── sugirine / ratiorine ౨ৎ người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Người đẹp trai 1 dọa người đẹp trai 2 bằng cách nhét súng vào mồm cậu ta và mở chốt an toàn ngay trước mắt. Nhưng người đẹp trai 1 tính không bằng người đẹp trai 2 tính, cậu ta dám gián tiếp mượn tay hắn cướp cò ∑(゚Д゚)



🫐



Trên chiếc mũ của Aventurine ghim một nhành nguyệt quế bằng vàng, có đần độn đến đâu cũng sẽ ngộ ra chân tướng khi nhớ đến chiếc tương tự luôn được cài trên mái tóc giáo sư Ratio.

Hắn quan sát Aventurine từ xa, cậu ta không khác gì quý tử được sinh ra và nuôi nấng trong xã hội lộng lẫy, cuốn hút và làm người chuếnh choáng. Dù chỉ khoác đồng phục do IPC cung cấp cho các quan chức, cậu ta vẫn nổi bần bật, vẫn thu hút ánh nhìn như trước. Lụa quả thật đẹp vì người. Tạo vật quý giá đến thế, luôn được đặt dưới mí mắt hắn lại rơi vào tay một gã ất ơ nào đó.

Không căm tức là thằng ngu.

Dưới bàn, nắm tay Sugilite siết chặt. Hắn đã cho người theo dõi sát sao Aventurine và bí mật diệt trừ mọi mầm mống tình cảm có thể cuỗm mất cậu, vốn còn nghĩ có thể tận dụng nước ấm nấu ếch để lùa người vào tay... Không thể ngờ nhất là chỉ trong thoáng vuột kiểm soát, cậu ta đã phải lòng một gã đàn ông khác.

Không chấp nhận được.

Vì nhận thức này, lồng ngực hắn bỗng dưng quặn thắt, trái tim giây trước còn đập những nhịp hào hứng giờ đây lại hụt hẫng như sảy chân rơi xuống vực. Đáy mắt Sugilite đánh mất vẻ tự tại và giỡn cợt thường thấy... Chỉ để lại một phần hồn bẽ bàng phải đối diện với sự thực bằng toàn bộ lương tri và lương năng.

Veritas Ratio đã ra tay trước.

Gã cướp Aventurine của hắn.



🎐


Một lời khó giải thích hết cục diện trước mắt.

Phòng làm việc không có dấu hiệu ẩu đả, song Aventurine đang bị đè nghiến dưới sàn nhà. Lưng áp xuống mặt đá hoa cương phát đau, đầu chịu chấn động nên giờ hãy còn choáng. Trời đất xoay chuyển vẫn để lại dư âm khó tả. Thế nhưng người đàn ông đang khóa chặt thân mình cậu lại đã và đang nở nụ cười điên rồ.

"Anh làm cái-- ư!"

Lời chưa dứt, một vật cứng va vào răng môi khiến cậu đau điếng. Aventurine quắc mắt, nhận ra vật đó là gì thì thoáng kinh ngạc... Thế rồi sống lưng cậu nhanh chóng cứng nhắc, mồ hôi lạnh dần rịn ra trên vầng trán.

Cậu án binh bất động khi nòng súng lạnh lẽo có xu hướng đẩy sâu vào họng, gây áp lực lên chiếc lưỡi yếu ớt khiến vị sắt tràn vào cảm quan. Đáy lòng cậu dậy sóng, chuông cảnh báo réo inh ỏi. Cậu không thể trốn đi đâu được, cũng không thể phân trần cho ra nhẽ ngoại trừ những tiếng ưm a. Aventurine khó hiểu và phẫn nộ nhìn hắn.

Cậu không nhớ mình đã đắc tội Sugilite?

Tiếng mở chốt vang lên rề rà thay cho câu trả lời mãi chẳng đến.

Hắn nhìn xuống cậu như nhìn con sâu cái kiến, giọng nói mơ hồ không rõ cảm xúc:

"Ngươi mất cảnh giác, phải biết rằng dù có thắng cược thì súng đạn cũng chẳng quan tâm."

"Ngươi không biết ta căm ghét ngươi thế nào đâu, Kakavasha. Vận số yêu thích ngươi vô điều kiện nên ngươi mới chưa chết dạt ở đâu đó. Tại sao lại may mắn thế nhỉ? Hay ta phải hiểu theo chiều ngược lại? Có phải vì mạng ngươi quá rẻ rúng nên đến xui xẻo cũng chẳng thèm quấn thân, ngươi còn chẳng bằng một hạt bụi?"

"Chúng ta thử xem giờ phút này vận may hay vận xui sẽ cứu ngươi nhé?"

Khóe môi hắn cong thành nụ cười nửa vầng trăng. Bàn tay đeo găng đè lên cò súng, cảm tưởng như một giây nữa số phận của Aventurine sẽ được quyết định...

Sugilite trầm mặc quan sát gương mặt cậu, không bỏ lỡ chút giao động nào dù chỉ nhỏ nhất.

Nực cười, quyết tâm tràn khỏi đôi mắt diễm lệ ấy. Aventurine vươn hai tay không bị kìm kẹp, chậm rãi nắm trọn lấy hộp tiếp đạn đang nằm cố định trong tầm kiểm soát của Sugilite. Với không một tiếng báo trước, ngón tay thon dài luồn vào ô cò, gặp ngón trỏ sẵn đang chờ ở đó của Sugilite.

Hắn không kịp trở tay.

click!

Hành động ấy khiến tên đàn ông (tưởng chừng) đang chiếm thế thượng phong ngẩn người nhìn cậu, biểu cảm trước khi bóp cò của cậu ta dệt nên cảnh tượng cái đầu quý giá ấy chỉ còn là đống máu thịt be bét.

Máu nóng hổi bắn ra sàn, gương mặt đẹp đến thương thiên hại lý chỉ còn trong hồi ức và những bức ảnh vô tri. Máu dây lên tay thủ phạm và gương mặt hắn ta, kẻ sẽ ngơ ra như thể người cầm súng không phải mình.

Nhưng súng không có đạn, dung mạo gây thương nhớ ấy vẫn vẹn nguyên, tính mạng của Aventurine được bảo toàn không chút sứt mẻ.

Hắn không ngăn cản Aventurine tự rút súng khỏi miệng mình, đôi lông mày cau chặt có vẻ chán chường. Đầu nòng lấp loáng ánh nước và kéo thành chỉ bạc, kết nối thứ vũ khí nguy hiểm với đôi môi cũng nguy hiểm chẳng kém. Sugilite nhìn như bị thôi miên, hồn chỉ về khi người dưới thân chợt lên tiếng:

"Hài lòng chưa?"

Sau đó, Aventurine được trả tự do. Cậu vận hết sức chống người ngồi dậy để trông bớt thảm hại. Tuy nhiên tiếng thở ngắn dài gắng gượng cùng cảm giác thoát lực khắp toàn thân đã bán đứng cậu... Điều này không cần nhìn kỹ cũng có thể nhận ra. Máu không văng tứ tung, song đã rút khỏi gương mặt xinh đẹp và bỏ lại lớp da trắng như vôi sáp. Aventurine được ưu ái đủ đường, nhưng so ra nét sợ hãi càng có vẻ mỹ lệ gấp bội trên người cậu.

Hắn thích trạng thái này của cậu ta hơn, giống một con người đã học được cách thương tiếc chính mình.

Dẫu vậy, nghĩ đến kẻ có khả năng thuần phục và xoa dịu con thú dại dột trong Aventurine, kẻ đã thành công tiêm nhiễm chân lý ấy vào đại não cậu ta... Tay giáo sư đạo mạo đã cuỗm cậu đi. Sugilite lại cảm thấy tê tái vào tận tim.

Hắn không cho Aventurine có cơ hội quan sát sắc mặt mình, cũng là ngăn cản chính mình nhìn ngắm cậu nhiều hơn một chút. Kể từ giây phút cậu trở về cùng dấu ấn của một kẻ khác, hắn biết mình đã chậm chân mất rồi. Không phân lượng nào có thể định đoạt nỗi tiếc nuối đang dâng lên trong người hắn vào lúc này. Âm thanh thoát khỏi cổ họng vừa khàn đục vừa vô cảm:

"Tay run quá đấy. Thừa nhận đi Aventurine, ngươi không thích cái chết đến thế."

Tiếng sột soạt vang lên khi cậu chỉnh trang áo quần, theo sau là tiếng cộc cộc khi mũi giày gõ xuống sàn nhà. Aventurine đang nhìn hắn? Nhưng cái nhìn ấy không mang theo sức nặng hay tình cảm, nhẹ nhõm đến mức cay đắng.

Cậu ta không 'nhìn' hắn, đó chỉ là một ánh mắt bố thí mà thôi. Bởi vì trong tầm mắt và đại não của cậu ta đang chứa chấp một người khác, đủ sức khiến bất cứ ai hay cái gì án ngữ trong tầm nhìn tan vào hư không. Kẻ này ngự trị trong trái tim Aventurine, gieo rắc hân hoan trong từng câu nói dính dáng đến gã.

"Có người đã chúc tôi vạn điều may mắn chỉ để giữ cái mạng quèn này. Nếu tôi không đáp lại bằng thành ý thì không được sòng phẳng cho lắm."

"Gã hối lộ ngươi như thế ư, Aventurine? Bằng mấy lời chúc rỗng tuếch?" Sugilite mỉa mai.

Không hiểu bản thân trong giây phút ấy đã nghĩ gì, hắn chọn quay đầu để mắt đối mắt với Aventurine, như thế nếu làm thế thì sẽ tìm được câu trả lời. Một lựa chọn rủi ro, vì cành nguyệt quế lấp lánh để người ta bận tâm vẫn ở đó... Thoáng chốc, hắn thấy đôi lông mày ấy khẽ cau lại, giao động cảm xúc thoảng qua rồi tiêu tan.

"Anh dùng từ nặng nề quá."

Aventurine nhún vai, nhận thấy hắn đã biết mọi chuyện nên cũng không ngại thừa nhận, "Người đó đến vào thời điểm rất vừa vặn. Tôi muốn được yêu, anh ấy trao cho tôi tình yêu mà tôi cần. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà thôi."

Hắn lặng người nghe cậu nói, giữa những phút giây thế này, hắn thật muốn tự cười chê chính mình.

Đó là cách Aventurine chốt sổ: "Anh hết cơ hội rồi."

Sugilite muốn vươn tay kéo cậu tới gần, tốt nhất là công khai lòng dạ hắn trước khi giấu nhẹm người đi để bàn dân thiên hạ không thể vây quanh cậu ta như ruồi muỗi nữa. Hắn sẽ tạo dựng nên cái chết hoàn hảo nhất, vẻ vang nhất cho cậu. Hắn muốn Veritas Ratio phải đau khổ vì dám nẫng tay trên của mình.

Nhưng nghĩ đến viễn cảnh Aventurine chối bỏ và căm ghét hắn, nghĩ đến viễn cảnh họ rượt đuổi nhau hàng ngàn vạn dặm dù khoảng cách thể xác có thể bằng không... Hắn thấy mệt mỏi.

Vả lại, sâu trong trái tim ở nơi chốn mềm mại và mong manh nhất, hắn biết mình không nỡ.

Chết đi sống lại một khắc còn hơn trường kỳ day dứt chẳng buông.

"Biến đi Aventurine." Sugilite đột ngột gằn giọng, như một con nhím gai góc đang tự bảo vệ chính mình.

"Biến cho khuất mắt ta."

Aventurine ái ngại nhìn hắn, vẻ ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Rốt cuộc, cậu thở dài, cùng lúc đội ngay ngắn chiếc mũ lên đầu, bàn tay miết vành mũ đã tạm che mất cửa sổ tâm hồn... Sugilite không thể phỏng đoán tâm tư của cậu.

"Được rồi được rồi, không làm phiền anh nữa."

Cậu quay gót, giọng khô khốc:

"Vậy nhé, tạm biệt."

Không phải "Vậy nhé." hay "Gặp sau." mà là "Vậy nhé, tạm biệt."

Sugilite sững sờ, nhìn trân trối cánh cửa sập lại trước mắt mình.

Hắn biết và cậu cũng biết.

Sự thật trải ra giữa họ minh bạch như mặt trời ban trưa.

Aventurine nắm rõ lý do đằng sau cơn thịnh nộ của hắn, càng nắm rõ hơn hành động bộc phát ấy nghiêng nhiều về xả giận chứ không thực sự nuôi dã tâm làm tổn thương cậu... Nếu người thực sự tâm niệm, có bao nhiêu cơ hội giết người không dao bày ra trước mắt kia kìa, hẳn là cậu đã chết mất hồn ở một trong những lần đó rồi, làm gì còn nguyên không vết sứt mà đứng ở đây?

Nhưng không, Sugilite lần chần và cáu bẳn với chính bản thân mình hơn với cậu.

Thật là một tình thế hoàn hảo để đánh cược!

Sớm đã biết Aventurine là thằng liều, thậm chí sẵn sàng đọa mình làm quân tốt thí nếu điều ấy là cần thiết cho đại cục. Sugilite hiểu hơn ai hết cậu ta từng mong chờ cái chết giáng xuống như một đứa trẻ mong mẹ đi làm về. Và cũng hơn ai hết, cậu luôn có Thần May Mắn bảo hộ bên mình... Thế nhưng, đến phút cuối cùng, dù đã nắm rõ những điều này trong tầm tay, hắn vẫn không thể nào đánh cược sinh mạng của Aventurine.

Aventurine.

Kakavasha.

Thạch Anh của ta.

Dù cậu đã thuộc về người khác, dù hắn cảm thấy bị phản bội, Sugilite vẫn không thể nhẫn tâm với cậu để xoa dịu cơn giận trong mình. Bất luận phần người ích kỷ đang cào xé trái tim hắn và để lại những vết rách vĩnh viễn sẽ tái đau mỗi lần gặp gỡ sau này.





🫐






Kết quả của một chiếc fanwork em Aventurine bị nhét súng (hàng thật) vô mồm + vã SugiTurine all of a sudden.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro