Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỏ thẫm.

Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ có một màu đỏ thẫm.

Từ giờ thứ còn lại ở nơi này chỉ là cái chết mà thôi. Nhưng lại có kẻ đang ngồi ở đấy mà ôm lấy một người không có chỗ nào lành lặn.

Vì điều gì mà phải đổ máu nhiều vậy cơ chứ?

Hơn hai mươi môn phái bao gồm một phần môn phái cũ, đội quân cuối cùng được tạo từ thành bởi những người tinh huệ nhất trong số những người tinh nhuệ....

Cuộc chiến với Thiên Ma đã dẫn đến diệt vong.

Tại vì ai đây...?

Tất cả là tại tên đó.

Tên ác ma từ trên trời xuống.

Thế lực ác quỷ được nhuộm bằng máu thiên hạ.

Giáo chủ ma giáo

Thiên Ma.

Chính là hắn đã gây ra nỗi đau khổ cho biết bao nhiêu người cơ chứ. Có rất nhiều người căm phẫn vì hắn.




"Đại huynh...hức.."

"Xin huynh đấy... đừng bỏ đệ lại một mình mà.." y cầu xin hắn đừng bỏ y lại.

Tại sao y lại cầu xin như thế.

Còn vì cái gì nữa, hiện tại Thanh Minh đang trong tình trạng nguy kịch. Hơi thở của hắn đang yếu dần theo thời gian, gương mặt xanh xao do mất quá nhiều máu. Người thì chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, y phục thì cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn nó hiện giờ dính đầy máu của lũ ma giáo và chính bản thân hắn. Nhưng nó chả là gì với việc hắn bị mất đi cánh tay trái cả...

"Huynh đã hứa với ta sẽ du ngoạn khắp nơi rồi mà...." Y nức nở nói.

"Huynh đừng lo.... Đệ sẽ đem huynh về Đường Môn chữa trị ngay đây."

Y nói xong định đứng lên thì đột nhiên Thanh Minh lên tiếng.

"Không... cần.." Thanh Minh yếu ớt nói.

"Hả...? Tại sao lại không cần..?" y thắc mắc hỏi.

"Ta cũng sắp chết rồi... Chữa trị làm gì..."

"Đại huynh!! Huynh nghĩ sao vậy, nhất định đệ sẽ cứu được huynh mà! Đệ là tri kỷ của huynh, là Ám Tôn đấy..." Đường Bảo lên tiếng phản bác.

"Với lại.. huynh cũng phải giữ lời hứa với đệ chứ.. Đệ đã sống đến tận bây giờ rồi mà.. Hức thế nên huynh phải cố gắng mà ở lại với đệ chứ..."

"Ta.. xin lỗi.."

"Không sao đâu mà... Nhất định đệ sẽ cứu được huynh thôi .."

Sau đó Đường Bảo cũng bắt đầu bước đi, mặc dù Thanh Minh đã ngừng thở.

Đương nhiên y cũng biết điều đấy, nhưng y không muốn tin việc Thanh Minh đã chết. Y tin rằng Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh rất mạnh, sẽ không chết dưới tay Thiên Ma, vì hắn đã chém đầu tên ác quỷ ấy rồi mà. Nhưng lần này Thanh Minh chết trong vòng tay của Đường Bảo, là do y không đến kịp phải không...?

Hay là do y quá yếu để chiến đấu với Thanh Minh đến cuối cùng?

Tại sao lần đó y lại sơ suất để bị trúng chiêu bởi đám ma giáo rồi bị hôn mê tới tận bây giờ cơ chứ?

Tại sao?







Là do y quá yếu.

Là do y không cố gắng luyện tập để trở nên mạnh hơn.

Là do y không am hiểu về y thuật hơn để giúp Thanh Minh.

Là lỗi tại y nên mới không cứu được người y yêu.

Là lỗi tại y.

"Không sao đâu mà... Đệ sẽ cứu được huynh thôi.. Nhất định huynh đang giả vờ để lừa đệ đúng không...?

"Đệ cũng đã cứu huynh mấy lần rồi mà..."

Y cứ thế đi về Đường Môn mà chữa trị cho người y thầm thương bấy lâu nay, một người đã chết và không còn khả năng chữa trị.

Thanh Minh bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh tanh và không còn sống nữa, nhưng Đường Bảo vẫn cẩn thận bước đi và truyền nguyên khí vào giống như hắn vẫn chưa chết vậy...






Y vẫn không thể tin được việc đạo sĩ sư huynh của hắn đã chết.

//Không tin cũng phải tin.// *Lời nói của t/g*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro