4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cốp!

Thậm chí sau đó...

Cốp!

Hả? Cái gì?

"Á á á á!"

Đau quá! Đầu của hắn! Hắn không hiểu! Đây là loại đau đớn gì? Đây có phải là cảm giác khi tay chân của bị cắt đứt không?]

"Chuyện gì xảy ra vậy. Kiếm Tôn sao lại la hét như trẻ con thế?"

"Vụ gì đấy? Có người dám đánh Kiếm Tôn luôn hả?"

"Nhưng mà không phải Kiếm Tôn chết rồi hả? Không phải nãy giờ đang chiếu nỗi lòng của Kiếm Tôn thôi sao?"

"Chịu luôn..."

Toàn không gian hoang mang nhìn Mai Hoa Kiếm Tôn la hét trên màn hình, họ còn đang hoảng loạn hơn Kiếm Tôn nữa ý chứ!

["T...Thiên Ma?"

Tên khốn đó vẫn chưa chết à? Thanh Minh theo bản năng giơ tay lên bảo vệ đầu. Nế tên đó chưa chết, hắn đanh phải giết tên khốn đó thêm lần nữa!

"Thiên Ma?"

Nhưng giọng nói trả lời hắn không phải là Thiên Ma, mà là một giọng nói khàn đặc, sụt sịt mà hắn không thể nhận ra.

"Hả?"

Khi hắn mở mắt ra, khuôn mặt cũng xa lạ không kém.

Một tên ăn mày? Cái Bang?

Là một tên Nhất Kết Cái, dựa vào nút thắt quanh eo, tên này là người mới. Một tên ăn mày nhỏ bé giữa những tên ăn mày.

Tên ăn mày với khuôn mặt nhăn nhó, gắt gỏng nhìn Thanh Minh.

Đây là sao?

Hắn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thiên Ma???? Đúng rồi đấy!" Mặt tên ăn mày đỏ bừng vì bực bội.

"Đồ lười biếng, còn nói chuyện khi ngủ! Mọi người đã đi xin ăn rồi nhưng ngươi vẫn ở đây ngủ như thể ngươi đã làm được điều gì đó vĩ đại lắm ấy! Này! Lời ta nói nghe buồn cười lắm hả?" Tên ăn mày nhấc cây bổng của mình lên.

Đợi đã... Đứa trẻ này đang đe dọa hắn phải không? Đúng là chính xác nó đang làm như vậy.

"Hả?"

Tên ăn xin giật mình trước nụ cười tự mãn đột ngột của Thanh Minh.

Đó là một tình huống kỳ quặc, nhưng hắn cảm thấy mình không cần phải bận tâm đến bối cảnh.

Rốt cuộc thì Thanh Minh là ai?

Hắn dễ dàng được xếp vào Tam Đại Kiếm Tu so với rất nhiều kiếm tu trên thiên hạ. Mọi người ca ngợi kiếm pháp của hắn là tinh hoa võ thuật của Hoa Sơn và gọi hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn - hai Đại Kiếm Tu khác cũng không xứng đáng là đối thủ của hắn.

Ngay cả Thiên Ma, trong những giây phút cuối cùng, cũng thừa nhận kiếm thuật của Thanh Minh là Thiên Hạ Đệ Nhất, không phải sao?

Nhưng tên ăn mày này đang đe dọa hắn? Đe dọa hắn ấy hảaaaaaaaaaaaa?

"Cái gì? Chết tiệt! Ngươi còn dám cười đấy hả?"

"Ê, tên nhóc ăn mày kia!"

"Ê?"

"Ta đang cố gắng nắm bắt tình hình, nhưng trước tiên ngươi bỏ cây bổng đó xuống đi!"

"Ha? Hahahahahahahahahaha." Tên ăn mày đó chỉ có thể cười.

Thanh Minh cau mày. Sao tên này dám phản ứng như vậy trước mặt hắn?

Và sau đó tên ăn mày đã dùng cây bổng đánh Thanh Minh.

Hả.

Thanh Minh chết lặng.

Làm sao một một tên ăn mày đơn thuần lại dám làm điều gì đó như thế này khi biết Thanh Minh là ai? Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng sẽ sửa lại thái độ của tên ăn mày này trước đã.]

"Ủa không phải tên ăn mày trên màn hình là tên nhóc này hả?"

Một tên ăn mày đang ngồi bất ngờ chỉ sang tên nhóc ngồi cạnh mình.

Tiếng nói vang lên trong chỗ tụ tập của Cái Bang, vậy mà cả hội trường đồng loạt xoay đầu nhìn tên Nhất Kết Cái nọ. Đúng quả thật là giống i đúc trên màn hình, nhưng làm cách nào mà tên này lại gặp được Kiếm Tôn cơ chứ.

Tên ăn mày được nhắc đến run đến tái mặt mũi, nó tự chửi bản thân trên màn hình đúng là đồ ngu, sao lại dám lấy cây bổng đánh Mai Hoa Kiếm Tôn, người đã chém đứt đầu Thiên Ma chứ hả? Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ đánh hắn chết trước cho xem.

Rốt cuộc vụ gì đang xảy ra vậy?

Đệ tử Hoa Sơn Phái hai mắt sáng như đèn pha đầy sát khí nhìn tên ăn mày nhỏ, tên khốn này dám dùng gậy đánh vào đầu sư tổ 'kính yêu' của bọn họ.

Việc này tuyệt đối không thể nào tha thứ được!

Các trưởng lão Cái Bang âm thầm đổ mồ hôi trước ánh nhìn của mọi người, việc này đến cả Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc cũng không thể bảo toàn tánh mạng của tên ăn mày Kết Nhất Cái kia trước đệ tử của Hoa Sơn Phái nữa ấy chứ.

"Nhưng mà sao Mai Hoa Kiếm Tôn lại gặp được tên nhóc ăn mày kia được? Không phải thời gian hơi ngược à?"

"Đúng rồi ha, Kiếm Tôn chết cách đó trăm năm rồi mà, tên nhóc này cũng chỉ mới mười mấy. Làm sao mà gặp được chứ!"

"Xem tiếp là biết được thôi chứ hỏi gì nữa!"

[Đầu tiên, phải dừng cây bổng sắp bổ vào đầu hắn cái đã! Thanh Minh giơ cánh tay phải lên...

...Cái gì?

Hả?

Chậm?

Tại sao tay hắn lại chậm như vậy?

Cây bổng tuy nhanh nhưng tại sao tay hắn lại với lấy nó chậm đến vậy? Điều đó thật vô lý! Với tốc độ của hắn, lẽ ra hắn đã phải cầm cây gậy đó rồi.

A! Có lẽ là do vết thương của hắn sao? Sau đó, tất cả những gì hắn phải làm là cố gắng hết sức....

Ơ?

Đó là cái gì vậy?

Ở rìa tầm nhìn, hắn thấy một bàn tay nhỏ xuất hiện, di chuyển về phía cây bổng với tốc độ như ốc sên.

Quá chậm và...

...quá ngắn?

Hả?

Bàn tay nhỏ bé đó không thể ngăn được! Nó không có hiệu quả!]

"Ơ? Không lẽ Mai Hoa Kiếm Tôn lại bị teo nhỏ hả?"

"Vô lý thế! Có linh đan hay độc nào khiến con người cãi lão hoàn đồng như vậy?"

"Lỡ có rồi thì sao? Ai biết được chớ..."

Mọi người cực kì hoang mang nhìn màn hình, họ vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc cái tình huống trước mắt này là thế nào đây nữa.

[Cây gậy đập thẳng vào đầu Thanh Minh.

Thanh Minh ngã xuống đất, co giật. Mọi suy nghĩ của hắn đều bị cơn đau xé nứt đầu xua đuổi.

"Áaaaaaa!"

Thanh Minh ôm đầu lăn lộn. Ngay cả cánh tay bị xé toạc cũng không đau đến vậy!

"Tên khốn này!"

Tên ăn mày đánh vào đầu hắn một cách nghiêm túc.

"Nắm bắt tình hình á? Nắm bắt tình hình ấy hả? Ta thay ngươi làm điều đó luôn nhé! Ta đảm bảo giúp ngươi hiểu tình hình trước! Ngươi muốn điên chứ gì! Đồ khốn ngu ngốc! Nắng nóng làm thối não của ngươi đấy hả? Vậy cây bổng này làm thuốc trị nhiệt cho ngươi nhá, đồ khốn!"

"Á! Á! Á! Tên ăn mày điên! Dừng lại ngay, nếu không thì... Á!"

"Chết đi!"

"A, đau quá! Á!"

Tiếng la của Thanh Minh thay đổi từng chút một khi bị đánh.

"....Tên khốn! Ta sẽ không bỏ qua chuyện này! Ta chắc chắn sẽ xé xác ngươi..."

Bốp!

"...Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi, tên nhãi này!"

Bốp!

"Á! Áaaaaaa! Sao không chặn lại được vậy! Á!"

Bốp!

"...này...tên ăn mày à...., á! Xin lỗi!"

Tên nhãi ăn mày đó vẫn đánh không một chút do dự.

"...Cứu..."

Bốp!

"Tha cho ta điiiiiii!"

Như muốn nói với anh hắn rằng không có cơ hội thứ hai miễn phí, Thanh Minh ngay lập tức bị đánh tơi tả.

"...A. Tổn thương lòng tự trong quá."

Thanh Minh rút mảnh vải đang nhét trong mũi mình ra.

"A, Ui daaa."

Khoảnh khắc nhìn thấy vết máu, mặt Thanh Minh sa sầm.

Chảy máu mũi!

Thậm chí không phải chảy máu do nội thương mà là chảy do bị đánh!

Điều này nghe có lý không chứ?

Không chỉ là chảy máu mũi, cơ thể hắn không có chỗ nào là không bầm dập.

Chưa kể đến mí mắt bầm tím của hắn, có cảm giác như không nơi nào trên cơ thể hắn còn nguyên vẹn vậy.

Hắn có bao giờ bị đánh đập kiểu này trong đời đâu chứ?

Bất chấp tất cả những trò đùa mà hắn đã làm ở Hoa Sơn Sơn, dù là nơi nổi tiếng nghiêm khắc, hắn cũng chưa bao giờ bị đánh thậm tệ như thế này.

Lần đầu tiên Thanh Minh phải chịu sự sỉ nhục như vậy dưới bàn tay của một tên ăn mày nhỏ bé...!

"Ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết!... Tên khốn đó! Ta sẽ xé nát hắn."

Sự tức giận và khó chịu cuộn lên trong Thanh Minh.]

"Má nó tên nhãi ăn mày kia!!! Ta giết chết ngươi!"

Các môn đồ của Hoa Sơn đồng loạt đứng phắt dậy khiến ai cũng giật mình nhìn, giờ đây họ chỉ có thể thấy những khuôn mặt non nớt nhưng đầy sát khí đang lăm le rút kiếm ra sẵn sàng nhào vào khu vực của Cái Bang để đánh nhau ngay lập tức.

"Tên khốn sao ngươi dám đánh Kiếm Tôn của Hoa Sơn như thế hả? Nếu ngài ấy đang bị trọng thương thì sao?"

"Ngươi có đền nổi mạng của mình không hả?"

"Hay để bọn ta thử lấy cây bổng đó đánh vào đầu ngươi như vậy nhé!?"

Không khác gì sự nổi giận của các đệ tử, các Huyền tử bối cũng tức lắm chứ, nhưng nhìn những hành động mà bọn trẻ sắp làm khiến mấy ông lão lớn tuổi này cũng bị hoảng hồn một phen. Thế là chưa cần Cái Bang bị đánh thì nội bộ của Hoa Sơn cũng đã bất đồng với nhau đủ kiểu rồi.

"Ui da! Sư thúc người dẫm vào chân con rồi, người đừng có chen lấn nữa chứ!"

"Cái gì? Ta là sư thúc của con đấy nhá! Sao lại ăn nói với sư thúc như vậy hả?"

"Hoa Sơn không có dựa trên bối phận trên dưới, dựa vào đâu con không được nói cơ chứ."

"Tên nhóc này, để sư thúc dạy cho con một bài học mới được!"

Thế là cuối cùng sư thúc với sư điệt của mình lao vào đánh nhau khiến các đệ tử chia hai phe còn lại cũng nhào vào chung vui.

"Ây da, sư huynh à, huynh nghĩ chúng ta nên xử tên ăn mày đó như thế nào đây? Đệ xiên hắn luôn nhé!" Chiêu Kiệt cười một cách man rợ nói.

"Đệ thôi đi Chiêu Kiệt, nhìn đệ có khác nào tà phái đâu chứ!" Nhuận Tông thở dài đánh một cái thật kêu vào đầu Chiêu Kiệt.

"Ui da đau quá à, huynh cứ đánh kiểu này chắc đệ ngu luôn quá!" Chiêu Kiệt nhăn mặt xoa đỉnh đầu của mình.

"..." Ta xin lỗi, vậy mà trước giờ ta cứ tưởng đệ ngu bẩm sinh...

"S...Sư muội à, muội đừng có rút kiếm ra chứ! Chúng ta đâu cần dùng kiếm đâu, đánh bằng tay cũng được mà..." Đại đệ tử của Bạch tử bối - Bạch Thiên đang đứng can ngăn Lưu Lê Tuyết với khuôn mặt vô cảm không biết đã rút kiếm từ đời nào.

"..."

Lưu Lê Tuyết im lặng nghe Bạch Thiên nói xong dừng một chốc rồi đút kiếm vào vỏ lại, cô nàng sư muội này nhiều khi khiến Bạch Thiên sợ hãi không thôi.

Cái không khí la hét ầm ĩ như đang trẩy hội của Hoa Sơn khiến toàn thể người ngồi ở đây cũng cạn lời nhìn, sao mà cái môn phái này kì quặc quá vậy.

Huyền tử bối xấu hổ nhìn mọi người, ôi chắc họ điên với bọn nhóc này mất thôi. Không phải trước khi đến đây bọn nó ngoan lắm à, sao giờ cứ như hổ gào đói vậy?

[Sau khi xem xong phần này, các vị Hoa Sơn có thể tùy ý xử lý hắn. Hiện giờ chúng ta cần chú trọng vào diễn biến trên màn ảnh trước.]

Âm thanh trên màn hình lên tiếng can ngăn đệ tử Hoa Sơn, nghe vậy các đệ tử cũng bình tĩnh lại đồng ý về chỗ ngồi của mình. Hoàn toàn không quan tâm đến khuôn mặt khổ sở của tên nhóc ăn mày kia.

Toàn bộ môn phái: rõ ràng là phân biệt đối xử với người ta, Hoa Sơn rõ ràng được đối đãi đặc biệt!!!

__________________________

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro