đêm giữa rừng(H/1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Trời đêm ở Hoa Sơn vô cùng đẹp. Có lẽ là vì ở trên đỉnh núi cao chót vót, vậy nên tầm nhìn lên thiên không cũng gần hơn một chút.

Những ngôi sao sáng lấp lánh lốm đốm to nhỏ trên bầu trời và vầng trăng khuyết như giọt mực trắng loang lổ. Nếu là bình thường, người ta đều sẽ mang rượu ra rồi nằm ườn trên bãi cỏ xanh vừa thưởng rượi vừa ngắm trăng sao.

Nhưng Thanh Minh và Bạch Thiên thì không như vậy.

Bộp! Bộp! Cốp!

Những âm thanh va chạm của kiếm gỗ với kiếm gỗ và kiếm gỗ với vật thể không xác định cứ vang lên trong cánh rừng mai.

"Ư ư ư uuuu"

Bạch Thiên bị Thanh Minh gõ bánh kiếm vào đầu thì choáng váng rồi ngã bịch xuống nền cỏ. Hắn ôm cục u to tướng trên đầu rên rỉ.

"Chậc chậc, xem kìa xem kìa, mới có một đòn đã nằm rồi thì chắc kẻ địch mới làm xước da đôi chút thôi thúc sẽ nằm lăn ra khóc lóc sao?"

Giọng nói mỉa mai đáng ghét vang lên từ trên đầu Bạch Thiên, Thanh Minh gác kiếm trên vai đi đến không ngừng xói xỉa hắn. Nhưng Bạch Thiên không bận quan tâm, vì hình như nơi Thanh Minh đánh vào chính là nơi cục u sáng nay chưa lành của Bạch Thiên. Vết thương chồng vết thương, Bạch Thiên nghi ngờ mình sẽ thành kẻ ngốc chỉ sau một tuần nữa thôi nếu Thanh Minh cứ tiếp tục giã đi giã lại một chỗ duy nhất thế này.

"Đứng dậy cho đàng hoàng đi Đồng Long, ta không đồng ý huấn luyện với thúc để đứng ngắm thúc nằm rên rỉ đâu"

Bạch Thiên nhăn mày, nhưng đỉnh đầu liền ngay lập tức đau nhói, cố nhức đầu dậy thì sau đầu lại buốt rát đến khó chịu. Cuối cùng hắn giơ hai tay lên trời.

"Ta bỏ cuộc!"

"Hả?"

"Ta nói ta bỏ"

"Vớ vẩn! Muốn chết hay sao?"

"...........Hình như ta bị chấn động não rồi"

"....Thử nhấc đầu lên xem nào"

"Thử rồi, không lên nổi"

"........Hà, được rồi được rồi, nghỉ giải lao"

Cuối cùng Bạch Thiên cũng yên tâm bỏ hai tay xuống khi chắc chắn rằng Thanh Minh không có ý định đánh mình.

Hắn chắp hai tay lên bụng và nhắm mắt điều tức. Thực ra chấn động não với võ giả bọn họ cũng chẳng phải điều gì to tát lắm, nhất là với đệ tử Hoa Sơn, sau khi bị Thanh Minh yêu thương không ngừng, tất cả bọn họ bây giờ đầu đều cứng hơn cả đá và mấy thứ như chấn động cũng chẳng cần phải đến Y Dược Đường nữa, chỉ cần tự điều tức là sẽ ổn.

Thanh Minh im lặng nhìn Bạch Thiên nằm điều tức an tĩnh như đã ngủ thì cũng nằm xuống cạnh hắn. Tay mò vào trong vạt áo lôi ra bình rượu trắng bắt đầu uống.

Hắn kê đầu lên tay, nhưng thay vì ngắm trời ngắm đất, hắn lại quay sang ngắm nhìn Bạch Thiên.

Bạch Thiên da trắng mũi cao gương mặt thanh thoát, trông chẳng giống một tên kiếm tu tối ngày bù đầu vào tu luyện và tu luyện đến chết chút nào. Tạo hóa đúng là quá thiên vị cho Tần Gia mà.

Với gương mặt đó nếu ở tư gia, có lẽ mỗi ngày phải nhận một trăm thư cầu thân từ các cô nương. Cũng đúng, đẹp trai thế kia cơ mà, với gương mặt đó mà có bị nhầm thành nữ nhân hay ra ngoài đường bị mấy tên lưu manh trêu chọc cũng chẳng có gì lạ.

Từng tuổi này thì đáng ra Bạch Thiên đã phải sớm thành thân và có con luôn rồi ấy chứ.

Thanh Minh ngẫm ngẫm một chút rồi như chợt nhớ ra gì đó.

"Ấy chết, sư thúc bây giờ là người của ta rồi cơ mà! Chà chà, ta đãng trí quá"

"Đồng Long của chúng ta cả đời này có lẽ cũng chẳng thể lấy vợ rồi~"

"Thật đáng tiếc đáng tiếc, ta muốn thấy mấy đứa nhóc con trông giống sư thúc chạy loanh quanh lắm đấy"

"Vậy con sinh một đứa là được rồi mà"

Thanh Minh đang cười hề hề đột nhiên khựng lại. Hắn nheo mắt nhìn Bạch Thiên đã hoàn thành điều tức nhưng vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Khóe môi kẻ nọ nói được một câu hoang đường thì nhếch lên tạo thành một đường cong.

"........Ta nói vớ vẩn rồi nhỉ"

"Thúc đúng là bị đánh đến điên luôn rồi"

Thanh Minh chỉnh lại tư thế nằm thẳng, cùng với Bạch Thiên nằm ngắm cảnh trời đêm. Không gian tĩnh lặng dường như không hợp với hắn và Bạch Thiên chút nào, lúc nào hai kẻ cũng phải đôi co qua lại vài ba câu thì mới chịu được.

"Ta cũng muốn thấy mấy đứa nhóc giống con chạy quanh sân"

"Hừmm"

"Nhưng nếu chúng cũng có tính cách giống con thì thôi ta xin kiếu"

"Hửm? Muốn chết sao?"

Bạch Thiên theo bản năng giơ tay lên chắn đầu trước cả khi Thanh Minh định giơ nắm đấm. Cuối cùng thì nắm tay hạ xuống đầu Bạch Thiên lại chẳng có chút sức lực nào. Hắn giơ bình rượu ra trước mặt Bạch Thiên, Bạch Thiên cũng rất thản nhiên nhận lấy.

Hai người cứ con một ngụm ta một ngụm, chỉ một lúc đã cạn đáy bình rượu.

Bạch Thiên cũng đã ngà ngà say, bình thường thì dù uống vài vò hắn vẫn có thể tự tin chạy ra đánh trận được, tất cả đều là nhờ công sức chuốc rượu không kể ngày đêm của Thanh Minh với toàn thể Hoa Sơn. Nhưng rượu mà Thanh Minh mang theo người lại khác, đó là loại mạnh đến nỗi có thể sát trùng một vết thương lớn ngay tức khắc.

Thứ mà nếu không phải là một võ giả có đan điền thì chắc chắn sẽ ngộ độc rượu ngay trong ngụm đầu tiên.

"Thúc có muốn một nữ nhân không?"

"Để làm gì?"

Thanh Minh nghe câu trả lời ngây ngô một cách nghiêm túc đó thì bật cười thành tiếng.

"Để ta hỏi lại, thúc có muốn thành gia lập thất không?"

"Với con à? Vậy thì được"

".............................................Whoa, tên khốn này bôi dầu lên lưỡi đấy à"

Thanh Minh khẽ xoa tai khi thấy nó nóng lên, nhưng có lẽ hắn không nhận ra rằng màu đỏ đã thấm đẫm cả cổ hắn mất rồi.

Bạch Thiên tất nhiên là hiểu ý tứ trong câu nói của Thanh Minh, chỉ là hắn không muốn nói thằng ra thôi. Nhưng Thanh Minh có vẻ nghiêm túc về chuyện này. Làm gì có ai mà không muốn có một gia đình của riêng mình cơ chứ.

Mấy tên trai thằng ế dài người bọn hắn trông thì giống như một lũ đầu gỗ chỉ biết đến kiếm nhưng thực ra có không ít huynh đệ cũng muốn được trải nghiệm cảm giác kết hôn và có một người vợ, đứa con nối dõi của mình. Chỉ là mấy tên suốt ngày ru rú trên núi cao nên chẳng biết gì về nhân tình hết.

Bạch Thiên thì đã từng dành rất nhiều thời gian cho mục tiêu đạp đổ Tần Kim Long, mà sau khi đánh bại được đại cả của mình thì lại có cả một tá những vấn đề khác đổ ập xuống đầu một cách vội vàng, vậy nên mấy thứ như kết hôn có lẽ chẳng bao giờ lọt được vào đầu hắn.

Và quan trọng nhất.

"Ta là một đạo nhân"

Hoa Sơn không cấm kết hôn.

"Cả đời này ta chỉ tu đạo, không có thất tình lục dục"

Hắn và Thanh Minh đang yêu đương lén lút sau lưng tất cả mọi người.

"Vậy nên, ta không muốn tìm một nữ nhân, cũng không cần có con"

Nhưng mà....

"Còn chuyện kết hôn..............."

Bạch Thiên hơi ngâm nga một giai điệu nào đó tự phát trong đầu, trông như đang suy tư về chuyện gì đó, nhưng trông cũng như đã sớm có kết quả cho mọi điều.

Thanh Minh nghiêng đầu nhìn hắn tò mò, chờ đợi câu sau của hắn.

Bạch Thiên hơi lắc lắc đầu rồi cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh, nhìn vào sắc đỏ như bông hoa mai đang phát sáng giữa bầu trời đêm ấy.

"Nếu là con thì được"

".............."

Thanh Minh mở lớn đôi mắt xinh đẹp như thực sự bất ngờ về điều sư thúc đáng ghét của hắn vừa nói. Nhưng khóe mắt sau đó cong lại một cách tinh nghịch, sắc đỏ như càng nổi bật hơn.

Đúng là một niềm vui kì lạ.

Hắn đã được bất kì ai nói mấy lời sến rện như thế này từ khi sinh ra chưa ấy nhỉ? Hiển nhiên là không rồi.

Thanh Minh dựng người dậy trong ánh mắt khó hiểu của Bạch Thiên.

Bạch Thiên quan sát Thanh Minh, tự hỏi hắn muốn làm gì. Nhưng ngay sau đó hắn liền hối hận. Cảm giác thân dưới hơi nặng. Thanh Minh xoay chân, liền hoàn hảo ngồi lên người Bạch Thiên.

"T, Thanh Minh à??!"

"Suỵt, yên lặng nào"

Khóe mắt Thanh Minh vẫn giữ nguyên độ cong mềm mại. Hắn hơi dùng sức đè xuống hạ bộ của Bạch Thiên, nơi mà theo kinh nghiệm của hắn thì rất dễ bị kích thích. Thanh Minh khúc khích cười khi thấy bộ dạng hoảng loạn không biết phải làm sao của Bạch Thiên.

"Thúc ấy"

Bàn tay ma quỷ của hắn bắt đầu lần mò trên y phục đã có phần xộc xệch của Bạch Thiên, từ bụng lên ngực, rồi đến vuốt ve phần cổ trắng nõn phiến hồng vì ngại ngùng kia.

"Đúng là một tên dẻo miệng mà"

Hắn lầm bầm trong khi bắt đầu lắc lư eo. Cái eo nhỏ nhún nhẩy trên người Bạch Thiên rõ ràng là có rất nhiều lực sát thương. Bạch Thiên bắt đầu nhắm chặt hai mắt, cả người hắn cứng đờ như tượng đá.

"Thanh Minh à........ở đây không được đâu!"

"Vậy thì ở đâu được?"

"Thì...."

"Bạch Mai Viện sao? Hay chỗ của sư thúc? Đừng để ta nhắc lại cho thúc biết bình thường ta và thúc 'mạnh' đến mức nào"

"Khư ư..."

Đến đây thì Bạch Thiên cãi không nổi. Không thể phủ nhận rằng mỗi lần cao hứng, hai tên sức trâu bọn họ hoàn toàn có thể chơi đến gãy chân giường. Nếu để sư môn biết, họ có vào Bạch Mai Động quỳ đến chết cũng không hết tội.

"Hoa Âm, còn Hoa Âm?"

"Hoa Âm?"

"Chắc chắn mấy nhà trọ của Hoa Âm vẫn còn mở--..............."

Bạch Thiên lại ngay lần nữa đau đầu khi nhận ra một việc. Hoa Âm đã không còn là cái nơi nhỏ bé chẳng có lấy mấy mống người đi qua nữa. Bây giờ nơi đó luôn tấp nập sáng trưng từ sáng tới tối. Nếu bây giờ hắn và Thanh Minh, Hoa Sơn Chính Kiếm Bạch Thiên và Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh dắt tay nhau xuống dưới đó, thuê một phòng trọ và để cho cả dãy nhà nghe thấy mấy âm thanh không trong sáng phát ra từ căn phòng đó.

Hai cái tên vang danh thiên hạ này sẽ lại lần nữa nổi tiếng sau một đêm, câu chuyện muốn giấu thì có dùng loại biện pháp nào đi nữa cũng sẽ vỡ lở ra. Để sư môn biết tệ một, để thiên hạ biết thì chắc chắn là tệ một ngàn!

"Vậy nên, thúc hiểu rồi chứ hả? Yên lặng và để ta ăn sạch đi nào!"

Động tác thân dưới càng mạnh bạo hơn, Bạch Thiên thật sự chịu không nổi với dáng vẻ muốn khơi lên dục vọng của con hồ ly tinh này.

"Đừng có lo, ta đã xem rồi, cả ngọn núi này chẳng có một cái mạng nào đâu"

Cả rừng mai này là của bọn họ rồi, còn không chơi cho đã thì làm gì bây giờ?

"Nào nào sư thúc yêu quý của ta, mau gọi tiểu Đồng Long dậy đi nào~"

Đỉnh đầu Bạch Thiên ngay lập tức bốc khói. Cuối cùng hắn dứt khoát ngồi bật dậy ôm lấy eo Thanh Minh giữ chặt. Dùng một tốc độ thần kì cởi bỏ áo khoác ngoài và trải xuống nền cỏ sau lưng Thanh Minh.

Thanh Minh nhìn một loạt hành động trông thì điềm tĩnh nhưng thực ra đã vội muốn chết thì bật cười. Hắn được Bạch Thiên nhẹ nhàng đặt xuống nơi y phục trắng mềm mại sạch sẽ. Khuôn mặt Bạch Thiên cũng lấp đầy tầm nhìn trước mắt, trời đêm khiến hắn chẳng nhìn được mấy, nhưng ánh mắt gấp gáp rõ ràng của người kia thì đều lồ lộ rõ ràng.

Hai chân Thanh Minh do ngồi trên người Bạch Thiên từ trước mà sau khi bị đặt nằm xuống cũng rất thuần thục quắp lấy hông mà kéo thấp hạ thân Bạch Thiên xuống. Thân dưới hạ thấp, má đùi Thanh Minh ngay lập tực cảm nhận được một cảm giác cứng cáp ấm nóng quen thuộc.

"Khì khì, chào tiểu Đồng Long nhé"

Hạ bộ vẫn đang không ngừng lớn lên, đến một kích thước khó có thể tưởng tượng nổi.

Bạch Thiên cúi đầu, ghé sát cần cổ Thanh Minh dụi dụi như một chú chó lớn. Hơi thở đượm ham muốn của hắn quanh quẩn, hắn hơi nhướng đầu, thì thầm vào tai Thanh Minh bằng giọng điệu bực dọc.

"Tất cả là tại con, nên cố mà kìm tiếng lại"

"Hihihihihi, còn phải xem bản lĩnh của Đồng Long tới đâu?"

Thanh Minh vươn tay luồn vào vạt áo của Bạch Thiên, tay còn lại nắm lấy thắt lưng, chỉ bằng vài động tác liền dễ dàng cởi bò lớp ngoại y chỉnh tề.

"Chúng ta cùng thử xem xem ta có sinh con cho sư thúc được không nhé?"


----to be continue---->>

ai muốn xem seggs giơ tay:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro