Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ tử đời thứ 13 môn phái Hoa Sơn, thiên hạ tam đại đại kiếm thủ

Mai Hoa Kiếm Tôn

Chung Myung

Đã đánh bại đệ nhất ma gây hỗn loạn thiên hạ

Thiên Ma.








Hắn bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.

"Cái tên Thanh Minh này!!" Thanh Vấn lên tiếng.

... Hồi ức thơ ấu hả?

"Trước khi làm võ sĩ thì đệ phải làm đạo sĩ trước đấy!"

"Đệ không biết rằng sức mạnh không có đạo đức thì chỉ đơn thuần là bạo lực thôi sao!"

'Những lời cằn nhằn hiển nhiên.'

Chán thật.

Hắn trở thành đệ tử của Hoa Sơn, nhưng không thể tuân theo lời dạy của Hoa Sơn.

Hắn chỉ là một người có tài năng vượt trội và có biệt hiệu quá trớn, chỉ là một đứa trẻ ở trong Hoa Sơn mà thôi.

Sao hắn không biết nhỉ.

Tất cả mọi thứ hắn có được đều nhờ vào Hoa Sơn.

'Hối hận hả?'

'Đúng vậy, chưởng môn sư huynh à....

Đệ đang rất hối hận...

Nếu đệ biết quý trọng những lời dạy của huynh thêm chút nữa

Nếu làm vậy đệ có thể mạnh thêm chút nữa...

Và không biết chừng có thể thay đổi được kết cục khủng khiếp như này....

Không phải chết trong vòng tay của tên khốn Đường Bảo kia

Như thế sẽ khiến cho tên đấy không phải hối hận vì chính bản thân mình...'

'Không có gì phải hối hận cả.

Nếu hối hận thì không phải người của Hoa Sơn rồi.

Nhưng mà..

Nếu vậy thì vẫn là người của Hoa Sơn.'
















*Bộp!!!*

Tiếng một vật gì đó đập vào đầu vang lên khắp nơi.

"C-cái gì vậy!!Thiên Ma à!?"

//Thiên Ma: Hả?!//

'Tên nhãi này vẫn chưa chết à?!'

"Thiên Ma??"

Nghe thấy tiếng nói Thanh Minh liền ngẩng đầu lên xem đó là ai. Một tên nhóc ăn mày...

"Thiên Ma chết dẫm gì ở đây hả!"

"Mày nói mớ nhiều quá rồi đó, đồ ăn mày kia!!"

"Mấy người khác đi ăn xin hết rồi, còn mày sao lại ngủ gục ở đây vậy hả?"

'Hả? Cái này... Là tình huống gì đây? Cái thằng nhóc ăn mày đó...'

"Huuuh?"

"Giờ mày đang cười đấy à?"

'Nó đang uy hiếp mình à?'

"Này tiểu tử, cậu không hiểu tình hình à, trước tiên bỏ cái đấy xuống đã." Hắn vừa nói vừa vẫy tay.

"Ha.."

"HAHAHAHAHAHA!!"

'Đến lúc này thì cạn lời rồi.

Dù sao mình cũng là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.

Là người dù có là Bang Chủ của Cái Bang thì cũng không ngẩng đầu lên nhìn mình được.

Vậy mà cái tên nhãi này dám...!'

"Hôm nay mày xuống địa ngục rồi con ạ." Vừa nói tên nhóc ăn mày vừa vung cây gậy lên.

'Mình phải sửa lại cái tật của nó mới được.

Trước tiên phải chặn cái cây gậy vung chậm kia cái đã!'

'Huh?

Tay mình sao lại ngắn như vậy...?

Ngắn vậy sao đỡ nổi...'

Sau đó thì... Chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng biết rồi nhỉ.. Thanh Minh bị ăn đập, nghe vô lí phết..







"Cái tên ăn mày chết tiệt kia..."

"Ở Hoa Sơn mình chưa từng bị đánh vậy lần nào..."

'Thật là tức quá đi mà.'

'... Nhưng mà. Đứa trẻ trên mặt nước này là ai đây!?'

'Này là gì đây, sao mình lại quay về hình dáng này vậy?'

"Này!"

"À... Cậu.. Lúc tôi bị đánh..."

'Cái tên chỉ nhìn rồi bỏ chạy đấy hả?'

Sau một lượt tra hỏi từ tên ăn mày tên Khẩu Thất đấy thì... Đúng là khiến hắn không thể hiểu nổi mà.

Cái gì mà đã 100 năm trôi qua kể từ lần hắn chém đầu Thiên Ma cơ chứ

Hoa Sơn thì bị đá khỏi Cửu Phái Nhất Bang xong còn nợ nần chồng chất

Rồi bị bại vong.

Cơ mà..

Tại sao tên Đần Bảo lại còn sống vậy...

100 năm trôi qua rồi mà.

Mặc kệ điều đấy đi, bây giờ hắn phải đến Hoa Sơn cái đã.













__________________________
//Sau đó tớ sẽ tua tới đoạn đến Tứ Xuyên Đường Môn luôn, chứ viết hết mọi việc xảy ra chắc đến kì nghỉ hè năm sau luôn mất....//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro