sư tôn của đệ tử(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MNAG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Họ luôn nói lần đầu là mội loại trải nhiệm khó quên.

Chắc chắn là như vậy rồi. Tần Đồng Long gật gù, vì y đã trải qua vô số cái lần đầu trong đời.

Lần đầu ăn một món ngon từ Tây vực.

Lần đầu được học tâm pháp của môn phái.

Lần đầu cảm thấy máu mủ ruột thịt của mình thật rác rưởi.

Lần đầu tự thân trèo lên ngọn núi cao nhất Thiểm Tây.

...

Và....lần đầu gặp hắn.

Đứa trẻ 14 tuổi và cái lần đầu bị đạp văng từ vách núi xuống sau nửa ngày leo trèo mệt nhọc đó chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã đến nơi đó. Dù bị nhìn bằng ánh mắt chán ghét, hay bị nói những lời chết diễu, và bị đánh rất đau, thế nhưng y vẫn rất vui vì đã đến đây.

Đến Hoa Sơn.

Nếu hỏi Tần Đồng Long, lần đầu y biết rung động trước một người là như thế nào?

Thì y sẽ kể cho ngươi nghe về vị sư tôn đáng kính của y. Một kẻ mạnh mẽ đến phi lí, nhưng tính tình thì xấu xa, miệng lưỡi thô tục và hành vi thì man rợ. Kẻ mà Đồng Long đã phải mất rất nhiều thời gian để được công nhận, để được hắn nhận làm đồ đệ.

'Bạch Thiên', một cái tên đẹp thì phải do người y yêu nhất đặt cho.

Bầu trời xanh trong và rộng lớn, không một gợn mây. Hắn và y nằm ườn ra trên bãi cỏ sau khi lập luyện đến thổ huyết, hay nói thẳng ra là y bị đơn phương ăn đập đến ho ra máu. Sư tôn của y luôn rất bạo lực, vì hắn cho rằng chỉ có thể rèn một thanh sắt khi nó còn nóng bằng cách đập liên tục, vậy nên con người cũng như thế, phải đánh cho mới biết được.

Ngày hôm đó hắn chỉ lên bầu trời cao, nhìn y và nói.

"Tần Đồng Long nghe ngốc chết đi được, gọi là 'Thiên' đi, nếu như đã là đệ tử của Mai Hoa Kiếm Tôn ta thì ít nhất cũng phải có một cái tên hay chứ?"

"Nhưng sư tôn, chỉ có mỗi 'Thiên' thôi ạ?"

"Hmmmm, không biết nữa, hãy đi hỏi Chưởng Môn sư huynh sau, cái này để ta gọi trước vậy, Thiên?"

".........Vâng, đều nghe sư tôn"

Từ đó có một Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên, đệ tử chân truyền của Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.

----

Thanh Minh yêu đứa trẻ của hắn.

Là theo kiểu sư tôn và đồ đệ ấy. Đứa trẻ đáng ghét xuất thân từ Tông Nam khi ấy mang lại cho hắn một cái nhìn thật mới mẻ. 

Ban đầu hắn đồng ý nhận đứa trẻ ngốc nghếch đó chỉ vì muốn chọc điên lũ Tông Nam thôi. Rằng đứa trẻ mà chúng bỏ mặc lại đi đến Hoa Sơn, và được Mai Hoa Kiếm Tôn thu nhận như một sự công nhận về năng lực mà chúng đã mù mắt không nhìn ra.

Thế mà đứa trẻ này lại là một kì tài. Tất nhiên không thể bằng hắn ở tuổi đó được, nhưng kiếm được một tên nhóc tài năng như thế mà lại không có ai tranh giành thì đúng là may mắn có thừa. Thiên bé nhỏ đúng là kiên cường, tiếp thu rất nhanh, học rất giỏi.

Y nhanh chóng có được sự công nhận của hắn, của Mai Hoa Kiếm Tôn từ khi chỉ mới là một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch, điều mà như một câu chuyện hoang đường với bất kì đệ tử Hoa Sơn nào. 

Hơn nữa, Thanh Vấn cũng rất hài lòng, ông vui vì đứa sư đệ chó điên của mình đã có một điều để quan tâm đến nhiều hơn thay vì tối ngày xắm vai một thằng khốn chỉ biết rượu chè và phá hoại khiến Chưởng Môn sư huynh đau đầu.

----

Thế nhưng, đến một ngày kia, đệ tử đáng yêu của hắn đột nhiên trưởng thành.....

Bạch Thiên 25 tuổi, đứa trẻ ngày nào sau khi được sư tôn huấn luyện theo những phương thức cực đoan nhất đã lớn lên một cách hoàn hảo. Khuôn mặt đẹp trai, nước da trắng sáng và cơ thể thì không có chỗ nào có thể chê được đi.

Và quan trọng hơn hết, chính là một chiều cao vượt trội.

Thanh Minh nhăn nhúm mặt lườm nguýt khuôn mặt tươi rói từ khi nào đã ngang bằng với mình kia. Hắn nhớ lại, hồi đó thằng nhóc con này chỉ cao đến eo hắn, mỗi lần mè nheo đều ôm lấy hắn kêu 'sư tôn, sư tôn' trông dễ thương chết đi được, chẳng khác nào một con chó con.

'Giờ thì thành chó lớn rồi'

"Sư tôn"

"Hừm?"

"Ta nghe nói người lại định đến Tứ Xuyên Đường Môn thăm Ám Tôn đại nhân phải không ạ?"

"Thì, cũng đại khái vậy, tên đó bảo mới có rượu ngon muốn tìm ta đến thử đầu tiên"

"Lần này ấy......người cho con theo với"

"Không được"

"Tại sao chứ?"

Thanh Minh hơi nghẹn họng khi ánh mắt chó con của tên đệ tử 'đáng yêu' hướng đến hắn. Thanh Minh từng gặp cả nhà họ Tần mấy lần rồi, nhưng hắn để ý rằng rõ ràng là mắt của lũ còn lại đục hơn Thiên của hắn một chút. Ánh mắt trong trẻo đến khó tin kia vậy mà lại xuất phát từ một tên thanh niên 25 tuổi chứ? Thanh Minh tự cảm thấy bản thân nuôi tên nhóc này quá tốt rồi, đẹp trai từ đôi mắt thế kia thì chỉ có thể là đệ tử cưng của hắn mà thôi.

"Đưa con theo rồi lại đòi quản ta? Mơ đi, để yên cho ta uống rượu"

"Thế lần này con sẽ ở yên, thề sẽ không nói với Chưởng Môn Nhân nữa đâuuu"

Bạch Thiên kéo dài âm giọng, cố tỏ vẻ nũng nịu đáng yêu nhất có thể để có thể dụ dỗ được sư phụ của y. Dù sao thì Thanh Minh cũng sẽ đồng ý thôi, có bao giờ hắn vượt qua được đôi mắt cún con của một con chó bị dầm mưa từ tiểu đệ tử yêu quý của hắn đâu?

Thấy Thanh Minh có vẻ do dự, Bạch Thiên càng tiến đến gần, khiến sư phụ mình vô thức lùi bước, miệng vẫn không quên lải nhải mấy câu làm ơn làm ơn. Thanh Minh lùi mấy bước đã hết đường lui, chân va vào chân bàn khiến bộ ấm chén rung lên.

Bạch Thiên đi đến, hai tay thuần thục luồn qua khoảng trống giữa hai bên eo và tay Thanh Minh, chống lên bàn. Triệt để chặn đi hai bên đường lui của sư phụ mình. Thanh Minh trố mắt nhìn tên đệ tử mà hắn luôn tự hào đi khoe khoang khắp nơi đang chơi trò thợ săn và con mồi với mình, hắn tự dưng thấy gân trên trán bắt đầu giật đùng đùng.

"Ta có bảo là đừng bao giờ lặp lại cái trò này chưa nhỉ?"

"Người nói rồi, rất nhiều lần là đằng khác"

"Thế mà còn dám làm?"

"Tại thế này thì sư tôn mới chịu nghe con nói chứ sao"

"Tch"

Khuôn mặt điển trai sáng lạn của Bạch Thiên dí sát bộ mặt nhăn nhúm như đít khỉ của Thanh Minh khi nhận ra tên đệ tử đáng yêu ngày nào đã quá lớn để hắn có thể dùng mấy lời đe dọa sáo rỗng cảnh cáo rồi. Hắn tựa hông lên cạnh bàn, khoanh tay nhìn Bạch Thiên.

"Vấn đề gì?"

"Con đi theo phục vụ người, mỗi lần uống say người đều làm loạn, lăn lộn khắp nơi không tìm được đường về"

Có cần phải nói toẹt ra vậy không? Cảm thấy bản thân vẫn còn sống tốt quá rồi hả? Tại sao nuôi bao nhiêu năm trời mà thành quả lại ra một tên nhãi con láo toét thế này vậy nhỉ?

Gân trán Thanh Minh bí mật nổi cục, cùng với những cơ mặt cứng đờ của hắn hợp tác cố dựng lên một nụ cười gượng gạo phát nản.

"Lần này ta đi Đường Môn, Đường Bảo sẽ lo việc ta có lăn đến cái xó nào không"

"Không được!!"

Y đột nhiên hét toáng lên khiến Thanh Minh giật bắn mình. Đôi mắt hồng mai mở lớn nhìn tên đệ tử trông vừa giận dữ vừa vội vàng đang trăn trối nhìn hắn.

"Con vừa hét vào mặt ta đấy à? Thiên?"

"Ah!.....Con xin lỗi"

Nhận ra sự quá phận của bản thân, Bạch Thiên ngay lập tức mím chặt môi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Thanh Minh nhìn vẻ cứng đầu của hắn và bất lực, mắt hết liếc bên này rồi bên kia như đang suy tính lợi, hại. Cuối cùng, hắn đưa tay nắm lấy cằm Bạch Thiên nâng lên, cái tay không quên bóp bóp cái má mềm mềm nhẵn bóng mấy cái.

Bạch Thiên bị bàn tay to lớn của sư phụ bóp, trông thì nhẹ nhàng nhưng thực chất khá đau, vì Thanh Minh không nhận thức được lực đạo của bản thân, nên cái má Bạch Thiên bị bóp méo cả, cái mỏ hồng hào được chăm sóc kĩ lưỡng chu lên như một bông hoa dại nhỏ. 

Trông đúng là quá đẹp mà, thế này là phạm quy rồi còn gì? Nếu tên đệ tử này của hắn mà có một ngày nhã hứng nhập cung, thì đây chính là nhan sắc sẽ khiến cả vương triều điên đảo cho mà xem. May thay nơi y gia nhập là một đạo môn, chứ ở nơi khác thì một ngày ba bữa bị trêu ghẹo xé áo là cái chắc.

"Khà, nếu con dám mặc đồ nữ nhân đi một vòng Hoa Âm thì ta sẽ suy nghĩ"

"C-cái--"

"Hay là ở nhà?"

"......................................"

Thế là hôm ấy, cả thiên hạ đồn ầm lên về một vị mỹ nhân xinh đẹp rạng ngời, nhu mì và đáng yêu đi dạo đêm cùng với Mai Hoa Kiếm Tôn. Họ nói rằng nữ nhân đó trông rất giống Bạch Thiên Hoa Chính Kiếm, đến tám chín phần chỉ có thể là muội muội của y, còn suy đoán phải chăng sư phụ và đệ tử sắp thành người một nhà?

Ai cũng không biết, chỉ có một Thanh Minh cười khằng khặc trong con hẻm tối cũng với một Bạch Thiên ôm gối suy sụp khi người người đi qua đều nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Suy cho cùng, đấy là cái khổ khi làm đệ tử của thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng là cái nghiệp Bạch Thiên phải chịu.

----

Ít ra cuối cùng thì Bạch Thiên cũng được đi cùng Thanh Minh. Hai thầy trò phi đi như bay trên cánh đồng cỏ mênh mông, hướng đến Tứ Xuyên. Với tốc độ kinh hoàng của cả hai, chỉ cần chưa đến nửa ngày là đã có thể đến nơi. 

Thanh Minh bình thản uống rượu trong khi đang nhảy qua lại giữa những khối đá và cành cây lớn cách nhau cả chục trượng, trong khi đó Bạch Thiên phía sau thì đang vác một bao lớn những món đồ có giá trị mà bọn họ đã 'mượn được' của lũ Tông Nam khi tạt qua Tây An mua rượu. Không thể chỉ trích hai người được, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ngay từ đầu bọn chúng không chạy đến kiếm chuyện khi nghe tin Mai Hoa Kiếm Tôn lại bén mảng đến Tây An ăn chơi như chốn không người.

Thanh Minh vốn đang tâm trạng tốt mà lại bị phá phách, đã thế có một kẻ trạc tuổi Bạch Thiên mà chắc hẳn là đã từng là đồng môn đồng cấp bậc của y khi còn ở Tông Nam mở mồm chế diễu y là 'tên chân sai vặt cho Kiếm Tôn'. Điều đó khiến Thanh Minh càng điên tiết, sau khi đánh bọn họ nhừ tử thì không quên khuyến mãi cho anh bạn kia mấy cái xương gãy.

Đó chính là bản chất man rợ không dung thứ của Mai Hoa Kiếm Tôn, điều mà tất cả những tên tà phái từng gặp qua hắn đều đã phải chịu đựng, tất nhiên là với thương tích gấp 3.

Mà Bạch Thiên đi theo một kẻ man rợ như người rừng như thế mà lại không hề cảm thấy kinh hãi. Một phần là do y đã nhẵn mặt với việc Thanh Minh yêu việc hành hạ người khác ra sao và biết rằng hắn thiên vị đệ tử của hắn là y như thế nào.

Nghĩ đến đó lại khiến y bất giác nhộn nhạo, đôi gò má trắng nõn phớt hồng khi nhìn lên người đàn ông đang chạy phía trước. Một người trông thì bất cần đời như thế nhưng thực ra lại rất quan tâm đến người khác, thậm chí có phần hơi thái quá đối với những việc dù khá nhỏ nhặt. Cứ như vậy từng ngày từng ngày thì dù có là kẻ có trái tim sắt đá nhất cũng sẽ phải siêu lòng thôi chứ đừng nói đến một người đa cảm như Bạch Thiên, cái cảm giác từ ngưỡng mộ đến tình yêu của y nó diễn ra nhanh một cách chóng mặt.

Dù Thanh Minh luôn gọi y là 'nhóc con' nhưng cũng chỉ có mình hắn coi y là trẻ con thôi. Dù sao thì với một người đã hơn 70 tuổi, ai cũng đều là nhóc con. Nhưng Bạch Thiên khá không thích hai chữ đó, ai lại muốn người mình thích coi mình chỉ mới là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch chứ?

Hay là nói, Bạch Thiên luôn vô thức, đôi khi cũng có cố tình làm nũng như một đứa trẻ với cha mẹ của chúng ngay trước mặt Thanh Minh và khiến y siêu lòng. Y tự nhủ, trước khi có thể khiến sư tôn yêu mình thì cứ phải giữ người cho chắc đã.

Khỏi ai á?

"Ê! Đường Bảo!"

"Đại huynh đến rồi đấy à? Vào đi vào đi, gia nhân chỉ vừa mới mang đồ ăn lên thôi"

"Ám Tôn đại nhân"

"Ố? Nhóc Bạch Thiên? Hôm nay theo sư phụ đi chơi sao?"

"Thằng nhóc đòi đi theo, nhưng đừng có hòng cho nó uống rượu, nếu y mà còn ngộ độc thêm một lần nào nữa thì ta sẽ đốt cái Đường Môn này"

"....Vâng ạ"

Thanh Minh cũng chỉ lườm nguýt gã mấy cái rồi lại để gã Ám Tôn nọ quàng vai bá cổ lôi vào trong phòng bắt đầu nhậu nhẹt chè chén.

Bạch Thiên não nề thở dài khi Thanh Minh không hề có chút phản kháng nào với việc tiếp xúc thân mật với người khác. Y đặt cái bao chứa đầy những món đồ trông khá có giá trị và cả một đống tiền trấn lột trong đó rồi ngồi xuống cái ghế được đặt bên ngoài.

Đúng rồi đấy, y ghen tị với Ám Tôn Đường Bảo. Ghen tị chết đi được, dù Bạch Thiên mới là người gặp Thanh Minh trước, nhưng gã lại là người thân thiết với sư tôn hơn. Nghe tiếng cười vui vẻ phát ra từ trong phòng lại khiến y tủi thân hơn, dù nói là đi theo để phục vụ, nhưng thật ra Thanh Minh đâu phải người dễ say, chuyện đó ai chả biết, chỉ có mấy lần uống như tìm chết thì mới lăn quay ra chẳng biết đâu với đâu thôi.

Chẳng biết làm gì, Bạch Thiên chỉ đành vác bao tải những món đồ giá trị đi bán theo lời sai bảo của Thanh Minh. Đống đồ của lũ Tông Nam trông vậy nhưng cũng không mang lại nhiều lợi nhuận lắm, y mang theo một cọc ngân phiếu được bọc cần thận trong ngực áo và trở về Đường Môn, đi một lúc như vậy thì hẳn là rượu đã bắt đầu thấm rồi.

Đúng như y đoán, hương rượu nồng nặc phả ra ngay khi y bước vào sân viện. Tiếng cười khằng khặc và tiếng chửi mắng bắt đầu vang lên từ cái mỏ thối của sư tôn hắn. Đó chính là một trong những lý do khiến Chưởng Môn Nhân Thanh Vấn luôn bắt Thanh Minh phải cút xuống núi hoặc cút vào hang mỗi lần hắn uống rượu. Thử nghĩ xem một nơi thanh tịnh như đạo môn mà lại có một tên điên đi uống rượu và chửi tục thì có chấp nhận nổi không?

Không kể Hoa Sơn luôn có rất nhiều khách khứa lên xuống hàng ngày. Có những lương dân theo đạo lên để thắp hương cũng bái, hoặc là biếu quà, cũng có những môn chủ, gia chủ đến vì chuyện ngoại giao và làm ăn. Vậy mà một tên Mai Hoa Kiếm Tôn, kẻ đại diện và làm vang danh cái tên Hoa Sơn lại là kẻ tội đồ đầu tiên có khả năng làm ô uế cái tên đó nhất.

Bạch Thiên ghé đầu vào trong phòng khẽ gọi.

"Sư tôn?"

Cánh cửa chỉ hé mở một chút, thế mà tửu hương đã xộc thẳng đến tận não Bạch Thiên, y biết mấy lão quái kia thường uống rượu mạnh như rượu khử trùng, cũng đã đi theo để giám sát hai tên đó nhiều lần, nhưng đúng là vẫn không thể ngấm nổi cái tài uống rượu của hai 'đệ nhất cao thủ trên giang hồ' này.

Y mở toang cánh cửa để thông thoáng, cũng để bay hơi rượu. Khi ánh sáng chiếu vào phòng, cái đầu tiên đập vào mắt Bạch Thiên chính là khung cảnh chai rượu vương vãi khắp nơi, rượu thậm chí còn bị đổ cả ra sàn, trong khí đó hai tên Ám Tôn và Kiếm Tôn thì đã chuyển địa điểm xuống nền nhà từ bao giờ.

Điều làm Bạch Thiên không thể dung thứ nổi chính là một Đường Bảo ngồi bên cạnh đang say khướt ôm eo Thanh Minh, vùi mặt lên bờ vai rộng rắn chắc của hắn õng ẹo gọi đại huynh đại huynh. Thế mà một tên Thanh Minh lại cũng mặc kệ, hay nói thẳng ra là hắn cũng đã say chẳng kém gì tên sư đệ kia rồi, hết cười khanh khách lại chửi rủa rồi tiếp tục tu rượu.

Bạch Thiên đen mặt, ngay lập tức hùng hổ đi đến trước mặt hai con sâu rượu điên khùng đó trong tức tối.

Thanh Minh đang lờ đờ nhìn lên thì thấy đệ tử yêu quý của mình đi đến, còn dang ngờ nghệch cười đưa rượu cho Đường Bảo thì đã bị một bàn tay vươn đến nắm lấy cánh tay.

"Sư tôn, người quá chén rồi" 

Gân trán Bạch Thiên nổi lên có chủ đích, hết nhìn Thanh Minh mặt đỏ tía tai lờ đờ nhìn mình rồi lại âm thầm lườm nguýt kẻ áo xanh còn lại vẫn đang bám dính lấy sư phụ mình như một con đỉa.

"Đừng uống nữa"

'Chính là những lúc thế này' 

Y đi theo hắn chính là để đề phòng những lúc thế này đây. Nếu không đề phòng một cái là hai tên đó chắc sẽ ôm nhau lên giường ngủ luôn mất. Mới nghĩ đến thôi đã khiến Bạch Thiên tái mét mặt mày rồi. Thanh Minh thì nghe câu được câu mất, nhìn thấy Bạch Thiên thì lại cười ngờ nghệch giơ bình rượu lên.

"Ồ? Thiên đấy à? Con đi đâu nãy giờ vậy?"

".....Con đi bán đồ"

"Ồ~ Tên xấu xa này lớn quá rồi, đâu đâu, cho sư phụ xem kiếm được bao nhiêu tiền nào?"

Bạch Thiên chỉ có thể bất ðắc dĩ lấy ra xấp tiền ðể trong ngực áo ðýa cho Thanh Minh. Mà tên sý phụ chết tiệt nào ðó thấy tiền liền sáng hết cả mắt. Hắn ngồi ðếm tới ðếm lui, tính toán xem bằng này tiền thì có thể mua bao nhiêu rượu và thịt.

Mà Bạch Thiên trong lúc Thanh Minh không ðể ý ðã gỡ cánh tay Đường Bảo đang vắt trên hông hắn kia. Một Mai Hoa Kiếm Tôn mơ mơ màng màng đang dụi mắt đếm tiền bị Bạch Thiên tiểu đệ tử xách nách nhấc người hắn dậy. Cơ thể hắn lảo đảo được Bạch Thiên ôm lấy, y đỡ lấy vai và eo Thanh Minh, ôm sắt hắn vào người mình.

Cái mỏ nghiện rượu của Thanh Minh lầm bầm những lời không rõ, nhưng không có phàn nàn gì về việc đệ tử đáng yêu của mình bắt đầu mầm mò cái tay ranh ma lên eo hắn. Cơ thể võ giả của Thanh Minh hoàn hảo không có chỗ nào để chê. Dù cơ bắp dày đặc, đồ sộ và cứng như đá nhưng cái eo lại đặc biệt thon thả, tạo ra một tổng thể cuốn hút không thể rời mắt.

Bạch Thiên sờ tới sờ lui như một tên biến thái không biết chán. Đến lúc Thanh Minh vì bị cơn say làm choáng váng đầu óc mà gục lên vai y, tửu hương nổng nặc trên người Thanh Minh luẩn quẩn bên đầu mũi Bạch Thiên khiến y nhăn mặt.

"Uống gì mà lắm thế không biết"

Cuối cùng y chỉ đành đỡ lấy sư phụ mình, đưa người trở về phòng nghỉ ngơi.

Mà từ đầu đến cuối lại hoàn toàn bỏ quên một Ám Tôn Đường Bảo nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Gã cũng đã bất tỉnh nhân sự vì rượu từ khi nào, ôm lấy bình rượu trắng rỗng tuếch ngủ ngon lành.

Bạch Thiên mở cửa, cẩn thận đặt Thanh Minh về giường. Cơ thể to lớn làm chiếc giường nhỏ lún xuống một tấc. Tay vẫn ôm cục tiền quý giá trên ngực, mắt cũng đã nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Bạch Thiên tháo giày ra cho Thanh Minh rồi mới đặt hắn về tư thế nằm thẳng. Sau đó cởi ngoại bào và thắt lưng gây khó chịu khi ngủ. Xong xuôi mới lấy khăn sạch thấm nước ấm lau cái bản mặt nổng nặc rượu cho hắn. Thanh Minh bị đụng chạm cứ kêu ư ử như một con chó.

Chiếc Khăn ấm được gấp gọn để lên bàn, Bạch Thiên đứng bên giường nhìn sư phụ mình xoã mái tóc bù xù, miệng chảy dãi và nói mớ khi ngủ. Nhìn góc nào cũng thấy trông chẳng khác nào một tên xuề xoà tuỳ tiện ăn ở vô kỉ luật. Thế mà có tên điên nào đó lại đỏ mặt trước cái khung cảnh trông mà chán đó.

'Đáng yêu.....'

Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.

Bàn tay to lớn vươn đến, nhẹ nhàng chạm vào gò má đỏ bừng của Thanh Minh. Y vuốt ve làn da hắn, miết lấy bờ môi hồng.

Một thứ gì đó thôi thúc trong lòng, khiến Bạch Thiên rạo rực, y cúi người, đặt lên bờ môi thô ráp đó một nụ hôn nhẹ. Hơi rượu lần này đã sộc thẳng lên mũi, nhưng y không phiền.

Vốn chỉ là một chút tham lam nhất thời, thế nhưng cái lúc môi đang áp lên môi, Bạch Thiên cảm thấy, có một thứ gì đó mềm mại và ướt át quệt qua môi mình.

Y giật mình nhìn lại. Một cái lưỡi đỏ hồng thè ra từ miệng Thanh Minh. Đôi mắt nhiễm sương của hắn khép hờ, lộ ra màu hoa mai xinh xắn. Bạch Thiên thấy, khoé miệng ranh mãnh đó nhếch lên thành một nụ cười ngờ nghệch.

Thế nhưng trong mắt Bạch Thiên, khuôn mặt cười đó chẳng khác nào đang quyến rũ y, quyến rũ một cách đáng yêu.

"Thiên, làm gì vậy?"

"Sư tôn....người vẫn say đấy à?"

Đúng như y nói, hắn vẫn đang mơ màng trong cơn say. Giọng mũi khàn khàn của hắn như một cái cào nhẹ của mèo con lên trái tim tiểu đệ tử.

"Hehe, Thiên của ta-hic....đẹp trai ghê"

"...Sư tôn có thích không?"

"Thích, thích chứ-hic ựa......Ầy, đứa trẻ nàyyy~ Tất nhiên là thích rồii"

Thanh Minh khúc khích cười trong khi nấc lên nấc xuống vì say xỉn. Bạch Thiên chắc chắn tên này không còn tỉnh táo chút nào nữa rồi.

"Vậy--"

"Lạnh quáaaa, Thiênnnnn"

"À, để con lấy chăn cho người....."

"Không cần-hic....lạii đây"

"Dạ.....?"

"Thiên..."

Đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời của Bạch Thiên giao với màu hoa mai đáng yêu trong mắt Thanh Minh, đôi mắt tinh nghịch ấy khép nhờ, đuôi mắt nheo lại và tạo thành hình trăng khuyết.

Bạch Thiên bất giác nuốt nước bọt khi đôi mắt vô thức chuyển hướng xuống đôi môi mấp máy, xuống cần cổ tinh tế và bờ ngực nở nang của sư phụ mình. Cả bờ eo kia nữa, nó nhỏ, khác hoàn toàn với cơ thể to lớn của hắn, rồi đôi chân dài rất có lực hết duỗi rồi lại co trong rất bức bối.

Cảnh tượng đã xảy ra hàng ngàn hàng vạn lần này vẫn khiến Bạch Thiên rạo rực không thôi, đầu óc y nóng nừng và y thấy bên dưới bắt đầu có chút nhộn nhạo.

"Thiên ơi?" Thang Minh không nhận được hồi âm, gọi lại lần nữa.

"Vâng?"

"Đến đây, ôm sư tôn đi"

"D-dạ?!"

Như không tin vào tai mình, y giật mình hỏi lại. Thanh Minh hơi bất mãn khi phải chờ đợi quá lâu, hắn bĩu môi lườm Bạch Thiên đầy hờn dỗi. Đây là cái khung cảnh mà có lẽ chỉ có một người duy nhất là Bạch Thiên mới được nhìn thấy, một Thanh Minh làm nũng muốn được ôm ấp, sưởi ấm vì lạnh. Y không nghĩ sư phụ của mình sẽ nói những lời này với Chưởng Môn Nhân đâu......mong là vậy........

"Thiênnn...."

Tiếng gọi đầy mùi nũng nịu như một mũi tên xuyên thẳng qua tim Bạch Thiên. Y ngã nằm xuống giường khi Thanh Minh nắm được lấy tay và kéo mạnh.

"Sư tôn....."

Cánh tay vòng qua cổ Bạch Thiên, ấn y cúi mình, khuôn mặt trắng bóc đã chuyển sang đỏ tía từ khi nào. Chóp mũi hai người chạm vào nhau. Thanh Minh dường như chẳng phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật nữa. Hắn cười khúc khích khi cong người áp sát lấy Bạch Thiên.

Đôi môi khẽ sượt qua nhau, khiến Bạch Thiên rùng mình vì vui sướng, đáy mắt sâu hoắm dần hoà mình vào màu mai nhiễm tửu sương.

"Thiên, sưởi ấm cho sư tôn đi...."

---to be continue--->>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro