2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/46973128?view_adult=true

Tên fic: Save Trailblazer By Giving Him CPR/Cứu Nhà Khai Phá Bằng Cách Hô Hấp Nhân Tạo Cho Anh Ta

Tác giả: AmusedAndSleepy

Người dịch: Clone

Ghi chú: Bản dịch đã có sự đồng ý và cho phép của tác giả vì vậy xin đừng mang đi đâu.

Đây là fic thứ hai mà tôi dịch nên vẫn còn nhiều sai sót, các độc giả nếu có ý kiến thì đừng ngại để lại ý kiến để trình tiếng Anh tôi lên'-')

Note: Càng về sau càng răm mận, không chịu được hãy click back trước khi quá muộn:)

.

Tôi cười thầm khi Dan lùi lại lần nữa, vẻ mặt anh ta gần như chẳng có biến đổi nào.

"Tôi không nghĩ rằng cô ấy tán thành công cuộc hô hấp nhân tạo của anh đâu. Tên cổ là gì, March?"

Dan gõ và gửi cái gì đó trên điện thoại anh ta.

"Ừ, March 7th, và tên tôi là Dan Heng, rất vui được gặp cậu." Điện thoại của anh ta đã kêu bíp một tiếng trước cả khi tôi có cơ hội đáp lại. "March sẽ đợi chúng ta ở khoang điều khiển chính sau, cùng Asta và mọi người."

Tôi nhìn anh ta khi anh ta cất điện thoại đi.

"Chắc chắn là tôi rất vui khi được gặp anh. Tôi đáng lẽ sẽ cho anh biết tên tôi nhưng tôi đã quên nó, đó là một câu chuyện dài. Cơ mà, anh gặp gỡ tất cả mọi người như thế này hả?"

Anh ta thẳng thừng nhìn chằm chằm tôi.

"Cậu trong tình trạng cần được hô hấp nhân tạo và March thì không muốn là người làm điều đó."

Tôi cười thầm lần nữa. Chắc chắn rồi, March chưa từng làm điều đó nhưng xem ra Dan cũng giống vậy. Chúa ơi, cho dù nếu đó là lần đầu tiên của anh ta, anh ta cũng cần phải biết cách để thực hiện nó một cách chính xác mà, đúng chứ? Tất cả mọi người đều biết, hoặc không?

"Ừ bởi đó hoàn toàn là cách anh hô hấp nhân tạo. Tôi nghĩ anh thực chất là chỉ muốn hôn tôi~" Tôi cười khẩy với anh ta.

Anh ta ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời. "Có thể. Tôi thích thử thách bản thân."

Wow, anh ta thẳng thừng đồng ý? Một chàng trai thú vị, anh Dan này.

"Không phải tôi đang than phiền gì đâu, được hôn bởi một chàng trai nóng bỏng chỉ ngay khi tôi vừa tỉnh dậy. Tôi có làm quen với điều này."

Tôi không chắc chắn nếu đôi mắt này đang lừa dối tôi hay không nhưng hai bên gò má anh ta đã dần hồng lên sau khi nghe tôi nói. Có lẽ anh ta thưởng thức cả lời khen và một thử thách?

"Tuy nhiên nó sẽ tốt hơn nếu hôn khi tôi tỉnh táo, anh không muốn thử lại?"

Tôi nhắm mắt lại và chu môi một cách giễu cợt, chờ đợi phản ứng của anh ta. Nhưng chẳng có gì tới cả. Tôi hé một bên mắt và nhìn thấy anh ta do dự nhìn sang một bên. Ôi thôi nào, đừng có rút lui khi tôi biết rõ chứ, Dan! Tôi cũng muốn được tận hưởng niềm vui của mình mà.

"Không gì cả? Không hợp với sở thích của anh? Tôi tưởng anh muốn thử thách bản thân, Dan Heng. Hay nếu anh muốn đi hôn những con người đang ngủ khác, thoải mái đ-"

Gương mặt anh ta hầu như chẳng thay đổi tí gì, chỉ khẽ xuất hiện một cái cau mày, nhưng đôi môi anh ta đã trở lại và dán lên đôi môi tôi, khiến tôi phải im miệng. Anh ta túm tóc tôi gần như quá thô bạo, kéo chúng khi tấn công vào khoang miệng tôi. Cảm giác này đã khiến tôi gần như rên rỉ đôi chút. Tôi hé môi và hôn anh ta một cách trọn vẹn, sau đó nhẹ nhàng chạm vào miệng anh ta bằng lưỡi cho tới khi anh ta cũng mở nó ra. Anh ta giật nhẹ một cái khi lưỡi cả hai gặp gỡ nhưng rồi lại tiếp tục, giờ đây còn thích thú gấp đôi so với trước đó. Cảm giác nhớp nháp như dòng điện, phân tán máu từ não tôi đi những nơi khác. Tôi cần nhiều hơn từ anh ta, nhiều hơn nữa-

Tôi dứt ra và thở hổn hển lấy từng ngụm không khí. Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối tôi ở cùng ai đó( nếu có, chúa ơi tôi không nhớ bất cứ điều gì trước Kafka ) nhưng nó đã có cảm giác như qua cả một ngày, và giờ tôi không thể có đủ. Tôi nhìn Dan và phải kìm lại một tiếng rên rỉ. Đôi ngươi anh ta giãn ra, đôi mắt thiếu tập trung và thở một cách gấp gáp. Và ôi chết tiệt, miệng anh ta. Đôi môi mỏng nhuốm sắc đỏ và lấp lánh bởi nước bọt, một phần chảy xuống cằm, có lẽ là một hỗn hợp trộn giữa của tôi và anh ta.

"Đệch, anh thật quá nóng bỏng." Tôi rên rỉ. Tôi thật sự đã rên rỉ ra cả một câu nói. Những thứ mà chàng trai này làm với tôi thật không thể tin được, tôi gần như không thể tin nổi. Nhưng rồi tôi nhìn gương mặt dễ thương của anh ta, và bỗng dưng tôi có thể.

Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên.

"Cậu thật là đứng đắn."

.

Note: Tôi có cảm giác nếu mình dịch các phần sau thì sẽ tội lỗi vô cùng:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro