chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hệ thống hiện hồn:

[ Không ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên đây vẫn là số ít hiếm hoi cảm nhận được]

[Và, khác với Thanh Minh hiện tại của tiểu thuyết thì Thanh Minh kiếp trước rất mạnh]

[ Có phải ngài không biết độ bá của hắn ta đâu?]

- "chậc. Hệ thống ngươi lắm mồm hơn ta nghĩ nữa."

Hệ thống:

[ Trả lời: vì hệ thống phải giống với chủ nhân mới hiểu rõ chủ nhân.]

[ Chủ nhân phải giữ bình tĩnh. Huyết áp tăng.]

...không thể hiểu được cái hệ thống này.

Nhưng quay lại với phía của Thanh Minh, Ám Tôn đến gần, đặt tay lên vai người đang đứng đó với vẻ mặt kì lạ.

Bây giờ, khi nhìn rõ được rằng Thanh Minh không ổn và tỏ ra nghiêm trọng như thế, Bảo có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi trong khi cũng nhìn xung quanh:

- " Đạo sĩ sư huynh, có chuyện gì vậy..."

Vừa hỏi, anh không thể không khó hiểu khi anh không cảm thấy gì cả.

Vậy thì tại sao Thanh Minh lại như vậy?

Có xái gì đáng sợ mà anh không cảm nhận được?

Không thấy câu trả lời, anh càng lo lắng.

Thanh Minh đột nhiên như bừng tỉnh, mặt giãn ra.

-" không...không có gì..."

Lần này tới lượt Đường Bảo cau mày.

Huynh ấy nhầm á?

Cái này có thật không vậy?

À thì...đương nhiên ai cũng có sai lầm nhưng...

Con quái vật này thì làm sao...

Thanh Minh cốc một cú vào đầu kẻ đang nắm lấy vai mình không buông.

-" sao thế? Đánh nhiều tới ngốc nghếch luôn rồi?" - vừa nói hắn vừa nhếch mép nhẹ, nhưng trông hắn không tươi lên tí nào mà nhìn mệt mỏi thấy thương..

Đường Bảo giật mình và vẫn không cử động, ngơ ra tiếp nhìn kẻ đang đứng trước mặt.

Anh đang nghĩ vớ vẩn một chút.

Nhưng có lẽ chẳng cần nghĩ nhiều tới vậy.

Nếu có kẻ mạnh mẽ hơn bọn họ xuất hiện, thì vẫn có người đánh bại thôi.

Đâu phải trên đời này có mỗi anh và Thanh Minh biết đánh nhau?

Đâu phải không thể không có ai mạnh hơn hai người bọn họ?

Thanh Minh cũng chỉ là con người, cũng có thể thua.

-" Này?"- Thanh Minh không kiên nhẫn hỏi.

Lần này thì Đường Bảo tỉnh táo hẳn, nổi đoá:

-" A chết tiệt! Mau ngồi xuống để đệ băng bó ngay!"

Thanh Minh vẫn còn cười được dù vết thương lớn như thế, lại tiếp tục chọc giễu Bảo:

-" lang băm mà thôi "

Đường Bảo tức giận ấn Thanh Minh ngồi xuống, bắt đầu băng bó vết thương, mồm không ngừng lải nhải:

-" bọn người các huynh làm ơn sống cho bình thường một chút đc không vậy?! Bị thương phải băng bó chữa trị đi chứ, mạnh đến đâu vẫn chết được thôi!"

Thanh Minh lặng im để Đường Bảo băng bó và suy nghĩ về luồng khí tức mà y cảm nhận được.

'Rõ ràng là có cảm nhận được gì đó'- Y chắc chắn

Nhưng nghĩ mãi không có kết quả cũng vô ích, hắn bỏ qua một bên.

Đột nhiên, "con sâu rượu" nhìn thấy bình rượu gần mình, hắn với tay tới và cầm lên bắt đầu uống.

-" Lang băm? Huynh còn dám nói thế ư? Ta là Thượng trưởng lão Tứ Xuyên Đường môn đấy? Ta còn thường xuyên-Này! Rượu đó ta để sát trùng vết thương không phải để huynh uống đâu! Này!..."

Cuối cùng anh chỉ thở dài, tiếp tục băng bó nói cũng vô ích.

Trong cái lúc mà anh hì hục cắm đầu vào lo cho tên khốn bị thương nhưng tên đó lại bình thản đi uống rượu?

Thôi thì, trận chiến đang diễn ra mà vẫn còn được thế này là mừng rồi.

Trong lúc hai con người kia đang nghỉ ngơi thì một tên cuồng bias của mình nhìn cảnh tượng đó cứ hì hì cười chẳng khác nào kẻ điên.

Nếu cảnh đó đẹp tới năm thì vào mắt hắn đẹp không thể chấm điểm.

Khung cảnh đó thật sự đẹp, khi cả hai ngồi dưới gốc cây nói chuyện với gương mặt thoải mái, nắng nhẹ chiếu xuống cả hai làm thêm rực rỡ và bắt mắt.

Chà...cho dù có trong trường hợp tình huống nào thì chỉ cần bạn đẹp mà thôi, khung cảnh xung quanh sẽ đẹp thôi.

Sao lại có hai con người đẹp chơi với nhau cơ chứ?

Thật không công bằng...

Nhìn cảnh rồi nhìn người, nhận xét chán rồi hắn lại quay ra nghĩ ngợi.

Có phải mấy con người thân thiết khi gặp nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ có tâm trạng tốt lên hay không?

Như hai con người trước mặt hắn đây.

Tình hình chẳng mấy khả quan mà khi gặp nhau lại không như thế.

Cả hai đều xuất hiện với bộ dạng chả khác gì nhau, đều tơi tả, mà chả biết thế nào mà khi ngồi với nhau hay ở cạnh nhau lại trông ổn hơn.

Hay mắt hắn không được bình thường?

Hắn biết là cả hai là tri kỉ nhưng không khác mấy người yêu nhau trong những bộ tình cảm hắn thường xem, thấy ở thế giới cũ.

Cái kiểu mà gặp nhau, hay là biết nhau cũng gặp khó...vv là có thêm sức mạnh ấy...

Hệ thống hiện ra:

[¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯ ]

[ Nếu ngài chẳng nghĩ gì thì nó đâu thành như thế?]

[ Đầu óc ngài lú do thấy nhiều ngôn tình rồi]

- " có đam và bách nữa mà?! Đừng có đánh vào một chỗ chứ?"

Hệ thống:

[ Vậy là ngài xem tình cảm đủ loại nên mới phong phú vậy chứ?]

[ Chưa kịp hỏi ngài tự nói rồi]

[ ಠಿ⁠_⁠ಠ]

Hắn... không ưa cái hệ thống chết bầm này!!!

Hệ thống gì nói một câu cãi ba câu cơ chứ???

Đột nhiên hắn ngơ ngác một lúc.

Rồi đưa tay lên cằm vẻ mặt suy nghĩ một thứ gì đó buồn bã.

Hình như trong nguyên tác sau đó Thanh Minh chết và được tái sinh, nhưng Đường Bảo thì chết hẳn luôn thì phải?

Một sự thật không mấy vui vẻ.

Cảnh đang đẹp mà giờ thấy buồn rồi.

Hazz...

Tiếc quá.

Tình cảm giữa hai con người này đẹp vậy mà.

Hắn còn thấy đẹp hơn mấy cặp đôi tình tứ vạn người mê kia nx.

Nhưng, tác giả không hẳn là quá khốn nạn trong vụ này vì nếu không Trung Nguyên sẽ tan nát trước khi ma giáo hiện diện nữa.

Có mỗi ông thần Thanh Minh kìa đã là đủ rồi.

Đường Bảo chẳng phải dạng vừa đâu, vậy mà chơi với tên quỷ kia, r còn thường xuyên hùa theo nữa.

Chết thật, quả nhiên là do tác giả còn thương thế giới của ổng.

- " này... hệ thống..."

Hắn có chút run rẩy.

Hệ thống:

[ Vâng?]

- " ngươi thật sự...đã vô hiệu hóa sự tồn tại của ta rồi...?"

Hệ thống:

[ Đã làm rồi]

-" vậy thì....tại sao Ám Tôn lại nhìn ta???!"

Hắn hoảng sợ.

Thanh Minh thì ngủ rồi, nhưng Ám Tôn đáng lẽ nên ngủ rồi đang mở mắt nhìn về hướng của tên nhìn trộm không trái phép là hắn l.

Có thể là không phải là nhìn hắn?

Vì chẳng có chút sát khí hay bất cứ cái gì có vẻ nên dành cho kẻ lạ mặt.

Nhưng tên đó mở mắt to hết nấc và như kiểu chẳng chớp mắt lấy một cái nào duy nhất nhìn về hướng hắn mãi chưa quay ra chỗ khác.

Hệ thống mở lời chấn an:

[ Chỉ là nhìn hư không suy nghĩ mà thôi, đừng sợ, chủ nhân]

Hắn tạm tin lời và né ra chỗ khác, cùng lúc với con ngươi của Ám Tôn di chuyển.

Hắn còn chưa kịp cập nhật vấn đề thì Ám Tôn liếc hết một vòng, qua chỗ hắn rồi thở dài nhắm mắt lại.

Quả nhiên đáng sợ!

Chẳng làm gì mà hai vị này làm cho hết hồn lạnh sống lưng bao nhiêu lần.

Hắn kiểu: ༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝⁠ ⁠༎ຶ⁠༽

Hệ thống:

[ (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)
Ngài yếu tâm quá chủ nhân]

Hắn phát tiết trong lòng, chả thèm nói gì với hệ thống này nữa.

Không chỉ có hệ thống lỗi mà còn suýt đau tim chết với hai bias của hắn.

Ông trời ác vậy?

Chỉ muốn nhìn ngắm tí thôi mà....

Thế rồi như ông trời đã nghe thấu tiếng lòng của hắn, sau đấy thuận lợi ngắm không gặp lần nào đau tìm nữa, nhưng hắn chẳng dám lại gần vì nghĩ sợ rằng hai vị bias sẽ phát hiện và cho hắn đi đăng xuất.

( Mặc dù hệ thống đã đảm bảo không thể sảy ra)

Đang chill chill, hệ thống lại hiện ra với màn hình đỏ cảnh báo:

[ Cảnh báo có vài tên ma giáo đang tiến đến khu vực này.]

Hắn nghiêng đầu, vẫn còn chưa tỉnh táo:

- "Chẳng phải ngươi bảo ta sẽ không sao mà?"

Hệ thống:

[(⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠)]

Hắn giật mình, quay ra phía hai con người đang ngủ kia:

- " A..."

Nhưng sao họ chưa tỉnh?

Họ phải cảm thấy chứ?

Hệ thống giải đáp:

[ Vì chưa tới gần, nhưng cũng sớm tới với tốc độ hiện tại thôi]

[ Họ cũng che giấu khí tức một chút]

[ Ngài có định làm gì không?]

- " Ê khoan đoạn hội thoại vừa nãy không giống trong nguyên tác?!..."

Hệ thống:

[ ?]
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro