xoa bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Warning: Thanh Minh genderbender

!!có nhắc đến chuyện hành kinh của phụ nữ(chủ để chính:))!!

------

Đêm mùa đông, tuyết ngập quá mắt cá chân. Bạch Thiên đứng giữa rừng mai, buông kiếm thở dốc.

Tuyết đang rơi dày hơn nên hôm nay y quyết định kết thúc buổi tập đêm sớm. Trước đó phải đến suối rửa mặt, Bạch Thiên tra kiếm lại vào vỏ, bước đi khó khăn trên nền tuyết trắng về phía con suối nhỏ.

Mùa đông năm nay có vẻ đặc biệt lạnh, cả người Bạch Thiên run lên khi chạm tay vào trong nước, mồ hôi của y chắc đã đóng băng hết cả lại rồi. Nhanh chóng nhúng khăn trắng xuống nước và lau qua người, Bạch Thiên run lên vài lần khi nước lạnh nhỏ giọt xuống cơ thể rắn chắc.

Đương lúc định quay trở về sau khi vắt khô khăn lần nữa, một cơn gió thổi qua khiến y rùng mình. Nhưng nó cũng mang theo đó một mùi hương quen thuộc.

"...Máu?"

Mùi tanh và rỉ của kim loại thoang thoảng theo làn gió. Có thể là động vật trên núi bị thương và Bạch Thiên hoàn toàn có thể ngó lơ, nhưng cảm giác khó chịu không ngừng len lỏi nên y chỉ có thể lần mò hướng gió dọc theo bờ suối.

Ở một đoạn cách đó không xa, Bạch Thiên nhanh chóng nhìn thấy nguyên nhân của sự bất an. Bộ võ phục đen tuyền cùng mái đầu rối mù lởm chởm.

"Thanh Minh?"

Không buộc tóc cao như ngày thường, Thanh Minh ngồi xổm bên cạnh con suối nhỏ, tay đang ra sức vò một miếng vải như muốn xé nát nó ra. Bạch Thiên tiến đến, lo lắng vì rõ ràng mùi máu phát ra từ người sư điệt, có thể rằng nàng đã bị thương ở đâu đó.

Mái tóc đen dài hơi xoăn rủ xuống xung quanh gần như che phủ cơ thể nhỏ bé của nữ tử, nên Bạch Thiên cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng.

Bạch Thiên khẽ gọi.

"Thanh Minh à?"

"Hức?!"

Thanh Minh có vẻ không nhận ra sự hiện diện của Bạch Thiên, khi nghe thấy tiếng gọi của sư thúc liền giật bắn mình như thực sự ngạc nhiên.

"S-sư thúc!?"

"Con làm gì vậy, có sao không? Con không bị thương ở đâu chứ, ta ngửi thấy mùi máu!"

Khuôn mặt trắng nõn của Thanh Minh đột nhiên đỏ lên giữa trời đông khiến Bạch Thiên lo lắng, y tiến lại gần, nhưng ngay lập tức bị sư điệt ngăn lại.

"Không được lại đây!"

"Hả? Tại sao?"

"Thúc không cần biết! Cũng không được lại gần đây!!"

Bạch Thiên khó hiểu, nhưng mùi máu trong không khí ngày càng nồng hơn. Hơn hết, chẳng phải Thanh Minh rất sợ lạnh sao? Thế mà chỉ mặc mỗi một lớp áo mỏng, lại còn bị thương.

Bạch Thiên mặc kệ khuôn mặt đỏ au trông vẻ giận dữ của của sư điệt, nhanh chóng đi đến xem xét tình hình của nàng.

"Này!! Tên sư thúc chó này?!"

"Ta lớn hơn con đấy con nhóc ch--!!"

Bạch Thiên sững người khi Thanh Minh đứng lên. Bên trên vẫn là võ phục đen tuyền có biểu tượng hoa mai bên ngực trái, nhưng khi nhìn xuống dưới, đôi chân dài trắng nõn hiện ra trước mắt Bạch Thiên.

Vạt y phục đã che đi những chỗ cần che, nhưng về cơ bản đó vẫn là một cảnh tượng quá sức chịu đựng đối với Bạch Thiên.

Cả khuôn mặt điển trai ngay lập tức bốc khói vì ngại ngùng. Nhưng y lại không có ý định đi khỏi vì chưa xác định được thương tích của Thanh Minh.

"T-thúc biến đi dùm ta cái!"

"Cho ta xem con bị thương ở đâu đã!"

"Ta không bị thương!"

"Vậy mùi máu ở đâu ra?! Đừng có hòng giấu giếm sư thúc"

"Cái, cái đó........"

Thanh Minh ấp úng không biết nói thế nào, ánh mắt của Bạch Thiên lại quét một lượt khắp người nàng, trông chẳng khác nào kẻ biến thái. Nếu có bất kì người nào khác xuất hiện ở đây lúc này, Bạch Thiên chắc chắn sẽ bị treo ngược trước sơn môn và sỉ vả vì tội quấy rối đệ tử nhỏ tuổi đáng yêu của bọn họ.

Ánh mắt của Bạch Thiên dừng lại ở đôi chân trần của Thanh Minh, lúc ấy, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ dưới vạt áo đen, dọc theo đùi non của Thanh Minh, nhỏ giọt xuống đất tạo thành màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng xoá.

Bạch Thiên như vừa nhận ra chuyện gì đó, cả khuôn mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại trắng. Y loạng choạng lùi lại mấy bước rồi xoay người chạy biến, không quên nói vọng lại.

"Ta xin lỗi!!!"

Thanh Minh đứng đó chết lặng, gió lạnh thổi qua kẽ chân và chất lỏng tanh tưởi không ngừng nhỏ giọt ở bên dưới.

Nàng ta thề, Tần Đồng Long sẽ phải chết.
---------

Sáng sớm hôm sau, Thanh Minh vừa mở cửa phòng đã thấy một tên to xác mặc đạo bào trắng đứng chắn ngay trước cửa. Cơ thể nhỏ bé khiến nàng chỉ đứng đến ngang ngực y. Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn, gân trán nổi cộm.

"Thúc tự đến nộp mạng đấy à?"

Khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Thiên lớt phớt hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt sư điệt. Thanh Minh chẳng nói quá hai lời, trực tiếp đá cho sư thúc một cái đau điếng.

Bạch Thiên nghiến răng nhịn đau, không dám kêu lên, vì nếu thế, con nhãi ác độc này sẽ thọc cả nắm đấm vào miệng y mất.

"Tránh ra"

Thanh Minh giơ nắm đấm lên, trực chờ để cho tên khốn bệnh hoạn tối qua này một cú. Nhưng Bạch Thiên đã nhanh tay hơn, rút từ trong ngực áo ra một túi nhỏ giơ đến trước mặt nàng. Thanh Minh thắc mắc nhìn y, Bạch Thiên vội vàng trả lời.

"Là thảo dược"

"Để?"

"Họ nói nếu ngửi cái này sẽ bớt đau đầu....vào mấy ngày....đó..."

Nói rồi y dúi túi thảo dược vào tay nàng, sau đó chạy mất dạng, Thanh Minh há hốc miệng, chưa thể tiếp nhận thông tin trước mắt.

Mùi thảo dược thanh mát toả ra từ bọc vải thô thu hút sự chú ý của Thanh Minh, nàng đưa lên mũi hít một hơi sâu. Thực sự khiến đầu óc sảng khoái hơn rất nhiều.

"Tên ngốc Tần Đồng Long"

---------



Mùa đông lạnh khiến những ngày như thế này đặc biệt khó khăn hơn với Thanh Minh, bụng và lưng lúc nào cũng ê ẩm nặng nề. Mỗi lần hét lên với mấy tên sư huynh, sư thúc ngu ngốc lại cảm giác như một đợt lũ lớn tràn về, khiến nàng không thể không dè dặt đi đôi chút.

Còn có một tên sư thúc nào đó cứ nhìn nàng chằm chằm khiến Thanh Minh khó chịu vô cùng. Tính tình vốn đã không tốt, những lúc thế này lại càng tồi tệ hơn. Thanh Minh đứng lên, nhảy lên những tảng đá trên lưng mọi người. Sàn trơn trượt do tuyết tan ra khiến vài người không giữ vững được mà ngã sõng soài, tảng đá to bằng cả toà điện các cũng đè lên khiến lục phủ ngũ tạng muốn phun hết cả ra.

"Thanh Minh!!"

"Đồ khốn khiếp! Chết ta mất!!!"

Chiêu Kiệt, người bị Thanh Minh nhảy qua còn cố tính đạp thêm hai cái, chỉ có thể gồng hết cơ tay rồi khóc lóc trong tuyệt vọng. Thanh Minh lại chẳng coi lũ sư huynh của mình ra gì, giẫm đạp không thương tiếc. Đến khi nhảy đến tảng đá trên lưng Bạch Thiên nàng ta mới dừng lại, chuệnh choạng ngồi xuống.

"Này Đồng Long"

"Hả?"

"Thúc có vấn đề gì thì nói đi, đừng có nhìn chằm chằm ta nữa"

"......Cái đó...ta nói được sao?"

"Ờ"

"Thì là.....ta nghe Tiểu Tiểu bảo, mỗi lần ngày đó đến đều sẽ bị đau bụng....? Con không đau sao?"

"......Có đau, đau chết đi được, thúc xía vào mấy chuyện của nữ tử này làm cái gì?"

Thanh Minh gằn giọng, bụng nàng ta không ngừng ê ẩm, cả thắt lưng cũng tê cứng hết cả. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, dù sao cũng không phải lần đầu bị, tỏ ra mệt mỏi cũng chẳng có ích gì, trong lúc nghĩ về nỗi đau thì nên đi đánh mấy tên sư huynh thêm hai gậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Bạch Thiên thấy Thanh Minh tức giận cũng chẳng dám nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Tối hôm đó, Thanh Minh chuẩn bị đi ngủ thì Bạch Thiên gõ cửa.

"Thanh Minh à, con chưa ngủ đúng không? Ta vào một chút nhé?"

"Có chuyện gì?"

Bạch Thiên nhẹ nhàng kéo cửa tiến vào, vài tiếng lạch cạch vang lên trong không gian đêm tĩnh mịch. Thanh Minh nhìn y khó hiểu. Bạch Thiên đang bê trên tay một bát lớn màu đen ngòm còn đang bốc khói nghi ngút, mùi thảo mộc ngay lập tức xộc thẳng lên mũi khiến Thanh Minh nhăn mặt.

"Ta mang thuốc cho con, Tiểu Tiểu bảo nếu uống cái này sẽ giảm đau rất tốt"

"Không uống"

"Phải uống

"Không"

"Có"

"Mắc gì?"

"Con sẽ đau bụng"

"có mỗi xíu xiu đó thì ta chịu được"

"Ta thì không"

"Cái gì...?

"Ta không thích con bị đau, ta không chịu được, giờ thì uống đi"

"Thúc--......."

....Có biết mình vừa nói cái quái gì không thế? 

Lời muốn nói cuối cùng cũng không thể phát ra khỏi miệng, Thanh Minh bất lực hết nhìn khuôn mặt nghiêm túc rồi lại nhìn bát thuốc trông có vẻ là đắng ngắt họng kia, nàng biết nếu hôm nay không uống thứ này, có thể tên điên Tần Đồng Long này sẽ đứng trước cửa phòng nàng cả đêm mất.

Thanh Minh giật lấy bát thuốc, nhắm chặt mắt dốc ngược thứ chất lỏng đen ngòm đó xuống cổ họng. Bạch Thiên quan sát cổ nàng chuyển động lên xuống mấy lần, mới hài lòng xác định nàng đã uống hết thuốc, nhận lại cái bát từ tay Thanh Minh.

"Đắng chết đi được!"

"Đây, ăn cái này đi"

Một viên kẹo ngào đường được đặt lên môi nàng vô cũng tự nhiên, Bạch Thiên, người dường như cảm thấy hành động của mình là bình thường, chờ nàng mở miệng. Gò má tròn trịa của Thanh Minh lớt phớt hồng, cuối cùng cũng chọn ăn kẹo. Vị ngọt ngay lập tức lan tỏa khắp miệng, xóa tan đi cái đắng khó chịu âm ỉ nơi cuống họng.

"Xong rồi đấy, thúc về đi"

"Chưa xong đâu"

"Còn chuyện gì nữa?!"

Bạch Thiên đi đến tủ quần áo của Thanh Minh, mở ngăn dưới cùng lôi ra tấm chăn lông dày màu trắng tinh. Đây là thứ mà Thanh Minh được Huyền Linh trưởng lão vô cùng ưu ái đặt làm riêng vì biết nàng sợ lạnh kinh khủng, chỉ cần đắp riêng thứ này thôi cũng đủ ấm áp còn hơn cả lò sưởi rồi.

Bạch Thiên trải tấm chăn lông mềm mại đó lên giường, sau đó gọi Thanh Minh đến.

"Lại đây nào Thanh Minh, đi ngủ thôi"

"Không- Thế nên ta mới bảo thúc về đi đấy, với lại thúc lấy cái đó ra làm gì??"

"Tại sao con lại không dùng nó?"

"......"

Thanh Minh ấp úng khó nói, cuối cùng mới mở miệng lí nhí, đầu cúi gằm khi chóp tai nàng vô thức đỏ lên.

"Tại....nếu dây ra, sẽ làm bẩn....."

"Vậy sao? Nhưng sẽ lạnh lắm, nên mau đến đây đi, nếu con làm bẩn ta sẽ giặt giúp con"

"Thật sao"

"Ừm"

Thanh Minh, người sớm đã tê buốt cả hai bàn chân vì cái lạnh cắt da thịt xuyên qua lớp tường mỏng của Bạch Mai Quan, cuối cùng cũng chịu leo lên giường.

Bạch Thiên, người rất hiếm khi mới thấy Thanh Minh hành xử giống một nữ nhân bình thường, cố che đi dái tai đang nóng bừng. Thật ra y chẳng biết chút gì về loại chuyện này cả, thậm chí đến đêm hôm kia, y mới nhận ra thật ra Thanh Minh cũng chỉ là một nữ tử bình thường, và nàng cũng sẽ có những thứ mà một nữ tử bình thường có khi đến tuổi. Vậy nên để chuộc lỗi cho sự lơ đãng của bản thân, Bạch Thiên đã tiếp thu thật nhiều kiến thức về ngày nhạy cảm này từ Tiểu Tiểu để chăm sóc cho Thanh Minh chu toàn nhất có thể.

Thanh Minh lật đật leo lên giường, Bạch Thiên thuần thục đắp mấy lớp chăn cho nàng đến tận cổ, xung quanh còn chèn thêm mấy cái gối như đang quây chuồng khiến Thanh Minh khó hiểu.

"Thúc làm gì vậy?"

"Thế này ngủ sẽ ngon hơn"

"....Ừm"

"Bụng con còn khó chịu không?"

"....Chút chút"

"Được rồi"

Bạch Thiên nghe vậy thì gật đầu, lập tức lật lớp chăn dày cộm lên rồi thò tay vào trong.

"Thúc làm cái quái gì đấy??!"

Thanh Minh hốt hoảng, toan bật dậy thì bị Bạch Thiên ngăn lại. Bấy giờ nàng mới nhận ra bàn tay to lớn đó đang đặt lên bụng dưới của mình, chẳng mấy chốc nơi đó trở nên ấm áp khiến cơn đau âm ỉ dần biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Ơ.....?"

"Con thấy tốt hơn chứ?"

"Ờm...ừ, đỡ hơn rồi"

Bạch Thiên thấy nàng hơi ngỡ ngàng nhìn mình thì bất giác phì cười. Thanh Minh lại hạ đầu xuống gối, cảm giác ấm áp từ bàn tay còn to hơn cả bụng nàng khiến nàng có chút nao núng, nhưng cũng thoải mái đến khó tin. Chẳng mấy chốc tầm mắt đã mờ dần đi, Thanh Minh thấy có chút buồn ngủ rồi.

"Ngủ đi, ta sẽ xoa bụng cho con đến khi con ngủ"

"Thật sao?"

"Ừm, sư thúc có bao giờ nó dối con chưa"

Dù buồn ngủ, nàng vẫn không quên đảo mắt khi nghe câu nói đó, Đồng Long đúng là quá sức ngạo mạn rồi.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa tờ mờ sáng, Thanh Minh theo thói quen mở mắt. Bạch Thiên có lẽ đã đi sau khi nàng ngủ. Thanh Minh nhớ lại đêm qua có chút xấu hổ, chẳng hiểu thế nào mà lại dám cho Bạch Thiên tùy ý như vậy. Thế nhưng cảm giác ấm áp ở bụng dưới vẫn còn, việc không bị đau bụng giúp nàng ngủ ngon hơn rất nhiều. 

Đến cả Chưởng Môn sư huynh còn chưa từng chăm nàng đến mức đó, dù đã nuôi từ bé đến lớn, nhưng Thanh Vấn vẫn có giới hạn nhất định về nam nhân và nữ nhân, đối với những chuyện nhạy cảm thế này một là tự xử lí hai là nhờ sư cô hoặc sư muội giúp đỡ, dù vậy, cũng chẳng có ai xoa bụng dưới cho nàng.

Gò má Thanh Minh nóng lên, nhưng ngay lập tức đông cứng lại khi một cảm giác quen thuộc ùa về dưới chăn. Mặt nàng tái nhợt vội vàng lật chăn, nhưng suy cho cùng cũng chẳng có nghĩa lí gì lắm.

Bên dưới lớp chăn dày, màu đỏ đã làm ướt một phần ga giường và một góc chăn. Có lẽ mọi thứ đã tràn lan hết từ lúc nàng đang ngủ rồi. Thanh Minh suy sụp ôm trán, biết thế đã nhất quyết không đắp chăn cho rồi, loại chăn lông này khó giặt vô cùng, ai mà ngờ mới được tặng có mấy ngày thì đã dính bẩn.

"Chó thật...."

"Thanh Minh à"

Tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Minh giật bắn mình, bên ngoài là Bạch Thiên.

"Con dậy chưa?"

Thanh Minh im lặng, không muốn, cũng không dám trả lời. Thế nhưng nàng đã đánh giá thấp tên sư thúc điên của mình.

"Ta cần kiểm tra tình trạng của con nên ta vào nhé, xin thứ lỗi"

"Chết tiệt! Thúc có phải y sư quái đâu mà kiểm tra tình trạng!?"

Thanh Minh chưa kịp cản lại thì cửa đã mở, thân hình cao lớn của Bạch Thiên gần như che hết cả lối vào. Y cầm theo một tấm vải trắng được gấp dọn gàng và một bát thuốc trong tay. Nhận thấy Thanh Minh thật ra đã dậy, y liền đi đến.

"Sao con không trả lời ta?"

"Ơ...thúc đừng có lại gần...đây"

Âm thanh thoát ra khỏi họng chẳng rõ câu nào với câu nào, Bạch Thiên nhíu mày, nhưng khi đến gần y mới hiểu ra. Màu đỏ và mùi tanh bị Thanh Minh vụng về giấu đi cũng chẳng có ích gì. bạch thiên đặt bát thuốc xuống tủ đầu giường, nhanh nhẹn cầm lấy chăn lật lên.

"Ơ? Ơ này!!"

"Con không bị đau nữa chứ?"

"...Đau thì không đau, nhưng mà...."

"Vậy thì mau dậy đi nào, ta đã chuẩn bị nước ấm cho con rồi, mau đi tắm đi, chỗ này ta sẽ dọn"

"Ơ nhưng mà"

"Đi đi"

"Được rồi...."

Thanh Minh khó khăn bò xuống khỏi giường trong sự thúc giục của Bạch Thiên, lọ mọ đeo giày vào rồi mới đứng lên. Cảm giác chất lỏng chưa khô dinh dính ở bên dưới khiến nàng khó xử, lén nhìn về phía Bạch Thiên, lại phát hiện ra mặt y đã đỏ tía tai, quay đầu không dám nhìn nàng.

"Đây, mặc tạm vào"

Y vội vàng cởi ngoại bào của mình ra khoác lên người Thanh Minh, giúp nàng che đi chỗ cần che. Thanh Minh cũng không dám nói thêm gì nhiều, cuốn ngoại bào quanh người rồi chạy biến về phía nhà tắm.

Bạch Thiên như vừa học lại cách thở, vội vàng lấp đầy phổi bằng không khí. Nếu Thanh Minh còn ở đó thêm chút nữa, chắc y sẽ ngất luôn mất. Bạch Thiên nhìn đống chăn ga nhuốm máu, bắt đầu xắn tay vào dọn dẹp.

Đến lúc Thanh Minh tắm rửa sạch sẽ quay trở lại, chiếc giường lộn xộn đã trở lại như cũ, ga giường mới được thay và chăn được gấp gọn gàng.

"Thực sự đã dọn sạch rồi...."

Chưởng Môn sư huynh, chuyện gì đang xảy ra thế này.....

Muội được hậu duệ của mình chăm sóc từng li từng tí một như một đứa trẻ con......

"Con tắm xong rồi à?"

Câu trả lời của Thanh Vấn trên trời còn chưa nghe được thì đã nghe thấy tiếng của Bạch Thiên vang lên sau lưng, Thanh Minh giật mình kéo lại hồn trở về.

"Xong rồi"

"Trời vẫn còn tối, con nên nghỉ thêm chút nữa"

Thanh Minh nhìn ra bên ngoài, có lẽ nửa canh giờ nữa trời sẽ sáng, mùa đông trời sáng chậm hơn, nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến khoảng thời gian luyện tập của Thanh Minh, và nàng cũng sẽ không bỏ lỡ nó.

"Không, ta sẽ đi tập luyện"

"Tiểu Tiểu bảo những ngày này không nên vận động mạnh đâu"

"Thúc đừng có mang Tiểu Tiểu ra dọa ta nữa, ta đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi"

"Nhưng--"

"Hơn nữa, chẳng phải đã có Đồng Long xoa bụng cho ta rồi sao, ta không đau nữa đâu nên đừng lo"

Nói rồi nàng đá cửa đi thẳng, chẳng để cho Bạch Thiên chút thời gian nào để tiểu hóa lời nói. Cả khuôn mặt Bạch Thiên đỏ au như cà chua chín mọng, chỉ sợ sẽ nổ tan tành.

-----

Có lẽ là từ lúc đó trở đi, mỗi lần Thanh Minh đến ngày, đều sẽ có một Bạch Thiên bên cạnh chăm sóc từ đỉnh đầu đến ngón chân.

Thanh Minh thích được y ngồi bên cạnh vỗ về, rồi xoa xoa cái bụng nhỏ luôn âm ỉ đau của mình, mỗi lần như vậy cơn đau đều sẽ tan biến như chẳng hề tồn tại. Họ nói tâm trạng của nữ nhân nhưng ngày đó đều sẽ thay đổi thất thường, nên chắc Thanh Minh cũng thế, vậy nên nàng mới quấn quýt Bạch Thiên như vậy.

"Đồng Long chết tiệt, bỏ bùa mình rồi"

Thanh Minh vùi mình trong chăn ấm, bên cạnh giường là Bạch Thiên đang xoa bụng cho nàng. Đến một lúc nào đó nàng đã cho phép y chạm tay vào da bụng trần, và cảm giác phải nói là dễ chịu đến khó tin. Đến nỗi chỉ cần Bạch Thiên để tay lên thôi nàng cũng có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức vì hơi ấm được truyền trực tiếp qua da trần, khiến nàng thoái mái y như một con mèo già.

"Mà, sao thúc lại làm vậy?"

"Làm gì?"

"Chăm sóc ta"

"Vì ta là sư thúc của con?"

"Vậy thúc cũng làm thế này với Tiểu Tiểu và Lưu sư cô à?"

Bạch Thiên đang mỉm cười đáp lại lời nói của Thanh Minh thì cứng họng, cả khuôn mặt liền méo xẹo đi. Thanh Minh mở mắt tròn xoe chờ đợi câu trả lời từ sư thúc, đây là câu hỏi có chủ ý rõ ràng, vậy nên chắc chắn nàng không hỏi vậy chỉ vì tò mò. 

Thanh Minh muốn biết, nàng có phải là người 'đặc biệt' hay không.

Bạch Thiên hơi bất ngờ, nhưng dĩ nhiên đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Không, chỉ có con thôi"

"Tại sao?"

"Con nghĩ tại sao?"

"Vì họ không cho thúc đụng vào à?"

Chẳng hiểu thế nào mà Bạch Thiên lại phì cười trước câu nói đó của Thanh Minh, y xoa xoa thái dương, như thực sự đau đầu về vấn đề nan giải này.

"Điều đó thì chính xác một phần"

Bàn tay bên dưới chăn vừa dừng một lúc lại bắt đầu xoa bóp, Thanh Minh thoải mái thở hắt ra một hơi, âm thanh trong cổ họng gầm gừ dễ chịu, đáng yêu y như mèo con, khiến Bạch Thiên không kìm được nhếch khóe miệng. 

"Phần còn lại thì...."

"Thì?"

Thanh Minh sốt ruột, ngồi bật dậy khiến chăn rơi xuống, cái bụng phẳng lì áp với bàn tay to lớn của Bạch Thiên lộ ra, nhưng nàng không bận tâm, mặt dí sát với mặt y.

Hai chóp mũi chỉ thiếu chút nữa là chạm vào nhau, gần đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của Bạch Thiên. Bạch Thiên đỏ mặt hơi lùi về sau, Thanh Minh lại dí sát theo, không để cho y thoát.

"Thì?"

Nàng lặp lại câu hỏi trong khi đôi mắt mèo mở to, tròng mắt màu hoa mai thu hẹp lại như đang đe dọa Bạch Thiên.

Bạch Thiên không kìm được nuốt khan lần nữa, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp cùng đôi mắt mê hồn đó cứ dán sát vào khiến khuôn mặt điển trai không thể không đỏ lên, lan ra cả chóp tai và cần cổ. Y thì thầm.

"Ta....có nhất thiết phải nói ra không"

"....Hơ...."

Câu trả lời vốn dĩ cả hai đều đã rõ ràng rồi.

Thanh Minh hơi nao núng khi thấy Bạch Thiên lại đang tiến về phía mình, nhưng cuối cùng cũng đáp lại, nàng hơi nghiêng đầu, đôi môi của cả hai hoàn hảo tiếp xúc với nhau. Đây là hơi ấm kì lạ nhất trên đời mà Thanh Minh từng trải qua, đôi môi mềm mại của Bạch Thiên áp vào với hai miếng thịt thô ráp của nàng, nói không ghen tị thì chính là nói điêu.

Bạch Thiên hơi hé mở miệng, vân vê, mút lấy môi dưới của Thanh Minh, một tiếng 'chụt' vang lên khiến dái tay Thanh Minh đỏ au như chảy máu. Đối với một đạo sĩ cả đời liêm khiết như nàng, thì việc này đúng là quá sức chịu đựng. Cả đầu Thanh Minh nóng bừng, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo, đành chờ cho sư thúc dẫn dắt.

Mà Bạch Thiên, người cuối cùng cũng đạt được ham muốn thối tha nhỏ nhoi của bản thân, chỉ muốn tiến vào sâu hơn, nhưng mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Minh đang nhắm chặt hai mắt, đến cả hơi thở cũng biến mất, căng thẳng đến nỗi mặt đỏ tía tai, y đành bỏ cuộc.

Suy cho cùng nàng cũng chỉ là một đứa trẻ còn đang lớn, nếu nhìn vào ai cũng biết kẻ nào mới là kẻ đáng bị tiêu diệt ở đây.

Thanh Minh là sư muội được Thanh Vấn sư huynh nuôi nấng, cưng như trứng hứng như hoa, dù ăn tàn phá hoại thì không ai bằng, nhưng cũng sẽ không ra tay quá tàn nhẫn với nàng. Đối với việc có một sư muội như thế, hiển nhiên Thanh Vấn cũng sẽ bảo vệ nàng khỏi ghê tởm trần gian hết mức có thể. Vậy nên có thể nói Thanh Minh lớn lên với suy nghĩ rằng hôn nhau thì sẽ có em bé chẳng phải là điều gì quá ngạc nhiên. 

Nhưng Bạch Thiên thì làm sao mà biết được chuyện đó.

Đôi môi của hai người tách ra, Thanh Minh mặt đỏ như máu trừng mắt nhìn sư thúc của mình đang ngơ ngác như vừa dính phải men.

"Thúc...sư thúc phải chịu trách nhiệm với ta đấy!"

"Tất nhiên ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm!"

Bạch Thiên thoát khỏi mơ mộng, dõng dạc trả lời.

Thanh Minh lại ngại ngùng lắp bắp.

"Cái đó...ta....ta sẽ tìm cách thông báo cho Chưởng Môn Nhân...nên...nên"

"Khoan"

Bạch Thiên khó hiểu ngắt lời nàng.

"Tại sao lại thông báo cho Chưởng Môn Nhân?"

Bạch Thiên ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn Thanh Minh nghe câu hỏi quá đỗi ngây thơ đó lại bất giác nổi cơn thịnh nộ, nàng giãy nảy hét lên.

"Đồ khốn, thúc làm ta có em bé rồi mà còn muốn giấu diếm, sư thúc muốn chối bỏ có đúng không!!!?"

Bạch Thiên nghe một tràng này thì đứng hình, cứng họng chết trân nhìn Thanh Minh không nói nên lời. Thanh minh thấy thế càng tức giận hơn nữa, chuẩn bị đứng lên cho tên khốn bội bạc này một trận nhớ đời thì bị một vài thứ khó nói bên dưới xả ra cản lại, chỉ có thể im lặng chờ nó qua đi. Còn Bạch Thiên thì bàng hoàng ngồi đó lẩm bẩm.

"Ơ...em bé, con có em bé khi nào cơ? Nhưng mà chúng ta đâu có...."

Bạch Thiên, người đương nhiên có nhiều kiến thức về tình dục và sinh sản hơn Thanh Minh rất nhiều, khó hiểu về nguồn gốc cái thai mà Thanh Minh nói. Suy nghĩ một lúc rồi y tái mặt, y và nàng chưa từng quan hệ xác thịt, nếu Thanh Minh có thai, chỉ có thể là.....

"Thằng khốn đó là ai?"

Khuôn mặt Bạch Thiên tối sầm lại, cơ thể cao lớn che kín cả người Thanh Minh. Mà Thanh Minh, bất ngờ khi bản thân vừa từ người tức giận trở thành người nhận cơn tức giận vô căn cứ không rõ nguyên nhân của người đối diện.

Tất nhiên, Bạch Thiên không tức giận với Thanh Minh, nàng chẳng có tội tình gì cả, kẻ có tội chính là tên súc sinh đã dám động chạm một đứa trẻ ngây thơ, người mà Bạch Thiên luôn phải cẩn thận từng li từng tí đối đãi như một báu vật. Bạch Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của Thanh Minh.

"Thanh Minh, con nói cho ta biết, đó là ai"

"Ai? Ai nào?"

Thanh Minh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chẳng phải tên khốn Tần Đồng Long mới là tên đáng chết ở đây sao? Mắc gì nàng lại là người bị hỏi câu hỏi không rõ đầu đuôi như vậy chứ.

"Ai đã khiến con có em bé?"

"....Ta đã bảo là thúc mà"

Bạch Thiên đang định tiếp lời thì cứng đờ. Ai cơ? Ai làm nàng có thai cơ? Y á?

"Ơ...? Ta làm con có em bé bao giờ...?"

Thanh Minh bức bối hét lên.

"Sư thúc hôn ta rồi, họ nói nếu hôn nhau sẽ có em bé đấy!!"

Thanh Minh thở hồng hộc vì tức giận, mỗi đợt lũ lại tràn về ở dưới hai chân. Không gian chợt trở nên im ắng lạ thường, bàn tay đang cầm tay của Thanh minh hết nắm rồi lại mở, cuối cùng một tiếng phụt cười vang lên rõ ràng.

"Hahahahaha"

"? Thúc cười cái gì đấy?"

Bạch Thiên cười đến rung cả người, không nói nên câu ôm lấy Thanh Minh. Cơ thể nhỏ bé bị ôm lấy cũng rung lên theo từng đợt cười không ngớt của Bạch thiên. Thanh Minh khó hiểu nhìn tên tâm thần đang hóa điên trước mặt. Có phải do tiếp nhận thông tin quá sốc dẫn đến đứt vài cái dây thần kinh rồi không nhỉ?

Bạch Thiên nhận thấy sự khó chịu ở Thanh Minh, cố nhịn lại tiếng cười. Y quay sang đối diện với khuôn mặt nhỏ của Thanh Minh, lại không chịu được mà phì cười lần nữa. Cả khuôn mặt trắng trẻo vùi vào hõm cổ của nàng cười khúc khích.

"Điên thật rồi...."

Cuối cùng phải nhờ cú đấm yêu thương của Thanh Minh, Bạch Thiên mới ngừng lại. Mang một cục u to tướng trên đầu, y vẫn ôm lấy Thanh Minh nhất quyết không buông dù nàng có giãy dụa thế nào đi chăng nữa.

"Phù, ta xin lỗi, tại con đáng yêu quá đấy, Thanh Minh à"

"Nói nhảm gì vậy"

"Ai nói với con là hôn môi sẽ có em bé vậy?"

"Một người ăn xin từng chăm sóc ta"

Không thể nói là Thanh Vấn, Thanh Minh đảo mắt tìm bừa một cái cớ.

"Thanh Minh à"

Bạch Thiên gọi, nàng vẫn quay đầu không đáp lại. Bạch Thiên vui vẻ nheo khóe mắt, hôn chóc một cái lên khóe môi nàng. Thanh Minh ngỡ ngàng quay đầu lại, hình như lại định chửi bới gì đó, nhưng Bạch Thiên đã nhanh hơn. Y chớp thời cơ lại hôn chóc chóc lên môi nàng mấy cái như chim gõ.

"Thế này thì sao? Ta hôn ba cái thì con sẽ có ba em bé à?"

"Này tên khốn! Như vậy sao mà vừa bụng ta được! Thúc bị điên à?!"

"Nhưng chẳng phải con ăn rất nhiều mà vẫn luôn thừa chỗ đấy sao, để ta làm thêm mấy đứa nữa"

Nói rồi y dí môi đến.

"Ơ này!! Cút, cút ra ngay!!"

Một cú đấm yêu thương nữa lại giáng xuống đầu Bạch Thiên, ngay bên cạnh cục u trước. Bạch Thiên lại ngoan ngoãn.

"Nghe này, Thanh Minh à, hôn nhau không thể có em bé được"

"...Thật á?"

"Ừ, nếu hôn nhau có em bé thì chẳng phải mấy cặp vợ chồng ngoài kia sẽ chỉ có thể hôn nhau mỗi năm một lần sao?"

Chợt cảm thấy cũng có lí, Thanh Minh giật đầu.

"Ta không biết ai dạy con, nhưng điều này chỉ dùng để lừa con nít thôi"

Nghe đến đó, gân trán Thanh Minh chợt nổi lên, nàng trợn mắt chửi thầm trong lòng.

"Chết tiệt, Chưởng Môn sư huynh, huynh vậy mà lừa muội suốt 80 năm!!!??"

Chẳng có tiếng ai đáp lại, Chưởng Môn sư huynh của nàng lặng lẽ sủi trước rồi. Khuôn mặt Thanh Minh đỏ bừng, xấu hổ vì sự ngu ngốc của bản thân. Bạch Thiên lại lấy đó làm dễ thương, hôn chóc chóc lên trán và gò má tròn trịa của nàng mấy lần, Thanh Minh cũng không giãy dụa nữa, yêu lặng để Bạch Thiên hôn hít.

"Con có còn muốn thông báo với Chưởng Môn Nhân không?"

"Im miệng, đồ chó!"

"Hahahahahahaha"

Nửa đêm, tiếng cười lanh lảnh lại vang lên trong Bạch Mai Quan. Chiêu Kiệt nằm ở phòng bên cạnh chùm chăn kín mít buồn bã rên rỉ không thể ngủ.



---the end---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro