máu và hoa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

hắn nâng tầm mắt, nhìn về phía chân trời, ánh sáng đầu tiên xuất hiện, xua tan đi bóng đêm u khuất đã bao trùm từng ngõ ngách.

Hắn lại hạ tầm mắt, bàn tay bê bết máu lẫn lộn không thể phân biệt vẫn nắm chặt lấy thanh Ám Hương, run rẩy như đã bị rút sạch máu.

Hắn cựa mình, xoay đầu một cách chậm rãi trong khi cơn đau thấu xương lan ra khắp toàn bộ thân thể.

Màu hoa mai giờ phút này đã đục ngầu như máu. Ánh mắt hắn mông lung và không tiêu cự. Thế nhưng hắn vẫn nghe thấy, tiếng ai đó gọi tên hắn, tiếng ai đó gào thét, và tiếng ai đó lao đến trong tuyệt vọng.

Phập!

Có lẽ là do quá đau, nên hẳn chẳng cảm nhận được gì nữa rồi, chỉ là nhìn xuống và phát hiện có một thanh kiếm đang xuyên qua ngực mình. Chẳng mất bao lâu để máu lại một lần nữa tuôn trào ra khỏi cổ họng.

Thanh Minh mất quá nhiều máu, mọi thứ trước mắt như đã mờ tịt, cơ quan duy nhất còn hoạt động có lẽ là tai trái, kể từ khi một bên tai phải đã bị đâm thủng, hắn đã không nghe được động tĩnh đến từ bên đó.

"THANH MINH!!!!"

"Chết tiệt!"

Cả cơ thể nặng nề đổ rầm xuống như một bao tải cát. Giờ thì kết thúc rồi. Đến cả tai hắn cũng chẳng nghe được gì nữa.

'Thằng nhóc đó.....là tên bên cạnh tên khốn Trường Nhất Tiếu'

Thanh Minh không biết tại sao gã đó vẫn còn sống, nhưng đó đúng là một bước không ngờ, khi một kẻ yếu ớt lại dễ dàng cho hắn đi đời.

Sau đó cũng có một dao động như khi hắn ngã xuống vang lên, có lẽ tên oắt con đó đã tuẫn táng theo chủ của hắn rồi, khốn nạn thật, một kẻ tà phái mà cũng được chọn cách chết sao?

Thiên Đạo là thằng khốn à? Tại sao hắn luôn phải là người thảm hại nhất vậy?

Nhưng tiếng bước chân rầm rộ, lũ trẻ hắn là phải hốt hoảng lắm......Thanh Minh không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, vì hắn bắt đầu nhìn thấy Thanh Vấn đang đưa tay ra với mình rồi.

'Chưởng Môn sư huynh........có thể chờ đệ một chút không?'

'Đệ phải chào lũ nhóc của đệ đã'

Cơ thể hắn được ai đó chạm vào, nâng lên một cách nhẹ nhàng. Tên nào đó, cũng bê bết máu y hệt hắn.

"Thanh minh à....đừng ngủ, chờ một chút nhé? Đường Môn Chủ đang đến rồi, đừng ngủ, mở mắt ra đi con?"

Âm giọng run rẩy một cách bất thường, nghẹn ngào và ngắt quãng, đến cả hơi thở cũng không thể kiềm chế được. Bạch Thiên cố gắng ôm sư điệt của mình một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng vì cơ thể hắn đã chi chít vết thương lớn nhỏ, đến nỗi không có nơi nào chạm vào mà không có máu tuôn ra.

Y hoảng loạn không thôi, dùng y phục đã rách nát đến khó coi ấn lên vết thương ngay ngực hắn, cố gắng cầm máu trong vô vọng.

Nguyên khí đã cạn đáy, một đan điền đã nứt vỡ đến không thể cứu vãn trở nên vô dụng, Bạch Thiên chẳng còn chút gì để truyền cho Thanh Minh nữa. Nhuận Tông nắm lấy tay sư đệ hắn, cố gắng dùng số nguyên khí ít ỏi cuối cùng để vớt vát chút hơi tàn.

Ở bên cạnh, Đường Tiểu Tiểu đã nước mắt đẫm mặt, vừa sụt sịt vừa sơ cứu những vết thương nghiêm trọng bằng số vải sạch còn lại. Chiêu kiệt cúi gằm mặt chẳng dám nhìn, còn Lưu Lê Tuyết cắn môi đến bật máu, dù cả khuôn mặt nàng đã chẳng còn chút nào lành lặn.

Thanh Minh muốn ngăn họ lại, muốn ngồi phắt dậy và vỗ ngực bôm bốp, thể hiện bản thân thực sự rất khỏe mạnh, không có gì để mà phải lo lên lo xuống vậy cả, sau đó xoa đầu từng người một như cái khen thưởng vì đã sống sót.............

'Phải rồi, còn sống là tốt rồi, thật may.................................................

.......................................................................

...............................còn ta thì sao?'

.

.

.

'Sư huynh ơi? Còn đệ thì sao? Đệ cũng muốn được sống mà?'

Cảm giác cay đắng và mặn chát hoà cùng thành một, nhưng hắn không khóc, hay đúng ra là không thể khóc đúng nghĩa, vì bây giờ thứ duy nhất trào ra từ khóe mắt hắn chỉ có máu và máu, nhưng không sao, vì đã có những giọt nước mắt rơi lộp bộp thay hắn rồi. Bạch Thiên chẳng làm được gì, nước mắt bất giác rơi xuống như mưa khi cảm nhận thân nhiệt của người trong lòng đang giảm xuống liên tục.

"Thanh Minh, Thanh Minh, Thanh Minh ơi! Đ-đừng ngủ, ta--......nếu con tỉnh tại ta hứa sẽ đi mua cho con loại rượu ngon nhất ở thành Bắc Kinh nhé? Hay là An Huy? Ta, ta sẽ mua cả hai, bất cứ thứ gì con thích! Vậy nên đừng ngủ! Con phải giữ lời hứa với ta chứ?! Con---"

"Sư thúc!"

"..................."

Tiểu Tiểu tuyệt vọng gào lên, ngắt lời sư thúc của nàng, đôi tay nàng bây giờ đã run đến không thể kiểm soát, vải sạch thì đã hết và nàng thực sự không biết phải làm thế nào với một vết khoét lớn đến nỗi lộ cả xương trắng đang mưng mủ và thối rữa ngay trên bả vai sư huynh mình. Nước sạch không có, rượu cũng chẳng còn một giọt, nếu không khử trùng trước thì khả năng Thanh Minh sẽ chết vì nhiễm trùng vết thương là rất cao. Mà với tình trạng của hắn bây giờ, bất cứ ai nhìn vào cũng biết chẳng còn chút cơ hội nào nữa rồi

Thanh Minh giờ chỉ còn là hơi tàn, các đệ tử xung quanh bắt đầu ầm ĩ lên, người tranh cãi, người ngoảnh mặt đi, người lại vội vội vàng vàng chạy đi tìm Đường Quân Nhạc, người đang ở một chiến tuyến khác với nhiệm vụ ngăn chặn lũ giáo đồ ma giáo tiến quân đến chiến trường Thiên Ma của bọn họ. Và Bạch Thiên thân là người có chức cao nhất tại đây, lại không nói gì hết, y cúi gằm mặt, đôi môi rách nát vẫn không ngừng lầm bầm gọi tên Thanh Minh như đã đánh mất lí trí.

Mặt trời nhô lên từ những dãy núi cao, báo hiện cho sự kết thúc của một trận chiến kinh hoàng. Đầu của 'Thần' đã rơi xuống một lần nữa. Và kẻ kết liễu 'Thần' được vinh danh bằng cách tắm mình trong nắng bình minh, chói rọi xuống vinh quang và công lao được tẩm bằng máu.

Giờ Mão hai khắc chẵn, Hoa Sơn Kiếm Hiệp trút hơi thở cuối cùng trên tàn dư của chiến trường khốc liệt.

Ngày hôm đó, tiếng khóc thương đau đớn vang lên khắp cả con đường dài trải đầy xác chết. Cũng là ngày hôm đó, cây Hoa Mai già nhất trên đỉnh Lạc Nhạn Phong cũng héo mòn, tiễn đưa cùng kẻ đã gieo xuống hạt giống đầu tiên cho nó vào 100 năm về trước.

Kẻ tội lỗi đã trở về với nơi hắn từng thuộc về, để lại những đứa trẻ đã lớn khôn và một Hoa Sơn đã tái khởi. Nhưng hắn không biết rằng, khi hắn đi, cái tên Hoa Sơn đã mất đi một nửa linh hồn.

Thế gian là một nơi tàn khốc. Nó trao cho y hạnh phúc, trao cho y niềm vui, rồi lại lạnh lùng cướp đi.

Từ đan điền, rồi đến những huynh đệ đồng môn, và hắn.

Bạch Thiên mất hắn rồi, người mà y yêu nhất trên cuộc đời này, người mà y chỉ vừa mới chạm được đôi tay, miết được bờ môi. Một chữ 'yêu' chỉ vừa mới thoát ra, và hắn đã ngay lập tức biến mất.

"Thanh Minh"

"Ừm?"

"Nếu sau chuyện này....sau khi cuộc chiến kết thúc, không, sau khi tất cả đã yên ổn, ta có thể cưới con không?"

".......Thúc đang cầu hôn ta đấy à"

"Ừm.....vì ta yêu Thanh Minh lắm, vậy nên ta muốn thành thân với con"

"Haha, được rồi được rồi"

"Hứa nhé? Con không được chết đâu đấy?"

"Ta không đảm bảo đâu, nhưng phải cố thôi..........nếu không có ta thì Đồng Long phải làm sao bây giờ, thúc vô dụng chết đi được"

"Tên tiểu tử này!"

Tiếng cười lanh lảnh của hắn vang lên trong hang động hẹp ẩm ướt, lay động cả trái tim của kẻ kế bên. Một lời hứa nhỏ của hai con người đáng thương với cơ thể nhuốm đầy máu của cả bản thân và kẻ thù. Đó là một động lực nhỏ để Bạch Thiên có thể tiếp tục đứng lên, tiếp tục vung kiếm và tiếp tục chiến đấu mặc cho nỗi đau thấu xương khi đan điền dẫn vỡ vụn như một cái cốc sứ đã mòn.

Y phải tỉnh táo lên, vì chiến thắng trước mắt, và vì tính mạng của những sư huynh đệ mà y yêu thương.

...........Thế mà.....tất cả đã kết thúc, theo cách đau đớn nhất đối với bất kì ai.

Một lượng đá lạnh khan hiếm đã được tìm về để có thể đưa những cái xác của các đệ tử Thiên Hữu Minh đi, xa khỏi chiến trường, và xa khỏi nỗi đau.

Chiến thắng hiện tại là sự trả giá của rất nhiều mạng sống, hiện thực tàn khốc chờ đợi sau khi hồi tỉnh thần trí chính là thứ bào mòn tất cả bọn họ. Khi đó, chỉ có một suy nghĩ dấy lên trong cái đầu đã mai một vì nỗi đau và nỗi căm phẫn, bàng hoàng tột độ.

'Sao lại không phải là ta? Tại sao ta vẫn còn sống? Tại sao ta vẫn còn đang đứng ở đây trong khi các huynh đệ của ta đều đã ngã xuống không toàn thây?'

Bạch Thiên ngồi bất động trên xe kéo, với cái chân đã bị gãy được nẹp lại và Thanh Minh được ôm trong lòng. Nhìn y bây giờ với một Bạch Thiên tràn đầy nhuệ khí của khi trước dường như là hai kẻ khác nhau hoàn toàn.

Thanh Minh thì chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt và cứng đờ, nhưng Bạch Thiên không muốn buông ra, mặc cho sự khuyên bảo hết mức của Vân Nham, đó là lần đầu tiên Bạch Thiên làm trái lại lời nói của Chưởng Môn Nhân. Lòng mắt Bạch Thiên đỏ hoe, nhưng bọng mắt lại thâm đen do lâu ngày không được nghỉ ngơi. Bên cạnh y cũng là một Đường Tiểu Tiểu đã ngất lịm đi vì mất quá nhiều sức và khóc lóc đến nỗi sưng húp cả khuôn mặt. Bạch Thiên ngẩng đầu, cay đắng khi trong số những người còn sống sót ở đây, thiếu đi rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Rồi y lại cúi đầu, cái tay được băng bó kín mít khẽ chạm lên gò má Thanh Minh, nó nhợt nhạt, và lạnh tanh. Không còn hơi ấm truyền qua từng đầu ngón tay mỗi lần y ôm lấy khuôn mặt đáng yêu đó nữa, và đôi môi...........Bạch Thiên hạ người, run rẩy đặt lên đôi môi xanh tím một nụ hôn đầy đau đớn và thống khổ.

Hơi thở ngắt quãng và lồng ngực như bị dập nát, tiếng nức nở lại vang lên khắp chung quanh, một giai điệu đưa tang hoàn hảo cho đoàn người trở về Hoa Âm với chiến tích tiêu diệt ma giáo cắm phập trên lưng, xuyên vào trái tim rỉ máu.

"Ta nên gọi cái này là thắng..........hay là thua đây...."

"Sư thúc không biết đâu.....Thanh Minh à, thân là sư điệt thì phải trả lời sư thúc đi chứ? Thanh Minh......?"

"................................Không có con bọn ta phải làm sao đây......."








--------

Con đường đi đến Thiểm Tây vẫn luôn trắc trở như vậy, may thay, thành đô Hoa Âm mà họ vất vả xây dựng vẫn còn đó và đang phát triển hơn nữa. Núi Hoa Sơn giờ lại trở thành một địa điểm du lịch, nơi mà họ quảng cáo là một đạo quán cổ xưa được tiền nhân xây dựng trên đỉnh núi hiểm trở nhất Thiểm Tây.

Bạch Thiên vui vì nơi mà bản thân gắn bó cả đời vẫn luôn được hậu nhân trân trọng như vậy. Nhưng y cũng khá cay đắng khi phải bỏ tiền túi ra để được vào nơi mà đã từng là ngồi nhà của mình, của tất cả bọn họ.

Y đi qua những tòa điện các cũ kĩ, đã được tu sửa và cả đã bị niêm phong. Những nơi bị mục nát quá nhiều đã bị thay thế bằng vật liệu chắc chắn hơn. Vậy nên những bức tường, mặt gỗ bị hư hại do quá trình tập luyện khắc nghiệt đến chết đi sống lại của bọn họ đều đã biến mất, minh chứng sống cuối cùng của một Đại Hoa Sơn Phái đã bị xóa bỏ.

Y tản bộ đến từ đường, từng ngóc ngách trong nội môn quen thuộc với y đến nỗi, có nhắm mắt lại y vẫn có thể tự tin đi hết một vòng và kể tên từng điện các một.

Vẫn có người đến cúng bái ở từ đường này thường xuyên, họ tin rằng những đạo gia đã qua đời đó vẫn còn trú ngụ ở Hoa Sơn này, ngày đêm trông coi và bảo vệ môn phái của họ. Những bát hương luôn nghi ngút khói và những bài vị được khắc tên thì được xắp xếp nghiêm chỉnh.

Bạch Thiên nhìn về một bài vị ở phía bên trái, có khắc tên 'Chưởng Môn Nhân đời thứ 25-Hoa Sơn Chính Kiếm-Bạch Thiên'. Bên cạnh là sư điệt của y, Nhuận Tông, trước đó là Huyền Tông và Vân Nham. Và ở cạnh những bài vị đó, có một bài vị nhỏ hơn được đặc cách đặt ngang hàng với các đời Chưởng Môn Nhân, 'Hoa Sơn Kiếm Hiệp-Thanh Minh'.

"Thật trùng hợp nhỉ, bên cạnh bài vị của Chưởng Môn Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn cũng có một tên không phải Chưởng Môn kìa? Đời thứ 13 và đời thứ 23 đều có một trợ tác đắc lực tên Thanh Minh sao?"

Bạch Thiên giật bắn mình khi một giọng nói vang lên ngay bên cạnh mình. Y quay đầu, đó là một cậu chàng thấp hơn y một cái đầu, đội nón lưỡi chai và cột tóc cao.

"Ừ.....Nhưng so sánh như thế thì thật thiếu tôn trọng cho Mai Hoa Kiếm tôn, họ nói rằng trong sổ sách các tiền nhân miêu tả Hoa Sơn Kiếm Hiệp không phải là một người có tính cách.........tốt đẹp lắm"

Bạch Thiên đảo mắt, cố gắng tìm một từ ngữ phù hợp mà không tỏ vẻ bất kính nhất có thể.

"Sao anh chắc rằng Mai Hoa Kiếm Tôn thì không thể có tính cách thối nát như Kiếm Hiệp kia?"

Bạch Thiên nghe được một tiếng cười khẩy đầy chế diễu, cảm thấy khá khó chịu khi một tên thiếu hiểu biết lại dám có những lời lẽ thiếu tôn trọng đến sư tổ và sư điệt của y cùng một lúc như vậy.

"Tôi chắc rằng cậu mới đến đây lần đầu tiên, tôi hiểu rất rõ nơi này, hơn cả cậu đấy chàng trai ạ"

"Ồ? Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi"

"Haha, đúng là nhà họ Tần, vẫn luôn ngạo mạn đến phát ớn như vậy, có tự thấy bản thân hãm tài không thế?"

"Nói năng cái kiểu gì--........................................................Ah?....Hả? Cái-"

"Bọn trẻ ngày nay thật chẳng ra làm sao! Ở cái thời của ta ấy, cái thời của ta! Đứa nào mà láo lếu là ta cho đi chầu Diêm Vương liền!"

Bạch Thiên như nghe được lời nói của ma quỷ, khuôn mặt tái hết xanh rồi trắng. Y thấy hai chân mình vô lực đến nực cười, vừa lùi một bước thì vướng chân vào thềm đá, ngã ngồi ra đất trong ánh mắt hiếu kì của rất rất nhiều người xung quanh.

Trông y như một thằng ngốc vậy, nhưng y chẳng để tâm nổi. Ánh mắt bàng hoàng và kinh hãi vẫn nhìn lên cậu trai nói lời ngông cuồng không biết chừng mực. Bắt chợt, thanh niên nọ tiến đến, ngồi xổm xuống ngang đầu với y.

Hắn nâng cánh tay, bàn tay lớn chuẩn chỉnh che đi nửa mặt dưới của Bạch Thiên, cũng thuận tiện để lộ đôi mắt của mình.

Bạch Thiên thấy mắt mình cay xè, nói sao nhỉ? Ánh mắt đó thật đẹp, đỏ hồng như màu hoa mai, cuốn hút và xinh đẹp đến khó tin. Đôi mắt đó hờ hững nhìn vào y, rồi lại khép hờ, cong lên đầy tinh nghịch, y như những gì y luôn thấy trong mơ.

"Này, chúng ta ấy, đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không?"

Ta đã gặp lại em, vào mùa xuân năm ấy trên núi Hoa.

----the end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro