nữa, lần này cô lên dễ dàng hơn do có một cánh tay của ai đó hỗ trợ.

Firefly hoang mang nhìn sang người vừa mới từ ngoài bước vào- Robin. Cô nàng kia giúp cô ngồi tựa vào thành giường xong liền cười nói:

"Hôm qua tôi vô tình bắt gặp cô ngất xỉu trên đường, nên đã tiện tay đem cô về đây để sơ cứu lại vết thương."

"Cảm ơn quý cô Robin. Nhưng mà với một tội phạm như tôi thì cô không cần phí tâm giúp đỡ đâu." Firefy chầm chậm lên tiếng.

"Sao có thể chứ? Dù cô có là ai đi nữa thì khi thấy cô gặp nạn, tôi đều sẽ giúp."

Đúng là hành giả của Hòa hợp, lúc nào cũng có suy nghĩ muốn bao dung, bảo vệ mọi người.

Firefly nén đau, tiếp tục gắng gượng đứng dậy. Robin thấy vậy vội ngăn cản cô lại.

"Cô còn bị thương nặng lắm. Không nên di chuyển nhiều đâu."

"Không sao, tôi phải rời khỏi chỗ này. Bọn Kafka đang chờ tôi mà..."

Sắc mặt của Robin bỗng xuống sắc hẳn, cô nàng đó dường như muốn nói gì đó với cô nhưng không dám mở lời. Im lặng được một lúc, Robin ngập ngừng lên tiếng:

"Thợ Săn Stellaron bọn họ..."

"Bọn họ sao?" Firefly hỏi ngược lại.

"Kafka đã bị IPC bắt, Silver Wolf thì mất tích. Còn Blade..."

"Blade anh ấy bị sao?" Lúc này Firefly có tí gắt gỏng.

"Anh ấy đã thiệt mạng rồi."

"Sao cơ? Thế thì chẳng phải là chuyện vui của anh ta sao?" Firefly thở phào. Vậy thì cô cũng có được sự sống như một con người rồi nhỉ...

Xem ra có mỗi Silver Wolf là làm cô có tí hơi lo. Còn Kafka sẽ vượt ngục sớm thôi, cô chắc chắn điều đó.

Robin có vẻ hoang mang trước thái độ có phần dửng dưng của Firefly. Đồng đội của cô ấy qua đời mà sao Firefly vẫn rất bình tĩnh vậy?

"Tôi biết cô nghĩ tôi máu lạnh lắm đúng không? Nhưng mà Blade anh ấy vốn không hề muốn sống tiếp. Cho nên khi nghe cô nói thế, tôi phải vui mừng mới phải, do cuối cùng anh ấy đã đạt được ước nguyện của đời mình..." Firefly nhẹ nhàng giải thích.

"Tôi nghe nói rằng những thành viên Stellaron đều có một ước muốn nào đó khi tham gia vào đội đúng không?"

"Đúng vậy, chúng tôi đều có những mục đích khác nhau khi tham gia. Tuy vậy, từ lâu chúng tôi cũng đã xem tất cả các thành viên khác như một người trong gia đình mà đối đãi." Firefly gật đầu.

"Nhưng mà giờ bọn họ đã không thể tụ hợp lại cùng cô nữa rồi..." Robin ngập ngừng cất giọng.

"Không sao, hôm đó là nhiệm vụ cuối cùng. Cho nên sau này chúng tôi cũng chẳng có dịp để hội ngộ."

Robin bất ngờ nắm lấy hai bàn tay đầy vết thương, lúng túng nhìn thẳng vào đôi mắt sáng tựa như loài đom đóm của cô. Im lặng vài giây, Robin lẽn bẽn hỏi:

"Sau này cô có dự định làm gì không, Firefly?"

"Không, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." Firefly lắc đầu trả lời.

"Thế sao. Tôi tính mạo muội nhờ cô làm vệ sĩ riêng cho tôi trong một quãng thời gian ngắn, nếu cô không phiền." Robin xụ mặt.

"Sao thế? Không phải quý cô Robin lúc nào cũng có hàng trăm vệ sĩ vây quanh sao?"

"Chỉ là dạo này tôi luôn gặp một số lá thư nặc danh. Nội dung trong đó đều chỉ mang đúng một ý nghĩa, đó là dọa giết tôi." Robin thở dài.

Thần tượng ngân hà cũng có ngày gặp antifan sao? Cô còn tưởng cô ấy là dạng người gặp ai cũng quý, quen ai cũng thích chứ.

Firefly cười khẽ, vỗ lấy mu bàn tay của Robin, cất lời:

"Sao tôi lại phiền chứ? Dù sao quý cô Robin đây đã cất công chăm sóc tôi rồi. Tôi cũng phải đáp ơn chứ."

"Cảm ơn cô nhiều, Firefly." Robin cười rộ lên.

"Nhưng mà này cũng không gấp đâu. Cô cứ ở đây dưỡng thương đi, nơi này là nhà riêng của tôi nên cũng thường chẳng có ai ở đây cả. Đợi đến thương thể ổn rồi thì hẳn giúp tôi nhé." Robin nói tiếp.

"Được thôi, vậy thì tôi cảm ơn cô Robin trước."

"Không có gì đâu, cô cũng giúp tôi mà."

Thế là, Firefly đã có một công việc đầu tiên sau khi trở thành một con người thật thụ như thế đấy.

--------

Những ngày trôi qua tại ngôi biệt thự của Robin, Firefly chán nản không thôi. Vì bình thường cô cũng chẳng hay ở một mình lắm, lúc nào cũng có Silver Wolf tía lia bên cạnh. Hết rủ cô chơi game thì cũng vòi đi đây đó quậy phá.

Còn Kafka thì tuy ít gặp mặt hơn, nhưng mà lúc ở bên cô ấy cũng khá vui. Kafka là người luôn bên cạnh tư vấn giúp cô một số mặt hàng thời trang khi cả hai đi mua sắm.

Blade ít nói là thế, nhưng đi bên cạnh anh ấy, cô lại không cảm thấy bất an hay lo lắng gì cả. Blade là một người rất đáng tin cậy.

Elio có phần bí ẩn hơn, tuy là thế, nhưng anh ta cũng rất tốt bụng và tinh tế.

Nghĩ đến những người bạn trong tổ chức cũ của mình, Firefly trong lòng nổi lên cảm xúc buồn bã. Đúng là khi không ở cùng bọn họ, cô chẳng biết làm gì cả.

Robin vì là một người nổi tiếng, nên cô ấy không hay ở nhà. Dù Robin có cố gắng sắp xếp lịch về để chăm sóc cô đi nữa thì một tuần cả hai cũng chỉ gặp nhau có vài ba lần.

Do quá bận rộn, Robin có thuê một y tá riêng về chăm sóc cho Firefly. Vì thế nên vết thương của cô ngày càng lành nhanh hơn. Chắc sẽ sớm khỏe lại thôi.

Robin cũng tinh tế mua những cuốn sách khác nhau cho Firefly đọc giết thời gian. Sau nhiều lần mua sách cho cô nàng đó, Robin đã phát hiện rằng Firefly thích đọc sách về khoa học robot và chiến lược quân sự hơn là thể loại tình cảm hay trinh thám.

Bế quan dưỡng thương sau một thời gian, Firefly ngày càng trắng trẻo và mập mạp lên. Nhìn bản thân trong gương, cô thầm than vãn về khả năng chăm người của Robin.

Sau đó, Firefly đã từ chối hết những món ngon của Robin mang về sau những ngày đi làm xa. Robin đã buồn thật lâu khi thấy cô bạn của mình không muốn nhận lấy món quà đường xa của mình.

Ngày qua ngày, Firefly cũng đã phục hồi sức khỏe. Trong quãng thời gian ấy, cô nhận được một tin nhắn nặc danh từ Silver Wolf ở nơi phương xa báo rằng cô nàng kia vẫn bình an, vui vẻ.

Hóa ra cô bạn Silver Wolf này ở một hành tinh xa xa nào đó, đang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống thoải mái chơi game của mình. Nghĩ đến việc cô bạn này đợi tận 1 tháng sau mới nhắn tin liên lạc, Firefly có tí tức giận. Nhưng mà, còn sống để báo cáo tình hình là mừng rồi...

Kafka và Elio vẫn bật vô âm tín. Tin tức của bọn họ, ngay cả Silver Wolf cũng chẳng biết. Firefly chấp hai tay lại, cầu mong họ hiện tại vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro