mèo già tính tình khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Thiên hạ này rộng lớn, linh khí thì dồi dào, vậy nên hai chữ 'giang hồ' mới tồn tại trên đời.

Những kẻ luyện võ thì rất nhiều, vậy nên các 'môn phái' mới được tạo nên.

Mà môn phái thì cũng có lớn có nhỏ, khắp nơi trong thiên hạ chẳng có nơi nào mà không có sự xuất hiện của những môn phái cả, dù là chính phái hay tà phái.

Tiểu môn phái thì nhiều, nhưng đại môn phái thì không.

Nếu ngươi nắm đầu một kẻ bất kì trên đường và hỏi chúng về những đại môn phái lớn nhất Trung Nguyên, câu trả lời của hắn chắc chắn sẽ là Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Thế nhưng nếu như ngươi hỏi hắn, môn phái nào là môn phái có ảnh hưởng và dành được nhiều sự quan tâm nhất trong thiên hạ.

Câu trả lời của dù 1 hay 10 người thì cũng đều sẽ là "Hoa Sơn"

----

Một khi đã bước chân vào giang hồ, cái tên mà ngươi được nghe nhiều nhất, chắc chắn là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh. Bất kì tin tức nào về hắn cũng đều được bàn tán suốt nhiều tuần và luôn là chủ để nóng.

Và có lẽ kẻ được quan tâm nhiều thứ hai chỉ sau Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chính là Hoa Sơn Chính Kiếm, Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái lừng danh thiên hạ. Vậy nên cũng không có gì lạ nếu ngươi luôn nghe được những tin tức kì lạ về hai con người đó.

Bất kì vị khách nào đến Hoa Sơn và được diện kiến cả hai người cùng lúc thì đều để lại một kết luận chắc nịch: Đó là tình cảm sư thúc điệt vô cùng khăng khít!

----

"Đúng như những gì ta được nghe, hoa mai nở ở đỉnh Hoa Sơn là mai đẹp nhất trên thiên hạ!"

"Haha, Môn Chủ cứ nói quá, ta không tự tin hoa ở Hoa Sơn là đẹp nhất, nhưng từng nụ hoa ở đây đều có ý nghĩa rất lớn đối với đệ tử Hoa Sơn"

Bạch Thiên ngẩng đầu liếc nhìn những cành mai đang vươn cái thân xù xì của nó, mạnh mẽ phát triển như cách mà y đang dẫn dắt cả đại môn phái này vậy. Đi ngay sau y hai bước là Vương Lý Truy, Môn chủ của Vương Thiên Môn(*), đang có một vài công việc làm ăn với Hoa Sơn.

Đáng lẽ nói chuyện công việc thì ông ta phải nói chuyện với Bạch Thương trưởng lão chứ không phải y, thế nhưng ông ta nói rằng bản thân đã phải rất nỗ lực để có thể có được một xuất làm ăn với Hoa Sơn với mong muốn gặp được Bạch Thiên, nếu không thể gặp sẽ nằm ăn vạ trước sơn môn cho đến khi được gặp thì thôi.

Chiêu Kiệt tỏ vẻ bản thân có thể gánh vác trọng trách ném ông ta xuống vách núi nhưng đã bị Nhuận Tông ngăn lại. Mà may là Bạch Thiên thì đang muốn kiếm cớ trốn ra khỏi thư phòng với hàng tá các chồng giấy tờ cần xem xét, vậy nên giờ bọn họ mới đi dạo trên con đường được trồng những cây mai đều tăm tắp do các đệ tử tự tay vun trồng.

"Tại hạ nghe nói Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã rời khỏi tông môn vài hôm trước?'

"Đúng vậy, chúng ta có vài công việc riêng trong liên minh, vậy nên Thanh Minh phải nhận một nhiệm vụ nho nhỏ"

Bạch Thiên vừa nói vừa thấy ngứa mồm, công việc riêng cái rắm, nhiệm vụ cái cục cứt. Là do Cung Chủ Tuyết Duy Bạch và Mạnh Tiểu vừa khui được mấy vò rượu ngon nên mới gọi tên bợm rượu Thanh Minh đó đến Lục Lâm uống cùng thì có, chắc chắn mấy tên đó uống rượu hết 3 ngày 3 đêm luôn rồi.

Bạch Thiên thở dài thườn thượt trong lòng, tính ra thì đã 3 ngày nay y không được nhìn mặt Thanh Minh rồi, chưa gì đã thấy nhớ muốn chết rồi đây....

Đột nhiên, tiếng loạt xoạt vang lên từ trên đỉnh những cái cây, âm thanh càng lúc càng gần. Bạch Thiên dễ dàng nắm bắt được loại chuyển động đó trong nháy mắt. Y khẽ cười, cánh tay phải đang chắp sau lưng liền thuần thục đưa lên ngang đầu.

Vương Môn Chủ nhìn một loạt hành động của y mà chớp mắt khó hiểu. Bất ngờ, một thân ảnh nhảy vọt xuống từ trên cái cây nở um tùm hoa, nhăm vào Bạch Thiên mà lao xuống. Lão Môn Chủ được một phen hốt hoảng khi nghĩ bọn họ bị phục kích.

Nhưng có lẽ lão không biết, Hoa Sơn bây giờ chính là ngọn núi khó xâm phạm nhất trên giang hồ, và kẻ có khả năng tự do lên xuống ra vào sơn môn như đi dạo chơi thì dù có là 100 năm trước hay 100 năm sau cũng chỉ có duy nhất một.

Thân ảnh lao đi thì nhanh, nhưng khi đáp xuống lại nhẹ nhàng đến lạ, đôi chân hạ xuống chính xác cánh tay giơ lên của Bạch Thiên, như một chú chim đậu xuống tay chủ nhân nó.

"Con về sớm thế?"

"Hừm, sợ thúc nhớ ta quá đấy"

Sợ? Chứ không phải do đã quét sạch rượu của Lục Lâm rồi nên mới chịu vác xác về à?

"Chơi vui chứ hả?"

"Thúc không biết tên nhóc Duy Bạch kia đã lớn đến mức nào rồi đâu! Uống rượu cũng kinh khủng khiếp hơn nữa cơ!"

"Vậy là vui rồi, chắc con không quên gì đâu nhỉ?"

"Quên gì?"

Bạch Thiên chỉ cười không nói, y khẽ ngước mặt lên rồi nghiêng sang một bên. Thanh Minh nhìn một lúc rồi mới à lên tỏ vẻ đã hiểu. Hắn ôm lấy đầu Bạch Thiên, khom người xuống đặt lên môi Chưởng Môn sư thúc của hắn một nụ hôn.

Tiếng 'Chụt' vang lên thật vang, Thanh Minh còn tinh nghịch hôn loạn xọa lên khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Bạch Thiên thật nhiều, kéo theo đó là những tiếng 'chụt! chụt!' lanh lảnh trong không khí. Bạch Thiên bị hôn đến nhột, cố gắng nhịn tiếng cười muốn bùng nổ trong cổ họng.

Thanh Minh của y đúng là đáng yêu nhất trần đời mà!

"Thỏa mãn rồi chứ?"

"Ừm"

"Đồng Long đúng là đồ trẻ con"

Thanh Minh khúc khích cười, đầu mũi dụi dụi lên đỉnh đầu Bạch Thiên mà hít một hơi sâu sau 3 ngày không gặp. Hắn vẫn còn men rượu trong người, đầu đang váng muốn gục luôn đây, nhưng mùi hương dễ chịu của Bạch Thiên luôn giúp hắn bình ổn rất nhiều.

Khuôn mặt hắn ửng hồng, không biết là do rượu hay do Bạch Thiên nữa.

Vương Môn Chủ đứng bất động không biết nên làm ra biểu cảm gì nhìn hai kẻ có danh tiếng bậc nhất trên giang hồ kia làm những hành động thân thiết vượt quá quy chuẩn của đồng môn. Đột nhiên, ánh mắt màu hồng kia của Thanh Minh đang ngắm nhìn Bạch Thiên say đắm bỗng liếc ngang sang ông. Điều đó khiến Vương Lý Truy giật bắn mình mà cúi gằm mặt.

Đôi đồng tử màu hoa mai của hắn sáng lên như thú săn mồi, khiến bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng phải rùng mình. Vậy mà con hổ to lớn đó mỗi khi ở cạnh Chưởng Môn sư thúc của hắn thì lại biến thành con mèo nhà thích nũng nịu.

Thanh Minh đã sớm nhận ra sự hiện diện của người lạ mặt ngay từ khi đến gần núi Hoa Sơn rồi, hắn cũng biết kẻ lạ mặt đó đang đứng ngay đằng sau bọn họ khi Thanh Minh và Bạch Thiên làm ra mấy hành động yêu đương hôn hít ngay giữa ban ngày ban mặt. Nhưng hắn không quan tâm, có lý do để giang hồ nói rằng mối quan hệ của Hoa Sơn Kiếm Hiệp và Hoa Sơn Chính Kiếm vô cùng thân thiết khăng khít không thể chia tách mà.

Thanh Minh và Bạch Thiên đã bắt đầu không còn kiêng dè gì ánh mắt của người ngoài từ rất lâu rồi, cụ thể là từ sau khi Bạch Thiên lên chức Chưởng Môn Nhân.

Thanh Minh lấy hai vai Bạch Thiên làm điểm tựa, nhẹ nhàng nhảy xuống như chuồn chuồn đáp nước. Thấy Thanh Minh chỉnh chang lại y phục, Vương Môn Chủ đang bối rối mới luống cuống tạo thế bao quyền với hắn.

"R-rất hân hạnh được gặp Hoa Sơn Kiếm Hiệp, tại hạ là Môn Chủ Vương Thiên Môn, Vương Lý Truy, đang có công việc làm ăn với Hoa Sơn"

"À à, ra là đối tác làm ăn, hận hạnh được gặp ngài!"

Thanh Minh vẫn là Thanh Minh, dù hắn đã tự tin bản thân vô cùng giàu có còn hơn cả Bạch Thiên, nhưng mỗi khi nhắc đến có thể kiếm thêm tiền liền quay trở về cái dáng vẻ hèn mọn tham lam và niềm nở bắt tay bắt chân với Môn Chủ nhà người ta như huynh đệ thân thiết lâu năm.

Vương Môn Chủ kia dường như là một con người hiền lành thật thà, những gì ban nãy ông thấy cũng không còn mấy để ý đến nữa, chỉ cười ngờ nghệch mỗi lần Thanh Minh bắt tay mình giật đùng đùng, Thanh Minh hỏi gì đều trả lời rất nhanh, Bạch Thiên nhìn hai con người đó rôm rả dắt nhau đi trước, bỏ lại một Chưởng Môn Nhân là y lại phía sau.

(*) I just made him :D

----

Giờ Tuất, Thanh Minh sau khi tắm xong rất thuần thục mà đi thẳng đến phòng của Chưởng Môn Nhân.

Bạch Thiên giờ nãy vẫn còn đang vùi đầu vào chồng giấy tờ trên bàn, đó là đống công việc mà y đã trốn Bạch Thương để đi tiếp Vương Môn Chủ lúc chiều.

Thanh Minh đấy mạnh cửa kêu cái cạch rất vang, nhưng Bạch Thiên không hề ngẩng đâu lên, y biết thừa rằng trên đời này chỉ còn có duy nhất một kẻ dám làm thế với y thôi. Bạch Thiên hoàn thành chồng giấy này thì đặt sang một bên, tiếp tục đặt bút với chồng bên cạnh.

Thanh Minh cũng mặc kệ Bạch Thiên, đi thẳng đến giường y rồi nằm oài ra đó. Hắn chỉ mặc nội y trắng mỏng manh bên trong, bên ngoài khoác áo khoác đen dài đến đầu gối. Mái tóc dài vẫn còn ẩm ướt nhưng đã kéo chăn cuốn một cục vào góc giường.

"Thanh Minh"

"Hm?"

"Dậy lau tóc đi"

"Không"

"Haizz"

Cuối cùng Bạch Thiên vẫn phải rời ra khỏi bàn giấy. Y đi lấy một tấm khăn khô rồi đến cạnh giường, chỉ với một tay đã giật tung tấm chăn mà Thanh Minh đang cuộn chặt cứng kia lên.

"Aaaaa, đừng màaa!"

"Lau đầu đi rồi mới ngủ, ốm bây giờ!"

Bạch Thiên ôm lấy eo Thanh Minh, cố gắng dựng thẳng con lăng quăng đó lại để lau đầu cho hắn. Thanh Minh buồn ngủ mắt nhắn mắt mở đầu cứ hết gục bên này rồi bên kia như đầu bông lúa nặng trĩu hạt.

Cuối cùng Bạch Thiên phải để hắn ngồi tựa vào lòng mình, đầu hắn gục lên vai y chép chép miệng ngủ ngon lành. Bạch Thiên dùng nội lực nhanh chóng giúp hắn lau khô tóc. Độ ấm từ bàn tay được truyền nội lực của Bạch Thiên khiến Thanh Minh dễ chịu kêu hừ hừ như một con mèo con.

Bạch Thiên ném cái khăn được gấp gọn gàng sau khi lau xong tóc cho Thanh Minh lên cái bàn bên cạnh, Thanh Minh lười chảy thây xoay người ôm lấy cổ Bạch Thiên, đôi mắt vẫn nhắm chặt không có ý định muốn mở ra. Sư thúc của hắn lại chỉ có thể não nề ôm lấy hai bên eo thon thả.

"Thanh Minh à"

"Hmmm"

"Con có thể đi ngủ rồi, thả ta ra đi nào"

"Hmmmmmm"

"Ta còn có việc phải làm nữa mà"

Thanh Minh vẫn uể oải lắc đầu, hắn càng ôm chặt Bạch Thiên, mái đầu bồng bềnh khô ráo khẽ cọ lên mũi y mỗi lần Thanh Minh dụi đầu vào vai khiến mũi y ngứa ngáy. Thanh Minh đúng là một đứa trẻ cứng đầu, hắn dạng chân quặp lấy hai bên hông Bạch Thiên, không cho y buông hắn ra, cũng không cho y đi làm việc.

Vạt y phục được đóng một cách cẩu thả bây giờ đã xộc xệch hết cả, khiến cái đùi trắng nõn của hắn lồ lộ ra trước không khí.

"Con mà còn không nghe lời thì đừng có trách ta xấu tính"

Giọng nói trầm ấm mang chút nặng nề chui lọt vào tai Thanh Minh khiến hắn rợn hết cả da gà da vịt. Đôi chân bắt đầu rụt dần về nhưng ngay lập tức bị Bạch Thiên bắt lại. Bạch Thiên mỉm cười nhìn đỉnh đầu của Thanh minh khi hắn không dám ngẩng mặt lên nhìn y, bàn thay thô ráp đầy vết chai nắm lấy cái đùi trần của sư điệt mà vuốt ve, thậm chí còn đang tiến dần lên trên, đến nơi có vạt y phục che khuất kia.

"C-..."

"?"

"Cút!"

Chỉ một chữ, cả người Bạch Thiên đã văng đến bên kia của căn phòng. Tấm bình phong đặt đó cũng gãy đôi, những tiếng rầm rầm của bình hoa và tranh phong thủy treo trên tường đổ xuống. Thế nhưng khi tiếng động kết thúc và một khoảng lặng kéo dài, vẫn chẳng có một bóng người nào đi đến kiểm tra tình hình cả.

Thông thường, phòng của Chưởng Môn nhân luôn là nơi được bảo vệ rất nghiêm ngặt, thế nhưng kể cả tiếng động lớn như vậy phát ra, lại không có một đệ tử nào thèm quan tâm đến. Cũng không có gì khó hiểu, thử hỏi xem nếu một tuần ngươi nghe phòng bên cạnh có tiếng đánh nhau đến 5 lần thì ngươi có còn hốt hoảng nữa không? Hơn nữa, bọn họ biết thừa Bạch Thiên sẽ chẳng sao đâu, bị đánh suốt bao nhiên năm rồi, bây giờ cơ thể y cứng còn hơn cả đá nữa là.

Bạch Thiên ở bên này thì lọ mọ đứng dậy chỉnh trang lại y phục, dù nói là đã quen, nhưng Thanh Minh đánh vẫn đau chết đi được, ai bị đánh mà lại không đau chứ hả bọn sư đệ sư điệt chết tiệt kia?! Nắm đấm của Thanh Minh in hằn bên vai hắn trông như muốn lõm cả vào trong.

Mà Thanh Minh bên kia thì đã sớm cuộn lấy chăn chui tót vào góc giường.

"Thanh Minh à"

"Ta xin lỗi mà"

"Con đang mệt sao?"

Bạch Thiên cũng lết vào trong góc đó lay lay cục chăn nhỏ. Thấy Thanh Minh không có động tĩnh gì thì liên ôm xốc lấy hắn, Bạch Thiên khoanh chân rồi để hắn cuộn tròn nằm vào trong lòng y. Mái tóc đen nhánh nhô ra khỏi chăn, Bạch Thiên cũng rất biết ý mà xoa đầu Thanh Minh, chải tóc cho hắn bằng những ngon tay thon dài của mình.

Hai tên khốn đó chính là như vậy. Thanh Minh thích được cưng chiều, làm nũng, đôi khi là giận dỗi như một con mèo con khó chiều, còn công việc của Bạch Thiên chính là yêu thương và chiều chuộng tình yêu của y. Thật ra bình thường cũng không đến nỗi như hôm nay, chỉ là tâm tình con người tất nhiên phải có ngày lên ngày xuống rồi.

Nếu dính phải hôm nào tinh thần Bạch Thiên xuống cấp, thì hiển nhiên Thanh Minh cũng sẽ phải xuống nước hỏi han chiều chuộng y, đôi khi là cho y muốn lăn lộn trên giường với hắn đến bao giờ thỏa mãn thì thôi, đó là phần khó nhất đấy!

Riết rồi cũng chả biết hai tên khốn này đã bao nhiêu tuổi rồi nữa.

"Đi làm việc đi đồ khốn"

Giọng nói lí nhí truyền ra từ trong chăn khiến Bạch Thiên phì cười. Y cúi đầu hôn chóc lên mái tóc mềm mại đó một cái thật kêu, sau đó chỉnh lại chăn gối tạo thành một cái ổ ấm áp cho Thanh Minh rồi mới trở về bàn làm việc.

Lúc đó Thanh Minh đã ngủ ngon lành rồi, mùi đàn hương trong căn phòng và thảo mộc thoang thoảng trong chăn gối ru hắn ngủ thật dễ dàng. Bạch Thiên thức thêm hai canh giờ nữa mới hoàn thành lượng công việc trong hôm nay.

Cái giá phải trả cho việc xây dựng một Hoa Sơn giàu mạnh đến nỗi không một nơi nào trong thiên hạ dám coi thường chính là những phút giây làm việc sống chết thế này đây. Thế nhưng y không phiền lòng, Bạch Thiên vẫn có những huynh đệ đồng môn luôn giúp sức hết mình, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân cho những lời khuyên lý trí, và hơn hết, Thanh Minh, con cuồng khuyển nhưng cũng là đầu não vững chắc nhất của Hoa Sơn luôn ở bên cạnh y, nên y chẳng dám than vãn đâu, y có những người tốt nhất ở bên cạnh rồi mà.

Bạch Thiên thay y phục sau đó nhảy tót lên giường với Thanh Minh, kẻ có tướng ngủ hình chữ Bát cực kì xấu. Y phục xộc xệch văng tứ tung, cái cần che thì che như có như không. Bạch Thiên tự nhủ bản thân không hề muốn bị đánh thêm cú nào nữa đâu sau đó chỉnh lại tư thế và đắp kín lại chăn cho hắn.

Trời đêm mùa xuân khá lạnh, nếu không biết tự chăm sóc bản thân sẽ sinh bệnh mất thôi.

"Vậy nên mới nói, nếu không có ta thì con phải làm sao bây giờ"

Bàn tay Bạch Thiên lướt qua những vết xẹo dài lớn nhỏ trên người Thanh Minh, khắp nơi đều có, chi chít đến nỗi che lấp da thịt. Đó là thành quả, là chiến thắng của những võ giả Hoa Sơn sau mỗi trận chiến trở về. Thế nhưng y ghét chúng, ghét những vết sẹo dài chí mạng ngay ngực, ghét vết sẹo lõm khi bị đâm sâu vào nội tạng, y ghét nhìn một Thanh Minh toàn thân nhuốm máu của cả bản thân lẫn kẻ thù.

Vì y biết, Thanh Minh vẫn luôn là kẻ liều mạng nhất mỗi khi ra chiến trường, một phát đâm vào cơ thể đó, có thể cứu thêm rất nhiều mạng người. Ai mà chịu được khi thấy người bản thân yêu xông pha vào con đường sinh tử mỏng như sợi chỉ chứ?

"Và.....ta cũng không thể sống thiếu con được, Thanh Minh à"

Y nắm lấy bàn tay chai sần nhỏ hơn của mình đó, khẽ hôn lên, kính cẩn cả đầy yêu thương.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của ta"

Đêm tháng 2 lạnh buốt da thịt, trong buồng thả mành có một Chưởng Môn Nhân và một chú mèo con ôm nhau ngủ.

----the end----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro