── jingren ౨ৎ chuyện trong tối (trong sáng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Shota Nhận bị Cảnh Nguyên bự cắn mỏ.





☔️





A Nhận nhỏ nhắn, mặt bầu bĩnh và phiếm hồng như trái đào chín thơm ngon. Hắn ngồi yên lặng trên chiếc ghế mà Cảnh Nguyên thường an tọa, so vai ôm chân trong ngực, thiu thiu thiếp đi nhân lúc ngài không ở bên cạnh.

Cả trong lúc ngủ (và hóa nhỏ), một phần bản tính ngoan cố của Nhận vẫn vẹn nguyên như cũ. Mimi rúc gần gũi bên cạnh muốn biến thân người ấm áp thành đệm thịt để đứa trẻ dựa vào, thế nhưng Nhận không có vẻ gì là muốn ngả về phía nó, vậy nên Mimi đành chúi mũi vào khoảng trống eo hẹp bên thành ghế để tránh hắn sơ ý nghiêng ngả rồi đập đầu lên tay ghế gỗ.

Phủ Thần Sách tĩnh lặng khác thường, xem ra ai ai cũng nhất trí khẽ chân khẽ tay để bảo vệ giấc ngủ của Nhận.

Đáng, yêu, chết, mất.

Cảnh Nguyên không biết nên múc sư huynh bị biến nhỏ vào lòng rồi a lê hấp về phủ riêng ngay và luôn hay cứ để hắn như vậy? Rủi ro của cái thứ nhất là Nhận sẽ tỉnh lại giữa chừng, ngài tự tay phá hoại giấc ngủ khó lắm hắn mới có được sau bốn-mươi-tám-giờ thức trắng; nguy cơ của cái thứ hai (ít hơn) là ngài không thể làm việc được.

Ngồi ngắm A Nhận ngủ vừa thoải mái vừa nhàn, so với việc bàn giấy thú vị hơn một vạn lần... Thế nhưng dòm hai chồng công văn còn chờ phê duyệt kia khiến Cảnh Nguyên lưỡng lự.

Nếu không làm ngay lúc này thì vẫn phải hoàn thành trong hôm nay, tránh không thoát.

Thôi, trì hoãn được giây nào thì hay giây đấy... Dù sao thời gian ở cạnh Nhận cũng không tính bằng tháng năm.

Cảnh Nguyên cứ đứng vậy, giữ một tư thế quan sát hắn ngủ thật lâu, đến mức tê hết cả chân, thời gian dường cũng ngừng chảy qua ngài mà vẫn chẳng nỡ dứt ra.

Đang là giờ cơm trưa, nhân viên trong phủ đều đã đi nghỉ, các Vân Kỵ đến thay ca bị ngài cố tình điều hết ra gác cửa, trong phủ chỉ còn một mình ngài và sư huynh bị teo nhỏ... cùng một chú sư tử đang ngáy vang trời.

Nhận thu mình ôm chân, tì cằm lên đầu gối khiến gò má chín mềm của trẻ nhỏ phì ra như hamster ngậm hạt. Tư thế ngủ không thoải mái khiến hắn tìm chỗ vùi mặt cũng khổ. Dường đèn chiếu trên Phủ Thần Sách hơi chói mắt, đứa trẻ thảng hoặc lại đổi góc độ nào ít sáng nhất có thể.

Cảnh Nguyên nhìn một lúc, nhìn thêm lúc nữa mà tim mềm xèo.

Ngài búng tay cái 'tách' để dập toàn bộ đèn trong phủ. Quầng sáng yếu ớt đi nhiều sau một lớp rèm chớp, màu tối nhợt nhạt hòa cùng ánh xanh dương từ trận cờ khổng lồ giữa sàn, không khí càng thích hợp để ngủ.

Và làm vài chuyện trong tối.

Cảnh Nguyên không biết mình vừa liếm môi, mặt còn rất gian. Ngài vẫn nheo mắt nhìn Nhận như mong chờ thêm phản ứng từ hắn. Cả thần trí lẫn cơ thể đều biến nhỏ nên bản năng cảnh giác được tôi luyện mấy trăm năm không cánh mà bay, bị ngài dòm lom lom bằng con mắt ngũ vị tạp trần cũng chẳng mảy may phản ứng.

Nếu đã thế-

Những ý nghĩ khó nói thành lời đã đâm chồi nảy lộc trong đại não đang phấn khích nhảy loạn xạ. Chúng biết Cảnh Nguyên sắp lôi từng cái ra thực hành. 

Phủ Thần Sách im lìm đáp lại không khác nào khích lệ.

Vậy không cần do dự nữa. Một bước, hai bước, ba bước... Cảnh Nguyên sà xuống thật gần Nhận, chọt ngón tay lên má trái bầu bĩnh mềm mại.

Thấy hình hài nhỏ bé không giật mình cửa quậy dù chỉ một chút, ngài xem đó là tín hiệu khả quan để tiếp tục nhấn má Nhận. Tầng thịt mềm có vẻ đàn hồi cực tốt, dùng lực mạnh hơn sẽ lưu lại dấu hồng hồng đỏ đỏ, lại mạnh hơn chút nữa sẽ làm tổn thương lớp vỏ ngoài, bao nhiêu ngon ngọt trong thịt quả lộ diện dưới con mắt háu đói...

Bụng ngón tay của người trường kỳ cầm quan đao hết nựng yêu lại dày vò gò má mịn màng, như đang cân nhắc liệu mình có nên làm thế thật hay không. 

Thôi đi, ngài không nỡ làm sư huynh đau.

Vậy nên chỉ có thể xoa, mà xoa mãi vẫn chưa đã ghiền, ngược lại còn khiến miệng lưỡi Cảnh Nguyên khô rang vì thèm muốn hơn. Dục vọng bắt nạt mấy thứ dễ thương đến với ngài đầy tự nhiên, mà Cảnh Nguyên cũng không buồn áp chế... Có điều gì đang thúc giục ngài, dường như là tiếng vọng từ trong tâm khảm:  

Nữanữanữanữa, ta cần nhiều hơn nữa

Thân mật thế này chưa đủ, không bù đắp nổi mấy trăm năm cô độc của Cảnh Nguyên, càng không đủ để ngài tồn trữ cho tương lai. 

Trong lúc lơ đãng để trái tim dẫn dắt lý trí, hình bóng đứa trẻ như chiếc chìa khóa, nhân lúc ngài không hay không biết mà mở tung miền ký ức đã phủ bụi mờ. 

Những năm tháng xưa cũ còn quanh quẩn trong màn sương hoài niệm, Cảnh Nguyên còn nhớ mình mới là người thường xuyên bị bóp má hơn trong cả hai. Vốn dĩ họ từng bằng tuổi, nhưng một lúc nào đấy thì đã không còn nữa. Hắn trưởng thành nhanh như gió, nụ cười đánh mất vẻ trẻ thơ khi Cảnh Nguyên vẫn còn niên thiếu. 

Ý thức về thời gian của tộc trường sinh thường nhập nhằng, mấy trăm năm trong trí tưởng tượng của một cậu nhóc vừa có vẻ lê thê, vừa có vẻ chỉ như cái chớp mắt. Giờ đây, nhìn lại quá khứ bằng trí óc đã kinh qua vài thế kỷ chìm nổi, Cảnh Nguyên nhận ra dài hay ngắn không thực sự quan trọng, vì ký ức đã dần trắng xóa, tiệp một màu với mái đầu điểm bạc của Ứng Tinh. 

Chúng cũng theo gót Ứng Tinh biến mất, những gì sót lại chỉ là bóng ma mang theo quá khứ. 

Ngài biết một ngày nào đó cái bóng sẽ không cầm cự được nữa mà trở về cát bụi, dù cho cần đến mấy thập kỷ hay mấy thế kỷ sau. Đó là tội nghiệt mà Nhận phải gánh, cũng là nỗi đau dai dẳng mãi ám ảnh Cảnh Nguyên. Chỉ cần ngài còn sống và chưa mọc lá trên mặt thì nó vẫn ở đó, âm thầm như một khối u, tồn đọng trong lòng như hậu vị của một chén trà dở tệ.  

Gương mặt này đã khơi dậy nỗi đau tưởng chừng đã quen thuộc đến mức tê dại, nhưng đồng thời cũng kéo đến một cảm giác khác, dần lớn mạnh đến mức bao trùm mọi thứ. Có lẽ vì đã thật lâu Cảnh Nguyên mới lại được dịp quay ngược thời gian... Sư huynh trước mặt chân thật đến thế, có thể nghe nhìn chạm mà không gặp trở ngại đặc biệt.  

Đã vậy, dung mạo này thiếu mất vẻ tàn nhẫn cay độc của Nhận mà ngài thường gặp dạo gần đây, cũng không phải trạng thái đờ đẫn mơ màng dưới tác động của Bùa Mê Ngôn Từ. Non nớt y như Ứng Tinh trong trí tưởng tượng (vì trí nhớ đã dừng truy vết). 

Không biết từ lúc nào mà Cảnh Nguyên từ khom lưng đã chuyển thành quỳ gối, ghé thật gần bên gương mặt đang say ngủ của Nhận. Ngón tay ngài lướt qua tóc mái che mất vầng trán, gần hơn chút nữa để vuốt ve suối tóc mượt mà của đứa trẻ. 

Bóng tối lờ mờ che giấu cảm xúc trong đôi mắt ngài, chỉ thấy cái miệng ấy khẽ ngân nga:

"Ứng Tinh ca ca."

Ngài thấy ngày xuân nở rộ, khi mình chỉ mới là thiếu niên Vân Kỵ Quân mấy mươi tuổi đời, túm chặt vạt áo người thợ rèn năn nỉ ỉ ôi trong khi hắn gõ đầu mình trách cứ. Ngài thấy mùa hạ trên nhưng tán cây rì rào, khi thanh niên vừa trở về từ chiến trường đã nhào tới hết ôm lại dụi để khói lửa nhân gian trên thân mình cũng lây nhiễm sang người ấy ở hậu phương. 

Ngài biết gió thu đã trìu mến luồn vào cổ áo khi mình phải cúi đầu để vừa tầm tay xoa đầu của người đó, nhớ rằng mùa đông đã đến vào một lúc bất chợt, và hơi ấm da thịt mới thật sự vương vấn đủ lâu để xua tan cái lạnh đang bủa vây.

Cảnh Nguyên trìu mến quan sát Nhận, thế rồi in nụ hôn mang theo mong nhớ lên vầng trán nhẵn nhụi. 

"Ứng Tinh ca ca, ước gì ca có thể ở bên ta đến cuối cùng nhỉ..."

Ngài hiểu chứ, rằng người mình thương bằng cả sinh mệnh có thể từng đan tay, hôn môi, kề cạnh bên gối chưa chắc đã là người cùng mình đi hết quãng đường còn lại. Thế sự vô thường, những kẻ trường sinh rồi cũng sẽ phải trả giá cho kiếp sống dài hơn bất cứ tộc người nào. 

Trăm năm vẫn là hữu hạn, Cảnh Nguyên chỉ không rõ liệu mình còn phải đi bao nhiêu bước nữa mới đến điểm cuối của chân trời. 

Vậy nên ngài không ngần ngại trộm đi một cái hôn đầy quyến luyến từ đôi môi của Nhận. 

... Rồi lại thêm một cái nữa. Và một cái nữa. Một cái nữa. 

Cảnh Nguyên cảm thấy có thêm một tiếng ăn trưa nữa cũng không hôn đủ, giữa lúc lướt môi khắp mặt mũi Nhận, ngài vân vơ suy tính làm thế nào mới tìm đủ lý do để bù đắp mấy trăm ngàn nụ hôn mà họ thiếu nhau suốt tám trăm năm qua.

Bù xong rồi Nhập Ma cũng không phải một ý tưởng tồi, Cảnh Nguyên nghĩ bụng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro