1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sống là người của Hoa Sơn, chết là ma của Hoa Sơn.]

Âm thanh không nhanh không chậm cũng không rõ giới tính vang trong không gian. Huyền Tông - Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn từ từ ngẩng đầu nhìn màn hình ảnh to lớn trước mặt mình, không chỉ mỗi mình ông, cả Hoa Sơn đều nhìn chăm chú nó, cảm xúc tất cả hổn loạn không biết nên làm gì mới phải lý. Kể từ khi bị kéo vào nơi quái quỷ này, Huyền Tông chẳng dám lơ là một giây.

Hoa Sơn Phái được ngồi ở vị trí trung tâm so với các môn phái khác khiến cả người làm Chưởng Môn Nhân như ông đây cũng thấy áp lực khi được bao bọc xung quanh bởi các đại môn phái nói chi đến các đệ tử đang mặt mày tái nhợt kia.

'Hoa Sơn quan trọng để ngồi ở trung tâm vậy sao?' Huyền Tông đã nghĩ như vậy.

Đến khi thấy được câu nói trên, Huyền Tông mím môi xúc động không thôi. Đúng vậy, sống là người của Hoa Sơn, chết cũng là ma của Hoa Sơn.

Bao lâu rồi ông mới nghe được câu này?

"Hoa Sơn phái?" Nam Cung Hoảng, gia chủ của Nam Cung Thế Gia lập tức nhìn vào Hoa Sơn Phái đang ngồi trước mặt mình nghĩ ngợi.

Hoa Sơn đã lụi tàn nhiều năm, rốt cuộc vì điều gì lại là bọn họ?

"A Di Đà Phật!" Pháp Chỉnh ban đầu cũng khó hiểu khi cả môn phái của lão ta tập trung tại nơi đây, nhưng giờ có lẽ lão đã hiểu nguyên nhân. Không rõ vì sao nói đến Hoa Sơn lòng lão lại nhộn nhạo hết cả lên.

Một môn phái quên mình vì Trung Nguyên mà chiến đấu để rồi bị lụi tàn sau 100 năm, và nguyên nhân Hoa Sơn kiệt quệ như vậy cũng có một phần của Thiếu Lâm và cả Cửu Phái Nhất Bang.

Trường Nhất Tiếu ngồi ở khu đám Tà Phái chẳng nói năng gì chỉ im lặng cười đầy ẩn ý.

'Hoa Sơn sao...'

[Nơi này là trung gian của thế giới, không có thời gian hoạt động.]

[Các ngươi phải nhìn.]

"Nhìn?" Mọi người tò mò nhìn nhau.

Bọn họ phải nhìn gì cơ?

[Nhìn xem Mai Hoa Kiếm Tôn tồn tại vì Hoa Sơn, vì ý chí của Hoa Sơn, vì hai từ hiệp nghĩa, vì lương dân của Trung Nguyên.]

"Mai Hoa Kiếm Tôn là ai vậy?"

Giọng tò mò của những đệ tử môn phái khác vang lên giữa không gian lớn. Các đệ tử Hoa Sơn nắm chặt nắm đấm tay chẳng dám nói, sao bọn nó lại không biết đến danh của Mai Hoa Kiếm tôn cơ chứ, là anh hùng của Trung Nguyên đã chém đầu Thiên Ma trong cuộc chiến với Ma Giáo hơn trăm năm trước.

Nhưng chỉ với câu hỏi của các đệ tử phái khác bọn nó lại chẳng có can đảm để nói những điều trên. Hoa Sơn bây giờ còn gì nữa mà lớn tiếng với bọn chúng. Hoa Sơn hiện tại thảm đến mức còn chẳng đứng ngang hàng với chức danh tiểu môn phái.

Cung Chủ Nam Man Dã Thú Cung Mạnh Tiểu nghe được Mai Hoa Kiếm Tôn thì cả cơ thể to lớn của lão cũng bắt đầu động đậy, chưa cần Cung Chủ lên tiếng nói các môn đồ ngồi xung quanh ông cũng gào thét lên như của quý của bọn họ bị cướp mất.

"Cái gì cơ bọn khốn Trung Nguyên kia!?"

"Làm thế nào các ngươi lại không biết đến ngài Kiếm Tôn hả? Ngài ấy đã vì Trung Nguyên các ngươi mà chiến đấu với bọn Ma Giáo, chém đầu Thiên Ma!"

"Ngài ấy là người Trung Nguyên nhưng lại không vì gì mà đến tận Vân Nam để giải cứu người dân Vân Nam và Dã Thú Cung chúng ta!"

"Sao các ngươi có thể vong ân bội nghĩa mà không biết đến công ơn lớn lao của ngài ấy hả???"

"Bọn khốn thảm hại, bọn Trung Nguyên thối nát. Ngoài các hậu bối Hoa Sơn của Ngài Mai Hoa Kiếm Tôn ra thì Dã Thú Cung bọn ta đây sẽ không bao giờ hoan nghênh và công nhận các ngươi!"

Tiếng la hét ầm ĩ của các môn đồ của Dã Thú Cung cũng đủ làm không khí nghẹt thở, cơ thể to lớn với sức gào thét của bọn họ kiểu vậy ai mà dám đắc tội cơ chứ!

"T..Ta không phải! Hic, t..ta thật sự không biết mà..." Đệ tử hỏi câu trên đã tái cả mặt mũi sắp khóc chẳng dám hó hé thêm câu nào. Cứ bảo rằng đám Tái Ngoại Ngũ Cung này là đám ngoại lai, vậy mà khi đứng trước mặt người ta thì ai nấy cũng đều như rùa rụt cổ.

Cũng nhờ vào điều môn đồ Dã Thú Cung nói mà các đệ tử Trung Nguyên đây mới biết về Kiếm Tôn, bắt đầu xung quanh thảo luận lớn nhỏ với nhau.

Hoa Sơn Phái nhìn vào Nam Man Dã Thú Cung, thì ra bọn họ đáng được tôn vinh đến vậy, thì ra vẫn có những người nhớ đến công ơn của Hoa Sơn, những lời nói của môn đồ Dã Thú Cung khiến đệ tử Hoa Sơn xúc động không thôi.

Chưa để mọi chuyện lắng xuống, tiếng nói không rõ giới tính kia lại vang lên.

[Thế giới các ngươi đang sống không thực, cũng chẳng giả, nhưng các ngươi lại thiếu sự tồn tại của Mai Hoa Kiếm Tôn. Một thế giới đang dần mất đi sự sống vốn có của nó, cũng như Hoa Sơn Phái đang mất đi hy vọng.]

"Mai Hoa Kiếm Tôn quan trọng đến vậy sao?"

"Ngươi không nghe thấy bọn Nam Man Dã Thú Cung nói à, người đó đã chém đầu Thiên Ma đấy!"

"Nhưng mà không phải chúng ta vẫn đang sống đây sao, nếu Kiếm Tôn đó không tồn tại trăm năm trước thì sao chúng ta còn sống?"

"Ừ nhỉ? Sao lại khó hiểu vậy?"

"Kiếm Tôn đó ảnh hưởng đến sự sống của thế giới lận sao? Rốt cuộc người đó mạnh đến cỡ nào vậy?"

"Ta cũng không biết! Ngươi hỏi cái thứ đang nói kia thử xem."

"Điên à! Ai mà dám hỏi chứ, còn chẳng biết thứ đang nói là người hay ma nữa!"

"Đạo sĩ mà lại sợ ma..."

"Chết tiệt! Ta vẫn là con người đấy nhé!?"

"Mà Hoa Sơn là phái nào vậy? Ta chưa nghe danh bao giờ..."

Những tiếng thì thầm của đệ tử các môn phái vang lên xung quanh, ở chính giữa là đệ tử Hoa Sơn cũng ngạc nhiên nhìn nhau, bọn nó cũng tò mò về vị sư tổ Mai Hoa Kiếm Tôn kia thực đấy. Vì sư tổ mà Hoa Sơn được quyết định tái sinh hay lụi tàn sao?

[Nhưng các ngươi sẽ được ban cho một hy vọng. Xem hết những chủ đề dưới đây các ngươi sẽ được quay trở lại thế giới của mình. Với điều kiện sẽ không ai còn nhớ gì về những điều được nghe thấy hay nhớ về nơi này.]

Nghe đến đây mọi người thở phào, thì ra chỉ là ngồi xem gì đó vẫn có thể trở về được. Mặc dù cái thứ trước mặt này không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng dù sao nghe được bản thân trở về còn tốt hơn là ngồi mông lung ở nơi quỷ quái này.

"Xin hỏi tôi có thể hỏi các hạ một câu được không?"

Trong khi mọi người đang bàn luận với nhau lại có một người gan dạ đứng lên hỏi cái thứ âm thanh kia, không ai khác ngoài Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn Phái. Đợi đến khi định hình các trưởng lão mới hoảng hốt can ngăn ông.

"Huynh làm gì vậy!? Trời ơi sao lại đứng lên nói với cái thứ đó, lỡ có chuyện gì thì sao?" Đây là Huyền Thương nói.

"Đầu huynh bị ấm rồi đúng không? Hoa Sơn thiếu tiền nên huynh bị ấm đầu đúng không hả!?" Đây là Huyền Linh nói.

Huyền Tông: "...." Đừng có khiến người ta mất mặt vậy chứ hai tên sư đệ đáng chết này!!!

Còn đệ tử xung quanh thì chỉ tái mặt không dám nói. Dù sao hiện tại bọn nhóc này vẫn còn rụt rè lắm, chưa bị tha hóa thành Hoa Sơn Trại đâu nên vẫn có thể yên tâm nhiều một chút.

[Người được quyền hỏi Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn Phái.]

'Được quyền hỏi sao? Thì ra Hoa Sơn được quyền sao? Đây là lần đầu ta dẫn dắt Hoa Sơn được tôn trọng đến vậy...' Huyền Tông mím môi nghĩ.

"Xin hỏi việc ban hy vọng mà ngài nói có liên quan gì đến Hoa Sơn Phái chúng tôi không?"

Đúng vậy, rốt cuộc hy vọng đó là dành cho ai? Là dành cho người nào?

[Người yên tâm Chưởng Môn Nhân, hy vọng cho Hoa Sơn Phái cũng là hy vọng cho thiên hạ. Hoa Sơn xứng đáng nhận được thứ mà Hoa Sơn nên có.]

"X...xin cảm tạ!" Huyền Tông run rẩy mắt ửng đỏ trả lời.

Không chỉ mỗi ông mà cả Hoa Sơn đều cảm thấy mắt bọn họ đỏ cả lên. Những thứ mà Hoa Sơn đáng lý ra phải có, những thứ mà Hoa Sơn đáng lý ra được nhận lấy chứ không phải là một Hoa Sơn bị phai tàn như bây giờ.

Cửu Phái Nhất Bang im lặng sau sự trả lời của thứ kia, bọn chúng biết nói gì bây giờ? Hoa Sơn là một nỗi đau cũng như là một con dao găm vào tim bọn họ vậy. Thật sự cảm thấy nhục nhã.

[Bên dưới là những danh sách các ngươi có thể xem xét. Theo từng thứ tự từ nhỏ đến lớn thì nội dung cũng sẽ khác nhau, khi xong hết những nội dung dưới đây ta sẽ thay danh sách mới. Mỗi nội dung bên trong sẽ còn chia thêm nhiều nội dung nhỏ.]

[Thứ tự xem của phim được quyền lựa chọn đến khi mười sự kiện đầu xem xong. Quyền lựa chọn được Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn Phái quyết định.]

'Hoa Sơn sẽ được quyết định sao?' Huyền Tông nghĩ.

[1. Mai Hoa Kiếm Tôn và Thiên Ma.

2. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

3. Ngươi đến từ Tông Nam?

4. Vì đó là Hoa Sơn.

5. Hoa Tông Chi Hội.

6. Một ngày nào đó hoa mai sẽ nở khắp thiên hạ!

7. Hoa Sơn Cuồng Khuyển.

8. Tri kỷ của ta .

9. Lên đường mạnh khỏe nhé, các bằng hữu.

10. Nam Man Dã Thú Cung.]

Mọi người cùng nhìn vào các tiêu đề được chiếu trên màn hình, nội dung nào cũng khiến người khác tò mò.

Tông Nam Phái cũng sững sờ nhìn tên phái mình xuất hiện ở trên, dù không biết nội dung như thế nào nhưng bọn họ bỗng dưng cảm thấy rợn người cực kì. Nam Man Dã Thú Cung cũng có một chuyên đề riêng ghi thẳng đích danh của Dã Thú Cung.

[Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu!]

__________________________

Có sai sót chính tả gì thì mn cứ cmt để tui sửa nha.

Dạo này đọc tới mấy chương mới xong trầm cảm quá đành phải đi viết truyện để xoa nỗi đau.

Trời ơi rốt cuộc cũng chẳng biết Bạch Thiên sư thúc đang làm qq gì bên chỗ đám Tà Phái nữa huhu, rốt cuộc là Tà hay Chính vậy. Mé Thanh Minh mà nó biết chắc nó ngất xỉu lâm sàn lun á!!!!

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro