người già hưởng thụ cuộc sống(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Từ sáng sớm hôm nay, cả Hoa Sơn đều nhộn nhịp tấp nập hết cả.

Người của Ân Hạ thương đoàn đi lên xuống núi vận chuyển đồ không ngừng nghỉ, cả những người đứng đầu của Thiên Hữu Minh là môn chủ Đường Môn, Gia Chủ Nam Cung Thế Gia cũng đã đến từ sớm để giúp Hoa Sơn chuẩn bị bàn tiệc hoành tráng.

Chỉ có những đứa trẻ Minh tử bối bối rối về tình cảnh đang diễn ra. Chúng nghe nói về sự quay trở lại của ai đó, nhưng cũng không chắc chắn là ai. Chỉ biết lon ton chạy khắp nơi phụ giúp những sư thúc và trưởng lão chuẩn bị.

Đến khi mọi thứ xong xuôi đã là gần giờ trưa. Các điện các được dọn dẹp sạch sẽ, sảnh đường thì được trang hoàng đơn giản nhưng thanh tao, còn trong nhà ăn thì là những bàn ăn được lấp kín bởi sơn hào hải vị. Đặc biệt, kho rượu của sư môn còn đặc biệt được mở ra.

Theo như được biết, kho rượu đó là bất khả xâm phạm, chưa từng được mở ra kể từ khi những Minh tử bối nhập môn đến giờ. Thậm chí cả khách quý đến cũng chẳng hé ra nửa tấc. Vậy mà hôm nay cánh cửa thần bí đó đã mở ra rồi.

"Sư huynh, huynh nghĩ vị khách nào lại có thể khiến Chưởng Môn Nhân phải mở cả kho rượu vậy?"

Một tiểu đệ lên tiếng, hướng câu hỏi về đại đệ tử Minh tử bối, Minh Khiết.

Minh Khiết chống cằm suy tư hồi lâu rồi búng tay như đã ngộ ra được đáp án.

"Ta đoán là Hoàng Đế!"

"Cái gì??!"

"Chứ các đệ đã bao giờ thấy các trưởng lão khẩn trương như hôm nay chưa?"

"Ta thấy Lưu trưởng lão cũng chạy vội chạy vàng từ sáng tới giờ luôn đó!"

"Cả Lưu Trưởng Lão luôn sao??!"

Bọn trẻ được một phen sửng sốt, đối với họ, trưởng lão đó luôn là một người lạnh lùng khó đoán, vậy mà lại bày ra bộ dáng chạy đôn chạy đáo sao?

"Rốt cuộc vị khách đó là ai vậy chứ.........?"

----

Giờ ngọ đã điểm.

Mặt trời lên trung thiên.

Tất cả các môn đồ Hoa Sơn đứng ngay ngắn xếp thành hàng thẳng tắp. Đứng trước bọn họ là các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, Chưởng Môn Nhân cùng các gia chủ, môn chủ.

"Chưởng Môn sư huynh, Chưởng Môn sư huynh!"

"Hửm?"

"Huynh có chắc bọn họ sẽ về đúng giờ không thế?"

"Nó viết trên thư là đúng giờ ngọ mà, chúng ta cũng chỉ có thể chờ thôi"

"Ò"

Thế nhưng đúng như dự đoán, thời gian trôi qua một khắc, hai khắc, lại một bàn canh hàn thực, hai bàn canh hàn thực, cuối cùng, nửa canh giờ trôi qua và chẳng thấy bóng dáng cần thấy đâu cả.

"Sư huynh, huynh đừng tức giận, để đệ đi xem"

"........Đi đi"

Bóng dáng cao lớn rám nắng với cái đầu xoăn tít huỳnh huỵch chạy ra phía sơn môn, ngay cái lúc vươn tay định đẩy cửa, cả thân hình đã bị một lực đạo khổng lồ đập vào bay ra xa.

"Cái gì vậy?!"

"Kẻ địch sao??"

Các đệ tử chưa kịp định hình tình huống thì đã thấy trưởng lão của bọn họ đang nằm vật vã cách sơn môn cả trượng rồi. Mà cái chỗ trưởng lão vừa đứng đã được mở toang tự bao giờ. Cát bụi mù mịt như được cố tình thổi cho nổi lên, lẫn trong đó là bộ dạng đang thu cái chân mà chắc chắn là vừa dùng để đá cửa lại.

Ngay cái lúc các đệ tử định động vào kiếm, một giọng nói đanh đá vang lên.

"Trời ạ, đã bảo là người ta sắp về rồi thì cũng phải mở được cái cửa ra mà đón chứ!"

"Được rồi mà Thanh Minh à, lát ta sẽ xử lí tác phong của chúng sau"

"Trời ạ! 5 năm rồi! 5 năm đấy! Ta biết mấy người không yêu thương gì ta nhưng mà Thái Thượng Chưởng Môn Nhân trở về mà dám làm ăn cẩu thả thế hả?"

Giọng nói vừa dứt, bụi mù cũng tan hết, bóng dáng của hai nam nhân đứng song song nhau hiện rõ dần dần. Mà có vẻ như hai tên đó cũng đã thấy cảnh tượng phía trong đây rồi.

"Ớ? Vậy ra mọi người đứng ở đây à?"

"Sao cả Đường môn chủ và Nam Cung gia chủ cũng ở đây thế này?"

Lúc này, Nhuận Tông sau khi nhìn Chiêu Kiệt lật đật bò dậy và trở về vị trí đứng, tay vẫn ôm cái đầu bị đụng khi văng ra. Mới dùng sư tử hống, hô một tiếng vang ngất trời.

"Chào mừng Thái Thượng Chưởng Môn Nhân Bạch Thiên cùng Thanh Minh trưởng lão trở về Hoa Sơn!!"

Tiếng hô như vang cả đất trời, khiến cả cột nhà cũng muốn rung chuyển theo, có thể thấy trong đó cả sự phấn khích lâu ngày gặp lại của hắn.

"Úi chà, có cần làm gớm vậy không.....?"

"Vừa ý con rồi chứ?"

"Dù sao cũng chỉ là mấy lão già đi chơi về thôi mà"

Bạch Thiên không nói, chỉ xoa đầu Thanh Minh như mọi khi rồi nắm lấy tay hắn tiến về nơi mọi người đang đứng, mà phần lớn là còn đang bàng hoàng trước khung cảnh vừa diễn ra. 

"Chưởng môn nhân"

Bạch Thiên lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng của các môn đồ. Hắn buông tay Thanh Minh, chắp tay làm thế bao quyền trịnh trọng không một khuyết điểm. Nhuận Tông thấy thế, vội vàng định giơ tay lên, thế nhưng Bạch Thiên lại nở nụ cười tươi rói, khiến nhan sắc của lão nhân như bùng nổ.

"Bọn ta về rồi đây"

"................Vâng, sư thúc"

----

"Khàa! Rượu ngon rượu ngon!"

Thanh Minh rút bình rượu ra khỏi miệng, vỗ bàn bôm bốp khen ngon, tay cũng thoăn thoắt gắp thịt trên đĩa bỏ vào miệng nhai chóp chép.

"Thanh Minh"

"Hửm?"

"Dính hết lên mặt rồi kìa" 

Bạch Thiên như đã quen với tình cảnh này, rút từ trong tay áo ra khăn tay trắng nhẹ nhàng lau đi đồ ăn và rượu dính trên mặt Thanh Minh. 

"Ta vẫn sẽ ăn tiếp, nó sẽ tiếp tục bẩn thôi mà?"

"Vậy thì con cứ ăn đi, để ta lau"

Hai con người coi tất cả mọi thứ xung quanh là không khí, tiếp tục khung cảnh tình yêu ngọt ngào của các lão nhân. Nhìn cảnh tượng đó, làm gì có ai tưởng tượng được bọn họ đang ngồi trước mặt những kẻ có địa vị cao ngất trên giang hồ cơ chứ?

Đường Bá và Nam Cung Độ Huy đen mặt, tay cầm chén rượi cũng run rẩy như muốn bóp nát tới nơi. Người của Hoa Sơn cũng chẳng khác là bao, nhưng may thay họ đã dần quen thuộc với việc này. Dù sao cũng đã phải nhìn hai tên khốn đó chim chuột nhau hàng chục năm nay rồi mà, chỉ là cách 5 năm nhìn lại, cảm giác cũng nhanh chóng trở về thôi.

"Sao mà đã hơn mấy chục năm rồi hai tên đó vẫn có thể như vậy được cơ chứ??"

"Già đầu cả rồi kia mà...."

"Bọn trẻ đang nhìn kìa trời ơi"

Bạch Thiên làm như không nghe thấy bất kì lời nào, một bên tiếp tục công việc chăm sóc Thanh Minh như mọi khi, một bên thì tiếp chuyện với Đường bá và Nam Cung Độ Huy. Đúng chuẩn một người đàn ông lo việc nước đảm việc nhà.

Người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời đã rơi vào tay con ác quỷ Hoa Sơn....

Mà kể ra, đáng lẽ Bạch Thiên vẫn sẽ tiếp quản vị trí Chưởng Môn Nhân thêm một thời gian nữa. Vì Hoa Sơn trong thời gian tại vị của Bạch Thiên thực sự đã vươn tới hưng thịnh, cũng không đến nỗi nhìn vào tài sản của Nam Cung thế gia mà rơi nước mắt nữa. Nhưng một hôm nọ Bạch Thiên tìm Nhuận Tông, quyết định chuyển giao vị trí Chưởng Môn Nhân cho sư điệt của mình.

Lý do rất đơn giản thôi, Hoa Sơn đã rất lớn mạnh rồi, và Thanh Minh muốn ra ngoài chơi.

Tối hôm đó Nhuận Tông đã thực sự lật tung bàn trà của Chưởng Môn Nhân....

Đã rất lâu rồi hắn mới lại kích động đến nỗi chửi Bạch Thiên là thằng điên như vậy, có lẽ là từ sau khi Bạch Thiên cầu hôn Thanh Minh ngay trong ngày lễ nhậm chức Chưởng Môn tưng bừng của y. Nhuận Tông còn nhớ rõ, hôm đó Huyền Tông đã lên cơn đau tim khiến tất cả mọi người hoảng hốt ra sao.

Đó trở thành câu chuyện mà bất cứ ai dám mở mồm ra nói trước mặt đệ tử Hoa Sơn chắc chắn sẽ bị ăn đập.

Một Chưởng Môn sư thúc mà Nhuận Tông ngưỡng một lần nữa trở thành một thằng khốn vô trách nhiệm khi để lại cả môn phái cho hắn sau khi hoàn thành lễ nhậm chức đúng vài tuần và xách hành lí dắt tay Thanh Minh đi ngao du thiên hạ.

Vậy mà đi một lần tận 5 năm mới về, thậm chí khi gửi thư thông báo trở về còn chỉ có đúng vài chữ ngắn ngủi trên tờ giấy bé tí, ai không biết còn tưởng tin tình báo từ chiến trường về ấy chứ.

Mặc dù 5 năm gặp lại cũng vui vẻ đấy, nhưng giờ hắn muốn tống hai tên khốn đó đi tiếp rồi.

"Vậy, hai người sẽ ở lại chứ?"

"Sư huynh hỏi cái gì buồn cười vậy? Nhà của ta ta không ở thì đi đâu?"

"Tại ta nghĩ hai người sẽ tiếp tục đi ngao du"

"Ôi trời trời, sư thúc, Chưởng Môn Nhân đuổi chúng ta kìa, có nên ở lại không?"

"Nếu đó là chủ ý của Chưởng Môn Nhân thì có lẽ chúng ta phải đi rồi, Thanh Minh à"

Nhuận Tông im bặt, gân trán nổi rõ mồn một, kể từ ngày lên chức Chưởng Môn đến giờ, hắn mới lại cảm nhận cảm giác muốn xông vào giết người mãnh liệt đến thế này. Nếu không phải các đệ tử nhỏ tuổi vẫn còn ở đây, thì cái nhà ăn này sẽ thực sự trở thành chiến trường.

Nhuận Tông trong mắt bọn trẻ thì là một Chưởng Môn Nhân đáng kính, hiền hậu và đáng tin. Nhưng trước mặt những người đã từng cùng hắn kề vai sát cánh trong rất nhiều trận chiến, hắn lại vô thức trở về cái thời còn là một trong Ngũ Kiếm vang danh thiên hạ ấy, cùng nói cười đánh nhau chí chóe.

Tiếng cười khà khà như lưu manh lại một lần nữa vang vọng khắp Hoa Sơn, với những kẻ đã quen với điều đó, nó thật thân thuộc, nhưng với những Minh tử bối non nớt chẳng biết mặt của Hoa Sơn Kiếm Hiệp, tên đó thật chẳng khác nào một tên đạo tặc đến đây để bắt bọn chúng vào nồi hầm thịt cả.

Thanh Minh và Bạch Thiên khi trước kết hôn đã xây dựng một điện các nằm cách xa các điện các khác của Hoa Sơn, gần như là nằm lẩn khuất trong những rừng mai. Dù đã lâu không về, nhưng nơi đó vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nhuận Tông vẫn cho lau chùi dọn dẹp nơi đó thường xuyên phòng khi bọn họ trở về đột xuất.

Thanh Minh mở cánh cửa quen thuộc ra, mùi đàn hương thanh thanh ngay lập tức ngập tràn khoang mũi. 

"Chắc là do già rồi nên ta mới thấy về nhà thật dễ chịu đây mà"

"Đúng là vậy, lâu rồi mới lại thấy thoải mái như thế này"

Bạch Thiên luôn đi phía sau Thanh Minh đã đứng sát hắn từ bao giờ, từ sau lưng ôm lấy eo hắn, cằm y gác lên vai, cọ cọ gò má vào cổ hắn nũng nịu như một con mèo già.

"Biến ra đi, già đầu rồi còn làm ba cái trò con nít, thúc có biết khi nãy ta ngại thế nào không hả??"

"Bọn trẻ có lẽ đã quên mất chúng ta rồi, ta phải nhắc lại cho chúng biết chứ"

"Hai tên đoạn tụ thì có gì hay ho mà khoe"

"Ta vui là được"

"Đồ ấu trĩ!"

"Ừm" Bạch Thiên làm như không nghe thấy mấy lời cằn nhằn của Thanh Minh, đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ. 

Bạch Thiên lén lút di chuyển vòng tay của mình, sau đó bế xốc Thanh Minh lên một cách nhẹ nhàng và đơn giản như hàng ngàn lần trước từng làm. Mà Thanh Minh bị bế lên lại chẳng bất ngờ, hắn nắm lấy tóc Bạch Thiên giật ngược về phía sau nheo mắt hỏi.

"Thúc làm cái trò gì đấy"

Đó không phải một câu hỏi, đó là một lời đe dọa.

"Ta đưa con đi nghỉ ngơi"

Bạch Thiên lại làm ra vẻ mặt vô tội, chân bước thật nhanh về buồng trong. Kéo cửa buông rèm, không tiếp khách.

----

Đến lúc Thanh Minh được ra ngoài cửa lần nữa, bầu trời đã chuyển sắc cam từ khi nào.

"Tên sư thúc Đồng Long chó chết!!!"

"Haha, đi thong thả thôi, ta sẽ đến chỗ Nhuận Tông, nhớ giờ ăn cơm đấy nhé!"

"Cút!"

Thanh Minh lầm bầm hàng ngàn câu chửi bới cầu cho tên sư thúc kia sớm liệt dương. 

Hắn bê cái hông đau nhức của mình dạo một vòng Hoa Sơn, đã 5 năm rồi không về, Hoa Sơn cũng đã có thay đổi ít nhiều. Ngay từ đầu đáng lẽ hắn là trưởng lão, việc bỏ lại tông môn và Chưởng Môn sư huynh Nhuận Tông đang tại vị thế kia mà đi chơi thì rất rất đáng trách, nhưng đó cũng đâu phải chủ ý của hắn?

Thanh Minh nhớ lại lúc đó, hắn chỉ thưởng rượu rồi vu vơ nói về việc mình đã rất vất vả rồi, thật muốn đi đâu đi đó thưởng thức tuổi già. Thế mà mấy hôm sau liền nghe tin Bạch Thiên đã ra quyết định sẽ truyền lại chức vụ Chưởng Môn cho Nhuận Tông, lúc đó hắn chỉ muốn đấm cho tên sư thúc đó một đấm mà thôi.

Đáng lẽ với tư cách là tổng sư của Thiên Hữu Minh và người quan trọng nhất trong đầu não Hoa Sơn thì hắn phải ở lại và hỗ trợ cho Nhuận Tông sau khi y lên chức. Nhưng đến cả Nhuận Tông cũng cười cười nhìn hắn, đưa cho tay nải đã đủ đồ, nhét thêm mấy túi vàng rồi đá hắn ra khỏi sơn môn, y như một tên vừa bị trục xuất vậy.

Thanh Minh ngẩng đầu, mùa xuân ở Hoa Sơn luôn rất đẹp, những bông hoa mai được ánh hoàng hôn chiếu vào cũng ánh lên màu đỏ đẹp mắt, thật khiến người ta cảm thấy yên bình.

Hắn hít một hơi sâu, cảm nhận hương thơm được gió đưa đi khắp đỉnh núi.

"Sư huynh, ta làm tốt quá luôn ấy chứ, ước gì lúc đó ta biết về nhà lại yên bình như thế này"

'....Ừm, đệ làm tốt lắm'

Chẳng biết thứ âm thanh đó từ đâu đến nữa, Thanh Minh khúc khích cười. Hắn đã sớm thoát ra khỏi thứ ám ảnh mang tên quá khứ rồi, thế mà âm thanh của Thanh Vấn vẫn luôn văng vẳng bên tai hắn. Có lẽ vì người sư huynh này quá yêu thương sư đệ quậy phá của y, vậy nên không thể rời mắt và phải luôn trông chừng như thế đây.

"Sư huynh đừng lo, bây giờ ta còn được nuông chiều gấp đôi ngày xưa cơ"

Trong suốt những năm yêu đương, rồi kết hôn, và dành những ngày tháng yên bình bên nhau, Thanh Minh luôn cảm thấy bản thân như một đứa trẻ con 3 tuổi đối với Bạch Thiên vậy, dù rõ ràng là phải là ngược lại mới chuẩn. Bạch Thiên cưng chiều hắn như một con mèo lười vô tích sự. 

Đó dường như trở thành một thói quen rồi, đến nỗi bây giờ đi ngủ nếu không có Bạch Thiên ở bên cạnh xoa lưng, hắn sẽ chẳng vào giấc nổi. Thanh Minh thích cuộn thành một cục tròn, rúc đầu vào bờ ngực vững chãi của y, vùi mặt vào mài tóc óng mượt mềm mại để cảm nhận mùi hương thanh đạm dễ chịu, và để y nói những lời yêu thương, đặt một nụ hôn lên trán rồi chúc ngủ ngon.

"Đúng là bị chiều hư rồi....."

Nhưng ai quan tâm chứ? Bạch Thiên muốn làm như vậy mà, hắn ngăn không nổi đâu.

Thanh Minh vòng tay qua đầu, lững thững đi đến sân luyện võ, hầu hết các đệ tử đều đã đi tắm rửa nghỉ ngơi để chuẩn bị ăn cơm tối rồi. Vậy mà ở giữa khoảng sân rộng lớn đó vẫn còn một bóng dáng bé nhỏ, miệt mài vung kiếm bất kể việc bầu trời đang dần chuyển tối.

Thanh Minh im lặng đứng từ xa quan sát, nhẹ nhàng đánh giá đứa trẻ đó trong nháy mắt. Là Minh tử bối, độ tuổi thì chắc là tầm 9 đến 10 tuổi? Còn rất trẻ.

Những Minh tử bối khi vừa nhập môn thường không được học võ ngay, thứ chúng cần tiếp thu đầu tiên chính là tư tưởng của môn phái và cốt cách đạo gia, sau đó là học tập như những đứa trẻ bình thường, dù sao thì, ai cũng cần phải biết chữ trước mà?

Thanh Minh không biết Nhuận Tông có tự ý thay đổi cách giảng dạy hay không, nhưng hắn tin rằng sư huynh sẽ chẳng làm vậy đâu, y hay sót mấy đứa trẻ con lắm.

"Lúc hạ kiếm thì giơ thẳng tay ra"

Hắn lên tiếng sau một lúc quan sát, đứa trẻ Minh tử bối nghe thấy có âm thanh sau lưng thì giật bắn mình đến nỗi làm rơi cả kiếm gỗ trên tay. Cậu nhóc luống cuống quay đầu và nhìn thấy Thanh Minh, cả mặt liền đen ngòm như thấy ma quỷ.

"B-bái kiến trưởng lão!!"

"Ừm, không phải sợ, ta còn chưa có làm gì"

"V-vâng!"

"Con tên gì?"

"Dạ, là Minh Khiết ạ!"

Thanh Minh nhìn bộ dạng nhễ nhại mồ hôi đứng khép nép đó từ trên xuống dưới.

"Chưởng Môn Nhân đặt đúng không?"

"Vâng ạ"

Hiển nhiên rồi, đó là cái tên mà một người như Nhuận Tông chắc chắn sẽ đặt. 

Minh Khiết vẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩng đẩu lên như sợ rằng Thanh Minh sẽ ăn thịt cậu mất tiêu. Thanh Minh biết thằng nhỏ sợ cái gì, dù sao thì hắn cũng biết ác danh của bản thân chưa bao giờ là câu chữ phóng đại mà. Còn cả mấy tên nhóc Bạch tử kia nữa, kiểu gì chúng cũng sẽ đi rêu rao dọa nạt mấy đứa trẻ này về sư thúc tổ của chúng thôi, có lẽ sáng mai hắn phải đi uốn nắn lại lũ đó mới được.

"Tập luyện đến giờ này trong khi các sư huynh đệ đã đi nghỉ hết? Chăm chỉ là tốt đấy"

"Vâng, con cảm ơn!"

Thanh Minh bước đến gần Minh Khiết hơn, cậu nhóc thấy thế thì rụt mình lại như thấy thú dữ. Bỗng cả cơ thể được nhấc bổng lên khỏi không trung. Thanh Minh nắm gáy áo cậu, xách lên như đồ chơi.

"T-trưởng lão ơi??!?"

"Nhóc con vẫn còn nhỏ lắm, hãy cứ từ từ thôi, đừng có ép buộc bản thân như vậy!"

"Đi! Ta đưa con đi chơi!"

Minh Khiết co rúm cả người nhìn Thanh Minh sợ hãi, chỉ thiếu điều muốn gào khóc ngay lập tức thôi.

"Đi, đi đâu ạ??"

"Tất nhiên là xuống Hoa Âm rồi!"

"Nhưng đệ tử đâu có được xuống núi, kể cả có là trưởng lão thì...."

"Nhóc con này, ta chính là ngoại lệ duy nhất đấy!"

"T-thật sao ạ?"

"Với lại, Chưởng Môn Nhân không cho thì sao? Ta có Thái Thượng Chưởng Môn Nhân chống lưng đây!"

Thanh Minh bắt đầu mũi vểnh lên tới đầu khi thấy ánh mắt phát sáng đầy ngưỡng mộ của Minh Khiết dành cho mình. Hai tên một lớn một bé vui vẻ hành quân xuống núi đi chơi chợ đêm Hoa Âm, quên béng đi lời dặn nhớ giờ ăn tối của Bạch Thiên.

----to be continue---->>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro