chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

- Đây là nơi mẹ nào?

Hắn  không ngừng cảm thán trong lòng, không ngờ số má lại đen đủi tới vậy.

Đột nhiên, hệ thống hiện ra thông báo:

[ Tin nhắn mới từ xxx.
     Có mở không?]

Hắn tự nhiên cảm thấy có gù đó không ổn đã diễn ra.

- chậc...

[ Chủ nhân?...]

Hắn thở dài một hơi, rồi mở hộp thư mang lại cho hắn đầy cảm giác không vui.

Quả nhiên, hai từ đầu tiên đập vào mắt hắn là" xin lỗi"

- haha....

Sau đó cả quá trình, sắc mặt của hắn đều tối tăm, rất đáng sợ.

[ Chủ nhân... ngài...]

[... bình tĩnh...]

- bình tĩnh?... ngươi nói ta bình tĩnh sao?!

-hahahahahahahahahah....

Hắn cười một cách đau khổ, vài hắn cứ lên xuống, cả đầu ngửa lên nhìn bầu trời vẫn còn đen kịt

- haz, 001 à... ngươi ngốc nghếch ch*t đi được...

Hệ thống không khỏi ấp úng:

[Tôi... tôi...]

Rồi đôi mắt đen kịt của hắn nhắm nghiền lại một lúc lâu...

Cuối cùng, hắn mở mắt ra, đôi mắt chỉ còn lại sự hờ hững.

Không có gì khác.

Không hỗn loạn, không tức giận, không đau buồn.

Hắn mở lời giữa không gian im lặng:

- Sao cũng được. Mệt lắm rồi. Ta chả muốn quan tâm gì nữa.

- Nhưng ngươi...- hắn nói tiếp- không nghỉ ngơi được

Hắn mỉm cười tăm tối

- nhờ ngươi canh chừng cái xác này...- hắn cụp mắt sâu xuống- nhé...

Hệ thống hiện ra

[ Không... tôi...]

Hắn không bận tâm đến cái gì nữa, chỉ nhìn thanh đoản đao đẹp đẽ sáng bóng trong tay mình, với một nụ cười không xác định.

____

001 là gì?

Nó là một hệ thống được tạo nên từ tay của chủ nhân.

Chủ nhân luôn lạnh nhạt với nó, không lạ, nhưng nó thấy không thích việc đó.

Nó không trách, nhưng nó mong có cái tên đàng hoàng.

Vẫn không có được.

Nó tên 001, vì nó là hệ thống thứ hai.

Chỉ vậy.

Chủ nhân chẳng ưa thích gì nó, nhưng nó thì khác.

Nó không muốn chủ nhân buồn.

Nó không muốn chủ nhân đau.

Chủ nhân chẳng bao giờ chia sẻ bất cứ thứ gì về hắn hay thật sự giao nhiệm vụ cho nó.

Hắn chỉ cho nó thấy hoặc giao nhiệm vụ cho có một cách bất đắc dĩ.

Nhưng, lúc ấy, cái lúc mà hắn không còn cảm xúc nữa, cái lúc mà hắn sắp tự hủy ấy, hắn đã chia sẻ cho nó, suy nghĩ thật sự của hắn.

Nhưng nó chẳng vui được.

Nó buồn lắm.

'Nó' trước đây đâu phải là lập trình dữ liệu?...

Nhưng, nếu nó không...thì làm sao gặp được hắn?

Chính vì không phải một hệ thống thực sự, nó đã làm không tốt trách nhiệm của mình- trách nhiệm của một hệ thống.

Đã đến nước này, nó- 001 đã thực sự có thể là một hệ thống.

_____

- á...

Hắn mở mắt, ngay lập tức ngôi dậy và nhanh chóng nhận một cơn đau muốn nứt vỡ cả đầu ra, sau đó, hắn ngồi một lúc lâu ôm cái đầu quý giá của mình.

Thế rồi, đợi chờ cơn đau giảm xuống ở mức có thể ngó lơ, hắn mới bắt đầu nhìn xung quanh để định hình nơi mà bản thân đã ngủ như lợn chết rồi dậy đau điếng người là nơi nào.

Đây là một khu rừng già rộng lớn, có nhiều cây cổ thụ cũng như cây cao, có nhiều thực vật sinh sôi nảy nở, chắc là cũng có động vật?

Hắn không biết, chắc chắn phải có rồi, mà, liên quan gì đến hắn mà quan tâm chứ?

Vừa mới chớm nở ra suy nghĩ đó, tự nhiên lòi đâu ra một con sói trắng, có vẻ già dặn(?), tiến đến gần nhìn hắn như con mồi của mình.

Hắn:?

Đùa nhau à???

Hắn chỉ mới nghĩ cái gì là cái đó liền xuất hiện, có phải mấy cây này cũng sắp biến ra mấy cái dây leo dài gớm chết đi được như trong mấy bộ tiểu thuyết hành động tấn công hắn không?

Hắn thoát khỏi suy nghĩ và nhìn con sói.

Con sói: "Gừ... gừ..."

Hắn: nhếch mép khinh bỉ(?)

Hệ thống: [...]

Nhìn thấy hệ thống, hắn ngớ người ra, rồi vừa nói vừa cười như thằng đần:

- " ui, mình coá hệ thống!!hihihihi..."

Hệ thống lại lần nữa cạn lời [...]

Hắn vẫn tiếp tục:

- " hihihi...mình quên mất mình có hệ thống đặc biệt mừ..."

Chuyển sang con sói, nó vẫn gầm gừ, nhưng đôi mắt nó hiện nên vẻ ngơ ngác và gớm như mình đã săn nhầm con mồi...

Cuối cùng, kết quả của con sói là...

Vào bụng hắn(?).

Hệ thống hiện ra:

[ Ngài có câu hỏi gì không vậy ạ?]

Hắn đang nhai nốt miếng thịt cuối cùng, tròn mắt nhìn màn hình, sau khi mút tay (?) thì mở miệng hỏi trong khi lau tay(?):

- " vậy, ta đã đến thế giới đó à?"

-  " nhưng sai thời gian và địa điểm?"

Hệ thống đáp:

[ Đúng. Thời điểm chủ nhân đến là lúc trận chiến với ma giáo đang diễn ra. Nhân vật chính Mai Hoa Kiếm Tôn- Thanh Minh cũng là người tham chiến]

[ Nhân tiện, không chỉ có Kiếm Tôn, Ám Tôn- Đường Bảo cũng đang ở gần vị trí của ngài]

Hắn:??

Hệ thống vẫn tiếp tục:

[ Xin hãy cẩn thận, tồn tại của ngài đã được cập nhật trong thế giới này]

[ Ngài có thể bị thương hay chết, cũng có thể bị cuốn vào bất cứ rắc rối nào]

Hắn run rẩy, mặt mày trắng bệch cắn móng tay (?), hỏi hệ thống cùng với một giọng đầy lo lắng:

- " này..."

Hệ thống:

[ Vâng?]

-" ta...đã che giấu khí tức chưa...?"

Lúc hắn đưa ra câu hỏi, hắn có lẽ đã sắp khóc luôn rồi...

Hệ thống cứng ngắc trả lời:

[ Trả lời: vì ngài chưa cho phép nên tôi đã không tự tiện tham gia vào quyết định của ngài, nhưng vì lo lắng quá khi Kiếm Tôn đến quá gần rồi mà ngài vẫn chưa làm gì để chạy hay có kế sách, tôi đã tự tiện giảm khí tức của ngài xuống mức thấp nhất.]

[ Ngài ổn chứ?]- hệ thống hỏi thăm

Hắn rơi từng giọt từng giọt nước mắt, mặt như kiểu  sắp chết đến nơi rồi, rên rỉ nói:

- " hức...! Tiêu tùng rồi..."

Sau đó hắn nhanh miệng khàn giọng ra lệnh:

-" vô hiệu hóa tồn tại!..."

Hệ thống: [ Đang tiến hành vô hiệu hóa...]

Không phụ sự lo lắng run rẩy của hắn, ngay khi mà hắn đã được vô hiệu hóa sự tồn tại- vào một trạng thái không tồn tại, không nhìn thấy, không cảm nhận được, không thể tấn công thì cú chém mạnh mẽ khủng khiếp từ đâu đó đã chém ngang, xuyên qua cơ thể của hắn và chém hư hại mặt đất lẫn những chiếc cây một vết sâu hoắm.

Thậm chí cái cây đằng sau chỗ hắn đứng- cái cây ở trung tâm đòn đánh, chịu nhiều thiệt hại nhất, đã đổ xuống, dù không thể bị thương nhưng hắn vẫn né tránh cái cây và ngồi sụp xuống run rẩy...

Hoa...là hoa mai...

Là hắn!

Thanh Minh- Kiếm Tôn

Tên quỷ đáng sợ,  tên nhân vật chính mà hắn yêu thích nhưng cũng rén nhất...

Không lâu sau đó, hắn nhanh chóng đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của ai đó, nhưng hắn cũng không nhìn ko đoán đã biết là ai - Thanh Minh.

Thanh Minh nhìn trông rất mệt mỏi, đôi mắt đen láy rũ xuống, dưới đôi mắt đen xinh đẹp đó có một lớp quầng thâm nhẹ, khuôn mặt cũng héo hắt ảm đạm chẳng ăn khớp với vẻ đẹp tuấn tú trẻ trung khi đã ngoài tuổi 80.

Bình thường, một tiền bối thực lực như y làm sao lại có thể thành cái dạng như thế chứ?...

Không chỉ thế, y phục của y cũng dính đầy máu, bụi bặm, có chỗ đã rách ra.

Hắn tiếp tục nhìn y và quên cả sợ hãi, giờ là lo lắng và đau lòng.

Hắn tập trung nhìn vào vết thương lớn nhất, nặng nhất trên tay trái của y.

Nó chảy rất nhiều máu...

Vết thương hơi sâu và dài, nhìn rất sợ.

Bias(*) của hắn, thường xuyên bị thương.

( *: nhân vật yêu thích)

Thanh Minh bước đến gần hơn và dừng lại, y nhìn xung quanh, quét qua một lượt như kiểm tra gì đó nguy hiểm.

Hắn ngạc nhiên.

Nguy hiểm ư?

Hắn không nguy hiểm tí nào mà nhỉ?

Hệ thống như đọc được suy nghĩ đó của hắn, trả lời:

[ Khí tức chưa được ngài kiểm soát và điều chỉnh, người cảm nhận được sẽ cảm thấy nguy hiểm và bất an dù chỉ là một chút khí tức đó]

[ Vốn dĩ phần lớn vì ngài không phải người thuộc Thế giới này mà.]

Sau một hồi, mặc dù ko thấy gì, nhưng Thanh Minh vẫn cau mày một cái sâu hoắm làm cho khuôn mặt trở nên cau có và đáng sợ.

Hắn cảm thấy hơi áy náy chút vì đã làm Thanh Minh lo lắng...

Chợt một giọng nói từ đằng sau vọng ra, có vẻ quát Kiếm Tôn đáng quý....

- " Đạo sĩ sư huynh! Huynh dốt cục làm gì vậy hả??! Huynh đang bị thương đấy! "

Không ai khác, chủ nhân giọng nói ấy chỉ có thể là Ám Tôn- Đường Bảo, tri kỉ duy nhất của Thanh Minh.

- " Huynh có nghe thấy ta nói không vậy?! Đang trong tình trạng như chả khác gì cứt kia còn chạy đi đâu??? Hả? Này!"

Ám tôn thở dốc như kiệt sức vì chạy theo Kiếm Tôn, chậm rì đi đến gần y, dù cơ thể kiệt sức nhưng có vẻ mồm anh ta thì không(?).

Thanh Minh không nhìn lại, lẩm bẩm trong khuôn mặt cau có:

- " có gì đó...mình đã cảm nhận được..."

Cơ thể của hắn được tăng cường lên nhiều, từ cơ quan đến sức mạnh.

Tai của hắn đương nhiên nghe được Thanh Minh nói gì, và vì thế, hắn rùng mình trước sức mạnh trâu bò của y.

Hắn cảm thán:

- " trời ơi... thật luôn...mạnh vãi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro