── ratiorine ౨ৎ no commitment? (don't say so)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Tờ note trên bàn ghi: "Mắt cậu rất đẹp, xin hãy giữ gìn."

Aventurine cất nó vào ngăn kéo tủ, còn nội dung thì giấu vào tim mình.








🫂


1.

Đôi mắt không ngời sáng, thần thái lại giả tạo... Một người như thế không phải đối tác đáng tin cậy, càng không phải một người bạn tốt lành để kết giao nếu thiếu phòng hờ trước sau, nhưng về tình về lý, Ratio không thể bỏ cậu ta một mình.

Hắn vẫn khoác lên người bộ dạng bình tĩnh như thường ngày, tầm mắt đảo quanh có vẻ thưởng thức trước quang cảnh rộng mở, không-mấy-dịp-được-ngắm từ nóc một tòa nhà cao tầng.

Chỉ Qlipoth mới biết hắn luôn ở thế chuẩn bị để túm chặt Aventurine nếu cậu định nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Cái buốt rát khi gió vả vào mặt giúp Ratio tỉnh táo có tác dụng trái ngược với cậu. Thêm men rượu, gió có mạnh đến đâu cũng chỉ như chút đụng chạm vuốt ve ỡm ờ. Độ cao choáng váng tính từ mặt đất lên hai đôi chân đang đung đưa gợi ra một khoảng không chết chóc, Ratio áng chừng họ đang ở trên mặt đất ít nhất năm mươi hai tầng lầu.

Rơi từ đây xuống... Không thịt nát xương tan cũng phấn thân toái cốt.

Aventurine thì liều lĩnh rồi. Người thường say rượu dễ làm loạn, cậu ta say rượu tuy vẫn ngoan, thậm chí còn rất tự giác muốn được hít khí trời trong sạch để giảm bớt hơi men, không ai biết địa điểm mà cậu ta muốn đến là ngưỡng cửa táng thân của bao nhiêu người. Nếu không phải Ratio tình cờ thấy thang máy đưa thẳng cậu ta lên sân thượng, có lẽ hắn đã bỏ lỡ Aventurine.

Giáo sư cũng hiểu chuyện nhân sinh chứ, hắn biết con người đôi khi cần vài phút an tĩnh một mình để dọn dẹp mớ ngổn ngang trong lòng, nhưng nếu hắn rời đi và tạo cơ hội cho Aventurine tự sát, bản thân hắn sẽ thấy áy náy đến cuối cuộc đời.

Aventurine đã lừa phỉnh nhiều kẻ nông cạn bằng màu tử lan rực rỡ chỉ bằng một cái liếc nhìn, và nếu cậu dồn tâm sức, ngay cả những người tinh ý (như hắn) cũng sẽ bị thuyết phục. Cớ sự ở Penacony đã cho hắn một cơ hội để tiếp xúc gần hơn một chút với cậu, nhờ đó mà nhận ra tâm lý tên này rất khó lường, rất bất định.

Có thể lúc khác cậu ta trân quý mạng sống, nhỡ lúc này thì không? Nếu chỉ một chút bốc đồng mà đánh mất bản thân mình thì cũng đâu quay ngược thời gian để sửa chữa được nữa. Nhìn cách Aventurine luôn cúi đầu nghiền ngẫm và yên lặng không lên tiếng, hắn cũng không thể đoán được tâm tư được bảo vệ kỹ càng sau tầng tầng lớp lớp vỏ bọc xù xì mà cậu tạo nên.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Thành ra ai đó vẫn luôn quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm Aventurine.

Đến mức mà những vì tinh tú trên cao băn khoăn vì sao hai tên nhân loại này không ngẩng đầu mà chỉ nhìn xuống.

Mặt trăng thở dài trước nhân tình thế thái, vài cụm mây bông lướt ngang qua dịu dàng an ủi nó, tiện thể hóng hớt biến chuyển của câu chuyện trên nóc tòa nhà. Chúng không ngại chờ cho sự tĩnh mịch này qua đi.

Cuối cùng, nhân loại tóc vàng vốn luôn gù lưng xem xét mặt đất cũng chịu ngẩng đầu nhìn ngắm trời mây, thở dài đầy mông lung.

Ratio đã quan sát cậu đủ lâu để nhận ra sự khác biệt nhỏ nhoi trong cách đôi mắt ấy đảo tròng. Trong thoáng chốc, hắn hơi căng thẳng, nhưng cảm xúc ấy rất nhanh đã bị giấu nhẹm.

"Đỡ hơn chưa?" Hắn hỏi.

Cậu toan lắc đầu, do dự một chút lại khẽ gật, "Đỡ rồi, nhưng tôi thật sự không thể quay lại bữa tiệc được nữa, nhức đầu quá."

Hắn tự nhiên xuôi theo lời cậu nói, đưa ra đề nghị có lợi cho đôi bên:

"Vậy tôi đưa cậu về, đi một mình không an toàn."

Aventurine muốn về nhà, hắn cũng muốn chạy khỏi bữa tiệc toàn hạng quan liêu ấy.

"Vậy cũng được."

Họ từ từ rời khỏi vị trí nguy hiểm mình đang ngồi, Ratio dứt khoát túm áo kẻ đang chuếnh choáng kia cho an tâm.

Chạm chân xuống nền gạch mà hắn thấy mình như nhẹ bẫng vì cục đá trong lòng đã tan biến.

Hắn đỡ Aventurine ở eo, người đang lắc lư đứng không vững do tác động của men cồn. Sức nặng đè bên vai thực sự không đáng kể, người trong tay vừa nhỏ vừa ốm, rất tiện để ôm vào lòng hay vác trên vai (nhưng hắn không dám).

Nghĩ đến đây mà hắn thở dài, IPC có nuôi cơm thêm bao nhiêu lâu nữa cũng không thể bù đắp hết số tài trí cậu ta đã cống hiến cho họ.


2.

Căn hộ của Aventurine không được cung cấp bởi công ty, đó là bất động sản đứng tên cậu ta và chân chính mua bằng tiền lương để dành dụm. Hắn chỉ biết điều này khi cậu vô tình để lọt gió khi tâm trí ở trong trạng thái lơ đãng hơn bình thường.

Có toàn quyền cho nơi ở của bản thân là thế, vậy nhưng căn nhà này vẫn lạnh lẽo và thiếu thốn một chút gì đó đủ để giáng nó xuống thành một chỗ trú thân là cùng. Không đến nỗi quá sang trọng nhưng cũng không thật sự giản dị, đây là tiêu chuẩn mà những khách sạn thường hướng đến... trông có vẻ ấm cúng, thực ra lại lạnh lẽo vô cùng.

Chỉ có một số ít dấu hiệu là cho thấy có người tá túc ở đây lâu dài, ví dụ như sự đầu tư nội thất quanh chiếc sô pha mềm mại. Đống chăn gối lộn xộn như một chiếc tổ, dưới chân còn lót thảm nhung thật dày, các cạnh bàn xung quanh được chú tâm mài hết độ sắc nhọn.

Aventurine thường ngủ ở ngoài phòng khách hơn là vào phòng ngủ thì phải?

Câu hỏi vừa bật ra trong đầu, Ratio đã nhận được câu trả lời một cách vô tình...

"Sô pha ơi ta nhớ mi quá!"

Hẳn rồi...

Ratio không có hứng thú ngó nghía xung quanh xem bài trí nội thất nữa, toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đặt trên con người vừa ngã ngồi giữa đồng chăn ấm gối êm, đang có xu hướng chảy thây ra đó mà không định đi vệ sinh cá nhân... Hắn hơi ngần ngừ, rốt cuộc vẫn lên tiếng hỏi: 

"Cậu có thể tự mình tắm rửa và đi ngủ mà không cần sự trông chừng của tôi không?"

Aventurine đã vùi nửa mặt trong gối, nghe vậy chỉ hé đôi mắt tím đậm ngó hắn. Ratio vẫn đứng khoanh tay trước ngực, dáng điệu thường thấy của một người đang chuyên chú (mong muốn) lắng nghe người kia nêu ý kiến. 

Cậu ta rù rì, âm thanh không rõ ràng nên chút chán nản lẩn khuất đâu đó được giấu diếm hoàn toàn, "Được thì được, cũng đâu phải lần đầu gì."

Vừa phải mà cũng vừa không phải, dường như cậu quên mất hôm nay người đưa mình về nhà là giáo sư Ratio chứ không phải đồng nghiệp hay chính bản thân cậu. 

"Vậy hôm nay thì sao?"

Hắn muốn và vẫn luôn tìm cách để khám phá một chút thật lòng từ cậu, dù đã biết mỗi câu trả lời luôn tồn tại khoảng cách mơ hồ mà cả hai đều không dám vượt thoát.

Thế nhưng điều ấy không đúng nếu ta chịu nhìn vào mắt nhau. 

Lớp vỏ hào nhoáng nhưng kiên cố che chở Aventurine khỏi cả bạn lẫn thù, hắn biết rằng chẳng thể dựa vào lời đầu môi, nên mới cố gắng đi tìm trong đôi mắt... Và hắn đã kiên trì đi tìm kể từ một giờ phút bất định trong quá khứ, bất luận tất cả những gì hắn từng đi qua chỉ là bạt ngàn bình địa heo hút, ảm đạm.

Họ vờn nhau trong mối quan hệ không phải người quen cũng không phải người lạ, để bước vào địa hạt thực sự của đối phương không biết còn cần kinh qua bao nhiêu trắc trở nữa.

Trái tim một trong hai đã từng rung động lần nào hay chưa, không ai có câu trả lời.

Ratio đứng không gần không xa, vừa đủ để giống bạn, vừa đủ để trở thành đối tác. Hắn trao quyền quyết định cho Aventurine trong khi bản thân mong chờ một câu trả lời đồng điệu từ cậu. 

Vậy nên, khi Aventurine níu cổ tay hắn, ngước đôi mắt không chắc chắn nhìn hắn, biểu cảm chẳng khác gì lúc cậu ngẩng đầu nhìn ánh trăng, Ratio có hơi bất ngờ.

"Anh ở lại một đêm được không?"

Hắn cứ nghĩ cậu sẽ muốn lảng tránh vào một góc nào đó kín đáo rồi tự liếm láp vết thương của mình, suy cho cùng Aventurine không phải dạng người gặp ai cũng có thể nhờ vả. Câu hỏi đặc thù thế này gợi cho hắn nhiều suy tư sâu xa, thậm chí mang đến ảo tưởng.

Ta không thể nắm chắc điều gì, ngay cả số phận... Nhưng giờ phút ấy, hắn đã lựa chọn không từ chối. 

"Được, tôi sẽ ở lại."

Kỳ thực câu trả lời này được cả trái tim và lý trí của hắn tán thành.


3.

Ratio tròng tạm bộ đồ ngủ cỡ lớn nhất của cậu, rất may là xem như vẫn vừa. Hắn nhìn mình trong gương, chính xác là nhìn bộ đồ ngủ trên thân, sự thực là nó không hề loè loẹt như mấy bộ cánh thường thấy của cậu ta cũng khiến hắn thoải mái hơn chút.

Aventurine đi tắm rửa trước, lúc hắn mở cửa phòng tắm bước ra thì đã thấy cậu đang ngồi bó gối, hớp từng ngụm trà gừng nóng hổi.

Cậu chỉ vào bếp, "Tôi có pha cho anh nữa, ủ trên bếp đấy."

Giáo sư gật đầu nghe theo, lát sau cũng ngồi đối diện Aventurine với một cốc trà nghi ngút khói. Dẫu hắn không có thói quen uống trà vào buổi tối, kể cả trước đó đã động đến men cồn... Nhưng hôm nay tạm phá lệ, trông Aventurine nhâm nhi trà gừng đến là ngon miệng, hắn cũng muốn thử. 

Họ ngồi yên lặng như vậy cho cho đến khi một trong hai đặt chiếc cốc vơi thấy đáy xuống mặt bàn gỗ... Như một dấu hiệu để ai đó mở lời, lần này là Aventurine.

"Nhà chỉ có một giường nhưng rất rộng, nếu anh thấy ổn thì đêm nay ngủ với tôi."

Giáo sư sẽ không để lộ tâm tình của mình ra ngoài đâu, cậu không thể biết hắn đã 'hơi' mong đợi đến giây phút này, thay vào đó chỉ đáp: 

"Không sao, tôi với cậu cũng đâu khác giới." 

Và thế là hai người họ nằm chung một giường trong thế cục anh đầu này, tôi đầu kia... Ở giữa là khoảng trống rộng rãi đủ nhét thêm một đứa trẻ. 

Đêm đã khuya, bầu không khí tương đối khó nói cũng không cản được ham muốn thiếp đi đang hoành hành khắp chốn. Aventurine chỉ nhớ là mình đã lẩm bẩm gì đó, hình như là "Ngủ ngon nhé Ratio" rồi lịm dần lịm dần vào mộng đẹp. 

Có lẽ giáo sư đã đáp lại bằng, "Ừ, ngủ ngon."


4. 

Một đao của Lệnh Sứ Hư Vô để lại dư âm dai dẳng, và chúng thường xuất hiện dưới lốt những cơn ác mộng. Không thường xuyên, nhưng cũng không phải hiếm... Aventurine lại ngẫu nhiên bị lôi kéo vào những giấc mơ nặng nề và kỳ quái, có hôm sẽ khiến cậu túa mồ hôi lạnh vì sợ hãi, có hôm lại khiến cậu tỉnh dậy trong trạng thái ngơ ngác, không rõ mình đang ở đâu.  

Hôm nay cậu đã bắt gặp một hình ảnh chân thực đến mức cả kinh.

Giấc mơ tưởng như dài dằng dặc, đưa cậu trở về tuổi thơ một lần nữa. Cậu thấy chị gái qua những hồi ức vỡ vụn, thấy Sigonia cằn cỗi, không còn lại gì nhưng vẫn đang hóa kiếp chính nó từ trong ra ngoài, thấy cái chết hiện diện trong viên đá Aventurine, thấy Cảnh Biên Thiên Hà Acheron tung một nhát chém với uy lực áp đảo về phía cậu... Chân thực đến mức cậu đã gồng mình để đón tiếp (một lần nữa), nhưng lần này, cậu thất thần nhận ra rằng có ai đó đang đứng chắn trước mắt mình.

Vạt áo quen thuộc ấy.

Ratio, Ratio. 

Không thể nào... 

Aventurine có được Bảo Hộ từ Đá Tảng, cậu có thể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng hắn không có gì hộ thể, lánh đòn thay cậu chẳng khác nào đọa mình vào chỗ chết. 

Trong một khắc ấy, nỗi sợ khủng khiếp ùa ra và cắn nuốt Aventurine trong một ngụm, cả đời cậu chưa từng cảm thấy kinh hoàng đến vậy. Giây phút mạng sống của cậu treo trên mũi kiếm lần đầu tiên cũng không khiến cậu thất thố như bây giờ. 

Chói lòa mắt, cậu chẳng thấy gì. Ratio ở ngay trước mắt nhưng với tay ra xa hết cỡ cũng không thể chạm đến. 

Cậu không đáng, Aventurine đã nghĩ, sự sống của cậu sao có thể sánh bằng một mạng của Veritas Ratio. Canh bạc này không nên có mặt hắn, Ratio quá quý giá để trở thành một con phỉnh tầm thường. Cậu đã quen cược mạng của chính mình hay người khác rồi, nhưng trong số người khác này không nên và không bao giờ bao gồm Ratio. 

Trong giấc mơ hôm nay, cậu bật khóc. 


5.

Không ai lên tiếng đánh động đối phương, chân trần ma sát trên nền đất đã báo với Aventurine rằng có người tới.

Sau đó, người ấy cũng dựa vào lan can như cậu đang làm, cũng hướng mắt đi xa như cậu đang làm, nhưng không chọn cuộn mình trong im lặng như cậu.

"Cậu mới ngủ được ba tiếng."

Một khi nhắc đến mới thấy mệt nhoài, Aventurine không thể kháng cự phải khép đôi mắt căng thẳng sau một trận nước mắt giàn giụa. Cậu đã vội vàng lau đi lệ nóng doanh tròng, từ giờ chỉ còn hi vọng tuyến lệ nghe lời lý trí của cậu một chút.

Aventurine húng hắng, khi cất tiếng lần nữa, âm thanh nghe đã trong hơn:

"Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc."

Một trận gió thốc lên từ hướng Đông, vừa lúc khiến khóe mắt cậu ân ẩn nhức nhối. Cậu đưa tay dụi mắt vì cảm giác ngứa ngáy bất chợt, gạt đi tầng hơi nước lại sắp hình thành như thể bị bụi bay vào mắt.

"Quay ra đây tôi xem nào."

Chưa kịp làm gì, Aventurine ngơ ngác.

Bàn tay giáo sư rất ấm, cách hắn nâng niu khuôn cằm cậu vừa dịu dàng vừa như sợ làm món đồ sứ ấy tổn thương. Đôi mắt phượng của hắn đối diện với mắt cậu, sắc tím bợt bạt đi ít nhiều bởi màu đỏ đục đang kết tơ trên tròng trắng.

Khóe mắt cậu ta ửng đỏ, trái tim hắn cũng vì cảnh tượng này mà tưởng chừng bị bóp ngạt.

'Ratio đã động lòng chưa?'

Câu hỏi bỗng trở nên vô nghĩa ở thời điểm hiện tại, hắn biết mình đã đặt cậu ở nơi nào đó trong tim từ rất lâu rồi. Thấy cậu đau đớn cũng ảnh hưởng đến nhịp đập trong lồng ngực trái, cứ như thể Aventurine đã hóa thành nguồn cơn của những hỉ, nộ, ái, ố; khiến hắn không thể không quan tâm và nảy sinh mong muốn xoa dịu những thương tích cậu đang chịu.

"Đừng dụi mắt nữa, xuất huyết dưới kết mạc rồi." Giọng hắn không tự chủ mà trầm theo tâm trạng, tinh tế né tránh từ 'khóc' kẻo lại vô tình kích thích cậu.

Aventurine lắc đầu bảo:

"Không sao, nó sẽ tan sớm thôi."

Điều ấy lại khiến đôi mày kiếm của giáo sư nhíu chặt, nghe ra điều gì đó không đúng trong ngữ điệu cố-tỏ-ra-là-mình-ổn ấy.

"Nếu tình trạng này kéo dài hoặc lặp lại thì thị lực của cậu sẽ suy giảm, không phải việc có thể xem thường."

"Anh không phải lo lắng đâu, chuyện này đúng thật không thường xuyên xảy ra. Hôm nay chỉ là..." Aventurine ảo não ngắc ngứ, "Bộc phát..."

Hắn biết mình chỉ nên dừng ở đó nên cũng không đào bới sâu thêm. Chuyển chủ đề vào lúc này là thích hợp nhất, bèn lên tiếng nhẹ hỏi:

"Ngủ lại được không?"

"Được, xin lỗi đã đánh thức anh."

Một trước một sau, họ theo nhau bước vào phòng ngủ. Ratio không quay đầu lại nhìn cậu khi nói, nhưng âm giọng ẩn chứa một chút bất lực. Ánh trăng thấp thoáng ngoài khung cửa thở dài thườn thượt như cũng muốn nói: 

"Đừng xin lỗi nữa, cậu đã nói một lần rồi."

Aventurine gãi đầu, rất muốn nói gì đó mà lại nuốt ngược trở vào bụng. Cậu đổ ập xuống bên giường mà trước đó mình nằm, Ratio cũng nằm xuống theo... Không biết có phải ảo giác hay chăng, lần này khoảng cách giữa họ đã thu hẹp một chút. 

Cả hai đều hướng mắt nhìn trần nhà.  

"Ratio này, anh đã từng sống trong giấc mơ bao giờ chưa? Và anh đã bao giờ bắt gặp cảm giác rằng giấc mơ ấy mới có thật, thực tại này toàn giả tạo thôi?" 

Người đàn ông nghiêng đầu quan sát cậu, đôi mắt đẹp đẽ ấy như đang tìm tòi, có lẽ cũng đang giải mã câu hỏi khó hiểu của Aventurine. 

"Nếu có thì tôi cũng không còn nhớ, gần đây thì có vẻ là chưa." Đoạn, hắn làm như vu vơ hỏi: "Cậu vừa gặp ác mộng à?"

Cậu chưa đáp vội mà giơ bàn tay lên không trung, quan sát đường nét chân thật theo chuyển động ngón tay của mình. 

Cảm giác căng nhức trong mắt vẫn còn âm ỉ.

"Tôi không chắc, có lẽ hiện tại tôi vẫn đang nằm mơ." 

Aventurine không rõ mình đã tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài dằng dặc ấy hay chưa, dù sao thì cậu cũng đã không còn nhớ đoạn đầu của giấc mơ nữa rồi. Biết đâu cậu vẫn đang mắc kẹt trong vũ trụ Hư Vô thì sao?

Thế nhưng có một điều mách bảo cậu rằng: Không đâu. Nhiệt lượng từ người đang nằm kề cạnh cậu rất chân thực, đến mức không thể ngó lơ. 

Giọng người ấy vang lên rành mạch và gãy gọn: 

"Aventurine, tôi là thật." 

Cậu phủ nhận, "Làm thế nào để xác định anh là thật?" 

Vừa dứt lời, một bàn tay lành lạnh bỗng chạm lên má cậu. Aventurine thuận theo lực kéo ấy mà nghiêng đầu, mặt đối mặt với giáo sư. 

Không gian loang loáng sáng từ ánh trăng, khuôn mặt người cũng ẩn hiện trong tranh tối. 

"Cậu mệt rồi."

Thế rồi người ấy vòng tay qua vai cậu, ý muốn kéo cậu gần về phía mình... Aventurine ngoan ngoãn sán tới, được kề tai lên lồng ngực ấy mà lắng nghe, được hơi ấm bao quanh và vỗ về. 

"Nhắm mắt lại và ngủ thêm một giấc nữa đi." 

Cậu làm theo. 

Tiếng tim đập vững vàng thế này, có lẽ không phải giả đâu nhỉ? Cánh tay đang ôm cậu hữu lực như thế, hẳn không chỉ là mơ thôi?

Bởi vì hiện thực này quá đẹp, cậu chưa từng nhận được đãi ngộ dịu dàng đến thế nên mới lúng túng vô cùng... Mọi thứ mong manh vừa dễ vỡ vừa dễ chỉ tồn tại trong tưởng tượng, cậu không dám xem đây là thật.  

Nhưng cậu rất rất muốn tin đây là thật.  


6.

Aventurine tỉnh lại lần nữa là bảy giờ sáng hôm sau, Ratio đã rời đi mất rồi.

Cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lê chân khỏi phòng ngủ, cảm giác mắt mình còn hơi căng tức khiến cậu không khỏi đưa tay lên dụi dụi. Rất may, lời giáo sư hiện về trong ký ức đã cản cậu hành hạ nó vô tội vạ. 

Ngủ một giấc là đủ để cậu tỉnh táo và minh mẫn, chuyện đêm qua thế nào cậu còn nhớ rõ như in. Aventurine không khỏi thấy hơi xấu hổ. 

Trời ạ, cậu còn được giáo sư dỗ ngủ như trẻ con. 

Cứ tưởng người ta sẽ chờ cậu dậy rồi mới rời đi, thế nhưng không phải... Dù trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng Aventurine cũng không thể trách móc được gì. Vọng tưởng của cậu cũng chỉ nên dừng lại ở đó mà thôi.

Không ngờ cậu lại nhận được hai bất ngờ nho nhỏ khi đặt chân vào phòng bếp.

Aventurine rề rà đến gần bàn ăn, cúi đầu đọc chữ.

Tờ note màu xanh ghi: "Mắt cậu rất đẹp, xin hãy giữ gìn."

Nét bút rồng bay phượng múa, không kí tên hay vẽ thêm bất cứ dấu hiệu nào để chứng minh thân phận. Cậu đứng thừ người nhìn nó hồi lâu rồi mới chuyển sự chú ý đến bữa sáng để trên bàn.

Aventurine xoa cằm, không biết rằng mình đang nở nụ cười ngu ngốc. Cẩn thận bóc tờ giấy nhắn ra, cậu vuốt ve nó trên tay trước khi quyết định cất giữ trong ngăn kéo tủ. Hiện vật có lẽ sẽ ở đó cho đến ngày cậu dọn nhà chuyển đi, nhưng nội dung thì đã được giấu vào tim thật kỹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro