── ratiorine ౨ৎ lại gần đây một chút (suggestive)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Giáo sư mua nhầm son dưỡng có màu.


🌷


Thỏi son dưỡng vốn được mua cho Aventurine. Mùa đông ở Pier Point không khắc nghiệt nhưng đôi môi lắm mưu nhiều kế của cậu ta thì vẫn nứt nẻ đến mức ăn đồ nóng là xót.

Vậy nên, khi giáo sư nào đó lôi thỏi son dưỡng khỏi túi áo, gọi với vào phòng tắm và huơ huơ trong không trung để Aventurine thấy, cậu biết điều cun cút chạy ra.

Ratio đang ngồi ngoài phòng khách với cục bánh mèo Loè Loẹt ngủ như heo trên đùi (giáo sư túm nó về từ Trạm Không Gian Herta vì nó cắn ống quần hắn không cho đi. Lớp vỏ sắc màu giống bộ cánh khổng tước của Aventurine đến lạ nên mới có cái tên 'dễ thương' như trên). Cậu mò lại gần, nhìn nhìn ngó ngó, quyết định nhấc cục Loè Loẹt ra chỗ khác để Aventurine thực thụ chiếm chỗ ngồi trên đùi giáo sư.

Và chỉ cần đến thế, cục Aventurine sán đến ôm cổ hắn như người không xương, dính còn chặt hơn lũ bánh mèo lúc chúng nhác thấy hắn sắp rời khỏi nhà, rù rì trong hõm vai:

"Thật sự không cần mua đâu mà, qua mùa đông là khỏi."

Ratio hay cằn nhằn vì thói quen day cắn và bóc da môi của cậu. Cứ hành hạ nó như vậy mỗi ngày thì thời tiết hanh một chút chỉ có chịu khổ, quả thực chẳng sai chút nào. Aventurine ăn đau, cũng ngoan ngoãn sửa được vài bữa đầu rồi lại ngựa quen đường cũ. Khi hắn hỏi đến còn cười hề hề lảng đi, rất ngứa đòn.

Nghiêm túc mà nói, giáo sư bó tay với lũ sinh viên một thì bất lực trước người yêu mười.

Thế nhưng 'bỏ cuộc' không nằm trong từ điển của hắn.

Vì lẽ đó, người đàn ông của gia đình (dù rất đau đầu) vẫn chịu khó bỏ công sức thăm hỏi đồng nghiệp nữ về các loại son dưỡng môi, cách dùng sao cho đúng cũng như cửa hàng nào uy tín. Hiệu suất làm việc vô cùng nhanh chóng, một sớm một chiều đã mua được đồ về nhà để phục vụ cục vàng của hắn.

Trước phản ứng của Aventurine, hắn lấy một cái cớ rất hợp tình hợp lý:

"Không được, đạo đức nghề nghiệp của tôi không cho phép."

Hắn đang từng bước sửa dần cái tật bỏ mặc bản thân của Aventurine.

Cậu nói vậy, nghĩa là trong lòng cũng đinh ninh vậy. Một phần do Aventurine nghĩ rằng nẻ môi không bất tiện đến thế, phần khác là vì cậu cũng đã tập thành thói quen từ chối ý tốt của người khác từ hồi biết nhận thức về mọi sự rồi. Để mở lòng thêm lần nữa sau bao nhiêu đổ vỡ, với bất cứ ai cũng là vấn đề nan giải.

May mắn thay, giáo sư là người rất giỏi gỡ rối những đề bài khó.

Ratio quan tâm cậu như cách dòng nước ngầm thẩm thấu vào đất, chú ý từ những chi tiết vụn vặt trở đi. Thí dụ như mấy hôm trước, hắn đổi vị kem đánh răng từ bạc hà sang trà xanh, có lẽ vì thấy cái nhăn mày của cậu lúc bọt kem đánh răng vương trên bờ môi đang bị tổn thương lỗ chỗ.

"Nào, quay mặt ra đây để tôi xem."

Ratio vỗ eo buộc cậu ngồi dậy cho tử tế trong khi bật nắp thỏi son bằng một tay. Aventurine rất nghe lời, gương mặt đẹp đẽ nằm trong tay giáo sư, âm giọng chui vào tai nghe na ná như khi hắn than thở trước chồng bài thi bết bát (tất nhiên là với nhiều độ ấm và dịu dàng hơn):

"Để mấy hôm nữa nó loét ra..." Tôi xót đấy.

Ngón tay Ratio cố định cằm cậu, đôi mắt chuyên chú nhìn bờ môi rất thích kiếm chuyện ấy. Cậu ta dùng cái mồm rách nát này hôn hắn mỗi ngày, khiến giáo sư dù rất muốn cắn nhưng vẫn phải kiềm lại hết cỡ.

Aventurine cũng đang quan sát hắn, thích thú trước đôi lông mày khẽ cau và thần thái già dặn, thêm chiếc kính gác trên sống mũi càng khiến Ratio trông như già đi chục tuổi... cũng chỉ vì một chuyện rất cỏn con là người yêu bị nẻ môi. 

Mỹ phẩm là lĩnh vực hiếm hoi cả hai người họ đều ù ù cạc cạc, nhưng cậu vẫn thấy động tác của giáo sư toát lên vẻ chuyên chú thường thấy, tựa như một họa sĩ chuyên nghiệp đang cầm cọ màu, nắn nót từng chút điểm tô cho bức tranh mà hắn hết mực ưng ý. 

Với cương vị là bức tranh, Aventurine không khỏi thấy so sánh này hơi... Nhưng nhìn cách giáo sư quan tâm cậu mà xem! Có bảo cậu nằm xuống giường (bàn mổ) để hắn 'nghiên cứu' thì Aventurine cũng cam lòng. 

Trong lúc tâm trí cậu bay cao bay xa, Ratio đột nhiên nhận ra một điểm lạ. 

Hắn những tưởng ánh đèn vàng ấm áp đổ xuống nên mắt mình mới cảm nhận màu sắc sai lệch đi một chút. Thế nhưng có vẻ không phải rồi, mắt hắn chưa nhức mỏi đến mức không nhận ra thỏi son đã để lại một lớp màu nhàn nhạt trên bờ môi của Aventurine. 

Động tác tô son (dưỡng) của hắn khựng lại một thoáng rồi mới tiếp tục. 

Aventurine kịp thời tỉnh táo để nhận ra điều ấy, cậu nghiêng đầu như muốn hỏi: "Sao thế?"

Giáo sư dán chặt mắt vào môi cậu, húng hắng: 

"Không có gì, ngồi ngay ngắn xem nào." 

Hắn tiếp tục, bỏ qua sự tò mò không thành lời của Aventurine. Giáo sư đánh son từ lòng môi ra viền môi, từ môi dưới đến môi trên. Rõ ràng cả quá trình diễn ra không quá lâu, cũng chẳng có gì rườm rà nhưng cứ ngỡ như thời gian đã bỏ quên họ. Lũ bánh mèo vừa rúc vào nhau ngủ vừa phát ra tiếng 'phiu, phiu' dường như là âm thanh duy nhất kết nối họ với thực tại. 

Cậu vẫn luôn như có như không vuốt ve cần cổ Ratio, đổi lại, ngón tay hắn ở dưới cằm cậu cũng đang mơn trớn...

Chỉ khi hắn tra son vào vỏ, để tiếng 'cạch' nhỏ đánh thức Aventurine... cậu mới ngơ ngẩn kéo hồn về xác. Cảm giác khác lạ trên môi khiến cậu không nhịn được muốn lặp lại hành vi quen thuộc, nhưng trước khi chuyện ấy kịp xảy ra thì ai đó đã lên tiếng nạt: 

"Không được liếm." 

Aventurine ngăn mình kịp thời, nhưng cậu vẫn kín đáo bặm môi lúc Ratio nhoài người để đặt cây son lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh sô pha. 

Đoạn, hắn đã toan giục người yêu đứng dậy để mình còn đi làm nốt việc, ai ngờ lại bị cậu đánh úp bằng một câu hỏi rất khó, 

"Môi thế này thì tôi có được hôn anh không?" 

Màu sắc trong đôi con ngươi của người đàn ông chính trực tối đi một tông, hắn đằng hắng: 

"Hôn nhẹ thì được. Không thì còn dưỡng cái gì nữa." 

Thỏi son để lại trên bờ môi hồng nhạt một lớp dinh dính, ghé lại gần có thể ngửi thấy mùi dâu tây thoang thoảng. Một điều duy nhất mà Aventurine không hay không biết là lớp son ấy có màu, dường như là gam đỏ hồng... vừa đủ nhạt để tôn lên màu môi vốn có của cậu. 

Ratio nhìn rồi nhìn, cảm giác không thể dứt ra thế này rất nguy hiểm. Aventurine chỉ cần nắm bắt được tâm tư của hắn là bộ giáo án dày cộp đang chờ xem xét coi như bị lãng quên. Hắn càng không dám trả lời tùy tiện một phần nữa vì sợ nếu họ dây dưa môi lưỡi quá đà thì Aventurine sẽ biết ngay hắn mua nhầm son dưỡng có màu, vậy thì giáo án của vài đêm sau cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự. 

Chỉ thấy Aventurine ghé lại gần, quả thực nghe lời mà hôn phơn phớt lên bờ môi của giáo sư. Đến nụ hôn trong góc tối của hai người họ còn kéo dài và sâu sắc hơn, quá chóng vánh vài giây thế này để lại cảm giác trống rỗng (và ngứa ngáy) trong lòng hắn. 

Cậu cười tinh quái, hỏi tiếp: 

"Hôn sâu đến mức nào thì trôi son?"

Đôi môi ấy cong cong như mảnh trăng khuyết, có thêm một tầng màu sắc càng thêm thu hút. Nước da cậu ta trắng trẻo, đã vậy gương mặt lại đào hoa. Khi chứa đầy tình ý lại càng làm bật lên vẻ mê hoặc, cậu ta có thể khiến bất cứ ai quỳ dưới chân mình vào lúc này.

Đôi môi ấy mà nói lời hư hỏng thì bình phương cấp độ lôi cuốn, mũ ba cấp độ xinh trai và mũ bốn nhịp tim của Ratio trong một phút.

'Thôi xong rồi.'

Mồm miệng hắn đắng ngắt, cổ họng khô khốc như người hành hương trên sa mạc.

Aventurine vẫn đang nhìn hắn bằng đôi mắt cười.

Thế rồi...

Giáo sư chậm rãi gỡ gọng kính trên sống mũi, vòng tay trên eo người yêu siết chặt.

"Trôi thì thoa lại."

Nói trước bước không qua. Dự định rà giáo án tối nay của giáo sư đã bị trì hoãn, lý do là người soạn giáo án không thể (không thèm) dập tắt dục vọng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro