#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Có một hôm, Blade bắt gặp em ở cánh đồng hoa, trong một ngày trời mưa tầm tã. Áo quần xộc xệch rách tả tơi, toàn thân em nhuốm đầy máu, im lặng nằm dưới tán cây, nhìn qua cũng đủ để gã đoán được chuyện gì đã xảy ra với em. Trông em như một con búp bê vải rách nát vậy, nào có vẻ lấp lánh như mọi ngày.

Blade cẩn thận ôm cơ thể bé nhỏ của em lên, mặc cho nước mưa và máu của em thấm ướt áo gã. Em đang đau lắm, đúng không?

Em im lặng nằm trong vòng tay gã, hơi thở em mong manh, tựa như nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Những vết bầm tím, những vết cứa rạch hãy còn mới, còn đang rỉ máu, tất cả đều như con dao cứ vào tim gã.

Blade mang em đến bệnh viện trên trấn khi mà em đã ngất đi dưới tán cây ấy, em không biết cái lúc mà gã ngồi ở ngoài cửa đợi người ta cấp cứu cho em, trông gã đáng sợ như thế nào đâu. Cứ như thể gã sẽ giết bất cứ ai lọt vào tầm mắt gã lúc này ấy.

Cái tâm trạng thấp thỏm đáng chết ấy cuối cùng cũng đã dịu xuống khi mà bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa và báo rằng em đã bình an. Họ chuyển em đến một phòng khác để em được nghỉ ngơi, Blade cũng im lặng mà canh bên giường em cả một đêm.

Hai hôm sau, em tỉnh lại từ trong cơn mê. Blade vẫn túc trực bên cạnh em, nhìn qua thì không có vẻ gì là mệt mỏi. Nhưng mà em biết, trông gã tiều tụy hơn rất nhiều kể từ lần cuối em gặp gã.

Blade thấy em tỉnh, gã mừng lắm, dù mặt gã lúc cười trông vừa đểu vừa đáng sợ. Chắc là thấy nhẹ nhõm hơn khi em vẫn bình an, hôm đó gã chịu nói nhiều hơn hẳn, một câu đi hai câu lại.

Hóa ra cái hôm em ngất ở trên đồng, gã đã mang em đến đây.

Hóa ra cái đêm gã mang em đến đây, tu viện đã xảy ra hỏa hoạn. Không một ai sống sót qua trận hỏa hoạn đêm ấy. Cũng may cuốn sổ vẫn an toàn trên tay em, hẳn là Blade đã giúp em mang về đây. Nhưng làm sao gã biết em cất quyển sổ ở đâu? Gã theo dõi em à? Kệ đi, em chẳng quan tâm, miễn là sổ của em an toàn là được.

Blade hỏi em có muốn rời khỏi đây rồi đi cùng gã không? Thú thực, em cũng không biết. Nơi đây không có gì để em phải vấn vương, nhưng nếu rời đi, thì em cũng chẳng biết nên đi đâu.

Blade cứ nhìn chằm chằm em, gã chỉ sợ rằng em sẽ không đồng ý, còn em thì cứ mãi trầm mặc không nói. Cũng may cuối cùng em đã gật đầu, nếu không thì gã sẽ không kiềm được bản thân mà bắt em đi ngay đêm nay mất. Mà đằng nào thì gã cũng đưa em đi ngay trong đêm thật.

.
.
.
.
.
.
Chương dài chương ngắn là do tôi thích cắt truyện kiểu đấy, đăng một lần đăng đến khúc này trước rồi tôi sủi, hẹn các cô 1 2 tuần nữa 👉🏻👈🏻💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro