#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

___ chớp mắt, em tỉnh lại lần nữa ở một nơi xa lạ, một căn phòng với màu chủ đạo là trắng. Nội thất tinh xảo, cách bài trí xa hoa, một cửa sổ sát đất với ban công bên ngoài, và cả, giường nệm êm ái dưới thân em.

Có lẽ đây là "thiên đường" mà Blade đã nhắc với em khi hai đứa ngồi với nhau ở dưới tán cây ấy?

___ ngồi dậy, tay và chân của em không còn đau như cái hôm em tỉnh lại trong phòng bệnh nữa, nhưng vẫn quấn băng kín mít. Em trượt xuống giường, chân em chạm lên thảm nhung mềm mại, làm tu nữ nhỏ cứ đứng bần thần mãi, vì trước giờ em có trải qua cái cảm giác như đi chân trần trên mây thế này bao giờ đâu.

Em bước chầm chậm đến bên của sổ sát đất, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, hẳn là đã quá giờ cầu nguyện của em. Nghĩ thế nào lại làm thế ấy, tu nữ nhỏ bước đến bên kia giường rồi ngồi quỳ trên đất, mặt em hướng ra cửa sổ, bắt đầu chắp tay cầu nguyện.

"Thưa Chúa,tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho con một đêm nghỉ ngơi trong cánh tay yêu thương của Ngài... "

Balde lúc này đứng ở ngoài cửa, gã nghĩ em vẫn còn đang ngủ, nhưng khi gã mở cửa ra thì lại thấy em đang rì rầm cầu nguyện. Thật là một con chiên ngoan đạo, chắc em sẽ thất vọng lắm nếu gã nói rằng Chúa chẳng nghe thấy em nói đâu.

"Nguyện con được một ngày vui thỏa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Jesus yêu dấu của con. Amen."

"Amen." Blade lên tiếng, em không biết gã đã đứng sau lưng em từ lúc nào.

"Dậy rồi này."

Blade nhấc bổng em lên cứ như con búp bê, rồi lại đặt em xuống, giúp em kê gối cao hơn để em ngồi tựa vào đầu giường. Trông gã có vẻ khó chịu khì thấy em quỳ trên đất như thế, trong khi chân em còn đang quấn băng.

"Em ngủ ba ngày rồi." Blade nhìn em, gã biết em muốn hỏi điều gì. Em ngồi ngoan trên giường mặc gã sắp xếp, được đối xử thế này làm em cảm thấy không thoải mái, hẳn là từ lúc em nằm trong phòng bệnh, còn gã thì ở bên cạnh chăm sóc em rồi. Em không thích bản thân bị người khác "đặt đâu ngồi đó", nhưng em hiện tại làm gì có sức để phản kháng. 

Blade đưa cho em một cái chuông nhỏ, dặn em nếu cần gì thì lắc chuông, sẽ có người mang đến cho em thứ em cần. Nói rồi gã rung chuông làm mẫu cho em xem, ngay lập tức có một người (Blade bảo với em đây là những người hầu, em chỉ cần rung chuông rồi nói ra yêu cầu của em là được, họ sẽ giúp em hoàn thành) đẩy theo một cái xe đẩy, trên đó là một bát cháo yến mạch, hẳn là chuẩn bị riêng cho em.

"Há miệng nào bé con."

Chắc chắn là điều em không mong muốn!! Em nhìn Blade đang dỗ em ăn từng miếng, cái cách gã đối xử với em như một đứa trẻ con không thể tự mình làm gì khiến em khó chịu. Khó chịu thì nhăn mặt chút thôi, em làm sao lại dám làm ra hành động như hất tay gã hay ném cái bát đi được.

Thế là một người mặt thì lạnh trong lòng thì nở hoa, một người mặt nhăn mày nhó trong lòng khó chịu cứ thế nhìn nhau. Mãi đến khi em ăn xong thì mặt em mới giãn ra để cho người ta giúp thay băng đổi thuốc, được ăn no thì ai mà chẳng thoải mái. Chắc Chúa sẽ tha thứ cho em khi em quên tạ ơn Người sau bữa ăn thôi.

Thay thuốc cho em xong thì Blade cũng chỉ dặn em nghỉ ngơi thật tốt rồi nhanh chóng rời đi, bỏ em ngồi một mình trong phòng. Cũng may là gã đi, chứ không cứ ngồi mãi thì em cũng không biết phải làm sao cho vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro