Oneshot 6- Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa tiểu thư, sắp đến giờ rồi ạ." Giọng nói đều đều từ nữ hầu vang lên.

"Ừm ta biết rồi." Robin quay sang cô ta cười nhẹ.

Hôm nay nếu nói theo lý thì sẽ là ngày vui nhất trong đời cô. Nhưng mà, thật sự vào lúc này, cô không thể cười được nổi.

Robin không thể tin được rằng người chồng tương lai, à không, sau hôm nay thì anh ta sẽ là bạn đời chính thức của cô lại chính là tên đồ tể ác độc Sam kia.

Sam là một người vô cùng máu lạnh. Cô còn nghe nói rằng anh ta có thể thủ tiêu hàng nghìn người vô tội trong vài giây. Cho nên vì lẽ đó, Sam có thể lên chức đại tướng quân trong mấy năm ngắn ngủi.

Cô và tên Sam kia thật ra chẳng có tí liên quan gì hết. Nếu không phải vì lý do nào đó, anh ta đến nhà cô, mang cả một dãy xe ngựa sính lễ.

Phụ thân của cô vì ngại thân phận của anh ta và cũng như là muốn có thêm tiền đồ cho gia tộc nên đã đồng ý lời gả cưới ngay trong một khắc.

Dù anh hai có phản đối như thế nào, phụ thân cũng chẳng hề để tâm đến. Ngược lại, ngài còn tống Sunday đi đến một vùng hẻo lánh nào đó với danh nghĩa là khảo sát thị trường.

Sau bữa ấy, lâu lâu tên Sam kia cũng đến thăm cô. Anh ta chỉ đứng đó, lặng nhìn cô. Cuối cùng lại quay người đi mất, chẳng hề hó hé câu nào.

Lúc đầu nhìn lớp áo giáp cao lớn, cường tráng kia của Sam, cô cực kì khiếp sợ. Nếu như cái thân hình ấy mà đánh cô, chắc cô sẽ ngất ngay tấp lự nhỉ?

Nhưng mà, dù trong lòng sợ hãi tột cùng, cô vẫn không thể phản kháng được, chỉ vì phận nữ nhi thấp kém của mình.

Ngày mà cô sợ nhất cuối cùng cũng đến. Sau hôm nay, cô chính thức làm vợ của kẻ đồ tể, Sam.

Robin khoác trên người một bộ váy cưới trắng xinh đẹp từ từ tiến ra sảnh cưới. Sam đứng dưới thềm, lặng người nhìn cô dâu của mình.

Hôm nay Sam cũng mặc bộ vest trắng cùng tông với Robin. Hình ảnh một cỗ Robot to lớn, thô kệch lại khoác lên bộ đồ cưới đã khiến cho những vị khách mời cảm thấy rất kì lạ và buồn cười.

Có lẽ Sam không hề biết rằng, ai cũng nghĩ là hôm nay, vào ngay ngày cưới của mình, đại tướng quân sẽ cởi bỏ lớp giáp kiên cố. Cho nên từ sáng có người còn mở ra một bàn cược, xem rốt cuộc gương mặt của Sam như thế nào.

Robin đi đến cạnh Sam. Sam chìa đôi bàn tay lạnh lẽo tới trước mặt Robin, tỏ ý hãy nắm tay tôi này. Cô thấy vậy cũng chỉ gượng cười, cứng nhắc khoác lấy tay của Sam.

Lễ cưới chầm chậm trôi qua. Đối với Robin mà nói, hôm nay có lẽ là ngày dài nhất trong đời cô.

Nhưng mà, với Sam thì có vẻ nay lại chính là ngày vui của anh ta. Vì sáng giờ, Sam phá lệ nói nhiều hơn mọi khi.

Người đến chúc trăm năm hạnh phúc, anh ta vui vẻ nói lời cảm ơn. Kẻ đến mừng chúc sinh dàn quý tử, anh ta cũng chỉ xấu hổ gãi đầu cảm tạ.

Đến tối, thời khắc mà Robin lo sợ nhất đã đến. Nghĩ đến cảnh cô với cỗ Robot kia sẽ ân ái cả đêm, Robin thầm rùng mình.

Tuy vậy, Sam lại không hề đụng chạm gì vào người Robin. Anh ta chỉ đưa cô vào phòng và quay người đi mất.

Nằm trằn trọc một đêm trên chiếc giường lớn, Robin không hiểu tại sao anh ta lại có thể bình thản đến vậy. Trong tâm trí của cô, chỉ nghĩ Sam sẽ vồ đến mình và...

Ngày hôm sau, Robin mệt mỏi đi đến phòng ăn. Lúc này, trên bàn chẳng hề có bóng dáng thô kệch của Sam mà chỉ có bóng lưng mảnh mai của một thiếu nữ ngồi từ tốn dùng bữa tại đó.

Cô gái khẽ quay mặt nhìn cô và cười khẽ. Dưới ánh mắt tò mò của Robin, thiếu nữ nhẹ cất lời:

"Chào tiểu thư, tôi là Firefly. Tôi là trợ lý của ngài Sam."

"Thế chồng tôi đâu rồi?" Robin chậm rãi lên tiếng.

Không hiểu sao, sau khi cô nói xong từ "chồng tôi", gò má của Firefly liền đỏ lên. Ấp úng hồi lâu, cô ấy trả lời:

"Thật ra ngài Sam... có việc bận, nên từ tối là ngài ấy đã đi rồi. Tôi được ngài ấy phái ở lại để chăm sóc tiểu thư, à không, phu nhân ạ."

Robin gật đầu. Cô tiến lên ngồi cạnh Firefly, im lặng đợi bữa sáng của mình.

Firefly bên cạnh cũng không hề lên tiếng, cô ấy chỉ đỏ mặt cúi mặt thưởng thức bữa ăn.

Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, vì quá chán, Robin chống cằm ngắm nhìn người trợ lý mà chồng mình phái đến này. Nói không ngoa thì cô ấy có thể tranh chức mỹ nhân đẹp nhất vương quốc của cô.

Mái tóc xám uốn lượn dài đến thắt lưng cùng với đôi mắt hồng nhạt tựa như ánh sao kia đã hút lấy ánh nhìn của Robin từ thuở nào.

Firefly có vẻ trông khá lành tính. Không biết sao cô ấy lại có thể làm việc dưới trướng tên đồ tể Sam nhỉ? Chắc Firefly chỉ làm việc bàn giấy, bằng chứng là nếu cô ấy chinh chiến cùng Sam thì có lẽ giờ cũng chẳng ở đây để chăm sóc cô.

Cả hai cứ thế im lặng làm việc của mình. Robin vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn cô thiếu nữ trẻ tên Firefly kia. Còn Firefly bên cạnh lúng túng dùng bữa.

Chật vật nuốt lấy ngụm cơm cuối cùng, Firefly vội lấy khăn lau miệng. Sau đó cô nàng lẽn bẽn lên tiếng cắt ngang không khí có phần hơi quỷ dị này:

"Tôi dùng bữa xong rồi... phu nhân cũng ăn đi ạ. Bữa sáng trên bàn của cô nếu không ăn sẽ nguội mất." Nói xong, Firefly quay người ra sảnh khách.

Chỉ vì muốn thân thiết hơn với vợ mình, Sam đã cởi bỏ đi bộ giáp gai góc, trở thành cô trợ lý xinh đẹp- Firefly. Tuy vậy, Robin cứ nhìn cô bằng ánh mắt tò mò kia, Firefly cũng rất khó xử.

Nhưng mà, có lẽ vợ mình thích bộ dạng này hơn là Sam nhỉ? Thế thì cô sẽ lấy danh nghĩa Firefly từ từ chiếm lấy trái tim của Robin.

-----------

Từ xa trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Firefly đang cặm cụi nghiên cứu gì đó trong phòng làm việc, Robin mang nước đi đến cạnh cô ấy, cười nhẹ:

"Hãy uống nước đi này, ly này do chính tôi pha đó."

Firefly giật mình, cô vội vàng ngước lên nhìn Robin:

"Cảm ơn phu nhân, phiền cô để trên bàn được không? Chút xong việc rồi tôi dùng sau."

Robin nghe thế, liền nhếch môi cười khẽ. Cô không hề đặt ly nước trên bàn, mà ngồi hờ lên bàn làm việc của Firefly, cúi người đút cho cô nàng kia uống.

Firefly bất lực nuốt từng ngụm nước ép từ vợ. Không hiểu sao, quan hệ của cô với Robin ngày càng trở nên rất mờ ám, giống như lúc này vậy.

Đặt ly nước xuống bàn, Robin dịu dàng nói:

"Ngon không?"

"Ngon." Firefly ngơ ngác gật đầu.

Nhìn Firefly ngây thơ liếm những giọt nước ép còn sót lại quanh vành môi kiều diễm kia, adrenaline trong người Robin dần nóng lên. Thật sự lúc này, cô chỉ muốn lao lên hôn lấy bờ môi ấy.

Việc Firefly chính là "chồng" cô, Robin đã biết ngay từ sau khi gặp vài ba lần. Những chiêu trò nói dối đầy lỗ hổng kia, làm sao cô có thể tin được chứ?

Và cuối cùng là, chính cô còn thấy cảnh biến thân thành Sam của Firefly nữa mà. Thế thì sao chối cãi được?

Không ngờ ẩn sau lớp giáp vững chải kia lại là một thiếu nữ yếu đuối. Lúc ban đầu, Robin cũng rất sốc. Nhưng mà, bản thân cô khá thích Firefly từ cái nhìn đầu tiên. Nếu cô ấy đã là "chồng" mình thì cớ sao cô lại tỏ vẻ xa cách chứ?

Không biết vì sao, Robin ngày càng mê Firefly hơn. Cô thích những lúc Firefly ngẩn ngơ ngắm nhìn cô, hay là cảnh cô ấy lúng túng lấy cớ để tặng quà cho mình.

Firefly nhíu mày nhìn Robin. Quái lạ, biểu cảm trên gương mặt ấy nghĩa là gì nhỉ? Sao cứ chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy?

Robin chợt cười nhẹ, cô vòng tay ôm nhẹ vào cổ Firefly, nói nhỏ:

"Không hiểu sao chồng tôi mấy tháng rồi mà chẳng về. Cô có biết vì sao không nhỉ Firefly?"

"Tôi không rõ nữa..." Firefly vội nhìn sang hướng khác.

"Vậy sao. Thế thì cô gửi lời đến chồng tôi là nếu như anh ta không về thì tôi sẽ đi tìm người khác đây."

"Sao có thể chứ?" Firefly vội lớn giọng chất vấn.

"Sao là sao thế Firefly? Cô có phải chồng tôi đâu mà lại hỏi câu đấy?" Robin cười nhẹ.

"Tôi... chỉ là thấy bất bình giùm ngài ấy thôi." Firefly hắng giọng.

"Nếu tôi nói tôi muốn ngoại tình với cô thì sao nhỉ?" Robin kề sát vào tai Firefly, ái muội nói.

Firefly lặng người. Thế rốt cuộc là sao? Robin sao hôm nay lạ quá vậy? Không giống như mọi ngày chút nào.

"Sao hả, chồng? Chồng thấy thế nào?" Robin cười khúc khích.

Firefly đưa mắt nhìn Robin. Cô ấy biết hết tất cả?

"Im lặng thế thì em sẽ kiếm người khác thật đấy."

"Cuối cùng... là cô biết đến đâu..." Firefly bàng hoàng lên tiếng.

"Biết hết mọi chuyện, từ việc chồng thích em lúc em mới ra mắt giới quý tộc và... như thế đó." Robin hôn lấy vành tai Firefly.

"Nhưng mà sao hôm nay cô lại..."

"Nếu không nói thì không lẽ chồng cứ giấu việc này?"

"Cô..."

Không đợi Firefly nói hết câu, Robin bế thóc cô nàng lên, cười quyến rũ:

"Giờ mình nên làm việc mà hôm động phòng chưa có dịp thử nhỉ?"

"Này... có phải nhanh quá rồi không?" Firefly hoảng sợ ôm chặt eo Robin.

"Không nhanh, với lại chả phải hai ta là vợ chồng sao? Này là nghĩa vụ của người vợ như em mà."

"Thôi... tôi không cần đâu." Firefly yếu ớt phản bác.

"Thế thì em đi ngoại tình." Robin dùng đòn quyết định.

Firefly bất mãn bặm chặt cánh môi. Giờ thì hay rồi, người ta hở cái là đòi ngoại tình.

-------------

Hôm nay, Sam đi công tác từ nơi xa về. Chưa kịp vào nhà, người vợ yêu dấu đã lao đến ôm chặt lấy:

"Dạo này không hề viết thư gì về cho em. Biết em lo cỡ nào không?"

"Xin lỗi vợ, người ta biết lỗi rồi." Nói xong, Sam đưa hộp quà tinh xảo cho Robin: "Người ta có mua quà tạ lỗi này, vợ mở ra xem đi."

Robin cười nhẹ, cô rướn người hôn nhẹ vào má Sam, ẩn ý nói:

"Chồng không cần tặng quà cho em đâu, chỉ cần hôm nay cho em trừng phạt chồng là được. Bé hư là phải bị phạt."

Sam thở dài, ngao ngán nhìn cô vợ của mình. Cô mới đi công tác có hai ngày thôi đấy, vì đi ngắn hạn nên Sam chẳng thèm viết thư về, chỉ mua vòng tay về cho vợ.

Thế mà, xem đi này. Vợ không hề cảm thông, mà còn lấy cớ để trừng phạt nữa chứ.

"Hay thì hôm nay tha cho người ta được không? Nay người ta cũng mệt rồi." Sam nói nhỏ.

"Không, sai là phải chịu phạt. Với lại, nay cho chồng nằm trên được không?" Robin quyến rũ cất lời.

Sam nghe thế thì vội gật đầu, cô vội vàng ôm lấy vợ mình chạy vào phòng ngủ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro