Oneshot 5- Cuộc sống mới (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào? Có chuyện gì mà lại đòi nói chuyện riêng với tôi thế?" Kafka nhướng mày hỏi Firefly.

Cô nàng có chút tò mò khi Firefly bảo những người khác đi trước nhưng lại kéo cô ở lại. Lâu lâu mới có dịp đi chơi với Himeko, thế mà bị bạn cũ chặn không cho đi, hơi buồn á nha.

"Chẳng có gì đâu, chỉ là..."

"Thế thì tôi đi trước nhé." Kafka chuẩn bị đứng lên.

Firefly nhanh tay cản lại Kafka, cô nhóc đỏ bừng mặt, lí nhí lẩm bẩm:

"Tôi dạo này làm vệ sĩ cho cô Robin, nhưng mà tôi thấy cô ấy không bình thường cho lắm. Robin mỗi tối đều bắt tôi ở chung phòng, đã thế còn bị cô ấy ôm ngủ nữa..."

"Hả? Cô nói gì thế? Tôi nghe không rõ." Kafka nhếch mép hỏi lại.

Firefly hít một hơi thật sâu, lúng túng nói lớn hơn cho Kafka nghe. Tuy vậy, Kafka không hề nhìn vào cô nhóc mà hướng mắt đến một người đang ngồi gần đó. Chắc cô nghe được hết nhỉ, Robin?

"Tôi hiểu sơ sơ rồi. Nhưng mà, tôi nhớ vệ sĩ có cần ở chung phòng với chủ đâu?" Kafka cười đểu.

"Thì tôi nói rồi đó, Robin kì lạ lắm."

"Thế sao? Tôi lại thấy người kì lạ là cô đấy."

"Sao có thể được chứ?" Firefly hốt hoảng nói lớn.

Kafka khẽ đưa tay vuốt cằm, híp mắt cười nhẹ. Cô nàng sau đó dùng chất giọng quyến rũ của mình chậm rãi cất lời:

"Cô có nghĩ đến lý do mà quý cô Robin đó làm thế với cô không?"

"Tôi có đi hỏi thì cô ấy nói là do sợ bị người khác đột ngột tấn công mình." Firefly gật đầu.

"Thế thì... cô cảm thấy lý do này có chính đáng không?"

"Ban đầu tôi thấy khá vô lý, nhưng mà ngẫm lại thì với một người nổi tiếng như cô Robin, nó lại rất thuyết phục."

"Không, không." Kafka cười rộ lên, lúc sau cô nàng nhìn chầm chầm vào Firefly, nói tiếp: "Ngay từ đầu, nó đã vô lý rồi."

"Tôi không nói đến việc cả hai chung phòng, mà là việc cô làm vệ sĩ cơ."

Firefly nhíu mày. Thật ra, nếu cô là Robin thì cô cũng sẽ làm như cô ấy thôi. Nhờ một người có chuyên môn về "vũ lực" làm vệ sĩ, ai mà không an tâm chứ.

Kafka nãy giờ vẫn luôn dõi theo biểu cảm của Firefly. Đúng là cô bé ngây thơ mà, bị người ta dắt mũi như vậy mà còn không nhận ra. Thôi thì nể tình là đồng nghiệp cũ, cô sẽ giúp con bé khai sáng vậy.

"Cô nghĩ đi, có thể là việc nhờ cô làm vệ sĩ là hợp lý. Tuy vậy, tính của cô lại rất bốc đồng và hiếu chiến, thế nên không thể trở thành vệ sĩ được đâu. Tôi tin chắc quý cô Robin cũng biết điều đó."

"Thêm vào đó, đối chiếu với chi tiết cô ấy đã yêu cầu ở chung phòng và mỗi tối lại lén ôm trộm cô thì chỉ có một khả năng thôi..." Kafka không còn nhìn Firefly nữa, đánh mắt sang ai đó đang ũ rũ vì sắp bị vạch trần chiêu trò.

"Là gì?" Firefly hồi hộp nắm lấy tay Kafka.

"Thì là yêu đó chứ là gì nữa, cô đúng là..." Kafka búng nhẹ vào trán cô nhóc.

"Sao có thể chứ? Người như cô Robin mà thích tôi được sao?"

"Đừng hỏi tôi, tôi có phải là Robin đâu mà biết chứ." Kafka nhún vai.

Sau đó, Kafka cười mỉm xoa đầu Firefly, hỏi tiếp:

"Nhưng mà, cô có thích ở bên cạnh cô Robin không?"

"Tôi... không biết nữa..." Firefly đỏ mặt lí nhí.

"Thế thì cô cũng thích cô ấy rồi đó."

Nghe Kafka bình thản thốt ra câu đấy, Firefly ngẩn người, lúng túng giải thích:

"Không... đúng là tôi cũng thích ở bên cạnh Robin. Nhưng mà, chỉ là..."

"Biện minh chi thế? Thích là thích, lý do gì chứ." Kafka phất tay.

Firefly nghe thế lại càng thêm phần xấu hổ. Cô nhóc cúi gầm mặt, hai tay vân vê làn váy, không lên tiếng nữa. Thấy thế, Kafka đứng lên, đi đến bên cạnh Firefly:

"Thích thì nhích thôi, sợ gì chứ. Như tôi cũng phải chủ động mới có được người yêu mà. Thôi được rồi, tôi phải đi đây. Không thì Himeko lại trách tôi nữa."

Kafka vội vàng chạy đi. Để lại Firefly bối rối ngồi đó. Liệu lời của Kafka nói là thật? Cô thích Robin sao? Không biết nữa...

----------

Trở về khách sạn, Firefly dường như thành một người vô hồn. Đầu óc của cô nhóc lúc này đang trôi lạc ở một nơi xa xa nào đó.

Robin giả bộ không biết gì. Đi đến cạnh bên Firefly, ngồi xuống:

"Nay đi chơi không vui? Tôi thấy lúc cô về đến giờ cứ thờ thẫn sao ấy."

Firefly giật cả mình, vội lùi ra xa Robin. Cô nhóc liên tục lắc đầu:

"Không có gì đâu."

"Thật sao? Tôi không nghĩ là cô ổn đâu." Robin đến gần Firefly.

Firefly nhích người ngay mép giường, cố tình tạo khoảng cách với Robin.

Có vẻ đã đến lúc phải hạ màn vở kịch này rồi nhỉ?

Robin bỗng đứng lên, Firefly cũng tò mò đưa mắt dõi theo. Sau đó có một lực bất ngờ đẩy cô nhóc xuống giường.

Robin ôm lấy eo của Firefly, cúi người gần sát vành tai, thì thầm:

"Đừng tránh chị nữa, xin em."

Firefly cứng người, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Robin hít hà hương thơm từ cổ mình.

"Chị thích em, thích em từ lâu lắm rồi. Em có biết gặp lại em, chị vui thế nào không?"

"Chị biết hôm nay Kafka đã nói với em hết tất cả rồi. Thế nên, em cho chị một cơ hội được không?"

"Xin em, xin em đấy.... Firefly." Robin nhỏ giọng năn nỉ.

"Tôi..." Firefly ấp úng.

"Em từ chối chị cũng được, chị ổn mà. Dù sao chị cũng biết em thích Stelle." Robin ngồi dậy.

"Không... tôi đâu có nói tôi thích Stelle bao giờ? Tôi chỉ là..." Firefly đỏ bừng mặt, quay mặt hướng khác lí nhí.

"Vậy em cho chị cơ hội sao? Cảm ơn em, chị sẽ không làm em thất vọng đâu." Robin vui vẻ cúi xuống hôn vào môi Firefly.

"Này... tôi chỉ cho chị cơ hội thôi. Ta chưa là gì hết mà..." Chưa kịp nói hết câu, Robin dùng lưỡi hôn sâu.

-----------

Những ngày sau, Robin bắt đầu công cuộc cưa đổ người thương. Mỗi ngày đều nhận 999 đóa hoa hồng từ cô nàng kia, Firefly cũng có tí động lòng. Nhưng mà, thế thì chưa đủ đâu.

Tuy vậy, tối đến, Firefly cô không còn muốn đồng ý gì nữa hết.

Robin õng ẹo ôm lấy Firefly. Dù cho cô nhóc có đẩy như thế nào, Robin cũng không hề nhúc nhích, ngược lại còn siết chặt vòng tay.

Hờ, yếu đuối dữ chưa? Hồi đó với hiện tại như hai con người khác nhau vậy đó!

Robin vùi đầu vào ngực của Firefly, tỉ tê kể những câu chuyện vui trong lúc làm việc. Tuy vậy, cái tay hư nào đó đang mò xuống làn váy cô.

Firefly cười lạnh đánh vào tay của cô nàng kia, gằn giọng nói:

"Bỏ cái tay kia ra, tôi không ngờ chị lại cơ hội như vậy đấy."

Khẽ hôn vào xương quai xanh của người yêu, Robin chậm rãi lên tiếng:

"Em giờ là bạn gái của chị rồi mà, chị âu yếm cũng không cho sao?"

"Tôi đồng ý với chị bao giờ?" Firefly trừng mắt nhìn Robin.

"Em sẽ đồng ý sớm thôi." Dứt lời, cô nàng buông lấy bé đóm của mình, đứng dậy đi tìm gì đó.

Không hiểu sao, lúc nãy còn thấy khó chịu. Vậy mà giờ người kia đi mất thì lại cảm thấy trống rỗng...

Một lúc sau, Robin mang thứ gì đó quay lại. Đến cạnh Firefly, cô nhếch môi cười nhẹ:

"Trong tay chị là mô hình hàng mẫu hiếm nhất của Gundam nè. Không biết ai đó muốn không nhỉ? Mà thôi, người ta nói không muốn yêu chị mà. Chắc chị để đó vậy."

Firefly nhìn chăm chăm vào mô hình trong tay Robin. Không đồng ý thì không được, cô nhóc vẫn luôn muốn có con đó. Nhưng mà đồng ý Robin thì...

Im lặng đấu tranh tâm lý hồi lâu, Firefly lúc này nhắm mắt đỏ mặt nói nhỏ:

"Tôi đồng ý làm người yêu của chị... Nhưng chị cũng..."

Không đợi Firefly nói hết câu, Robin bất ngờ bế thóc cô nhóc lên. Quay người đi đến giường.

"Chị vui quá, vậy mình cùng nhau làm một chút chuyện nhỏ để kỉ niệm một ngày yêu nhau nhé."

------------

Xoa thân thể đau nhức ngồi dậy, Firefly cảm thấy cực kì tức giận. Cái con người hay ghen nào đấy hôm qua vô tình nhìn thấy cô đi cùng với Stelle. Thế là cả tối, thức trắng.

Robin mang đồ ăn sáng lên phòng, cô không vội vào ngay mà đứng ở mép cửa, mỉm cười nhìn người yêu vừa xoa lưng vừa lầm bầm nói xấu mình.

"Chị xin lỗi mà, hôm qua chị dùng sức hơi quá..." Để khay cơm lên bàn, Robin đi đến bóp bóp nhẹ vào lưng Firefly.

"Chị thì hay rồi, chả phải em nói là giữa em với Stelle chỉ là bạn thôi sao." Firefly thả lỏng người, dựa vào bạn gái.

Robin cười trừ, lảng qua chuyện khác hỏi:

"Chị nghe nói là bạn em tìm được Elio rồi hả?"

"Ừm, Silver Wolf vô tình tìm thấy ông ấy khi đi dạo."

"Thế tụi em có tính khi nào gặp nhau không?" Robin chăm chú massage.

"Không biết nữa, nhưng mà Kafka đã rủ bọn em đi tảo mộ Blade vào tháng tới."

"Vậy sao..."

"Ừm... đau... chị nhẹ tay tí đi." Firefly cắn răng nói nhỏ.

"Chỗ này đau hả? Để chị xoa xoa chỗ khác nha."

Bỗng nhớ ra việc gì đó, Robin cất lời hỏi tiếp:

"Hình như bạn em rủ em hợp tác làm gì sao? Hôm kia chị có nghe thấy."

"Đúng vậy, em cũng không biết Silver Wolf bị gì mà đòi làm game. Nói là cấp bậc cao nhất của một game thủ là tạo ra game khác hay hơn. Em chỉ phụ bên phần combat thôi, còn cốt truyện với phát triển game là của Kafka với Silver Wolf."

"Vậy em có cần đại sứ quảng bá không? Chừng nào phát hành thì báo chị, chị giúp tụi em quảng cáo." Robin cười nhẹ.

"Được sao? Để em nói với Silver Wolf..."

"Chút rồi nói. Giờ cũng khỏe rồi nhỉ? Mình làm tiếp việc hôm qua nha."

"Em còn đau đó..."

"Vậy thì chị sẽ nhẹ tay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro