Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức.... Đại huynhhhhhhhh~"

Những người trong phòng ngoại trừ Thanh Minh đều bất ngờ với hành động của Đường Bảo.

Nhất là cái giọng điệu kia của y.

Vì y lúc nào cũng u ám và khó chịu với những người xung quanh. Nhưng bây giờ thì sao?

Y lại đi nũng nịu với Thanh Minh và gọi hắn là đại huynh.

Lại còn để cho Thanh Minh đánh vào đầu mà không phản kháng lại....

Đương nhiên rồi, y nào có dám đánh lại. Trừ mấy lần chơi ngu hồi Kiếm Tôn còn sống.

Mặc dù y dư sức nhưng vẫn không dám vì dù sao đó cũng là người y yêu.

Với lại bây giờ Đường Bảo cũng đã quyết định sẽ nghe lời Thanh Minh vô điều kiện, chỉ cần không phải rời xa hắn thì Thanh Minh có kêu y làm con chó thì y cũng sẽ làm.

//Mất mẹ liêm sỉ rồi còn đâu nữa anh ơi!//

"Ơ..? Ng-ngài Ám Tôn?"

Đường Quân Nhạc lắp bắp gọi Đường Bảo. Hắn chả hiểu sao y lại ôm chầm lấy Thanh Minh nữa. Vì y còn chả thèm để con cháu y vào mắt cơ mà. Nhưng tại sao bây giờ y lại đi ôm Thanh Minh rồi nũng nịu với hắn cơ chứ..

Thanh minh thở dài, thôi thì để y ôm như thế một lúc cũng được.

Hừm.... Sau một lúc thấy y đã bình tĩnh hơn thì Thanh Minh lên tiếng.

"Bảo."

Nghe thấy hắn gọi, Đường Bảo liền bật dậy lên tiếng trả lời.

"Vânggg?"

"Bồi thường."

"À! Huynh muốn Thiên Độc Đan đúng không? Huynh cần mấy viên, hay ta cho huynh tất nhé?"

"Ơ? Thưa ngài Ám Tôn, Thiên Độc Đan rất quý hiếm, không thể cho một cách bừa bãi như thế đâu ạ!" Đường Quân Nhạc thấy thế liền tiếng khuyên ngăn.

"Hử? Thế ngươi tính sao với tên nhóc Đường Bá sau khi nó dám đánh lén đại huynh của ta đây?"

"À... dạ thì-"

"Ta chưa cho nó một lỗ ngay người là may lắm rồi đấy."

Đường Bá nghe thế thì đổ mồ hôi lạnh.

"À Bảo!" Thanh Minh ngồi dậy để nói cho y một chuyện.

"Có chuyện gì sao đại huynh?" Y cười hỏi.

"Thì đầu tiên, ta hỏi đệ." Thanh Minh nở một nụ cười nguy hiểm nhìn y.

"Ờm... Vâng?" Đường Bảo thấy biểu cảm của hắn thì cảm thấy hơi lo lắng.

Vừa trả lời xong thì Thanh Minh liền tặng cho y một cú đấm đầy yêu thương vào khuôn mặt.

"Ặc!"

"Ngươi dạy cho đám con cháu của ngươi cái kiểu gì thế hảaaaaa?!!" Hắn vừa nói vừa đấm liên tiếp vào mặt y.

"Huy-"

"Ta chả hiểu ngươi dạy cho môn chủ cách bồi thường kiểu chó má gì thế hả????!!"

"Đợi-"

"Con cái mình đâm lén người khác thì mình phải chịu trách nhiệm mà lại đổ hết lên đầu con mìnhhhhhh!!!!"

"Th-Thanh minh!!" Bạch Thiên hoảng loạn gọi tên hắn.

"Ta chả biết Đường Môn sau này trở thành cái môn phái kiểu gì nữa rồi đấyyyyyy!!!!"

"Nhanh lên!! Ra cản tên điên đấy lại mauuuuu!!"

"H-Hoa Sơn Thần Long!!"

Ngũ kiếm xông lên cố gắng ngăn Thanh Minh lại. Cố gắng cứu Đường Bảo nhưng ....... không thành. Gương mặt điển trai của y giờ đã dính máu từa lưa, máu mũi chảy thành dòng..

"Đại... huynh.."

"Hửm? Chết rồi hả?"

"......"

"Chậc chậc, Ám Tôn kiểu thế cơ đấy! Để cho một tên nhóc như ta đánh không thể phản kháng lại."

'Tên nhóc.....? Nhưng huynh lớn tuổi hơn ta mà...'

"Ầyyyy, Ám Tôn như ngài đây mà lại để cho con cháu mình làm bẽ mặt Đường Môn mà lại không biết."

"Đệ xin lỗi...." Y quỳ gối trước mặt Thanh Minh như thể hắn mới là Ám Tôn thực thụ.

"Chết thật, tại sao tên khốn này lại hành động ngu ngốc như thế cơ chứ."

"Nhưng tên có lỗi ở đây là môn chủ mà...."

"Thế người lớn tuổi nhất ở đây là ai?"

"Đệ.."

"Thì đấy, người ta thường nói con cái sẽ bắt chước hành động của cha mẹ chúng."

"...."

"Đúng không?"

"Đúng.."

"Rồi người có lỗi ở đây là ai?"

"Đệ.."

Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều không hiểu được tình hình hiện tại. Thì đúng rồi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xuất hiện khiến bọn họ không tiếp nhận nổi thông tin này.










_____________________________
Mọi người thấy có lỗi ở đâu thì nói với tớ để tớ sửa lại ha. Vội viết cái này rồi đăng lên nên thôi chứ tớ chả quan tâm lắm🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro