Oneshot 4- Cuộc sống mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Firefly ngắm mình trong gương, tuy không phải là lần đầu mặc áo vest. Nhưng mà không hiểu sao, cô lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Có thể là do đó giờ cô chưa bao giờ bận vest trên cương vị "vệ sĩ riêng" nhỉ?

Tung tăng tạo dáng trước gương, Firefly không biết rằng phía sau cô có một bóng dáng xinh đẹp của ai đó say đắm nhìn mình.

Robin khẽ nép vào ngưỡng cửa, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng thơ trong lòng. Trông vui như thế này thì có lẽ em ấy đã hoàn toàn khỏi "bệnh" rồi.

Việc cô cứu Firefly không đơn giản là vì thấy người gặp nạn nên rũ lòng thương. Thật ra cũng có đấy, chỉ là nếu là người khác thì Robin không rảnh mà mang về nhà chăm thế đâu. Thay vào đó, cô sẽ dẫn người ta đến bệnh viện rồi lẳng lặng rời đi.

Giúp người là "chín", nhưng muốn có cơ hội bên cạnh người thương là mười nhỉ?- Trợ lý cá nhân của Robin đã từng trêu cô như thế.

Cô trợ lý ấy nói đúng, Robin chẳng thèm biện hộ, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Việc cô thích thầm Firefly, có mấy ai biết đâu, kể cả anh hai cô, Sunday, Robin cũng không muốn đề cập đến nửa lời.

Không biết có ai tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không chứ Robin cô thì lại tin sái cổ đấy. Vì chính cô cũng như thế mà.

Một lần vô tình gặp Firefly khi đang đi dạo xung quanh Thời Khắc Hoàng Kim. Thần Cupid đã bắn không chỉ một mũi tên, mà là hàng ngàn mũi xuyên thẳng vào tim Robin.

Cô nhóc dễ thương nào đấy đang ngồi ở quán ăn vặt, ngấu nghiến bánh bông lan cuộn gỗ sồi một cách ngon lành. Càng nhìn, Robin càng thêm say đắm. Thế là, cả buổi, cô im lặng đứng đấy ngắm nhìn cô nhóc kia.

Những ngày sau, theo thói quen, Robin đi đến trước cửa quán ăn, lặng lẽ nhìn Firefly.

Hình như hôm nay cô nhóc này không còn đủ điểm tín dụng để mua bánh, do nãy giờ cô thấy bóng lưng mảnh mai đó cứ đứng lưỡng lự trước ngưỡng cửa.

Lén lút vào quán, Robin mua tặng cho Firefly bánh bông lan ấy. Tuy vậy, cô lại nhờ quán lấy danh nghĩa là khuyến mãi, tặng cho cô nhóc.

Thế là, suốt một tháng trời, Firefly được ăn bánh bông lan cuộn gỗ sồi miễn phí.

Thích người ta là thế, nhưng Robin vẫn không dám ra mặt làm quen. Cô sợ cô nhóc sẽ ngại thân phận của mình, và thậm chí ngay cả cô, cô cũng sợ bản thân mình sẽ làm loạn đi cuộc sống vốn dĩ đang yên bình của em ấy.

Lẳng lặng đi theo Firefly trong khoảng thời gian em ấy ở Penacony đã là thú vui của Robin không biết từ thuở nào.

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Bỗng nhiên, có một ngày, Firefly hoàn toàn mất tích. Cô nhóc nhỏ ấy không còn đi đến quán ăn quen thuộc thưởng thức bánh gỗ sồi. Và cũng không đi dạo khắp Quãng trường nữa. Em ấy giống như một cơn gió, biến mất không tí dấu vết.

Robin buồn lắm, cô không còn hứng thú làm việc gì hết. Có lẽ chuyện cô thích làm vào lúc này là ăn bánh bông lan cuộn gỗ sồi mà thôi.

Buồn thì có ích gì chứ? Ai biểu do cô không chịu làm quen với người ta. Đến giờ ngay cả tên của em ấy, Robin còn không biết nữa là.

Không ngờ rằng cô sẽ gặp cô nhóc đáng yêu đấy sớm đến vậy! Chỉ là, bây giờ lại có thêm một người đi cùng với em ấy. Cái người này, nhìn từ trên xuống dưới, không có điểm nào bằng cô hết.

Nhìn hai người tung tăng vui vẻ lượn lờ khắp Thời Khắc Hoàng Kim, mắt của Robin như bị nổ tung lên. Khó chịu, cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Không sao, chắc không phải là người yêu gì đâu. Người yêu là phải hôn nhau, cô thấy hai người họ không hề có điều đó. Nên chắc là bạn bè bình thường thôi.

Cuối cùng, Robin cũng đã đường đường chính chính ra làm quen với em ấy. Thì ra em tên là Firefly.

Qua vài buổi sau, Robin bàng hoàng khi biết người cô đang thương thầm trộm nhớ lại là một tên tội phạm khét tiếng- Sam. Cái cô nhóc nhìn kiểu nào cũng thấy yểu điệu đào tơ như thế mà là thợ săn Stellaron á? Không thể nào...

Chưa kịp làm thân với em, em đã chạy đi đâu mất rồi. Có lẽ nhiệm vụ ở Penacony của em ấy đã kết thúc rồi nhỉ?

Sau vài năm, Robin đã gặp lại Firefly, và lần này cô cũng sẽ không dễ dàng cho em ấy rời đi như khi ấy nữa.

Cho nên việc cô nhờ cô nhóc ấy làm vệ sĩ riêng cho mình, không phải là như lời cô nói đâu, mà là muốn em ấy ở bên cạnh mình.

Firefly lúc này mới nhận ra Robin đang đứng phía sau cửa chờ mình. Cô ái ngại đi ra, gãi đầu nói:

"Xin lỗi nhé, tôi làm trễ thời gian quý giá của cô Robin rồi."

"Không sao đâu. Tôi chờ được mà." Robin như tỉnh khỏi giấc mộng, cười nhẹ nhìn Firefly đáp lại.

"Giờ mình đi thôi nhỉ?"

"Ừm, đi thôi." Robin nắm lấy cổ tay Firefly dẫn đi.

---------------

Công việc vệ sĩ này, nhìn thì có vẻ khá là nhàn. Nhưng mà thực tế thì lại cực vô cùng. Đó giờ cô chỉ nghĩ là chỉ làm trong giờ hành chính, ai có dè là phải làm suốt cả ngày, ngay cả giờ ngủ cũng luôn trong trạng thái "sẵn sàng hành động" chứ.

Bần thần ngồi trên giường ngủ, Firefly bỗng dưng nổi lên một ý tưởng. Quay sang nhìn quý cô ca sĩ nổi tiếng khắp vũ trụ- Robin ngồi trên bàn trang điểm đang thoa kem dưỡng ẩm lên mặt, Firefly rụt rè lên tiếng:

"Cô Robin này, tôi thấy mình cũng đâu cần phải ở chung một phòng đâu nhỉ? Hay là tôi ở phòng bên cạnh. Có gì thì cô cứ la lên, tôi sẽ qua ngay."

"Không được đâu, Firefly ạ. Lỡ lúc ấy, họ bịt miệng tôi lại thì làm sao tôi có thể la lên chứ?" Robin dừng động tác lại, nhẹ nhàng cất lời.

"Đâu có xui đến vậy đâu." Firefly khẽ bỉu môi.

Robin quay lại nhìn Firefly, trong lòng thầm nghĩ sao em ấy làm gì cũng dễ thương hết, muốn bay đến đó hôn vào khuôn mặt ấy ghê. Tuy vậy, cô cố gắng nhịn lại, mỉm cười nói:

"Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà, dù nó có xác suất 1% thì vẫn có khả năng xảy ra thôi."

"Nhưng mà nếu vậy thì tôi với cô cũng không cần thiết phải chung một giường đâu. Hay là mình ở phòng có hai giường đơn đi." Firefly lúng túng tiếp lời.

"Cũng không khả thi lắm. Nếu tôi và cô ở hai giường riêng thì lỡ như có người xâm nhập vào phòng, áp chế tôi thì làm sao mà tôi đỡ nổi?" Robin lắc đầu khẽ nói.

"Vậy giờ phải sao đây..."

"Thì cứ như vậy đi. Đợt này tôi chỉ đi có tầm ba tháng thôi, nên quý cô Firefly chịu thiệt tí nhé." Robin cười rộ lên.

"Có gì về nhà, tôi mua cho Firefly vài con mô hình robot hàng hiếm." Cô nàng tiếp tục dịu giọng an ủi.

"Được sao? Mà đó hiếm hiếm lắm, có tiền cũng không mua được đâu." Firefly chẹp miệng. Từ ngày ở nhà Robin, cô lại có thêm một sở thích mới, là sưu tầm robot đồ chơi.

"Được hết, này cũng xem như là quà thưởng cho nhân viên xuất sắc mà tôi muốn tặng cho cô."

"Cảm ơn cô nhiều, Robin!" Firefly vui mừng lao đến ôm lấy Robin.

----------

Hôm nay, Firefly bé nhỏ của cô lại xin nghỉ làm một hôm với lý do là đi gặp bạn cũ. Tháng này em ấy cúp làm tận ba lần rồi đấy. Bạn cũ nào chứ? Ngoài Stelle ra thì còn ai nữa đâu.

Trong lòng sóng gió là thế, nhưng ngoài mặt thì Robin vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không hề đắn đo gì mà duyệt "đơn xin nghỉ làm" của Firefly. Dù gì cũng nên cho em ấy nghỉ ngơi vài ba hôm.

Đồng ý với Firefly xong, Robin lén gọi cho trợ lý, yêu cầu hủy hết mọi lịch trình của hôm nay. Để cho Firefly đi chơi một mình với Stelle sao? Không được đâu, cô phải đi theo trông chừng chứ.

Dạo gần đây những vị khách vô danh vô tình đi đến hành tinh mà Robin và Firefly đang công tác để khai phá. Khi biết được điều đó, Firefly cực kì vui mừng, cô nhóc ấy liền nhanh chóng rủ Stelle đi đánh lẻ khắp nơi.

Ban đầu Robin cũng chỉ nghĩ có thể là mấy người bạn trong tổ chức cũ với Firefly mà thôi. Nhưng mà, trong một lần, trùng hợp là cô dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới ngay chỗ cô nhóc này đang dạo phố với Stelle. Cảnh tượng Firefly đút cho Stelle miếng bánh ngọt đập vào mắt Robin.

Dù có muốn bay đến đó để xách Firefly về nhà thì cũng không được, vì cô đang ở trước công chúng. Phải thật chuyên nghiệp và cố gắng bình tĩnh lại nào.

Thế là, ngày hôm đó có một phóng viên lỡ chụp trúng khoảnh khắc Robin cười méo xệch và mắt đang nhìn chằm chằm vào thứ gí đó ở phía xa.

Vì không muốn xảy ra việc như ngày hôm ấy, Robin quyết định nghỉ chung với Firefly luôn. Cô nàng vội vàng hóa trang thành một bà lão, lén lút đi rình Firefly bé nhỏ của mình.

Hôm nay Firefly không chỉ đi gặp Stelle, mà còn có thêm những thành viên trong đoàn tàu Astral khác như Himeko, March, Dan Heng và cả một thành viên khác của thợ săn Stellaron, Kafka.

Không phải Kafka đang bị bắt sao? Sao lại ở đây vui đùa với các vị khách vô danh thế? Với lại cô nhớ không lầm thì mối quan hệ của khách vô danh với thợ săn Stellaron tệ lắm cơ mà, đương nhiên là trừ tình cảm bạn bè hơi bị thân thiết quá đà giữa Firefly và Stelle rồi.

Firefly cũng rất bất ngờ khi gặp lại người đồng đội cũ Kafka của mình. Thật ra ngày này sẽ sớm xảy ra thôi, chỉ là nó đến hơi... trễ.

Sau một hồi hỏi thăm thật lâu, hóa ra Kafka đã đào tẩu từ sớm rồi. Nhưng mà sau đó lại bị bắt tiếp, may mà có Himeko cũng đang ở gần đấy, tiện tay giúp đỡ. Thế là, vì tỏ lòng biết ơn (ai mà tin được), Kafka xin gia nhập vào đoàn Astral.

Firefly nhíu mày nhìn Himeko, hình như nàng hoa tiêu của đoàn Astral ghét Kafka lắm mà. Sao lại có vụ "tiện tay giúp đỡ" như lời Kafka nói chứ. Không có việc đó đâu, cô chắc chắn.

Nhưng mà được thấy bạn mình bình an vô sự, trong lòng Firefly cũng nhẹ hơn vài phần. Giờ chỉ còn Elio là không rõ tung tích.

Bỏ qua việc này đi, lâu lắm rồi cô mới có dịp đi chơi với Kafka. Không hiẻu sao tự nhiên lại thấy nhớ Silver Wolf ghê. Chắc chút cô sẽ gọi cho cô bạn kia hỏi thăm tí vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro