2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu!]

[1. Mai Hoa Kiếm Tôn và Thiên Ma.]

["Đây..."

Răng nghiến chặt đến mức có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Bàn tay nắm chặt đến mức chảy ra máu đỏ thẫm.

Run rẩy và co giật không thể kiểm soát.

Tức giận đến mức tóc bạc trắng.

Màu đỏ.

Mọi thứ đều màu đỏ.

Mọi thứ trước mắt hắn đều nhuộm đỏ máu.

Đỉnh núi xanh tươi nhuộm đỏ máu, bản chất của nó đã bị cuốn trôi chỉ trong một ngày.

Cái chết.

Tất cả những gì còn lại là cái chết.

Tất cả sự đổ máu này nhằm mục đích gì?

Thanh Minh cào vào chuôi thanh kiếm cắm trên vai, rút ​​ra phần dài đã gãy của Mai Hoa Kiếm.

Cánh tay trái của hắn đã biến mất - chỉ còn những mảnh tay áo rách tung bay trong gió. Chân của hắn không bị thương, nhưng hắn hầu như không thể di chuyển. Bụng của hắn khoét lớn với một cái lỗ có kích thước bằng đầu của một đứa trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, Thanh Minh không thể cảm nhận được nỗi đau.

Nỗi đau thể xác của hắn chẳng là gì so với sự hỗn loạn trong lòng hắn.

"... Chưởng Môn Sư huynh." Hắn phát hiện ra xác chết của Chưởng Môn của phái Hoa Sơn.

Tại sao nó lại bất công như vậy? Tại sao người chết thậm chí không thể nhắm mắt?

"Sư đệ..." Cơ thể bị cắt đôi của Sư đệ Thanh Công ám ảnh hắn.

"Sư điệt..."

Mọi người đều đã chết.

Tất cả những người giỏi nhất và thông minh nhất của Hoa Sơn Phái, những người đã hứa sẽ cùng nhau leo ​​núi, bảo vệ lãnh thổ của họ, truyền bá tên tuổi của họ ngày càng vang xa, đã rời đi đến một nơi mà họ không thể trở về.

Và Sư điệt của họ đã theo sau họ.

Thanh Minh nghiến răng.

Sự hy sinh của họ là một sự hy sinh cao cả. Cái chết của họ thật công bằng và vinh quang.

Nhưng ai dám ca ngợi cái chết của họ? Ai dám!?

Ánh mắt của Thanh Minh dán chặt vào thủ phạm, kẻ đã khơi dậy cơn thịnh nộ khôn lường của hắn.

Tên ác ma từ trên trời, Giáo Chủ Ma Giáo: Thiên Ma.]

"Ọe...."

Những tiếng nôn tháo từ các đệ tử của mỗi môn phái, hình ảnh xác người nằm la liệt bị chặt đứt từng bộ phận, bị phanh thây không rõ hình dáng khiến ai cũng cảm thấy buồn nôn. Đỡ lắm thì không nôn nhưng hai chân lại tê cứng, toàn thân run lẩy bẩy, mặt tái chẳng còn giọt máu.

"Đ...Đây là Ma Giáo!?"

"Không thể nào, tên đó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy!?"

Những tiếng rên rỉ sợ hãi của các đạo sĩ càng lúc càng lớn trong không gian rộng.

"A Di Đà Phật!"

Các đệ tử Thiếu Lâm chỉ có thể nhắm chặt mắt tụng kinh để bình tĩnh với cảnh trước mắt. Quá sức khủng khiếp, đây là cảnh chiến tranh của 100 năm trước đây sao?

Chính Phái thì ai nấy cũng sợ hãi ngược lại Tà Phái không đến mức tái lét mặt mũi hay nôn ọe vì bọn chúng giết người cũng chẳng gớm tay gì. Nhưng một biển máu toàn xác người bầy nhầy như này thì chúng chưa từng trải qua, hình ảnh trên cũng khiến đám người Tà Phái cảm thấy khó chịu trong lòng.

Trường Nhất Tiếu nhìn chăm chú hình ảnh Thiên Ma lộ diện, hắn hứng thú với Thiên Ma thì có đấy nhưng lại cảm thấy hưng phấn trước vị Mai Hoa Kiếm Tôn kia hơn.

Phản ứng của cả Hoa Sơn không khác các môn phái khác là bao, nhưng bọn họ có thêm cảm xúc khác lạ khi nhìn thấy sư tổ Mai Hoa Kiếm Tôn của mình. Là một sự tôn kính từ tận sâu trong thâm tâm.

[Cảnh tượng kẻ hèn hạ này ngồi khoanh chân giữa biển máu gợi lên những cảm xúc kỳ lạ trong lòng Thanh Minh. Ngay cả trong khung cảnh địa ngục này, Thiên Ma vẫn tỏ ra vô cùng thanh thản.

Không, "sự thanh thản" bây giờ không còn phù hợp với hắn nữa. Hàng chục thanh kiếm đâm vào cơ thể hắn ta, và hai ngọn giáo đâm vào bụng hắn ta. Mọi người đã dành cả cuộc đời mình để lật đổ con quỷ đó.

Trận chiến giữa đội quân cuối cùng, chỉ bao gồm những người ưu tú của các môn phái, và Thiên Ma đã kết thúc trong sự tiêu diệt.

Nó có thỏa đáng không? Liệu người chết có được yên nghỉ?

Họ sẽ không.

Kể cả nếu họ có làm vậy thì Thanh Minh cũng không thể. Hắn phải dùng mọi thứ còn lại để ngăn cơn thịnh nộ cướp đi lý trí của mình.

Đôi mắt trống rỗng, nhợt nhạt của Thiên Ma mở ra nhìn lên bầu trời xanh.

"...Hoa Sơn Phái." Ba từ bật ra khỏi môi hắn ta.]

Cái tên Hoa Sơn được thốt đến từ miệng Thiên Ma không biết trịnh trọng cỡ nào nhưng cả Hoa Sơn phải nghiến răng vì nó.

[Những lời khắc ghi vĩnh viễn trong trái tim Thanh Minh giờ đã thốt ra từ miệng con quỷ.

"Thật đáng tiếc, đệ tử của Hoa Sơn Phái, nếu có thể ra khỏi đây, ngươi có thể tự hào về thành tích của mình."

"...Câm cái miệng kinh tởm của ngươi lại đi."

"Ngươi vẫn có thể tự hào về hành động của mình. Với sự giúp đỡ của vô số người, thanh kiếm của ngươi cuối cùng đã chạm tới cơ thể ta."

"Câm miệng!" Bụng Thanh Minh quặn lên khi nghe tên giáo phái của mình từ cái miệng khốn nạn đó.

"Thật không may." Thiên Ma đang hấp hối. Ngay cả khi là con quỷ vĩ đại nhất mọi thời đại, hắn ta không thể sống sót sau khi bị gãy đan điền và nội tạng bị hủy hoại.

Sự tỉnh táo cuối cùng - sự xuất hiện của hắn không gì khác hơn là hơi thở cuối cùng của cuộc đời hắn.

Nhưng tại sao? Tại sao một người sắp chết lại có vẻ thoải mái đến vậy!? Thiên Ma khiến Thanh Minh không thể hiểu được.

"Nếu cho ta thêm một ngày nữa, ta sẽ thực sự trở thành một sinh vật xứng đáng với cái tên "Thiên Ma". Đây cũng là số phận."

Thanh Minh nắm chặt thanh kiếm vừa rút ra khỏi vai. Lưỡi dao được rèn sắc bén cắt vào lòng bàn tay hắn.

Một bước.

Một bước nữa.]

Mọi người nín thở nhìn theo từng cử chỉ của Thanh Minh, khoảnh khắc mà Mai Hoa Kiếm Tôn chém đầu Thiên Ma bị người đời lãng quên giờ đây được tái hiện rõ mồn một trước mắt.

[Kết thúc một cuộc chiến tranh kéo dài và khủng khiếp, Thanh Minh khập khiễng tiến về phía Thiên Ma.

"Hãy nhớ lấy điều này, đệ tử của Hoa Sơn Phái." Đôi mắt của Thiên Ma dường như không có cảm xúc, ngay cả khi Thanh Minh đến gần. "Đây chưa phải là kết thúc. Ma Giáo sẽ quay trở lại. Và khi điều đó xảy ra, thế giới sẽ bị chinh phục bởi Ma Giáo. Ma Giáo không bao giờ có thể bị ngăn cản—"

Đầu của Thiên Ma rơi xuống đất.]

Cả không gian yên lặng đến kì lạ, bọn họ không biết nói gì hơn, cảm giác hân hoan khi Thiên Ma bị chém đầu nhưng cũng đầy sợ hãi trước những lời nguyền rủa của Thiên Ma đối với bàn dân thiên hạ.

"Ma Giáo sẽ quay trở lại sao...?" Pháp Chỉnh thì thầm trong miệng, tay lão vẫn lần hạt, ánh mắt đầy sự mơ hồ giữa cuộc hội thoại của Thiên Ma và Kiếm Tôn.

[Thanh Minh bóp nát đầu Thiên Ma, mắt vẫn mở.

"Đó là..."

Chiến tranh đã kết thúc. Thế giới sẽ ghi nhớ chiến thắng của họ. Nhưng Thanh Minh biết, ở đây không có chiến thắng. Không ai thắng cuộc chiến này.

Cuối cùng, Thanh Minh không còn sức để đứng vững nữa. Cái chết tất yếu của hắn đang đến gần.

Thanh Minh ngẩng đầu lên trời. Ngay cả sau cuộc đổ máu đó, bầu trời vẫn trong xanh, như thể thờ ơ với những diễn biến của thiên hạ.

Điều gì sẽ xảy ra với Môn phái Hoa Sơn? Tất cả những người leo lên núi đều đã chết. Cho dù có ai còn sống sót thì có lẽ họ cũng đang trút hơi thở cuối cùng. Chưa có môn phái nào phải chịu nhiều đau khổ như Hoa Sơn Phái.]

Nghe đến đây những cảm đan xen trong lòng các đệ tử Hoa Sơn và các bậc chưởng môn, trưởng lão của Cửu Phái Nhất Bang.

Đúng nhỉ? Hoa Sơn vì Trung Nguyên mà chiến đấu, đổi lại không ai giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, không ai quan tâm, người đời cũng chẳng nhớ đến.

Mai Hoa Kiếm Tôn mất đi sư huynh đệ nhưng vẫn phải chiến đấu và chiến đấu, đến cả khi cánh tay trái bị chặt đứng ghim thanh kiếm bên trong, đến cả khi bụng bị khoét một lỗ lớn.

Mai Hoa Kiếm Tôn vẫn chiến đấu...

Rốt cuộc Hoa Sơn phải làm như vậy vì điều gì cơ chứ?

["Chưởng Môn Sư huynh... đệ đã bảo rồi mà."

"Đừng cống hiến hết mình trong mọi nhiệm vụ." Hắn đã nói. Bây giờ Hoa Sơn sẽ được chôn cất trên ngọn núi này. Tất cả các đệ tử đều đã đi theo sư tôn của bọn họ cho đến chết. Tất cả những gì còn lại là những đứa trẻ không biết gì về Hoa Sơn phái.

Và... hối tiếc. Đó là sự hối tiếc.

Chuyện đã xảy ra có ý nghĩa gì không? Máu đổ của Hoa Sơn Phái có ý nghĩa gì không?

"Đệ không biết nữa. Chưởng Môn Sư..." Thanh Minh ngã người xuống.

Chiếc áo trắng tinh của hắn có thêu hình hoa mai năm cánh trải dài trước mắt.

Cái chết vô tội.

Một kết thúc cô đơn, không có nhân chứng. Mai Hoa Kiếm Tôn vĩ đại của Môn phái Hoa Sơn đang chết như một con chó.

"...Nhưng cái chết của huynh còn tốt hơn cái chết của đệ." Vì đã có người khóc vì họ. Thanh Minh đã khóc vì họ.

Đệ xin lỗi, Chưởng Môn Sư Huynh. Tầm nhìn của Thanh Minh mờ dần.

Nếu dành thêm một chút thời gian cho việc huấn luyện, liệu hắn có thể cứu được ít nhất một người không?

Nếu hắn nghe lời các huynh đệ của mình và lời la mắng của họ...?

Nếu như hắn thật sự có được Hoa Sơn Kiếm thay vì Mai Hoa Kiếm?

Không hối tiếc... Nhưng tất cả chỉ là hối tiếc. Tất cả những gì hắn còn lại là sự hối tiếc.

Và lo lắng cho môn phái.

Hoa mai rụng, sau mùa đông lạnh giá sẽ đến mùa xuân.

Hoa Sơn...

Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn, người đã tiêu diệt Thiên Ma trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn của Ma Giáo, đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Giai thoại ngắn này là di sản duy nhất của hắn.]

Khóe mắt Huyền Tông có vươn một chút nước mắt, không chỉ mỗi ông mà trưởng lão hay các đệ tử Hoa Sơn đều xúc động.

Huyền Tông từng oán trách các sư tổ của mình tại sao lại tham gia vào cuộc chiến với Thiên Ma, tại sao lại phải dẫn đầu cuộc chiến, tại sao lại xung phong làm điều đó chẳng vì ích lợi gì.

Ông không hiểu.

Nhưng chính bản thân Mai Hoa Kiếm Tôn cũng chẳng thể hiểu.

Nhưng sư tổ lại cảm thấy hối tiếc, dù chỉ mong muốn cứu một người. Kiếm Tôn vẫn cảm thấy hối tiếc vì không thể làm được.

Đến phút cuối cùng, Mai Hoa Kiếm Tôn vẫn lo lắng cho tương lai của Hoa Sơn Phái hơn bất kì ai.

Vậy mà Huyền Tông lại oán trách họ, ông cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về điều đó.

Bây giờ Huyền Tông có thể hiểu được, không, là cả Hoa Sơn Phái và những môn phái ở đây đều có thể hiểu được phần nào tại sao Hoa Sơn lại chiến đấu như vậy.

Đó là con đường Hoa Sơn bước đi.

Chỉ bởi vì đó là ý chí của Hoa Sơn.

Cũng chỉ bởi vì hai từ 'hiệp nghĩa'.

___________________________

Cái chỗ mà Sư đệ Thanh Công là trong novel có đoạn đề là Chyung Gong thiệt á mn, mà tui dịch Gong là Công không biết đúng không nữa. Tại tui tìm từ Hán Việt cho Gong thì có Công là hợp lý nhất à.

Đọc mấy chương mới hồi hộp quá à, giờ sức mạnh TM chưa đủ để đánh cả TNT lun chứ nói gì Thiên Ma huhu.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro