#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ nhìn khắp phòng một lượt.

"Trắng và rộng", đấy là câu nhận xét đầu tiên của em, tính ra "phòng mới" này phải bằng đến bốn lần cái căn phòng của em ở tu viện ấy chứ. Em lại mò xuống giường, mặc dù Blade đã dặn em phải xỏ dép trước để không bị lạnh chân, nhưng mà thảm mềm quá, em thì lại không thích đi dép, với cả chân em cũng không thể nói là "trần" được.

Hôm nay tu nữ bé nhỏ có một chuyến "tham quan" trong phòng.

Xuất phát điểm của em là từ chiếc giường mềm mại, đủ rộng để em có thể lăn hai vòng mà không sợ rơi xuống đất nhưng lại hơi cao với em, chắc do chân em ngắn, ngồi trên giường mà chân không chạm đến đất. Bên cạnh giường của em là một cửa sổ sát đất, với rèm cửa màu hồng nhạt. Bao nhiêu màu không chọn, tại sao lại là hồng nhạt?

Trạm đầu tiên em ghé đến là ghế sofa bọc bằng nhung với mấy cái gối nhỏ ở trên ghế. Mấy thứ đồ này em mới chỉ được nhìn qua ở trong sách, em tò mò cũng là điều dễ hiểu, nhìn em ngồi trên ghế mà ôm mấy cái gối không buông kìa.

Đối diện còn có một cái bàn gỗ, gọi là "bàn trà" phải không nhỉ?

Chán chê với mấy cái gối, em lại đi đến cái bàn khác ở gần đó. Trên đó có một xấp giấy, bút lông, lọ mực, và một cục gì đó, chắc là cục chặn giấy? Cạnh bàn là hai cái kệ sách, có cuốn em từng đọc rồi, có cuốn thì lạ lắm, có cuốn thì em xem không hiểu. Sau bàn lại là một cái cửa sổ sát đất khác, nhìn cái rèm hồng nhức mắt thật đấy.

Trạm cuối của chuyến tham quan hôm nay hẳn là cái bàn trang điểm (cái gương rõ to luôn, lúc trước em có đọc qua trong sách rồi), trên đó đủ các hộp to hộp bé, lọ tròn lọ vuông. Em tò mò mở mấy cái hộp đó ra, à, thì ra là hộp trang sức. Lạy Chúa, lấp lánh muốn mù mắt em luôn.

___ hết ngắm nghía nội thất trong phòng, sau đấy em lại chuyển hướng đến mấy cái cửa. Cái cửa to nhất chắc là cửa ra vào rồi, sơn màu trắng, rồi còn viền vàng, rõ là nổi hơn hẳn hai cái cửa còn lại. Em thử mở cửa nhưng không được, chắc là bị khóa ngoài rồi. Thì ra em bị người ta bắt cóc, chứ chả có cái "thiên đường" gì ở đây cả, bị người giàu bắt cóc công khai luôn.

Em thử mở hai cánh cửa còn lại. Một dẫn đến phòng tắm, cái bồn tắm to đến độ em có thể bơi trong đó luôn. Một thì dẫn đến một cái phòng đầy những bộ váy đính đủ loại đá quý kim cương, em lại lần nữa trải nghiệm cái cảm giác bị lấp lánh muốn mù mắt. Tu nữ nhỏ không thèm liếc thêm cái thứ hai, dứt khoát đóng cửa lại.

Chắc chắn luôn, em đã bị một gã giàu nứt vách đổ tường bắt cóc (rõ là em gật đầu đồng ý đi với người ta rồi, giờ lại đổ cho người ta bắt cóc, oan Blade quá).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro