── yaoshicae / nanookcae ౨ৎ tôi thấy báng bổ (suggestive i guess?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Hôn chúc phúc như Yaoshi. Khó nói quá, không biết nữa. 



🧩




Trong không gian tối như hũ nút nhưng rộng đến vô tận, một đốm sáng con con bỗng bừng lên đã thu hút sự chú ý của bạn. Bạn không dám lại gần, ngược lại còn muốn kéo dãn khoảng cách với nó, sợ rằng nó sẽ đột ngột nổ banh xác bạn hoặc phát động gì đó tương tự. Bạn luôn nhớ, cần cảnh giác cao độ trước bất cứ thứ gì phát sáng.

Vậy nên, bạn quyết định liên hệ tìm trợ giúp.

Caelus
Herta Herta, vụ này có trong kịch bản không?

Không ai đáp.

Bạn vỗ trán, phải rồi, đây là lỗi 'khó chịu' mà bà cô nhỏ ấy đã đề cập. Nó tinh vi đến mức nếu không có người thử nghiệm thì sẽ không thể dò trong trình kiểm soát.

Vậy nên bạn (lại) được ủy thác đăng nhập Vũ Trụ Mô Phỏng, vì so ra bạn là người phù hợp nhất với loại công việc đứng mũi chịu sào này mà.

Dù đã được cảnh cáo trước về khả năng mất liên lạc cũng như nhận được bảo hiểm tính mạng, cảm giác nằm ngoài tầm với của thiên tài Herta vẫn khiến bạn lo lắng một chút. Tưởng tượng cảnh bị mắc kẹt trước cổng thiên đường và rất có nguy cơ bị quăng xuống mặt đất đi, rất giống cảnh ngộ của bạn lúc này.

Bạn rất không cam tâm, đến mức có thể bất chấp tìm cách phá cổng chứ nhất quyết không chịu kiếp ngã ngựa. Một món hời thơm ngon đến mức không thể bỏ qua--

Gấp ba tiền hoa hồng, đã vậy Herta chỉ yêu cầu bạn vượt bốn màn thay vì mười ba như trước, chẳng hời thì là gì.

Nhưng đáng nhẽ bạn không nên mù quáng vì chút điểm tín dụng như thế, một bài học quá đắt đỏ rồi. Hiện tại bạn chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi, bạn bớt thở dài và than thân lại, nên tập trung vào tình cảnh trước mắt thì hơn.

Bạn quan sát đốm sáng dần tan rã, thủ thế chuẩn bị hành động khi nhác thấy thứ gì lấp ló mọc ra. Quầng sáng chậm chạp lấn át không gian đen đúa quanh đó, cuối cùng mới lộ diện hẳn.

Bạn ngạc nhiên khi đó chỉ là một cành cây trắng sáng như men sứ.

Điều huyền diệu xảy ra sau đó đi kèm với chuỗi âm thanh răng rắc. Thứ đó rùng mình, và bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, chồi non xanh biếc bắt đầu nảy mầm dọc thân cây, chạc cây to dần rồi tỏa thành nhiều nhánh con, mọc lên và đơm thêm như thể không có điểm dừng.

Ánh sáng từ tạo vật ấy đã rọi đến mũi giày của bạn. Thứ đó phát triển đến mức bạn phải nghển cổ mới thấy được ngọn.

Không hiểu sao... bạn cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc.

Bạn nghĩ nát óc, khi có thứ gì đó đã sắp chín muồi trong não bạn thì cùng lúc ấy, bóng tối sâu thẳm đang bao bọc lấy bạn chợt dậy lên tiếng ngân nga quỷ quái. Bạn cả kinh quét mắt xung quanh, tất nhiên không thu nhận được gì vì bạn cứ như bị mù có chọn lọc.

Tuy nhiên, có một điều bạn đã nắm rất rõ.

Ai đó sắp đến, bạn khó phân biệt địch-ta, nhưng dựa vào bối cảnh gặp gỡ không thể kỳ quặc hơn này, bạn nghĩ mình đang bị đe dọa.

Tiếng ngân nga đột nhiên bị gián đoạn, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng âm thanh chói tai ấy lệch pha đến nỗi dọa bạn nhảy dựng. Tầm nhìn của bạn trở lại vật thể phát sáng duy nhất trong không gian, tay bạn nắm chặt gậy bóng chày như cứu cánh, hơi thở nặng nề dần.

Bạn chớp mắt lần một, tập trung tinh thần để phát giác bất kỳ động tĩnh nào kể cả nhỏ nhất.

Bạn chớp mắt lần hai, bàng hoàng nhận ra tiếng ngân nga đang di động.

Bạn chớp mắt lần ba, đồng thời bước giật lùi về sau không ngừng, chỉ để tuyệt vọng phát hiện mình như đang bước trên một chiếc máy chạy bộ, nghĩa là bạn giậm-chân-tại-chỗ.

Bạn chớp mắt lần bốn—

Yaoshi?

Dù đã ngờ ngợ mò ra, bạn vẫn không tin vào chính mình cho lắm. Giờ thì bạn buộc phải tin. 

Ngài đã xuất hiện bên gốc cây màu sứ, đôi mắt hiền từ nhìn bạn chăm chú như thể đã luôn quan sát bạn từ rất lâu.

Nếu không phải những nhãn cầu dư dả đang xoay chuyển liên tục khi ngó nghía bạn thì (có vẻ) bạn sẽ đỡ thấy rợn tóc gáy vì tình huống quỷ dị này. 

Yaoshi trong sách vở được miêu tả và hình dung thế nào thì Ngài xuất hiện trước mặt bạn thế ấy. Dung mạo không có gì phải bàn cãi, thứ thật sự gây ớn lạnh là những con mắt ở trên sáu cánh tay và cơ thể Ngài.

Chúng đang ngó bạn lom lom, chớp lần một, chớp lần hai, chớp lần ba. Như thể đang mãnh liệt ra tín hiệu cho khổ chủ nhanh chóng nuốt bạn vào bụng. 

Có thứ gì đó mách bảo bạn rằng Yaoshi này không giống vị thần được viết nên bởi mã code của Vũ Trụ Mô Phỏng. Ngài chân thật hơn và uy hiếp hơn... Trên hết, bạn biết chắc chắn Ngài không thể xuất hiện ở đây vì sự lựa chọn hôm nay của bạn là Hủy Diệt.

Bạn cứng ngắc tại chỗ. Không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Bạn tuyệt vọng cầu cứu Herta thêm lần nữa.

Caelus
Alo 1234, chim sẻ Caelus gọi đại bàng Herta nghe rõ trả lời.

Đáp lại là tĩnh mịch vô biên,
cũng không hẳn...

Vì xem chừng im lặng như vậy là đủ rồi, Yaoshi quyết định nói chuyện với bạn (nếu Ngài không lên tiếng thì chỉ còn cách đấu mắt với bạn đến khi một trong hai chịu thua).

"Đứa trẻ của ta, đã lâu không gặp."

Bạn chọn phớt lờ nửa vế đầu của câu chào hỏi, tuy nhiên độ bao trùm của âm thanh khiến bạn hơi đề phòng.

Trên thực tế, bạn cũng không rõ liệu nó xuất phát từ Ngài hay từ bốn phương tám hướng? Câu nói vừa rồi chui vào tai bạn có độ vang khủng khiếp nhưng cũng rành mạch và trong trẻo như thể vẳng ra từ chính đại não của bạn...

Một suy nghĩ táo tợn nảy lên trong óc bạn, rằng có lẽ cả không gian tối tăm này chính là tiềm thức của Ngài.

Nếu như vậy, bạn chỉ là một hát cát chứ chẳng phải một con kiến nữa rồi.

Bạn rùng mình vì suy nghĩ ấy, cổ họng khô khan và cháy bỏng.

Đôi mắt bạn dè chừng nhìn Ngài đưa tay về phía mình, nụ cười càng có vẻ ngọt ngào:

"Lại đây, đừng xa cách như vậy."

Câu nói tựa như sự ve vuốt, dù vô hình vô ảnh nhưng vẫn khiến bạn tưởng tượng ra cảnh bàn tay Ngài gãi nhẹ cằm bạn. Hơn nữa, âm thanh dịu nhẹ khiến bạn thả lỏng, cảm giác như đang chìm vào một cái ôm ấm áp và mềm mại có thể khiến chúng ta tan rã thần trí bất cứ lúc nào. 

Trước khi bạn nhận ra mình muốn làm gì, chân bạn đã cất bước.

Bạn nhớ rằng mình cầnmuốn tránh xa Yaoshi.

Ngài đã làm gì bạn, không ai rõ. Bạn đang di chuyển như một con rối bị giật dây, thứ duy nhất bạn điều khiển được là những suy nghĩ trong đầu.

Cho đến khi bạn đã đứng rất gần Ngài rồi, khoảng cách chỉ vọn vẹn ba bước chân nữa là Ngài sẽ nằm trong tầm với, bạn mới được phép dừng lại...

Yaoshi gác má trên trên những khớp đốt tay, nghiêng đầu nhìn bạn bằng một cặp mắt tìm tòi và vài con mắt háu đói.

"Caelus, nói ta nghe, ngươi có thích Trù Phú không?"

Bạn nghệt mặt ra.

Yaoshi của Vũ Trụ Mô Phỏng luôn luôn gọi bạn là Akivili, vậy nên nghe tên mình từ miệng Ngài là một trải nghiệm lạ lẫm. Song, bạn càng mong Ngài không biết tên bạn thì hơn, như vậy bạn sẽ cảm thấy mình an toàn một chút.

Bởi vì bạn hiểu rõ đạo lý: Phàm nhân không thể qua mặt thần.

Kẻ trước mắt bạn là thần, không phải những dòng code máy móc.

"Tôi..."

Bạn nuốt nước bọt, á khẩu không thể trả lời.

Câu hỏi kỳ quặc quá, chính bạn còn không rõ mình có ưa tiên cá nhân khi chọn vận mệnh hay chăng? Tiêu chí của bạn đơn giản mà nhất quán: Đánh địch mạnh thì phải cầm vũ khí có thể vừa công vừa thủ, đánh địch trung bình thì tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng, đánh địch yếu thì xài những món chưa quen tay để mài giũa kỹ năng.

Vậy bạn nên đáp thế nào để vừa lòng Ngài nếu 'Có' không phải lựa chọn sáng suốt nhất?

Gượm đã, một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí bạn khiến bạn như bừng tỉnh. Mỗi câu hỏi dẫn ta vào ngõ cụt sẽ được phá giải bằng một câu hỏi khác hóc búa hơn, bạn đã nghe được triết lý này từ một tiên sinh ở Xianzhou.

Không hiểu vì sao mà bạn cảm thấy đây là lúc thích hợp để áp dụng. Có điều gì mách bảo bạn rằng làm mích lòng Yaoshi sẽ nhận hậu quả khủng khiếp hơn là cứ vòng vo tam quốc, để Ngài không phân định được tâm tư thật của bạn.

Nhưng nếu làm vậy, bạn sẽ đối diện với rủi ro cũng tương đối lớn (nghĩa là không ngang bằng). Bạn chưa từng nghe ai kể hay đọc ở đâu về cớ sự nhân loại hỏi ngược lại bậc cai trị.

Trái ngược, bạn chỉ thấy họ tôn sùng, kính trọng và hạ mình.

Song, bạn không còn gì để mất. Cây gậy bóng chày trên tay bạn sớm đã trở thành đồ bỏ, khi cả cơ thể bạn đang chịu sức ép từ sự kiểm soát vô hình của Yaoshi. Bạn cũng không chắc toàn bộ sức mạnh của mình có thể sánh bằng một phần nhỏ năng lực cường đại của Ngài, bạn không nên động thủ, động khẩu là lựa chọn khôn ngoan nhất rồi.

Vậy thì bạn cần tận dụng cơ hội này. 

Não bạn hoạt động hết công suất, cũng may bạn chưa làm gì quá tốn chất xám nên hiện giờ vẫn còn nhiều năng lượng.

"Nếu..." Bạn ngập ngừng, nghe giọng nói ram ráp của mình mà khó chịu, đành đằng hắng hai tiếng và nuốt nước bọt để ngôn từ trơn tru hơn.

"Nếu tôi nói mình không thích, Ngài sẽ dừng chúc phúc cho tôi ư?"

Bạn đang... trả treo với thần.

Kỳ thực chính bạn cũng không nghĩ mình có thể nói ra một câu đáng xấu hổ như vậy.

Yaoshi không có vẻ bất ngờ. Ngài đã đoán trước kẻ liều lĩnh (với mồm nhanh hơn não) như bạn sẽ lẩn tránh câu hỏi của mình một cách thông minh. Thứ nằm ngoài tiên liệu, rất thú vị, cũng chính là trí tưởng tượng và khả năng xử lý tình huống... dị thường của bạn.

"Với một nhân loại đặc biệt như ngươi? Không thể nào."

Đã thật lâu thật lâu, hàng vạn năm ánh sáng mới xuất hiện một kẻ dám hỏi ngược thần minh. Yaoshi không cảm thấy bị xúc phạm, càng không thể nổi giận với ai đó là trân bảo của (vài) lão bằng hữu. Ngược lại, vì bạn đã cạy được cái hũ dán nhãn hứng thú trong lòng Yaoshi, Ngài sẽ tặng bạn một ân điển.

"Đến đây."

Ngài lặp lại cử chỉ ấy lần nữa, mời gọi bạn tiến lại gần mình (bằng cách thức độc đoán là thao túng tứ chi của bạn). Bạn đã cố phản kháng nhưng điều ấy chỉ làm những bước chân trúc trắc hơn... Chậm chạp, rề rà nhưng không thể dừng lại.

Bạn bước hoàn toàn vào tầm với của Yaoshi, vùng nguy hiểm.

Chưa kịp nghĩ kế xoay sở, hai cẳng tay mảnh khảnh trắng như trăng non trên nền trời đen kịt quấn quanh cổ bạn như rắn độc.

"Ngươi là hành giả duy nhất của những con đường giao thoa, sẽ chỉ công bằng nếu ta đối xử với ngươi đặc biệt hơn những hành giả Trù Phú khác."

Từ trước tới nay, bạn chỉ biết rằng Ngài cao lớn đến mức có thể bẻ bạn thành hai nửa dễ như bẻ một miếng bánh quy, sự tồn tại của Ngài vượt xa những gì một đôi mắt, đôi tai và trí óc của con người có thể nghĩ đến. Hình dung của sử sách chỉ là cách nhân loại hiểu về Aeon, chúng được lan truyền khắp ngóc ngách nên vô hình trung đã để lại ấn tượng sâu đậm khó xóa bỏ.

Bạn chưa từng nghĩ Aeon cũng có thể khoác lên mình lớp da rất giống con người cả về độ ấm và đàn hồi, trong khi nói chuyện bằng ngôn ngữ mà bạn có thể thông hiểu.

Ngài luôn xuất hiện Bạn đã quen với hình ảnh uy nghi ấy nên thật sự không thể thấm nổi khung cảnh trước mắt... Một Aeon như Yaoshi, ôm cổ bạn đầy thân mật và cười mê hoặc đến là kinh hãi, dọa bạn cứng cựa như một bức tượng thạch cao...

Bạn không thể nói—

Bạn sẽ không nghĩ gì cả!

Giao phó tất cả cho số mệnh thôi, bạn đã nằm trong miệng cọp rồi còn đâu.

"Đừng căng thẳng như vậy, không phải ngươi muốn nhận chúc phúc từ ta sao?"

Ngài thường hôn trán bạn để ban phước, nhưng lần này không thế. Một cánh tay của Ngài chắn trước tầm nhìn của bạn, mất đi thị giác là thiệt thòi lớn nhất và nguy hiểm nhất.

Ngay lúc bạn toan phản kháng, mặc kệ sự thật rằng mình đang đối diện với một Aeon, bạn chợt cảm nhận được thứ gì đó dán lên môi mình.

Bạn sượng đơ như khúc gỗ lần thứ bao nhiêu không rõ.

Thứ đọng lại duy nhất trong bạn lúc này chính là—

Một đôi môi khác.

Trong cái hũ nút này ngoài bạn và Yaoshi ra thì không còn sinh thể sống nào, sự thật ấy khiến bạn khó nuốt trôi. Vì bạn đang trao đổi nước miếng với một vị thần...

Nếu bạn sống sót sau ngày hôm nay, bạn có thể dõng dạc khẳng định với mọi người rằng môi của thần linh không khác biệt lắm so với nhân loại. Đều có độ mềm và ấm như vậy.

Quá nhiều cảm xúc lên xuống như thủy triều bỗng bị áp chế khi cái hôn thình lình đáp xuống môi. Bạn hoang mang, vô thức đặt tay lên vai Ngài và muốn đẩy ra, một nghìn lẻ một câu hỏi nổ tung trong đầu bạn.

Dường như chuyên mục chất vấn Aeon có vẻ quan trọng hơn làm họ hài lòng.

Nhưng Yaoshi không thuận theo bạn... Thuận theo mới là lạ!

Được thôi, vậy bạn cũng không cho Ngài toại nguyện khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm và trơn ướt liếm lên môi mình. Ngài đang dụ dỗ bạn thả lỏng hàm răng cắn chặt, phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ nơi hiểm yếu khỏi thất thủ hoàn toàn.

Bạn vẫn cứng đầu, không thể dễ dãi như vậy được. Nụ hôn đầu của bạn vốn nên dành cho một nàng thiếu nữ xinh đẹp chứ không phải thực thể cao siêu giới tính linh hoạt như Aeon.

Cá rằng nếu Yaoshi mà nghe được suy nghĩ này thì ân điển của Ngài còn tặng kèm một mớ lá bạch quả tọng vào họng.

Và có vẻ đã mất kiên nhẫn trước sự bướng bỉnh của bạn, Yaoshi từ bỏ đối xử hòa nhã. Móng tay nhọn đột ngột bấm vào cằm bạn, gợi bạn nhớ rằng cổ họng mình đang nằm trọn trong tay ngài.

Cùng lúc đó, bạn rốt cuộc đã cảm nhận được những động chạm ám muội từ mấy cánh tay rảnh rang trên cơ thể mình. Một bàn tay mềm mại trượt vào trong áo thun, ve vuốt eo bạn từ tốn. Nơi ấy làm gì đã có ai đụng vào với tâm tư khó giải thích như Ngài đang làm... Bạn cựa mình muốn né vì nhột, lại thảng thốt hết hồn vì một bàn tay khác đang dừng trên sống lưng. 

Dù còn quần áo trên người, vậy mà bạn cảm tưởng mình đang hoàn toàn trần trụi. 

Ăn đau và kích thích cùng lúc như thế khiến bạn không thể không đầu hàng, dù bạn đã cố giãy giụa nhưng nỗ lực thực sự không đáng kể.

Sáu cánh tay của Yaoshi đang chế ngự bạn, bạn chỉ là một con mèo bị túm gáy chờ thần làm gỏi. 

Khi chiếc lưỡi thần linh chạm phải lưỡi bạn, một cảm giác tê dại bỗng chạy thẳng từ đốt sống cùng lên đại não khiến tâm trí bạn trắng xóa, rồi bạn dừng phản kháng trong vài giây.

Bạn cứ ngỡ đó là ảo giác nhất thời. Nhưng không, dòng điện không dừng lại, bạn càng thấm thía sự thật rằng kẻ đang quấn quýt môi răng với bạn vốn là một thực thể siêu nhiên vượt trên mọi chủng tộc. Bạn hơi rối trí khi cảm nhận được một chút nóng bỏng khác thường ở mặt trên lưỡi, châm chích và tê tê như nếm phải đồ ăn vừa nóng vừa cay. Cảm giác ấy kích thích nước bọt tiết ra và trượt theo khéo môi bạn xuống cằm. 

Không khí trong phổi bạn đang bị tước đi từng chút một. 

Móng tay sắc nhọn ghì bạn chặt hơn, khao khát đẩy sâu nụ hôn khiến bạn vô thức ngửa người ra sau để né tránh, thế nhưng lại biến thành dựa dẫm vào cái kén bọc bạn bằng những cánh tay. Mặt mũi bạn ửng hồng dữ dội, nhiệt lượng không chỉ đọng trên chiếc lưỡi tội nghiệp của bạn nữa, mà những nơi khác: Trên gò má, trên eo hông, và trên ngực trái đang gia tốc đều nóng dần...

Trong khoang miệng, lưỡi của Yaoshi giao triền với lưỡi của bạn không ngơi nghỉ. Dù nghiêm túc mà nói, quyền sinh sát nằm trong tay Ngài, bạn hoàn toàn bị động tiếp nhận.

Bạn chưa từng được hôn môi ai, có đánh chết cũng không ngờ trinh môi của bạn lại bị thần đoạt mất.

Đã vậy, kẻ đó còn để lại chúc phúc hữu hình cho cả thiên hạ cùng xem.

Khi Ngài rốt cuộc chịu buông tha bạn, thế giới quay cuồng mới dần về lại quỹ đạo. 

Bạn thở dốc, lưỡi tê dại không thể giấu được trong khoang miệng. Yaoshi nhìn bạn chăm chú, đôi mắt sáng lấp lánh như những ánh đèn màu. 

Ngài Ngắm nhìn ấn ký Trù Phú trên chiếc lưỡi của nhân loại nhỏ bé, sự sung sướng kỳ lạ đã lâu chưa gặp lại khiến Yaoshi muốn thân mật hơn nữa với bạn. Nếu có thể đánh dấu bạn từ trong ra ngoài, từ tâm trí đến thể xác thì còn gì bằng...

Thật đáng tiếc.

Trong lúc bạn bận tìm lại lý trí vì màn tra tấn khi nãy, Yaoshi đã chuyển mắt xuống ngực trái, nơi trái tim của bạn đang đập từng nhịp gấp gáp. Ngài vuốt ve nơi ấy, sự tiếp xúc lạ thường đã kích hoạt thứ gì đó vốn không nên tồn tại.

"Nhìn mà xem..." 

Bạn ngẩn ngơ khi bắt gặp ánh vàng kim lập loè sáng xuyên qua lớp áo, vừa như chào hỏi vừa như hăm dọa trước hơi thở của Trù Phú. Nụ cười của Ngài vẫn giữ vẻ nghiền ngẫm, vậy nhưng cái nhìn lại như muốn chọc thủng ngực bạn.

Quỷ gì thế này, bạn không biết cơ thể con người có thể phát ra ánh sáng như vậy đấy?

Đột ngột, Ngài ôn tồn hỏi:

"Caelus, ngươi có thích Trù Phú không?"

Bạn nghe vậy mà sống lưng lạnh ngắt, lần này không còn gan để chơi trò hỏi xoáy đáp xoay nữa.

"Có... tôi có." 

Ngài híp mắt nhìn bạn đầy hài lòng, dù vẻ hãi hùng đầy lộ liễu trong giọng bạn. 

"Rất tốt."

Dứt lời, bạn cảm thấy những cánh tay đang quấn riết lấy bạn từ từ buông lỏng. Ngài hạ bạn xuống đất, cẩn thận để bạn tự tìm được thăng bằng rồi mới thả tay hoàn toàn.

Giờ đây bạn mới cảm nhận được tầng mồ hôi rịn trên trán cũng như thấm ướt lưng áo bạn.

Tiếng Ngài vang bên tai như gần như xa, là điệu cười thích chí đầy bệnh hoạn bạn cứ ngỡ sẽ chỉ bắt gặp ở Aha.

"Ta chờ xem cảnh Nanook nhìn thấy dấu vết của ta trên cơ thể ngươi. Giờ thì trở về đi, nhân loại bé nhỏ, bạn của ngươi đang lo sốt vó lên rồi."

- - -

Khi Caelus mở mắt lần nữa, khung cảnh quen thuộc trong văn phòng của Herta đã quay trở lại. Chìm ngập trong bóng tối quá lâu khiến mắt cậu chưa kịp thích ứng với ánh sáng, nhưng biết mình đã kinh qua một kiếp nạn mà không sứt mẻ gì, cục đá khổng lồ đè nặng lên cậu rốt cuộc đã biến thành chiếc lông chim.

Caelus cho phép mình thở phào nhẹ nhõm.

Đâu có ngờ một khắc mất cảnh giác này lại khiến cậu bị tập kích bởi một cái ôm siêu chặt.

Cậu còn chưa thoát khỏi cơn ám ảnh về lực siết kinh dị như muốn hoà cậu thành nước của Yaoshi, Caelus đã phải rất cố gắng để không rút vũ khí và tặng cho kẻ lỗ mãng này một kích thủng tường. Cứ bị tấn công bất thình lình thế này sẽ để lại bóng ma tâm lý cho cậu mất thôi.

"Đừng dọa tôi như vậy nữa."

Chờ đã nào, sao mà nghe giống giọng Herta thế này?

"Tôi vẫn chưa biết thứ đó là gì, nhưng hiện tại nó đã biến mất không một dấu vết. Lúc nãy cũng do nó mà ý thức của cậu mắc kẹt trong chiều không gian hỗn loạn của Vũ Trụ Mô Phỏng, tôi đã tính cả đến cách cực đoan như tắt thủ công từng chương trình con để kéo cậu ra thực tại từ từ, bởi nếu không cậu sẽ bị mất ý thức đột ngột..."

Herta miễn cưỡng thở dài, "Cũng may không phải làm thật."

Caelus bóc thanh protein vừa được dúi vào tay rồi nhoàm một miếng lớn, sắc mặt cải thiện chút ít khi vị ngọt dịu của chocolate dần lấn chiếm vị giác. Phút chốc, cả không gian chỉ còn tiếng nhai nuốt của cậu. Herta vừa đứng khoanh tay, vừa nhìn cậu mông lung. 

"Nguy hiểm lắm à?" Cậu băn khoăn.

Mặt Herta nghiêm nghị trở lại, "Còn phải hỏi, chết não như chơi."

"Chết não thì không hồi phục lại được sao?"

"Xuống đất ngay và luôn."

Cậu thanh niên cụp mắt, không biết đang nghĩ ngợi điều gì... Herta cho rằng cậu đã bị dọa sợ vì mới ngộ ra bản thân đã ở gần cửa tử đến mức nào. Cô nàng cũng thấy khó chịu trong lòng, hiếm lắm mà cảm nhận được chút tội lỗi vì sự bất cẩn của mình.

Chỉ thấy Caelus xoa xoa ngực trái bằng bên tay rảnh, cất giọng lẫn lộn cảm xúc:

"Nhưng tôi vẫn ở đây mà, không phải sao? Trong người tôi còn một viên Stellaron chưa phát nổ, không dễ chết thế đâu."

Giữa văn phòng yên ắng không một tạp âm, câu nói ấy nghe chói tai hơn là an ủi. Herta trân trối mắt dòm cậu như sinh vật lạ:

"Cậu đến Penacony một chuyến mà mạnh miệng hẳn."

"Biết đâu đấy, tôi thấy mình được trời đất ưu ái phết."

Nhớ đến 'ân điển' của Yaoshi vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi và ánh sáng vàng kim nhợt nhạt họa hình một ấn ký khác trên ngực trái, Caelus không khỏi thấy phiền lòng, nhưng cho đến hiện tại thì cậu dám khẳng định là mình không dễ chết thế đâu.

Họ đang quan sát, cậu sẽ không chết khi chưa được phép.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro