3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phần chiếu đầu tiên, những đạo sĩ tại nơi đây hiểu được phần nào sự hy sinh của Hoa Sơn, ơn này quá lớn lao mà cả Cửu Phái Nhất Bang, cả Trung Nguyên, cả Thiên Hạ chẳng thể nào trả nổi.

[Đã chiếu xong. Các ngươi được quyền hỏi.]

"Tại hạ có điều muốn hỏi về Mai Hoa Kiếm Tôn!"

Người đứng lên với một bộ dáng không khác gì một đạo sĩ chuẩn mực, hai tay ôm quyền gập người ngỏ lời hỏi.

[Ngươi cứ hỏi thiếu gia của Nam Cung Thế Gia - Nam Cung Độ Huy.]

"Xin hỏi Mai Hoa Kiếm Tôn mạnh đến mức nào?"

Câu hỏi xứng danh với những người quan tâm đến kẻ mạnh. Mai Hoa Kiếm Tôn là một nhân vật mà những người với danh xưng đạo sĩ ở đây theo đuổi cái mạnh đều được mong đợi câu trả lời.

Các đệ tử Hoa Sơn cũng mong đợi câu trả lời, bởi vì Hoa Sơn bây giờ đã mất hết gần như các chiêu thức kiếm pháp của mình, vẫn chưa ai có thể khai hoa, nên bọn nó rất muốn nghe về sức mạnh của Sư tổ của Hoa Sơn.

[Có một câu nói được biểu thị cho sức mạnh của Mai Hoa Kiếm Tôn. 'Một Mai Hoa Kiếm Tôn bằng mười Bá Quân Trường Nhất Tiếu '. Nói như vậy có lẽ các vị hiểu được phần nào, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Kiếm Tôn mạnh so với Thiên Ma.]

Trường Nhất Tiếu vừa nghe liền nhướn mày nhếch mép cười. Hắn thích thú với Mai Hoa Kiếm Tôn quả là không sai.

Nam Cung Độ Huy nhận được câu trả lời của mình liền lâm vào tình trạng suy nghĩ sâu xa, nhưng lát sau chàng trai lại bộc lộ được quyết tâm mãnh liệt đang bừng cháy có thể thấy được qua ánh mắt.

[Trung Nguyên trăm năm trước là nơi tụ tập những kì tài xuất chúng, đội quân tinh nhuệ cuối cùng bao gồm những người xuất sắc nhất cũng phải bỏ mạng trước Thiên Ma. Chỉ còn mỗi Kiếm Tôn trụ đến cuối cùng. Nếu hiện tại Thiên Ma tái sinh e rằng các vị ở đây cũng chẳng giữ nổi mạng của mình.]

"..."

Nghe câu đầu đã bất ngờ lắm rồi, đương nhiên ai mà chẳng biết Bá Quân của Vạn Nhân Phòng Trường Nhất Tiếu cơ chứ? Tên điên đó đã như con ác quỷ đến nơi rồi, đây Kiếm Tôn của Hoa Sơn còn gấp mười lần gã, hỏi xem nếu không phải Mai Hoa Kiếm Tôn là môn đồ của Hoa Sơn Phái thì có khi nào Kiếm Tôn trở thành anh em kết nghĩa của Thiên Ma rồi không?

Hơn nữa khi đến tận khúc sau toàn các môn phái cũng phải triệt để câm nín. Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia biết chứ, quá khứ bao gồm các vị thiên tài hiếm có như Ám Tôn của Đường Gia, Nam Cung Kiếm Vương của Nam Cung Thế Gia, Thái Cực Kiếm Đế của Võ Đang,... và Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn.

Bao nhiêu kì tài xuất chúng được ghi tên trong sử sách của mỗi môn phái cũng bị tiêu diệt dưới tay Thiên Ma. Sư tổ của bọn họ không làm được vậy bọn họ làm thế nào đây? Có khác nào mấy con giun đất giẫy giụa dưới mắt Thiên Ma không?

"Nếu nói như vậy không phải chúng ta chết chắc rồi sao?"

"Mẫu thân ơi, con muốn về nhà quá!"

"Xem xong tất cả cái này ra ngoài không nhớ đã không nói, mà có nhớ cũng có thắng được Thiên Ma đâu?"

"Ta thấy mình sinh nhầm thời rồi, thà trăm năm trước có gì chết sớm đỡ mệt hơn không!?"

"Thời chúng ta bây giờ chắc cao nhất là có Phương Trượng của Thiếu Lâm và Bá Quân của Vạn Nhân Phòng? Còn ai đánh lại nữa không?"

Môn đồ của các môn phái hoảng loạn nói to nhỏ với nhau, sợ rằng cả Phương Trượng hay Bá Quân cũng chạm không tới Thiên Ma nữa ấy chứ! Không phải bảo rằng một Mai Hoa Kiếm Tôn bằng mười Bá Quân à?

"Chúng ta có khi nào nên phá môn rồi về quê làm ruộng không sư huynh? Nếu là làm ruộng ở phương xa chắc bọn Ma Giáo không tới nổi xách kiếm đến chém chúng ta đâu ha?"

Chiêu Kiệt, đệ tử đời ba của Hoa Sơn, chưa gặp Thanh Minh nhưng trình độ ngáo ngơ đã bắt đầu bộc lộ, Chiêu Kiệt nói với hai hàng nước mắt lưng tròng nhìn Nhuận Tông sư huynh của mình.

"Cái tên này, đệ nói năng gì vậy hả? Sao lại đến mức phá môn cơ chứ, đệ có phải là người Hoa Sơn không đấy!" Nhuận Tông trợn mắt, tay đánh một cái cho sư đệ mình tỉnh lại.

"Ui da đau! Sao lại đánh đệ!?" Chiêu Kiệt thét lên ôm lấy đầu của mình.

Nhưng thực chất đến cả Chưởng Môn Nhân Huyền Tông, trưởng lão lẫn các đồ đệ khác đều âm thầm suy nghĩ về câu nói của Chiêu Kiệt.

'Nghe cũng có lý đấy, hay là làm theo cách của nó được không?'

Đúng là Hoa Sơn có khác, suy nghĩ thật khác lạ. Có điên cũng phải điên cùng nhau, dường như không có Thanh Minh thì Hoa Sơn cũng tự bộc lộ được tính cách riêng của môn phái.

[Không phải là không có cách...]

Âm thanh lần nữa vang lên, tất cả xoay đầu nhìn màn hình chăm chú, họ mong đợi sẽ nhận được một câu trả lời như ý muốn.

[Nếu Hoa Sơn Tái Khởi, mọi chuyện sẽ không đi đến kết cục như vầy.]

Hai mắt Huyền Tông sáng lên khi nghe được câu nói về Hoa Sơn.

"Hoa Sơn Tái Khởi...."

[Nếu Hoa Sơn Tái Khởi, tinh thần 'hiệp nghĩa' sẽ không bị lụi tàn theo năm tháng dù cho chiến đấu đến chết đi sống lại với Ma Giáo.]

Lần này là hai mắt các đệ tử Hoa Sơn sáng lên, tinh thần 'hiệp nghĩa', ý chí của Hoa Sơn, đạo mà Hoa Sơn bước đi.

[Nếu Hoa Sơn Tái Khởi, Thiên Hữu Minh sẽ tồn tại, Thiên trong Thiên Hạ, Hữu trong Bằng Hữu. Các môn phái kết nghĩa huynh đệ với nhau dưới cái tên của Thiên Hữu Minh.]

Đoàng.

Một bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến ai cũng ngỡ ngàng. Một liên minh khác sẽ xuất hiện và không chỉ là một liên minh bình thường mà là các môn phái xem như là bằng hữu huynh đệ của nhau?

Có mấy ai mà không biết rằng những liên minh lớn như Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia mặc dù bảo là liên minh nhưng khi có việc gì xảy ra thì bọn họ tự sinh tự diệt, hoàn toàn không quan tâm tới các phái còn lại trong liên minh. Chỉ khi gặp những việc ảnh hưởng đến toàn môn phái, lúc ấy định nghĩa liên minh mới xuất hiện.

Bọn họ chính là như vậy, bản tính con ngài vốn là vậy. Và cũng vì vậy nên bọn chúng không những không giúp Hoa Sơn khi gặp khổ sở mà còn đè ép và khiến nó suy tàn hơn.

Hoa Sơn đúng điên rồi! Bởi vì Hoa Sơn tái khởi thì Thiên Hữu Minh mới tồn tại, vậy không phải bởi vì Hoa Sơn dẫn đầu cái liên minh đó à? Hoa Sơn bị đuổi khỏi Cửu Phái Nhất Bang, bọn họ không đòi gia nhập lại thì thôi, đây lại còn lập nguyên một cái liên minh mới.

Đúng là điên hết phần thiên hạ, không biết sẽ có những môn phái nào điên cùng bọn họ đây nữa...

"Hahahahaha! Nếu Hoa Sơn Phái thành lập liên minh thì chắc chắn lão đây cũng sẽ tham gia, làm bằng hữu với hậu bối của Mai Hoa Kiếm Tôn thì còn gì bằng cho Nam Man Dã Thú Cung bọn ta nữa chứ! Hahahahaha...."

Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu cười lớn, lão không những sợ chọc giận Cửu Phái Nhất Bang mà còn chung vui với các môn đồ của mình cười một cách hào sảng vô cùng.

Mọi người thì thầm nhìn lão, đúng rồi ha, nếu mà hỏi môn phái nào sẽ tham gia với Hoa Sơn thì chắc là Nam Man Dã Thú Cung rồi còn gì? Bọn họ cuồng Mai Hoa Kiếm Tôn đến mức lay sang Hoa Sơn đến vậy cơ mà? Có khả năng lắm chứ!

Nhưng đây quả thật là lần đầu có môn phái Tái Ngoại thành lập liên minh hơn nữa lại là thành lập với người Trung Nguyên, hết sức kì lạ. Không rõ Hoa Sơn có gì mà đến cả môn phái ngoài Trung Nguyên để mắt đến!?

Thế là Hoa Sơn bỗng dưng thành tâm điểm của các môn phái khác, bọn họ vừa hay lại ngồi ngay trung tâm, mọi ánh mắt cứ vậy mà nhận hết vào người. Cả Hoa Sơn ngồi im lặng cố gắng khiến bản thân mờ nhạt hết sức có thể. Nhìn chẳng khác nào con chuột nhỏ trội nghiệp bị đàn mèo mướp thèm thuồng.

Hoa Sơn Phái: Nè nha bọn ta đây cũng muốn biết tại sao lắm á! Rốt cuộc là tên điên nào trong môn phái bày đầu lập liên minh vậy?

[Nếu Hoa Sơn Tái Khởi, Thanh Minh là Hoa Sơn và Hoa Sơn là Thanh Minh.]

"Thanh Minh là ai?"

Đúng vậy, đến tận bây giờ mọi người vẫn chỉ biết đến danh Mai Hoa Kiếm Tôn chứ chưa từng nghe đến tên Thanh Minh.

Thanh Minh là ai mà một suy nghĩ có thể xem là suy nghĩ của Hoa Sơn, Thanh Minh không biết là ai mà đại diện cho Hoa Sơn và ngược lại Hoa Sơn đại diện cho lời Thanh Minh muốn nói.

"Thanh Minh sư tổ... Mai Hoa Kiếm Tôn." Huyền Tông lẩm bẩm trong miệng, tên của Mai Hoa Kiếm Tôn có ghi lại trong sử sách của Hoa Sơn.

Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái Thanh Minh.

[Nói đến đây đã quá đủ nhiều rồi. Tiếp tục bắt đầu xem phần tiếp theo.]

Mọi người thế là ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại để xem các phần sau, bởi vì giờ đây ai cũng tò mò diễn biến của tương lai Trung Nguyên sẽ như thế nào nếu Hoa Sơn thay dổi.

[2. Chuyện gì đang diễn ra vậy?]

[1]

[Một giấc mơ.

Không, hắn không biết đó là một giấc mơ hay ký ức hoặc ảo giác khi hắn ở rìa cái chết. Hắn không biết mình đã chết hay vẫn còn sống.

Tất cả những gì hắn có thể thấy là hình ảnh của quá khứ.

Ký ức thời thơ ấu.

Sự xuất hiện của hắn lần đầu đến Hoa Sơn Phái.

Các cảnh luyện võ với các sư huynh.

Thời gian hắn đã trốn khỏi các quy tắc nghiêm ngặt của môn phái và chạy ra ngoài ngao du.

"Trước khi đệ trở thành một võ giả thì phải là một đạo sĩ đã. Đệ phải nhận ra rằng sức mạnh không có đạo đức chỉ là bạo lực!"

Cằn nhằn.

Dai dẳng liên tục.

Hắn chán lắm rồi.

Trong khi hắn là một môn đệ của Hoa Sơn Phái, hắn đã không hoàn toàn vâng theo lời dạy của sư môn. Mặc dù tài năng thiên bẩm của hắn đã mang lại danh hiệu 'Mai Hoa Kiếm Tôn', nhưng hắn vẫn chỉ là một người kì lạ ở Hoa Sơn mà thôi.

Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn?

Ngay cả khi những lời dạy không có ý nghĩa, ngay cả khi hắn cảm thấy lạc lõng, mọi thứ khiến hắn phải mang nợ, hắn chỉ nợ Hoa Sơn Phái. Đó là lý do tại sao hắn yêu quý môn phái rất nhiều.

Hắn nhận ra thì cũng đã quá muộn.

Quá muộn cho sự hối tiếc.

Giá như hắn chú ý đến lời dạy hơn một chút, giá như hắn mạnh mẽ hơn một chút thì có lẽ hắn đã có thể thay đổi được cái kết bi thảm đó. Giá như huynh ấy...

"Đệ có hối hận về quyết định của mình không?"

Thanh Minh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Chưởng Môn Sư Huynh. Huynh ấy là phụ thân, là huynh đệ, là gia đình của hắn – người này là mục tiêu của Thanh Minh. Hắn muốn đi theo huynh ấy đến cùng, nhưng cũng đã quá muộn rồi.

Có, đệ rất hối hận.

Đệ hối hận rất nhiều, Sư huynh.

"Không cần phải hối hận."

Giọng nói của sư huynh toát lên sự ấm áp.

"Dù sao..."

...Sư huynh.

Thanh Minh có cảm giác như sư huynh đang cười khúc khích. Vẫn ấm áp và nhân ái.

"Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn."]

Các Huyền tử bối siết chặt nắm đấm tay, nỗi đau của sư tổ, lời dạy của sư tổ và ý chí của các sư tổ đối với Hoa Sơn vẫn luôn bền vững. Họ là những người phải tiếp nối những điều đó cho các đệ tử Hoa Sơn, cho tương lai của Hoa Sơn.

'Hoa Sơn không thể cứ thế lụi tàn như vậy được, các sư tổ đã tin tưởng vào Hoa Sơn, ta không thể nào để sự hy sinh của các sư tổ là vô ích!' Chưởng Môn Nhân Huyền Tông của Hoa Sơn thầm quyết tâm.

Chưa cần Chưởng môn lên tiếng, các môn đồ Hoa Sơn dường như cũng lấy lại khí thế của mình, bọn nó phải tự hào với danh là đệ tử của Hoa Sơn Phái, chẳng có gì phải sợ hết!

__________________________

Tui cố gắng cho nó hài hước một xíu để đỡ ngộp, chứ coi mà ngộp quá đau lòng hết dám coi luôn :(((

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro